M’Cheyne Bible Reading Plan
Giô-sép Bị Các Anh Không Ưa
37 Gia-cốp ở trong xứ Ca-na-an, nơi cha ông đã kiều ngụ như một kiều dân.
2 Ðây là chuyện về gia đình của Gia-cốp. Khi Giô-sép được mười bảy tuổi, chàng đi chăn bầy với các anh. Chàng đi theo phụ[a] các anh mình là các con bà Bin-ha và bà Xinh-pa, hai vợ của cha chàng. Giô-sép mách cho cha chàng hay những chuyện xấu của các anh chàng.
3 I-sơ-ra-ên thương Giô-sép hơn tất cả các con trai ông, vì chàng là con muộn sinh ra trong lúc ông đã già. Ông may cho chàng một chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu. 4 Các anh chàng thấy chàng được cha thương yêu hơn tất cả các anh em, họ ghét chàng và không thể nói chuyện tử tế với chàng.
Giấc Chiêm Bao của Giô-sép
5 Giô-sép thấy chiêm bao, rồi kể lại cho các anh nghe. Họ lại càng ghét chàng hơn, 6 vì chàng kể rằng, “Xin các anh nghe điềm chiêm bao em đã thấy: 7 Chúng ta đang cùng nhau bó lúa ngoài đồng, và nầy, bó lúa của em trỗi dậy và đứng thẳng lên, còn bó lúa của các anh đang ở xung quanh lại sấp mình xuống trước bó lúa của em.”
8 Các anh chàng bảo, “Bộ mày sẽ trị vì trên chúng tao hả? Mày sẽ cầm quyền trên chúng tao sao?” Họ càng ghét chàng hơn, vì những điềm chiêm bao chàng thấy và vì những lời chàng nói.
9 Giô-sép lại thấy chiêm bao nữa. Chàng thuật lại cho các anh rằng, “Nầy, em thấy một giấc chiêm bao nữa. Lần nầy em thấy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt em.” 10 Chàng kể lại điềm chiêm bao đó cho cha chàng và các anh chàng nghe. Cha chàng quở trách chàng và nói, “Ðiềm chiêm bao con thấy đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cha, mẹ con, và các anh em con sẽ đến sấp mình xuống đất trước mặt con sao?” 11 Các anh chàng càng ghét chàng hơn, còn cha chàng thì ghi nhớ điều ấy.
Giô-sép Bị Các Anh Bán
12 Bấy giờ các anh chàng đi chăn bầy của cha họ tại Si-chem. 13 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép, “Các anh con đang chăn bầy ở Si-chem phải không? Lại đây, cha muốn sai con đi thăm họ.”
Chàng đáp, “Dạ có con đây.”
14 I-sơ-ra-ên bảo, “Con hãy đi, xem các anh con có mạnh khỏe không, các bầy chiên và dê như thế nào, rồi về báo cho cha hay.” Vậy ông sai chàng rời khỏi Thung Lũng Hếp-rôn, và chàng đi đến Si-chem. 15 Ðang lúc chàng đi lang thang tìm họ trong đồng, một người gặp chàng và hỏi, “Cậu tìm gì thế?”
16 Chàng đáp, “Cháu đang tìm các anh cháu. Xin bác làm ơn chỉ cho cháu biết các anh cháu đang chăn bầy ở đâu?”
17 Người ấy đáp, “Các anh cậu trước có ở đây, nhưng giờ đã đi rồi. Tôi có nghe họ nói, ‘Chúng ta hãy đến Ðô-than.’” Vậy Giô-sép tiếp tục đi tìm các anh chàng và tìm được họ ở Ðô-than.
18 Khi các anh chàng thấy chàng từ xa, trước khi chàng đến gần họ, họ đã bàn mưu với nhau để giết chàng. 19 Họ bảo nhau, “Kìa, thằng nằm mộng đang đến kia. 20 Bây giờ hãy đến, chúng ta hãy giết nó và vứt xác nó xuống hố, rồi chúng ta nói rằng thú dữ đã vồ ăn nó rồi, để xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao.”
21 Khi Ru-bên nghe những lời đó, ông muốn cứu chàng khỏi tay họ nên nói, “Ðừng giết nó.” 22 Ru-bên bảo họ, “Chúng ta đừng làm đổ máu, nhưng hãy quăng nó vào cái hố nầy trong đồng hoang. Chúng ta đừng tra tay trên mình nó.” Ông nói thế vì có ý muốn giải thoát chàng khỏi tay họ và mang chàng về cho cha mình.
23 Vậy khi Giô-sép vừa đến chỗ các anh chàng, họ liền lột chiếc áo choàng của chàng ra, tức chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc chàng đang mặc. 24 Ðoạn họ bắt chàng và quăng chàng xuống hố. Cũng may là hố ấy khô và không có nước. 25 Sau đó họ ngồi xuống ăn. Khi ngước lên, họ thấy một đoàn người Ích-ma-ên đang cỡi lạc đà từ Ghi-lê-át đi đến; trên lưng các lạc đà ấy chở đầy những hương liệu, nhũ hương, và mộc dược để mang xuống Ai-cập. 26 Giu-đa bèn nói với các anh em ông, “Nếu chúng ta giết em mình và giấu máu nó thì có lợi gì chăng? 27 Nào, chúng ta hãy bán nó cho người Ích-ma-ên và đừng tra tay trên mình nó, vì dù sao nó cũng là em chúng ta, cùng máu mủ ruột thịt với chúng ta.” Các anh em ông nghe theo ý kiến của ông.
28 Khi những lái buôn Mi-đi-an đi qua, các anh của Giô-sép kéo chàng lên khỏi hố. Họ đem chàng lên và bán chàng cho những người Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc. Những người ấy bắt Giô-sép và mang xuống Ai-cập. 29 Khi Ru-bên trở lại hố và không thấy Giô-sép trong hố nữa, ông xé rách áo ông. 30 Rồi ông trở lại chỗ các em ông và nói, “Ðứa trẻ không còn nữa, thì tôi, tôi biết phải đi đâu đây?”
31 Vậy họ lấy chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc của Giô-sép, giết một con dê con, và nhúng áo ấy trong máu. 32 Sau đó họ gởi người mang chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc ấy về cho cha họ và nói, “Chúng con đã tìm thấy vật nầy. Không biết cha có thể nhận ra đây là chiếc áo choàng của con trai cha không?”
33 Ông nhận ra áo ấy và nói, “Chiếc áo choàng của con trai tôi đây mà. Chắc thú dữ đã vồ ăn nó rồi. Giô-sép chắc đã bị thú dữ xé xác rồi.” 34 Ðoạn ông xé rách áo ông đang mặc, rồi quấn vải thô ngang hông, và để tang cho con trai ông lâu ngày. 35 Tất cả các con trai và con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu nghe ai an ủi, mà ông còn nói, “Tôi để tang cho con trai tôi đến khi tôi xuống âm phủ gặp nó.” Cha chàng đã khóc thương chàng như vậy.
36 Trong khi đó những người Mi-đi-an đem chàng đến Ai-cập và bán chàng cho Pô-ti-pha, một vị quan trong triều đình của Pha-ra-ôn; quan ấy là người chỉ huy quân thị vệ.
Truyền Thống Người Xưa
(Mat 15:1-9)
7 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến và đứng quanh Ngài. 2 Họ thấy vài môn đồ của Ngài để tay chưa tẩy uế, tức chưa rửa tay, mà ăn. (3 Số là người Pha-ri-si và mọi người Do-thái đều giữ truyền thống của người xưa rằng họ sẽ không ăn gì nếu chưa rửa tay. 4 Vật gì mua ngoài chợ về, nếu không đem làm phép thanh tẩy trước, họ sẽ không ăn.[a] Họ cũng giữ những truyền thống khác như làm phép rửa cho chén bát, bình nước, và các ấm đồng.) 5 Những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật hỏi Ngài, “Tại sao các môn đồ Thầy không giữ truyền thống của các bậc trưởng lão để lại, mà ăn bánh với tay bẩn như thế?”
6 Ngài đáp với họ, “Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi, những kẻ đạo đức giả, thật đúng lắm, như đã chép rằng,
‘Dân này chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi,
Còn lòng chúng cách xa Ta lắm.
7 Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích;
Giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’
8 Các ngươi đã bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời mà giữ truyền thống của loài người.”
9 Ngài lại phán với họ, “Các ngươi đã khéo léo loại bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời để giữ truyền thống của các ngươi, 10 vì Môi-se đã nói,
‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’
và
‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’
11 Nhưng các ngươi dạy rằng, ‘Nếu một người nói với cha mẹ mình, “Những gì con có thể giúp cha mẹ, con đã ‘cơ-ban’[b] rồi”’ (nghĩa là con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi). 12 Vậy các ngươi đã cho phép người ấy không giúp đỡ cha mẹ mình điều gì nữa. 13 Và như thế các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống các ngươi đã nhận. Các ngươi còn làm nhiều điều tương tự như vậy.”
14 Sau đó Ngài gọi đám đông lại và nói với họ, “Tất cả các ngươi hãy nghe Ta nói và hãy cố hiểu ý nghĩa: 15 Không vật chi từ bên ngoài vào một người có thể làm ô uế người ấy, nhưng những gì từ trong người ấy ra mới làm ô uế người ấy. 16 Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”[c]
17 Khi Ngài đã rời đám đông và vào nhà, các môn đồ Ngài hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 18 Ngài nói với họ, “Như thế mà các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi không hiểu rằng bất cứ vật gì từ bên ngoài vào một người không làm ô uế người ấy, 19 vì nó không vào trong lòng nhưng chỉ vào trong bụng, rồi bị thải ra nơi kín sao?” Như vậy Ngài ám chỉ rằng mọi thứ thực phẩm đều có thể dùng.[d]
20 Ngài lại phán, “Những gì từ trong người ra mới làm ô uế người ấy. 21 Vì từ trong lòng người mà ra những ý tưởng xấu xa như tà dâm, trộm cắp, sát nhân, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, dâm loạn, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, và ngông cuồng. 23 Tất cả những thứ xấu ấy từ trong lòng ra và làm ô uế người ta.”
Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an
(Mat 15:21-28)
24 Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến vùng Ty-rơ.[e] Ngài vào một căn nhà và không muốn ai biết Ngài ở đó. Tuy nhiên Ngài không thể tránh được người ta biết. 25 Bấy giờ một bà kia, do đã nghe nói về Ngài, liền đến sấp mình nơi chân Ngài, vì bà có đứa con gái bị tà linh ô uế nhập. 26 Bà là người Hy-lạp, thuộc chủng tộc Sy-rô Phô-ni-xi-a. Bà cầu xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái bà.
27 Ngài nói với bà, “Phải để con cái ăn no trước, vì lấy bánh dành cho con ăn mà quăng cho chó ăn là không phải lẽ.”
28 Nhưng bà thưa với Ngài, “Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng mấy con chó con cũng được phép ăn những miếng bánh vụn của con cái từ trên bàn rớt xuống.”
29 Ngài phán với bà, “Vì ngươi đã nói như vậy, hãy về đi; quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi.”
30 Bà trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất ra.
Chúa Chữa Lành Người Câm Ðiếc
31 Ngài rời vùng Ty-rơ, đi ngang qua Si-đôn, trở về Biển Ga-li-lê, và vào miền Ðê-ca-pô-li. 32 Người ta đem đến Ngài một người điếc và ngọng, và họ cầu xin Ngài đặt tay trên ông. 33 Ngài đem ông riêng ra, cách biệt với đám đông, rồi lấy hai ngón tay đặt vào hai lỗ tai ông; và sau khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi ông. 34 Ðoạn Ngài ngước mặt lên trời, thở ra, và bảo ông, “Ép-pha-tha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” 35 Ngay lập tức hai tai ông được mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông nói rõ ràng. 36 Ðức Chúa Jesus truyền cho họ đừng nói cho ai biết chuyện ấy; nhưng Ngài càng bảo họ đừng nói bao nhiêu, họ càng sốt sắng rao truyền bấy nhiêu. 37 Họ kinh ngạc quá đỗi và nói, “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài làm cho ngay cả người điếc nghe được và người câm nói được.”
Gióp Nguyền Rủa Ngày Sinh của Ông
3 Sau đó Gióp mở miệng và nguyền rủa ngày sinh của ông. 2 Gióp nói:
3 Ước chi ngày tôi sinh ra biến mất;
Ước chi đêm người ta nói “Bà đã mang thai một cháu trai” triệt tiêu.
4 Ước chi ngày ấy trở thành tăm tối.
Ước chi Ðức Chúa Trời từ trời cao không đoái đến nó,
Và ánh sáng không tỏa rạng trên nó.
5 Ước chi bóng tối và màn đen mù mịt cứ bám giữ lấy nó;
Ước chi mây đen bao phủ nó.
Ước chi bóng tối xảy ra giữa ban ngày làm nó kinh hãi.
6 Ðêm đó ước chi màn đêm cứ giữ chặt lấy nó.
Nguyện nó không được kể vào số những ngày trong năm.
Nguyện nó không được tính vào số các ngày trong tháng.
7 Phải, ước chi đêm đó chỉ là một đêm tĩnh mịch.
Ước chi trong đêm đó không ai nghe tiếng reo to mừng rỡ, vì đã nghe tiếng trẻ khóc chào đời.
8 Nguyện những ai hay nguyền rủa hãy nguyền rủa ngày ấy;
Ðó là những người có khả năng chửi rủa đến nỗi quái vật[a] cũng phải nổi khùng.
9 Nguyện những sao mai của ngày ấy bị khuất đi trong tăm tối;
Nguyện nó mong đợi ánh bình minh nhưng chẳng có gì;
Nguyện mắt nó sẽ không thấy tia hừng đông nào xuất hiện;
10 Bởi vì nó đã không đóng cửa lòng của mẹ tôi lại,
Hầu mắt tôi khỏi phải nhìn thấy cảnh đau đớn như thế nầy.
11 Sao tôi đã không chết đi khi vừa mới chào đời?
Sao lúc tôi ra khỏi lòng mẹ không là lúc tôi vừa tắt thở?
12 Tại sao đã có những đầu gối để nâng niu tôi,
Hay đã có bầu sữa mẹ để cho tôi bú?
13 Vì nếu được chết yểu, bây giờ tôi đã nằm im và nín lặng;
Tôi đã được an giấc và nghỉ ngơi,
14 Với các vị vua và các mưu sĩ trên đất,
Những người đã xây mộ cho mình trong nơi hoang vắng,
15 Hay với những nhà quyền quý có lắm bạc nhiều vàng,
Những người chất chứa trong các nhà họ biết bao tiền bạc.
16 Hay tại sao tôi không được chôn như một bào thai bị sảo,
Như một thai nhi không trông thấy ánh sáng mặt trời?
17 Ở nơi đó kẻ gian ác hết còn cơ hội để gây rối,
Những người mệt mỏi đã được nghỉ ngơi.
18 Ở nơi đó các tù nhân cùng nhau được thoải mái;
Họ không còn phải nghe tiếng quát tháo của cai tù.
19 Ở nơi đó kẻ nhỏ và người lớn đều như nhau;
Ngay cả các nô lệ cũng được tự do khỏi các chủ nhân của họ.
20 Tại sao lại ban ánh sáng cho người đau khổ,
Và ban mạng sống cho linh hồn kẻ sầu khổ bi thương,
21 Những kẻ chỉ mong được chết, nhưng cái chết không đến;
Họ đào bới tìm kiếm nó còn hơn tìm kho báu bị chôn giấu;
22 Những kẻ đã quá đỗi vui mừng,
Và nức lòng mừng rỡ khi tìm được phần mộ cho mình?
23 Sao lại ban ánh sáng cho người không biết mình sẽ đi đâu;
Người đã bị Ðức Chúa Trời dựng hàng rào bao vây bốn phía?
24 Vì tiếng thở dài ảo não đến với tôi đều đặn như cơm bánh,
Và tiếng rên rỉ của tôi cứ tuôn ra như uống nước hằng ngày.
25 Quả thật những gì tôi lo sợ đã xảy đến với tôi;
Những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi.
26 Tôi không được thoải mái, tôi không được bình tịnh,
Tôi không được nghỉ ngơi, vì rắc rối phiền muộn đã ập đến rồi.
Tôi Con Chúa và Luật Pháp
7 Thưa anh chị em,[a] anh chị em không biết rằng (tôi muốn nói với những người đã hiểu biết Luật Pháp) luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống chăng?
2 Giống như một phụ nữ đã có chồng; hễ ngày nào chồng nàng còn sống, luật pháp ràng buộc người phụ nữ ấy với chồng nàng, nhưng nếu chồng nàng chết, nàng không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nàng nữa. 3 Vì thế trong khi chồng nàng còn sống, nếu nàng ăn ở với người khác, nàng sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình; nhưng nếu chồng nàng qua đời, luật pháp cho nàng được tự do; nàng có quyền lấy chồng khác và không bị coi là kẻ ngoại tình.
4 Cũng thế, anh chị em của tôi ơi, anh chị em đã chết đối với Luật Pháp qua thân thể của Ðấng Christ rồi. Bây giờ anh chị em đã thuộc về một người khác, thuộc về Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta có kết quả cho Ðức Chúa Trời. 5 Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, những dục vọng tội lỗi, qua Luật Pháp, đã hành động trong các chi thể chúng ta, đưa đến hậu quả là sự chết. 6 Nhưng bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi Luật Pháp rồi, tức là đã chết đối với những gì giam giữ chúng ta bấy lâu nay rồi, vì thế chúng ta hãy phục vụ Chúa theo cách mới của Ðức Thánh Linh chứ không theo cách cũ của văn tự.
Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi
7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?
Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,
“Ngươi chớ tham lam.”
8 Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy, nếu không có Luật Pháp thì tội lỗi coi như đã chết. 9 Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10 và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, thì nó lại đưa tôi đến sự chết! 11 Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi và dùng nó để giết tôi. 12 Nói tóm lại, Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.
13 Thế thì có phải điều tốt lại đem sự chết đến cho tôi chăng?
Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là vì tội lỗi đã dùng điều tốt để đem sự chết đến cho tôi, hầu bản chất của tội lỗi được bộc lộ, và qua điều răn, bản chất cực kỳ xấu xa của tội lỗi được bộc lộ rõ ràng.
Trận Chiến Nội Tâm
14 Chúng ta biết rằng Luật Pháp là thuộc linh, còn tôi là xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Nên tôi không hiểu việc tôi làm. Vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16 Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17 Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18 Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể tôi.
24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này?
25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!
Thế thì về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi.
Copyright © 2011 by Bau Dang