M’Cheyne Bible Reading Plan
Ða-vít Phạm Tội Tà Dâm và Sát Nhân
11 Sau việc đó mùa xuân năm mới đến, khi các vua thường xuất quân ra trận, Ða-vít sai Giô-áp và các tướng sĩ của ông dẫn toàn quân I-sơ-ra-ên đi chinh chiến. Họ đánh bại dân Am-môn và bao vây thành Ráp-ba. Trong khi đó Ða-vít vẫn ở tại Giê-ru-sa-lem. 2 Một buổi chiều kia Ða-vít trỗi dậy khỏi giường và đi bách bộ trên sân thượng của cung điện. Từ trên sân thượng ông nhìn thấy một phụ nữ đang tắm. Ðó là một phụ nữ rất đẹp. 3 Ða-vít sai người tìm hiểu về bà và người ấy bảo, “Bà đó chẳng phải là Bát-sê-ba con gái của Ê-li-am và cũng là vợ của U-ri-a người Hít-ti sao?” 4 Ða-vít sai các thuộc hạ đến bắt bà. Bà đến với vua và vua nằm với bà –Vả, lúc ấy bà vừa mới thanh tẩy sau thời kỳ kinh nguyệt xong– Sau đó bà trở về nhà bà. 5 Bà ấy thụ thai. Bà nhắn tin cho Ða-vít hay rằng, “Tôi đã có thai.”
6 Bấy giờ Ða-vít sai ngươi đem tin cho Giô-áp rằng, “Hãy bảo U-ri-a người Hít-ti về gặp ta.” Vậy Giô-áp sai U-ri-a về với Ða-vít. 7 Khi U-ri-a về gặp Ða-vít, Ða-vít hỏi ông tin tức về Giô-áp, về tình trạng các binh sĩ, và về tình hình chiến sự. 8 Sau đó Ða-vít nói với ông, “Ngươi hãy đi xuống nhà ngươi, tắm rửa và nghỉ ngơi[a] đi.” U-ri-a rời khỏi cung vua, và vua cho người bưng một mâm thức ăn làm quà đến biếu ông. 9 Nhưng U-ri-a ngủ tại cửa hoàng cung với tất cả các tôi tớ của chúa thượng ông mà không đi xuống nhà ông. 10 Người ta báo cho Ða-vít hay rằng, “U-ri-a không đi xuống nhà ông ấy.” Ða-vít nói với U-ri-a, “Ngươi há chẳng phải đi đường xa mới về sao? Tại sao ngươi không đi xuống nhà ngươi mà nghỉ?”
11 U-ri-a trả lời với Ða-vít, “Rương thánh, quân đội I-sơ-ra-ên, và quân đội Giu-đa đang ở trong các lều ngoài mặt trận; chủ tướng tôi là Giô-áp và các tôi tớ của chúa thượng đang hạ trại ngoài đồng trống, lẽ nào tôi lại vào nhà tôi mà ăn, uống, và nằm với vợ tôi sao? Tôi chỉ sinh mạng của vua mà thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế.”
12 Ða-vít nói, “Vậy hôm nay ngươi cứ ở lại đây, rồi ngày mai ta sẽ cho ngươi đi.” Vậy U-ri-a ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và hôm sau. 13 Ða-vít cho mời ông đến. Ông ăn và uống với vua. Vua ép ông uống rượu đến say khướt. Nhưng tối đến ông đi ra nằm trên giường của ông với các tôi tớ của chúa thượng ông, chứ không đi xuống nhà ông. 14 Ðến sáng hôm sau, Ða-vít viết một bức thư gởi cho Giô-áp và bảo U-ri-a đích thân mang đi. 15 Trong thư ông viết, “Hãy sắp đặt cho U-ri-a ở hàng đầu, chỗ trận chiến nóng bỏng nhất, rồi rút lui, để ông ấy bị kẹt lại, hầu địch quân sẽ đánh cho tử trận.”
16 Vậy khi Giô-áp công thành, ông sắp đặt U-ri-a ở vị trí mà ông biết những kẻ dũng cảm nhất của địch quân đang tử thủ. 17 Vậy quân trong thành đi ra giao chiến với quân của Giô-áp. Một vài binh sĩ trong số các tôi tớ của Ða-vít tử trận, và U-ri-a người Hít-ti cũng tử trận. 18 Ðoạn Giô-áp sai sứ giả báo tin cho Ða-vít biết mọi việc về tình hình chiến sự 19 và dặn sứ giả rằng, “Sau khi ngươi báo cáo cho vua về tình hình chiến sự, 20 nếu vua nổi giận mà quở trách, ‘Tại sao khi giao chiến mà các ngươi lại tiến sát vào thành như thế? Các ngươi há không biết rằng từ trên tường thành chúng có thể bắn tên xuống hay sao? 21 Ai đã giết chết A-bi-mê-léc con trai Giê-ru-bê-sết?[b] Há chẳng phải là một người đàn bà đã lấy một khối đá cối xay từ trên tường thành ném xuống trúng đầu ông ấy, và ông ấy đã chết tại Thê-bê hay sao? Tại sao các ngươi lại tiến sát vào tường thành như thế?’ Bấy giờ ngươi hãy nói, ‘Tôi tớ của chúa thượng là U-ri-a người Hít-ti cũng đã tử trận.’”
22 Vậy sứ giả ấy đi và báo cáo cho Ða-vít mọi điều Giô-áp đã sai bảo mình. 23 Sứ giả ấy tâu với Ða-vít, “Lúc đầu địch quân có vẻ mạnh hơn chúng ta. Chúng kéo ra giao tranh với chúng tôi ngoài đồng trống, nhưng chúng tôi đánh bật lại và khiến chúng phải rút lui về tận cổng thành. 24 Quân xạ tiển của địch từ trên thành bắn xuống các tôi tớ chúa thượng. Một vài người trong số các tôi tớ chúa thượng đã tử trận, và tôi tớ chúa thượng là U-ri-a người Hít-ti cũng đã tử trận.”
25 Bấy giờ Ða-vít nói với sứ giả, “Ngươi hãy nói với Giô-áp thế nầy, ‘Ðừng để việc ấy làm bận tâm. Gươm đao thì khi chém trúng người nầy, khi chém trúng người khác. Hãy mạnh mẽ lên mà công thành và lật đổ nó.’ Ngươi hãy khích lệ ông ấy như vậy.”
26 Khi vợ của U-ri-a nghe tin U-ri-a chồng bà đã tử trận, bà để tang than khóc chồng. 27 Khi thời kỳ thọ tang than khóc đã xong, Ða-vít sai người đến rước bà vào cung. Bà trở thành vợ ông và sinh cho ông một con trai. Nhưng điều Ða-vít đã làm đó không đẹp lòng Chúa.
Bửu Vật trong Bình Ðất
4 Vì vậy nhờ ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, chúng tôi được giao cho chức vụ này, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. 2 Ngược lại chúng tôi khước từ mọi đường lối ám muội và đáng xấu hổ. Chúng tôi không sử dụng những phương thức xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời, nhưng cứ thẳng thắn trình bày chân lý và để lương tâm mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Ðức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Mừng chúng tôi rao giảng bị che khuất ấy là bị che khuất đối với những kẻ đang chết mất, 4 vì thần của đời này đã làm mù tâm trí những kẻ không tin để họ không trông thấy ánh sáng của Tin Mừng đang tỏa rạng vinh quang của Ðấng Christ, là hình ảnh của Ðức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi chẳng giảng về chính mình nhưng giảng về Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa, và vì cớ Ðức Chúa Jesus, chúng tôi là đầy tớ của anh chị em, 6 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã phán,
“Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm,”
đã chiếu sáng lòng chúng tôi, ban cho chúng tôi ánh sáng của trí tuệ để nhận biết vinh hiển của Ðức Chúa Trời đang rạng ngời trên gương mặt Ðức Chúa Jesus Christ.
7 Chúng tôi đựng bửu vật này trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năng diệu kỳ là của Ðức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi. 8 Chúng tôi bị áp lực đủ mọi mặt nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không hề tuyệt vọng, 9 bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Ðức Chúa Jesus trong thân thể mình, để sự sống của Ðức Chúa Jesus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. 11 Dù chúng tôi đang sống, nhưng vì cớ Ðức Chúa Jesus lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng chết, để sự sống của Ðức Chúa Jesus được thể hiện trong thân thể sẽ chết của chúng tôi. 12 Thế thì sự chết đang hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống đang hành động trong anh chị em.
13 Do có cùng một tinh thần đức tin như lời đã chép,
“Tôi tin nên tôi nói,”
chúng tôi cũng tin nên chúng tôi cũng nói; 14 vì chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại với Ðức Chúa Jesus và sẽ đem chúng tôi và anh chị em đến trình diện trước mặt Ngài.
15 Vậy mọi sự đã được thực hiện vì cớ anh chị em, để có nhiều người nhận được ân sủng của Ðức Chúa Trời hơn, và sự tạ ơn Ngài nhờ thế được gia tăng nhiều hơn, hầu đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời.
Sống Bởi Ðức Tin
16 Vì vậy chúng ta không ngã lòng; dù con người bên ngoài đang tàn tạ, nhưng con người bên trong vẫn mỗi ngày một đổi mới. 17 Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được, vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được mới là đời đời bất diệt.
Tội Ai Nấy Mang
18 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Các ngươi nghĩ gì khi các ngươi cứ truyền tụng với nhau câu tục ngữ nầy trong đất I-sơ-ra-ên, ‘Cha mẹ ăn nho chua mà con cái ê răng’?” 3 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng câu tục ngữ ấy sẽ không còn được các ngươi truyền tụng nữa trong I-sơ-ra-ên. 4 Khá biết rằng mọi mạng sống đều thuộc về Ta; mạng sống của cha mẹ cũng như mạng sống của con cái. Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết.
5 Nếu một người sống công chính, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, 6 nếu người ấy không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, không đến gần phụ nữ trong thời kỳ nàng có kinh, 7 không áp bức ai, nhưng trả lại của cầm cho người ta, không dùng bạo lực cướp bóc ai, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, 8 không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, không nhúng tay vào tội lỗi, xét xử công bình cho đôi bên, 9 làm theo các luật lệ Ta, cẩn thận vâng giữa các mạng lịnh Ta mà thi hành một cách trung tín, thì đó là người công chính. Nó chắc chắn sẽ sống,” Chúa Hằng Hữu phán.
10 “Nếu người ấy có một đứa con, mà đứa con ấy cướp của giết người, và phạm bất cứ điều nào trong các điều trên, 11 dù cha nó không phạm các điều ấy, nhưng đứa con đó ăn của cúng thần tượng trên núi, làm nhục vợ người khác, 12 áp bức người nghèo và người cùng khốn, dùng bạo lực cướp bóc người khác, không chịu trả lại của cầm cho người ta, ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng, phạm những điều gớm ghiếc, 13 đầu cơ trục lợi, bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, thì nó có thể sống sao? Nó sẽ không sống được đâu. Nó đã làm những việc gớm ghiếc ấy, nên chắc chắn nó phải chết. Máu của nó phải đổ lại trên đầu nó.
14 Nhưng nếu kẻ ấy có một đứa con, mà đứa con ấy thấy mọi việc tội lỗi của cha nó đã làm, và biết suy xét mà không làm như cha nó đã làm, 15 tức không ăn của cúng thần tượng trên núi, không ngước mắt ngưỡng vọng sự phù hộ từ các thần tượng của nhà I-sơ-ra-ên, không làm nhục vợ người khác, 16 không áp bức ai, trả lại của cầm cho người ta, không trộm cướp, nhưng ban bánh cho người đói và chia sẻ áo quần cho người nghèo khó không có quần áo che thân, 17 không nhúng tay vào tội lỗi, không đầu cơ trục lợi, không bắt chẹt cho vay lấy lãi cao, nhưng vâng giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ Ta, nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; nó chắc chắn sẽ sống. 18 Còn về phần cha nó, thì vì hắn đã tống tiền người khác, cướp của người khác, và làm những việc bất lương giữa dân tộc hắn, nên hắn phải chết vì tội của hắn.
19 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Tại sao con cái lại được tránh gánh hậu quả tội lỗi của cha mẹ?’ Bởi vì đứa con ấy đã làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, lại còn cẩn thận vâng giữ mọi luật lệ Ta, nên nó chắc chắn sẽ sống. 20 Kẻ nào phạm tội, kẻ ấy phải chết. Con cái không gánh tội lỗi của cha mẹ; cha mẹ không gánh tội lỗi của con cái. Ðức công chính của người công chính là của người ấy; sự gian ác của kẻ gian ác là của kẻ ấy.
21 Nhưng nếu kẻ gian ác ăn năn từ bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta, làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó chắc chắn sẽ sống; nó sẽ không chết. 22 Không tội lỗi nào nó đã phạm sẽ bị nhớ đến để buộc tội nó nữa. Nhờ vào những việc công chính nó đã làm, nó sẽ sống.” 23 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta há vui khi thấy kẻ xấu xa tội lỗi phải chết sao? Ta thà thấy nó ăn năn lìa bỏ con đường xấu xa tội lỗi để được sống. 24 Ngược lại khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và làm những việc gớm ghiếc như kẻ xấu xa tội lỗi đã làm, nó có thể được sống chăng? Không một việc công chính nào nó đã làm sẽ được nhớ đến nữa, vì nó đã phạm tội nên nó trở thành kẻ có tội, và vì các tội lỗi nó phạm, nó phải chết.
25 Tuy nhiên các ngươi nói, ‘Ðường lối của Chúa như vậy là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe đây. Có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao? 26 Khi người công chính lìa bỏ con đường công chính mà phạm tội và chết trong tội lỗi nó, thì đó là vì tội lỗi nó đã phạm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác ăn năn lìa bỏ sự gian ác nó đã phạm và làm theo luật pháp và hợp với lẽ phải, nó sẽ cứu được mạng nó. 28 Vì nó đã nhận thấy và ăn năn lìa bỏ mọi tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ sống; nó sẽ không chết. 29 Thế mà nhà I-sơ-ra-ên nói, ‘Ðường lối của Chúa như thế là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, có phải đường lối của Ta không công bình chăng? Không phải đường lối của các ngươi mới là không công bình sao?
30 Vì thế hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta sẽ xét đoán mỗi người trong các ngươi theo các đường lối của người ấy,” Chúa Hằng Hữu phán. “Hãy ăn năn và lìa bỏ mọi tội lỗi của các ngươi, để tội lỗi của các ngươi sẽ không gây hại cho các ngươi. 31 Hãy quăng xa khỏi các ngươi mọi tội lỗi các ngươi đã phạm chống lại Ta. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết? 32 Vì Ta không vui khi thấy bất cứ ai phải chết cả,” Chúa Hằng Hữu phán. “Thế thì, hãy quay trở lại và sống.”
Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Náu Duy Nhất
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Giê-đu-thun
1 Linh hồn tôi yên lặng trông đợi Ðức Chúa Trời;
Chỉ một mình Ngài là Ðấng Giải Cứu của tôi.
2 Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi;
Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động nhiều.
3 Các người cứ tấn công một người cho đến chừng nào?
Tại sao các người cứ hiệp nhau đánh đổ người ấy,
Là người như bức tường đã nghiêng và hàng rào sắp ngã?
4 Chúng bàn luận với nhau cốt chỉ để hạ người ấy xuống khỏi địa vị cao trọng của người ấy;
Chúng lấy làm thích thú trong sự giả dối của chúng;
Ngoài miệng chúng cầu chúc phước lành,
Mà trong lòng chúng âm thầm nguyền rủa. (Sê-la)
5 Linh hồn tôi hỡi, hãy yên lặng chờ đợi nơi Ðức Chúa Trời mà thôi,
Vì tôi chỉ hy vọng nơi Ngài. (Sê-la)
6 Duy chỉ Ngài là vầng đá của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi;
Ngài là thành trì của tôi; tôi sẽ không bị rúng động.
7 Nhờ Ðức Chúa Trời tôi được giải cứu và được vinh hiển;
Ðức Chúa Trời chính là vầng đá kiên cố của tôi và nơi ẩn núp của tôi.
8 Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn;
Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài,
Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. (Sê-la)
9 Người hạ lưu chỉ là hư ảo,
Người thượng lưu cũng chỉ phù hoa;
Ðem đặt họ lên cân, phía bên họ bị chỏng lên cao;
Gộp họ lại với nhau, họ nhẹ hơn hơi thở.
10 Ðừng cậy vào bạo lực;
Ðừng đặt hy vọng hão vào của cải có được nhờ áp bức người ta;
Dù các người nhờ chúng mà được giàu thêm,
Cũng đừng để lòng nương cậy vào chúng.
11 Ðức Chúa Trời đã phán một lần;
Tôi đã nghe điều ấy đến hai lần rằng,
Quyền lực thuộc về Ðức Chúa Trời.
12 Lạy Chúa, tình thương thuộc về Ngài,
Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo những gì họ làm.
Linh Hồn Khát Khao Ðược Thỏa Mãn trong CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi ông ở trong đồng hoang vùng Giu-đê
1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Khi hừng đông chưa ló dạng, con đã tìm cầu Ngài;
Linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài,
Trong một nơi khô khan cằn cỗi và chẳng có nước.
2 Con mong ước được thấy quyền năng và vinh hiển Ngài,
Như con đã từng thấy trong nơi thánh.
3 Vì tình thương của Ngài tốt hơn mạng sống,
Nên môi con sẽ ca ngợi Ngài.
4 Hễ con còn sống bao lâu, con sẽ ca ngợi Ngài bấy lâu;
Con sẽ đưa tay lên và chúc tụng danh Ngài.
5 Linh hồn con sẽ vui thỏa như được hưởng các thức ăn béo bổ,
Miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi vui vẻ.
6 Khi nằm trên giường con nhớ đến Ngài,
Con nghĩ về Ngài trọn các canh đêm,
7 Vì Ngài là nguồn cứu giúp của con,
Nên dưới cánh Ngài con hát mừng vui vẻ.
8 Linh hồn con bám chặt vào Ngài;
Tay phải Ngài giữ vững con.
9 Nhưng những kẻ tìm cách hủy diệt mạng sống con sẽ bị rơi vào đáy sâu của lòng đất.
10 Chúng sẽ bị phó cho lưỡi gươm;
Chúng sẽ thành mồi cho chồn cáo.
11 Nhưng vua sẽ vui mừng trong Ðức Chúa Trời;
Những ai nhân danh Ngài mà thề nguyện sẽ được vinh hiển;
Nhưng miệng của những kẻ nói dối phải ngậm lại.
Copyright © 2011 by Bau Dang