Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 45

Giô-sép Tỏ Thật cho Anh Em Ông

45 Bấy giờ Giô-sép không thể kiềm chế cảm xúc của ông trước mặt những người đứng bên ông nữa, ông nói lớn, “Bảo mọi người hãy rời khỏi đây ngay.” Vậy không còn ai ở bên ông khi Giô-sép tỏ cho các anh em của ông biết về ông. Ông bật khóc lớn tiếng đến nỗi người Ai-cập nghe được tiếng khóc của ông và các triều thần của Pha-ra-ôn cũng nghe được việc đó. Bấy giờ Giô-sép nói với các anh em của ông, “Tôi là Giô-sép đây. Cha tôi còn sống không?” Nhưng các anh em ông không thể thốt nên lời, vì họ đều quá ngỡ ngàng trước mặt ông. Giô-sép nói với anh em ông, “Hãy lại gần tôi.” Họ lại gần. Ông nói với họ, “Tôi là Giô-sép, em của các anh, người các anh bán sang Ai-cập. Nhưng bây giờ xin các anh đừng buồn phiền và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi xuống đây, vì Ðức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây trước các anh để bảo tồn mạng sống. Bây giờ nạn đói chỉ mới hoành hành hai năm, còn năm năm nữa sẽ không ai có thể cày cấy hay gặt hái được gì. Ðức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh để bảo tồn dòng dõi các anh trên đất, và cứu mạng sống các anh bằng ơn giải cứu lớn. Nên bây giờ xin hiểu rằng không phải các anh, nhưng chính là Ðức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây. Ngài đã lập tôi làm cha của Pha-ra-ôn, làm chúa của cả triều đình người, và làm tể tướng của cả nước Ai-cập. Hãy mau trở về nói với cha tôi rằng, ‘Giô-sép con của cha nói rằng: Ðức Chúa Trời đã lập con làm chúa của cả nước Ai-cập. Mời cha xuống đây với con, xin cha đừng chậm trễ. 10 Cha sẽ định cư tại Gô-sen, và cha sẽ ở gần con. Cha, các con của cha, các cháu của cha, cùng những bầy súc vật của cha, và tất cả những gì cha có. 11 Tại đó con sẽ chu cấp cho cha, để cha, gia đình cha, và tất cả những gì thuộc về cha sẽ không bị hao tổn, vì còn năm năm đói kém nữa.’ 12 Bây giờ chính mắt các anh và mắt của Bên-gia-min em tôi đã thấy chính miệng tôi nói với các anh em. 13 Xin các anh em hãy thuật lại cho cha biết tôi được vẻ vang như thế nào tại Ai-cập, mà tất cả anh em đã thấy. Hãy mau về mang cha xuống đây.”

14 Nói xong ông ôm lấy cổ Bên-gia-min em ông và khóc; Bên-gia-min cũng ôm lấy cổ ông và khóc. 15 Ðoạn ông ôm hôn tất cả các anh ông và khóc. Sau đó các anh em ông trò chuyện với ông.

Pha-ra-ôn Mời Gia-cốp Sang Ai-cập

16 Người ta báo vào cung điện Pha-ra-ôn rằng, “Các anh em của Giô-sép đã đến.” Nghe tin ấy Pha-ra-ôn và triều thần của ông lấy làm hài lòng. 17 Pha-ra-ôn bảo Giô-sép, “Hãy nói với anh em ngươi, ‘Hãy làm điều nầy: Hãy chất đồ lên lưng súc vật các ngươi và trở về Ca-na-an. 18 Hãy đón cha các ngươi và đem tất cả gia đình các ngươi đến đây với ta, để ta sẽ ban cho các ngươi những gì tốt nhất của Ai-cập. Các ngươi sẽ hưởng những màu mỡ của xứ nầy.’ 19 Ngoài ra ta truyền cho ngươi lịnh nầy, ‘Hãy làm điều nầy: Hãy lấy các xe từ xứ Ai-cập đem lên đón các trẻ con và phụ nữ, cùng rước cha ngươi xuống đây. 20 Bảo họ đừng luyến tiếc những của cải họ có, vì tất cả những gì tốt nhất trong nước Ai-cập sẽ thuộc về các ngươi.’”

21 Các con trai của I-sơ-ra-ên làm y như vậy. Theo lịnh của Pha-ra-ôn, Giô-sép cấp cho họ các xe, và ông cũng chu cấp cho họ thực phẩm đi đường. 22 Các anh ông thì ông cho mỗi người một bộ quần áo mới, nhưng riêng Bên-gia-min, ông cho ba trăm miếng bạc và năm bộ quần áo mới. 23 Còn về phần cha ông, ông gởi biếu mười con lừa chở đầy những phẩm vật quý báu của Ai-cập, và mười con lừa cái chở gạo, bánh, và thực phẩm để ông cụ dùng dọc đường. 24 Sau đó ông tiễn các anh em ông lên đường. Khi họ ra đi ông căn dặn, “Xin các anh em đừng cãi nhau dọc đường.”

25 Vậy họ từ xứ Ai-cập đi lên, để về với Gia-cốp cha họ trong xứ Ca-na-an. 26 Họ thưa với ông, “Giô-sép vẫn còn sống và hiện đang làm tể tướng của cả nước Ai-cập.” Tâm thần ông điếng lặng, ông không thể nào tin được những lời họ nói. 27 Nhưng khi họ thuật cho ông những lời của Giô-sép đã nói với họ, và khi ông thấy các xe Giô-sép gởi đến để đón ông, tâm thần của Gia-cốp cha họ hoàn tỉnh. 28 I-sơ-ra-ên nói, “Thôi đủ rồi! Giô-sép con tôi vẫn còn sống. Tôi phải đi thăm nó trước khi qua đời.”

Mác 15

Chúa Bị Nộp cho Phi-lát

(Mat 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Gg 18:28-38)

15 Trời vừa tảng sáng các trưởng tế đã lập tức họp lại với các trưởng lão, các thầy dạy giáo luật, và toàn thể Hội Ðồng. Họ trói Ðức Chúa Jesus, giải Ngài đi, và nộp cho Phi-lát.

Phi-lát hỏi Ngài, “Ngươi có phải là Vua dân Do-thái không?”

Ngài đáp, “Chính ngươi nói thế.”

Bấy giờ các trưởng tế cáo buộc Ngài đủ điều. Phi-lát lại hỏi Ngài nữa, “Ngươi không trả lời gì sao? Hãy xem, họ cáo buộc ngươi biết bao nhiêu tội.” Nhưng Ðức Chúa Jesus không trả lời gì cả, khiến Phi-lát phải ngạc nhiên.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mat 27:15-26; Lu 23:13-25; Gg 18:39-19:16)

Vào thuở ấy cứ mỗi dịp lễ lớn, Phi-lát có thông lệ phóng thích một tù nhân cho dân, bất cứ người nào họ yêu cầu. Lúc ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam trong ngục với những kẻ dấy loạn; ông ấy đã can tội sát nhân trong cuộc nổi loạn. Vậy dân đến và bắt đầu yêu cầu Phi-lát ban ân xá theo thông lệ. Phi-lát hỏi họ, “Các ngươi muốn ta phóng thích Vua dân Do-thái cho các ngươi không?” 10 Bởi ông biết chỉ vì ganh tị mà các trưởng tế đã nộp Ngài cho ông. 11 Nhưng các trưởng tế xúi giục dân, yêu cầu ông phóng thích Ba-ra-ba cho họ. 12 Phi-lát hỏi lại họ, “Vậy các ngươi muốn ta làm gì với người các ngươi gọi là Vua dân Do-thái?”

13 Họ la to, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

14 Phi-lát hỏi họ, “Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?”

Nhưng họ lại gào to hơn, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

15 Vậy để làm vừa lòng đám đông, Phi-lát sai thả Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh Ðức Chúa Jesus bằng roi có móc gai, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh vào cây thập tự.

Lính La-mã Hành Hạ Chúa

(Mat 27:27-31; Gg 19:2-3)

16 Bọn lính dẫn Ngài vào sân (cũng gọi là bản doanh của tổng trấn), rồi tập họp cả đơn vị lại. 17 Chúng mặc cho Ngài một áo choàng màu đỏ điều; sau khi lấy nhánh gai kết thành một vương miện, chúng đội nó lên đầu Ngài, 18 đoạn chúng chào Ngài rằng, “Vạn tuế Vua dân Do-thái!” 19 Chúng lấy gậy đập đầu Ngài, phun nhổ trên Ngài, rồi quỳ xuống lạy Ngài. 20 Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài, đoạn chúng dẫn Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mat 27:32-34; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

21 Dọc đường chúng bắt một người vừa từ dưới quê lên, tình cờ đi ngang qua đó tên là Si-môn, quê ở Sy-ren, cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vác cây thập tự cho Ngài. 22 Chúng dẫn Ngài đến một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Ðồi Sọ. 23 Chúng cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không uống. 24 Kế đó chúng đóng đinh Ngài vào cây thập tự và chia nhau y phục Ngài bằng cách bắt thăm để xem ai được gì.

25 Chúng đóng đinh Ngài vào lúc chín giờ sáng.[a] 26 Bản án kết tội Ngài ghi rằng, “Vua dân Do-thái.”

27 Cùng với Ngài chúng đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên ở bên phải và một tên ở bên trái. 28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh,

“Ngài đã bị liệt vào hàng những kẻ phạm pháp.”[b]

29 Những người đi qua đó mỉa mai Ngài; họ lắc đầu và nói, “Ủa, ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à? 30 Hãy cứu chính ông đi và hãy xuống khỏi cây thập tự đi!”

31 Tương tự, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật cũng nhạo báng Ngài. Họ nói với nhau, “Hắn đã cứu người khác mà không cứu được chính mình. 32 Bây giờ hãy để Ðấng Christ, Vua của I-sơ-ra-ên, xuống khỏi cây thập tự, để chúng ta thấy và tin.” Những kẻ bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài.

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

33 Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều[c] cả xứ đều tối tăm. 34 Lúc ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-lô-i! Ê-lô-i! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

35 Mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Kìa, ông ấy đang gọi Ê-li.”

36 Một người chạy đi lấy một miếng xốp, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, và nói, “Cứ để vậy, xem Ê-li sẽ đến cứu ông ấy xuống chăng.”

37 Ðức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng. 38 Bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới.

39 Khi viên đại đội trưởng đứng đối diện Ngài thấy Ngài tắt thở như vậy, ông nói, “Người này quả thật là Con Ðức Chúa Trời!”

40 Lúc ấy cũng có mấy phụ nữ đứng nhìn từ xa, trong đó có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ trẻ và Giô-sê, và Sa-lô-mê. 41 Các bà ấy thường đi theo Ngài và hầu việc Ngài khi Ngài còn ở Ga-li-lê. Nhiều bà khác đã đi với Ngài lên Giê-ru-sa-lem cũng có mặt tại đó.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:56-61; Lu 23:50-56; Gg 19:38-42)

42 Ðến chiều tối, vì hôm đó là Ngày Chuẩn Bị, tức ngày trước ngày Sa-bát, 43 Giô-sép người A-ri-ma-thê, một hội viên được kính trọng của Hội Ðồng, cũng là người hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời, đã bạo dạn đến gặp Phi-lát để xin thi thể Ðức Chúa Jesus. 44 Phi-lát thắc mắc vì không rõ Ngài đã chết chưa nên sai gọi viên đại đội trưởng đến; ông hỏi ông ấy phải chăng Ngài đã chết khá lâu rồi. 45 Sau khi nghe viên đại đội trưởng xác nhận, ông cho Giô-sép thi thể Ngài. 46 Giô-sép mua một cuộn vải gai, đem thi thể Ngài xuống, lấy cuộn vải gai quấn lại, rồi đặt vào một ngôi mộ đã đục sẵn trong vách đá; đoạn ông lăn một tảng đá chận cửa mộ lại. 47 Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry mẹ của Giô-sê thấy rõ nơi họ an táng Ngài.

Gióp 11

Xô-pha Cho Rằng Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy

11 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:

Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?
Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?
Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?
Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?
Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;
Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”
Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;
Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.
Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;
Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.
Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?
Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðức Chúa Trời ư?
Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?
Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?
Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,
Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.
10 Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,
Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?
11 Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;
Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?
12 Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,
Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.
13 Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,
Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;
14 Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;
Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.
15 Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;
Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;
16 Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;
Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.
17 Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;
Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;
18 Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;
Phải, anh sẽ được chở che và được nghỉ ngơi an toàn.
19 Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;
Bấy giờ lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;
20 Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;
Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào đâu;
Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.

Rô-ma 15

Nâng Ðỡ Người Kém Ðức Tin

15 Chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những gì những người yếu làm không nổi, chứ không chỉ lo làm vui lòng mình. Mỗi người trong chúng ta hãy làm vui lòng người lân cận, để gây dựng người ấy, vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm vui lòng chính Ngài, như có chép rằng,

“Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.”Thi 69:9

Vì những gì đã được viết từ xưa là được viết để dạy chúng ta, hầu qua sự kiên nhẫn và qua sự khích lệ của Kinh Thánh chúng ta có hy vọng.

Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự kiên nhẫn và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo như Ðức Chúa Jesus Christ đã dạy, để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời là Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

Vậy hãy tiếp nhận lẫn nhau, như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh chị em, để đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời. Tôi muốn thưa rằng, vì chân lý của Ðức Chúa Trời mà Ðấng Christ đã trở thành một đầy tớ của những người được cắt bì, để xác định những lời hứa đã ban cho tổ tiên họ, và để các dân ngoại có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, như có chép rằng,

“Vì thế con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.”Thi 18:49 (2 Sa 22:50)

10 Chỗ khác cũng nói,

“Hỡi các dân ngoại, hãy vui mừng với dân Ngài.”Phục 32:43

11 Lại chép,

“Hỡi tất cả các dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa;
Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!”Thi 117:1

12 Tiên Tri Ê-sai lại nói,

“Từ Giê-se sẽ ra một Rễ,
Rễ ấy sẽ mọc lên để trị vì các dân ngoại;
Các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài.”Ê-sai 11:10 LXX

13 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.

NHỮNG LỜI DẶN DÒ VÀ THĂM HỎI

(15:14 - 16:27)

Lý Do Khiến Phao-lô Nói Mạnh

14 Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15 Nhưng trong thư có mấy chỗ tôi nói hơi mạnh, cốt để nhắc nhở anh chị em về ơn Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16 để tôi làm đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, thi hành chức vụ tư tế cho Tin Mừng của Ðức Chúa Trời, hầu giúp các dân ngoại trở thành một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

17 Trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời của tôi, 18 vì tôi không dám nói gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi, dùng lời nói và việc làm của tôi để đem các dân ngoại đến sự vâng phục Ðức Chúa Trời, 19 bằng quyền năng qua các dấu kỳ và các phép lạ, bằng quyền năng của Ðức Thánh Linh, để từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của miền I-ly-ri-cum tôi có thể rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðấng Christ. 20 Ước vọng của tôi là rao giảng Tin Mừng ở nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để khỏi phải xây dựng trên nền của người khác, 21 như có chép rằng,

“Những kẻ chưa được rao báo về Ngài sẽ thấy Ngài;
Những kẻ chưa được nghe nói về Ngài sẽ hiểu biết Ngài.”Ê-sai 52:15 LXX

Phao-lô Dự Tính Ðến Rô-ma

22 Ðó là lý do tôi thường bị ngăn trở khi định đến thăm anh chị em. 23 Nhưng bây giờ trong vùng này không còn chỗ nào cho tôi nữa, nên tôi mong sẽ đến thăm anh chị em như tôi hằng ao ước nhiều năm nay.

24 Tôi hy vọng trong chuyến đi Tây-ban-nha sắp tới, dọc đường tôi sẽ ghé thăm anh chị em, để sau khi được thỏa lòng ở với anh chị em ít lâu, anh chị em sẽ tiễn tôi qua đó. 25 Nhưng bây giờ tôi phải trở về Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ trước, 26 vì anh chị em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp một số tiền để giúp những người nghèo trong vòng các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem. 27 Họ lấy làm vui mà làm như thế; đúng ra là họ mang nợ những người ấy. Vì nếu các dân ngoại đã được chia sẻ những phước hạnh thuộc linh của họ, thì các dân ngoại cũng nên lấy những của cải vật chất mình có mà chia sẻ với họ.

28 Vậy sau khi tôi làm xong việc này và trao[a] xong món quà[b] tôi đã lạc quyên được cho họ, tôi sẽ ghé thăm anh chị em, rồi sau đó sẽ đi Tây-ban-nha. 29 Tôi biết rằng khi tôi đến với anh chị em, tôi sẽ đến với phước hạnh tràn trề của Ðấng Christ.

30 Thưa anh chị em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng phấn đấu với tôi trong khi dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho tôi, 31 để tôi thoát khỏi tay những kẻ vô tín ở Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận. 32 Ðược như thế và nếu Ðức Chúa Trời muốn, tôi có thể đến thăm anh chị em với trọn niềm vui và có thể nghỉ ngơi với anh chị em.

33 Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang