Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 48

Gia-cốp Chúc Phước cho Các Con của Giô-sép

48 Sau các việc đó người ta báo với Giô-sép, “Cha ông đang lâm bịnh.” Ông liền dẫn hai con trai ông là Ma-na-se và Ép-ra-im đến thăm cha ông. Người ta báo với Gia-cốp, “Giô-sép con trai cụ đến thăm cụ đây.” Cụ cố gượng dậy và ngồi trên giường. Gia-cốp nói với Giô-sép, “Ðức Chúa Trời Toàn Năng[a] đã hiện ra với cha tại Lu-xơ,[b] trong xứ Ca-na-an. Ngài đã ban phước cho cha và phán với cha, ‘Ta sẽ làm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ biến ngươi thành một cộng đồng của các dân tộc, và Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi sinh ra sau ngươi xứ nầy để làm sản nghiệp đời đời.’ Vậy bây giờ hai đứa con do con sinh tại Ai-cập trước khi cha vào Ai-cập sẽ trở thành của cha. Ép-ra-im và Ma-na-se sẽ trở thành con của cha như Ru-bên và Si-mê-ôn. Những đứa con khác của con sinh ra sau chúng sẽ thuộc về con. Về việc thừa hưởng gia tài, các cháu do con sinh ra sau nầy sẽ được kể vô dòng họ của hai anh chúng. Khi cha từ Pa-đan trở về thì tội nghiệp thay, dọc đường Ra-chên đã qua đời trong xứ Ca-na-an, chỉ còn cách Ép-rát một đoạn đường ngắn. Cha đã chôn mẹ con tại đó, bên con đường đi đến Ép-rát” (tức là Bết-lê-hem).

Khi I-sơ-ra-ên thấy các con của Giô-sép, cụ hỏi, “Những đứa nầy là ai?”

Giô-sép trả lời cha ông, “Chúng là các con trai của con, mà Ðức Chúa Trời đã ban cho con ở đây.”

Cụ bảo, “Hãy đem chúng lại đây để cha chúc phước cho chúng.”

10 Vả, bấy giờ mắt của I-sơ-ra-ên đã làng vì cao tuổi. Cụ không thấy được rõ ràng. Vậy Giô-sép đem hai con trai ông đến gần cụ. Cụ hôn chúng và ôm chúng. 11 Cụ nói, “Cha tưởng rằng cha sẽ không bao giờ thấy lại mặt con, mà bây giờ Ðức Chúa Trời còn cho cha được thấy các con của con.” 12 Giô-sép đỡ hai con ông đứng dậy khỏi đầu gối của cụ, rồi ông sấp mình xuống mặt đất mà lạy.

13 Ðoạn Giô-sép dẫn hai con trai ông đến gần cụ. Tay phải ông dẫn Ép-ra-im đưa đến tay trái I-sơ-ra-ên, còn tay trái ông dẫn Ma-na-se đưa đến tay phải I-sơ-ra-ên. 14 Nhưng I-sơ-ra-ên đưa tay ra, đặt bàn tay phải của cụ trên đầu Ép-ra-im là đứa em, và đặt bàn tay trái trên đầu Ma-na-se, mặc dù Ma-na-se là con đầu lòng; cụ để chéo tay như vậy. 15 Cụ chúc phước cho Giô-sép và nói,

“Cầu xin Ðức Chúa Trời là Ðấng cha ông của con là Áp-ra-ham và I-sác đã tôn thờ,
Là Ðức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi con lọt lòng mẹ đến ngày nay,
16 Tức Thiên Thần đã giải cứu con khỏi mọi nguy hiểm,
Cầu xin Ngài ban phước cho hai đứa trẻ nầy,
Ðể chúng lưu truyền danh con mãi mãi, cùng với danh của cha ông con là Áp-ra-ham và I-sác;
Cầu xin Ngài cho chúng phát triển thành một dân đông đúc trên mặt đất.”

17 Khi Giô-sép thấy cha ông đặt tay phải trên đầu Ép-ra-im, ông không được vui, nên ông đỡ cánh tay của cha ông đang để trên đầu Ép-ra-im mà đặt trên đầu Ma-na-se. 18 Giô-sép nói với cha ông, “Thưa cha, không phải vậy, vì đứa nầy là con đầu lòng, xin cha đặt tay phải trên đầu nó.”

19 Nhưng cha ông từ chối và nói, “Con ơi, cha biết, cha biết. Nó cũng sẽ trở thành một dân, và nó cũng sẽ trở nên vĩ đại. Tuy nhiên em nó sẽ trỗi hơn nó; dòng dõi của em nó sẽ trở thành nhiều dân tộc.”

20 Vậy ngày hôm đó, cụ chúc phước cho chúng và bảo, “Nhờ con mà I-sơ-ra-ên sẽ chúc phước cho nhau và nói: ‘Cầu xin Ðức Chúa Trời ban phước cho bạn được như Ép-ra-im và Ma-na-se.’” Như thế cụ đã lập Ép-ra-im trước Ma-na-se.

21 Ðoạn I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép, “Cha sắp sửa qua đời, nhưng Ðức Chúa Trời sẽ ở với các con, và sẽ đem các con về quê cha đất tổ của mình. 22 Giờ đây cha cho con một phần gia tài nhiều hơn các anh em con, đó là phần đất cha đã dùng kiếm cung đoạt được từ tay người A-mô-ri.”

Lu-ca 1:39-80

Ma-ry Thăm Ê-li-sa-bét

39 Trong những ngày ấy Ma-ry đứng dậy và vội vàng đến một thành trong vùng đồi núi xứ Giu-đê, 40 vào nhà của Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét. 41 Vừa khi nghe tiếng chào của Ma-ry, thai nhi trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy lên, và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 42 Bà cất tiếng nói lớn, “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước thay! 43 Do đâu mà tôi được vinh dự này, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi? 44 Vì này, vừa khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ. 45 Phước thay cho người tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Lời Ca Ngợi của Ma-ry

46 Bấy giờ Ma-ry nói,

47 “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,
Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi,
48 Vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài,
Vì từ nay trở đi, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước,
49 Vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi;
Danh Ngài thật thánh thay!
50 Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia.
51 Ngài dùng cánh tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng;
Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo tận tư tưởng trong lòng.
52 Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ,
Nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên.
53 Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon,
Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không.
54 Ngài giúp đỡ I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài,
Vì Ngài nhớ lại ơn thương xót của Ngài,
55 Như Ngài đã phán với các tổ tiên chúng ta,
Với Áp-ra-ham và dòng dõi người mãi mãi.”

56 Ma-ry ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà nàng.

Giăng Báp-tít Sinh Ra

57 Ðến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58 Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà.

59 Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 60 Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.”

61 Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.”

62 Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. 63 Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm lạ. 64 Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời.

65 Cả xóm giềng đều phát sợ, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. 66 Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì tay Chúa ở cùng nó.

Lời Tiên Tri của Xa-cha-ri

67 Bấy giờ Xa-cha-ri cha đứa bé được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói tiên tri rằng:

68 “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài.
69 Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta,
Trong nhà Ða-vít tôi tớ Ngài,
70 Như Ngài đã phán trước qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xưa rằng,
71 Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của mình,
Và khỏi tay những kẻ ghét chúng ta.
72 Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên chúng ta,
Ngài nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
73 Tức lời thề Ngài đã lập với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta,
Ðể ban cho chúng ta
74 Ðược giải thoát khỏi tay những kẻ thù nghịch,
Ðể có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi,
75 Trong sự thánh khiết và công chính,
Trước mặt Ngài trọn đời chúng ta.
76 Còn con, hỡi con thơ, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao,
Vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài,
77 Ðể ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài,
Qua sự tha thứ tội lỗi họ.
78 Nhờ đức nhân từ thương xót của Ðức Chúa Trời chúng ta,
Mà vầng thái dương mọc lên từ trời sẽ thăm viếng chúng ta,
79 Ðể mang ánh sáng đến những kẻ đang ngồi trong tối tăm và bóng tử thần;
Ðể dẫn dắt bàn chân chúng ta vào con đường bình an.”

80 Ðứa trẻ càng lớn lên tinh thần càng mạnh mẽ. Nó cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày tỏ mình ra với dân I-sơ-ra-ên.

Gióp 14

Ðời Người Ngắn Ngủi và Người Chết Sẽ Không Trở Lại

14 Con người do phụ nữ sinh ra,
Sống ngắn ngủi ít ngày, đầy những âu lo phiền muộn.
Mỗi người xuất hiện như một đóa hoa, vừa chớm nở đã vội phai tàn;
Ðời người trôi qua nhanh như chiếc bóng, chẳng được bao lâu.
Thế mà Ngài lại để mắt theo dõi một người như vậy,
Và mang con ra để trả lời với Ngài về đời sống của con sao?
Ai có thể đem thứ gì trong sạch ra từ những gì không sạch?
Không ai cả.
Số ngày của đời sống mỗi người đã được Ngài ấn định cả rồi;
Số tháng của mỗi người đều ở trong tay Ngài;
Ngài đã định số tuổi cho mỗi người rồi, không ai có thể vượt qua được.
Cầu xin Ngài đừng nhìn vào con người nữa, để nó được nghỉ ngơi thanh thản,
Cho đến khi nó sống trọn đời mình, như người làm thuê làm xong công việc của mình trong ngày.
Kìa, làm cây cối mà còn có hy vọng hơn;
Vì dẫu nó bị chặt đi, nó vẫn có thể trổ nhánh xanh tươi trở lại, và các cành mới không ngừng mọc ra sau đó;
Tuy dưới lòng đất, rễ đã già cằn cỗi;
Trên mặt đất, thân cây tưởng như đã chết rồi;
Tuy nhiên vừa có nước là nó đâm chồi nảy lộc;
Các nhánh mới mọc ra giống như một cây non.
10 Nhưng khi con người chết là rã tan thành cát bụi;
Khi đã trút hơi thở cuối cùng, con người có còn ở đâu chăng?
11 Giống như nước ở hồ lớn bị bốc hơi vơi bớt,
Giống như nước ở dòng sông bị cạn và khô đi,
12 Cũng vậy một khi đã nằm xuống, con người sẽ không còn trỗi dậy;
Dù đến khi các tầng trời không còn nữa, họ vẫn không thức dậy hoặc được kêu thức dậy.
13 Ôi ước gì Ngài giấu kín con trong âm phủ;
Ước gì Ngài che kín con cho đến khi cơn giận của Ngài qua đi.
Ước gì Ngài định thời hạn cho con và nhớ lại con.
14 Nếu một người chết đi, người ấy sẽ sống lại được chăng?
Suốt những ngày con chịu gian lao vất vả, con vẫn chờ đợi cho đến khi con được giải thoát.
15 Ngài sẽ gọi và con sẽ trả lời Ngài;
Ngài sẽ mong muốn tác phẩm do tay Ngài tạo nên.
16 Vì bây giờ mỗi bước của con đều được Ngài đếm cả,
Lẽ nào Ngài lại không bỏ qua tội lỗi của con sao?
17 Tội lỗi của con Ngài niêm phong trong bọc;
Vi phạm của con Ngài che đậy bít bùng.
18 Nhưng như núi lở và vỡ tan thành bụi thế nào,
Như vầng đá to bị dời khỏi chỗ nó thế nào,
19 Như nước chảy mãi khiến đá phải mòn thế nào,
Như dòng nước chảy xiết cuốn đi biết bao đất cát thế nào,
Ngài làm tiêu tan hy vọng của loài người cũng thể ấy.
20 Ngài thắng hơn phàm nhân mãi mãi, và nó ra đi vĩnh viễn;
Ngài biến đổi diện mạo của nó, rồi bắt nó phải ra đi.
21 Sau đó nếu con cái nó được vẻ vang, nó hoàn toàn chẳng biết;
Nếu chúng bị khinh khi, nó cũng chẳng ý thức được gì.
22 Nó chỉ cảm nhận được nỗi đau đớn trên thân xác nó;
Linh hồn nó thở than cho riêng nỗi khổ của nó mà thôi.

I Cô-rinh-tô 2

Giảng về Chúa Chịu Nhục Hình trên Thập Tự Giá

Thưa anh chị em, lúc tôi đến với anh chị em, tôi không đến để rao giảng huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời cho anh chị em bằng những lời lẽ cao siêu hoặc uyên bác. Vì tôi đã quyết định rằng, ở giữa anh chị em, tôi không biết gì ngoài Ðức Chúa Jesus Christ là Ðấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tôi ở giữa anh chị em có vẻ yếu kém, sợ sệt, và run rẩy. Lời giảng của tôi và cách giảng dạy của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo mang tính cách thuyết phục, nhưng để thể hiện quyền năng của Ðức Thánh Linh, hầu đức tin anh chị em không đặt trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Ðức Chúa Trời.

Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời

Tuy nhiên giữa những tín hữu đã trưởng thành, chúng tôi vẫn giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, cũng không phải sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo đời này, những người sẽ thành hư không; nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. Ðó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên thập tự giá, như có chép rằng,

“Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến,
Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài.”Ê-sai 64:4 LXX

10 Ðức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Ðức Thánh Linh, vì Ðức Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những gì sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời. 11 Vì ai biết được những gì trong lòng người ta, ngoại trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những gì trong lòng Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời.

12 Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh của thế gian, nhưng Ðức Thánh Linh đến từ Ðức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng ta nói những điều ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giãi bày những việc thuộc linh.

14 Một người sống theo bản tính tự nhiên sẽ không nhận biết những gì thuộc về Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì người ấy sẽ cho những điều đó là rồ dại; người ấy không thể biết được những điều đó, vì chúng phải được nhận thức theo cách thuộc linh. 15 Một người thuộc linh có thể nhận biết mọi sự, còn chính người ấy, không ai có thể nhận biết chính xác được.

16 “Vì ai biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?”Ê-sai 40:13 LXX

Nhưng chúng ta có tâm trí của Ðấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang