Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
II Các Vua 4

Ê-li-sê Giúp Một Góa Phụ Ðược Nhiều Dầu

Lúc ấy một thiếu phụ vợ của một thầy đã học để trở thành tiên tri đến khóc than với Ê-li-sê, “Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là một người kính sợ Chúa. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai con trai của con làm nô lệ để trừ nợ.”

Ê-li-sê nói với bà, “Tôi có thể giúp chị được gì? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn gì không?”

Bà ấy đáp, “Thưa tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà ngoại trừ một bình dầu.”

Ê-li-sê nói, “Chị hãy đi, đến bà con xóm giềng mượn các bình không; nhớ đừng mượn ít. Sau đó chị và các con chị hãy vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào các bình không đó, hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.”

Bà ra về; bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà để bà đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy bà nói với con bà, “Mang đến cho mẹ một bình khác.”

Nhưng con bà đáp, “Thưa hết bình rồi.” Dầu bèn ngưng.

Bà đến trình với người của Ðức Chúa Trời. Ông bảo, “Chị hãy đem bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại, mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Con Trai của Người Ðàn Bà Su-nem Sống Lại

Một ngày kia Ê-li-sê đi ngang qua Su-nem. Nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ. Bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông ghé lại nhà của bà ấy dùng bữa. Bà ấy nói với chồng bà, “Mình à, em biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây là người thánh của Ðức Chúa Trời. 10 Chúng ta hãy xây một căn phòng trên sân thượng, có vách tường đàng hoàng, rồi để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta, người ấy có thể ở trong phòng đó.”

11 Một ngày kia, khi Ê-li-sê đi qua đó, ông lên căn phòng ấy và nằm xuống nghỉ. 12 Ông nói với Ghê-ha-xi đầy tớ của ông, “Hãy đi gọi người đàn bà Su-nem đó đến đây.” Người đầy tớ đi gọi và bà đến đứng trước mặt ông. 13 Ông bảo người đầy tớ, “Hãy nói với bà ấy: Kìa, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi thứ nầy. Bây giờ chúng tôi phải làm gì cho bà? Bà muốn chúng tôi nói với vua hay với quan Tổng Tư Lệnh quân đội điều gì cho bà chăng?”

Bà đáp, “Tôi vẫn sống an lành giữa dân tộc tôi.”

14 Ông lại nói, “Nếu vậy chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?”

Ghê-ha-xi đáp, “Con thấy bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già.”

15 Ê-li-sê bảo, “Hãy gọi bà ấy trở lại.” Người đầy tớ đi gọi, bà đến và đứng ngoài cửa. 16 Ê-li-sê nói, “Cũng vào mùa nầy, vào độ nầy sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai.”

Bà đáp, “Xin đừng, thưa chúa của tôi, người của Ðức Chúa Trời, xin ngài đừng nói gạt tớ gái của ngài.”

17 Người đàn bà thụ thai và năm sau sinh một con trai đúng vào độ Ê-li-sê đã bảo trước cho bà.

18 Ðứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó theo cha nó ra đồng thăm những người gặt lúa. 19 Nó nói với cha nó, “Con nhức đầu quá! Con nhức đầu quá!”

Người cha nói với đầy tớ của ông, “Hãy bồng nó về cho mẹ nó.”

20 Người đầy tớ bồng nó về và trao nó cho mẹ nó. Ðứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết. 21 Bà bồng nó lên lầu, để nó nằm trong phòng dành riêng cho người của Ðức Chúa Trời; bà đóng cửa lại, rồi ra đi. 22 Bà gọi chồng bà và nói, “Xin mình cắt cho em một người đầy tớ và một con lừa, để em đi đến gặp người của Ðức Chúa Trời gấp, rồi em sẽ trở về.”

23 Chồng bà hỏi, “Tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay đâu phải là mồng một[a] hay ngày Sa-bát?”

Bà đáp, “Xin mình cứ yên tâm.”

24 Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ, “Hãy thúc lừa đi nhanh. Chỉ khi nào tôi bảo thì cậu mới dừng lại.”

25 Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Ðức Chúa Trời tại Núi Cạt-mên. Khi người của Ðức Chúa Trời thấy bà đến, ông bảo Ghê-ha-xi đầy tớ của ông, “Kìa, có người đàn bà ở Su-nem đang đến. 26 Ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi, ‘Bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng?’”

Bà đáp, “Mọi sự đều bình an.”

27 Khi bà đến gần người của Ðức Chúa Trời ở trên núi, bà sụp xuống, và ôm lấy chân ông. Ghê-ha-xi liền đến gần để gỡ bà ra, nhưng người của Ðức Chúa Trời nói, “Hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang rất đắng cay sầu khổ. Chúa đã giấu ta việc nầy, và Ngài đã không cho ta biết.”

28 Ðoạn bà nói, “Tôi nào dám xin ngài cho được một đứa con trai đâu? Ngài có nhớ là tôi đã nói rằng ‘Xin ngài đừng nói gạt tôi’ không?”

29 Ông bảo Ghê-ha-xi, “Anh hãy thắt lưng, cầm gậy của tôi, và ra đi. Nếu anh gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi anh, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của tôi để trên mặt đứa trẻ.”

30 Nhưng mẹ của đứa trẻ nói, “Nguyện Chúa là Ðấng Hằng Sống chứng giám, và nguyện ngài là người đang sống đây chứng cho, tôi xin thề rằng tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu ngài không xuống giúp.” Vậy Ê-li-sê đứng dậy và đi theo bà. 31 Ghê-ha-xi đi trước, để cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe động tĩnh gì hay thấy dấu hiệu gì của sự sống. Do đó Ghê-ha-xi đi trở về gặp Ê-li-sê, ông báo cáo, “Ðứa trẻ không tỉnh lại.”

32 Khi Ê-li-sê vào trong nhà, ông thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. 33 Ông vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ một mình ông và đứa trẻ, rồi ông cầu nguyện với Chúa. 34 Sau đó ông đứng dậy, lên giường, và nằm sấp trên đứa trẻ; ông đặt miệng ông trên miệng đứa trẻ, mắt ông trên mắt đứa trẻ, tay ông trên tay đứa trẻ; và đang khi ông ấp đứa trẻ như thế, thân thể đứa trẻ từ từ ấm lại. 35 Ông bước xuống, đi tới đi lui trong phòng, rồi lên giường, ấp trên đứa trẻ một lần nữa. Bấy giờ đứa trẻ nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra. 36 Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi và bảo, “Hãy gọi người đàn bà Su-nem đến.” Ghê-ha-xi liền đi gọi bà. Khi bà ấy đến, ông bảo, “Hãy đem con bà đi.” 37 Bà đến, quỳ xuống nơi chân ông, và cúi đầu sát đất. Ðoạn bà ôm lấy con bà và dẫn nó đi.

Ê-li-sê Tẩy Ðộc Khỏi Nồi Canh

38 Một ngày kia Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh, nhằm lúc trong xứ có nạn đói. Ðang khi các thầy đang học để trở thành tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ của ông, “Hãy bắc lên một nồi lớn và nấu canh cho các thầy đang học để trở thành tiên tri ăn.”

39 Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây dưa dại; người ấy hái những trái dưa dại đó, bọc đầy vạt áo, đem về, cắt ra, và bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. 40 Sau đó họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh, họ la lên, “Thưa người của Ðức Chúa Trời, nồi canh nầy có chất độc!”[b] Rồi họ không dám ăn canh ấy. 41 Ê-li-sê bảo, “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh, rồi nói, “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi không còn nữa.

Ê-li-sê Cho Một Trăm Người Ăn

42 Bấy giờ có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến. Người ấy mang theo bánh làm bằng hoa lợi đầu mùa của ông, để biếu người của Ðức Chúa Trời. Các món người ấy mang đến biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một bao cốm gạo. Ê-li-sê bảo, “Hãy đem phát cho mọi người ăn.”

43 Người đầy tớ của ông thưa, “Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?”

Nhưng ông bảo, “Cứ đem phát cho mọi người ăn, vì Chúa phán, ‘Họ sẽ ăn no và còn thừa lại.’”

44 Người đầy tớ bèn đem phát cho mọi người ăn. Họ ăn no nê mà bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của Chúa.

I Ti-mô-thê 1

Lời Chào Thăm

Phao-lô, một sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng ta, và của Ðức Chúa Jesus Christ, hy vọng của chúng ta, gởi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin ân sủng, thương xót, và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với con.

Khuyên Ðề Phòng Tà Thuyết

Như ta đã căn dặn con khi ta sắp đi qua vùng Ma-xê-đô-ni-a rằng con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền cho những người kia không được dạy các tín lý sai lạc, và bảo họ đừng chăm chú vào những chuyện hoang đường và những gia phả vô tận, là những điều chỉ đưa đến sự tranh cãi về các suy đoán hơn là quản lý công việc của Ðức Chúa Trời, là việc của đức tin. Mục đích của sự truyền bảo ấy là tình thương phát xuất từ một tâm hồn trong sạch, một lương tâm tốt, và một đức tin chân thành. Một số người đã không đi đúng đường lối ấy, quay qua cãi nhau những chuyện vô ích, muốn làm những người dạy luật, nhưng không hiểu những điều mình nói, và cũng không nắm vững những điều mình xác định.

Chúng ta biết rằng luật pháp là tốt, nếu người ta biết vâng giữ nghiêm túc. Phải biết rằng luật pháp được lập ra không phải để cho người ngay lành, nhưng cho những kẻ phạm pháp và gây loạn, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phạm thượng, những kẻ giết cha và giết mẹ, những kẻ sát nhân, 10 những kẻ gian dâm, những kẻ đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, những kẻ nói dối, những kẻ khai man trước tòa, và những kẻ làm những điều nghịch với sự dạy dỗ lành mạnh 11 của Tin Mừng vinh hiển của Ðức Chúa Trời phước hạnh; đó là Tin Mừng mà ta đã được ủy nhiệm để rao truyền.

Cảm Tạ Lòng Thương Xót của Chúa

12 Ta cảm tạ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng ban năng lực cho ta, vì Ngài đã xét thấy ta trung thành nên đã bổ nhiệm ta phục vụ Ngài; 13 mặc dù trước kia ta là một kẻ phạm thượng, một kẻ bắt bớ, và một kẻ bạo tàn; nhưng ta đã nhận được ơn thương xót, bởi ta đã hành động như thế trong lúc ta chưa biết và chưa tin. 14 Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tuôn tràn trên ta, cùng với đức tin và tình yêu trong Ðức Chúa Jesus Christ. 15 Ðây là lời đáng tin cậy và đáng chấp nhận hoàn toàn: Ðức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu những người tội lỗi; trong những người ấy ta là kẻ đứng đầu. 16 Nhưng cũng vì lý do đó mà ta đã nhận được ơn thương xót, để qua ta, một kẻ tội lỗi hàng đầu, Ðức Chúa Jesus Christ có thể bày tỏ sự chịu đựng hết mực của Ngài, và dùng trường hợp của ta làm gương, để những người tin thờ Ngài được sự sống đời đời.

17 Nguyện sự tôn quý và vinh hiển đời đời vô cùng thuộc về Ðức Chúa Trời có một không hai, là Vua đời đời, bất tử, và vô hình. A-men.

Khuyên Chiến Ðấu Dũng Cảm

18 Hỡi Ti-mô-thê, con ta, ta truyền cho con điều nầy theo lời tiên tri đã nói trước về con, để nhờ đó con có thể chiến đấu anh dũng, 19 giữ vững đức tin và một lương tâm thanh sạch. Một số người đã bỏ điều ấy nên đức tin của họ đã bị đắm chìm. 20 Trong số đó có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, những người ta đã phó cho Sa-tan để họ có thể được dạy cho bài học chớ phạm thượng.

Ða-ni-ên 8

Khải Tượng về Chiên Ðực và Dê Ðực

Trong năm thứ ba của triều đại Vua Bên-sác-xa, một khải tượng đã hiện ra cho tôi, Ða-ni-ên, sau khi khải tượng kia đã hiện ra cho tôi lần trước. Trong khi tôi đang nhìn khải tượng, bổng nhiên tôi thấy tôi đang ở Kinh Thành Su-sa, trong Tỉnh Ê-lam. Tôi cũng thấy trong khải tượng rằng tôi đang ở bên bờ Sông U-lai.

Tôi ngước mắt lên nhìn và thấy, kìa, một con chiên đực có hai sừng đang đứng cạnh bờ sông. Cả hai sừng đều dài, nhưng một sừng dài hơn sừng kia, và sừng dài hơn lại mọc lên sau sừng kia. Tôi thấy con chiên đực ấy xông về hướng tây, hướng bắc, và hướng nam. Không thú vật nào có thể chống cự nó nổi, và cũng không con vật nào có thể thoát khỏi sức mạnh của nó. Nó muốn làm gì thì làm, và nó trở nên lớn mạnh.

Ðang khi tôi suy nghĩ về việc ấy, kìa, một con dê đực từ hướng tây vụt đến. Nó phóng nhanh trên khắp mặt đất, nhanh đến nỗi như chân không chấm đất. Con dê đực ấy có một sừng nổi bật ở giữa hai mắt. Con dê đực ấy nhắm vào con chiên đực có hai sừng đang đứng bên bờ sông mà phóng tới với tất cả cơn giận của nó. Tôi thấy nó hung hăng xông vào con chiên đực. Nó tấn công con chiên đực và húc gãy cả hai sừng của con chiên đực. Con chiên đực không đủ sức chống cự nó. Nó húc con chiên đực ngã nhào xuống đất và giày đạp con chiên đực dưới chân. Không ai có thể cứu con chiên đực thoát khỏi sức mạnh của nó. Con dê đực trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng đang khi nó ở đỉnh cao của quyền lực, cái sừng to lớn của nó đột nhiên bị gãy. Nơi cái sừng bị gãy, bốn cái sừng khác mọc lên quay về bốn hướng gió trên trời. Trong bốn cái sừng ấy, một cái sừng nhỏ lớn lên rất nhanh về hướng nam, hướng đông, và hướng của miền Ðất Vinh Hiển. 10 Nó lớn mãi cho đến khi nó đụng đến đạo binh thiên thượng. Nó quăng một số trong đạo binh thiên thượng và một số trong các tinh tú xuống đất, và nó giày đạp họ. 11 Nó tự tôn tự đại đối với Ðấng Thủ Lãnh của đạo binh thiên thượng, qua việc dẹp bỏ sự dâng tế lễ hằng ngày lên Ngài và lật đổ nơi thánh của Ngài. 12 Sự bội nghịch ấy có vẻ như thành công vì đạo binh thiên thượng bị kiềm hãm, nhờ thế nó có thể dẹp bỏ sự dâng tế lễ hằng ngày, đạp đổ chân lý xuống đất, và làm gì cũng thành đạt.

13 Bấy giờ tôi nghe một vị thánh lên tiếng, và tôi lại nghe một vị thánh khác nói với vị thánh ấy, “Cho đến bao giờ những gì trông thấy trong khải tượng ấy, tức sự bội nghịch khiến cho sự dâng tế lễ hằng ngày bị bỏ phế và nơi thánh cùng đạo binh thiên thượng bị giày đạp dưới chân, mới chấm dứt?”

14 Vị ấy nói với tôi, “Nó sẽ kéo dài đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi sáng; sau đó nơi thánh sẽ được thanh tẩy.”

Gáp-ri-ên Giải Thích Khải Tượng

15 Ðang khi tôi, Ða-ni-ên, thấy khải tượng và suy nghĩ để hiểu ý nghĩa của khải tượng ấy, thình lình có ai như một người đàn ông xuất hiện và đứng trước mặt tôi. 16 Tôi nghe tiếng của một người từ giữa hai bờ Sông U-lai kêu lên, “Gáp-ri-ên, hãy nói cho người ấy hiểu ý nghĩa của khải tượng đó.”

17 Người ấy bèn tiến gần chỗ tôi đang đứng. Tôi sợ hãi quá đỗi và nằm sấp mặt xuống đất. Người ấy bảo tôi, “Hỡi con người, ngươi phải hiểu rằng những gì ngươi thấy trong khải tượng đó đều liên quan đến thời kỳ cuối cùng.” 18 Khi người ấy nói với tôi, tôi như người ngất xỉu nằm sấp mặt xuống đất; nhưng người ấy chạm vào tôi và làm cho tôi đứng dậy trên chân tôi.

19 Người ấy nói, “Này, ta sẽ cho ngươi biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ của cơn thịnh nộ về sau, vì nó liên quan đến thời kỳ đã định cho sự cuối cùng: 20 Con chiên đực có hai sừng ngươi đã thấy tiêu biểu cho các vua Mê-đi và Ba-tư. 21 Con dê đực có bờm tiêu biểu cho vua Hy-lạp. Cái sừng to lớn ở giữa hai mắt của nó tiêu biểu cho vua đầu tiên của đế quốc đó. 22 Bốn cái sừng mọc lên ở chỗ nó tiêu biểu cho bốn vương quốc sẽ ra từ đế quốc đó, nhưng không vương quốc nào mạnh bằng đế quốc đó. 23 Ðến gần cuối thời kỳ của các vương quốc đó, khi tội lỗi của họ đã đầy, một vua dữ tợn sẽ dấy lên; đó là một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt. 24 Nó sẽ trở nên rất mạnh, nhưng chẳng phải nhờ thực lực của nó. Nó sẽ tiêu diệt các đối thủ của nó một cách tàn bạo. Nó sẽ thành công trong mọi việc nó làm. Nó sẽ tiêu diệt những người dũng mãnh và luôn cả dân thánh. 25 Nhờ xảo quyệt nó làm cho sự dối gạt trở nên thịnh hành dưới quyền của nó. Trong thâm tâm nó, nó tự cho nó là một kẻ vĩ đại. Trong khi người ta an hưởng thái bình, nó sẽ bất thần giết hại nhiều người. Nó cả gan đứng dậy chống lại Chúa của các chúa, nhưng nó sẽ bị đập nát tan tành dù chẳng phải bởi tay của người phàm. 26 Khải tượng về các buổi chiều và các buổi sáng đã báo cho ngươi là thật; nhưng ngươi hãy giữ kín khải tượng đó, vì nó liên quan đến những gì sẽ xảy ra vào những ngày xa lắm trong tương lai.”

27 Tôi, Ða-ni-ên, bị kiệt lực và bị bịnh luôn mấy ngày. Sau đó tôi trỗi dậy và lo việc của vua, nhưng tôi cứ bần thần dã dượi mãi sau khi trông thấy khải tượng đó, vì tôi không hiểu thấu được ý nghĩa của nó.

Thánh Thi 116

Cảm Tạ Chúa Cứu Khỏi Chết

Tôi yêu mến Chúa,
Vì Ngài nghe tiếng tôi và lời khẩn nguyện của tôi.
Vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi,
Nên hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ kêu cầu Ngài bấy lâu.

Dây sự chết đã quấn lấy tôi,
Nỗi sợ hãi chốn âm phủ đã bắt lấy tôi;
Tôi đã bị nguy khốn và sầu khổ.
Bấy giờ tôi kêu cầu danh Chúa,
Chúa ôi, con cầu xin Ngài, xin cứu linh hồn con.”

Chúa thật khoan dung độ lượng và công chính.
Phải, Ðức Chúa Trời chúng ta thật giàu lòng thương xót.
Chúa bảo hộ người chất phác thật thà;
Tôi bị sụp xuống nhưng Ngài đã cứu vớt tôi lên.

Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ ngơi lại,
Chúa đã hậu đãi ngươi.

Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
Mắt con khỏi đẫm lệ,
Chân con khỏi vấp ngã,
Nên con sẽ bước đi trước mặt Chúa,
Trong cõi của người sống.
10 Con tin cậy Ngài ngay cả trong lúc con nói rằng,
“Con bị làm cho đau đớn vô ngần.”
11 Dù trong cơn bối rối con đã lỡ lời thốt rằng,
“Mọi người đều nói dối.”

12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Chúa,
Về những ơn lành Ngài làm cho tôi?
13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi,
Và kêu cầu danh Chúa.
14 Tôi sẽ trả cho Chúa những gì tôi đã khấn nguyện,
Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài.
15 Trước mặt Chúa, quý báu thay là cái chết của các thánh đồ Ngài.

16 Chúa ôi, con đây là tôi tớ Ngài,
Con là đầy tớ Ngài, đứa con của tớ gái Ngài,
Ngài đã tháo gỡ những dây trói buộc con.
17 Con sẽ dâng lên Ngài một của lễ tạ ơn,
Và kêu cầu danh Chúa.

18 Tôi sẽ trả xong cho Chúa những gì tôi đã khấn nguyện,
Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài,
19 Trong các sân của nhà Chúa,
Ngay giữa ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.
Hãy ca ngợi Chúa!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang