Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 16

Ích-ma-ên Ðược Sinh Ra

16 Khi ấy Sa-rai vợ Áp-ram vẫn không sinh cho ông được người con nào. Bà có một nữ tỳ người Ai-cập tên là Ha-ga. Sa-rai nói với Áp-ram, “Anh xem đấy, Chúa đã buộc dạ em, không cho em sinh con cho anh; bây giờ anh hãy đến với nữ tỳ của em; biết đâu nhờ nó em sẽ có con.” Áp-ram nghe theo lời của Sa-rai.

Sau mười năm Áp-ram kiều ngụ trong xứ Ca-na-an, Sa-rai vợ Áp-ram đem Ha-ga người Ai-cập, nữ tỳ của bà, đến cho Áp-ram chồng bà để nàng làm vợ ông. Ông đến với Ha-ga, và nàng mang thai. Khi Ha-ga thấy mình có thai, nàng khinh bỉ bà chủ của nàng ra mặt. Bấy giờ Sa-rai nói với Áp-ram, “Em bị nhục là tại anh đó! Em đã trao nữ tỳ của em cho anh ôm ấp; thế mà từ khi nó thấy nó có thai, nó lại nhìn em với cặp mắt khinh bỉ. Nguyện Chúa đoán xét giữa anh và em.”

Áp-ram nói với Sa-rai, “Kìa, nữ tỳ của em đang ở trong tay em. Em muốn làm gì với nó thì làm.” Sa-rai bèn đối xử cay nghiệt với Ha-ga; nàng đành phải bỏ bà chủ của nàng mà trốn đi. Thiên Sứ của Chúa thấy nàng đang ở bên một dòng suối trong đồng hoang, tức bên suối trên con đường đi đến Su-rơ. Thiên Sứ nói với nàng, “Hỡi Ha-ga nữ tỳ của Sa-rai, ngươi từ đâu đến đây, và ngươi tính sẽ đi đâu?

Nàng đáp, “Con bỏ bà chủ của con là Sa-rai mà trốn đi.”

Thiên Sứ của Chúa nói với nàng, “Hãy trở về với bà chủ của ngươi và thuận phục dưới tay bà ấy.” 10 Thiên Sứ của Chúa lại nói tiếp với nàng, “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi trở nên đông đúc, đông đến nỗi không thể đếm hết.” 11 Thiên Sứ của Chúa lại nói với nàng,

“Bây giờ ngươi đang có thai,
Ngươi sẽ sinh một con trai,
Hãy đặt tên cho nó là Ích-ma-ên,[a]
Bởi vì Chúa đã nghe rõ nỗi khổ của ngươi.
12 Ðứa con ngươi rồi sẽ như một con lừa rừng,
Nó sẽ đưa tay ra chống lại mọi người,
Và tay của mọi người sẽ chống lại nó;
Nó sẽ sống đối nghịch với tất cả các em nó.”

13 Ha-ga gọi danh Chúa, Ðấng đã phán với nàng, là “Ðức Chúa Trời, Ðấng Thấy Tôi,”[b] vì nàng nói, “Phải chăng ở nơi đây tôi đã được nhìn thấy Ðấng đã thấy tôi?” 14 Vì thế người ta đã gọi giếng đó là Giếng La-khai Roi.[c] Giếng ấy nằm ở giữa khoảng Ca-đe và Bê-rết.

15 Ha-ga sinh cho Áp-ram một con trai. Áp-ram đặt tên cho con trai ông do Ha-ga sinh ra là Ích-ma-ên. 16 Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram.

Ma-thi-ơ 15

Truyền Thống Người Xưa

(Mác 7:1-13)

15 Khi ấy có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy dạy giáo luật từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao các môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của các bậc trưởng lão để lại, vì họ không rửa tay trước khi ăn bánh?”

Ngài trả lời và nói với họ, “Vậy tại sao các ngươi vi phạm điều răn của Ðức Chúa Trời vì truyền thống của mình? Vì Ðức Chúa Trời đã phán, ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,’Xuất 20:12; Phục 5:16 và ‘Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị xử tử.’Xuất 21:17; Lê 20:9 Nhưng các ngươi bảo, ‘Người nào nói với cha mẹ, “Những gì con có thể dùng để báo hiếu cha mẹ, con đã dâng lên Ðức Chúa Trời rồi,”[a] thì người ấy không cần phải báo hiếu cha mẹ nữa.’ Như vậy các ngươi đã vô hiệu hóa lời của Ðức Chúa Trời bằng truyền thống của mình. Hỡi những kẻ đạo đức giả! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi thật đúng lắm, khi ông ấy bảo,

‘Dân này chỉ tôn kính Ta bằng đầu môi chót lưỡi,
Còn lòng chúng cách xa Ta lắm.
Việc chúng thờ phượng Ta là vô ích;
Giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người.’Ê-sai 29:13

Thứ Làm Người Ta Ô Uế

(Mác 7:14-23)

10 Ngài gọi đám đông đến và nói với họ, “Hãy nghe và hiểu thấu điều này: 11 Chẳng phải những gì vào miệng làm ô uế người ta, nhưng những gì từ miệng ra mới làm ô uế người ta.”

12 Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Thầy có biết những người Pha-ri-si rất phật lòng khi nghe Thầy nói như vậy không?”

13 Ngài trả lời và nói, “Hễ cây nào Cha Ta trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ bỏ. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dẫn đường người mù. Nếu người mù dẫn đường người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”

15 Phi-rơ đáp lời và nói, “Xin Thầy giải nghĩa ngụ ngôn ấy cho chúng con.”

16 Ngài nói, “Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi không hiểu rằng hễ vật gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? 18 Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng; chính những điều ấy mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng mà ra những ác ý, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối, và vu khống. 20 Ðó mới là những gì làm ô uế người ta, chứ ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người ta đâu.”

Ðức Tin của Thiếu Phụ Ca-na-an

(Mác 7:24-30)

21 Ðức Chúa Jesus rời nơi đó để rút lui về miền Ty-rơ và Si-đôn. 22 Này, một thiếu phụ người Ca-na-an ở miền đó đến, kêu cầu với Ngài rằng, “Lạy Chúa, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con, con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm.”

23 Nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào. Các môn đồ Ngài lại gần và nói với Ngài, “Xin Thầy bảo bà ấy đi về, chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi.”

24 Nhưng Ngài trả lời và nói, “Ta được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên.”

25 Tuy nhiên bà ấy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Lạy Chúa, xin giúp con.”

26 Ngài trả lời và nói, “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn.”

27 Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, thưa đúng vậy, nhưng ngay cả mấy con chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống mà.”

28 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với bà, “Hỡi bà kia, đức tin của ngươi lớn thay! Việc phải xảy ra như ngươi mong muốn.” Chính giờ đó con gái của bà được lành.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

29 Rời nơi đó Ðức Chúa Jesus đi dọc bờ biển Ga-li-lê; Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh khác. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài chữa lành cho họ. 31 Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vậy họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn

(Mác 8:1-10)

32 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus gọi các môn đồ Ngài đến gần và nói, “Ta thương xót đoàn dân này, vì họ đã ở với Ta đến nay đã ba ngày rồi, và không còn gì để ăn. Ta không muốn họ mang bụng đói đi về, vì họ có thể xỉu ở dọc đường.”

33 Các môn đồ Ngài nói với Ngài, “Chúng ta có thể tìm đâu ra đủ bánh trong nơi hoang dã này để cho đoàn dân đông đúc này ăn?”

34 Ðức Chúa Jesus hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”

Họ đáp, “Thưa có bảy cái bánh và vài con cá nhỏ.”

35 Bấy giờ Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất. 36 Ngài cầm bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, rồi đưa cho các môn đồ, các môn đồ phân phát cho đoàn dân. 37 Tất cả đều ăn và được no nê. Sau đó họ gom những miếng bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 38 Có khoảng bốn ngàn người ăn, không kể phụ nữ và trẻ em. 39 Sau khi giải tán đoàn dân đông, Ngài xuống thuyền sang vùng Ma-ga-đan.

Nê-hê-mi 5

Giải Quyết Tệ Nạn Xã Hội

Lúc ấy dân và vợ của họ lớn tiếng kêu la phản đối những người Do-thái anh chị em của họ. Có người đã nói, “Gia đình chúng tôi đông miệng ăn, gồm chúng tôi, các con trai chúng tôi, và các con gái chúng tôi. Chúng tôi cần có lúa để ăn và sống.” Một số người khác nói, “Chúng tôi phải cầm cố ruộng đất, vườn nho, và nhà cửa mới có lúa ăn trong thời đói kém.” Một số khác lại nói, “Chúng tôi phải thế chấp ruộng đất và vườn nho của mình mới vay được tiền đóng thuế cho vua, trong khi đó chúng tôi đều là người cùng máu mủ ruột thịt như anh chị em mình, con cái chúng tôi cũng như con cái họ, thế mà chúng tôi bị buộc phải bắt con trai và con gái chúng tôi làm tôi đòi cho họ. Thật vậy một số con gái chúng tôi đã phải làm nô tỳ. Chúng tôi không có quyền gì cả, vì ruộng đất và vườn nho của chúng tôi đều đã thuộc quyền của người khác rồi.”

Khi tôi nghe những lời kêu ca và phản đối ấy, tôi nổi giận. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi trách những nhà quý tộc và những người cầm quyền trong dân. Tôi nói với họ, “Ai nấy trong quý vị đều cho anh chị em mình vay và lấy lãi quá cao.” Sau đó tôi triệu tập một cuộc họp trọng thể để giải quyết việc ấy với họ. Tôi nói với họ, “Chúng tôi đã chuộc lại anh chị em người Do-thái chúng ta vốn bị bán làm nô lệ cho các dân ngoại, nhưng bây giờ quý vị lại bán anh chị em mình, khiến họ phải làm nô lệ cho người khác, để rồi chúng tôi lại phải chuộc họ thêm lần nữa sao?” Họ đều làm thinh và không thể đáp lại được lời nào. Tôi nói tiếp, “Những gì quý vị làm là không tốt. Há chẳng phải tất cả chúng ta phải sống với nhau trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời để các dân ngoại, những kẻ thù của chúng ta, không khinh bỉ chúng ta sao? 10 Chính tôi, các anh em tôi, và các tôi tớ của tôi cũng cho vay tiền và lúa gạo vậy. Tôi xin quý vị hãy xóa bỏ việc cho vay nặng lãi ấy đi. 11 Ngay hôm nay tôi xin quý vị hãy trả lại cho anh chị em mình ruộng đất của họ, các vườn nho của họ, các rẫy ô-liu của họ, và nhà cửa của họ; xin hãy xóa bỏ luôn các lãi suất quá cao về tiền bạc, lúa gạo, rượu mới, và dầu ô-liu mà họ đã vay của quý vị.”

12 Họ trả lời, “Chúng tôi sẽ trả lại cho họ. Chúng tôi sẽ không đòi họ phải trả gì nữa. Chúng tôi sẽ làm những gì ông nói.”

Bấy giờ tôi mời các vị tư tế đến để lập một lễ tuyên thệ hầu họ có thể thề sẽ làm những gì họ đã hứa.

13 Tôi cũng giũ vạt áo của tôi và nói, “Nguyện Ðức Chúa Trời sẽ giũ sạch nhà cửa và tài sản của người nào không giữ lời hứa của mình. Nguyện Ngài sẽ giũ nó như thế này, để nó sẽ trở nên trắng tay.”

Bấy giờ toàn thể hội chúng nói “A-men!” và cất tiếng ca ngợi Chúa. Sau đó những người ấy thực hiện những gì họ đã hứa.

Lòng Hào Sảng của Nê-hê-mi

14 Ngoài ra kể từ khi tôi được bổ nhiệm làm tổng trấn của họ trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai của triều đại Vua Ạc-ta-xẹc-xe –mười hai năm– tôi và những người phụ tá của tôi không nhận lương bổng mà chúng tôi được quyền hưởng. 15 Nhưng các tổng trấn trước tôi đã làm gánh nặng cho dân. Ngoài việc họ được cung cấp thực phẩm và rượu mỗi ngày, họ còn đòi dân phải chu cấp cho họ nửa ký[a] bạc. Ngay cả những người phụ tá của họ cũng bắt nạt dân. Nhưng tôi không làm thế, vì tôi kính sợ Ðức Chúa Trời. 16 Thật vậy tôi đã đổ tâm huyết vào việc xây dựng lại tường thành và không màng gì đến việc mua ruộng đất cho mình. Tất cả các tôi tớ của tôi đều tập trung tại đó để làm việc. 17 Ngoài ra có chừng một trăm năm mươi quan chức người Do-thái thường ăn uống tại bàn tôi, không kể những quan khách ngoại quốc từ các nước đến. 18 Mỗi ngày người ta làm thịt một con bò, sáu con chiên mập, và rất nhiều gà vịt để thết đãi. Cứ mỗi mười ngày, người ta lại chở đến một đợt gồm nhiều loại rượu. Dù vậy tôi vẫn không đòi hỏi bổng lộc dành cho một tổng trấn, bởi vì công việc chung trong sự tái thiết tường thành đã đủ nặng nhọc cho dân này rồi.

19 “Ðức Chúa Trời của con ôi, cầu xin Ngài nhớ đến con và ban phước cho con, vì tất cả những gì con đã làm cho dân này.”

Công Vụ Các Sứ đồ 15

Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem

15 Một số người từ Giu-đê xuống dạy anh em tín hữu rằng, “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môi-se đã dạy, anh em sẽ không được cứu.” Ðiều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Giê-ru-sa-lem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão.

Vậy hội thánh tiễn họ lên đường. Khi họ đi qua vùng Phô-ni-xi-a và vùng Sa-ma-ri, hai ông thuật lại cách chi tiết thể nào các dân ngoại đã quay về tin thờ Chúa;[a] điều đó đã đem lại niềm vui lớn cho tất cả các anh chị em tín hữu ở những nơi ấy.

Khi về đến Giê-ru-sa-lem họ được hội thánh, các vị sứ đồ, và các vị trưởng lão tiếp đón nồng hậu. Hai ông tường trình mọi việc Ðức Chúa Trời đã làm qua hai ông. Nhưng vài người trong phái Pha-ri-si đã tin Chúa, đứng dậy, và nói, “Cần phải cắt bì cho những tín hữu trong các dân ngoại và truyền cho họ phải vâng giữ Luật Pháp của Môi-se.”

Các vị sứ đồ và các vị trưởng lão họp lại với nhau để cứu xét việc ấy.

Diễn Từ của Phi-rơ

Sau khi các vị đã thảo luận khá nhiều, Phi-rơ đứng dậy và nói với họ, “Thưa anh em, anh em biết rằng trong những ngày đầu, Ðức Chúa Trời đã chọn tôi giữa vòng anh em, để qua miệng tôi các dân ngoại được nghe sứ điệp[b] của Tin Mừng và tin. Ðức Chúa Trời, Ðấng biết rõ lòng người, đã làm chứng cho các dân ngoại bằng cách ban cho họ Ðức Thánh Linh cũng như Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài không phân biệt giữa chúng ta và họ, chỉ bởi đức tin mà lòng họ được tẩy sạch. 10 Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử Ðức Chúa Trời bằng cách tròng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi? 11 Trong khi đó chúng ta đều tin rằng ấy là nhờ ân sủng của Ðức Chúa Jesus mà chúng ta được cứu, cũng giống như họ vậy.”

Diễn Từ của Gia-cơ

12 Cả hội nghị đều im lặng; kế đó họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu kỳ và phép lạ Ðức Chúa Trời đã làm qua họ ở giữa các dân ngoại. 13 Sau khi họ dứt lời, Gia-cơ[c] lên tiếng, nói rằng,

“Thưa anh em, xin anh em nghe tôi trình bày. 14 Si-môn đã giải thích cho chúng ta biết thể nào từ ban đầu Ðức Chúa Trời đã đoái thương các dân ngoại, để từ họ Ngài lập ra một dân cho danh Ngài. 15 Ðiều đó phù hợp với lời Các Tiên Tri đã viết,

16 ‘Sau các việc ấy Ta sẽ trở lại,
Ta sẽ xây dựng lại lều của Ða-vít,
Là lều đã sụp đổ;
Từ đống đổ nát hoang tàn đó,
Ta sẽ xây dựng nó lại,
Và Ta sẽ tái lập nó.
17 Ðể những dân còn lại trong nhân gian có thể tìm kiếm Chúa,
Và tất cả các dân ngoại sẽ được gọi bằng danh Ta,
18 Chúa, Ðấng làm những điều đó, vốn đã biết rõ từ xưa, phán.’Am 9:11-12

19 Vậy theo ý tôi, chúng ta đừng làm khó các dân ngoại muốn trở về với Ðức Chúa Trời. 20 Nhưng chúng ta hãy viết thư gởi đến họ, dặn họ phải giữ cho khỏi bị ô uế bởi đồ ăn cúng cho các thần tượng, chớ tà dâm, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ ăn huyết. 21 Vì đã trải qua bao thế hệ, trong mỗi thành người ta đều đọc và giảng giải Luật Pháp của Môi-se trong các hội đường vào mỗi ngày Sa-bát.”

Quyết Ðịnh của Hội Nghị

22 Bấy giờ các vị sứ đồ, các vị trưởng lão, và cả hội thánh đồng lòng chọn một số người giữa vòng họ để phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Ðó là Giu-đa cũng được gọi là Ba-sa-ba và Si-la; hai vị đó là những người lãnh đạo giữa vòng anh chị em tín hữu. 23 Họ trao cho hai vị ấy một bức thư, viết rằng:

Thư Gởi Ðến Các Tín Hữu trong Các Dân Ngoại

“Anh em chúng tôi là các sứ đồ và các trưởng lão kính gởi các anh chị em[d] tín hữu trong các dân ngoại ở khắp miền An-ti-ốt, Sy-ri-a, và Si-li-si-a lời chào thân ái. 24 Vì chúng tôi có nghe rằng một số người từ giữa chúng tôi ra đi, mặc dù không được chúng tôi ủy nhiệm, đã tự ý nói những lời gây hoang mang tinh thần anh chị em. 25 Vì thế chúng tôi đã đồng lòng chọn những người đại diện chúng tôi cùng đi với hai anh em yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô để đến với anh chị em. 26 Họ là những người đã từng liều thân vì danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi phái Giu-đa và Si-la đi, để chính miệng họ sẽ nói với anh chị em những điều ấy. 28 Vì Ðức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa ngoài những điều cần yếu sau đây: 29 Ðó là anh chị em phải kiêng cữ những thực phẩm cúng cho các thần tượng, chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng kính chào.”

Phái Ðoàn Ðại Diện Ðến An-ti-ốt

30 Vậy sau khi được tiễn biệt, phái đoàn xuống An-ti-ốt. Họ mời hội thánh nhóm lại và trao bức thư. 31 Khi anh chị em đọc thư xong, họ vui mừng vì những lời khuyên bảo. 32 Cả Giu-đa và Si-la đều là các tiên tri; hai người dùng nhiều lời để khuyên nhủ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em. 33 Sau khi ở đó một thời gian, họ được anh chị em tiễn họ ra đi bình an để về với những người đã sai phái họ. 34 Tuy nhiên Si-la quyết định ở lại đó.[e] 35 Phao-lô và Ba-na-ba vẫn ở lại An-ti-ốt. Họ và nhiều người khác tiếp tục dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng của Ðạo[f] Chúa.

Phao-lô và Ba-na-ba Chia Tay Nhau

36 Sau đó ít lâu Phao-lô nói với Ba-na-ba, “Chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng Ðạo[g] Chúa để xem họ ra sao.” 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô nhất định không muốn đem theo một người đã bỏ ngang họ ở Pam-phy-li-a và không cùng đi với họ trong công việc. 39 Sự bất đồng ý kiến trở nên khá trầm trọng đến độ hai ông quyết định chia tay nhau. Ba-na-ba đem Mác theo với ông và xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô chọn Si-la. Sau khi được anh chị em giao phó cho ân sủng của Chúa, hai người lên đường. 41 Ông đi qua vùng Sy-ri-a và vùng Si-li-si-a, làm vững mạnh các hội thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang