Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
I Sử Ký 19-20

Ðánh Bại Dân Am-môn và Dân A-ram

(2 Sa 10:1-5)

19 Sau đó ít lâu Na-hách vua dân Am-môn băng hà; con trai của ông lên ngai kế vị. Ða-vít nói, “Ta nên đối xử tử tế với Ha-nun con của Na-hách, vì cha của ông ấy đã đối xử tử tế với ta.” Vậy Ða-vít sai các sứ giả đến phân ưu với ông ấy về việc cha của ông qua đời. Khi các tôi tớ của Ða-vít đến với Ha-nun trong xứ của dân Am-môn để phân ưu với ông, triều thần của dân Am-môn nói với Ha-nun, “Bệ hạ tưởng rằng Ða-vít sai các sứ giả của hắn đến để an ủi bệ hạ vì tôn kính thân phụ của bệ hạ đó sao? Há chẳng phải các sứ giả của hắn đến để dòm ngó, hầu tìm cách lật đổ và dò thám xứ sao?”

Vì thế Ha-nun truyền bắt hết các tôi tớ của Ða-vít, cho cạo nhẵn râu của họ, cắt áo quần của họ lên đến tận mông, rồi đuổi họ ra đi; và họ đã ra đi. Khi Ða-vít nghe báo cáo về những gì đã xảy đến cho các sứ giả của ông, ông sai người đi đón họ, vì họ bị sỉ nhục quá đỗi. Vua bảo họ, “Các ngươi cứ ở tại Giê-ri-cô cho đến khi râu mọc dài trở lại, rồi hãy trở về kinh thành.”

Khi dân Am-môn thấy chúng đã tự làm cho mình trở nên hôi thối đối với Ða-vít, thì Ha-nun và dân Am-môn gởi một ngàn ta-lâng bạc để thuê các xe chiến mã và kỵ binh từ Mê-sô-pô-ta-mi-a, từ A-ram Ma-a-ca, và từ Xô-ba đến giúp. Chúng đã thuê được ba mươi hai ngàn xe chiến mã và Vua Ma-a-ca với quân đội của ông ấy. Chúng kéo đến và hạ trại trước Mê-đê-ba. Dân Am-môn cũng ban lịnh tổng động viên trong các thành của chúng và kéo quân ra trận.

Khi Ða-vít nghe tin đó, ông sai Giô-áp và toàn thể đạo quân gồm các dũng sĩ kéo đi đối phó. Quân Am-môn kéo ra và dàn trận trước cổng thành, còn các vua đã kéo quân đến đánh thuê đóng quân ngoài đồng trống.

10 Khi Giô-áp thấy rằng địch quân đã dàn trận và đặt ông ở trong thế lưỡng đầu thọ địch, ông chọn một số quân tinh nhuệ của I-sơ-ra-ên ra dàn trận đối phó với quân A-ram; 11 số quân còn lại, ông đặt dưới quyền chỉ huy của A-bi-sai em ông, và họ dàn trận đối phó với quân Am-môn. 12 Ông nói, “Nếu quân A-ram quá mạnh đối với anh, em hãy đến giúp anh; còn nếu quân Am-môn quá mạnh đối với em, anh sẽ đến giúp em. 13 Hãy mạnh mẽ. Chúng ta hãy can đảm lên vì dân tộc của chúng ta và vì các thành của Ðức Chúa Trời chúng ta. Cầu xin Chúa làm điều gì Ngài thấy là tốt đẹp đối với Ngài.”

14 Vậy Giô-áp và đội quân của ông tiến đến tấn công quân A-ram, và chúng đã bỏ chạy trước mặt ông. 15 Khi quân Am-môn thấy quân A-ram đã bỏ chạy, chúng cũng bỏ chạy trước mặt A-bi-sai em của Giô-áp, và rút vào trong thành. Sau đó Giô-áp kéo quân trở về Giê-ru-sa-lem.

16 Khi quân A-ram thấy rằng chúng đã bị quân I-sơ-ra-ên đánh bại, chúng sai các sứ giả về kêu quân A-ram ở phía bên kia Sông Ơ-phơ-rát kéo qua tiếp viện. Sô-phách chỉ huy trưởng quân đội của Ha-đa-đê-xe dẫn đầu đoàn quân tiếp viện ấy.

17 Khi Ða-vít nghe tin ấy, ông triệu tập toàn thể quân I-sơ-ra-ên lại, vượt qua Sông Giô-đanh, tiến đến ngăn địch, và dàn trận đối phó với chúng. Sau khi Ða-vít đã dàn trận để đương đầu với quân A-ram, chúng đã tiến đến tấn công ông. 18 Tuy nhiên quân A-ram đã bỏ chạy trước mặt quân I-sơ-ra-ên. Ða-vít đánh giết bảy ngàn quân dẫn xe chiến mã của dân A-ram và bốn mươi ngàn bộ binh của chúng. Ông cũng giết luôn Sô-phách, tướng chỉ huy quân đội của chúng.

19 Khi các tôi tớ của Ha-đa-đê-xe thấy rằng chúng đã bị I-sơ-ra-ên đánh bại, chúng xin làm hòa với Ða-vít và thần phục ông. Từ đó dân A-ram không muốn giúp dân Am-môn nữa.

Bao Vây và Chiếm Thành Ráp-ba

(2 Sa 12:26-31)

20 Vào mùa xuân mỗi năm, lúc các vua kéo quân ra giao chiến, Giô-áp dẫn quân ra cướp phá miền đồng quê của dân Am-môn, rồi tiến đến bao vây Thành Ráp-ba. Nhưng Ða-vít vẫn ở tại Giê-ru-sa-lem. Giô-áp tấn công Thành Ráp-ba và lật đổ thành ấy. Ða-vít đến lấy vương miện của vua chúng khỏi đầu ông ấy. Vương miện ấy cân nặng một ta-lâng vàng và trên vương miện ấy có một viên ngọc quý. Ða-vít đội vương miện ấy lên đầu ông. Ông cũng cướp lấy rất nhiều chiến lợi phẩm trong thành và mang đi. Ông bắt dân trong thành đi lao động; ông bắt chúng làm những việc phải dùng cưa, cuốc, và rìu. Ða-vít làm như thế với tất cả các thành của người Am-môn. Sau đó Ða-vít và toàn quân của ông rút về Giê-ru-sa-lem.

Chiến Tranh với Dân Phi-li-tin

(2 Sa 21:15-22)

Sau đó chiến tranh lại xảy ra với dân Phi-li-tin ở Ghê-xe. Trong trận đó Síp-bê-cai con cháu của thị tộc Hu-sa-thi giết được Síp-pai, một người trong dòng dõi của người khổng lồ, và dân Phi-li-tin phải chịu khuất phục.

Nhưng rồi chiến tranh lại tái diễn với dân Phi-li-tin. Trong cuộc chiến đó Ên-ha-nan con của Giai-rơ đã đánh hạ được La-mi em của Gô-li-át người Ghít-ti. Cán giáo của hắn lớn như cây trục của dàn cửi thợ dệt.

Sau đó chiến tranh lại xảy ra ở Gát. Trong trận đó có một tên khổng lồ, mỗi tay hắn có sáu ngón và mỗi chân hắn có sáu ngón, như vậy hắn có hai mươi bốn ngón cả thảy; hắn cũng thuộc dòng dõi của người khổng lồ. Khi hắn ra thách thức quân I-sơ-ra-ên, Giô-na-than con của Si-mê-a, anh của Ða-vít, đã giết chết hắn. Tất cả những kẻ đó đều là dòng dõi của người khổng lồ ở Gát. Chúng đều bị giết chết bởi tay của Ða-vít và các tôi tớ ông.

I Phi-rơ 1

Lời Mở Ðầu

Phi-rơ, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi những người được chọn giữa các kiều dân sống rải rác trong các xứ Pôn-tơ, Ga-la-ti, Cáp-pa-đô-xi-a, A-si-a, và Bi-thy-ni-a theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục Ðức Chúa Jesus Christ và được rảy bằng máu Ngài. Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng trên anh chị em bội phần.

Hy Vọng Sống

Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ, để hưởng một cơ nghiệp không hư mất, không ô nhơ, và không phai tàn, đã dành sẵn trên thiên đàng cho anh chị em, là những người nhờ đức tin được quyền năng Ðức Chúa Trời bảo vệ, để hưởng ơn cứu rỗi sẵn sàng được tỏ ra trong thời cuối cùng.

Vì cớ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì những thử thách. Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là điều quý hơn vàng –thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa– để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến. Ngài là Ðấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt, và anh chị em vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả; vì anh chị em đang hưởng kết quả của đức tin mình, tức sự cứu rỗi linh hồn mình.

10 Về sự cứu rỗi ấy các vị tiên tri đã tìm tòi, nghiên cứu cẩn thận, và báo trước về ân sủng dành cho anh chị em. 11 Họ khảo cứu để biết cách nào và thời điểm nào Linh của Ðấng Christ ở trong họ tỏ cho họ biết, khi Ngài làm chứng trước về sự đau khổ của Ðấng Christ và những vinh hiển theo sau. 12 Những điều được mặc khải ấy không phải để giúp cho họ, nhưng cho anh chị em; đó là những điều ngày nay những người rao truyền Tin Mừng đã rao giảng cho anh chị em trong Ðức Thánh Linh, Ðấng được phái xuống từ trời, và cũng là những điều mà các vị thiên sứ hằng ước ao được trông thấy.

Khuyên Sống Thánh Khiết

13 Vậy hãy chuẩn bị tâm trí anh chị em để hành động, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được đem đến anh chị em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra. 14 Như những người con biết vâng lời, anh chị em đừng làm theo những dục vọng trước kia, khi anh chị em chưa hiểu biết. 15 Nhưng như Ðấng đã gọi anh chị em là thánh, anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép,

“Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”Lê 11:44-45; 19:2; 20:7, 26

17 Nếu anh chị em gọi Ðấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian tạm cư của mình, 18 biết rằng anh chị em được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19 nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố, 20 đã được biết trước trước khi dựng nên vũ trụ, và được tỏ ra trong thời cuối cùng vì cớ anh chị em. 21 Nhờ Ngài anh chị em trở thành những người tin thờ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh hiển, để đức tin và hy vọng của anh chị em đặt vào Ðức Chúa Trời.

22 Nhờ vâng theo chân lý, linh hồn anh chị em được thanh tẩy để yêu mến nhau chân thành, hãy yêu thương nhau nồng nàn với tấm lòng trong sạch. 23 Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư mất, nhưng bởi hạt giống không bao giờ hư mất, tức Lời hằng sống và hằng còn của Ðức Chúa Trời. 24 Vì,

“Mọi xác thịt đều như cỏ,
Mọi vinh hiển của nó như hoa cỏ;
Cỏ khô, hoa rụng,
25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời.”Ê-sai 40:6-8 LXX

Lời đó là Tin Mừng đã được rao giảng cho anh chị em.

Giô-na 3

Dân Ni-ni-ve Ăn Năn

Lời của Chúa phán với Giô-na lần thứ hai rằng, “Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, công bố cho nó sứ điệp Ta đã ban cho ngươi.”

Giô-na đứng dậy và đi đến Ni-ni-ve theo lịnh Chúa. Khi ấy Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải mất ba ngày mới đi hết. Vậy Giô-na bắt đầu đi vào thành; trong ngày thứ nhất, ông rao giảng, “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống.”

Dân Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ công bố một cuộc kiêng ăn. Mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, đều mặc bao gai. Khi sứ điệp truyền đến vua Ni-ni-ve, ông liền đứng dậy khỏi ngai của ông, cởi vương bào ra, mặc bao gai vào, và ngồi trong tro. Ðoạn ông ra lịnh cho cả Thành Ni-ni-ve rằng, “Ðây là sắc lịnh của vua và các nhà quý tộc: Bất luận người ta hay súc vật, bất luận đàn bò hay đàn chiên, tất cả đều chớ nếm chi hết. Ðừng cho chúng ăn hoặc uống chi cả. Nhưng cả người ta và súc vật đều phải quấn bao gai. Mọi người hãy dốc lòng kêu cầu Ðức Chúa Trời. Ai nấy khá bỏ các đường lối gian ác và những việc tàn bạo của tay mình. Biết đâu Ðức Chúa Trời có thể quay mặt đi, đổi ý, và thu hồi cơn thịnh nộ của Ngài, và chúng ta khỏi bị diệt mất chăng?”

10 Khi Ðức Chúa Trời thấy những việc họ làm; họ quay bỏ đường lối xấu xa gian ác của họ, Ðức Chúa Trời động lòng thương xót và đổi ý, Ngài không giáng họa trên họ như Ngài đã phán.

Lu-ca 8

Chúa Ði Giảng Ðạo

Sau đó Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bịnh tật. Ðó là các bà Ma-ry cũng được gọi là Mạc-đa-len, người được đuổi bảy quỷ ra khỏi, Giô-an-na vợ của Chu-xa quan quản lý của Hê-rốt,[a] Su-san-na, và nhiều người khác, những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ.[b]

Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

(Mat 13:1-23; Mác 4:1-20)

Khi ấy dân chúng tụ họp lại đông đảo, số là người ta từ các thành kéo nhau đến với Ngài, Ngài kể cho họ một ngụ ngôn:

“Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi trên lề đường, nên bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Một số khác rơi trên đất đá; cây con mọc lên nhưng chẳng bao lâu thì héo khô vì thiếu ẩm ướt. Một số khác rơi vào bụi gai; gai góc cùng mọc lên làm chúng nghẹt ngòi. Một số khác rơi vào đất tốt; khi mọc lên, chúng kết quả gấp trăm lần.”

Nói xong, Ngài bảo, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Sau đó các môn đồ Ngài hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Ngài đáp, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm của vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho biết, nhưng đối với những người khác thì vẫn phải dùng ngụ ngôn để

‘Họ nhìn mà không thấy,
Họ nghe mà không hiểu.’ Ê-sai 6:9

11 Ðây là ý nghĩa của ngụ ngôn đó: Hạt giống là lời Ðức Chúa Trời. [c] 12 Những hạt rơi bên lề đường tiêu biểu cho những người đã nghe lời Ngài, sau đó Ác Quỷ đến cướp đi những lời đã gieo vào lòng họ, để họ không tin và không được cứu.

13 Những hạt rơi trên đất đá tiêu biểu cho những người khi nghe lời Ngài thì vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ đâm sâu. Họ chỉ tin hời hợt nhất thời, đến khi gặp cơn thử thách, họ liền bỏ cuộc.

14 Những hạt rơi nhằm bụi gai tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài nhưng trong linh trình đã để cho những lo lắng, giàu sang, và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt ngòi, nên không kết quả đến mức trưởng thành.

15 Còn những hạt rơi trong đất tốt tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài với lòng chân thành và tốt, rồi kiên trì giữ lấy, nên kết quả bền bỉ.”

Ngụ Ngôn về Cái Ðèn

(Mác 4:21-25)

16 “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ đậy lại, hoặc đem để dưới gầm giường, nhưng phải đặt nó trên giá đèn, để ai đi vào cũng nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà sẽ không được biết đến và bị phơi bày trước ánh sáng. 18 Vậy hãy cẩn thận về cách các ngươi nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ tưởng họ có cũng sẽ bị lấy đi.”

Ai Là Thân Nhân của Chúa

(Mat 12:46-50; Mác 3:31-35)

19 Khi ấy mẹ và các em Ngài đến thăm Ngài, nhưng họ không thể đến gần Ngài, vì đoàn dân quá đông. 20 Người ta báo với Ngài, “Mẹ Thầy và các em Thầy đang đứng bên ngoài; họ muốn gặp Thầy.”

21 Nhưng Ngài nói với họ, “Mẹ Ta và các em Ta là những ai nghe lời Ðức Chúa Trời và làm theo.”

Chúa Dẹp Yên Bão Tố

(Mat 8:23-27; Mác 4:35-41)

22 Một ngày kia, Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài xuống thuyền. Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ.” Vậy họ nhổ neo và ra khơi. 23 Trong khi thuyền căng buồm vượt sóng thì Ngài ngủ thiếp; một trận cuồng phong thổi ập xuống hồ, khiến thuyền của họ bị nước tràn vào gần đầy; tình trạng rất nguy ngập. 24 Các môn đồ Ngài đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta sắp chết rồi!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng đang hung hãn. Gió liền ngừng, và sóng liền lặng xuống. 25 Ngài nói với họ, “Ðức tin của các ngươi đâu rồi?”

Họ sợ hãi và kinh ngạc, nói với nhau, “Người này là ai, mà khi ra lệnh, ngay cả gió và nước cũng phải vâng lời?”

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Mat 8:28-34; Mác 5:1-20)

26 Họ chèo thuyền đến miền Ghê-ra-sê-nê,[d] miền đối ngang bên kia miền Ga-li-lê. 27 Khi Ngài vừa bước lên đất liền, một người trong thành ấy đang bị các quỷ nhập đi ra đón Ngài. Ðã lâu người ấy chẳng mặc quần áo và không ở trong nhà, nhưng sống trong nghĩa địa. 28 Khi người ấy thấy Ðức Chúa Jesus, ông đến sấp mình trước mặt Ngài và rống cổ gào to, “Lạy Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài tính làm gì với tôi đây?[e] Tôi van xin Ngài, đừng làm khổ tôi.” 29 Số là Ðức Chúa Jesus đã truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi ông. Ðã nhiều lần ác quỷ hành hạ ông; dù người ta đã canh giữ ông, lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông lại, nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào sống trong những nơi hoang dã. 30 Ðức Chúa Jesus hỏi ông, “Ngươi tên gì?”

Ông đáp, “Ðạo quân,” vì ông đã bị nhiều quỷ nhập vào. 31 Các quỷ nài xin Ngài đừng bắt chúng phải trở xuống vực sâu.

32 Khi ấy trên triền núi có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy heo đó. Ngài cho phép. 33 Các quỷ xuất ra khỏi ông và nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy sồng sộc từ triền núi cao lao xuống hồ và chết chìm hết thảy.

34 Bọn chăn heo thấy việc xảy ra liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và các thôn làng thuật lại mọi sự. 35 Dân chúng kéo ra xem sự việc đã xảy ra. Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người được quỷ ra khỏi đang ngồi nơi chân Ðức Chúa Jesus, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. 36 Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được chữa lành. 37 Bấy giờ toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một cơn sợ hãi quá lớn đã phủ lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về.

38 Người được Ngài đuổi quỷ ra xin Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng Ngài bảo ông đi về và dặn rằng, 39 “Hãy về nhà ngươi và thuật lại mọi việc lớn lao Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi.”

Ông đi về và rao truyền khắp nơi trong thành những việc lớn lao Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông.

Chúa Đi Chữa Lành Con Gái Giai-ru

(Mat 9:18-19; Mác 5:21-24)

40 Khi Ðức Chúa Jesus trở về, một đoàn dân đông ra nghinh đón Ngài, vì ai nấy đều trông ngóng Ngài. 41 Này, một người tên là Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến sấp mình nơi chân Ðức Chúa Jesus, khẩn khoản xin Ngài đến nhà ông, 42 bởi vì con gái duy nhất của ông, chừng mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đi, đám đông chen lấn nhau theo sát Ngài.

Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết Ðược Chữa Lành

(Mat 9:20-22; Mác 5:25-34)

43 Khi ấy một bà bị bịnh băng huyết làm khổ đã mười hai năm –dù bà đã tiêu sạch của cải cho các y sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị cho bà được lành– 44 đi theo phía sau Ðức Chúa Jesus và đưa tay sờ vào viền áo Ngài; ngay lập tức, máu trong người bà cầm lại. 45 Ðức Chúa Jesus hỏi, “Ai đã đụng đến Ta?”

Mọi người đều chối cả. Phi-rơ nói, “Thưa Thầy, đám đông chen lấn nhau quanh Thầy, và có lẽ ai đó đã lỡ đụng vào Thầy.”

46 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói, “Có người đã cố tình đụng vào Ta, vì Ta biết quyền năng đã từ Ta xuất ra.”

47 Khi người đàn bà biết không thể giấu được nữa, bà run rẩy đến phủ phục trước mặt Ngài và nói rõ trước mặt mọi người tại sao bà đã cố tình đụng vào Ngài, và thể nào bà đã được chữa lành ngay tức khắc.

48 Ngài nói với bà, “Hỡi con gái, đức tin của con đã cứu con. [f] Hãy đi bình an.”

Chúa Kêu Con Gái Giai-ru Sống Lại

(Mat 9:23-26; Mác 5:35-43)

49 Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà ông quản lý hội đường đến báo, “Con gái của ông đã chết rồi. Thôi đừng làm phiền Thầy chi nữa.”

50 Khi Ðức Chúa Jesus nghe thế, Ngài nói, “Ðừng sợ. Chỉ vững tin; con gái của ngươi sẽ được cứu.”

51 Khi Ngài đến nhà, Ngài không cho ai vào nhà với Ngài ngoại trừ Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, cha, và mẹ đứa trẻ. 52 Lúc ấy mọi người đang khóc thương và than tiếc đứa trẻ, nhưng Ngài nói, “Ðừng khóc nữa. Ðứa trẻ không chết nhưng chỉ ngủ thôi.”

53 Họ chế nhạo Ngài, vì họ biết chắc đứa trẻ đã chết rồi. 54 Nhưng Ngài nắm tay đứa trẻ và gọi, “Hỡi con trẻ. Hãy dậy!” 55 Linh hồn[g] đứa trẻ trở lại, và ngay lập tức nó ngồi dậy. Ngài bảo họ đem thức ăn cho đứa trẻ ăn. 56 Cha mẹ của đứa trẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết việc đã xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang