M’Cheyne Bible Reading Plan
Các Cuộc Chinh Phục của Ða-vít
(1 Sử 18:1-17)
8 Sau việc đó Ða-vít tấn công dân Phi-li-tin và bắt chúng phải chịu khuất phục. Ða-vít tước đoạt quyền cai trị trong vùng khỏi các lãnh chúa của chúng.[a]
2 Ông cũng đánh bại dân Mô-áp. Ông bắt chúng nằm xuống đất, rồi lấy dây mà đo; cứ hai dây đem giết thì một dây để cho sống. Vậy dân Mô-áp phải làm tôi cho Ða-vít và nộp triều cống cho ông.
3 Ða-vít cũng đánh bại Ha-đa-đê-xe con trai Rê-hốp vua Xô-ba, khi ông ấy đang trên đường đến Sông Ơ-phơ-rát để tái lập chủ quyền của mình.[b] 4 Ða-vít bắt sống một ngàn bảy trăm kỵ binh[c] và hai mươi ngàn bộ binh. Ða-vít cũng cho cắt gân tất cả những ngựa kéo xe chiến mã, chỉ chừa lại đủ số ngựa để kéo một trăm chiếc xe.
5 Khi quân A-ram ở Ða-mách kéo đến tiếp viện cho Ha-đa-đê-xe vua Xô-ba, Ða-vít đánh hạ hai mươi hai ngàn quân A-ram. 6 Ða-vít cho lập các căn cứ quân sự để cai trị dân A-ram ở Ða-mách. Dân A-ram phải làm tôi cho Ða-vít và nộp triều cống cho ông. Chúa phù hộ Ða-vít và cho ông đánh đâu thắng đó. 7 Ða-vít lấy các khiên bằng vàng của bầy tôi Ha-đa-đê-xe và đem về Giê-ru-sa-lem. 8 Tại Bê-ta và Bê-rô-thai, hai thành của Ha-đa-đê-xe, Vua Ða-vít lấy được rất nhiều đồng.
9 Khi Tô-i vua Ha-mát nghe tin Ða-vít đã đánh bại toàn thể quân đội của Ha-đa-đê-xe, 10 Tô-i liền sai Giô-ram con trai ông đến triều kiến Vua Ða-vít và chúc mừng ông, vì ông đã đánh nhau với Ha-đa-đê-xe và đã đánh bại được vua ấy. Số là giữa Ha-đa-đê-xe và Tô-i luôn có chiến tranh với nhau. Giô-ram mang theo với ông những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, và bằng đồng để dâng tặng Vua Ða-vít. 11 Vua Ða-vít biệt riêng ra thánh cho Chúa những thứ ấy, cùng với bạc và vàng mà ông lấy được từ mọi nước ông đã chinh phục: 12 từ A-ram,[d] Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, dân A-ma-léc, và từ các chiến lợi phẩm ông đã lấy của Ha-đa-đê-xe con trai Rê-hốp vua Xô-ba.
13 Ða-vít được nổi danh khi ông đánh hạ mười tám ngàn quân Ê-đôm[e] ở Thung Lũng Muối trở về. 14 Ông lập các căn cứ quân sự ở Ê-đôm. Trong toàn cõi Ê-đôm, ông đặt các căn cứ quân sự để cai trị, và toàn dân Ê-đôm phải làm tôi cho Ða-vít. Chúa phù hộ Ða-vít và cho ông đánh đâu thắng đó.
Triều Thần của Vua Ða-vít
15 Vậy Ða-vít trị vì trên cả I-sơ-ra-ên. Ða-vít thực thi công lý và công chính cho toàn dân.
16 Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia chỉ huy quân đội; Giê-hô-sa-phát con trai A-hi-lút làm ngự sử;[f] 17 Xa-đốc con trai A-hi-túp và A-hi-mê-léc con trai A-bi-a-tha làm các tư tế; Sê-ra-gia làm bí thư; 18 Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa chỉ huy đội quân Kê-rê-thi và đội quân Pê-lê-thi.[g] Các con trai Ða-vít làm các tư tế.[h]
Ða-vít Tỏ Lòng Nhân Từ Ðối Với Mê-phi-bô-sết
9 Bấy giờ Ða-vít hỏi, “Có ai trong gia đình của Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì Giô-na-than mà tỏ lòng nhân từ với người ấy.”
2 Gia đình Sau-lơ trước kia có một đầy tớ tên là Xi-ba. Người ta gọi ông ấy vào chầu Ða-vít. Vua hỏi ông, “Ngươi có phải là Xi-ba không?”
Ông ấy đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”
3 Vua nói, “Có người nào trong gia đình của Sau-lơ còn sống không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời với người ấy.”
Xi-ba tâu với vua, “Giô-na-than còn một con trai bị què cả hai chân.”
4 Vua hỏi, “Người ấy đâu rồi.”
Xi-ba đáp, “Người ấy đang ở trong nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba.”
5 Vua Ða-vít sai người đến nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba đem người ấy về. 6 Khi Mê-phi-bô-sết con trai Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, đến với Ða-vít, chàng sấp mặt xuống đất và lạy vua. Ða-vít nói, “Ngươi là Mê-phi-bô-sết?”
Chàng đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”
7 Ða-vít nói, “Ðừng sợ, vì ta muốn bày tỏ lòng nhân từ với Giô-na-than cha cháu. Ta sẽ cho cháu tất cả ruộng đất trước kia thuộc về Sau-lơ ông nội cháu. Phần cháu, cháu sẽ dùng bữa tại bàn của ta mãi mãi.”
8 Mê-phi-bô-sết cúi lạy và nói, “Tôi tớ ngài là gì mà ngài phải bận lòng đến một con chó chết như cháu?”
9 Vua cho gọi Xi-ba đầy tớ của Sau-lơ và truyền cho ông, “Ta đã ban cho con trai của chủ ngươi tất cả những gì thuộc về Sau-lơ và thuộc về nhà người. 10 Vậy ngươi, các con trai ngươi, và các đầy tớ của ngươi phải cày cấy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có lợi tức chi dùng. Tuy nhiên Mê-phi-bô-sết con trai của chủ ngươi sẽ mãi mãi dùng bữa ở bàn ta.” Vả, Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ.
11 Xi-ba đáp với vua, “Mọi điều đức vua, chúa thượng của tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin tuân lịnh.”
Vua phán, “Về phần Mê-phi-bô-sết, cậu ấy sẽ dùng bữa tại bàn ta như một trong các hoàng tử.”
12 Mê-phi-bô-sết có một con trai còn nhỏ tên là Mi-ca. Vậy mọi người trong gia đình Xi-ba trở thành tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Mê-phi-bô-sết cứ ở tại Giê-ru-sa-lem. Chàng tiếp tục dùng bữa tại bàn ăn của vua. Chàng bị què cả hai chân.
2 Vì thế tôi đã quyết định không trở lại thăm để khỏi làm anh chị em đau buồn. 2 Vì nếu tôi đã làm anh chị em đau buồn, thì ai sẽ là người làm tôi vui trở lại, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn? 3 Tôi viết điều này cho anh chị em để khi tôi đến, tôi sẽ không bị đau buồn bởi những người đáng lý phải làm tôi vui; nhưng tôi tin tưởng nơi anh chị em rằng tất cả anh chị em sẽ lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của mình. 4 Vì tôi viết cho anh chị em mà trong lòng buồn đau và quặn thắt, với nước mắt dầm dề, không phải để làm anh chị em đau buồn, nhưng để anh chị em biết rằng tôi thương anh chị em tha thiết biết bao.
Tha Thứ Kẻ Phạm Tội
5 Nếu người nào đã gây nên đau buồn, người ấy không chỉ đã làm tôi đau buồn, nhưng ít nhiều cũng đã làm tất cả anh chị em đau buồn nữa; tôi không nói quá lời đâu. 6 Người ấy đã bị đa số anh chị em trừng phạt như vậy cũng đủ rồi, 7 nên bây giờ xin anh chị em làm ngược lại mà tha thứ và an ủi người ấy, kẻo người ấy bị sự đau buồn quá lớn nuốt mất. 8 Vậy tôi khuyên anh chị em hãy tái xác nhận cho người ấy biết rằng anh chị em vẫn còn yêu thương người ấy. 9 Vì mục đích đó mà tôi đã viết cho anh chị em, để thử xem anh chị em có vâng lời trong mọi sự chăng. 10 Bây giờ hễ anh chị em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ người ấy. Nếu tôi tha thứ ai, ấy là vì cớ anh chị em mà tha thứ trước mặt Ðấng Christ, 11 để Sa-tan không thể thừa cơ đánh phá chúng ta, vì chúng ta không lạ gì mưu chước của nó.
Mối Quan Tâm của Phao-lô Khi Ở Trô-ách
12 Khi tôi đến Trô-ách để rao giảng Tin Mừng của Ðấng Christ, Chúa đã mở một cánh cửa cho tôi ở đó, 13 nhưng tôi không được an tâm, vì tôi không tìm được anh em tôi là Tít ở đó, nên tôi đành tạm biệt họ để đi qua Ma-xê-đô-ni-a.
Ðắc Thắng Nhờ Ðấng Christ
14 Nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, vì Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi được đắc thắng vẻ vang trong Ðấng Christ, và đã dùng chúng tôi tỏa lan mùi thơm về sự hiểu biết Ngài ra khắp nơi. 15 Vì chúng tôi là hương thơm của Ðấng Christ được dâng lên Ðức Chúa Trời giữa những người được cứu và những người bị hư mất. 16 Ðối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí để họ biết rằng họ đang tiến dần đến sự chết, nhưng đối với những người được cứu, chúng tôi là mùi sinh khí dẫn họ đến sự sống. Ai có khả năng làm những điều ấy chăng? 17 Thật vậy chúng tôi không rao giảng lời[a] của Ðức Chúa Trời để kiếm sống như nhiều người đang làm, nhưng với tư cách là những người được Ðức Chúa Trời sai phái trong Ðấng Christ, chúng tôi đã rao giảng cách chân thành trước mặt Ðức Chúa Trời.
I-sơ-ra-ên Như Người Vợ Bất Trung
16 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói cho Giê-ru-sa-lem biết những việc gớm ghiếc của nó. 3 Hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy về Giê-ru-sa-lem, “Gốc gác của ngươi và nguyên quán của ngươi từ trong đất của dân Ca-na-an; cha ngươi là một người A-mô-ri, mẹ ngươi là một người Hít-ti. 4 Khi ngươi sinh ra, lúc ngươi mới chào đời, không ai cắt cuống rốn cho ngươi, không ai lấy nước tắm rửa ngươi cho sạch, không ai xát muối sát trùng cho ngươi, hoặc lấy tã bọc ngươi lại. 5 Không người nào để mắt đến ngươi mà làm việc nào trong các việc ấy để tỏ lòng thương xót ngươi, nhưng ngươi đã bị quăng ra ngoài đồng trống, và ngay ngày ngươi mới chào đời ai cũng ghê tởm ngươi.
6 Lúc ấy Ta đi ngang qua chỗ ngươi nằm, và thấy ngươi giẫy giụa trong vũng máu. Ta đã phán với ngươi trong khi ngươi nằm trong vũng máu rằng, ‘Hãy sống 7 và hãy lớn lên như một chồi non ở giữa đồng.’ Ngươi đã lớn lên, phát triển, thành một thiếu nữ. Bộ ngực ngươi đã bắt đầu nở ra, mái tóc ngươi đã mọc dài ra, nhưng ngươi vẫn còn trần truồng và không một mảnh vải che thân.
8 Ta lại đi ngang qua chỗ ngươi ở và trông thấy ngươi. Này, ngươi đã đến tuổi biết yêu. Ta đã lấy vạt áo của Ta bao phủ ngươi, để che đậy thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã hứa với ngươi và lập một giao ước với ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán, “để ngươi thuộc về Ta. 9 Ta đã lấy nước tắm cho ngươi, gột sạch máu me trên mình ngươi, và lấy dầu thơm xức cho ngươi. 10 Ta mặc cho ngươi những áo quần gấm vóc, mang đôi giày da êm ái vào chân ngươi. Ta thắt lưng ngươi bằng vải gai mịn và khoác trên mình ngươi toàn tơ lụa đắt tiền. 11 Ta trang sức cho ngươi bằng những nữ trang quý giá. Ta đeo các vòng vàng ngọc vào hai cánh tay ngươi, một dây chuyền vào cổ ngươi, 12 một cái khuyên nơi mũi ngươi, các hoa tai nơi hai trái tai ngươi, và đội trên đầu ngươi một mão miện đẹp đẽ. 13 Ngươi được trang sức bằng vàng và bạc. Y phục của ngươi toàn là vải gai mịn, tơ lụa, và nhung gấm. Ngươi được nuôi bằng bột thượng hạng, mật ong, và dầu. Ngươi trở nên cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy như một nữ hoàng. 14 Danh tiếng ngươi được đồn ra khắp các nước vì nhan sắc của ngươi. Ngươi được trở nên tuyệt mỹ vì sự huy hoàng của Ta đã phủ trên ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán.
15 “Nhưng ngươi đã cậy vào sắc đẹp ngươi và dùng danh tiếng ngươi để làm điếm. Ngươi đã buông mình làm điếm với mọi kẻ qua đường, những kẻ chỉ muốn hưởng sắc đẹp của ngươi. 16 Ngươi đã lấy những y phục Ta cho ngươi để trang trí cho những tế đàn rực rỡ trên các nơi cao, rồi ngươi lên đó làm điếm. Thật không ai ngờ một việc như thế có thể xảy ra bao giờ và không ai nghĩ nó sẽ xảy ra. 17 Ngươi cũng đã lấy những nữ trang quý giá bằng vàng và bằng bạc Ta cho ngươi và làm nên những tượng đàn ông, rồi ngươi hành dâm với chúng. 18 Ngươi đã lấy những y phục bằng gấm vóc Ta cho ngươi mặc cho chúng, ngươi lại lấy dầu thơm của Ta và hương liệu của Ta dâng cho chúng. 19 Ngươi cũng đã lấy bánh Ta cho ngươi –Ta nuôi ngươi bằng bột thượng hạng, mật ong, và dầu– bày ra trước mặt chúng, để dâng mùi thơm của bánh cho chúng. Ngươi quả đã làm thế,” Chúa Hằng Hữu phán. 20 “Ngoài ra ngươi còn bắt các con trai và các con gái của ngươi, tức những đứa con ngươi đã sinh cho Ta, làm những con vật hiến tế để chúng bị giết đi. Thói đĩ điếm nầy của ngươi há là một việc nhỏ sao? 21 Ngươi đã giết các con cái của Ta và đem chúng thiêu dâng cho bọn đó. 22 Khi ngươi làm mọi sự gớm ghiếc đó để bày tỏ tính hoang dâm vô độ của ngươi, ngươi đã không nhớ những ngày ngươi còn thơ ấu, khi ngươi còn trần truồng, không mảnh vải che thân, và nằm giãy giụa trong vũng máu.
23 Sau khi ngươi đã làm tất cả những việc xấu xa tội lỗi đó – Ôi khốn thay! Khốn thay cho ngươi!” Chúa Hằng Hữu phán, 24 “ngươi lại xây cất am miếu. Ở mỗi góc phố ngươi đã xây một nơi cao để lập tế đàn; 25 ở mỗi đầu đường ngươi cũng xây một nơi cao để lập tế đàn. Ðoạn ngươi lên đó, lấy sắc đẹp của ngươi ra làm điếm. Ngươi đã hiến thân ngươi cho mọi kẻ qua đường, và bày tỏ sự hoang dâm vô độ của ngươi. 26 Ngươi đã làm điếm với những người Ai-cập, những kẻ láng giềng thèm khát nhục dục với ngươi. Ngươi đã hoang dâm vô độ đến nỗi làm Ta phải nổi giận. 27 Vì thế Ta đã đưa tay ra chống lại ngươi, cắt giảm phần lương thực của ngươi, phó ngươi cho những kẻ thù của ngươi để chúng đãi ngươi theo ý chúng. Thậm chí các thiếu nữ của dân Phi-li-tin cũng phải hổ thẹn về nếp sống dâm dật của ngươi. 28 Ngươi đã hoang dâm như thế, nhưng ngươi vẫn chưa thỏa mãn, nên ngươi lại đi làm điếm với dân A-sy-ri. Ngươi đã hành dâm với chúng. Thế nhưng ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn. 29 Ngươi lại đi hành dâm vô độ với dân Canh-đê, là xứ của các con buôn. Ðã thế mà ngươi vẫn chưa thỏa mãn.
30 Tâm tính của ngươi quả là bịnh hoạn,” Chúa Hằng Hữu phán, “nên ngươi đã làm mọi điều ấy, tức những hành động của một gái điếm vô liêm sỉ. 31 Ngươi đã cất am miếu ở các đầu đường. Ngươi xây các nơi cao để lập tế đàn ở các góc phố. Tuy nhiên ngươi không giống như các gái điếm bình thường, vì ngươi không lấy tiền bán dâm cho kẻ khác. 32 Ngươi là người vợ ngoại tình, kẻ thích ăn nằm với những đàn ông khác, thay vì với chồng mình. 33 Tất cả các gái điếm đều nhận quà từ khách hàng của chúng; còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả những kẻ đã làm tình với ngươi. Ngươi đã hối lộ chúng để chúng từ khắp nơi chung quanh kéo về hành dâm với ngươi. 34 Ngươi quả là khác thường so với những gái điếm khác, vì những kẻ cần gái điếm không phải mất công đi tìm ngươi để ngươi làm điếm cho chúng. Ðã thế ngươi còn trả tiền cho kẻ hành dâm với ngươi, và ngươi không được trả gì cả. Ngươi quả là khác thường vậy!”
35 Vì vậy hỡi con điếm, hãy nghe lời của Chúa. 36 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì ngươi đã tuôn đổ sự trơ trẽn của ngươi ra và phơi bày thân thể của ngươi cách lộ liễu khi hành dâm với những kẻ làm tình với ngươi, bởi vì mọi thần tượng gớm ghiếc của ngươi, và bởi vì máu của các con ngươi mà ngươi đã đem dâng cho chúng, 37 vì thế, này, Ta sẽ gom đầu tất cả những kẻ đã làm tình với ngươi lại, tức những kẻ ngươi đã hưởng lạc thú với chúng, gồm mọi kẻ ngươi thương và mọi kẻ ngươi ghét. Ta sẽ quy tụ chúng lại quanh ngươi để chống lại ngươi, và Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mặt chúng, để chúng sẽ thấy sự lõa lồ của ngươi. 38 Ta sẽ đoán phạt ngươi như người đàn bà phạm tội ngoại tình và gây đổ máu phải bị đoán phạt. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị đổ máu trong cơn thịnh nộ và ghen tức của Ta. 39 Ta sẽ trao ngươi vào tay chúng. Chúng sẽ đạp đổ am miếu của ngươi và phá tan các tế đàn trên những nơi cao của ngươi. Chúng sẽ lột hết quần áo của ngươi, lấy hết những đồ trang sức đẹp đẽ của ngươi, để ngươi bị trần truồng, không một mảnh vải che thân. 40 Chúng sẽ kéo một đám đông đến hành hung ngươi. Chúng sẽ ném đá ngươi và dùng gươm chém tan xác ngươi. 41 Chúng sẽ đốt nhà ngươi và thi hành án phạt đối với ngươi trước mắt nhiều phụ nữ. Ta sẽ làm cho ngươi phải ngưng làm điếm, và ngươi sẽ không còn trả tiền cho ai nữa. 42 Nhờ thế Ta sẽ được thỏa cơn thịnh nộ của Ta đối với ngươi, rồi cơn ghen của Ta sẽ được nguôi ngoai. Ta sẽ dịu lại và sẽ không còn tức giận nữa. 43 Bởi vì ngươi đã không nhớ những ngày ngươi còn thơ ấu, nhưng đã làm Ta nổi giận bằng mọi điều ấy, nên Ta phải báo trả những hành động của ngươi lại trên đầu ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán. “Ngươi há đã không làm những điều dâm dật tồi tệ hơn mọi điều gớm ghiếc ngươi đã làm sao?
44 Nầy, ai hay dùng câu châm ngôn đều sẽ dùng câu châm ngôn nầy để nói về ngươi, ‘Mẹ nào, con nấy.’ 45 Ngươi là con gái của mẹ ngươi, người đàn bà ghét chồng và ghét các con mình. Ngươi đúng là em gái và chị của chị em ngươi, những người đàn bà ghét chồng và ghét các con mình. Mẹ ngươi là người Hít-ti, và cha ngươi là người A-mô-ri. 46 Chị ngươi là Sa-ma-ri, kẻ sống với các con nó ở phía bắc của ngươi; em gái ngươi là Sô-đôm và các con gái nó sống ở phía nam của ngươi. 47 Ngươi không những đã đi theo các đường lối của chúng và hành động theo những điều gớm ghiếc của chúng, mà chỉ trong một thời gian ngắn, mọi đường lối của ngươi đã băng hoại hơn chúng.”
48 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta chỉ mạng sống Ta mà xác nhận rằng Sô-đôm em gái ngươi và các con gái nó cũng đã không làm như ngươi và các con gái ngươi đã làm. 49 Này, đây là tội của Sô-đôm em gái ngươi: Nó và các con gái nó có tính kiêu ngạo. Chúng có dư thừa thực phẩm và sống sung sướng nhàn hạ nhưng không ra tay giúp đỡ người nghèo và những người khốn cùng. 50 Chúng hống hách và làm những điều gớm ghiếc trước mặt Ta, nên Ta đã thấy dẹp bỏ chúng đi là phải. 51 Còn Sa-ma-ri, nó không phạm đến phân nửa số tội lỗi mà ngươi đã phạm. Ngươi đã phạm nhiều điều gớm ghiếc hơn nó. Vì mọi điều gớm ghiếc ngươi đã phạm, ngươi đã làm cho chị em ngươi thành những người có vẻ như công chính. 52 Còn ngươi, hãy mang lấy nỗi ô nhục của ngươi, vì ngươi đã làm cho chị em ngươi nhẹ tội đi. Bởi vì những tội lỗi của ngươi đã phạm thật gớm ghiếc hơn chúng biết bao, nên so với ngươi, chúng công chính hơn ngươi. Vậy ngươi hãy chuốc lấy nhục nhã, hãy mang lấy nỗi ô nhục của ngươi, vì ngươi đã làm cho chị em ngươi ra vẻ như công chính.
53 Ta sẽ phục hồi số phận của chúng, tức số phận của Sô-đôm và các con gái nó, cùng số phận của Sa-ma-ri và các con gái nó; Ta cũng sẽ phục hồi số phận của ngươi chung với chúng, 54 để ngươi có thể mang nhục và cảm thấy bị nhục nhã vì mọi điều ngươi đã làm, và ngươi sẽ thành cớ để chúng được an ủi.
55 Chị em ngươi, Sô-đôm và các con gái nó sẽ trở về tình trạng như trước, Sa-ma-ri và các con gái nó sẽ trở về tình trạng như trước, và ngươi cùng các con gái ngươi sẽ trở về tình trạng như trước. 56 Há chẳng phải Sô-đôm em gái ngươi là đề tài cho ngươi đàm tiếu trong thời ngươi còn kiêu ngạo, 57 trước khi sự gian ác của ngươi bị phơi bày sao? Bây giờ ngươi đã trở thành một đề tài giễu cợt cho các con gái ở A-ram[a] và tất cả những láng giềng của nó, và cho các con gái của dân Phi-li-tin. Những kẻ ở quanh ngươi đều khinh bỉ ngươi. 58 Ngươi phải mang lấy hình phạt cho tội dâm dật của ngươi và cho những hành động gớm ghiếc của ngươi,” Chúa phán vậy.
Giao Ước Ðời Ðời
59 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đối xử với ngươi theo những gì ngươi đã làm; ngươi đã khinh bỉ lời thệ ước và phá bỏ giao ước. 60 Dầu vậy Ta sẽ nhớ giao ước Ta đã lập với ngươi khi ngươi còn thơ ấu, và Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. 61 Bấy giờ ngươi sẽ nhớ lại các đường lối của ngươi và xấu hổ khi Ta đem chị em ngươi, cả chị và em gái ngươi, ban chúng làm con gái của ngươi, nhưng chúng không được dự phần trong giao ước giữa Ta với ngươi. 62 Ta sẽ thiết lập giao ước của Ta với ngươi; bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, 63 để ngươi sẽ nhớ lại, lấy làm bối rối, và sẽ không thể mở miệng nói gì được nữa vì mặc cảm tủi nhục của ngươi, bởi Ta tha thứ cho ngươi mọi điều ngươi đã làm,” Chúa Hằng Hữu phán.’”
Xin Chúa Phạt Kẻ Ác
Thơ của Ða-vít Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Hỡi những người quyền thế, khi các người im lặng, các người có thể nói lên được công lý sao?
Hỡi con cái loài người, các người có thể phán xét cách chính trực sao?
2 Không, trong lòng các người toan tính điều bất chính;
Các người ra tay thực hiện những việc bạo tàn trên đất.
3 Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung;
Chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ,
Vừa biết nói, chúng đã nói dối rồi.
4 Chúng có nọc độc như nọc của rắn độc;
Giống như rắn hổ mang, tuy có lỗ tai nhưng hoàn toàn điếc đặc,
5 Vì thế chúng chẳng nghe được tiếng của người dụ rắn,
Dù người ấy tạo ra âm thanh quyến rũ đến thế nào.
6 Ðức Chúa Trời ôi, xin bẻ gãy răng trong miệng chúng.
Lạy CHÚA, xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ.
7 Xin làm cho chúng bị đùa đi như nước chảy;
Khi chúng giương cung nhắm bắn, nguyện các mũi tên đó trở nên như bị gãy từng khúc.
8 Nguyện chúng sẽ như con ốc sên bị tan đi;
Như thai sảo của phụ nữ không hề thấy ánh sáng mặt trời,
9 Như ngọn lửa của cọng gai tàn lụi trước khi đụng đáy nồi.
Nguyện Ngài dùng cơn lốc đùa chúng đi, bất kể cọng còn xanh hay cọng còn đang cháy.
10 Người ngay lành sẽ vui mừng khi thấy mình được báo trả;
Người ấy sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác.
11 Bấy giờ người ta sẽ nói rằng,
“Quả thật có phần thưởng cho người ngay lành;
Quả thật có Ðức Chúa Trời, Đấng đoán xét thế gian.”
Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin giải cứu con khỏi kẻ thù của con;
Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con;
2 Xin giải cứu con khỏi những kẻ gây ra tội ác;
Xin cứu thoát con khỏi tay kẻ khát máu giết người.
3 Vì kìa, chúng đang rình rập để hại mạng sống con;
Quân hung bạo đang chực tấn công con,
Cho dù con chẳng vi phạm điều gì hoặc có lầm lỗi gì, Chúa ôi,.
4 Mặc dù con không có lỗi gì, chúng vẫn cứ xáp lại chực đánh con;
Xin trỗi dậy cứu giúp con và đoái xem tình cảnh của con.
5 Chúa ôi, xin Ngài, Ðức Chúa Trời của các đạo quân và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, trỗi dậy để đoán phạt các dân;
Xin Ngài đừng thương xót những kẻ phản bội gian ác. (Sê-la)
6 Chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
7 Kìa, miệng chúng buông ra những lời nguyền rủa;
Môi chúng nguy hiểm tựa lưỡi gươm,
Vì chúng nói rằng, “Có ai nghe không?”
8 Nhưng Chúa ôi, Ngài sẽ cười chúng;
Ngài sẽ nhạo cười tất cả các dân.
9 Sức Mạnh của con ôi, con trông đợi Ngài.
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con.
10 Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con sẽ đi trước con;
Ðức Chúa Trời sẽ cho con hả hê nhìn những kẻ thù của con.
11 Xin đừng giết chúng, kẻo dân tộc con sẽ quên đi chăng;
Nhưng xin dùng quyền năng Ngài làm cho chúng tan tác và sụp đổ, ôi lạy Chúa, thuẫn khiên của con.
12 Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng nói ra,
Nguyện chúng bị mắc tội vì sự kiêu ngạo của chúng,
Và vì những lời nguyền rủa và những lời dối trá chúng đã nói.
13 Cầu xin Ngài nổi thịnh nộ và tiêu diệt chúng;
Xin tiêu diệt chúng để chúng không còn nữa,
Ðể thiên hạ ở những nơi tận cùng trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)
14 Ðến chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
15 Chúng cứ đi lên đi xuống để kiếm thức ăn,
Và gầm gừ nếu không được no bụng.
16 Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Ngài;
Sáng sớm con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài,
Vì Ngài là thành trì kiên cố của con,
Nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
17 Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài,
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con,
Và là Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.
Copyright © 2011 by Bau Dang