Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 47

Gia-cốp Triều Kiến Pha-ra-ôn

47 Vậy Giô-sép đến tâu với Pha-ra-ôn, “Cha của hạ thần và anh em của hạ thần, cùng các bầy súc vật, và tất cả những gì họ có, đã từ xứ Ca-na-an đến, và bây giờ họ đang tạm trú trong vùng Gô-sen.” Giô-sép chọn năm người trong các anh em ông và dẫn họ đến triều kiến Pha-ra-ôn.

Pha-ra-ôn hỏi họ, “Các ngươi làm nghề gì?”

Họ tâu với Pha-ra-ôn, “Các tôi tớ ngài làm nghề chăn nuôi, giống như các tổ phụ chúng tôi.” Họ xin với Pha-ra-ôn, “Chúng tôi đến đây xin được kiều ngụ trong nước của ngài, vì trong xứ Ca-na-an không còn đồng cỏ cho các đàn súc vật của chúng tôi dùng nữa, bởi nạn đói đang hoành hành tại đó quá khốc liệt. Kính xin ngài cho chúng tôi được định cư trong miền Gô-sen.”

Pha-ra-ôn nói với Giô-sép, “Bây giờ cha ngươi và anh em ngươi đã đến với ngươi. Xứ Ai-cập đang ở trước mặt ngươi, hãy cho cha ngươi và các anh em ngươi định cư ở vùng nào tốt nhất trong nước. Hãy cho họ định cư tại Gô-sen, và nếu ngươi biết ai trong vòng họ giỏi nghề chăn nuôi, hãy đặt họ trông coi việc chăn nuôi các đàn súc vật của ta nữa.”

Kế đến Giô-sép đưa Gia-cốp cha ông vào ra mắt Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp, “Bây giờ cụ đã hưởng thọ bao nhiêu tuổi?”

Gia-cốp đáp với Pha-ra-ôn, “Cuộc đời phiêu bạt của tôi trên đất đến nay đã được một trăm ba mươi năm. Nhưng đời tôi chỉ là những năm ngắn ngủi và nhọc nhằn, thật không thể sánh với những cuộc đời phiêu bạt nhưng trường thọ của các tổ phụ tôi.” 10 Ðoạn Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt Pha-ra-ôn.

11 Giô-sép bố trí để cha ông và các anh em ông được định cư. Ông ban cho họ quyền làm chủ bất động sản trong đất Ai-cập. Ông ban cho họ miền tốt nhất trong nước, tức trong miền Ram-se, như Pha-ra-ôn đã bảo. 12 Giô-sép cung cấp thực phẩm cho cha ông, các anh em ông, và mọi người trong nhà cha ông, tùy theo số người trong mỗi gia đình.

Nạn Ðói tại Ai-cập

13 Bấy giờ trong cả xứ Ai-cập không còn thực phẩm nữa, vì nạn đói quá tàn khốc. Xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an đều bị nạn đói làm kiệt quệ. 14 Giô-sép thâu hết tiền bạc trong xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an bằng cách bán lúa cho người ta; rồi Giô-sép đem tất cả tiền đó chứa vào kho Pha-ra-ôn. 15 Khi tiền bạc trong xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an đã hết sạch, tất cả người Ai-cập đến nói với Giô-sép, “Xin ban cho chúng tôi thực phẩm! Nỡ nào ngài nhìn thấy chúng tôi phải chết đói trước mắt ngài sao? Vì chúng tôi đã hết sạch tiền bạc rồi.”

16 Giô-sép nói với họ, “Nếu quý vị đã hết tiền thì hãy mang các bầy súc vật của quý vị đến đổi lấy lương thực.” 17 Vậy họ mang các bầy súc vật đến Giô-sép, và Giô-sép ban cho họ lương thực để đổi lấy ngựa, các bầy chiên, các bầy bò, và lừa. Năm đó ông cung cấp lương thực cho họ để đổi lấy những đàn súc vật.

18 Khi năm ấy đã qua, năm sau họ lại đến với ông và nói, “Thưa chúa, chúng tôi không giấu gì ngài, tất cả tiền bạc chúng tôi đã hết sạch, các đàn súc vật của chúng tôi cũng đã thuộc về ngài. Bây giờ chúng tôi chẳng còn gì nữa trước mặt ngài, ngoại trừ bản thân chúng tôi và ruộng đất chúng tôi. 19 Lẽ nào ngài nỡ nhìn thấy chúng tôi và ruộng đất chúng tôi phải chết trước mắt ngài sao? Xin hãy mua chúng tôi và ruộng đất chúng tôi. Chúng tôi và ruộng đất chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pha-ra-ôn; chỉ cầu xin ngài cho chúng tôi hạt giống để chúng tôi sống mà khỏi phải chết, và ruộng đất chúng tôi không trở thành hoang vu.”

20 Vậy Giô-sép mua ruộng đất của cả xứ Ai-cập cho Pha-ra-ôn. Mọi người Ai-cập đều bán ruộng đất của mình cho Pha-ra-ôn, vì nạn đói đến với họ quá tàn khốc. Thế là cả xứ đều thuộc về Pha-ra-ôn. 21 Ông biến toàn dân thành nô lệ của Pha-ra-ôn,[a] từ đầu nầy đến đầu kia của nước Ai-cập. 22 Chỉ ruộng đất của các tư tế thì ông không mua, vì các tư tế được nhận phụ cấp từ Pha-ra-ôn, và sống nhờ số phụ cấp Pha-ra-ôn ban; vì thế họ không phải bán ruộng đất của họ.

23 Giô-sép nói với dân, “Ngày nay tôi đã mua quý vị và ruộng đất của quý vị cho Pha-ra-ôn. Ðây là hạt giống để quý vị gieo trồng trong ruộng đất. 24 Ðến mùa gặt hái, quý vị phải nộp một phần năm hoa lợi cho Pha-ra-ôn, bốn phần năm còn lại quý vị hãy giữ lấy, để làm giống cho ruộng đất, làm lương thực cho quý vị và gia đình quý vị, tức làm lương thực để nuôi các con thơ của quý vị.”

25 Họ đáp, “Chúa đã cứu mạng chúng tôi. Chúng tôi mong chúa vui lòng cho chúng tôi được làm nô lệ của Pha-ra-ôn.” 26 Vậy Giô-sép lập một đạo luật về ruộng đất cho Ai-cập, và đạo luật ấy vẫn còn hiệu lực đến ngày nay; đó là Pha-ra-ôn sẽ thu thuế một phần năm lợi tức trên các hoa lợi của ruộng đất, ngoại trừ ruộng đất của các tư tế là không thuộc về Pha-ra-ôn.

Gia-cốp Trăng Trối

27 Vậy I-sơ-ra-ên định cư trong nước Ai-cập, trong miền Gô-sen. Con cháu ông mua đất đai cho mình. Họ sinh sôi nảy nở rất nhiều. 28 Gia-cốp sống tại Ai-cập mười bảy năm. Vậy Gia-cốp hưởng thọ một trăm bốn mươi bảy tuổi. 29 Khi ngày qua đời của I-sơ-ra-ên hầu gần, ông gọi Giô-sép con trai ông đến và nói, “Nếu cha được ơn trước mặt con, hãy đặt tay con dưới đùi cha và hứa sẽ đối với cha cách trung thành và chân thật: Ðừng chôn cha ở Ai-cập. 30 Khi cha nằm xuống với tổ tiên cha, xin con mang thi hài của cha ra khỏi Ai-cập và chôn cha chung trong nghĩa địa với các tổ tiên cha.”

Giô-sép đáp, “Con sẽ làm theo lời cha dặn.”

31 Ông cụ nói, “Con hãy thề với cha đi.” Ông thề với cha ông. I-sơ-ra-ên bèn sụp xuống thờ phượng nơi đầu giường mình.

Lu-ca 1:1-38

Lời Ngỏ đến Thê-ô-phi-lơ

Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa[a] truyền lại cho chúng ta, nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho ngài, thưa ngài Thê-ô-phi-lơ rất kính mến, để ngài có thể biết cách xác thật về đạo[b] mà ngài đã được dạy.

THỜI THƠ ẤU VÀ ẨN DẬT CỦA GIĂNG BÁP-TÍT VÀ ÐỨC CHÚA JESUS

(1:5-2:52)

Báo Tin Giăng Báp-tít Sinh Ra

Trong thời Vua Hê-rốt[c] xứ Giu-đê, có một tư tế tên là Xa-cha-ri, thuộc dòng tư tế A-bi-gia. Vợ ông tên là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. Cả hai vợ chồng là người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn và mạng lịnh của Chúa không chỗ nào chê trách được. Nhưng hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và hai người đã cao tuổi.

Một ngày kia Xa-cha-ri thi hành chức vụ tư tế trước mặt Ðức Chúa Trời theo phiên thứ của ông; ông được trúng thăm theo thông lệ của các tư tế lúc bấy giờ để vào dâng hương trong đền thánh của Chúa.

10 Ðúng vào giờ dâng hương, trong khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, 11 một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và đứng bên phải của bàn thờ dâng hương. 12 Khi Xa-cha-ri thấy vị thiên sứ, ông hoảng sợ và nỗi kinh hoàng phủ lấy ông. 13 Nhưng vị thiên sứ nói với ông, “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Giăng. 14 Ðứa con ấy sẽ là niềm vui hớn hở cho ngươi. Nhiều người sẽ hoan hỉ khi nó chào đời, 15 vì nó sẽ thành một vĩ nhân trước mặt Chúa. Nó sẽ không được uống rượu hay thức uống gì làm cho say. Nó sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16 Nó sẽ làm cho nhiều người I-sơ-ra-ên quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của họ. 17 Nó sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li. Nó sẽ làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, và những kẻ bội nghịch sẽ vâng theo sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa.”

18 Xa-cha-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra, vì tôi đã già, còn vợ tôi lại cao tuổi?”

19 Vị thiên sứ trả lời và nói với ông, “Ta là Gáp-ri-ên, đứng hầu trước mặt Ðức Chúa Trời, và ta được sai đến để nói với ngươi và báo cho ngươi tin mừng này. 20 Này, ngươi sẽ bị câm và không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi không tin những lời ta, những lời sẽ xảy ra đúng kỳ đã định cho chúng.”

21 Trong khi đó dân chúng bên ngoài trông đợi Xa-cha-ri; họ hoang mang lo lắng vì ông ở trong đền thánh quá lâu. 22 Khi thấy ông trở ra và không thể nói được với họ, họ nhận biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh. Ông cứ ra dấu với họ và không thể nói được. 23 Khi thời kỳ phục vụ của ông mãn, ông trở về nhà.

24 Sau những ngày đó, bà Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai; bà sống ẩn dật trong năm tháng. Bà nói, 25 “Ðây là điều Chúa đã làm cho tôi khi Ngài làm ơn cho tôi, Ngài đã cất khỏi tôi nỗi tủi hổ giữa người đời.”

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Giáng Sinh

26 Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ry. 28 Thiên sứ đến gặp nàng và nói, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô.”

29 Nghe như thế Ma-ry bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ nói với nàng, “Hỡi Ma-ry, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31 Này, cô sẽ có thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là Jesus. 32 Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của Ða-vít tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc Ngài sẽ trường tồn bất tận.”

34 Ma-ry thưa với thiên sứ, “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?”

35 Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. 36 Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, 37 bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”

38 Ma-ry thưa, “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ry.

Gióp 13

Gióp Trách Các Bạn Ông

13 Này, mắt tôi đã thấy mọi điều đó;
Tai tôi đã nghe và am hiểu cả rồi.
Ðiều các anh biết tôi đây cũng biết;
Tôi chẳng có gì thua kém các anh.
Nhưng tôi muốn trình duyên cớ của tôi lên Ðấng Toàn Năng;
Tôi muốn biện hộ cho trường hợp của tôi với Ðức Chúa Trời.
Nhưng các anh chỉ bôi bác tôi bằng những lời giả dối;
Tất cả các anh là những y sĩ chẳng có thực tài.
Ôi, ước gì các anh cứ im hơi lặng tiếng;
Ðó mới là cách xử sự khôn khéo của các anh.
Bây giờ xin các anh lắng nghe tôi biện hộ,
Nghe môi tôi nói những lời lẽ phân trần.
Liệu các anh có thể binh vực cho Ðức Chúa Trời bằng những lời gian ngoa xảo quyệt sao?
Hoặc dùng những lời dối trá để nói tốt cho Ngài ư?
Các anh sẽ thiên vị cho Ngài chăng?
Các anh sẽ biện hộ cho Ngài sao?
Liệu các anh sẽ còn yên thân khi Ngài biết được những gì các anh đã làm chăng?
Các anh có thể gạt được Ngài như người ta gạt lẫn nhau sao?
10 Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh,
Nếu các anh đã âm thầm thiên vị.
11 Vẻ uy nghi của Ngài há không làm cho các anh khiếp sợ sao?
Nỗi kinh khiếp về Ngài há không giáng trên các anh sao?
12 Những câu cách ngôn các anh nhắc lại chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi;
Những lời biện hộ của các anh chỉ là thứ biện hộ của đất sét dễ vỡ tan.
13 Xin các anh im lặng và để yên cho tôi nói;
Rồi hậu quả sẽ ra sao cho tôi thì ra.
14 Sao tôi lại dùng răng cắn thịt của mình,
Và trao sinh mạng của tôi vào trong tay tôi chứ?
15 Dù Ngài sẽ giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;
Tôi sẽ tiếp tục binh vực đường lối của tôi trước mặt Ngài.
16 Ðây cũng là cách sẽ cứu tôi,
Vì không kẻ đạo đức giả nào dám đến trước mặt Ngài.
17 Xin hãy nghe kỹ những lời tôi sẽ nói;
Xin hãy lắng tai nghe những gì tôi sắp nói ra đây.
18 Này, tôi đã chuẩn bị lời biện hộ cho trường hợp của tôi,
Và tôi biết tôi sẽ được trắng án.
19 Có người nào sẽ đối chất với tôi chăng?
Bây giờ nếu tôi cứ im lặng thì tôi chỉ còn chờ chết.

Lời Cầu Nguyện của Gióp Khi Ông Ngã Lòng

20 Xin ban cho con hai điều nầy,
Ðể con khỏi phải lẩn trốn thánh nhan Ngài nữa:
21 Xin rút tay Ngài đang đè nặng trên con,
Và xin cất đi nỗi kinh sợ về Ngài để con không sợ hãi nữa.
22 Sau đó xin gọi con, con sẽ đáp lời;
Hoặc khi con kêu cầu, xin Ngài đáp lời con.
23 Con đã phạm gian ác và tội lỗi nhiều đến bao nhiêu?
Cầu xin Ngài cho con biết con đã vi phạm điều gì và con đã phạm những tội gì?
24 Tại sao Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con,
Và đối xử với con như kẻ thù của Ngài như thế?
25 Chẳng lẽ Ngài muốn làm cho chiếc lá bị gió thổi bay tới bay lui phải hoảng sợ sao?
Chẳng lẽ Ngài lại đuổi theo cọng rạ khô đã bị gió đùa đi sao?
26 Dường như Ngài đã ghi lại hết những nỗi đắng cay con đã gặp,
Và bắt con phải trả cho những lỗi lầm con phạm lúc thanh xuân.
27 Ngài khóa hai chân con vào cùm và theo dõi mọi lối con đi,
Và tra xét các dấu chân con từng bước một.
28 Người ta rồi sẽ rã tan như gỗ mục,
Như áo quần đã bị mối mọt ăn.

I Cô-rinh-tô 1

Lời Chào Thăm

Phao-lô, do ý muốn Ðức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, anh em chúng ta, kính gởi hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, những người được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ, cùng gởi cho mọi người ở mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và Chúa của chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với anh chị em.

Phước Hạnh Trong Chúa

Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh chị em, vì ân sủng của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ. Vì nhờ ở trong Ngài anh chị em đã trở nên giàu có đủ mọi mặt, cả lời nói lẫn tri thức, ngay cả lời chứng về Ðấng Christ cũng đã được vững lập giữa anh chị em, khiến anh chị em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong khi chờ đợi sự hiện đến của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng sẽ làm cho anh chị em được vững mạnh đến cuối cùng, để anh chị em được toàn vẹn trong ngày của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín; Ngài đã gọi anh chị em vào sự hiệp thông với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Khuyên Phải Hiệp Một

10 Thưa anh chị em,[a] nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng hiệp ý với nhau.

11 Vì thưa anh chị em của tôi, những người trong gia đình của Cơ-lô-ê đã báo cho tôi hay rằng giữa anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau. 12 Ðiều tôi muốn nói là thế này: Người nào trong anh chị em cũng nói, “Tôi là người của Phao-lô,” hoặc “Tôi là người của A-pô-lô,” hoặc “Tôi là người của Sê-pha,” hoặc “Tôi là người của Ðấng Christ.” 13 Có phải Ðấng Christ đã bị chia cắt sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thay cho anh chị em sao? Hay là anh chị em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?

14 Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời vì tôi không làm báp-têm cho ai trong anh chị em, ngoại trừ Cơ-rít-pu và Gai-út, 15 để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi mà chịu báp-têm. 16 À, tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Tê-pha-na. Ngoài ra tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác. 17 Vì Ðấng Christ không sai tôi đi làm báp-têm, nhưng để giảng Tin Mừng, và không dùng những lời lẽ khôn khéo để giảng, kẻo quyền năng thể hiện qua sự chết của Ðấng Christ trên thập tự giá trở nên vô hiệu chăng.

Ðấng Christ Là Quyền Phép và Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời

18 Vì sứ điệp về thập tự giá bị xem là rồ dại đối với những người hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, thì đó là quyền phép của Ðức Chúa Trời, 19 như có chép rằng,

“Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan;
Ta sẽ loại trừ sự thông thái của người thông thái.”Ê-sai 29:14 LXX

20 Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức[b] ở đâu? Nhà hùng biện của đời này ở đâu? Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở nên rồ dại sao? 21 Vì thế gian không chịu nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng rồ dại của chúng ta để cứu những người tin.

22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá; đó là điều người Do-thái cho là ô nhục, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24 nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do-thái hay người Hy-lạp, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25 vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người.

26 Xin anh chị em hãy nghĩ lại xem, lúc anh chị em được gọi, trong anh chị em chẳng có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, chẳng có nhiều người quyền thế, và chẳng có nhiều người quý tộc. 27 Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh mẽ. 28 Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là thấp kém, đáng khinh, và không ra gì, để vô hiệu hóa những gì thế gian cho là có giá trị, 29 hầu không người nào có thể tự phụ trước mặt Ðức Chúa Trời.

30 Nhờ Ngài anh chị em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, Ðấng đã làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan, được kể là công chính, được thánh hóa, và được cứu chuộc, 31 thật phù hợp với lời đã chép rằng,

“Ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”Giê 9:24

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang