Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sử Ký 16

Vua Đa-vít Phục Vụ Chúa Trong Đền Tạm

16 Người ta rước Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời và đặt trong trại mà vua Đa-vít đã dựng; họ cũng dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khi dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an, vua Đa-vít nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng. Vua cũng ban cho mọi người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một cái bánh chà là[a] và một cái bánh nho.

Vua lập một số người Lê-vi phụng vụ trước Rương Giao Ước của CHÚA, để cầu khẩn, cảm tạ và ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. A-sáp là trưởng, phó là Xa-cha-ri, rồi đến Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-Ê-đôm và Giê-i-ên. Họ sử dụng các nhạc khí như đàn hạc, đàn lia; A-sáp đánh chập chỏa; hai thầy tế lễ Bê-na-gia và Giê-i-ên thường xuyên thổi kèn trước Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, vua Đa-vít ban lệnh cho A-sáp và họ hàng ông giữ nhiệm vụ cảm tạ CHÚA:

“Hãy cảm tạ CHÚA, cầu khẩn danh Ngài;
    Hãy truyền bá công việc Ngài giữa các dân.
Hãy ca hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài;
    Hãy suy gẫm mọi công việc kỳ diệu của Ngài.
10 Hãy hân hoan trong danh thánh Ngài;
    Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA vui vẻ.
11 Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Ngài;
    Hãy luôn luôn tìm kiếm mặt Ngài.
12 Hãy ghi nhớ những công việc kỳ diệu Ngài đã làm,
    Những phép lạ và những phán xét Ngài đã phán;
13 Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
    Hỡi con cháu Gia-cốp, những người Ngài đã chọn.
14 Chính Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta,
    Ngài phán xét trên khắp trái đất.
15 Hãy ghi nhớ giao ước Ngài muôn đời
    Và lệnh Ngài truyền đến ngàn thế hệ.
16 Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham
    Và lời thề cùng Y-sác;
17 Đạo luật Ngài đã xác lập
    Với Gia-cốp, giao ước đời đời với Y-sơ-ra-ên.
18 Ngài phán: ‘Ta sẽ ban cho ngươi đất Ca-na-an
    Làm phần cơ nghiệp;’
19 Khi ấy, dân ngươi rất ít,
    Là những kẻ kiều cư trong xứ;
20 Lang thang từ nước này sang nước khác,
    Từ dân này đến dân nọ.
21 Ngài không cho ai áp chế chúng,
    Ngài quở trách các vua vì cớ họ.
22 Chớ đụng đến những kẻ được xức dầu của ta;
    Cũng đừng hại các tiên tri của ta.
23 Mọi người trên trái đất, hãy ca hát cho CHÚA;
    Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.
24 Hãy tuyên xưng sự vinh quang của Ngài giữa các nước,
    Những công việc kỳ diệu của Ngài giữa các dân.
25 CHÚA là vĩ đại và rất đáng được ca ngợi;
    Ngài đáng được kính sợ hơn hết thảy các thần.
26 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng
    Nhưng CHÚA làm nên các tầng trời.
27 Trước mặt Ngài là huy hoàng và oai nghi,
    Nơi Ngài ngự là sức mạnh và vui vẻ.
28 Hỡi các dân tộc, hãy dâng lên CHÚA,
    Hãy dâng lên CHÚA vinh quang và sức mạnh.
29     Hãy dâng lên CHÚA vinh quang xứng với danh Ngài;
Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài,
    Hãy thờ lạy CHÚA trong sự huy hoàng thánh khiết.
30 Cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài;
    Thật vậy, Ngài thiết lập thế giới và nó không lay chuyển.
31 Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ;
    Hỡi dân cư các nước, hãy tuyên xưng: ‘CHÚA là vua cai trị.’
32 Biển và mọi vật trong biển gầm thét;
    Đồng nội và mọi vật trong đó đều hân hoan.
33 Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ ca hát vui vẻ
    Trước mặt CHÚA,
    Vì Ngài đến để phán xét trái đất.
34 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
    Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời.”
35 Hãy nói: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng tôi, xin cứu rỗi chúng tôi;
    Xin tập họp và giải cứu chúng tôi từ các nước
Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài
    Và được vinh hiển trong khi ca ngợi Ngài.”
36 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
    Đáng được chúc tụng đời đời.

Toàn dân hãy nói: “A-men! Ha-lê-lu-gia!”

37 Vua Đa-vít để A-sáp và họ hàng người ở lại đó, túc trực trước Rương Giao Ước của CHÚA và thường xuyên mỗi ngày phụng vụ Rương Giao Ước theo qui định. 38 Vua cũng đặt Ô-bết Ê-đôm và họ hàng người, sáu mươi tám người ở đó; Ô-bết Ê-đôm, con trai của Giê-đu-thun, và Hô-sa là người giữ cổng;

39 Vua lập thầy tế lễ Xa-đốc và những thầy tế lễ họ hàng người túc trực đền tạm của CHÚA, được đặt ở một nơi cao tại Ga-ba-ôn, 40 để thường xuyên mỗi sáng và chiều dâng tế lễ thiêu cho CHÚA trên bàn thờ tế lễ thiêu theo như mọi điều ghi chép trong luật của CHÚA đã truyền cho Y-sơ-ra-ên. 41 Cùng với những người ấy, Hê-man, Giê-đu-thun và những người chọn lựa khác được đề cử theo tên để cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. 42 Còn Hê-man và Giê-đu-thun sử dụng kèn, chập chỏa và những nhạc cụ dùng trong các bài hát ca tụng Đức Chúa Trời. Các con của Giê-đu-thun lo việc giữ cổng. 43 Tất cả mọi người ra về, ai về nhà nấy; còn vua Đa-vít trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình.

Gia-cơ 3

Cái Lưỡi

Thưa anh chị em, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy vì biết rằng mình sẽ bị xét đoán nghiêm khắc hơn. Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói mới là người toàn hảo, có khả năng kiềm chế cả thân thể.

Chúng ta thắng cương vào miệng ngựa để bắt phục nó và điều khiển toàn thân nó. Hãy xem các chiếc tàu dù lớn lao và bị gió mạnh dập dồi nhưng một bánh lái nhỏ đủ điều khiển nó theo ý người hoa tiêu. Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, đốt cháy cả cuộc đời và chính mình nó bị hỏa ngục đốt cháy.

Tất cả các loài thú vật, chim chóc, loài bò sát, và sinh vật dưới biển đều đã và đang bị loài người chế ngự, nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng đầy chất độc giết người.

Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà phát ra cả lời lành lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh chị em, không nên làm thế! 11 Dòng nước từ một mạch mà lại ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? 12 Không thể nào được! Thưa anh chị em của tôi, cây vả có sinh trái ô-liu hay cây nho có sinh trái vả được không? Nguồn nước mặn cũng không chảy ra nước ngọt được.

13 Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan. 14 Nhưng nếu anh chị em ganh ghét, cay đắng, tranh cạnh trong lòng thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật. 15 Sự khôn ngoan này không phải từ thiên thượng xuống, nhưng từ trần gian, từ bản tính tự nhiên và ác quỷ. 16 Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương.

17 Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả. 18 Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái bông trái công chính.

Áp-đia

Khải tượng ban cho Áp-đia.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Dân Ê-đôm

CHÚA, Đấng Chủ Tể, phán về Ê-đôm như sau:

Chúng tôi có nghe sứ điệp từ chính CHÚA,
    Vì Ngài đã sai sứ giả đến với các dân:
“Hãy chuẩn bị ra trận đánh nó.”
“Này, Ta sẽ khiến ngươi nên nhỏ yếu hơn các dân.
    Ngươi sẽ bị khinh khi thậm tệ.
Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi,
    Hỡi ngươi là kẻ ở trong các kẽ đá,
    Kẻ ngự trên nơi cao,
Ngươi tự nhủ:
    ‘Ai có thể kéo ta xuống đất được?’
Dù ngươi có xây tổ trên cao như chim đại bàng,
    Dù ngươi có đặt tổ mình giữa các vì sao,
    Từ nơi đó Ta cũng sẽ kéo ngươi xuống!”
CHÚA phán vậy.
Dù bọn trộm có lẻn vào,
    Dù bọn cướp có xông vào lúc giữa đêm,
Ôi, ngươi bị tàn phá là dường nào!
    Chúng há chẳng cướp vừa đủ mang theo thôi sao?
Dù thợ hái nho có vào vườn ngươi,
    Chúng há chẳng bỏ sót vài chùm sao?
Ôi, con cháu Ê-sau bị lục soát là dường nào!
    Của báu cất giấu bị moi móc ra hết!
Mọi đồng minh của ngươi đều xua đuổi ngươi tận biên giới.
    Những người ký hiệp ước hòa bình với ngươi đều lừa gạt ngươi và thắng thế.
Những người bạn ăn chung bàn với ngươi gài bẫy dưới chân ngươi,
    Nhưng ngươi chẳng hề biết!
CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
    Ta sẽ diệt trừ người khôn ngoan khỏi Ê-đôm,
    Và sự hiểu biết khỏi núi Ê-sau,
Hỡi Thê-man, các dũng sĩ ngươi đều khiếp sợ
    Đến nỗi mọi người trên núi Ê-sau
    Đều chết trong sự tàn sát.

Lý Do Vì Sao Ê-đôm Bị Trừng Phạt

10 Vì ngươi đã đối xử cách bạo ngược với em ngươi là Gia-cốp,
    Sự xấu hổ sẽ vùi lấp ngươi,
    Và ngươi sẽ chết mất đời đời.
11 Trong ngày ngươi đứng bàng quan,
    Ngày mà người xa lạ cướp của cải nó mang đi,
Ngày mà dân ngoại bang bước vào cổng thành nó,
    Bắt thăm chia nhau người và tài vật trong thành Giê-ru-sa-lem,
    Chính ngươi cũng chẳng khác chi bọn ấy!
12 Đáng lẽ ngươi không nên nhìn anh em ngươi cách vui thích hiểm độc
    Trong ngày chúng gặp nạn.
Đáng lẽ ngươi không nên vui mừng hả hê về con cháu Giu-đa
    Trong ngày chúng bị tàn phá.
Đáng lẽ ngươi không nên nói khoác lác
    Trong ngày tai họa.
13 Đáng lẽ ngươi không nên bước vào cổng thành dân Ta
    Trong ngày thảm họa.
Thật vậy, đáng lẽ ngươi không nên vui mừng sâu hiểm về hoạn nạn của nó
    Trong ngày thảm họa.
Cũng không nên cướp phá của cải nó
    Trong ngày thảm họa.
14 Đáng lẽ ngươi chớ đứng nơi ngã ba đường
    Để hạ gục những người chạy trốn,
Cũng chớ nộp những người sống sót
    Trong ngày tai họa.

Đức Chúa Trời Trừng Phạt Mọi Dân Tộc

15 Ngày của CHÚA đến trên mọi dân tộc,
    Đã gần kề.
Điều gì ngươi làm, sẽ được làm lại cho ngươi,
    Ngươi đối xử thế nào, cũng sẽ đổ lại trên đầu ngươi.
16 Như ngươi đã uống thể nào trên núi thánh Ta,
    Thì mọi dân tộc cũng sẽ uống thể ấy, cách liên tục.
Chúng sẽ uống và nuốt chửng,
    Và tiêu tan như chúng chưa hề tồn tại.

Chiến Thắng Của Dân Do Thái

17 Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có sự giải cứu.
    Núi ấy sẽ là Nơi Thánh,
Và con cháu Gia-cốp sẽ giành lại
    Phần đất họ thừa hưởng.[a]
18 Con cháu Gia-cốp sẽ là lửa,
    Con cháu Giô-sép là ngọn lửa hừng,
Con cháu Ê-sau là rơm bị chúng đốt cháy và thiêu nuốt,
    Con cháu Ê-sau sẽ không còn một người sống sót.
CHÚA đã phán.
19 Dân Nê-ghép sẽ chiếm cứ núi Ê-sau,
    Dân Sơ-phê-la sẽ chiếm đất của người Phi-li-tin,
Chúng sẽ chiếm lãnh thổ Ép-ra-im với kinh đô Sa-ma-ri,
    Và con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm xứ Ga-la-át.
20 Đội quân Y-sơ-ra-ên lưu đày trở về sẽ chiếm đất của người Ca-na-an
    Đến tận thành Sa-rê-phát,
Và những phu tù từ Giê-ru-sa-lem mà đang ở Sê-pha-rát,
    Sẽ chiếm các thành vùng Nê-ghép.
21 Các đấng giải cứu sẽ đến núi Si-ôn
    Để cai trị các núi của Ê-sau,
    Vương quốc sẽ thuộc về CHÚA!”

Lu-ca 5

Mẻ Lưới Kỳ Diệu(A)

Một lần nọ, Đức Giê-su đang đứng bên bờ hồ Ghê-nê-sa-rết, trong khi đoàn dân chen lấn quanh Ngài để nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng các ngư phủ đã rời thuyền đi giặt lưới. Ngài lên một chiếc thuyền của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Ngài ngồi trên thuyền, và dạy dỗ dân chúng.

Dạy xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới kéo một mẻ cá!”

Si-môn đáp: “Thưa Thầy,[a] chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!”

Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách. Vậy, họ ra dấu gọi bạn chài trên thuyền khác đến giúp. Các người kia đến chất cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!” Vì ông và các bạn chài đều kinh hãi về mẻ lưới họ vừa kéo lên, 10 cả Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê là đồng bạn của Phê-rơ cũng vậy. Đức Giê-su bèn bảo Si-môn: “Con đừng sợ, từ nay trở đi, con sẽ cứu vớt người!”[b] 11 Họ kéo thuyền lên bờ, rồi bỏ tất cả mà theo Ngài.

Chúa Chữa Bệnh Phung(B)

12 Khi Đức Giê-su vào một thành kia, Ngài gặp một người đàn ông bị phung đầy mình. Vừa thấy Ngài, anh sấp mặt xuống đất, van xin: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa sạch bệnh con!”

13 Ngài đưa tay sờ anh, bảo: “Được, hãy sạch đi!” Lập tức bệnh phung biến mất.

14 Ngài căn dặn anh đừng nói cho ai biết, nhưng hãy trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc chữa sạch như Môi-se đã truyền, để làm bằng chứng cho họ.

15 Tuy nhiên, tin tức về Ngài lại càng được đồn rộng đến nỗi nhiều đoàn dân đông kéo đến nghe Ngài và để được Ngài chữa lành. 16 Nhưng Ngài lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện.

Chúa Chữa Người Bại Liệt(C)

17 Một hôm, Đức Giê-su đang dạy dỗ, người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật từ các làng mạc Ga-li-lê, Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều có mặt. Quyền năng của Chúa[c] ở trong Ngài để chữa bệnh. 18 Bấy giờ, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên cáng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. 19 Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên cáng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su.

20 Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: “Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!”

21 Các giáo sư Kinh Luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội.”

22 Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: “Tại sao các ngươi suy luận trong lòng như thế? 23 Bảo rằng: ‘Tội lỗi con đã được tha’ hoặc là: ‘Hãy đứng dậy mà đi?’ điều nào dễ hơn? 24 Nhưng để các ngươi biết trên đời này, Con Người có quyền tha tội.” Ngài bảo người bại: “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác cáng đi về nhà!” 25 Lập tức, người bại đứng dậy trước mặt họ, vác cáng mình đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. 26 Mọi người cũng đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lòng họ đầy sợ hãi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những việc diệu kỳ!”

Chúa Gọi Lê-vi(D)

27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra, thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế, Ngài bảo: “Hãy theo Ta!” 28 Ông đứng dậy, bỏ tất cả, đi theo Ngài.

29 Lê-vi dọn một tiệc lớn đãi Ngài tại nhà mình. Có một đám đông gồm nhiều người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc. 30 Các người Pha-ri-si và các giáo sư Kinh Luật phàn nàn với các môn đệ Ngài: “Tại sao các anh ăn uống với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”

31 Đức Giê-su đáp: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. 32 Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.”

33 Họ hỏi Ngài: “Các môn đệ Giăng cũng như các môn đệ người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng các môn đệ Thầy lại ăn uống như thường!”

34 Đức Giê-su đáp: “Các ông có thể bắt các chàng phụ rể[d] kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ không? 35 Khi nào[e] chàng rể bị đem đi khỏi, lúc bấy giờ họ mới kiêng ăn.”

36 Ngài cũng kể ngụ ngôn này cho họ nghe: “Không ai xé vải áo mới vá vào áo cũ. Làm như thế sẽ rách áo mới, mà miếng vải mới cũng không hợp với áo cũ. 37 Cũng không ai đổ rượu mới[f] vào bầu da cũ. Như thế, rượu mới sẽ làm nứt bầu cũ, rượu chảy hết mà bầu cũ cũng hư luôn, 38 nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39 Không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn!’ ”[g]

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)