Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 32

32 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình của ông. Dọc đường các vị thiên sứ của Ðức Chúa Trời gặp ông. Khi Gia-cốp thấy các vị ấy, ông nói, “Nơi đây là trại của Ðức Chúa Trời!” Nên ông gọi nơi ấy là Ma-ha-na-im.[a]

Gia-cốp Gởi Quà Lấy Lòng Ê-sau

Gia-cốp sai các sứ giả đi trước ông, đến gặp Ê-sau trong xứ Sê-i-rơ, thuộc lãnh thổ của Ê-đôm. Ông căn dặn họ, “Anh em hãy nói với Ê-sau chúa của tôi như thế nầy: Gia-cốp tôi tớ ngài xin thưa, ‘Em đã làm một kiều dân sống ở nhà cậu La-ban và ở đó cho đến nay. Em có được nhiều bò, lừa, các đàn chiên và dê, các tôi trai và tớ gái. Nay em sai người đến trình với anh, rất mong em được ơn trước mặt anh.’”

Các sứ giả trở về báo với Gia-cốp, “Chúng tôi đã đến gặp Ê-sau anh của chủ. Ông ấy đang dẫn bốn trăm người đến đón chủ.” Nghe thế Gia-cốp rất sợ và xuống tinh thần. Ông chia đoàn người đi với ông, luôn cả các đàn chiên, dê, bò, lừa, và lạc đà, ra làm hai đội, vì ông nghĩ, “Nếu Ê-sau xông vào tấn công tiêu diệt một đội, thì đội kia sẽ còn cơ hội chạy thoát.”

Bấy giờ Gia-cốp cầu nguyện, “Lạy Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham ông nội con, và Ðức Chúa Trời của I-sác cha con. Lạy Chúa là Ðấng đã phán với con, ‘Hãy trở về quê hương ngươi và về với thân nhân ngươi, rồi Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.’ 10 Con không xứng đáng để hưởng mọi tình thương và trọn sự thành tín mà Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Ngài, vì khi con qua Sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy trong tay, mà bây giờ con được hai đội nầy. 11 Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi tay anh con, tức khỏi tay Ê-sau, vì con sợ anh ấy; con sợ anh ấy sẽ đến giết con, và giết luôn các vợ và các con của con.[b] 12 Cầu xin Ngài nhớ lại lời Ngài đã hứa với con rằng, ‘Ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bờ biển, đến nỗi không thể đếm được vì quá nhiều.’”

13 Ông nghỉ đêm tại đó. Ðoạn ông lấy một phần tài sản đang có làm quà cho Ê-sau, 14 gồm hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực, 15 ba mươi lạc đà mẹ có con còn bú và các con của chúng, bốn mươi bò cái và mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa đực. 16 Ông trao tất cả các súc vật ấy vào tay các đầy tớ ông, mỗi loài một đàn riêng, và bảo họ, “Hãy dẫn các đàn súc vật của anh em đi trước tôi, và giữ một khoảng cách giữa đàn trước với đàn sau.” 17 Rồi ông căn dặn người đi đầu, “Khi anh Ê-sau tôi gặp anh và hỏi, ‘Anh là người của ai? Anh đi đâu? Ðàn súc vật đi trước là của ai?’ 18 thì anh hãy đáp, ‘Thưa đó là của Gia-cốp tôi tớ ngài. Chúng là tặng phẩm ông ấy bảo tôi mang đến biếu cho chúa tôi là Ê-sau. Còn chính ông ấy thì đang đi ở đàng sau chúng tôi.’” 19 Ông cũng dặn như vậy cho người dẫn đàn thứ hai, rồi đàn thứ ba, và tất cả những người dẫn các đàn súc vật kế tiếp. “Anh em hãy nói như thế với Ê-sau khi anh em gặp ông ấy. 20 Và nhớ nói thêm, ‘Ngoài ra tôi tớ ngài là Gia-cốp đang đi phía sau chúng tôi.’” Vì ông nghĩ, “May ra mình có thể dùng những món quà đi trước mình làm anh ấy nguôi giận, rồi sau đó mình sẽ gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận mình.” 21 Vậy những đàn súc vật làm quà đi trước ông, còn chính ông thì đêm đó vẫn còn ở lại trong trại.

Gia-cốp Vật Lộn với Chúa

22 Trong đêm đó ông thức dậy, đem hai vợ, hai nữ tỳ, và mười một đứa con lội qua Suối Gia-bốc. 23 Ông dẫn họ và đưa họ qua suối; ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối. 24 Nhưng Gia-cốp ở lại bên nầy suối một mình. Bấy giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. 25 Khi người ấy thấy mình không thắng được Gia-cốp, người ấy đánh vào khớp xương hông của ông, vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi ông vật lộn với người ấy. 26 Người ấy nói, “Hãy để Ta đi, vì trời sắp sáng rồi.”

Nhưng ông đáp, “Tôi sẽ không buông ra để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi.”

27 Người ấy hỏi, “Ngươi tên gì?”

Ông đáp, “Gia-cốp.”

28 Người ấy nói, “Từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là I-sơ-ra-ên,[c] vì ngươi đã vật lộn với Ðức Chúa Trời và với người ta, và ngươi đã thắng.”

29 Bấy giờ Gia-cốp hỏi người ấy, “Xin Ngài cho tôi biết tên Ngài là chi.”

Nhưng người ấy đáp, “Tại sao ngươi hỏi tên Ta?” Rồi người ấy ban phước cho ông tại đó. 30 Gia-cốp gọi chỗ đó là Pê-ni-ên[d] và nói, “Tôi đã thấy Ðức Chúa Trời mặt đối mặt, thế mà tôi còn giữ được mạng.” 31 Khi ánh bình minh tỏa rạng, ông qua khỏi Pê-ni-ên, chân đi khập khiễng, vì bị trặc xương hông. 32 Vì thế người I-sơ-ra-ên không ăn thịt đùi ở chỗ xương hông cho đến ngày nay, bởi vì người ấy đã đánh Gia-cốp ở khớp xương hông, nơi bắp thịt đùi.

Mác 3

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mat 12:9-14; Lu 6:6-11)

Ngài lại vào hội đường, tại đó có một người bị teo tay. Người ta theo dõi để xem Ngài có chữa lành cho người ấy trong ngày Sa-bát chăng, hầu có lý do để tố cáo Ngài. Ngài phán với người có tay bị teo, “Hãy ra đứng giữa đây.” Ðoạn Ngài nói với họ, “Theo Luật Pháp thì trong ngày Sa-bát người ta nên làm điều thiện hay làm điều ác, nên cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều làm thinh.

Ngài rảo mắt nhìn quanh, có vẻ giận và buồn, vì lòng họ cứng cỏi. Ngài phán với người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra, và cánh tay người ấy liền bình phục. Những người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người của Hê-rốt để chống lại Ngài, và tính kế để giết Ngài.

Ðoàn Dân Ðông Theo Chúa

Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài rời nơi đó trở ra bờ biển, và một đám đông rất lớn ở Ga-li-lê đi theo Ngài. Ngoài ra người ta từ các miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, vùng bên kia Sông Giô-đanh, và các vùng quanh Ty-rơ và Si-đôn kéo đến với Ngài rất đông, vì họ đã nghe nói về những việc Ngài làm.

Vì đoàn dân quá đông nên Ngài bảo các môn đồ Ngài chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn nhau và lấn ép Ngài. 10 Số là Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nên tất cả những người có bịnh đều chen lấn nhau đến gần Ngài để được chạm vào Ngài. 11 Mỗi khi những người bị các tà linh ô uế ám hại thấy Ngài, chúng sấp mình trước mặt Ngài và la lên rằng, “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” 12 Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết Ngài là ai.

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Ðồ

(Mat 10:1-4; Lu 6:12-16)

13 Ngài đi lên núi và gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. 14 Ngài chọn mười hai người và gọi họ là sứ đồ, để họ có thể ở với Ngài, hầu Ngài có thể sai họ ra đi rao giảng 15 và ban cho họ quyền phép để đuổi quỷ. 16 Mười hai người Ngài đã chọn là: Si-môn, người Ngài đặt tên là Phi-rơ; 17 Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em trai của Gia-cơ; Ngài gọi hai người đó là Bô-a-nơ-ri, nghĩa là Các Con Trai của Sấm Sét; 18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thô-lô-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của Anh-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an, 19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ về sau phản Ngài.

Chúa và Bê-ên-xê-bun

(Mat 12:22-32; Lu 11:14-23, 12:10)

20 Khi ấy Ngài vào một căn nhà, nhưng đám đông tụ lại quá đông, đến nỗi Ngài và các môn đồ Ngài không thể dùng bữa được.

21 Khi thân nhân của Ngài nghe người ta đồn rằng, “Ông ấy đã bị mất trí rồi,” nên họ tìm đến, hy vọng có thể đem Ngài về nhà.

22 Số là những thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến đã phao tin đồn rằng, “Ông ấy đã bị quỷ Bê-ên-xê-bun nhập. Ông ấy đã lấy quyền của quỷ vương mà trừ quỷ.”

23 Vì thế Ngài bèn gọi những thầy dạy giáo luật ấy đến gặp Ngài, rồi Ngài dùng các ngụ ngôn nói với họ, “Làm sao quỷ Sa-tan có thể đuổi quỷ Sa-tan? 24 Nếu một vương quốc chia rẽ để chống nghịch nhau, vương quốc ấy sẽ không thể đứng vững. 25 Nếu một gia đình chia rẽ để chống nghịch nhau, gia đình ấy sẽ không thể đứng vững. 26 Nếu quỷ Sa-tan nổi lên chống lại chính nó và tự chia rẽ, nó sẽ không thể đứng vững, nhưng ngày tàn của nó đã gần.

27 Không ai có thể vào nhà của một người lực lưỡng để cướp của mà trước hết không bắt trói người lực lưỡng ấy lại, rồi sau đó mới có thể cướp của trong nhà người ấy được.

28 Quả thật, Ta nói với các ngươi, những tội lỗi của người ta và những lời xúc phạm họ nói ra sẽ được tha, 29 nhưng ai nói xúc phạm đến Ðức Thánh Linh thì không bao giờ được tha, nhưng sẽ mắc tội đời đời.”

30 Ngài nói như thế vì họ đã bảo, “Ông ấy đã bị tà linh ô uế nhập.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mat 12:46-50; Lu 8:19-21)

31 Khi ấy mẹ Ngài và các em Ngài đã đến và đứng bên ngoài. Họ nhờ người vào báo tin và gọi Ngài ra. 32 Lúc đó có một đám đông đang ngồi quanh Ngài, và người ta nói với Ngài, “Có mẹ Thầy và các em Thầy đang ở bên ngoài, họ hỏi về Thầy.”

33 Ngài nói với họ, “Ai là mẹ Ta và các em Ta?” 34 Ðoạn Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 35 Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy.”

Ê-xơ-tê 8

Ê-xơ-tê Cứu Người Do-thái

Trong chính ngày đó Vua A-ha-suê-ru ban cho Hoàng Hậu Ê-xơ-tê ngôi nhà của Ha-man, kẻ thù của người Do-thái; đồng thời Mạc-đô-chê cũng được triệu vào để ra mắt vua, vì Ê-xơ-tê đã tâu với vua về liên hệ giữa bà và ông ấy. Bấy giờ vua cởi chiếc nhẫn có con dấu vua đã lấy lại nơi tay Ha-man và trao cho Mạc-đô-chê. Thế là Ê-xơ-tê lập Mạc-đô-chê làm người quản cai mọi sự trong nhà của Ha-man.

Kế đó Ê-xơ-tê tâu với vua. Bà sấp mình nơi chân vua mà khóc và van nài, xin vua đẩy lui âm mưu thâm độc của Ha-man người A-ga-ghi, và kế hoạch ông ấy đã lập để hại người Do-thái. Vua đưa cây phủ việt bằng vàng ra cho Ê-xơ-tê, Ê-xơ-tê trỗi dậy và đứng trước mặt vua. Bà nói, “Nếu đẹp lòng hoàng thượng, nếu thần thiếp được ơn của hoàng thượng, và nếu việc này được thấy là phải lẽ trước mặt hoàng thượng, kính xin hoàng thượng ban lệnh thu hồi những sắc chỉ mà Ha-man con của Ham-mê-đa-tha, người A-ga-ghi, đã viết ra để truyền lệnh tiêu diệt người Do-thái sống trong các tỉnh của hoàng thượng, vì làm thể nào thần thiếp có thể chịu nổi khi nhìn thấy tai họa xảy đến cho dân tộc mình? Hay làm thể nào thần thiếp có thể chịu nổi khi trông thấy cảnh đồng bào của mình bị tiêu diệt?”

Bấy giờ Vua A-ha-suê-ru nói với Hoàng Hậu Ê-xơ-tê và với Mạc-đô-chê người Do-thái, “Này, trẫm đã ban cho Ê-xơ-tê ngôi nhà của Ha-man, và người ta đã treo hắn trên mộc hình rồi, vì hắn đã lập mưu để tiêu diệt dân Do-thái. Bây giờ các khanh có thể nhân danh trẫm viết về việc dân Do-thái như thế nào tùy ý các khanh, sau đó niêm phong nó lại, rồi dùng chiếc nhẫn có ấn dấu của trẫm đóng vào, vì một khi sắc chỉ được nhân danh trẫm viết ra và dùng chiếc nhẫn có ấn dấu của trẫm đóng vào thì không thể thu hồi được.”

Bấy giờ các ký lục của vua được triệu đến, vào ngày hai mươi ba tháng ba, tức tháng Si-van. Một sắc chỉ theo lệnh của Mạc-đô-chê đã được viết ra, gởi cho người Do-thái và gởi cho các thống đốc, các tổng trấn, và các tỉnh trưởng ở các tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-pi, một trăm hai mươi bảy tỉnh, tỉnh nào theo chữ viết của tỉnh ấy, dân nào theo ngôn ngữ của dân ấy, và cũng gởi cho dân Do-thái theo chữ viết và ngôn ngữ của họ. 10 Ông nhân danh Vua A-ha-suê-ru viết các sắc chỉ ấy, rồi dùng ấn dấu của vua đóng vào. Ðoạn những người đưa thư cỡi những ngựa nòi nhanh nhất của vua mang các sắc chỉ ấy cấp tốc ra đi.

11 Nội dung các sắc chỉ ấy truyền rằng vua cho phép người Do-thái trong mỗi thành được quyền tụ họp lại để bảo vệ mạng sống mình; họ được quyền tiêu diệt, giết chết, và tận diệt bất cứ quân đội của dân nào hoặc tỉnh nào đến tấn công họ; họ được quyền đánh giết luôn vợ con và cướp lấy tài sản của những kẻ đó. 12 Lệnh ấy có hiệu lực trong một ngày, đó là ngày mười ba tháng mười hai, tức tháng A-đa, trong khắp các tỉnh của Vua A-ha-suê-ru.

13 Bản sao của sắc chỉ ấy cũng được ban hành ở mỗi tỉnh dưới hình thức sắc lệnh, để công bố cho mọi dân tộc biết và đặc biệt là cho người Do-thái biết, hầu họ chuẩn bị sẵn sàng để báo trả những kẻ thù của họ. 14 Vậy những người đưa thư nhận lệnh vua, cỡi những ngựa nòi nhanh nhất của vua, cấp tốc mang các sắc chỉ ra đi. Ngay tại Kinh Ðô Su-sa một chiếu chỉ về việc ấy cũng được ban hành.

15 Khi Mạc-đô-chê từ trong hoàng cung đi ra, mình mặc triều phục màu tím và trắng, đầu đội mão triều lớn bằng vàng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu tía làm bằng vải gai mịn, dân thành Su-sa trông thấy ông, họ cất tiếng reo hò và mừng rỡ. 16 Bấy giờ đối với người Do-thái, đó là dấu hiệu của sự sáng sủa và vui mừng, hân hoan và hãnh diện. 17 Trong mỗi tỉnh và mỗi thành, nơi nào lệnh của vua và sắc chỉ của vua đến, nơi đó người Do-thái hân hoan và mừng rỡ. Họ mở tiệc ăn mừng và xem đó là một ngày phước hạnh. Bấy giờ nhiều người trong các xứ tự nhận mình là người Do-thái, bởi vì nỗi sợ hãi người Do-thái đã giáng xuống trên họ.

Rô-ma 3

Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Có Lời Chúa

Vậy thì làm người Do-thái có ích gì chăng? Hoặc được cắt bì có lợi gì chăng?

Có ích lợi nhiều lắm. Có giá trị đủ mọi mặt. Trước hết người Do-thái được Ðức Chúa Trời ủy thác Lời Ngài[a] cho họ.

Nếu có một số người bất trung thì sao? Liệu sự vô tín của họ sẽ vô hiệu hóa sự thành tín của Ðức Chúa Trời chăng?

Chẳng hề như vậy! Dù mọi người đều dối trá, Ðức Chúa Trời vẫn luôn luôn chân thật, như có chép rằng,

“Hầu Chúa luôn luôn đúng mỗi khi Ngài tuyên phán,
Và luôn luôn đắc thắng mỗi khi Ngài phán xét.”Thi 51:4 LXX

Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm cho sự công chính của Ðức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Ðức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn thịnh nộ trên chúng ta chăng? (Tôi nói theo cách của người đời thường nói.)

Chẳng hề như vậy! Vì nếu thế làm sao Ðức Chúa Trời có thể xét đoán thế gian được?

Còn nếu nhờ vào sự dối trá của tôi mà đức chân thật của Ðức Chúa Trời được nổi bật lên, quy vinh hiển về cho Ngài, thì tại sao tôi còn bị kết án như một kẻ tội lỗi?

Nếu như thế là đúng thì tại sao “Chúng ta không cứ làm điều ác đi để được điều thiện” như mấy kẻ đã vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Họ bị định tội là đáng lắm!

Mọi Người Ðều Phạm Tội

Vậy thì sao? Chúng ta có khá hơn gì chăng?

Không, chẳng khá hơn gì cả. Vì như chúng tôi đã chứng tỏ rằng, người Do-thái lẫn người Hy-lạp, tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10 như có chép rằng,

“Chẳng có ai công chính,
Dù một người cũng không.
11 Chẳng có người nào hiểu biết.
Chẳng ai tìm kiếm Ðức Chúa Trời.
12 Tất cả đều lìa bỏ Ngài.
Họ cùng nhau trở thành vô dụng.
Chẳng có ai làm điều lành,
Dù một người cũng không.[b]
13 Cổ họng chúng khác nào huyệt mả mở ra;Thi 5:9 LXX
Lưỡi chúng nói toàn những lời giả dối;
Dưới môi chúng là nọc rắn độc.Thi 140:3 LXX
14 Miệng chúng chứa đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.Thi 10:7 LXX
15 Chân chúng lẹ làng đi gây đổ máu.
16 Nẻo đường chúng đi qua để lại điêu tàn và đau khổ.
17 Chúng chẳng biết con đường hòa bình là gì.[c]
18 Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mắt chúng.”Thi 36:1

19 Chúng ta biết rằng tất cả những gì Luật Pháp nói là nói cho những người ở dưới Luật Pháp để mọi miệng phải im lặng, và cả thế gian phải chịu sự phán xét của Ðức Chúa Trời, 20 vì không người nào nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, bởi Luật Pháp giúp người ta biết thế nào là tội lỗi.

LOÀI NGƯỜI ÐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH NHỜ ÐỨC TIN

(3:21 - 5:21)

Cách Ðức Chúa Trời Giúp Chúng Ta Trở Nên Công Chính

21 Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho. 22 Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 24 Nhờ ân sủng Ngài, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ.

25 Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; 26 hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.

Tầm Quan Trọng của Ðức Tin

27 Vậy chúng ta tự hào ở điểm nào? Chúng ta chẳng có gì để tự hào cả.

Chúng ta tự hào vì cậy vào Luật Pháp chăng? Hoặc cậy vào việc làm chăng? Hoàn toàn không. Nhưng chúng ta chỉ cậy vào luật của đức tin, 28 vì chúng ta tin rằng một người có thể được xưng công chính nhờ đức tin mà không cần phải làm những việc Luật Pháp đòi hỏi.

29 Ðức Chúa Trời nào phải là của người Do-thái thôi sao? Ngài không phải là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa sao?

Vâng, Ngài cũng là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa. 30 Vậy chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng sẽ cho những người được cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, và cũng sẽ cho những người không được cắt bì được xưng công chính bởi đức tin.

31 Thế thì chúng ta dựa vào đức tin mà phế bỏ Luật Pháp chăng?

Chẳng hề như vậy! Ngược lại chúng ta củng cố giá trị của Luật Pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang