M’Cheyne Bible Reading Plan
Ða-vít Giải Cứu Thành Kê-i-la
23 Có người đến báo với Ða-vít, “Quân Phi-li-tin đang tấn công Thành Kê-i-la. Kìa, chúng đang cướp trong các sân đập lúa.” 2 Ða-vít bèn cầu hỏi ý Chúa, “Con có nên đi đánh quân Phi-li-tin và giải cứu Thành Kê-i-la không?”
Chúa trả lời Ða-vít, “Hãy đi, tấn công quân Phi-li-tin, và giải cứu Kê-i-la.”
3 Những người theo Ða-vít nói với ông, “Nầy, chúng ta đang ở đây, trong đất Giu-đa, mà còn khiếp sợ, huống chi là đi đến Kê-i-la để đánh nhau với quân của dân Phi-li-tin; bộ ông không sợ chết sao?”
4 Ða-vít lại cầu hỏi ý Chúa một lần nữa và Chúa đáp lời ông “Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, vì Ta sẽ ban quân Phi-li-tin vào tay ngươi.” 5 Ða-vít và những người theo ông đi đến Kê-i-la, tấn công quân Phi-li-tin, đánh chúng thảm bại nặng nề, và cướp đoạt các súc vật của chúng. Vậy Ða-vít cứu được dân Thành Kê-i-la.
6 Số là khi A-bi-a-tha con trai A-hi-mê-léc chạy trốn đến với Ða-vít ở Kê-i-la, ông đi xuống và mang theo một ê-phót.
7 Sau-lơ được báo rằng Ða-vít đang ở tại Kê-i-la, nên Sau-lơ nói, “Ðức Chúa Trời đã trao nó vào tay ta rồi, vì nó đã tự nhốt mình vào một thành có cửa đóng then cài.” 8 Vậy Sau-lơ triệu tập toàn quân để ra trận, hầu đi xuống Kê-i-la, bao vây Ða-vít và những người theo ông ấy. 9 Khi Ða-vít biết Sau-lơ toan mưu hại ông, ông nói với Tư Tế A-bi-a-tha, “Xin thầy đem ê-phót đến đây.” 10 Ða-vít nói, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài có nghe rằng Sau-lơ đang tìm đến đây để tiêu diệt thành nầy vì cớ con. 11 Dân trong Thành Kê-i-la sẽ nộp con cho ông ấy chăng? Sau-lơ sẽ xuống đây như tin con đã nghe chăng? Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, cầu xin Ngài cho tôi tớ Ngài được biết.”
Chúa phán, “Nó sẽ xuống.”
12 Ða-vít nói, “Dân Thành Kê-i-la sẽ nộp con, và những người theo con vào tay Sau-lơ chăng?”
Chúa phán, “Chúng sẽ nộp.”
13 Vậy Ða-vít và những người của ông, khoảng sáu trăm người, đứng dậy, rời khỏi Kê-i-la và đi phiêu bạt khắp nơi. Khi Sau-lơ được báo Ða-vít đã trốn khỏi Kê-i-la rồi, ông không xuất quân ra trận nữa.
Ða-vít Trốn trong Ðồng Hoang
14 Ða-vít vào trong vùng đồng hoang và trú ẩn trong các địa thế hiểm trở. Ông ở trong miền rừng núi hoang vu của xứ Xíp. Sau-lơ cứ cho người lùng bắt ông mỗi ngày, nhưng Chúa không trao ông vào tay Sau-lơ. 15 Ða-vít thấy Sau-lơ cứ dẫn quân đi tìm giết ông. Lúc ấy ông đang trú ẩn trong một cánh rừng của miền đồng hoang xứ Xíp. 16 Giô-na-than con trai Sau-lơ đứng dậy, đi đến gặp Ða-vít trong rừng và khuyên ông cứ vững lòng tin cậy Ðức Chúa Trời. 17 Ông nói, “Ðừng sợ, vì tay của Vua Sau-lơ cha anh sẽ không tìm ra em đâu. Em sẽ làm vua trên I-sơ-ra-ên và anh sẽ làm phó cho em. Ngay cả cha anh là Vua Sau-lơ cũng biết điều đó.” 18 Hai người kết ước với nhau trước mặt Chúa. Ða-vít ở lại trong rừng, còn Giô-na-than trở về nhà mình.
19 Bấy giờ có mấy người ở Xíp đến Ghi-bê-a tâu với Sau-lơ rằng, “Ða-vít há chẳng đang trốn giữa chúng tôi ở những nơi hiểm trở trong rừng, trong miền đồi núi của Ha-ki-la, về phía nam của Giê-si-môn sao? 20 Vậy bây giờ, tâu vua, xin cứ theo lòng ước muốn của vua mà xuống đó, phần chúng tôi, chúng tôi sẽ trao nó vào tay vua.”
21 Sau-lơ nói, “Cầu xin Chúa ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã thương xót ta. 22 Hãy đi và tìm biết cho chính xác nơi nào nó ẩn trốn, có ai thấy nó ở đó không, vì ta nghe nói nó tinh khôn lắm. 23 Vậy hãy đi tìm để biết chắc chắn tất cả các nơi nó ẩn núp, rồi trở lại đây với tin tức chính xác, sau đó ta sẽ đi với các ngươi. Và nếu nó còn ở trong xứ, ta sẽ truy lùng nó, dù phải tra xét tất cả các tộc họ của Giu-đa.”
24 Vậy chúng đứng dậy và đi đến Xíp trước Sau-lơ. Nhưng Ða-vít và những người theo ông đang ở trong đồng hoang Ma-ôn, trong vùng đồng bằng phía nam Giê-si-môn. 25 Khi Sau-lơ và quân lính của ông đi lùng kiếm Ða-vít, người ta liền báo cho Ða-vít hay. Vì thế ông đến núi đá và ẩn trốn trong vùng đồng hoang Ma-ôn. Khi Sau-lơ nghe thế, ông dẫn quân đến truy lùng Ða-vít trong đồng hoang Ma-ôn. 26 Sau-lơ ở bên nầy ngọn núi, còn Ða-vít và những người theo ông ở bên kia ngọn núi. Ða-vít vội vàng chạy trốn khỏi Sau-lơ, vì Sau-lơ và quân lính của ông ta đang bao vây để bắt ông. 27 Ngay lúc ấy có một sứ giả đến báo với Vua Sau-lơ, “Xin ngài mau về gấp, vì quân Phi-li-tin đang tiến vào xứ sở chúng ta.”
28 Sau-lơ liền ngưng cuộc truy lùng Ða-vít và rút về để đối phó với quân Phi-li-tin. Vậy người ta gọi nơi đó là Núi Ðá Thoát Nạn.[a] 29 Ða-vít rời nơi đó và đến trú đóng tại các nơi hiểm trở ở vùng Ên Ghê-đi.
Chức Vụ của Các Sứ Ðồ
4 Vậy mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Ðấng Christ và những người quản lý các huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời. 2 Vả lại, điều đòi hỏi nơi người quản lý là đáng tin cậy.
3 Về phần tôi, dù tôi bị anh chị em xét đoán hay bị tòa án đời này xét đoán thì điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Thật ra tôi cũng không xét đoán chính mình. 4 Vì tôi biết tôi không làm gì sai, nhưng không vì thế mà tôi được xem là công chính, vì còn Chúa là Ðấng sẽ xét đoán tôi. 5 Vậy xin anh chị em đừng xét đoán quá sớm trước khi Chúa đến, vì khi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì còn bị che giấu trong bóng tối và sẽ phơi bày những động cơ thầm kín trong lòng người ra. Bấy giờ mỗi người sẽ nhận lãnh sự khen ngợi tương xứng của Ðức Chúa Trời.
6 Thưa anh chị em, vì lợi ích của anh chị em, tôi áp dụng những điều này cho tôi và cho A-pô-lô, để anh chị em có thể học nơi chúng tôi câu này, “Ðừng vượt ra ngoài những gì đã chép,” hầu không ai sinh lòng kiêu ngạo, kẻo sẽ ủng hộ người này mà chống lại người kia. 7 Vì ai thấy bạn có gì khác biệt hơn người khác chăng? Có gì bạn có mà không do đã nhận lãnh chăng? Vậy nếu bạn đã nhờ nhận lãnh mà có, tại sao bạn lại tự hào như thể không hề nhận lãnh điều gì vậy?
8 Anh chị em đã đầy đủ rồi, anh chị em đã giàu có rồi, anh chị em đã làm vua rồi, không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em được thật sự làm vua để chúng tôi cũng được trị vì chung với anh chị em!
9 Vì tôi nghĩ rằng Ðức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ vào hạng chót hết, như những kẻ bị tuyên án tử hình, vì chúng tôi đã trở thành trò cười cho thế gian, cho cả thiên sứ và loài người. 10 Chúng tôi là những kẻ rồ dại vì cớ Ðấng Christ, còn anh chị em được khôn ngoan trong Ðấng Christ. Chúng tôi yếu kém, còn anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. 11 Cho đến giờ này chúng tôi vẫn còn bị khi đói khi khát, chúng tôi không đủ áo quần để thay đổi, thường bị đánh đập, và sống đời phiêu bạt không nhà. 12 Chúng tôi phải lao động vất vả bằng đôi tay mình để sống. Khi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; 13 khi bị vu khống, chúng tôi đáp lại ôn tồn. Chúng tôi đã trở thành như rác rến của thế gian, như đồ phế thải của mọi người cho đến bây giờ.
Lời Nghiêm Trách
14 Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh chị em xấu hổ, nhưng để khuyên anh chị em như những đứa con yêu dấu của tôi. 15 Cho dù anh chị em có mười ngàn người hướng dẫn trong Ðấng Christ đi nữa, anh chị em cũng không có nhiều cha, vì tôi đã sinh anh chị em ra trong Ðức Chúa Jesus Christ bằng Tin Mừng. 16 Vậy tôi nài khuyên anh chị em, hãy bắt chước tôi.
17 Vì lý do đó tôi sai Ti-mô-thê, con yêu quý và trung thành của tôi trong Chúa, đến để nhắc nhở anh chị em về đường lối của tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ, đó là đường lối tôi đã dạy trong mỗi hội thánh ở khắp nơi. 18 Có mấy người trong anh chị em nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh chị em, nên đã lên mình kiêu ngạo. 19 Nhưng nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh chị em. Lúc ấy không những tôi muốn xem những kẻ đã lên mình kiêu ngạo đó nói năng ra sao, mà còn muốn biết họ dựa vào quyền năng nào nữa, 20 vì vương quốc Ðức Chúa Trời không dựa vào lời nói, nhưng dựa vào quyền năng. 21 Anh chị em muốn gì đây? Anh chị em muốn tôi cầm roi đến hay đến với tình thương và một tinh thần dịu dàng?
Khải Tượng về Cuộn Sách
2 Ðấng ấy phán với tôi rằng, “Hỡi con người, hãy đứng dậy trên chân ngươi, vì Ta sắp phán với ngươi.” 2 Khi Ngài vừa phán với tôi xong, Thần nhập vào tôi, làm cho tôi đứng dậy trên chân mình, để tôi có thể nghe tiếng phán của Ngài.
3 Ngài phán với tôi, “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với dân I-sơ-ra-ên, đến với một dân phản nghịch, những kẻ đã nổi loạn chống lại Ta. Chúng và tổ tiên chúng đã cố tình vi phạm chống nghịch Ta cho đến ngày nay. 4 Ðó là những đứa con hỗn láo và cứng lòng. Ta sai ngươi đến với chúng, và ngươi sẽ bảo chúng rằng, ‘Chúa Hằng Hữu[a] phán thế nầy.’ 5 Bất kể chúng nghe hay không nghe –vì chúng là một nhà phản loạn– chúng sẽ biết rằng có một tiên tri đang ở giữa chúng. 6 Phần ngươi, hỡi con người, chớ sợ chúng, và cũng đừng sợ những lời chúng nói. Dù các bụi gai và gai góc bao lấy ngươi, và dù ngươi phải ở giữa các bò cạp đi nữa, ngươi chớ sợ những lời của chúng, và đừng kinh hãi khi chúng trừng ngó ngươi, vì chúng là một nhà phản loạn. 7 Ngươi sẽ nói với chúng những lời Ta phán, bất kể chúng nghe hay không nghe, vì chúng là một nhà phản loạn.
8 Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe những gì Ta phán với ngươi. Chớ phản loạn như nhà phản loạn đó. Hãy mở miệng ngươi ra và ăn nuốt những gì Ta ban cho ngươi.”
9 Tôi nhìn xem, và kìa, có một bàn tay tiến gần đến tôi, trong bàn tay đó có một cuộn sách. 10 Ngài mở cuộn sách ấy ra cho tôi xem. Cuộn sách ấy được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Những lời được viết trong đó là những lời ai ca, than khóc, và nguyền rủa.
Lời Cầu Nguyện của Người Thống Hối
Thơ của Ða-vít
Ðể làm một của lễ tưởng niệm
1 Chúa ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;
Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,
2 Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,
Và tay Ngài đã đè nặng trên con.
3 Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;
Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng còn cái mạnh lành.
4 Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;
Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.
5 Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và mưng mủ,
Bởi vì con đã ngu dại.
6 Con phải cúi khom và khòm cụp;
Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày.
7 Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,
Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.
8 Con bị kiệt lực và bị nghiền nát;
Con rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.
9 Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;
Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.
10 Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;
Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.
11 Những người con yêu thương và bạn bè con đều xa lánh khi con bị đánh phạt;
Những bà con của con cũng đứng tránh ở đằng xa.
12 Những kẻ muốn giết con gài bẫy để hại mạng sống con;
Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con sớm mất;
Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.
13 Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,
Như người câm chẳng thèm nói.
14 Thật vậy con như người không nghe không biết;
Miệng con chẳng buồn biện hộ làm gì.
15 Vì Chúa ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài;
Xin nhậm lời con, lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con.
16 Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;
Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”
17 Vì con sắp ngã rồi,
Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.
18 Con xưng nhận tội lỗi của con;
Con rất khổ tâm vì tội của con.
19 Những kẻ thù của con hăng say và mạnh bạo;
Những kẻ ghét con thật vô cớ nhiều thay.
20 Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;
Chúng chống đối con, vì con quyết tâm theo điều thiện.
21 Chúa ôi, xin đừng bỏ con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng ở xa con.
22 Xin mau mau đến cứu giúp con;
Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.
Copyright © 2011 by Bau Dang