Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Xuất Hành 20

Mười Ðiều Răn

(Phục 5:1-33)

20 Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, “Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ:

Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.
Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời, hoặc vật gì dưới đất, hoặc vật gì trong nước dưới mặt đất.
Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, vì Ta, Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, là một Thần[a] ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba bốn đời, nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.
Ngươi chớ dùng danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính, vì Chúa sẽ không kể vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.
Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh. Ngươi sẽ lao động và làm mọi việc của mình trong sáu ngày, 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để tôn kính Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, hay ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi đều không được làm việc gì, 11 vì trong sáu ngày Chúa đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng, nhưng đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Vậy Chúa đã ban phước cho ngày Sa-bát và biệt riêng ngày ấy ra thánh.
12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.
13 Ngươi chớ sát nhân.
14 Ngươi chớ ngoại tình.
15 Ngươi chớ trộm cắp.
16 Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.[b]
17 Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.”

18 Khi toàn dân chứng kiến cảnh sấm nổ vang trời, sét chớp liên hồi, tiếng kèn trỗi lên vang lừng, và núi bốc khói mịt mù, thì sợ hãi và đứng cách xa. 19 Họ nói với Môi-se, “Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời ông, nhưng xin đừng để Ðức Chúa Trời nói với chúng tôi, e chúng tôi chết mất.”

20 Môi-se nói với dân, “Ðừng sợ, vì Ðức Chúa Trời đến chỉ để thử anh chị em, hầu anh chị em kính sợ Ngài mà đừng phạm tội.” 21 Dân cứ đứng cách một khoảng xa, trong khi Môi-se đến gần đám mây đen, nơi Ðức Chúa Trời đang ngự.

Luật về Việc Lập Bàn Thờ

22 Chúa phán với Môi-se, “Ngươi hãy nói với dân I-sơ-ra-ên như thế nầy: Chính các ngươi đã thấy Ta từ trời nói chuyện với các ngươi. 23 Các ngươi chớ đúc các tượng thần bằng bạc để thờ bên cạnh Ta. Các ngươi cũng chớ đúc các tượng thần bằng vàng để thờ.

24 Ngươi chỉ cần lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, rồi dâng trên đó những của lễ thiêu, của lễ cầu an, chiên, và bò của mình ở những nơi Ta muốn danh Ta được ghi nhớ, để Ta sẽ đến với ngươi và ban phước cho ngươi. 25 Còn nếu ngươi muốn lập cho Ta một bàn thờ bằng đá thì chớ dùng những đá đã bị đục đẽo, vì nếu ngươi đã dùng mũi đục mà chạm khắc trên đá ấy, ngươi đã làm cho đá ấy trở nên ô uế. 26 Ngươi chớ đi lên bàn thờ bằng bực thang, để sự lõa lồ của ngươi sẽ không bị lộ.

Lu-ca 23

Phi-lát Xử Án Chúa

(Mat 27:1-2, 11-14; Mác 15:1-5; Gg 18:28-38)

23 Bấy giờ cả hội đồng đứng dậy và giải Ðức Chúa Jesus đến Phi-lát. Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng, “Chúng tôi đã thấy người này sách động quần chúng trong nước chúng tôi, cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là Ðấng Christ, tức là vua.”

Phi-lát hỏi Ngài, “Có phải ngươi là vua dân Do-thái không?”

Ngài đáp, “Chính ngươi đã nói thế.”

Phi-lát nói với các trưởng tế và đám đông, “Ta xét thấy người này không có tội gì cả.”

Nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng, “Hắn đã xúi giục dân bằng cách đi giảng dạy khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây.”

Khi Phi-lát nghe như thế, ông hỏi phải chăng bị cáo là người Ga-li-lê. Khi ông biết Ngài thuộc quyền tài phán của Hê-rốt,[a] ông sai giải Ngài đến Hê-rốt, vì lúc đó ông ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

Hê-rốt Xử Án Chúa

Khi Hê-rốt thấy Ðức Chúa Jesus, ông rất mừng, vì từ lâu ông rất mong được gặp Ngài, bởi ông đã nghe người ta nói nhiều về Ngài, và ông mong thấy Ngài biểu diễn vài phép lạ. Ông hỏi Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời ông tiếng nào. 10 Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng dậy tố cáo Ngài gay gắt. 11 Hê-rốt và quân lính của ông khinh khi và chế nhạo Ngài. Chúng khoác trên Ngài một áo choàng rực rỡ, rồi giải trả Ngài lại cho Phi-lát.

12 Ngày hôm đó Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau, chứ trước đó hai bên luôn hiềm khích nhau.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mat 27:15-26; Mác 15:6-15; Gg 18:39-19:16)

13 Phi-lát triệu tập các trưởng tế, các quan chức, và dân lại, 14 rồi nói với họ, “Các ngươi giải người này đến ta, vì cho rằng đương sự đã sách động quần chúng, và này, trước mặt các ngươi, ta đã hỏi cung đương sự và thấy người này không phạm tội như các ngươi đã tố cáo. 15 Cả Hê-rốt cũng thấy vậy, vì ông ấy đã giải trả đương sự lại chúng ta. Này, đương sự chẳng làm điều chi đáng chết. 16 Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự, rồi thả ra.” [17 Số là vào mỗi kỳ lễ lớn, Phi-lát thường có lệ phóng thích cho họ một tù nhân.][b]

18 Nhưng họ đồng thanh la lớn, “Hãy giết hắn đi! Hãy thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19 Ba-ra-ba là kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn trong thành và can tội sát nhân.

20 Nhưng Phi-lát muốn thả Ðức Chúa Jesus nên nói với họ một lần nữa. 21 Nhưng họ càng gào to, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

22 Ông hỏi họ lần thứ ba, “Tại sao? Người này đã làm điều ác gì? Ta không thấy người này có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự, rồi thả ra.”

23 Nhưng họ cứ gào to hơn nữa, nhất định đòi phải đóng đinh Ngài cho được, và tiếng gào thét của họ đã thắng. 24 Vậy Phi-lát ra phán quyết thuận theo lời yêu cầu của họ. 25 Ông cho thả người họ yêu cầu, một kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn và sát nhân, còn Ðức Chúa Jesus, ông trao nộp Ngài theo ý họ muốn.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mat 27:32-44; Mác 15:21-32; Gg 19:17-27)

26 Ðang khi họ dẫn Ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Si-môn quê ở Sy-ren, ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Ðức Chúa Jesus. 27 Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. 28 Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói, “Hỡi những phụ nữ[c] Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. 29 Vì này, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ 30 Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ 31 Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?”

32 Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. 33 Khi đến một chỗ gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài. 34 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” [d] Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài.

35 Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo Ngài rằng, “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Ðấng Christ, Ðấng Ðức Chúa Trời đã chọn!” 36 Bọn lính cũng nhạo báng Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, 37 và nói, “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!” 38 Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi,

“Người Này Là Vua Dân Do-thái.”

39 Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng, “Ông không phải là Ðấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.”

40 Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? 41 Chúng ta bị hình phạt như thế này là đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người này đâu có làm gì sai phạm.” 42 Rồi hắn nói, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.”

43 Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.” [e]

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Mác 15:33-41; Gg 19:28-30)

44 Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa,[f] khắp xứ đều tối tăm cho đến ba giờ chiều.[g] 45 Mặt trời bị nhật thực,[h] và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai. 46 Sau khi Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói, “Cha ơi, Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha.” Nói như thế xong Ngài trút hơi thở cuối cùng.

47 Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời và nói rằng, “Người này đúng là một người ngay lành.” 48 Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy, khi thấy sự việc xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về. 49 Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Ga-li-lê đứng đàng xa theo dõi mọi diễn biến.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Gg 19:38-42)

50 Bấy giờ có một người tốt và ngay lành tên là Giô-sép, làm nghị viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 51 nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người ở A-ri-ma-thê, một thành của miền Giu-đê, và ông hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời. 52 Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Ðức Chúa Jesus. 53 Ông đem xác Ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá; hang mộ ấy chưa hề chôn ai. 54 Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. 55 Các bà đã theo Ngài từ Ga-li-lê cũng theo đến đó; họ thấy ngôi mộ và thấy rõ thi thể Ngài được đặt như thế nào. 56 Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.

Gióp 38

Chúa Trả Lời Gióp

38 Bấy giờ từ trong trận cuồng phong Chúa đáp lời Gióp;

Ngài phán:

Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết
Làm lu mờ ý định của Ta?
Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;
Vì Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.
Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất?
Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì?
Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không?
Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó?
Nền của nó được đặt trên chi?
Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó?
Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát?
Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng?
Ai đóng các cửa đại dương để giữ nước lại,
Khi nước cuồn cuộn từ trong lòng biển trào ra,
Khi Ta lấy mây trời làm y phục cho nó,
Và lấy tối tăm mù mịt làm khăn quấn quanh nó,
10 Khi Ta định giới hạn cho nó,
Gài các then và khóa các cửa của nó;
11 Bấy giờ Ta phán, “Ngươi chỉ được đến đây, chứ không được tiến xa hơn nữa;
Các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng lại ở đây”?
12 Từ khi chào đời ngươi có bao giờ ra lịnh cho buổi sáng,
Và định nơi nào cho mặt trời sẽ tỏa ánh bình minh,
13 Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất,
Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng?
14 Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn;
Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.
15 Hừng đông đến xua tan tia sáng của phường gian ác,
Ðể cánh tay giơ cao của kẻ bạo ngược bị gãy đi.
16 Có khi nào ngươi đã vào tận các nguồn của biển cả,
Hoặc bước đi trong các đáy của vực sâu?
17 Cửa của tử thần có bao giờ lộ ra cho ngươi thấy?
Cổng của sự chết ngươi đã có dịp nhìn thấy chưa?
18 Ngươi có biết mặt đất rộng đến mức nào không?
Nếu ngươi biết tất cả những điều ấy, hãy nói cho Ta nghe đi.
19 Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng ở?
Còn tối tăm ngụ tại nơi nào?
20 Ngươi có thể dẫn chúng về nơi chúng ở,
Ngươi có biết đường nào đưa về nhà chúng hay chăng?
21 Dĩ nhiên là ngươi biết tất cả những điều ấy rồi phải không?
Bởi vì ngươi đã sinh ra trước chúng kia mà!
Và những ngày của đời ngươi nhiều vô kể phải không?
22 Có bao giờ ngươi đã vào các kho chứa tuyết?
Hay đã khi nào ngươi thấy các kho chứa mưa đá?
23 Ngươi có biết đó là những thứ Ta để dành cho kỳ hoạn nạn,
Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
24 Bằng đường nào ánh sáng tỏa ra tứ phía?
Bởi cách nào gió đông thổi qua khắp đất?
25 Ai làm ra sông rạch cho nước mưa tuôn chảy?
Ai vạch đường cho sấm sét trên không?
26 Ai làm mưa xuống miền không người ở,
Xuống đồng hoang không một bóng người,
27 Làm nơi vốn khô khan và hoang vắng được đẫm ướt,
Khiến cỏ non từ dưới đất mọc lên?
28 Mưa có cha không?
Ai sinh ra các giọt sương?
29 Băng giá ra từ dạ của ai?
Sương muối trên trời rơi xuống do ai sinh đẻ?
30 Lý do nào nước đã đông lại rắn như đá?
Tại sao mặt nước của biển sâu đông lại thành băng?
31 Ngươi có thể trói chòm sao Thất Tinh lại chăng?
Hay có thể mở dây trói cho chòm sao Thiên Lang chăng?
32 Ngươi có thể làm cho mỗi tinh tú[a] hiện ra đúng mùa của nó chăng?
Ngươi có thể hướng dẫn sao Bắc Ðẩu với các con của nó sao?
33 Ngươi có biết các quy luật của các tinh tú trên trời cao chăng?
Ngươi có thể lập quyền bính của trời cao trên đất chăng?
34 Ngươi có thể cất tiếng truyền lịnh cho mây,
Ðể chúng đổ mưa xuống phủ ngươi ướt đẫm chăng?
35 Ngươi có thể sai chớp nhoáng để chúng ra đi,
Và nói với ngươi rằng, “Có chúng tôi đây” chăng?
36 Ai đã phú cho đầu óc sự khôn ngoan,
Và ban cho lòng dạ sự thông sáng?
37 Ai tài giỏi đủ để có thể đếm hết các đám mây?
Ai có thể làm nghiêng các vò trên trời để đổ nước ra,
38 Khiến bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc,
Và làm các cục đất sét dính chặt với nhau?
39 Có phải ngươi săn mồi giùm cho sư tử cái?
Khiến bầy sư tử con được no bụng đói cồn cào.
40 Ngươi có biết lúc nào chúng sẽ nằm nghỉ trong hang,
Hay khi nào chúng sẽ rình mồi trong bụi rậm?
41 Ai cung cấp thức ăn cho quạ khi đàn quạ con đói bụng kêu xin Ðức Chúa Trời,
Trong khi quạ mẹ đi tìm khắp nơi mà vẫn không kiếm ra được thức ăn?

II Cô-rinh-tô 8

Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi

Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu thêm. Tôi có thể làm chứng rằng họ đã tự động quyên góp không những theo khả năng của họ, nhưng còn quá khả năng của họ. Họ tha thiết nài xin chúng tôi cho họ được dự phần trong sự phục vụ các thánh đồ. Họ đã làm việc ấy vượt quá điều chúng tôi mong ước; trước hết họ dâng chính mình cho Chúa, rồi theo ý Ðức Chúa Trời, cho chúng tôi nữa.

Vì thế chúng tôi đã thúc giục Tít cố gắng hoàn tất công việc phúc thiện này giữa anh chị em như anh ấy đã khởi sự làm. Như anh chị em đã trỗi hơn trong mọi phương diện, nào là đức tin, lời nói, kiến thức, sự tích cực về mọi sự, và tình thương dành cho chúng tôi, mong rằng anh chị em cũng sẽ trỗi hơn trong việc phúc thiện này nữa.

Tôi nói vậy không có ý ra lệnh cho anh chị em làm điều ấy đâu, nhưng tôi muốn nêu lên sự nhiệt tình của những người khác để xem tình yêu thương của anh chị em chân thành như thế nào. Vì anh chị em đã biết ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ra sao; Ngài vốn giàu nhưng vì anh chị em đã trở nên nghèo, để nhờ sự nghèo khó của Ngài, anh chị em được trở nên giàu.

10 Về việc này tôi xin đưa ra một ý kiến mà tôi nghĩ là có lợi cho anh chị em, đó là năm trước không những anh chị em đã nghĩ phải làm một việc gì, mà còn rất muốn làm, và đã bắt đầu trước, 11 thì bây giờ xin anh chị em hãy hoàn tất việc ấy trong khả năng mình, theo lòng nhiệt thành đã khiến anh chị em khởi sự. 12 Thật vậy những gì chúng ta có và dâng theo lòng nhiệt thành của mình mới quý, chứ không phải những gì chúng ta không có. 13 Tôi không có ý khuyên anh chị em phải chịu khốn khó để giúp những người khác vơi đi phần nào nỗi khốn khó của họ, nhưng tôi chỉ mong có sự quân bình. 14 Hiện tại anh chị em đang dư dả, xin hãy giúp họ trong lúc họ bị túng thiếu, để khi họ được dư dả, họ sẽ giúp lại anh chị em khi anh chị em lâm cảnh túng thiếu. Như thế là có sự quân bình, 15 như có chép rằng,

“Người lượm nhiều cũng không dư, và người lượm ít cũng chẳng thiếu.”Xuất 16:18

Giới Thiệu Títvà Các Bạn Ðồng Hành

16 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã đặt vào lòng Tít sự quan tâm nhiệt tình về anh chị em như chúng tôi. 17 Vì không những anh ấy đã nhận sự khuyến khích của chúng tôi mà cũng do sự nhiệt tình của anh ấy, anh ấy đã tự nguyện đến với anh chị em. 18 Chúng tôi phái một anh em được khen ngợi trong việc rao giảng Tin Mừng trong khắp các hội thánh cùng đi với anh ấy. 19 Không những thế, người anh em này còn được tất cả các hội thánh cử làm bạn đồng hành với chúng tôi, trong khi chúng tôi thực hiện công tác phúc thiện này để làm vinh hiển danh Chúa và cũng để bảo đảm cho lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20 Chúng tôi phải thận trọng như thế để không ai có thể chỉ trích chúng tôi trong việc thực hiện công tác phúc thiện lớn lao này, 21 vì chúng tôi đã quyết tâm làm những việc này cách tốt đẹp không những trước mặt Chúa nhưng trước mặt người ta nữa.

22 Cùng đi với họ, chúng tôi phái thêm một anh em nữa của chúng tôi; anh ấy là người đã được chúng tôi thử nghiệm nhiều lần và thấy anh ấy mẫn cán trong mọi việc; nay anh ấy lại càng mẫn cán hơn, vì anh ấy rất tin tưởng anh chị em.

23 Về phần Tít, anh ấy là người cộng sự của tôi và là bạn đồng lao với tôi trong sự phục vụ anh chị em. Còn các anh em kia của chúng ta là các sứ giả của các hội thánh, vinh hiển của Ðấng Christ.

24 Như vậy xin anh chị em hãy chứng tỏ cho họ tình yêu thương của anh chị em và lý do khiến chúng tôi hãnh diện về anh chị em là không sai để các hội thánh đều thấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang