Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Xuất Hành 19

Dân I-sơ-ra-ên Ðến Núi Si-nai

19 Ðến lần trăng mới thứ ba kể từ khi dân I-sơ-ra-ên rời khỏi xứ Ai-cập, vào ngày thứ nhất của tháng đó,[a] họ tới Ðồng Hoang Si-nai. Họ nhổ trại rời khỏi Rê-phi-đim để vào Ðồng Hoang Si-nai, và hạ trại trong đồng hoang. Dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại đó, đối ngang ngọn núi.

Môi-se lên núi hầu chuyện với Ðức Chúa Trời. Từ trên núi Ðức Chúa Trời gọi ông và phán, “Ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp và bảo dân I-sơ-ra-ên thế nầy: Các ngươi đã thấy những điều Ta làm cho dân Ai-cập, và thể nào Ta đã mang các ngươi trên cánh đại bàng đem các ngươi đến với Ta. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng theo tiếng Ta và giữ giao ước Ta, thì trong tất cả các dân, các ngươi sẽ là dân thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta, và các ngươi sẽ thành một vương quốc tư tế và một dân thánh cho Ta. Ðó là những lời ngươi hãy nói lại với dân I-sơ-ra-ên.”

Vậy Môi-se trở xuống, triệu tập các vị trưởng lão trong dân lại, và trình ra trước họ mọi lời Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân trả lời như một rằng, “Mọi điều gì Chúa phán bảo, chúng tôi sẽ làm theo.” Môi-se trình lại với Chúa những lời dân đã cam kết. Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Ta sẽ ngự trong đám mây đen đến với ngươi, để khi Ta nói chuyện với ngươi thì dân có thể nghe, và như vậy chúng sẽ tin cậy ngươi mãi mãi.”

Biệt Riêng Dân Ra Thánh

Khi Môi-se đã trình lại với Chúa những lời dân đã cam kết, 10 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đến với dân và làm cho chúng ra thánh hôm nay và ngày mai. Hãy bảo chúng giặt sạch y phục, 11 và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mốt, vì ngày mốt Chúa sẽ ngự xuống trên Núi Si-nai trước mặt toàn dân.

12 Ngươi hãy định giới hạn rõ ràng cho dân quanh chân núi và bảo chúng, ‘Hãy cẩn thận, đừng lên núi và cũng đừng chạm đến chân núi. Hễ ai chạm đến núi sẽ bị xử tử. 13 Không ai được đụng đến kẻ ấy. Nó phải bị ném đá hoặc bị bắn bằng cung tên. Bất kể thú vật hay người ta đều sẽ không được để cho sống.’ Chỉ khi nào có tiếng kèn thổi dài, bấy giờ chúng mới được phép lên núi.”

14 Vậy Môi-se từ trên núi đi xuống với dân. Ông làm cho dân ra thánh, và họ giặt sạch y phục của họ. 15 Ðoạn ông nói với dân, “Hãy chuẩn bị cho ngày mốt; không được gần phụ nữ.”

16 Vào sáng sớm ngày mốt, tức ngày thứ ba, trên không trung sấm nổ vang trời, chớp loé lên sáng rực khắp đất, mây đen kéo đến bao phủ núi, và tiếng kèn trỗi lên vang rền, đến nỗi dân trong trại phải run lên vì khiếp sợ. 17 Môi-se đưa dân ra khỏi trại để gặp Ðức Chúa Trời. Họ đến đứng nơi chân núi. 18 Vả, lúc bấy giờ cả Núi Si-nai đều tỏa khói mịt mù, vì Chúa đã ngự xuống trong một luồng lửa. Khói từ ngọn núi bốc lên như khói ra từ một lò lửa, trong khi cả núi rung chuyển dữ dội. 19 Ðang khi tiếng kèn càng lúc càng lớn, Môi-se thưa chuyện, và Ðức Chúa Trời đáp lời ông trong tiếng sấm. 20 Chúa ngự xuống trên đỉnh Núi Si-nai. Chúa gọi Môi-se lên đỉnh núi, và Môi-se đi lên đó. 21 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Hãy đi xuống và cảnh cáo dân: đừng vượt qua lằn ranh mà xông lên núi để nhìn Chúa, kẻo nhiều người sẽ chết. 22 Ngay cả các tư tế muốn đến gần Chúa cũng phải làm cho mình nên thánh, bằng không Chúa sẽ đánh phạt họ.”

23 Môi-se thưa với Chúa, “Dân không được phép lên Núi Si-nai, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng, ‘Hãy đặt giới hạn quanh núi và biệt riêng nó ra thánh.’”

24 Chúa phán với Môi-se, “Hãy đi xuống và dẫn A-rôn lên với ngươi, nhưng đừng cho phép các tư tế hay dân chúng vượt qua lằn ranh để đi lên nhìn Chúa, kẻo Ngài sẽ đánh phạt chúng.” 25 Vậy Môi-se đi xuống gặp dân và nói lại với họ.

Lu-ca 22

Chúa CHỊU THƯƠNG KHÓ, CHỊU CHẾT, VÀ SỐNG LẠI

(22:1 – 24:53)

Âm Mưu Giết Chúa

(Mat 26:1-5, 14-16; Mác 14:1-2, 10-11;Gg 11:45-53)

22 Bấy giờ Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua đến gần. Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật tìm cách giết Ngài, vì họ sợ dân chúng. Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. Hắn đi bàn mưu với các trưởng tế và các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ về cách nào hắn có thể nộp Ngài cho họ. Họ rất mừng và đồng ý cho hắn một số tiền. Vậy hắn ưng thuận và tìm dịp khi không có đám đông hiện diện để phản nộp Ngài cho họ.

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua

(Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Gg 13:21-30)

Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

10 Ngài đáp với họ, “Này, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. 11 Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?”’ 12 Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

13 Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Tiệc Thánh

(Mat 26:26-30; Mác 14:22-26; 1Cô 11:23-25)

14 Khi đến giờ, Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15 Ngài nói với họ, “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16 vì Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

17 Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén này và chia cho nhau, 18 vì Ta nói với các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời đến.”

19 Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Ðây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.” 20 Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra. [a] 21 Này, bàn tay kẻ phản Ta đang để trên bàn với Ta. 22 Con Người sẽ ra đi theo như đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người.” 23 Các môn đồ bắt đầu hỏi nhau, xem ai trong vòng họ toan làm điều đó.

Các Môn Ðồ Tranh Nhau Làm Lớn

24 Khi ấy các môn đồ nổi lên cãi nhau xem ai là người lớn nhất giữa vòng họ. 25 Ngài nói với họ, “Vua chúa các dân ngoại lấy quyền lực thống trị dân, những kẻ cầm quyền trên dân cho mình là những người làm ơn làm phước cho dân. 26 Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải trở nên như người non kém nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ. 27 Vì giữa người ngồi ăn và người hầu bàn, ai là người lớn hơn? Há chẳng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng ở giữa các ngươi, Ta như một người phục vụ.

28 Còn các ngươi là những người đã gắn bó trung thành với Ta giữa những cơn thử thách của Ta, 29 Ta ban cho các ngươi quyền trị vì như Cha đã ban quyền trị vì vương quốc cho Ta, 30 để các ngươi có thể ăn và uống tại bàn Ta trong vương quốc của Ta, và các ngươi sẽ ngồi trên các ngai để xét đoán mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.”

Chúa Báo Trước Phi-rơ Chối Ngài

(Mat 26:31-35; Mác 14:27-31; Gg 13:36-38)

31 “Hỡi Si-môn, Si-môn! Kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì. 32 Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại, hãy làm vững mạnh anh chị em[b] ngươi.”

33 Nhưng ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẵn sàng đi với Ngài dù phải vào tù hay phải chết.”

34 Nhưng Ngài đáp, “Hỡi Phi-rơ, Ta nói với ngươi, hôm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.”

Mang Theo Túi, Bao, và Gươm

35 Ngài nói với họ, “Khi Ta sai các ngươi ra đi, không mang theo túi tiền, bao bị, hay giày dép, nhưng các ngươi có thiếu gì không?”

Họ đáp, “Thưa không thiếu gì.”

36 Ngài nói với họ, “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hãy lấy mang theo; ai có bao bị, cũng làm vậy; ai không có gươm, hãy bán áo choàng và mua một thanh gươm, 37 vì Ta nói với các ngươi, lời Kinh Thánh này về Ta phải được ứng nghiệm,

‘Người đã bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp.’ Ê-sai 53:12
Thật vậy những gì đã viết về Ta phải được ứng nghiệm.”

38 Họ đáp, “Lạy Chúa, này, ở đây chúng con có hai thanh gươm.”

Ngài nói, “Vậy cũng đủ rồi.”

Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu

(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)

39 Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40 Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.” 41 Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”

[43 Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.][c]

45 Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. 46 Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác

(Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gg 18:3-11)

47 Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. 48 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”

49 Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” 50 Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.

51 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho. 52 Ðoạn Ðức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy? 53 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-rơ Chối Chúa

(Mat 26:57-58, 69-75; Mác 14:53-54, 66-72; Gg 18:12-18, 25-27)

54 Họ bắt Ngài, dẫn Ngài đi, và đưa Ngài đến nhà của vị thượng tế. Còn Phi-rơ, ông đi theo cách một khoảng xa xa. 55 Họ nhóm một đống lửa ở giữa sân, rồi ngồi xuống sưởi ấm với nhau. Phi-rơ cũng ngồi sưởi ấm với họ. 56 Một cô tớ gái thấy ông ngồi bên đống lửa, bèn nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông này cũng ở với ông ấy đây.”

57 Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Này bà, tôi không biết ông ấy.”

58 Một lát sau, một người khác thấy ông bèn nói, “Ông cũng là một người trong nhóm ông ấy.”

Nhưng Phi-rơ nói, “Này ông, không phải tôi đâu nhé.”

59 Khoảng một giờ sau, một người khác lại quả quyết, “Ông này đúng là người của ông ấy rồi, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.”

60 Nhưng Phi-rơ đáp, “Này ông, tôi không biết ông nói gì.”

Khi Phi-rơ còn đang nói, ngay lúc đó một con gà cất tiếng gáy. 61 Chúa quay lại nhìn Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông, “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.” 62 Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Chúa Chịu Khổ Nhục

(Mat 26:67-68; Mác 14:65)

63 Bấy giờ những kẻ canh giữ Ðức Chúa Jesus chế giễu Ngài và đánh Ngài. 64 Chúng bịt mắt Ngài và hỏi Ngài rằng, “Hãy nói tiên tri đi, ai đánh ông đó?” 65 Chúng còn nói nhiều điều khác xúc phạm đến Ngài.

Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái Xử Chúa

(Mat 26:59-66; Mác 14:55-64; Gg 18:19-24)

66 Ðến sáng ngày, các trưởng lão của dân, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại; họ đem Ngài ra trước Hội Ðồng của họ và hỏi rằng, 67 “Nếu ông là Ðấng Christ, hãy nói cho chúng tôi biết.”

Nhưng Ngài trả lời họ, “Nếu Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không tin, 68 và nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. 69 Nhưng từ bây giờ trở đi Con Người sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Ðức Chúa Trời.”

70 Tất cả họ đều hỏi, “Vậy ông là Con Ðức Chúa Trời sao?”

Ngài trả lời họ, “Chính các ngươi nói rằng Ta là Ðấng ấy.”

71 Họ bèn nói, “Chúng ta đâu cần chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe miệng ông ấy nói rồi.”

Gióp 37

Ê-li-hu Cao Rao Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời

37 Phải, nghĩ đến đó tim tôi run lên cầm cập;
Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.
Hãy nghe kỹ tiếng của Ngài gầm thét;
Âm thanh vang rền thoát ra từ miệng của Ngài.
Tiếng của Ngài làm rúng động khắp bầu trời;
Chớp nhoáng của Ngài lóe ra đến tận cùng trái đất.
Tiếp theo chớp là sấm nổ long trời lở đất;
Tiếng sấm uy nghi của Ngài vang dội khắp gầm trời;
Ngài không kiềm hãm tia sét khi tiếng Ngài phát ra.
Tiếng của Ðức Chúa Trời rất diệu kỳ qua tiếng sấm vang rền;
Ngài làm các việc lớn lao chúng ta không thể nào hiểu thấu.
Ngài phán với tuyết, “Hãy rơi nhẹ xuống đất,”
Ngài nói với mưa rào, “Hãy sa xuống lất phất,”
Ngài bảo với mưa to, “Hãy đổ xuống ào ào.”
Người ta bị trói tay và không thể làm việc ngoài trời được nữa;
Ðể mọi người có cơ hội nhận biết công việc của Ngài.
Các thú rừng phải rút vào hang để trú ẩn;
Chúng phải ở trong hang chờ đến lúc tạnh mưa.
Từ phương nam[a] bão ùn ùn thổi đến;
Gió từ phương bắc thổi về mang hơi lạnh thấu xương.
10 Hơi thở của Ðức Chúa Trời biến nước thành nước đá;
Cả mặt biển mênh mông đóng thành băng đá dễ dàng.
11 Ngài chứa nước trong các đám mây đen kịt;
Ngài giăng mây khắp trời và khiến chớp từ trong đó lóe ra.
12 Mây bay lòng vòng khắp đất theo sự hướng dẫn của Ngài;
Chúng sẽ làm bất cứ điều gì Ngài truyền trên khắp mặt đất.
13 Ngài sai mây đi, khi thì để sửa phạt,
Khi thì để tưới nhuần mặt đất, khi thì để bày tỏ tình thương.
14 Thưa ông Gióp, xin ông lắng nghe điều nầy:
Xin ông đứng lại và ngẫm nghĩ về các công việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời một lát.
15 Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời phân bố các mệnh lệnh cho chúng không?
Ông có biết cách nào Ngài khiến chớp nhoáng lóe lên trong các đám mây của Ngài chăng?
16 Ông có biết tại sao mây có thể trôi lơ lửng giữa bầu trời chăng?
Ông có thể hiểu được các công việc diệu kỳ của Ðấng có tri thức hoàn toàn chăng?
17 Ông có biết tại sao áo quần ông nóng bức,
Khi Ngài lấy gió nồm làm yên tịnh mặt đất chăng?
18 Ông có thể phụ với Ðức Chúa Trời giăng bầu trời ra,
Như một tấm gương đúc cứng cáp lớn lao vô tận chăng?
19 Ông dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào đi;
Chúng tôi chẳng kiếm được lời nào, vì vẫn còn tối tăm mù tịt.
20 Có ai thưa với Ngài rằng tôi muốn phát biểu chăng?
Có ai muốn cho mình bị nuốt mất chăng?
21 Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời đúng ngọ,
Vì ánh sáng của nó quá chói chang khi mây đã bị gió thổi đi.
22 Từ phương bắc vẻ huy hoàng của Ngài xuất hiện;
Ðức Chúa Trời mặc lấy vẻ uy nghi đáng sợ.
23 Ðối với Ðấng Toàn Năng chúng ta không thể tìm được Ngài;
Ngài là Ðấng quyền năng cao cả và rất mực công bình,
Ðức công chính của Ngài thật không sao kể xiết,
Ngài không bao giờ hà hiếp người nào.
24 Vì thế người ta sợ Ngài,
Ngài chẳng coi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan ra gì.

II Cô-rinh-tô 7

Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa ấy, hãy tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh, để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời.

Niềm Vui của Phao-lô

Xin dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh chị em; chúng tôi chưa hề làm gì sai với ai, chúng tôi chưa hề làm hại ai, chúng tôi chưa hề lợi dụng ai. Tôi không nói thế để lên án anh chị em, vì như tôi đã nói trước đây, anh chị em luôn ở trong lòng tôi, như thể chúng ta sống chết có nhau. Tôi rất tin tưởng nơi anh chị em và rất hãnh diện về anh chị em; tôi đã được đầy tràn an ủi; tôi đã được tràn ngập niềm vui ngay giữa lúc chúng tôi chịu mọi thứ hoạn nạn.

Thật vậy khi chúng tôi đến Ma-xê-đô-ni-a, thể xác chúng tôi không được nghỉ ngơi chút nào, nhưng chúng tôi gặp khốn khó mọi bề; bên ngoài phải đối phó với những tấn công, bên trong phải đương đầu với những lo sợ. Nhưng Ðức Chúa Trời, Ðấng an ủi những kẻ ngã lòng, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai Tít đến. Chúng tôi không những đã được an ủi vì Tít đến, nhưng còn được an ủi vì sự an ủi anh ấy đã nhận được từ anh chị em. Anh ấy đã tường thuật cho chúng tôi biết niềm khao khát, nỗi thở than, và lòng nhiệt thành của anh chị em dành cho tôi; do đó tôi càng vui mừng hơn.

Sự Ðau Buồn Theo Ý Chúa

Nếu như trong thư tôi có làm cho anh chị em đau buồn, tôi cũng không hối tiếc. Giả như tôi có hối tiếc đi nữa, vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh chị em đau buồn trong ít lâu, thì nay tôi lại vui mừng; không phải vui mừng vì thấy anh chị em đau buồn, nhưng vui mừng vì sự đau buồn ấy đã đưa đến sự ăn năn; vì anh chị em đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời, nên chúng tôi đã không gây thiệt hại gì cho anh chị em, 10 vì sự đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu; đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc, nhưng sự đau buồn theo kiểu thế gian ắt đưa đến sự chết. 11 Vì này, sự đau buồn theo ý Ðức Chúa Trời đã tạo nên sự nhiệt tình cho anh chị em như thế nào, rồi tiếp theo đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, khao khát, nhiệt thành, và sửa phạt. Trong mọi sự anh chị em đã chứng tỏ anh chị em trong sạch trong việc này.

12 Vậy dù tôi đã viết cho anh chị em, nhưng tôi làm thế không phải vì cớ kẻ đã làm sai, cũng không phải vì cớ người đã bị làm hại, nhưng để sự nhiệt tình của anh chị em đối với chúng tôi được tỏ ra cho anh chị em trước mặt Ðức Chúa Trời. 13 Do đó chúng tôi đã được an ủi.

Ngoài sự an ủi đó, chúng tôi lại được vui mừng nhiều hơn vì thấy Tít thật vui vẻ, bởi tất cả anh chị em đã làm cho tâm linh anh ấy được tươi mới. 14 Vì nếu tôi đã khoe về anh chị em với anh ấy điều gì thì tôi đã không bị hổ thẹn; vì tất cả những gì tôi nói với anh chị em đều là sự thật như thế nào, thì những gì chúng tôi khoe về anh chị em trước mặt Tít đã được chứng tỏ là đúng sự thật cũng thể ấy. 15 Lòng quý mến của anh ấy đối với anh chị em đã gia tăng bội phần, khi anh ấy nhớ lại thế nào tất cả anh chị em đã vâng lời anh ấy, lo ngại và lo sợ khi đón tiếp anh ấy. 16 Tôi thật vui mừng, vì trong mọi sự tôi có thể tin tưởng nơi anh chị em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang