M’Cheyne Bible Reading Plan
Cảnh Cáo về Tai Họa Cuối Cùng
11 Chúa phán với Môi-se, “Ta sẽ giáng một tai họa xuống trên Pha-ra-ôn và trên cả đất Ai-cập; sau đó nó sẽ để các ngươi đi khỏi đây. Thật vậy khi nó để các ngươi đi, nó sẽ đuổi các ngươi ra đi. 2 Hãy nói với dân rằng mỗi người nam hãy hỏi xin người hàng xóm mình, và mỗi người nữ cũng hỏi xin người láng giềng mình những vật bằng bạc và bằng vàng.”
3 Chúa làm cho dân được lòng người Ai-cập. Hơn nữa chính Môi-se là một nhân vật rất được tôn trọng trong nước Ai-cập trước mặt các triều thần của Pha-ra-ôn và trước mặt dân chúng.
4 Môi-se nói, “Chúa phán thế nầy: Vào khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp đất Ai-cập. 5 Mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập sẽ qua đời, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai, cho đến con đầu lòng của người nữ nô lệ đang ngồi sau cối xay, cho đến tất cả con đầu lòng của các súc vật. 6 Bấy giờ trong toàn cõi Ai-cập sẽ có tiếng gào khóc thảm thiết như chưa từng có và sẽ không bao giờ có như vậy. 7 Nhưng trong nơi người I-sơ-ra-ên ở sẽ không có một tiếng chó sủa, dù là sủa người hay sủa thú vật, để các ngươi có thể biết rằng Chúa có phân biệt giữa người Ai-cập và người I-sơ-ra-ên.’ 8 Khi ấy tất cả quần thần của bệ hạ sẽ đến gặp tôi, sấp mình trước mặt tôi, mà nói rằng, ‘Xin ông và mọi người theo ông hãy rời khỏi chúng tôi.’ Bấy giờ tôi sẽ ra đi.” Rồi Môi-se giận bừng bừng lìa khỏi Pha-ra-ôn.
9 Chúa phán với Môi-se, “Pha-ra-ôn sẽ không nghe ngươi đâu, để các phép lạ của Ta sẽ gia tăng trong xứ Ai-cập.” 10 Môi-se và A-rôn đã làm tất cả các phép lạ ấy trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng Chúa để cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi; ông không để dân I-sơ-ra-ên rời khỏi đất nước của ông.
Thiết Lập Lễ Vượt Qua
12 Chúa phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập, 2 “Tháng nầy sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng giêng của các ngươi. 3 Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng nầy, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4 Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. 5 Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. 6 Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. 7 Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. 8 Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. 9 Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. 10 Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. 11 Ðây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Ðó là Lễ Vượt Qua của Chúa. 12 Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập trong đêm ấy. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần của Ai-cập. Ta là Chúa. 13 Máu sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi đang ở trong nhà ấy. Khi Ta thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và không tai họa gì sẽ xảy đến tiêu diệt các ngươi khi Ta đánh phạt xứ Ai-cập.
14 Ngày ấy sẽ thành một ngày lễ tưởng niệm của các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trong ngày ấy để nhớ ơn Chúa. Trải qua mọi thế hệ các ngươi phải giữ lễ ấy như một quy luật đời đời.
15 Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. Ngay từ ngày thứ nhất các ngươi phải cất bỏ men ra khỏi nhà mình; vì từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy ai ăn bánh có men sẽ bị khai trừ khỏi dân I-sơ-ra-ên. 16 Vào ngày thứ nhất các ngươi sẽ có một lễ nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một lễ nhóm họp thánh. Không ai được làm việc trong mấy ngày ấy, ngoài việc nấu nướng cho mọi người ăn uống; ấy là việc duy nhất các ngươi được phép làm. 17 Các ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men, vì trong chính ngày ấy Ta đem các đội ngũ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các ngươi sẽ giữ ngày lễ ấy qua mọi thế hệ, như giữ một quy luật đời đời.
18 Từ chiều tối ngày mười bốn đến chiều tối ngày hai mươi mốt tháng giêng các ngươi sẽ ăn bánh không men. 19 Trong bảy ngày, trong nhà các ngươi sẽ không có men; ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng dân I-sơ-ra-ên, bất kể người ngoại kiều hay người bản xứ. 20 Các ngươi sẽ không được ăn những gì có men. Trong bất cứ nơi nào các ngươi sống, các ngươi sẽ ăn bánh không men.”
21 Môi-se gọi các vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đến và nói với họ, “Hãy đi, chọn con chiên cho mỗi gia đình anh chị em để giết cho Lễ Vượt Qua.
Chúa Chữa Lành Người Bị Phù Thũng
14 Một ngày Sa-bát nọ Ngài đến nhà một người lãnh đạo những người Pha-ri-si để dùng bữa. Họ chăm chú theo dõi Ngài. 2 Này, ngay trước mặt Ngài có một người bị phù thũng. 3 Ðức Chúa Jesus cất tiếng hỏi các luật sư và những người Pha-ri-si ở đó rằng, “Trong ngày Sa-bát có được phép chữa bịnh hay không?” 4 Nhưng họ đều làm thinh. Ngài đỡ lấy người bịnh, chữa lành, rồi cho người ấy ra về. 5 Ðoạn Ngài nói với họ, “Trong vòng các ngươi, ai có con mình hay bò mình bị rớt xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên ngay chăng?” 6 Không ai có thể trả lời Ngài tiếng nào.
Ðừng Tôn Mình Lên
7 Khi Ngài thấy những người được mời đến dự tiệc đều chọn những chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ ngụ ngôn này:
8 “Khi các ngươi được mời dự tiệc cưới, đừng tự động ngồi vào chỗ danh dự, kẻo có người nào tôn trọng hơn ngươi được chủ tiệc mời đến, 9 và chủ tiệc, người đã mời ngươi và người khách kia, sẽ đến nói với ngươi, ‘Xin bạn hãy nhường chỗ cho vị này,’ rồi ngươi phải xấu hổ mà đi xuống chỗ cuối chăng. 10 Nhưng khi các ngươi được mời dự tiệc, hãy chọn những chỗ cuối mà ngồi, rồi khi chủ tiệc đến, người ấy có thể nói với ngươi, ‘Bạn ơi, mời bạn lên ngồi trên này.’ Bấy giờ ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người đang ngồi đồng bàn với mình. 11 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Mời Ai Khi Ðãi Khách
12 Ngài cũng nói với người mời Ngài đến dự tiệc, “Khi ngươi mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, hay những láng giềng giàu có của ngươi, kẻo họ cũng mời ngươi lại và như thế ngươi đã được đáp lễ. 13 Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, hoặc đui mù. 14 Ngươi sẽ được phước vì họ không có chi để đáp lễ. Còn ngươi sẽ được đền đáp trong ngày những người công chính sống lại.”
Khách Kiếu Từ Dự Tiệc
(Mat 22:1-10)
15 Nghe thế một trong những người ngồi chung bàn với Ngài nói với Ngài, “Phước cho người sẽ ăn tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”
16 Ngài nói với ông ấy, “Một người kia đãi một tiệc thật lớn và đã mời nhiều người. 17 Gần đến giờ khai tiệc, ông sai đầy tớ mình đến nói với những người đã được mời rằng, ‘Xin mời đến, vì mọi sự đã sẵn sàng.’ 18 Nhưng mọi người đều đồng loạt kiếu từ. Người thứ nhất nói, ‘Tôi mới mua đám ruộng; tôi phải đi xem nó; xin cho tôi kiếu.’ 19 Người khác nói, ‘Tôi mới mua năm đôi bò; tôi phải đi cày thử chúng; xin cho tôi kiếu.’ 20 Người khác nữa lại nói, ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể đến được.’ 21 Ðầy tớ trở về báo cáo với chủ những điều ấy. Bấy giờ người chủ nổi giận, ông bảo đầy tớ của ông, ‘Hãy đi mau ra các đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, và què quặt vào đây.’ 22 Chẳng bao lâu sau người đầy tớ nói, ‘Thưa chủ, việc chủ truyền đã được thực hiện, nhưng vẫn còn chỗ trống.’
23 Người chủ bảo, ‘Hãy ra các đại lộ và các đường nhỏ, cố mời người ta vào đây, để nhà ta sẽ đầy người, 24 vì ta nói với các ngươi, tất cả những kẻ được mời trước kia, không ai sẽ nếm một miếng trong bữa tiệc của ta.’”
Ðiều Kiện Ðể Làm Môn Ðồ Chúa
(Mat 10:37-38)
25 Lúc ấy một đoàn đông đi theo Ngài, Ngài quay lại và nói với họ, 26 “Nếu ai đến với Ta mà không yêu Ta hơn[a] cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em, và ngay cả mạng sống của chính mình thì không thể làm môn đồ Ta. 27 Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đồ Ta.
28 Vì ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem có đủ khả năng để hoàn tất công trình xây cất ấy chăng? 29 Nếu không, sau khi xây nền, rồi không thể hoàn tất, khiến ai nấy thấy vậy đều chê cười 30 rằng, ‘Người này đã khởi công xây cất nhưng không đủ sức để hoàn tất.’
31 Hoặc có vua nào kéo quân đi giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn tính, xem mười ngàn quân của mình có thể thắng nổi hai mươi ngàn quân của kẻ sẽ giao chiến với mình chăng? 32 Nếu liệu sức không thắng nổi thì khi vua kia vẫn còn ở xa, hãy sai sứ giả đến cầu hòa.
33 Cũng vậy, ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đồ Ta.”
Muối Mất Mặn
(Mat 5:13; Mác 9:50)
34 “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao để nó mặn lại? 35 Muối ấy không thể dùng để bón đất hay làm phân bón. Người ta phải quăng nó đi. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
Gióp Tiếp Tục Binh Vực Ông
29 Gióp tiếp tục biện hộ cho ông và nói:
2 Ôi, ước gì tôi được như thuở trước;
Như những tháng ngày Ðức Chúa Trời còn gìn giữ tôi;
3 Khi trên đầu tôi ngọn đèn của Ngài chiếu sáng;
Khi trong bóng đêm tôi bước theo ánh sáng của Ngài;
4 Như trong những ngày tôi còn tráng kiện;
Khi mối tương giao mật thiết với Ðức Chúa Trời còn ở trên lều tôi;
5 Khi Ðấng Toàn Năng còn ở với tôi;
Khi con cái tôi còn sum họp quanh tôi;
6 Khi các bước chân tôi còn dầm trong sữa của đàn bò sữa;
Khi các rẫy ô-liu của tôi trên sườn núi đá sản xuất ra dầu;
7 Khi tôi đến nơi cổng thành,
8 Những người trẻ trông thấy tôi liền tránh qua nhường chỗ;
Còn những người cao niên đứng dậy để đón chào;
9 Những người quyền quý thấy tôi bèn ngưng nói;
Họ lấy tay che miệng để giữ lời.
10 Tiếng của những người quyền quý bỗng trở nên im bặt;
Lưỡi của họ dường như dính chặt vào hốc miệng của họ.
11 Nghe tôi nói ai nấy đều tán thưởng;
Ai thấy tôi đều tỏ vẻ đồng ý với tôi.
12 Vì tôi giải thoát người nghèo đang thiết tha cầu cứu,
Và cứu trẻ mồ côi không có ai giúp nó lúc cần.
13 Người hấp hối chúc phước cho tôi;
Tôi làm cho người góa bụa được nức lòng mừng rỡ.
14 Tôi mặc lấy công chính, và nó che tôi như quần áo;
Còn công lý thì như áo dài và khăn đóng của tôi.
15 Tôi được xem như cặp mắt của người mù,
Như đôi chân của người què.
16 Tôi được coi như cha của người nghèo khó,
Như người tranh đấu cho duyên cớ của kiều dân.
17 Tôi bẻ gãy răng nanh của quân gian ác,
Và giựt con mồi ra khỏi miệng chúng sắp ăn.
18 Lúc đó tôi đã tự nhủ: Tôi sẽ chết bình yên trong tổ ấm;
Những ngày của đời tôi sẽ nhiều như cát ở bờ sông.
19 Rễ của tôi sẽ ăn dần ra dòng nước;
Sương cả đêm sẽ đọng lại trên cành của tôi.
20 Vinh hiển của tôi sẽ luôn luôn mới mẻ;
Cây cung trong tay tôi sẽ được giương bằng sức mới mẻ;
21 Người ta đợi để nghe tôi nói,
Họ lặng im nghe ý kiến của tôi.
22 Sau khi tôi phát biểu không ai muốn bàn gì nữa;
Vì ý kiến của tôi họ thấy đã tốt quá rồi.
23 Họ trông đợi tôi như người ta chờ mưa xuống;
Hả miệng ra đón những giọt mưa xuân.
24 Khi tôi mỉm cười với họ, họ khó tin là thật;
Nét rạng rỡ trên mặt tôi khiến họ khó u buồn.
25 Tôi chọn cho họ con đường nào tốt nhất;
Tôi ngồi giữa họ như thủ lãnh của họ;
Tôi sống giữa họ như vị vua sống giữa ba quân,
Như một người an ủi những người sầu thảm.
Sự Sống Lại của Ðấng Christ
15 Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh chị em, đó là Tin Mừng anh chị em đã nhận lãnh, và anh chị em đang đứng vững trong đó. 2 Nhờ Tin Mừng đó anh chị em được cứu, nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích.
3 Trước hết tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, 4 Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha và cho nhóm mười hai sứ đồ. 6 Sau đó cùng một lúc Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em xem thấy, nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có vài người đã ngủ. 7 Sau đó Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ,[a] rồi cho tất cả các sứ đồ. 8 Cuối cùng Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một người sinh sau đẻ muộn. 9 Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân sủng của Ðức Chúa Trời mà ngày nay tôi được như thế này, và ân sủng của Ngài ban cho tôi thật đã không uổng phí, vì tôi đã làm việc vất vả hơn tất cả các vị ấy, nhưng nào phải tôi, đúng ra là ân sủng của Ðức Chúa Trời đã hành động qua tôi. 11 Nhưng bất kể các vị ấy hay tôi, chúng tôi đều rao giảng những điều ấy, và anh chị em cũng đã tin như vậy.
Sự Sống Lại của Chúng Ta
12 Nếu chúng tôi đã giảng rằng Ðấng Christ đã sống lại, tại sao trong anh chị em lại có người bảo rằng không có việc người chết sống lại? 13 Nếu người chết không sống lại thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 14 Nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh chị em cũng vô ích. 15 Ngoài ra chúng tôi bị xem là những kẻ làm chứng dối cho Ðức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại trong khi Ngài không làm cho Ðấng Christ sống lại. 16 Vì nếu người chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 17 Và nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì đức tin của anh chị em là vô ích; anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi mình. 18 Như vậy những người đã ngủ trong Ðấng Christ đều chết mất. 19 Nếu chúng ta chỉ hy vọng trong Ðấng Christ về đời này mà thôi thì trong mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn cả.
20 Nhưng sự thật là Ðấng Christ đã từ cõi chết sống lại rồi. Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21 Vì bởi một người mà sự chết đã đến, thì cũng bởi một Người, sự sống lại của những người chết cũng sẽ đến. 22 Vì trong A-đam mọi người đều chết thì trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23 Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa nên sống lại trước hết, kế đó đến lượt những người thuộc về Ðấng Christ sẽ sống lại trong sự hiện đến của Ngài. 24 Sau đó sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài trao vương quốc lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phế bỏ tất cả quyền cai trị, tất cả quyền hành và quyền lực. 25 Vì Ngài phải trị vì cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù của Ngài dưới chân Ngài. 26 Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là tử thần. 27 Vì Ðức Chúa Trời[b] sẽ bắt mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài. Nhưng khi nói “mọi vật phải đầu phục” thì hiển nhiên là ngoại trừ Ðấng bắt mọi vật phải đầu phục Ngài. 28 Khi mọi vật đã đầu phục Ngài rồi, thì chính Ngài là Con, cũng sẽ đầu phục Ðấng đã khiến mọi vật đầu phục Ngài, để Ðức Chúa Trời luôn là Ðấng trị vì tối thượng trong mọi sự và trên mọi loài.
29 Nếu không, những người chịu báp-têm thay cho những người chết có hy vọng gì? Nếu những người chết không sống lại thì tại sao họ chịu báp-têm thay cho những người chết? 30 Và tại sao chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm từng giờ? 31 Tôi chết mỗi ngày, thưa anh chị em; điều đó là thật đối với tôi như niềm hãnh diện của tôi về anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là thật vậy. 32 Nếu chỉ hy vọng nơi con người ở đời này mà thôi thì tôi được lợi gì khi chiến đấu với những thú dữ ở Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì
“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
33 Ðừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34 Hãy giác ngộ mà sống ngay lành, và đừng phạm tội nữa, vì có một số người sống như không biết gì về Ðức Chúa Trời. Tôi nói thế để anh chị em cảm thấy xấu hổ.
Sự Sống Lại của Thân Thể
35 Nhưng có người sẽ hỏi, “Làm thể nào người chết sống lại được? Họ lấy thân thể nào mà sống lại?”
36 Hỡi người khờ dại! Những gì bạn gieo xuống sẽ không phát sinh sự sống nếu không chết đi. 37 Những gì bạn gieo, không phải bạn gieo thân thể khi mọc lên sẽ có, mà chỉ là một hạt giống, chẳng hạn như hạt lúa mì hay hạt giống gì khác. 38 Ðức Chúa Trời ban cho nó sinh ra một thân thể theo ý Ngài muốn; mỗi hạt giống sinh ra một thân thể riêng. 39 Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau; xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài chim khác, xác thịt của loài cá khác. 40 Có những thân thể thuộc về trời, và có những thân thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác.
42 Sự sống lại của người chết cũng vậy. Những gì gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43 gieo xuống là nhục nhã, nhưng sống lại là vinh hiển; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể thiên nhiên, nhưng sống lại là thân thể thiêng liêng.[c] Nếu có thân thể thiên nhiên, thì cũng có thân thể thiêng liêng, 45 như có lời chép rằng,
“A-đam, con người đầu tiên, đã trở thành một linh hồn sống.”
A-đam cuối cùng chính là Thần ban sự sống.
46 Không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47 Người thứ nhất ra từ đất nên thuộc về đất; người thứ nhì thì đến từ trời. 48 Người thuộc về đất thế nào, những người thuộc về đất cũng thể ấy; người đến từ trời thế nào, những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người đến từ trời.
50 Thưa anh chị em, điều tôi muốn nói là thế này: xác thịt và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời; những gì hay hư nát không thể thừa hưởng những gì bất diệt.
51 Này, tôi báo cho anh chị em một huyền nhiệm: không phải tất cả chúng ta sẽ ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa, 52 trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bấy giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì thân thể sẽ hư nát này phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này phải mặc lấy thân thể bất tử. 54 Khi thân thể sẽ hư nát này mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này mặc lấy thân thể bất tử, thì lời đã chép sẽ được ứng nghiệm,
“Tử thần đã bị sự đắc thắng nuốt mất.”
55 “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu?
Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?”
56 Nọc độc của tử thần là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Luật Pháp, 57 nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
58 Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, đừng rúng động, hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa không vô ích đâu.
Copyright © 2011 by Bau Dang