M’Cheyne Bible Reading Plan
Gia-cốp Chúc Phước Các Con Ông
49 Bấy giờ Gia-cốp gọi các con cụ đến và nói, “Các con hãy tụ họp lại đây, để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con sau nầy.
2 Hỡi các con của Gia-cốp, hãy tụ họp nhau lại nghe,
Hãy lắng nghe lời của I-sơ-ra-ên cha các con nói:
3 Ru-bên, con là con đầu lòng của cha,
Là sức mạnh và tinh hoa đầu tiên của sức lực cha,
Ðịa vị con cao trọng hơn tất cả, và quyền lực con cũng cao trọng hơn các em con.
4 Nhưng như nước đụng đâu chảy đấy, con sẽ không còn trỗi hơn ai nữa,
Vì con đã lên giường cha; con đã lên chõng cha và làm hoen ố nó.
5 Si-mê-ôn và Lê-vi là hai anh em;
Lưỡi gươm chúng là khí giới bạo tàn.
6 Nguyện linh hồn cha không đồng mưu với chúng;
Nguyện danh dự cha không hiệp với chúng;
Vì chúng giết người trong cơn nóng giận;
Trong lúc nổi xung chúng cắt nhượng bò tơ.
7 Ðáng nguyền rủa thay là cơn giận của chúng, vì nó thật dữ dằn!
Ðáng nguyền rủa thay là cơn thịnh nộ của chúng, vì nó thật bạo tàn!
Cha sẽ chia cách chúng ra trong nhà Gia-cốp,
Cha sẽ cho chúng tản mác trong khắp cả I-sơ-ra-ên.
8 Hỡi Giu-đa, các anh em con sẽ khen ngợi con;
Tay con sẽ chận cổ quân thù;
Các con trai của cha con sẽ phủ phục trước mặt con.
9 Giu-đa là một sư tử tơ;
Con ơi, khi con bắt được mồi mang về,
Con nằm xuống, thế nằm khác nào sư tử đực,
Giống như sư tử cái canh mồi,
Ai dám chọc nó đứng lên?
10 Vương trượng sẽ không lìa khỏi Giu-đa;
Gậy chỉ huy sẽ không rời khỏi hai gối nó,
Cho đến khi Ðấng mọi người thần phục[a] sẽ đến,
Tức Ðấng muôn dân vâng phục lệnh của Người.
11 Người buộc lừa mình vào cây nho,
Người buộc lừa con mình vào cây nho quý;
Người giặt y phục mình trong rượu nho đỏ thẳm,
Lấy máu trái nho để giặt áo choàng mình.
12 Mắt Người đỏ hơn rượu nho,
Răng Người trắng hơn sữa.
13 Xê-bu-lun sẽ định cư bên bờ biển;
Nó sẽ là bến an toàn cho những thuyền bè,
Ranh giới nó sẽ xa tận đến Si-đôn.
14 I-sa-ca là con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng;
15 Nó thấy được một nơi nghỉ ngơi tốt đẹp,
Và vùng đất lại xinh tươi;
Nên nó bằng lòng quằn vai gánh nặng,
Chấp nhận làm vất vả như một lao nô.
16 Ðan sẽ xét xử dân tộc mình, như một chi tộc trong các chi tộc I-sơ-ra-ên.
17 Ðan sẽ là một con rắn bên đường,
Một con rắn lục nằm dọc theo lối đi,
Cắn vào gót chân ngựa,
Khiến người cỡi ngựa té bật ngửa ra sau.
18 Lạy Chúa, con trông đợi ơn giải cứu của Ngài.
19 Gát sẽ bị quân cướp đến cướp bóc,
Nhưng nó sẽ đuổi theo bén gót và cướp lại quân thù.
20 A-se sẽ có đầy những món ăn béo bổ,
Nó sẽ cung cấp cao lương mỹ vị cho các vua.
21 Náp-ta-li là con nai cái tự do bay nhảy,
Sinh những nai con trông thật dễ thương.
22 Giô-sép là một cây sai trái,
Một cây sai trái bên dòng suối,
Có các cành vươn quá bờ tường.
23 Những xạ thủ đã tấn công nó dữ dội;
Chúng bắn vào nó và cố áp đảo nó;
24 Nhưng nhờ tay Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp,
Nhờ danh Ðấng Chăn Chiên, Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên,
Cây cung nó vẫn luôn vững chắc,
Cánh tay nó luôn vững mạnh phi thường.
25 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của cha con phù hộ con,
Nguyện xin Ðấng Toàn Năng[b] ban phước cho con,
Bằng những phước hạnh từ trời cao đổ xuống,
Bằng những phước hạnh nằm sâu dưới lòng đất trào lên,
Và bằng những phước hạnh của vú sữa và dạ con.
26 Những phước hạnh cha chúc cho con thật trổi hơn các núi non vạn cổ,
Và vượt hơn những gò nổng thiên thu.
Nguyện những phước hạnh ấy ở trên đầu Giô-sép,
Ở trên trán của người được biệt riêng ra khỏi anh em mình.
27 Bên-gia-min là chó sói cắn xé dữ dằn,
Buổi sáng nó ra đi hạ sát con mồi,
Chiều về nó phân chia mồi bắt được.”
28 Tất cả những người ấy là tộc trưởng của mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên, và đó là những lời cha họ chúc phước cho họ. Cụ chúc cho mỗi người một lời chúc phước riêng.
Gia-cốp Qua Ðời và Ðược An Táng
29 Sau đó cụ dặn dò họ, “Cha sắp quy về với tổ tiên. Các con hãy chôn cha chung với các tổ tiên của cha trong hang nơi cánh đồng của Ép-rôn người Hít-ti, 30 tức trong hang đá nơi cánh đồng Mạch-pê-la, gần Mam-rê, trong xứ Ca-na-an; cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti làm nghĩa địa. 31 Nơi đó Áp-ra-ham và Sa-ra bà cố các con đã được chôn; nơi đó I-sác và Rê-be-ca bà nội các con đã được chôn; và nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a. 32 Cánh đồng và hang đá ở trong đó đã được mua của người Hít-ti.”
33 Khi Gia-cốp đã dặn dò các con cụ xong, cụ rút chân lên giường, trút hơi thở cuối cùng, và được quy về với tổ tiên mình.
Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh
(Mat 1:18-25)
2 Lúc ấy Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc.[a] 2 Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. 3 Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch.
4 Vì thế Giô-sép, đang ở Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, cũng phải trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của Vua Ða-vít, 5 để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ry, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.
6 Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ry sinh con đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.
Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng
8 Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9 Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa quanh họ; họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ phán, “Ðừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân: 11 Hôm nay trong Thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. 12 Ðây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài: các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”
13 Thình lình muôn vàn thiên binh hiện ra, hiệp cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng,
14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người được ơn.”[b]
15 Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, “Nào, chúng ta hãy vào Thành Bết-lê-hem để xem việc mới xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta hay.” 16 Thế là họ vội vã lên đường và tìm được Ma-ry với Giô-sép và một Hài Nhi nằm trong máng cỏ. 17 Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được báo về Hài Nhi. 18 Nghe những người chăn chiên nói thế, mọi người đều lấy làm lạ. 19 Nhưng Ma-ry ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.
20 Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy đúng y như họ đã được báo tin.
Cắt Bì và Ðặt Tên Cho Hài Nhi
21 Khi tám ngày đã mãn, người ta cắt bì cho Ngài và đặt tên Ngài là Jesus, tức tên thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được thụ thai trong lòng mẹ.
Dâng Hài Nhi
22 Khi những ngày dành cho kỳ tinh sạch theo Luật Pháp Môi-se đã mãn, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng lên Chúa, 23 theo như đã chép trong Luật Pháp của Chúa rằng,
“Mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.”
24 Họ cũng dâng một của lễ, theo như đã định trong Luật Pháp của Chúa,
“Một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con.”
Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa
25 Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành; ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông. 26 Ông đã được Ðức Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy Ðấng Christ do Chúa sai đến. 27 Theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ, nhằm lúc cha mẹ của Hài Nhi Jesus đem Ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như Luật Pháp quy định. 28 Ông bồng Hài Nhi trên tay và ca tụng Ðức Chúa Trời rằng,
29 “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an, theo như lời Ngài đã phán,
30 Bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài,
31 Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân.
32 Con Trẻ này là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại,
Và là vinh hiển của I-sơ-ra-ên dân Ngài.”
33 Cha mẹ của Ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về Ngài. 34 Si-mê-ôn chúc phước cho họ và nói với Ma-ry mẹ Ngài, “Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong I-sơ-ra-ên ngã nhào hay trỗi dậy và sẽ là cớ cho người ta chống đối, 35 để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng.”
Nữ Tiên Tri An-na Ca Tụng Chúa
36 Lúc ấy cũng có một nữ tiên tri, bà An-na con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà rất cao tuổi. Số là sau khi thành hôn và sống với chồng được bảy năm, 37 bà tiếp tục sống cuộc đời một góa phụ cho đến bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ nhưng cứ ở trong đó, kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm. 38 Ngay lúc đó bà đến, ca ngợi Ðức Chúa Trời, và nói về Hài Nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu[c] Giê-ru-sa-lem.
Chúa Lớn Lên tại Na-xa-rét
39 Khi họ đã làm xong mọi thủ tục theo Luật Pháp của Chúa, họ trở về miền Ga-li-lê và ngụ tại Na-xa-rét, thành của họ. 40 Ấu Nhi lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan, và ân sủng của Ðức Chúa Trời ở trên Ngài.
Chúa tại Ðền Thờ lúc Niên Thiếu
41 Thuở ấy mỗi năm cha mẹ Ngài đều đi lên Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. 42 Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ như thường lệ. 43 Khi những ngày lễ xong họ trở về nhà, cậu thiếu niên Jesus vẫn còn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Ngài không biết. 44 Họ tưởng Ngài đang đi trong đoàn lữ hành trên đường về. Sau khi đi một ngày đường, họ bắt đầu tìm kiếm Ngài giữa các bà con và những người quen biết. 45 Khi tìm không thấy, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. 46 Sau ba ngày, họ tìm thấy Ngài lúc ấy đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các giáo sư, lắng nghe họ giảng dạy, và đặt những câu hỏi. 47 Tất cả những ai nghe Ngài nói đều ngạc nhiên về sự thông minh và những lời đối đáp của Ngài. 48 Khi thấy Ngài, cha mẹ Ngài sửng sốt; mẹ Ngài nói với Ngài, “Con à, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả thế này? Này, cha con và mẹ đã tìm con và lo lắng cho con biết bao.”
49 Ngài đáp, “Thưa mẹ, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?”
50 Nhưng họ không hiểu những lời Ngài nói với họ. 51 Ngài đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và vâng phục họ. Mẹ Ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. 52 Ðức Chúa Jesus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Ðức Chúa Trời và người ta.
Ê-li-pha Cho Rằng Gióp Ðã Tự Kết Án Bằng Lời Nói của Mình
15 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-man đáp lời và nói:
2 Người khôn ngoan há trả lời bằng những lý lẽ vu vơ,
Bụng đầy ắp toàn gió đông nóng bỏng?
3 Chẳng lẽ người ấy lập luận bằng những lời vô bổ,
Hay bằng những diễn văn vô giá trị hay sao?
4 Nhưng anh đã làm cho người ta giảm đi lòng kính sợ Chúa;
Và cản trở người ta suy gẫm về Ðức Chúa Trời.
5 Vì tội lỗi anh xúi miệng anh đã nói,
Anh đã chọn cách nói năng của kẻ xảo quyệt điêu ngoa.
6 Chính miệng anh đã kết tội anh, chứ không phải tôi đâu nhé;
Phải, chính môi anh đã làm chứng chống lại anh.
7 Có phải anh là người đầu tiên sinh ra trên mặt đất?
Chẳng lẽ anh đã hiện hữu trước các núi đồi?
8 Không lẽ anh là người đã nghe khi Ðức Chúa Trời bàn luận?
Chẳng lẽ một mình anh mới có sự khôn ngoan?
9 Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết?
Có điều chi anh hiểu mà chúng tôi chẳng am tường?
10 Trong chúng tôi có người tóc đã bạc và cao niên trường thọ;
Có những người còn lớn tuổi hơn tuổi của cha anh.
11 Phải chăng anh cho sự an ủi của Ðức Chúa Trời dành cho anh quá ít?
Hay những lời nói dịu dàng chúng tôi đã nói với anh vẫn chưa đủ hay sao?
12 Sao anh để cho cái tôi của anh lôi anh theo ý riêng của nó,
Và để cho mắt anh cũng chớp mắt biểu lộ sự đồng tình,
13 Ðến nỗi tâm linh anh đã quay qua chống lại Ðức Chúa Trời,
Và làm cho miệng anh thốt ra những lời khó nghe như vậy?
14 Phàm nhân là gì mà tự cho mình trong sạch?
Kẻ do phụ nữ sinh ra là chi mà có thể ngay lành?
15 Này, các thánh của Ngài mà Ngài còn chưa tin cậy,
Ngay cả các tầng trời mà vẫn chưa tinh sạch trước mặt Ngài,
16 Huống chi là loài người đáng tởm và hư đốn,
Những kẻ cứ phạm tội thường xuyên như người ta uống nước.
17 Hãy nghe tôi nói, và tôi sẽ chỉ cho anh biết;
Tôi sẽ nói cho anh hay những gì tôi đã thấy tận mắt mình.
18 Những gì các nhà hiền triết đã nghe tổ tiên của họ kể lại;
Các vị ấy đã nói ra, không giấu giếm điều gì.
19 Họ là những người đầu tiên được ban cho đất đai làm xứ sở,
Lúc ấy chưa có người ngoại bang nào đi ngang qua giữa họ.
20 Kẻ gian ác phải đối phó với nỗi đau đớn suốt đời;
Số tuổi của đời nó cốt chỉ để bị người ta đàn áp.
21 Tai nó nghe văng vẳng những tiếng thét hãi hùng;
Trong khi nó bình an, quân cướp chợt xông vào cướp đoạt.
22 Nó không tin rằng nó sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm;
Nó luôn lo sợ có ai đó đang cầm gươm chờ giết nó.
23 Nó đi khắp nơi tìm bánh, hỏi rằng, “Bánh đâu rồi?”
Nó biết những ngày đen tối của nó đã đến.
24 Tuyệt vọng và buồn thảm làm cho nó sợ hãi;
Chúng áp đảo nó, như một ông vua sắp ra lịnh tấn công.
25 Bởi vì nó dám cả gan đưa tay lên chống lại Ðức Chúa Trời;
Nó làm cho tay nó ra mạnh để chống lại Ðấng Toàn Năng.
26 Nó mang lấy thuẫn dày che thân,
Và bướng bỉnh xông vào tấn công Ngài.
27 Vì mỡ trên mặt nó khiến nó trông béo phì tròn trĩnh;
Hông nó phình ra do mỡ béo bao quanh.
28 Bây giờ nó phải sống trong các thành bị chiến tranh tàn phá,
Trong các nhà đã bị bỏ hoang, sắp trở thành các đống đổ nát.
29 Nó sẽ không giàu có nữa, và của cải nó sẽ không còn;
Tài sản nó sẽ không bành trướng khắp nơi trên đất.
30 Nó sẽ không thoát được cảnh tối tăm;
Một ngọn lửa sẽ làm khô héo các chồi non của nó;
Hơi thở của miệng Ngài sẽ đem đi những gì nó có.
31 Phải chi nó đừng tin cậy vào của cải phù vân mà tự dối mình;
Sự rỗng không sẽ là hậu quả của nó.
32 Chưa đến lúc mà cuộc đời của nó đã bị đổi thay gãy đổ;
Các cành của nó không còn tốt đẹp xanh tươi.
33 Nó sẽ như cây nho bị tuốt đi những trái xanh chưa chín;
Như cây ô-liu bị làm rụng hết hoa.
34 Thật vậy bọn vô tín vô luân sẽ không có người nối dõi;
Lửa sẽ thiêu rụi nhà cửa của phường ăn hối lộ.
35 Chúng đã mang thai gian ác, nên sinh ra đau khổ;
Lòng dạ chúng lúc nào cũng chực để dối gian.
Những Ðầy Tớ Chúa
3 Thưa anh chị em, tôi không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ sơ sinh trong Ðấng Christ. 2 Tôi cho anh chị em uống sữa chứ không cho thức ăn đặc, vì anh chị em không chịu nổi. Ngay đến bây giờ anh chị em cũng chưa chịu nổi, 3 vì anh chị em vẫn còn xác thịt, bởi giữa anh chị em đang có sự ganh tị và tranh cãi. Chẳng phải anh chị em là người xác thịt và đối xử với nhau như người đời sao? 4 Vì khi trong anh chị em có người nói, “Tôi là người của Phao-lô,” và người khác nói, “Tôi là người của A-pô-lô,” anh chị em chẳng phải như người đời sao?
5 Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Chúng tôi chẳng qua là các đầy tớ Chúa, mà qua chức vụ của chúng tôi anh chị em đã tin Ngài, theo ơn Chúa đã ban cho mỗi chúng tôi. 6 Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Thế thì người trồng và kẻ tưới đều chẳng là gì cả, nhưng chỉ Ðức Chúa Trời, Ðấng làm cho lớn lên, mà thôi. 8 Người trồng và kẻ tưới đều như nhau; mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao khó nhọc của mình. 9 Vì chúng tôi chỉ là bạn đồng lao cùng làm đầy tớ của Ðức Chúa Trời, còn anh chị em mới là ruộng của Ðức Chúa Trời, nhà của Ðức Chúa Trời.
10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ xây dựng khôn ngoan, và người khác đã xây lên trên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về những gì mình xây trên nền ấy. 11 Vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt, nền đó là Ðức Chúa Jesus Christ. 12 Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền ấy, 13 công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét[a] sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra. Giá trị công việc của mỗi người như thế nào, lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. 14 Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. 15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mác, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.
Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ
16 Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh chị em là đền thờ.
18 Ðừng tự dối mình. Nếu ai trong anh chị em nghĩ mình là người khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên một kẻ rồ dại, để có thể trở nên khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan của đời này là rồ dại đối với Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng,
“Chúa bắt lấy những người khôn ngoan trong chính mưu mô của họ.”
20 Lại rằng,
“Chúa biết rõ mọi tư tưởng của những người khôn ngoan;
Chúng chỉ là hư ảo.”
21 Vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, 22 bất kể Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những việc hiện tại, hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, 23 và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.
Copyright © 2011 by Bau Dang