Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Các Thủ Lãnh 6

Dân I-sơ-ra-ên Bị Dân Mi-đi-an Ðàn Áp

Dân I-sơ-ra-ên làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, nên Ngài phó họ vào tay dân Mi-đi-an bảy năm. Tay của dân Mi-đi-an thắng hơn dân I-sơ-ra-ên. Vì sự đàn áp của dân Mi-đi-an, dân I-sơ-ra-ên phải sống trốn tránh trong các rừng núi, hang hóc, hoặc trong các thành trì kiên cố. Mỗi khi dân I-sơ-ra-ên đi ra gieo giống, dân Mi-đi-an, dân A-ma-léc, và các dân phương đông kéo đến đánh họ. Chúng hạ trại dàn quân đánh họ. Chúng phá hủy các hoa màu trong xứ cho đến tận vùng Ga-xa, không chừa lại một thứ gì trong đất I-sơ-ra-ên, kể cả chiên, bò, và lừa. Chúng và những đàn súc vật của chúng kéo đến và dựng trại đông như cào cào. Người ta và lạc đà nhiều vô số, không thể đếm hết. Chúng chiếm lấy xứ và phá hủy tất cả. Vì cớ dân Mi-đi-an, dân I-sơ-ra-ên đã bị đói khổ rất thê thảm, do đó người I-sơ-ra-ên đã kêu cầu Chúa xin cứu giúp.

Sau khi dân I-sơ-ra-ên đã kêu cầu Chúa vì cớ dân Mi-đi-an, Chúa sai một vị tiên tri đến với dân I-sơ-ra-ên và nói với họ, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập, tức đem các ngươi ra khỏi nhà nô lệ. Ta đã giải thoát các ngươi ra khỏi tay người Ai-cập, và khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi. Ta đã đuổi chúng đi khỏi mặt các ngươi và ban cho các ngươi xứ của chúng. 10 Ta đã phán với các ngươi, ‘Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi chớ thờ các thần của dân A-mô-ri trong xứ các ngươi đang sống.’ Nhưng các ngươi không vâng lời Ta.”

Chúa Kêu Gọi Ghi-đê-ôn

11 Bấy giờ Thiên Sứ của Chúa đến ngồi dưới cây sồi của Óp-ra, trong đất của Giô-ách, thuộc dòng họ A-bi-ê-xe. Ghi-đê-ôn con trai Giô-ách đang đập lúa nơi bàn ép rượu, để tránh khỏi dân Mi-đi-an. 12 Thiên Sứ của Chúa hiện ra với ông và phán, “Này, Chúa ở với ngươi, hỡi người chiến sĩ anh dũng.”

13 Ghi-đê-ôn đáp, “Thưa Ngài, nếu Chúa ở với chúng con, tại sao chúng con phải ra nông nỗi nầy? Nào những việc lạ lùng mà các tổ tiên chúng con thường kể lại cho chúng con nghe đâu rồi? Họ bảo rằng, ‘Chúa chẳng đã đem các người lên khỏi đất Ai-cập hay sao?’ Nhưng bây giờ Chúa đã bỏ chúng con và phó chúng con vào tay dân Mi-đi-an.”

14 Chúa quay qua ông và phán với ông, “Hãy đi, dùng sức ngươi sẵn có mà giải thoát dân I-sơ-ra-ên khỏi tay dân Mi-đi-an. Há chẳng phải Ta sai ngươi đó sao?”

15 Ông đáp, “Nhưng thưa Ngài, làm sao con có thể giải thoát dân I-sơ-ra-ên được? Gia tộc con là gia tộc yếu kém nhất trong chi tộc Ma-na-se; còn con là kẻ nhỏ nhất trong gia đình của cha con.”

16 Chúa phán với ông, “Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Mi-đi-an như đánh một người.”

17 Ghi-đê-ôn nói, “Nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin Ngài cho con một dấu lạ, để chứng tỏ rằng chính Ngài đã phán với con. 18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại, mang theo của tế lễ, và dâng lên trước mặt Ngài.”

Ngài phán, “Ta sẽ chờ ở đây cho đến khi ngươi trở lại.”

19 Ghi-đê-ôn vội vàng trở về nhà, bắt một con dê con làm thịt, lấy mười ký[a] bột làm bánh không men. Ông lấy thịt để vào một cái giỏ và để cháo trong nồi, rồi đem tất cả các món ấy đến dưới cây sồi mà dâng lên Ngài. 20 Thiên Sứ của Chúa phán, “Hãy lấy thịt và bánh không men để trên tảng đá nầy, rồi đổ cháo lên.” Ghi-đê-ôn làm y như vậy. 21 Thiên Sứ của Chúa đưa tay ra, dùng đầu gậy cầm nơi tay đụng vào thịt và bánh không men; lửa từ tảng đá bùng lên thiêu đốt thịt và bánh không men, đồng thời Thiên Sứ của Chúa cũng biến mất.

22 Ghi-đê-ôn liền nhận biết ấy là Thiên Sứ của Chúa, ông nói, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu![b] Con chắc phải chết rồi, vì con đã gặp Thiên Sứ của Chúa mặt đối mặt.”

23 Nhưng Chúa phán với ông, “Hãy an tâm. Ðừng sợ. Ngươi sẽ không chết đâu.” 24 Ghi-đê-ôn liền xây một bàn thờ cho Chúa tại đó và đặt tên là Chúa Bình An.[c] Bàn thờ ấy vẫn còn ở Óp-ra, trong đất của dòng họ A-bi-ê-xe, cho đến ngày nay.

Ghi-đê-ôn Phá Ðổ Bàn Thờ Ba-anh

25 Ðêm đó Chúa phán với ông, “Hãy bắt con bò đực của cha ngươi, và một con bò đực thứ nhì bảy tuổi,[d] rồi cho kéo đổ bàn thờ Thần Ba-anh của cha ngươi xuống. Ngươi cũng hãy đốn cây trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra ở bên cạnh nó ngã xuống. 26 Sau đó hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, trên vầng đá nầy, theo như cách thức đã ấn định xưa nay; rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì làm của lễ thiêu, và lấy gỗ của cây trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra làm củi để thiêu.”

27 Vậy Ghi-đê-ôn chọn mười đầy tớ để giúp ông làm y như lời Chúa đã phán bảo. Vì ông sợ những người khác trong gia đình và dân thành trông thấy, nên thay vì làm ban ngày, ông đã thực hiện việc đó ban đêm.

28 Sáng hôm sau khi dân thành thức dậy, họ thấy bàn thờ của Thần Ba-anh đã đổ xuống, trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra đã bị đốn mất, con bò thứ nhì đã được dâng trên bàn thờ vừa mới được xây. 29 Họ bèn hỏi nhau, “Ai đã làm việc nầy?” Sau khi điều tra và dọ hỏi, họ được báo, “Ấy là Ghi-đê-ôn con trai của Giô-áp; ông ấy đã làm điều đó.” 30 Dân thành kéo đến nói với Giô-áp, “Hãy đem con ông ra đây, để nó phải chết, vì nó đã dám phá dỡ bàn thờ của Thần Ba-anh và đốn ngã trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra ở bên cạnh.”

31 Nhưng Giô-áp trả lời những người đương đầu với ông, “Có phải các người đến để binh vực cho Ba-anh không? Các người muốn binh vực nó phải không? Ai muốn binh vực nó sẽ bị toi mạng sáng nay. Vì nếu nó quả thật là thần, hãy để nó tự bảo vệ cho mình, vì bàn thờ của nó đã bị phá đổ kia mà.” 32 Vì thế ngày hôm đó người ta gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru-ba-anh, vì họ nói rằng, “Thôi để cho Ba-anh đối phó với ông ấy,” vì ông ấy đã phá đổ bàn thờ của hắn.

Ghi-đê-ôn Mộ Binh

33 Bấy giờ toàn dân Mi-đi-an, dân A-ma-léc, và các dân ở phương đông hiệp lại với nhau. Chúng vượt qua Sông Giô-đanh và hạ trại ở Thung Lũng Giê-rê-ên. 34 Thần của Chúa ngự trên Ghi-đê-ôn. Ông thổi kèn triệu tập, và dòng họ A-bi-ê-xe đều nhóm lại theo ông. 35 Ông sai sứ giả đến khắp địa phận của Ma-na-se, và họ cùng nhau hiệp lại theo ông. Ông sai các sứ giả đến địa phận của A-se, Xê-bu-lun, và Náp-ta-li. Họ thảy đều đi lên và hiệp với ông.

Dấu Chỉ Trên Mớ Lông Chiên

36 Bấy giờ Ghi-đê-ôn thưa với Ðức Chúa Trời, “Ðể con có thể biết chắc chắn rằng Ngài muốn dùng tay con giải thoát dân I-sơ-ra-ên như lời Ngài đã phán, 37 con xin để một mớ lông chiên trong sân đập lúa; nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên, còn đất chung quanh đều khô ráo, thì con biết rằng Ngài sẽ dùng tay con để giải thoát dân I-sơ-ra-ên như lời Ngài đã phán.” 38 Việc ấy xảy ra y như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, ra lấy mớ lông chiên mà vắt, nước sương từ trong mớ lông chiên chảy ra, hứng đầy một chén.

39 Ghi-đê-ôn lại thưa với Ðức Chúa Trời, “Xin Ngài đừng nổi giận với con. Xin cho con thưa thêm một lần nữa. Xin cho con thử lại với mớ lông chiên một lần nữa. Lần nầy xin cho chỉ mớ lông chiên được khô, còn đất chung quanh sẽ bị phủ đầy sương.” 40 Ðêm đó Ðức Chúa Trời làm y như vậy. Chỉ mớ lông chiên là khô, còn đất chung quanh đều đọng sương ướt đẫm.

Công Vụ Các Sứ đồ 10

Cọt-nây Thấy Khải Tượng

10 Tại Sê-sa-rê có một người tên là Cọt-nây, làm đại đội trưởng[a] trong Trung Ðoàn I-ta-ly. Ông và mọi người trong gia đình ông là những người sùng tín và kính sợ Ðức Chúa Trời. Ông hay bố thí rộng rãi cho những người nghèo khó trong dân và thường cầu nguyện với Ðức Chúa Trời.

Một ngày kia, vào khoảng ba giờ chiều,[b] ông thấy rất rõ ràng trong một khải tượng một vị thiên sứ của Ðức Chúa Trời bước vào và nói với ông, “Hỡi Cọt-nây!”

Ông nhìn chăm vào vị thiên sứ và bắt đầu sợ hãi, ông đáp, “Lạy chúa, thưa có chuyện gì?”

Vị thiên sứ nói với ông, “Những lời cầu nguyện và những hành động bố thí của ngươi đã lên thấu trước mặt Ðức Chúa Trời và được Ngài ghi nhận. Bây giờ hãy sai người đến Giốp-pa, mời một người tên là Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ. Người ấy đang trú tại nhà của Si-môn thợ thuộc da, nhà của ông ấy ở bên bờ biển.”

Sau khi vị thiên sứ đến truyền cho ông đã rời, ông gọi hai người đầy tớ và một người lính có lòng sùng đạo trong số những người hầu cận ông đến; ông kể cho họ nghe mọi việc, rồi sai họ đến Giốp-pa.

Phi-rơ Thấy Khải Tượng

Khoảng giữa trưa[c] ngày hôm sau, trong khi những người đó đang đi đường và gần đến thành, Phi-rơ lên sân thượng để cầu nguyện. 10 Bỗng dưng ông đói bụng và muốn có gì ăn. Ðang khi người ta chuẩn bị thức ăn, ông bị xuất thần. 11 Ông thấy trời mở ra và có vật gì trông giống một tấm vải lớn buộc ở bốn góc từ từ hạ xuống đất. 12 Trong tấm vải đó có mọi loài thú bốn chân, những sinh vật thuộc loài bò sát trên mặt đất, và các loài chim trời. 13 Kế đó có tiếng phán với ông, “Hỡi Phi-rơ, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn.”

14 Nhưng Phi-rơ đáp, “Lạy Chúa, không được đâu, vì con không bao giờ ăn những gì ô uế và không thanh sạch.”

15 Tiếng ấy lại nói với ông lần thứ hai, “Những gì Ðức Chúa Trời đã làm cho thanh sạch, ngươi không được coi là ô uế.” 16 Lời ấy được lặp lại ba lần, rồi tấm vải ấy lập tức được thu hồi lên trời.

Phi-rơ và Cọt-nây

17 Trong khi Phi-rơ còn đang phân vân tự hỏi khải tượng ông vừa thấy có ý nghĩa gì, kìa, những người do Cọt-nây sai đi đã hỏi ra được nhà của Si-môn và đang đứng trước cổng. 18 Họ cất tiếng và hỏi phải chăng Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ, đang trọ ở đây. 19 Trong khi Phi-rơ còn đang ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, Ðức Thánh Linh phán với ông, “Kìa, có ba người đang tìm ngươi. 20 Hãy đứng dậy, đi xuống, và đi với họ, chớ ngại chi cả, vì chính Ta đã sai họ đến.”

21 Phi-rơ đi xuống gặp những người ấy và nói, “Tôi là người các ông đang tìm; xin hỏi, vì lý do gì các ông đến đây?”

22 Họ trả lời, “Ðại đội trưởng Cọt-nây là một người ngay lành, kính sợ Ðức Chúa Trời, và được lòng mọi người Do-thái trong cả nước. Ông ấy được thiên sứ thánh truyền phải mời ông đến nhà ông ấy, để ông ấy được nghe những lời ông chỉ bảo.”

23 Vậy Phi-rơ mời họ vào nhà để tạm trú qua đêm.

Lời Giảng của Phi-rơ tại Nhà Cọt-nây

Hôm sau Phi-rơ đứng dậy và đi với họ; có mấy anh em tín hữu ở Giốp-pa cùng đi theo. 24 Qua ngày sau họ đến Sê-sa-rê. Lúc ấy Cọt-nây đang đợi họ; ông đã cho mời những bà con và bạn bè thân thiết họp lại sẵn sàng. 25 Khi Phi-rơ bước vào cổng, Cọt-nây đi ra rước, quỳ xuống nơi chân ông, và lạy. 26 Nhưng Phi-rơ đỡ ông dậy và nói, “Xin ông đứng dậy. Tôi cũng chỉ là người thôi.”

27 Phi-rơ vừa nói chuyện với ông ấy vừa đi vào nhà, bấy giờ ông thấy đã có đông người tụ họp. 28 Phi-rơ nói với họ, “Chắc quý vị biết rằng người Do-thái không được phép giao du hay vào nhà những người trong các dân ngoại. Nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết rằng tôi không được coi ai là ô uế hay không thanh sạch. 29 Vì thế khi quý vị sai người đến mời, tôi đã không phản đối gì mà đến đây. Vậy bây giờ tôi xin hỏi, tại sao quý vị cho mời tôi đến đây?”

30 Cọt-nây đáp, “Bốn ngày trước đây, cũng vào giờ này, tức khoảng ba giờ chiều,[d] tôi đang cầu nguyện trong nhà, thình lình một người mặc y phục sáng lòa đứng trước mặt tôi. 31 Người ấy bảo, ‘Hỡi Cọt-nây, những lời cầu nguyện và những hành động bố thí của ngươi đã được ghi nhận trước mặt Ðức Chúa Trời. 32 Vậy hãy sai người đến Giốp-pa, mời Si-môn cũng gọi là Phi-rơ về đây; người ấy đang trú tại nhà của Si-môn thợ thuộc da ở bên bờ biển.’ 33 Vậy tôi lập tức sai người đến mời ông, và ông đã vui lòng tới đây. Bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Ðức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền cho ông chỉ bảo.”

34 Bấy giờ Phi-rơ mở miệng và nói, “Quả thật, tôi biết Ðức Chúa Trời không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành, bất luận là dân tộc nào, đều được Ngài chấp nhận. 36 Có lẽ quý vị đã nghe phong phanh về Ðạo[e] mà Ngài đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên để rao giảng Tin Mừng hòa bình qua Ðức Chúa Jesus Christ; Ngài là Chúa của tất cả.

37 Ðạo ấy, như quý vị đã biết, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau khi Giăng giảng về phép báp-têm, đã tràn ra khắp miền Giu-đê. 38 Thể nào Ðức Chúa Trời đã xức dầu cho Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét bằng Ðức Thánh Linh và quyền năng, để Ngài đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành mọi người bị Ác Quỷ khống chế, vì Ðức Chúa Trời ở với Ngài.

39 Chúng tôi đây là những nhân chứng cho mọi việc Ngài làm trong khắp miền Giu-đê và tại Giê-ru-sa-lem. Người ta đã giết Ngài bằng cách treo Ngài trên cây gỗ. 40 Nhưng ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại và cho Ngài hiện ra cách tỏ tường, 41 không phải cho tất cả dân chúng, nhưng chỉ cho những nhân chứng đã được Ðức Chúa Trời chọn lựa từ trước, tức cho chúng tôi, những người đã cùng ăn và cùng uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. 42 Ngài đã truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho mọi người và phải làm chứng rằng Ngài chính là Ðấng Ðức Chúa Trời đã chỉ định để làm Thẩm Phán của người sống và kẻ chết. 43 Tất cả các vị tiên tri đều đã làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin Ngài sẽ nhận được sự tha tội nhờ danh Ngài.”

Dân Ngoại Nhận Lãnh Ðức Thánh Linh

44 Ðang khi Phi-rơ vẫn còn nói những lời ấy, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên mọi người đang nghe giảng Ðạo.[f] 45 Những tín hữu đã được cắt bì cùng đi với Phi-rơ đều ngạc nhiên, vì Ðức Thánh Linh cũng được ban cho và tuôn đổ trên các dân ngoại, 46 bởi những người ấy nghe họ nói tiếng ngoại quốc[g] mà tôn ngợi Ðức Chúa Trời.

47 Bấy giờ Phi-rơ lên tiếng, “Ai có thể cấm cản những người này được nhận phép báp-têm bằng nước, tức những người đã nhận được Ðức Thánh Linh giống như chúng ta đã nhận chăng?” 48 Ðoạn ông truyền cho họ nhận phép báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus Christ. Sau đó họ mời ông ở lại với họ thêm vài ngày.

Giê-rê-mi 19

Bình Sành Bị Ðập Vỡ

19 Chúa phán thế này, “Hãy đi và mua một cái bình sành nơi người thợ gốm. Ngươi hãy mời một số trưởng lão trong dân và một vài trưởng tế đi với ngươi. Ngươi hãy dẫn họ ra Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm và đến lối vào ở Cổng Ðồ Gốm; tại đó ngươi hãy tuyên bố những lời Ta bảo ngươi. Ngươi hãy nói, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ giáng xuống nơi này những tai họa đến nỗi ai nghe đến phải lùng bùng lỗ tai, vì dân này đã bỏ Ta và biến xứ này thành một nơi xa lạ –Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần khác, các thần mà ngay cả chúng, tổ tiên chúng, và các vua Giu-đa cũng không hề biết– và vì chúng đã làm cho nơi này đầy máu vô tội. Chúng đã xây các đền miếu trên những nơi cao để thờ phượng Ba-anh; chúng đã thiêu sống con cái chúng để làm của lễ thiêu dâng cho Ba-anh; đó là những điều Ta không truyền, không ra lịnh, và không hề nghĩ đến. Vì vậy những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” Chúa phán. “Rồi đây, nơi này sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng là Thung Lũng Bị Tàn Sát. Tại nơi này Ta sẽ làm hỏng mọi kế hoạch của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm chúng ngã chết trước mũi gươm của quân thù và bởi tay của những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Ta sẽ ban thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất. Ta sẽ làm cho thành này thành một điều kinh hãi, một cớ để thở dài nuối tiếc. Ai đi qua đó cũng lấy làm ghê rợn, cũng phải thở dài nuối tiếc, vì mọi tai họa đã giáng trên nó. Ta sẽ để cho chúng bị đói đến nỗi chúng phải ăn thịt các con trai và các con gái của mình. Ai nấy sẽ ăn thịt người lân cận của mình, vì quá khốn quẫn do bị quân thù và những kẻ tìm cách lấy mạng chúng vây hãm.”’

10 Bấy giờ ngươi hãy đập vỡ cái bình sành trước mặt những kẻ đi với ngươi, 11 rồi hãy nói với chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế này, “Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này như vậy, như một người đập vỡ cái bình sành của người thợ gốm, và không cách nào hàn gắn nó lại được. Người ta sẽ chôn người chết ở Tô-phết cho đến khi không còn đất để chôn,” 12 Chúa phán. “Ta sẽ làm cho xứ này và cho dân này như thế. Ta sẽ làm cho thành này giống như Tô-phết. 13 Bấy giờ các nhà ở Giê-ru-sa-lem và các cung điện của các vua Giu-đa, tức tất cả các nhà mà người ta đã lên sân thượng để dâng hương cầu khấn các thần trên không trung và đổ rượu làm của lễ quán để dâng cho các thần khác, sẽ trở nên ô uế giống như nơi Tô-phết này.”’”

14 Khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, nơi Chúa đã sai ông đến để nói tiên tri, trở về, ông đứng trong sân của nhà Chúa và nói với mọi người ở đó, 15 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Này, Ta sẽ đem tất cả các tai họa mà Ta đã cảnh cáo đến trên thành này và trên mọi thị trấn phụ cận của nó, bởi vì chúng đã cứng cổ và không nghe lời Ta.’”

Mác 5

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Mat 8:28-34; Lu 8:26-39)

Sau đó họ đến bờ biển bên kia, vào miền Ghê-ra-sê-nê. Khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền, liền có một người bị tà linh ô uế nhập từ nghĩa địa ra đón Ngài. Ông sống giữa các mồ mả. Không ai có thể kiềm chế ông được nữa, ngay cả xiềng xích cũng vô dụng, vì ông thường bị cùm và bị xiềng, nhưng ông đã bứt xiềng và bẻ cùm, và không ai đủ sức chế ngự ông. Ngày đêm ông ở giữa các mồ mả và trên núi; ông thường gào rú và lấy đá đập vào mình. Khi thấy Ðức Chúa Jesus ở đàng xa, ông chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài, và nói lớn tiếng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài định làm gì với tôi? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời van xin Ngài đừng hành hạ tôi.” Số là Ngài đã nói với ông, “Hỡi tà linh ô uế, hãy ra khỏi người này.”

Ngài hỏi ông, “Ngươi tên chi?”

Ông đáp, “Tôi tên là ‘Ðạo quân,’ vì chúng tôi rất đông.” 10 Rồi ông cứ lải nhải van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.

11 Khi ấy gần đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên triền núi. 12 Chúng van nài, “Xin sai chúng tôi đến với bầy heo để chúng tôi có thể nhập vào chúng.” 13 Ngài cho phép. Bầy quỷ ô uế xuất ra khỏi người ấy và nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên triền núi cùng nhau lao mình xuống biển. Có khoảng hai ngàn con heo chết chìm dưới biển.

14 Thấy vậy những người chăn heo bỏ chạy và thuật chuyện ấy khắp thành và các làng xung quanh. Người ta đổ xô nhau đến xem việc đã xảy ra. 15 Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người bị quỷ ám, tức người vốn đã bị bầy quỷ ‘đạo quân’ ám nhập, ngồi đó, ăn mặc đàng hoàng, và đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ những gì đã xảy đến cho người bị quỷ ám và bầy heo. 17 Họ liền nài xin Ngài rời khỏi miền của họ.

18 Ðang khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám đến xin Ngài cho ông theo Ngài. 19 Ngài không cho nhưng bảo ông, “Hãy về nhà ngươi, về với bà con bạn hữu ngươi, thuật lại mọi việc lớn lao mà Chúa đã làm cho ngươi, và cho họ biết Ngài đã thương xót ngươi thế nào.” 20 Ông đi về và bắt đầu rao truyền khắp miền Ðê-ca-pô-li[a] những việc lớn lao mà Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông, và ai nghe đều lấy làm lạ.

Giai-ru Xin Chúa Cứu Chữa Con Gái của Ông

(Mat 9:18-19; Lu 8:40-42)

21 Ðức Chúa Jesus xuống thuyền và trở lại bờ bên kia; bấy giờ một đám đông rất lớn tụ lại quanh Ngài, đang khi Ngài ở gần bờ biển. 22 Này, một trong những người quản lý hội đường tên là Giai-ru đến đó; vừa khi thấy Ngài ông sấp mình xuống nơi chân Ngài 23 và khẩn thiết cầu xin Ngài rằng, “Con gái tôi sắp chết. Kính xin Thầy đến đặt tay trên cháu, để cháu được lành và sẽ sống.” 24 Vậy Ngài đi với ông. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài và chen lấn nhau quanh Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết

(Mat 9:20-22; Lu 8:43-48)

25 Khi ấy có một bà bị băng huyết đã mười hai năm. 26 Bà đã khổ sở làm theo cách chữa trị dưới tay nhiều y sĩ và đã tốn hết tiền bạc, nhưng bịnh tình đã không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn. 27 Bà đã nghe người ta nói về Ðức Chúa Jesus, nên bà chen lấn trong đám đông đang theo Ngài và sờ vào áo Ngài, 28 vì bà nghĩ rằng, “Nếu tôi chỉ được chạm vào áo Ngài thì tôi sẽ được lành.” 29 Ngay lập tức máu trong người bà cầm lại, và bà cảm biết trong người rằng bịnh của bà đã được chữa lành. 30 Ðức Chúa Jesus biết ngay rằng quyền năng từ Ngài vừa xuất ra; Ngài quay lại đám đông và hỏi, “Ai đã chạm vào áo Ta?”

31 Các môn đồ nói với Ngài, “Thầy thấy đó, người ta đông đúc chen lấn nhau quanh Thầy, mà Thầy còn hỏi, ‘Ai đã đụng vào Ta?’ 32 Nhưng Ngài vẫn tiếp tục nhìn quanh, để xem ai đã làm điều đó. 33 Bấy giờ người đàn bà biết điều gì đã xảy đến cho mình, nên sợ và run, đến sấp mình trước mặt Ngài, và trình bày hết sự thật. 34 Ngài nói với bà, “Hỡi con gái, đức tin của con đã làm cho con được cứu chữa. Hãy đi bình an và được lành bịnh.”

Con Gái của Giai-ru Ðược Sống Lại

(Mat 9:23-26; Lu 8:49-56)

35 Khi Ngài còn đang nói, có mấy người từ nhà của người quản lý hội đường đến và báo rằng, “Con gái ông đã chết rồi. Sao ông còn làm phiền Thầy làm chi?”

36 Nhưng khi Ðức Chúa Jesus nghe những lời đó, Ngài nói với người quản lý hội đường, “Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37 Ngài không cho ai đi theo Ngài ngoại trừ Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em của Gia-cơ. 38 Khi họ đến nhà người quản lý hội đường, Ngài thấy một cảnh ồn ào hỗn độn, kẻ khóc lóc, người kêu gào. 39 Khi vào trong nhà, Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi kêu gào và khóc than như thế? Ðứa trẻ không chết đâu, nhưng chỉ ngủ thôi.” 40 Họ chế nhạo Ngài. Sau khi mọi người được mời ra ngoài, Ngài đưa cha mẹ đứa trẻ và các môn đồ Ngài vào chỗ đứa trẻ nằm. 41 Ngài nắm tay đứa trẻ và nói với nó, “Ta-li-tha Cum,” nghĩa là “Hỡi con gái nhỏ, Ta truyền cho con: hãy đứng dậy.” 42 Ngay lập tức đứa trẻ đứng dậy và bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Thấy vậy họ vô cùng kinh ngạc. 43 Ngài nghiêm dặn họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ hãy cho đứa trẻ ăn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang