M’Cheyne Bible Reading Plan
Chuẩn Bị Cho Việc Rước Rương Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem
15 Ða-vít xây các cung điện cho ông ở trong Thành Ða-vít. Ông chuẩn bị một nơi để đặt Rương của Ðức Chúa Trời và dựng một cái lều cho Rương ấy. 2 Bấy giờ Ða-vít nói, “Không ai được khiêng Rương của Ðức Chúa Trời, ngoại trừ người Lê-vi, vì Chúa đã chọn họ để khiêng Rương của Ðức Chúa Trời và phục vụ Ngài đời đời.”
3 Ða-vít triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để rước Rương của Chúa vào trong chỗ đã chuẩn bị cho Rương Thánh.
4 Ða-vít triệu tập các con cháu của A-rôn và người Lê-vi lại.
5 Trong vòng con cháu của Kê-hát có U-ri-ên làm thủ lãnh, với một trăm hai mươi người bà con của ông.
6 Trong vòng con cháu của Mê-ra-ri có A-sa-gia làm thủ lãnh, với hai trăm hai mươi người bà con của ông.
7 Trong vòng con cháu của Ghẹt-sôm có Giô-ên làm thủ lãnh, với một trăm ba mươi người bà con của ông.
8 Trong vòng con cháu của Ê-li-xa-phan có Sê-ma-gia làm thủ lãnh, với hai trăm người bà con của ông.
9 Trong vòng con cháu của Hếp-rôn có Ê-li-ên làm thủ lãnh, với tám mươi người bà con của ông.
10 Trong vòng con cháu của U-xi-ên có Am-mi-na-đáp làm thủ lãnh, với một trăm mười hai người bà con của ông.
11 Ða-vít triệu tập hai vị tư tế Xa-đốc và A-bi-a-tha, cùng các thủ lãnh của người Lê-vi là U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên, và Am-mi-na-đáp đến. 12 Ông nói với họ, “Quý vị là thủ lãnh các thị tộc của người Lê-vi, hãy làm cho quý vị ra thánh, tức chính quý vị và bà con của quý vị, để quý vị có thể khiêng Rương của Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, vào chỗ tôi đã chuẩn bị cho Rương ấy. 13 Vì trước đây quý vị đã không làm điều đó, nên Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã nổi giận đối với chúng ta, vì chúng ta đã không tôn kính Ngài đúng theo lễ chế phải làm.” 14 Vậy các tư tế và những người Lê-vi thánh hóa chính họ để có thể khiêng Rương của Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 15 Người Lê-vi dùng các đòn khiêng để khiêng Rương của Ðức Chúa Trời trên vai, y như lời Chúa đã truyền cho Môi-se.
16 Ða-vít cũng truyền cho các thủ lãnh người Lê-vi chỉ định những người trong bà con của họ vào ban thánh nhạc để ca hát và sử dụng các nhạc khí, các hạc cầm, các đàn lia, và các khánh chiêng mà phụ họa với ca đoàn khi họ cất tiếng lớn vui vẻ ca ngợi. 17 Vì thế người Lê-vi chỉ định Hê-man con của Giô-ên; trong vòng bà con của ông ấy họ chỉ định A-sáp con của Bê-rê-ki-a; trong vòng các con cháu của Mê-ra-ri bà con của họ, họ chỉ định Ê-than con của Cút-sa-gia. 18 Trong vòng bà con của họ, họ cũng chỉ định những người vào ban nhạc ở cấp bậc thứ nhì gồm Xa-cha-ri-a, Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-sê-gia, Mát-ti-thi-a, Ê-li-phê-lê-hu, Mít-nê-gia, và hai người giữ cửa là Ô-bết Ê-đôm và Giê-i-ên.
19 Những người hát thánh ca như Hê-man, A-sáp, và Ê-than được giao thêm trách nhiệm sử dụng khánh chiêng bằng đồng. 20 Xa-cha-ri-a, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Un-ni, Ê-li-áp, Ma-a-sê-gia, và Bê-na-gia sử dụng hạc cầm hòa theo giọng nữ. 21 Mát-ti-thi-a, Ê-li-phê-lê-hu, Mít-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xi-a sử dụng đàn lia theo điệu Sê-mi-nít. 22 Kê-na-ni-a được lập làm nhạc trưởng của người Lê-vi trong lãnh vực âm nhạc vì ông là nhạc sư. 23 Bê-rê-ki-a và Ên-ca-na là hai người canh gác Rương Thánh. 24 Các vị tư tế gồm Sê-ba-ni-a, Giô-sa-phát, Nê-tha-nên, A-ma-sai, Xa-cha-ri-a, Bê-na-gia, và Ê-li-ê-xe có nhiệm vụ thổi kèn trước Rương của Ðức Chúa Trời. Ô-bết Ê-đôm và Giê-hi-a là những người canh gác Rương Thánh.
Lễ Rước Rương Giao Ước
(2 Sa 6:12-22)
25 Vậy Ða-vít, các vị trưởng lão của I-sơ-ra-ên, và các vị chỉ huy hàng ngàn quân đi lên rước Rương Giao Ước của Chúa từ nhà của Ô-bết Ê-đôm về với lòng hớn hở vui mừng. 26 Quả thật Ðức Chúa Trời có vùa giúp người Lê-vi khi họ khiêng Rương Giao Ước của Chúa, nên họ dâng bảy con bò đực và bảy con chiên đực làm của lễ thiêu. 27 Ða-vít mặc một áo choàng bằng vải gai mịn, giống như mọi người Lê-vi khiêng Rương Thánh, những người trong ca đoàn, và Kê-na-ni-a người điều khiển âm nhạc. Ngoài ra Ða-vít còn mặc thêm một ê-phót bằng vải gai mịn. 28 Vậy toàn dân I-sơ-ra-ên rước Rương Giao Ước của Chúa đi lên với tiếng hò reo vui vẻ hòa lẫn với tiếng tù và, tiếng kèn, tiếng khánh chiêng, tiếng hạc cầm, và tiếng đàn lia tấu nhạc vang lừng.
29 Thế nhưng khi Rương Giao Ước của Chúa vào trong Thành Ða-vít, Mi-khanh con gái của Sau-lơ nhìn qua cửa sổ và trông thấy Vua Ða-vít đang nhảy nhót và vui mừng, lòng bà nảy sinh ý nghĩ coi thường ông.
Kính Trọng Người Nghèo
2 Thưa anh chị em của tôi, những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. 2 Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, áo quần rách rưới, bước vào, 3 nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt này,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” 4 như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?
5 Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? 6 Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? 7 Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?
8 Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy,
“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”
9 Nhưng nếu anh chị em thiên vị, thì anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10 Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả. 11 Vì Ðấng đã phán,
“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”
cũng đã phán,
“Ngươi chớ sát nhân.”
Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.
12 Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật của tự do. 13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.
Ðức Tin và Hành Ðộng
14 Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói mình có đức tin nhưng không có các hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15 Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm[a] ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc cho ấm, và hãy ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.
18 Nhưng nếu ai nói, “Bạn có đức tin, còn tôi có các hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có các hành động của bạn, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng các hành động của tôi.
19 Bạn tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời; bạn tin đúng. Ngay cả các quỷ cũng tin và run sợ.
20 Hỡi người khờ dại, bạn muốn biết đức tin không có các hành động là vô ích chăng?
21 Chẳng phải Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta được xưng công chính nhờ các hành động khi ông dâng I-sác con trai ông trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin phối hợp với các hành động của ông, và các hành động làm cho đức tin được trọn vẹn. 23 Và lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm,
“Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính,”
và ông được gọi là bạn của Ðức Chúa Trời.
24 Bạn thấy đó, một người được kể là công chính nhờ các hành động, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.
25 Tương tự, chẳng phải Ra-háp, người kỹ nữ, được kể là công chính nhờ các hành động khi nàng tiếp các sứ giả và bày cho họ trốn thoát bằng một con đường khác sao?
26 Như thân thể không có linh hồn[b] thì chết thể nào, đức tin không có các hành động cũng chết như vậy.
I-sơ-ra-ên Bị Tiêu Diệt
9 Tôi thấy Chúa đứng bên cạnh bàn thờ, và Ngài phán,
“Hãy đánh vào các đầu trụ cột để các ngạch cửa lung lay;
Hãy đập phá tan tành để chúng rơi xuống đầu mọi người bên dưới;
Những kẻ còn sót lại sẽ bị giết bằng gươm;
Không một người nào sẽ chạy thoát;
Không một ai sẽ trốn khỏi.
2 Dù cho chúng đào hầm sâu đến âm phủ để trốn,
Ta sẽ đưa tay xuống đó để lôi cổ chúng lên.
Dù cho chúng trèo lên tận trời cao để núp,
Ta sẽ lôi cổ chúng từ trên đó đem xuống.
3 Dù cho chúng lên đỉnh Núi Cạt-mên để tránh,
Tại đó Ta sẽ tìm và mang chúng trở về.
Dù cho chúng chui vào tận đáy biển để lánh mặt Ta,
Tại đó Ta sẽ truyền cho rắn biển cắn chúng chết.
4 Dù cho chúng bị quân thù bắt đem lưu đày biệt xứ,
Tại những nơi ấy, Ta sẽ truyền cho gươm đao theo giết chúng.
Ta sẽ để mắt Ta theo dõi chúng hầu giáng họa chứ không ban phước.”
5 Vì Chúa, Chúa các đạo quân, đụng vào đất, đất liền tan chảy, và mọi người sống trên đất đều than khóc;
Cả xứ sẽ trồi lên như nước Sông Nin dâng lên, rồi trụt xuống như nước Sông Nin ở Ai-cập rút xuống.
6 Ðấng xây các cung điện của Ngài trên trời cao vời vợi,
Và đặt nền cho vòm của nó bên trên trái đất,
Ngài gọi nước biển và đổ chúng ra trên mặt đất.
Danh Ngài là Chúa.
7 “Hỡi dân I-sơ-ra-ên, đối với Ta, các ngươi chẳng phải như dân Ê-thi-ô-pi sao?”
Chúa phán.
“Chẳng phải Ta đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, dân Phi-li-tin ra khỏi Ðảo Cáp-tô,[a] và dân A-ram[b] ra khỏi Ki-rơ sao?
8 Này, mắt của Chúa Hằng Hữu đang nhìn vào vương quốc tội lỗi.
Ta sẽ tiêu diệt nó khỏi mặt đất,
Nhưng Ta sẽ không tiêu diệt hoàn toàn nhà Gia-cốp,”
Chúa phán.
9 “Vì này, Ta sẽ truyền lịnh,
Ta sẽ sàng sảy nhà I-sơ-ra-ên giữa các dân như người ta sàng gạo trong cái sàng,
Và không hạt nào bị rơi xuống đất.
10 Tất cả những kẻ tội lỗi trong dân Ta sẽ bị giết bằng gươm,
Những kẻ đã nói rằng, ‘Tai họa sẽ không bao giờ đuổi kịp chúng ta và chúng ta sẽ không phải đối diện với tai họa.’”
Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập Vương Quốc của Ða-vít
11 “Trong ngày ấy Ta sẽ dựng lại trại của Ða-vít, trại đã bị sụp đổ.
Ta sẽ xây lại những chỗ đổ vỡ ở tường thành,
Ta sẽ dựng lại những gì đã đổ nát,
Ta sẽ xây nó lại giống như ngày trước.
12 Ðể nó chiếm hữu những gì còn lại của Ê-đôm và tất cả các dân được gọi bằng danh Ta,”
Chúa, Ðấng sẽ thực hiện những điều đó, phán.
13 “Này, những ngày tới,”
Chúa phán,
“Người cày ruộng sẽ nối gót thợ gặt lúa;
Người đạp nho sẽ tiếp nối người gieo giống;
Các núi rừng sẽ nhỏ ra rượu ngọt;
Mọi ngọn đồi sẽ chảy ra rượu ngon.
14 Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của dân I-sơ-ra-ên Ta trở về;
Chúng sẽ xây dựng lại những thành bị hoang phế, rồi cư ngụ trong các thành ấy;
Chúng sẽ trồng các vườn nho và uống rượu do nho các vườn ấy sản xuất;
Chúng sẽ canh tác ruộng vườn và ăn hoa quả do ruộng vườn của chúng sinh ra.
15 Ta sẽ trồng chúng xuống trong đất của chúng,
Chúng sẽ không bao giờ bị nhổ lên khỏi đất Ta đã ban cho chúng nữa,”
Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi phán vậy.
Chúa Chịu Sa-tan Cám Dỗ
(Mat 4:1-11; Mác 1:12-13)
4 Ðức Chúa Jesus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ Sông Giô-đanh trở về, và được Ðức Thánh Linh dẫn vào đồng hoang. 2 Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Ác Quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì; khi thời gian ấy đã mãn, Ngài đói. 3 Ác Quỷ nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho viên đá này biến thành bánh đi.”
4 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Có lời chép rằng,
5 Sau đó Ác Quỷ đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6 rồi nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc này cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý. 7 Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi.”
8 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời chép rằng,
‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’”
9 Kế đó Ác Quỷ đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, 10 vì có lời chép rằng,
‘Ngài sẽ truyền lịnh cho các thiên sứ của Ngài bảo gìn giữ ngươi,’
11 và rằng,
‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.’”
12 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời phán rằng,
‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”
13 Sau khi Ác Quỷ đã dùng mọi cách để cám dỗ Ngài, nó rời bỏ Ngài, chờ một cơ hội khác.
CHÚA THI HÀNH CHỨC VỤ Ở MIỀN GA-LI-LÊ
(4:14-9:50)
Chúa tại Ga-li-lê
(Mat 4:12-17; Mác 1:14-15)
14 Ðức Chúa Jesus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Ðức Thánh Linh. Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận. 15 Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường và được mọi người khen ngợi.
Chúa Giảng Dạy tại Na-xa-rét
(Mat 13:53-58; Mác 6:1-6)
16 Ngài trở về Na-xa-rét, nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thường lệ ngày Sa-bát Ngài đến hội đường và đứng dậy để đọc Kinh Thánh. 17 Người ta trao cho Ngài cuộn sách của Tiên Tri Ê-sai. Ngài mở cuộn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn, chỗ ấy chép:
18 “Thần của Chúa ngự trên Ta,
Vì Ngài đã xức dầu cho Ta
Ðể rao báo tin mừng cho người nghèo;
Ngài đã sai Ta
Ðể công bố lệnh phóng thích cho những người bị tù đày
và phục hồi thị lực cho những người mù,
Ðể giải thoát những người bị áp bức được tự do,
19 Hầu công bố năm hồng ân của Chúa.”
20 Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói với họ, “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”
22 Mọi người đều khen ngợi Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời đầy ơn từ miệng Ngài nói ra, rồi họ bảo nhau, “Người này há chẳng phải là con trai của Giô-sép sao?”
23 Ngài nói với họ, “Chắc hẳn các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ, ‘Y sĩ ơi, hãy tự chữa bịnh cho mình đi.’ Những gì chúng tôi đã nghe ông làm ở Ca-bê-na-um, cũng hãy làm ở đây, nơi quê hương của ông, đi.”
24 Ðoạn Ngài phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không tiên tri nào được chấp nhận ở quê hương mình. 25 Thật vậy, Ta nói với các ngươi, trong thời Ê-li, có nhiều bà góa trong I-sơ-ra-ên, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn hoành hành, 26 nhưng Ê-li không được sai đến với bà nào trong các bà góa ấy, ngoại trừ một bà góa ở Xa-rê-phát xứ Si-đôn. 27 Cũng có nhiều người phung ở I-sơ-ra-ên trong thời Tiên Tri Ê-li-sê, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ Na-a-man người Sy-ri-a.”
28 Khi nghe như thế, ai nấy trong hội đường đều phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, dẫn Ngài lên gành đá trên ngọn đồi, tức ngọn đồi nơi thành của họ được xây, và định xô Ngài xuống vực thẳm. 30 Nhưng Ngài đi ngang qua giữa họ mà bỏ đi.
Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Mác 1:21-28)
31 Ngài đi xuống Ca-bê-na-um, một thành phố trong miền Ga-li-lê. Cứ đến ngày Sa-bát, Ngài giảng dạy cho họ. 32 Họ rất ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, vì lời Ngài có uy quyền.
33 Lúc ấy trong hội đường có một người bị tà linh ô uế ám hại. Người ấy la to, 34 “Lạy Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, chúng tôi nào có xúc phạm gì đến Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”
35 Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người này.” Quỷ liền vật người ấy ngã xuống giữa hội đường và xuất ra khỏi người ấy, không làm hại gì người ấy. 36 Mọi người đều kinh hãi, họ nói với nhau, “Ðạo[b] gì vậy? Ông ấy lấy quyền năng và uy lực ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng phải xuất ra!” 37 Thế là tiếng đồn về Ngài lan truyền khắp nơi trong vùng.
Chúa Chữa Lành Nhiều Người Bịnh
(Mat 8:14-17; Mác 1:29-39)
38 Ngài đứng dậy rời hội đường và vào nhà của Si-môn. Lúc ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị cơn sốt nặng hành hạ; họ xin Ngài chữa bịnh cho bà. 39 Ngài đến nghiêng mình trên bà và quở cơn sốt, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà đứng dậy và phục vụ họ.
40 Khi mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu với mọi thứ bịnh tật đều đem những người ấy đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ. 41 Các quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng, “Ngài là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở chúng và không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Ðấng Christ.
42 Sáng sớm hôm sau Ngài đến một nơi vắng vẻ. Ðám đông đi tìm Ngài. Họ đến với Ngài và cố giữ Ngài ở lại để Ngài không rời khỏi họ. 43 Nhưng Ngài nói với họ, “Ta cần phải rao giảng Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì đó là lý do Ta được sai đến.” 44 Sau đó Ngài đến giảng trong các hội đường khắp miền Giu-đê.[c]
Copyright © 2011 by Bau Dang