M’Cheyne Bible Reading Plan
Dân Am-môn và Dân A-ram Bị Bại
(1Sử 19:1-19)
10 Sau việc đó vua dân Am-môn băng hà. Kha-nun con trai của vua ấy lên ngai kế vị. 2 Ða-vít nói, “Ta sẽ lấy lòng tử tế đối với Kha-nun con trai Na-hách, như cha của ông ấy đã đối với ta.” Ða-vít bèn sai một số bề tôi đại diện mình đến an ủi ông về việc thân phụ ông qua đời. Vậy phái đoàn đại diện Ða-vít đến trong đất của dân Am-môn.
3 Bấy giờ các tướng lãnh của dân Am-môn nói với Kha-nun chúa thượng của họ, “Nhà vua tưởng Ða-vít thật lòng tôn kính thân phụ của ngài, mà sai người đến an ủi ngài đấy sao? Há chẳng phải Ða-vít sai các tôi tớ hắn đến với ngài để quan sát kinh đô, dò xem tình hình, hầu sẽ đánh đổ kinh thành của chúng ta sao?”
4 Thế là Kha-nun truyền bắt các tôi tớ của Ða-vít, cho cạo mất phân nửa râu, cắt áo choàng họ cho ngắn còn phân nửa, lên tới mông, rồi thả họ về. 5 Khi người ta báo tin ấy cho Ða-vít, ông sai người đi đón họ, bởi vì họ bị xấu hổ lắm. Vua nói, “Các ngươi cứ ở lại Giê-ri-cô cho đến khi râu mọc dài ra, rồi hãy trở về.”
6 Khi dân Am-môn biết họ đã tự làm cho họ trở nên ghê tởm đối với Ða-vít, dân Am-môn liền sai người tới thuê quân A-ram ở Bết Rê-hốp và quân A-ram ở Xô-ba, hai mươi ngàn bộ binh cả thảy. Họ cũng thuê của vua ở Ma-a-ca một ngàn quân và của dân Tóp mười hai ngàn quân. 7 Nghe tin ấy Ða-vít sai Giô-áp dẫn cả đạo binh gồm toàn những chiến sĩ dũng mãnh đi đối phó.
8 Bấy giờ dân Am-môn ra khỏi thành, dàn quân ngay trước cổng thành; còn các đạo quân của dân A-ram ở Xô-ba và Rê-hốp cùng quân của dân Tóp và Ma-a-ca thì dàn quân ngoài đồng trống. 9 Khi Giô-áp thấy trận tuyến của địch quân dàn theo thế gọng kìm, buộc ông phải lưỡng đầu thọ địch, ông bèn chọn một số tinh binh ưu tú của I-sơ-ra-ên và dàn trận đối phó với các đội quân của A-ram. 10 Số quân còn lại, ông đặt dưới quyền chỉ huy của A-bi-sai em ông để ông ấy dàn quân đương đầu với dân Am-môn. 11 Rồi ông nói, “Nếu quân A-ram mạnh hơn anh, em hãy đến giúp anh. Còn nếu dân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. 12 Hãy can đảm lên! Chúng ta hãy mạnh mẽ và chiến đấu cho dân tộc chúng ta và cho các thành của Ðức Chúa Trời. Nguyện Chúa làm điều gì Ngài thấy là tốt đẹp cho Ngài.”
13 Ðoạn Giô-áp và đạo quân do ông chỉ huy tiến đến tấn công quân A-ram. Chúng bỏ chạy trước mặt ông. 14 Khi dân Am-môn thấy quân A-ram bỏ chạy, họ cũng bỏ chạy trước mặt A-bi-sai mà rút vào trong thành. Vậy Giô-áp đánh bại dân Am-môn, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
15 Bấy giờ quân A-ram thấy rằng họ đã bại trận trước mặt quân I-sơ-ra-ên, nên họ tập họp trở lại. 16 Ha-đa-đê-xe sai người đi mời quân A-ram ở bên kia sông[a] đến. Chúng kéo đến hạ trại tại Hê-lam. Có Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của Ha-đa-đê-xe thống lĩnh.
17 Khi Ða-vít nghe tin ấy, ông triệu tập toàn thể dân I-sơ-ra-ên lại, dẫn họ qua Sông Giô-đanh, và đến hạ trại tại Hê-lam. Quân A-ram kéo ra dàn trận đương đầu với Ða-vít và tấn công ông. 18 Nhưng quân A-ram bị đại bại và phải bỏ chạy trước mặt I-sơ-ra-ên. Ða-vít tiêu diệt bảy trăm xe chiến mã và bốn mươi ngàn kỵ binh của quân A-ram. Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của chúng bị tử thương ngay tại mặt trận. 19 Khi tất cả các vua chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy họ đã bị dân I-sơ-ra-ên đánh bại, họ xin hòa với I-sơ-ra-ên và chịu thần phục. Vậy dân A-ram sợ và không dám giúp dân Am-môn nữa.
Các Ðầy Tớ của Giao Ước Mới
3 Có phải chúng tôi lại bắt đầu nói về mình chăng? Chúng tôi phải cần ai viết thư giới thiệu chúng tôi với anh chị em hay nhờ anh chị em viết thư giới thiệu chúng tôi với ai như mấy người khác chăng? 2 Chính anh chị em là bức thư của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. 3 Anh chị em đã chứng tỏ rằng anh chị em là bức thư của Ðấng Christ, là kết quả của chức vụ chúng tôi, không phải viết bằng mực, nhưng bằng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng bằng đá, nhưng trên những bảng bằng thịt của lòng người.
4 Nhờ Ðấng Christ chúng tôi có được niềm tin vững vàng như thế về Ðức Chúa Trời. 5 Chúng tôi không cho rằng nhờ khả năng mình mà chúng tôi đã làm được việc gì, nhưng khả năng chúng tôi có được là do Ðức Chúa Trời ban. 6 Ngài là Ðấng đã ban cho chúng tôi khả năng làm những đầy tớ của giao ước mới, không phải giao ước bằng văn tự, nhưng giao ước bằng Ðức Thánh Linh, vì văn tự giết chết, nhưng Ðức Thánh Linh làm cho sống.
7 Vậy nếu chức vụ của sự chết được ghi khắc bằng văn tự trên những bảng đá mà còn được vinh hiển dường ấy, đến nỗi dân I-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt Môi-se vì hào quang rực rỡ nhưng chóng phai tàn trên mặt ông, 8 thì chức vụ của Ðức Thánh Linh lại càng không vinh hiển nhiều hơn sao? 9 Vì nếu chức vụ của sự kết án mà còn được vinh hiển dường ấy, thì chức vụ của sự công chính càng được vinh hiển nhiều hơn biết dường nào. 10 Thật vậy về trường hợp này, những gì vốn đã vinh hiển không còn được vinh hiển nữa, vì vinh hiển sau quá rực rỡ. 11 Vì nếu những gì chóng qua mà còn được vinh hiển như thế, thì những gì trường tồn sẽ được vinh hiển nhiều hơn biết dường bao.
12 Vì có niềm hy vọng như thế, nên chúng tôi đã hành động rất bạo dạn. 13 Chúng tôi không như Môi-se, người phải lấy một tấm màn che mặt lại, để dân I-sơ-ra-ên khỏi nhìn thấy ánh hào quang chóng phai tàn. 14 Thế mà tâm trí họ vẫn tối tăm, vì cho đến ngày nay, khi đọc Cựu Ước, tấm màn che ấy vẫn còn chưa được gỡ đi, bởi vì chỉ trong Ðấng Christ tấm màn ấy mới bị bỏ đi. 15 Nhưng cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc Luật Pháp của Môi-se, tấm màn che kín lòng họ vẫn còn đó. 16 Chỉ khi nào một người quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất khỏi người ấy. 17 Chúa là Ðức Thánh Linh; nơi nào có Ðức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta để mặt không màn che ngắm xem vinh hiển của Chúa như thể được phản chiếu qua một tấm gương, và nhờ Chúa là Ðức Thánh Linh, chúng ta đang được biến đổi dần dần để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ mức độ vinh hiển bình thường đến mức độ cực kỳ vinh hiển.
Hai Chim Ðại Bàng và Cây Nho
17 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy đặt ra một câu đố và kể một ẩn dụ cho nhà I-sơ-ra-ên. 3 Hãy bảo, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Một con đại bàng to lớn với đôi cánh rộng và lông dài, lông nó nhiều màu sắc, từ Li-băng bay đến.
Nó đậu trên chót của cây bá hương;
4 Nó cắn đứt đọt non của ngọn cây ấy;
Nó tha đọt ấy về xứ của dân buôn bán,
Và đặt nó trong thành của các thương gia.
5 Sau đó nó lại tha một hạt giống trong xứ ấy,
Ðem gieo hạt giống ấy vào một mảnh đất màu mỡ,
Ðặt hạt giống ấy vào nơi có nhiều nước,
Và một cây lớn lên nhanh như một cây liễu.
6 Cây ấy đâm chồi và trở thành một cây nho cành lá sum suê, nhưng lại thấp lè tè;
Các nhánh nó hướng về con đại bàng,
Các rễ nó đâm sâu xuống đất.
Vậy nó trở thành một cây nho;
Các cành nó mọc ra, và lá nó um tùm.
7 Lại có một con đại bàng lớn khác, với đôi cánh rộng và nhiều lông,
Và nầy, từ mảnh đất nơi nó đã được trồng,
Các rễ của cây nho bắt đầu quay về con đại bàng đó;
Các cành của nó cũng hướng về con đại bàng đó,
Ðể mong được nó ban cho nước.
8 Cây nho ấy đã bị bứng lên và đem trồng nơi mảnh đất màu mỡ khác có nhiều nước,
Với tham vọng rằng nó có thể ra nhiều cành, ra nhiều trái, và trở thành một cây nho sai trái.”’”
9 Hãy bảo, “Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
‘Nó há có thể ra nhiều trái hay sao?
Con đại bàng ấy há sẽ không nhổ bứt gốc nó lên,
Khiến các trái nó hư thối và héo đi,
Các chồi lá non của nó phải héo úa hay sao?
Khi ấy người ta sẽ không cần dùng nhiều sức hay nhiều người để nhổ gốc nó lên.
10 Khi nó bị bứng lên và trồng xuống lại,
Há nó có thể lớn mạnh được hay sao?
Khi gió đông thổi ngang qua nó,
Há chẳng phải nó hoàn toàn bị héo tàn,
Rồi chết khô trong mảnh đất nó đã lớn lên hay sao?’”
11 Bấy giờ lời của Chúa đến với tôi, 12 “Bây giờ ngươi hãy nói với nhà phản loạn đó, ‘Các ngươi há không biết những điều ấy chỉ về gì hay sao?’ Hãy nói với chúng, ‘Vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem bắt vua và các quan của nó, rồi đem chúng đi với hắn về Ba-by-lôn. 13 Hắn đã chọn một người trong hoàng tộc, bắt người ấy lấy lời thề lập giao ước với hắn. Hắn cũng đã bắt đi các quan quyền trong xứ, 14 để vương quốc đó trở nên yếu đi, mà không nổi lên chống lại hắn nữa, và để người ấy tiếp tục giữ giao ước với hắn hầu được tồn tại. 15 Thế nhưng người ấy đã nổi loạn chống lại hắn và đã sai các sứ giả đến Ai-cập để xin viện trợ các ngựa chiến và một đội quân lớn. Người ấy có thể thành công được sao? Có thể nào một kẻ làm như thế mà khỏi bị phạt sao? Có thể nào một người bội lời thệ ước mà có thể khỏi bị phạt chăng?” 16 Chúa Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng chắc chắn người ấy sẽ chết ở Ba-by-lôn, nơi vua đã ban cho người ấy vương quyền, vì người ấy đã khinh thường lời thề với vua, và đã bội ước giao ước lập với vua. 17 Ðội quân hùng hậu và lực lượng quân sự đông đảo của Pha-ra-ôn sẽ không đến giúp người ấy trong cuộc chiến đó. Quân thù sẽ đắp ụ để tấn công và sẽ xây các chiến lũy để công thành, rồi chúng sẽ giết biết bao sinh mạng. 18 Bởi vì người ấy đã khinh thường lời thề mình đã thề và bội ước giao ước mình đã lập, và bởi vì người ấy đã trao tay kết ước rồi trở mặt mà làm mọi sự đó, nên người ấy sẽ không thoát khỏi.’”
19 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ báo trả trên đầu người ấy những gì người ấy đã nhân danh Ta thề rồi coi thường, và nhân danh Ta kết ước rồi bội ước. 20 Ta sẽ giăng bẫy lưới của Ta ra để bắt người ấy và người ấy chắc chắn sẽ sa vào bẫy. Ta sẽ đem người ấy đến Ba-by-lôn và xử tội người ấy về tội phản loạn mà người ấy đã phạm chống lại Ta. 21 Tất cả những quân tinh nhuệ của người ấy sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ nào còn sống sót sẽ bị tản lạc khắp các hướng gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã phán vậy.”
Tương Lai của Dân I-sơ-ra-ên
22 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Ta sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây bá hương cao chót vót;
Ta sẽ lấy nó ra.
Ta sẽ ngắt một nhánh non của nó trong số các nhánh non ở trên ngọn cây ấy;
Rồi Ta sẽ đem trồng nó trên một đỉnh núi cao vời vợi.
23 Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao của I-sơ-ra-ên,
Ðể nó đâm cành và ra trái,
Rồi nó sẽ trở thành một cây bá hương cao quý.
Chim trời đủ loại sẽ đến sống dưới các nhánh nó,
Dưới bóng mát của các cành nó mọi loài có cánh sẽ ở.
24 Bấy giờ mọi cây cối ngoài đồng sẽ biết rằng Ta là Chúa.
Ta làm cho cây cao lớn bị hạ thấp và cây nhỏ thấp được cao lớn;
Ta khiến cây xanh thành khô và cây khô trở nên xanh tươi.
Ta, Chúa, đã phán như thế, và Ta sẽ thực hiện điều ấy.”
Lời Kêu Cầu Khi Bị Thất Trận và Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cảm tác khi ông giao chiến với A-ram Na-ha-ra-im và A-ram Xô-ba,
lúc Giô-áp trở lại đánh bại mười hai ngàn người Ê-đôm ở Thung Lũng Muối
1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã từ bỏ chúng con;
Ngài đã phá tan sự phòng vệ của chúng con;
Ngài đã giận chúng con;
Ôi, cầu xin Ngài tái lập chúng con.
2 Ngài làm đất rúng động;
Ngài khiến đất nứt ra;
Cầu xin Ngài hàn gắn những đổ vỡ,
Vì nó đang chao đảo.
3 Ngài đã cho con dân Ngài kinh nghiệm những khó khăn;
Ngài đã bắt chúng con uống thứ rượu làm cho xây xẩm.
4 Ngài đã ban một ngọn cờ cho những ai kính sợ Ngài,
Ðể vì sự thật giương nó lên. (Sê-la)
5 Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời chúng con,
Ðể những kẻ Ngài thương được giải cứu.
6 Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
7 Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ an toàn của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
8 Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”
9 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?
10 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
11 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.
12 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng,
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.
Lòng Tin Quyết vào Sự Bảo Vệ của CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng kêu cầu của con;
Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.
2 Từ nơi xa xôi ở tận cùng trái đất con kêu cầu Ngài,
Lòng con bị choáng ngợp vì biết bao nỗi lo sợ,
Xin dẫn đưa con đến một vầng đá cao lớn hơn con;
3 Vì Ngài là nơi ẩn náu của con,
Một pháo tháp vững chắc để con đối phó với quân thù.
4 Xin cho con ở trong nhà Ngài mãi mãi;
Xin cho con nương náu dưới sự che chở của bóng cánh Ngài. (Sê-la)
5 Ðức Chúa Trời ôi, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của con;
Ngài ban cho con cơ nghiệp dành cho những người kính sợ danh Ngài.
6 Cầu xin Ngài gia tăng tuổi thọ cho vua;
Xin cho những năm của đời người kéo dài qua nhiều thế hệ.
7 Nguyện người trị vì trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi;
Cầu xin Ngài ban tình thương và đức thành tín bảo vệ người.
8 Như vậy con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi;
Con sẽ giữ trọn những gì con đã hứa nguyện mỗi ngày.
Copyright © 2011 by Bau Dang