M’Cheyne Bible Reading Plan
Ca-in Giết A-bên
4 A-đam biết Ê-va vợ ông; bà thọ thai và sinh Ca-in. Bà nói, “Nhờ Chúa giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.” 2 Sau đó bà sinh A-bên em trai Ca-in. A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề nông. 3 Một ngày kia Ca-in đem dâng lên Chúa hoa quả của ruộng vườn do ông canh tác. 4 Về phần A-bên, ông dâng các con chiên đầu lòng trong bầy của ông cùng với mỡ của chúng. Chúa đoái đến A-bên và nhậm lễ vật của ông, 5 nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông ấy. Vì thế Ca-in rất giận và gằm nét mặt. 6 Chúa phán với Ca-in, “Tại sao ngươi giận, và tại sao ngươi gằm nét mặt? 7 Nếu ngươi có thái độ tốt, Ta há không nhậm lễ vật của ngươi sao? Còn nếu ngươi có thái độ không tốt, tội lỗi đang nằm rình trước cửa ngươi. Nó đang thèm ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó.”
8 Ca-in nói với A-bên em ông, “Chúng ta hãy ra ngoài đồng.”[a] Ðang khi hai người ở ngoài đồng Ca-in xông vào A-bên em ông và giết chết ông ấy. 9 Chúa hỏi Ca-in, “A-bên, em ngươi đâu?”
Ông đáp, “Tôi không biết; bộ tôi là người giữ em tôi sao?”
10 Chúa phán, “Ngươi đã làm gì? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta. 11 Bây giờ đất sẽ nguyền rủa ngươi, đất đã mở miệng nhận lấy máu của em ngươi do tay ngươi làm đổ ra. 12 Khi ngươi canh tác, đất sẽ không sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ thành một kẻ trốn tránh và một kẻ đi lang thang khắp đất.”
13 Ca-in thưa với Chúa, “Hình phạt dành cho tôi nặng quá, tôi mang không nổi! 14 Ngày nay Ngài đuổi tôi ra khỏi xứ nầy. Tôi sẽ phải trốn khỏi mặt Ngài suốt đời. Tôi phải làm một kẻ trốn tránh và kẻ đi lang thang khắp đất; rồi nếu ai gặp tôi, người ấy có thể giết tôi.”
15 Chúa phán với ông, “Không đâu. Nếu ai giết Ca-in, kẻ ấy sẽ bị báo thù bảy lần.” Chúa đánh dấu trên người Ca-in, để ai gặp ông sẽ không giết ông. 16 Ca-in ra đi khỏi mặt Chúa và định cư ở xứ Nốt,[b] về phía đông của Ê-đen.
Nền Văn Minh Cổ Ðại
17 Ca-in biết vợ ông; nàng thọ thai và sinh Ê-nóc. Ca-in xây một thành và đặt tên là Ê-nóc, theo tên của Ê-nóc con trai ông. 18 Ê-nóc sinh một con trai tên I-rát. I-rát sinh Mê-hu-gia-ên. Mê-hu-gia-ên sinh Mê-thu-sa-ên. Mê-thu-sa-ên sinh La-méc. 19 La-méc cưới hai vợ, một bà tên A-đa, còn bà kia tên Xinh-la. 20 A-đa sinh Gia-banh. Ông ấy là tổ phụ của những người sống trong lều trại và chăn bầy súc vật. 21 Em trai ông ấy tên Giu-banh. Ông nầy là tổ phụ của những người đánh đàn và thổi kèn. 22 Xinh-la sinh Tu-banh Ca-in, người chế tạo các dụng cụ bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tu-banh Ca-in là Na-a-ma. 23 La-méc nói với hai vợ của ông,
“Hỡi A-đa và Xinh-la, hãy nghe anh nói;
Nầy, hai vợ của La-méc, hãy nghe lời anh trình bày,
Anh đã giết một người gây cho anh bị thương,
Tức một người trai trẻ đã đánh anh.
24 Nếu Ca-in được báo thù bảy lần,
La-méc sẽ được báo thù bảy mươi bảy lần.”
25 A-đam biết vợ ông nữa; bà sinh cho ông một con trai và đặt tên là Sết, vì bà nói, “Ðức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác, để thay thế A-bên, vì nó đã bị Ca-in giết.” 26 Sết cũng sinh một con trai, ông đặt tên con trai ông là Ê-nốt. Ðến lúc ấy người ta mới bắt đầu kêu cầu danh Chúa.
Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ
(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)
4 Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2 Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3 Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.”
4 Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,
‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh[a] mà thôi,
Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”
5 Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,
‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’
và
‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”
7 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,
‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”
8 Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, 9 đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”
10 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,
‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”
11 Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.
Lời Giảng và Việc Làm của Ðức Chúa Jesus
(4:12 – 25:46)
Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo
(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)
12 Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13 Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14 để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói,
15 “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,
Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,
Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,
16 Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;
Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,
Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”
17 Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”
Các Môn Ðồ Ðầu Tiên
(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)
18 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19 Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20 Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.
21 Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.
Chúa Chữa Bịnh
(Lu 6:17-19)
23 Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24 Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc mọi thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25 Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li,[b] Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.
Sự Chống Ðối Công Cuộc Xây Dựng Lại Ðền Thờ
4 Khi những kẻ thù của người Giu-đa và người Bên-gia-min nghe rằng những người bị lưu đày nay đã trở về và đã khởi công xây lại Ðền Thờ Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, 2 chúng đến gặp Xê-ru-ba-bên và các vị trưởng tộc và nói với họ, “Xin cho chúng tôi cùng xây dựng Ðền Thờ với quý vị, vì chúng tôi cũng thờ phượng Ðức Chúa Trời của quý vị như quý vị. Chúng tôi đã dâng các của tế lễ lên Ngài kể từ ngày Ê-sạc-hát-đôn[a] vua A-sy-ri đem chúng tôi đến định cư ở đây.”
3 Nhưng Xê-ru-ba-bên, Giê-sua, và tất cả các vị trưởng tộc của người I-sơ-ra-ên đáp với họ, “Quý vị sẽ không dự phần gì trong việc xây lại Ðền Thờ cho Ðức Chúa Trời của chúng tôi, nhưng chỉ chúng tôi sẽ xây dựng lại Ðền Thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, như Sy-ru[b] vua Ba-tư đã truyền cho chúng tôi.”
4 Bấy giờ dân đã cư ngụ sẵn trong xứ lấy làm bất mãn về quyết định của người Do-thái, vì thế chúng quyết tâm làm cho họ phải lo sợ trong việc tái xây dựng Ðền Thờ. 5 Chúng hối lộ các mưu sĩ để bọn đó ton hót với vua hầu làm ngưng công cuộc tái xây dựng. Do đó công việc đã bị đình trệ suốt triều đại của Sy-ru vua Ba-tư mãi đến triều đại của Ða-ri-út[c] vua Ba-tư.
Chi Tiết về Nỗ Lực Cản Trở Việc Xây Dựng Lại Ðền Thờ
6 Vào triều đại của A-ha-suê-ru,[d] trong năm ông vừa mới đăng quang, chúng làm một bản cáo trạng gởi lên vu cáo dân Do-thái và Giê-ru-sa-lem.
7 Trong thời của Ạc-ta-xẹc-xe:[e] Bích-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên, và đồng bọn của chúng đã viết một bản cáo trạng tâu với Ạc-ta-xẹc-xe vua Ba-tư. Bản cáo trạng ấy được viết bằng tiếng A-ram và dịch ra từ tiếng A-ram.
8 Rê-hum tổng trấn và Sim-sai thư ký đã viết một văn thư tố cáo Giê-ru-sa-lem gởi lên Vua Ạc-ta-xẹc-xe với nội dung như sau:
9 “Rê-hum tổng trấn, Sim-sai thư ký, các quan đồng liêu, các thẩm phán, các khâm sai, các viên chức chính quyền, các nhà lãnh đạo người Ba-tư, các nhà lãnh đạo người Ê-rết, các nhà lãnh đạo người Ba-by-lôn, các nhà lãnh đạo dân Su-san tức dân Ê-lam, 10 và toàn thể các dân mà ngài Ốt-náp-pa vĩ đại và lừng danh đã trục xuất và đem đến định cư trong các thành ở Sa-ma-ri và trong các miền của tỉnh Bên Kia Sông,[f] đồng tấu:” 11 (và đây là bản sao cáo trạng chúng đã gởi):
“Tâu Vua Ạc-ta-xẹc-xe:
Các tôi tớ của hoàng thượng, tức các dân sống trong tỉnh Bên Kia Sông kính lời chào thăm hoàng thượng. Bây giờ 12 chúng thần xin kính trình để hoàng thượng được kính tường:
Bọn Do-thái rời khỏi hoàng thượng đã đến với chúng thần và chúng đã về tới Giê-ru-sa-lem. Hiện nay chúng đang xây dựng lại cái thành phản loạn và gian ác ấy. Chúng sắp sửa xây xong các tường thành và đang xây sửa các nền móng của Ðền Thờ. 13 Kính tâu để hoàng thượng được tường rằng: nếu thành ấy được xây lại xong và các tường thành của nó được hoàn tất, thì chúng sẽ không nộp triều cống, không đóng thuế, và không nộp thuế lưu thông cho hoàng thượng nữa. Như vậy công quỹ của hoàng thượng sẽ bị thiệt thòi. 14 Nay vì chúng thần được hưởng lộc của hoàng thượng,[g] chúng thần không nỡ nhìn thấy hoàng thượng phải bị thiệt hại, vì thế chúng thần đồng kính gởi bản báo cáo nầy lên hoàng thượng. 15 Kính xin hoàng thượng cho lục lại trong văn khố của các tiên vương. Chúng thần tin rằng các văn kiện ấy sẽ cho hoàng thượng thấy rõ thành ấy quả là một thành phản loạn, đã gây nhiều phiền phức cho các tiên vương và các tỉnh, một thành có lịch sử chuyên môn dấy loạn, vì thế nó đã bị hủy diệt. 16 Chúng thần xin quả quyết với hoàng thượng rằng một khi thành ấy được xây lại xong, và các tường thành của nó được hoàn tất, hoàng thượng sẽ bị mất hết cả tỉnh Bên Kia Sông.”
17 Thế là vua ban một sắc lệnh để trả lời:
“Gởi Rê-hum tổng trấn, Sim-sai thư ký, và tất cả các quan chức ở Sa-ma-ri và các miền khác trong tỉnh Bên Kia Sông:
Chào tất cả.
18 Bức thư các ngươi gởi đến ta đã được dịch ra và đọc rõ trước mặt ta. 19 Ta đã truyền cho lục trong văn khố và đã thấy thành ấy quả là thành có thành tích phản loạn chống lại các tiên vương. Thành ấy đúng là cái nôi của sự phản loạn và dấy nghịch. 20 Giê-ru-sa-lem đã từng có các vua hùng cường trị vì ở đó. Dân trong các miền của tỉnh Bên Kia Sông đã từng nộp triều cống, đóng thuế, và nộp thuế lưu thông cho các vua ấy. 21 Nay các ngươi hãy truyền lịnh của ta cho những người ấy rằng chúng phải đình chỉ ngay công việc tái thiết, để thành ấy không được xây dựng lại cho đến khi ta có quyết định mới. 22 Các ngươi khá cẩn thận và chớ lơ đễnh thi hành việc nầy. Tại sao các ngươi để cho vua bị thiệt hại thêm?”
23 Khi bản sao sắc lệnh của vua được đọc cho Rê-hum tổng trấn, Sim-sai thư ký, và bè lũ của chúng, chúng vội vàng kéo đến Giê-ru-sa-lem để gặp người Do-thái và dùng quyền lực cùng vũ lực bắt buộc họ phải đình chỉ ngay công cuộc tái thiết. 24 Vậy công cuộc tái thiết Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đã bị ngưng trệ. Việc ấy đã bị gián đoạn mãi cho đến năm thứ hai[h] của triều đại Ða-ri-út vua Ba-tư.
Phi-rơ và Giăng trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái
4 Khi họ còn đang nói với dân, các tư tế, viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và những người Sa-đu-sê ập đến. 2 Họ rất bực tức vì hai ông đã dạy cho dân và rao giảng về sự sống lại của người chết trong Ðức Chúa Jesus. 3 Họ bắt các ông và giam vào ngục, định hôm sau sẽ đem ra xét xử, vì lúc ấy trời đã tối. 4 Nhưng nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ; và số nam tín hữu lên đến khoảng năm ngàn người.
5 Hôm sau các quan chức, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, 6 cùng với Thượng Tế An-nát, Cai-a-pha, Giăng, A-léc-xan-đơ, và nhiều người trong gia tộc của thượng tế. 7 Họ điệu các ông ra, bắt đứng giữa, rồi tra hỏi, “Bởi thẩm quyền nào hay nhân danh ai các anh làm điều này?”
8 Bấy giờ Phi-rơ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói với họ:
“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân, kính thưa quý vị trưởng lão:
9 Nếu ngày nay chúng tôi bị xét xử vì đã làm một việc tốt cho một người bị tật nguyền rằng làm thể nào người ấy được lành mạnh, 10 thì xin mọi người trong quý vị và toàn dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng: ấy là nhờ danh của Ðức Chúa Jesus Christ người Na-xa-rét, Ðấng quý vị đã đóng đinh trên cây thập tự, Ðấng Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh Ngài mà người này được mạnh khỏe và đang đứng trước mặt quý vị đây. 11 Ðức Chúa Jesus này là
‘Tảng đá đã bị quý vị, những thợ xây nhà, loại ra,
Nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà.’
12 Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời, hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu.”
13 Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus. 14 Ngoài ra họ cũng thấy người được chữa lành đang đứng đó với hai ông nên họ chẳng biết đáp lại thế nào. 15 Họ truyền cho những người ấy ra ngoài phòng họp của Hội Ðồng; họ bàn luận với nhau 16 rằng, “Chúng ta phải làm gì với những người này bây giờ? Vì quả thật mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem đều biết rõ rằng hai người ấy đã làm một phép lạ rành rành; chúng ta không thể nào chối cãi. 17 Nhưng để việc này khỏi đồn rộng ra trong dân, chúng ta hãy cảnh cáo họ, không cho phép họ nói đến danh ấy với ai nữa.”
18 Sau khi đã gọi các ông vào, họ ra lịnh cấm các ông nhân danh Ðức Chúa Jesus để nói hay dạy cho ai. 19 Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời và nói với họ, “Không lẽ vâng lời quý vị thay vì Ðức Chúa Trời là đúng trước mặt Ðức Chúa Trời chăng? Xin quý vị hãy xét đi. 20 Vì chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và nghe.”
21 Sau khi họ đe dọa các ông thêm, họ thả các ông ra, vì họ chẳng tìm được cớ gì để phạt các ông, và cũng vì họ sợ dân, bởi mọi người đều tôn vinh Ðức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vả, người đàn ông được phép lạ chữa lành đã ngoài bốn mươi tuổi.
Cộng Ðồng Tín Hữu Cầu Nguyện
23 Sau khi được thả ra, họ đến với anh chị em tín hữu và thuật lại mọi điều các trưởng tế và các trưởng lão đã bảo họ. 24 Khi mọi người nghe như thế, họ đồng lòng cất tiếng dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời rằng, “Lạy Chúa, Ngài là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng. 25 Chính Ngài đã cậy Ðức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi tớ Ngài, rằng:
‘Vì sao các quốc gia nổi giận,
Và các dân lập mưu vô ích?
26 Các vua thế gian đứng dậy,
Và các lãnh tụ hiệp lại với nhau,
Ðể chống lại Chúa,
Và chống lại Ðấng Ðược Xức Dầu[a] của Ngài.’
27 Vì thật vậy trong thành này, Vua Hê-rốt và Pôn-tơ Phi-lát, cùng các dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên, đã hiệp với nhau để chống lại Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài, Ðấng được xức dầu của Ngài 28 để thực hiện những việc do tay Ngài đã sắp đặt và chương trình Ngài đã định phải xảy ra. 29 Giờ đây, Chúa ôi, xin đoái xem những lời đe dọa của họ, và xin ban cho các tôi tớ Ngài cứ dạn dĩ tiếp tục rao giảng Ðạo[b] Ngài. 30 Xin đưa tay Ngài ra chữa lành và bày tỏ những dấu kỳ và phép lạ trong danh Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài.”
31 Khi họ cầu nguyện xong, nơi họ đang nhóm rúng động; họ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và rao giảng Ðạo[c] Ðức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Các Tín Hữu Chia Sẻ Với Nhau
32 Bấy giờ cộng đồng tín hữu đông đảo ấy đồng tâm hiệp ý với nhau, không ai xem bất kỳ những gì mình có là của riêng, nhưng họ xem mọi vật là của chung. 33 Với quyền năng lớn lao, các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Ðức Chúa Jesus, và họ thảy đều nhận được ân phước dồi dào. 34 Trong vòng họ chẳng ai thiếu thốn gì, vì có nhiều chủ đất hoặc chủ nhà đã bán đất hoặc nhà của họ, lấy tiền bán được đem 35 đặt nơi chân các sứ đồ, để phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu.
36 Có một người Lê-vi kia sinh ở Chíp-rơ, tên là Giô-sép, mà các sứ đồ gọi là Ba-na-ba, có nghĩa là “Con của Sự An Ủi.” 37 Ông có một cánh đồng; ông bán cánh đồng ấy, lấy tiền, và đem đặt nơi chân các sứ đồ.
Copyright © 2011 by Bau Dang