M’Cheyne Bible Reading Plan
Những Người Bị Ô Uế
5 Chúa phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên buộc những người bị bịnh phung,[a] những người bị nhiễm trùng ra mủ, và những người bị ô uế do đụng chạm vào xác chết phải ra ở bên ngoài doanh trại. 3 Ngươi phải bắt những người ấy, bất kể nam hay nữ, phải ra bên ngoài doanh trại mà ở. Họ không được làm cho doanh trại, tức nơi Ta ngự, trở nên ô uế.” 4 Dân I-sơ-ra-ên làm y như vậy; họ bắt những người ấy ra ở bên ngoài doanh trại. Chúa đã truyền cho Môi-se thể nào, họ làm y như thế ấy.
Nhận Tội và Bồi Thường
5 Chúa phán với Môi-se rằng, 6 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Khi một người nào, bất luận nam hay nữ, phạm một tội gì người ta có thể phạm khiến mang tội với Chúa, và người ấy đã mắc tội. 7 Người ấy phải xưng nhận tội mình đã phạm, rồi phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra, và phải trả thêm một phần năm cho người bị thiệt hại. 8 Nếu người bị thiệt hại không còn sống và cũng không có bà con gần nào để có thể lãnh tiền bồi thường, tiền bồi thường ấy sẽ thuộc về Chúa, và tư tế sẽ được hưởng, không kể con chiên đực làm của lễ chuộc tội mà người mắc tội phải đem dâng để làm lễ chuộc tội cho mình.
9 Trong tất cả lễ vật thánh của dân I-sơ-ra-ên, món gì họ đem biếu cho tư tế sẽ thuộc về tư tế. 10 Tất cả lễ vật thánh đều thuộc về người đem dâng, nhưng món gì người ấy đem biếu cho tư tế sẽ thuộc về tư tế.”
Luật về Ghen Tương
11 Chúa phán với Môi-se rằng, 12 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Nếu vợ người nào ngoại tình và không chung thủy với chồng, 13 nếu có người đàn ông nào ăn nằm với người đàn bà ấy mà chồng bà không biết, tức người đàn bà ấy đã thất tiết do lén lút ngoại tình, và không có chứng cớ vì không ai bắt quả tang, 14 nếu người chồng nổi ghen vì nghi ngờ vợ mình đã lén lút ngoại tình và nàng đã thất tiết, hoặc nếu người chồng nổi ghen vì nghi ngờ vợ mình đã lén lút ngoại tình mặc dù nàng không hề thất tiết, 15 thì người chồng phải đem vợ mình đến tư tế. Vì cớ nàng, người chồng phải đem theo hai lít[b] bột lúa mạch để làm của lễ. Ông ta không được đổ dầu vào hay rắc nhũ hương lên trên, vì đó là của lễ chay dâng vì ghen, một của lễ tượng trưng, dâng để xin xác định tội lỗi.
16 Tư tế sẽ đem người đàn bà đến gần và để nàng đứng trước mặt Chúa. 17 Tư tế sẽ lấy nước thánh từ trong bình sành và lấy một ít bụi trên nền Ðền Tạm bỏ vào trong nước ấy. 18 Tư tế sẽ để người nữ ấy đứng trước mặt Chúa, bảo nàng xõa tóc xuống, đặt trong tay nàng một của lễ chay tượng trưng, tức của lễ chay dâng vì ghen. Trong tay tư tế có nước đắng mang lại sự nguyền rủa. 19 Tư tế sẽ bắt nàng thề và nói với nàng như thế nầy, ‘Nếu không có người đàn ông nào đã ăn nằm với bà, nếu bà không hề lỗi đạo với chồng mà thất thân với ai, thì nước đắng mang lại sự nguyền rủa nầy sẽ không làm hại bà. 20 Nhưng nếu bà đã ngoại tình và đã lỗi đạo với chồng, nếu bà đã thất tiết vì ăn nằm với một người đàn ông khác mà không phải chồng bà’ 21 – Bấy giờ tư tế sẽ bắt nàng thề độc và nói với nàng– ‘Nguyện Chúa làm cho bà trở thành cớ cho người ta nguyền rủa và thề độc giữa vòng dân tộc bà. Nguyện Chúa làm cho tử cung bà teo lại và bụng bà sình ra. 22 Nguyện nước đắng nầy thấm vào ruột gan bà làm cho bụng bà sình ra, còn tử cung bà sẽ teo lại.’ Người đàn bà ấy sẽ đáp, ‘A-men. A-men.’[c]
23 Bấy giờ tư tế sẽ viết những lời nguyền rủa ấy trên một bảng nhỏ,[d] rồi đem rửa những chữ ấy cho chảy vào nước đắng. 24 Tư tế sẽ bắt nàng uống nước đắng mang lại sự nguyền rủa ấy. Nước đắng mang lại sự nguyền rủa sẽ vào trong ruột gan nàng và làm cho nàng đau bụng vì nước đắng ấy. 25 Tư tế sẽ lấy của lễ chay dâng vì ghen khỏi tay nàng, rồi nâng cao lên để dâng, sau đó tư tế mang của lễ ấy đến bàn thờ. 26 Tư tế sẽ hốt một nắm bột tượng trưng của lễ chay, đem bỏ nắm bột ấy vào lửa trên bàn thờ để thiêu cho thành khói, sau đó tư tế bảo nàng uống thứ nước đó. 27 Sau khi tư tế đã bắt nàng uống thứ nước đó, nếu quả thật nàng đã lỗi đạo với chồng và đã thất thân với người khác, thì nước đắng mang lại sự nguyền rủa đó sẽ vào ruột gan nàng, khiến nàng bị đau đớn vì đắng, bụng nàng sẽ sình ra, tử cung nàng sẽ teo lại, và nàng sẽ thành cớ cho người ta nguyền rủa giữa dân tộc nàng. 28 Nhưng nếu nàng không hề ngoại tình và luôn luôn trong trắng, nàng sẽ không bị hại gì, về sau nàng sẽ có thai và sinh con.
29 Ðó là luật về ghen tương, áp dụng cho người phụ nữ có chồng mà lén lút ngoại tình và thất tiết với chồng, 30 hoặc khi người chồng nổi ghen vì nghi ngờ lòng chung thủy của vợ, người chồng phải dẫn vợ đến trước mặt Chúa, rồi tư tế sẽ áp dụng đầy đủ những chi tiết của luật nầy cho nàng. 31 Người chồng sẽ vô tội, nhưng người vợ sẽ mang lấy tội lỗi của nàng.”
Sự Hư Không của Ðời Người
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Giê-đu-thun
1 Tôi nói, “Tôi phải cẩn thận gìn giữ đường lối mình,
Ðể tôi không phạm tội bằng lưỡi mình;
Tôi phải canh giữ miệng mình như đeo một đai bịt mồm,
Nhất là mỗi khi có kẻ ác hiện diện trước mặt tôi.”
2 Tôi câm nín và yên lặng;
Tôi tự kiềm hãm đến nỗi chẳng nói, dù chỉ một lời lành;
Nhưng sự căng thẳng cứ gia tăng trong tôi.
3 Lòng tôi như bị lửa hừng thiêu đốt;
Trong khi tôi cố nín lặng, lửa càng nung nấu tâm can,
Vì thế lưỡi tôi buộc phải nói ra:
4 Chúa ôi, xin cho con biết cuối cùng của đời con sẽ ra sao,
Những ngày của đời con sẽ dài được bao lâu,
Ðể con biết đời con mỏng manh là dường nào.
5 Kìa, Ngài làm cho những ngày của đời con dài bằng gang tay,
Ðời con như con số không trước mặt Ngài;
Thật vậy mỗi người, dù có ra gì, cũng chỉ là hư không. (Sê-la)
6 Quả thật mỗi người bước đi chẳng khác gì một cái bóng;
Ðúng vậy người ta lao khổ nhọc nhằn rồi cũng luống công;
Người ta để dành của cải, nhưng không biết ai sẽ hưởng.
7 Chúa ôi, bây giờ con còn biết trông cậy vào ai?
Con chỉ còn hy vọng nơi một mình Ngài.
8 Xin giải cứu con khỏi những vi phạm của con;
Xin đừng để con bị khinh bỉ trước mặt những kẻ dại.
9 Con đã bị cứng miệng rồi;
Con không thể mở miệng nói ra được nữa;
Vì Ngài đã làm cho con bị như vậy.
10 Cầu xin Ngài cất sự sửa phạt của Ngài khỏi con;
Kẻo con bị tiêu tan bởi cái đánh của tay Ngài.
11 Ngài quở trách và sửa phạt người có tội;
Ngài khiến những gì nó có biến mất tựa một con bướm đêm;
Thật vậy mỗi người chỉ là hư ảo.
12 Chúa ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin nghiêng tai nghe tiếng kêu cầu của con;
Xin đừng yên lặng trước nước mắt con,
Vì trước thánh nhan Ngài con chẳng qua là một kiều dân,
Một kẻ tạm trú như tổ tiên con.
13 Xin quay ánh mắt nghiêm khắc của Ngài khỏi con,
Ðể con có thể vui trở lại, trước khi con ra đi và không còn nữa.
Giấc Mộng Yêu Ðương
Nàng
3 Suốt đêm tôi trằn trọc trên giường,
Tôi đã tìm người lòng tôi yêu mến;
Tôi đã tìm chàng, nhưng tìm không gặp.
2 Tôi nói, “Tôi sẽ trỗi dậy, đi dạo kiếm khắp thành;
Tôi sẽ đi khắp các nẻo đường và đến mọi khu công cộng,
Ðể tìm người lòng tôi yêu mến.”
Tôi đã tìm chàng, nhưng tìm không gặp.
3 Các lính canh tuần tiễu trong thành gặp tôi.
Tôi hỏi họ, “Các anh có thấy người lòng tôi yêu mến chăng?”
4 Tôi khép nép đi qua họ và gặp được người lòng tôi yêu mến.
Tôi nắm chặt lấy chàng và chẳng chịu buông ra,
Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà mẹ tôi,
Vào trong phòng của người đã cưu mang tôi.
5 Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các chị:
Hãy quan sát những linh dương và những nai tơ trong đồng,
Mà đừng khơi dậy hay đánh thức ái tình cho đến khi nó muốn.
Chàng Rể và Họ Ðàng Trai Ðến
6 Ai từ sa mạc đi lên, giống như một cột khói,
Tỏa mùi mộc dược và nhũ hương,
Ngào ngạt mùi thơm các hương liệu của thương gia?
7 Xem kìa! Ðó là xa giá của Sa-lô-môn,
Có sáu mươi dũng sĩ đi theo hộ tống;
Họ thuộc đoàn dũng sĩ của I-sơ-ra-ên.
8 Tất cả đều mang gươm bên mình,
Ai nấy đều dày dạn kinh nghiệm chiến trường.
Người nào cũng đeo kiếm bên hông,
Ðể đề phòng những bất trắc về đêm.
9 Vua Sa-lô-môn làm cho mình một chiếc kiệu xa,
Người dùng gỗ ở Li-băng làm nên kiệu ấy.
10 Cán kiệu bằng bạc,
Lưng kiệu bằng vàng,
Nệm kiệu bọc bằng vải điều,
Còn bên trong được đan dệt bằng tình yêu.
Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem,
11 Hãy ra đây!
Hỡi các thiếu nữ ở Si-ôn,
Hãy ngắm xem vua Sa-lô-môn!
Hãy xem vua đang đội vương miện,
Tức vương miện mà thân mẫu của vua đã đội cho người,
Trong ngày người thành hôn,
Ngày lòng người vui vẻ.
Ðấng Christ Cao Trọng Hơn Môi-se
3 Vì vậy thưa anh chị em[a] thánh, những người cùng dự phần ơn kêu gọi từ trời, xin hãy suy nghĩ kỹ đến Ðức Chúa Jesus, Vị Sứ Ðồ[b] và Vị Thượng Tế mà chúng ta xưng nhận. 2 Ngài đã trung tín với Ðấng bổ nhiệm Ngài, như Môi-se đã trung tín với cả nhà Ðức Chúa Trời.[c] 3 Ngài đã được xem là vinh hiển hơn Môi-se, giống như người xây nhà được tôn trọng hơn cái nhà 4 – Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Ðức Chúa Trời là Ðấng đã dựng nên muôn vật– 5 Môi-se đã trung tín như một đầy tớ trong cả nhà Ðức Chúa Trời, để làm chứng về những điều sẽ được công bố, 6 còn Ðấng Christ trung tín với tư cách là Con, quản trị cả nhà Ðức Chúa Trời, mà chúng ta là nhà Ngài, nếu chúng ta giữ vững đức tin và niềm hãnh diện về hy vọng của mình cho đến cuối cùng.
Sự Nghỉ Ngơi của Con Dân Chúa
7 Vậy như Ðức Thánh Linh phán,
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8 Thì chớ cứng lòng như trong khi nổi loạn,
Như trong ngày thử thách trong đồng hoang,
9 Nơi tổ phụ các ngươi đã thử và thách thức Ta,
Dù họ đã thấy những việc của Ta trong bốn mươi năm.
10 Vì thế Ta đã giận thế hệ ấy và đã nói,
‘Lòng chúng nó cứ lầm lạc luôn;
Chúng chẳng biết các đường lối Ta.’
11 Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”
12 Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo có ai trong anh chị em sinh lòng xấu và vô tín mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng; 13 nhưng ngày qua ngày hãy khuyên bảo nhau trong khi còn cơ hội được gọi là “ngày nay,” để không ai trong anh chị em trở nên cứng lòng vì sự lừa dối của tội lỗi. 14 Thật vậy, chúng ta trở thành những người dự phần với Ðấng Christ, nếu chúng ta giữ vững đức tin đã có từ ban đầu cho đến cuối cùng, 15 như lời đã chép,
“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng như trong khi nổi loạn.”
16 Ai là những người đã nghe tiếng Ngài mà vẫn còn nổi loạn? Chẳng phải là tất cả những người đã được Môi-se dẫn ra khỏi Ai-cập sao? 17 Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là những người đã phạm tội và thân thể họ đã ngã xuống trong đồng hoang sao? 18 Ai là những người Ngài đã thề sẽ không cho vào nơi nghỉ ngơi của Ngài? Chẳng phải là những người đã không vâng lời Ngài sao? 19 Thế thì chúng ta thấy rằng họ không vào được bởi vì họ chẳng tin.
Copyright © 2011 by Bau Dang