Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
II Sa-mu-ên 4-5

Ích-bô-sết Bị Ám Sát

Khi con trai của Sau-lơ nghe rằng Áp-ne đã chết ở Hếp-rôn, ông ngã lòng, và toàn dân I-sơ-ra-ên đều bối rối.

Thuở ấy con trai của Sau-lơ có hai sĩ quan chỉ huy hai toán quân đột kích. Người nầy tên Ba-a-na, còn người kia tên Rê-cáp. Hai người ấy là con của Rim-môn, người Bê-ê-rốt, thuộc chi tộc Bên-gia-min, vì người Bê-ê-rốt cùng dòng họ với người Bên-gia-min. Lúc đó người Bê-ê-rốt đã trốn qua Ghi-ta-im, và họ sống tại đó như kiều dân cho đến ngày nay.

Giô-na-than con trai Sau-lơ có một con trai bị què cả hai chân. Số là khi đứa bé được năm tuổi, tin tức từ chiến trường báo về Giê-rê-ên cho biết cả Sau-lơ và Giô-na-than đều đã tử trận. Bà vú của đứa bé liền bồng nó chạy trốn. Trong lúc hấp tấp chạy trốn, đứa bé bị té và bị què cả hai chân. Ðứa bé đó tên là Mê-phi-bô-sết.

Hai con trai của Rim-môn người Bê-ê-rốt là Rê-cáp và Ba-a-na ra đi. Họ đến nhà của Ích-bô-sết vào giữa trưa, lúc ông đang nằm trên giường nghỉ trưa. Hai người ấy đến nơi, vào trong nhà, giả vờ như đi lấy lúa mì, rồi đâm vào bụng ông. Sau đó Rê-cáp và Ba-a-na anh ông bỏ trốn. Số là khi hai người vào trong nhà nhằm lúc ông đang nằm trên giường, trong phòng ngủ của ông. Chúng đâm chết ông, cắt đầu ông, rồi mang đầu ông đi suốt đêm, trốn theo ngả của Ðồng Bằng A-ra-ba. Hai người ấy mang đầu Ích-bô-sết đến với Ða-vít tại Hếp-rôn và nói, “Ðây là đầu của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, kẻ thù của ngài, kẻ luôn tìm cách tiêu diệt ngài. Ngày nay Chúa đã báo thù Sau-lơ và dòng dõi ông ấy cho vua, chúa thượng của tôi.”

Ða-vít đáp với Rê-cáp và Ba-a-na anh hắn, tức hai con trai của Rim-môn người Bê-ê-rốt, “Có Chúa hằng sống, Ðấng đã cứu ta ra khỏi mọi cảnh ngặt nghèo, chứng giám: 10 Khi có kẻ đến báo tin cho ta rằng ‘Nầy, Sau-lơ đã chết,’ vì nghĩ rằng nó đã đem tin mừng, ta đã bắt nó và xử tử nó tại Xích-lắc. Ðó là phần của kẻ đã nghĩ rằng nó sẽ được thưởng khi đem đến ta tin ấy; 11 huống chi những kẻ ác đã giết một người ngay lành trong nhà người ấy, ở trên giường người ấy, thì há sẽ được tha sao? Vậy ta há không đòi máu của người ấy nơi tay các ngươi, mà không trừ khử các ngươi khỏi mặt đất sao?”

12 Ða-vít truyền lịnh cho các tôi tớ ông. Họ giết hai tên ấy; chặt tay và chân chúng, rồi treo xác chúng bên ao ở Hếp-rôn. Sau đó họ lấy đầu của Ích-bô-sết đem chôn trong mộ của Áp-ne tại Hếp-rôn.

Ða-vít Trị Vì Trên Toàn Thể I-sơ-ra-ên

(1 Sử 11:1-9; 14:1-7)

Bấy giờ tất cả các chi tộc của I-sơ-ra-ên đến với Ða-vít tại Hếp-rôn và nói, “Chúng tôi đều là cốt nhục của ông. Trước kia khi Sau-lơ làm vua trị vì trên chúng tôi, chính ông là người đã lãnh đạo chúng tôi ra trận và trở về. Chúa đã phán với ông rằng, ‘Ngươi sẽ chăn dắt I-sơ-ra-ên dân Ta và trị vì trên cả I-sơ-ra-ên.’”

Vậy tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến với vua tại Hếp-rôn. Vua Ða-vít lập một giao ước với họ tại Hếp-rôn trước mặt Chúa, và họ xức dầu cho Ða-vít làm vua trên I-sơ-ra-ên.

Ða-vít được ba mươi tuổi khi bắt đầu trị vì, và ông trị vì bốn mươi năm. Ông trị vì người Giu-đa tại Hếp-rôn được bảy năm sáu tháng, và ông trị vì trên cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.

Chiếm Thành Giê-ru-sa-lem

Vua và quân đội của ông đi lên tấn công Giê-ru-sa-lem, thành của dân Giê-bu-si, tức dân bản xứ; đó là những kẻ đã nói với Ða-vít, “Ngươi chớ lên đây. Ngay cả những người mù và những người què ở đây cũng đủ sức đánh lui ngươi,” bởi họ nghĩ rằng “Ða-vít không thể nào vào thành ấy được.”

Tuy nhiên Ða-vít đã chiếm được chiến lũy của Si-ôn, về sau nơi ấy trở thành Thành Ða-vít.

Số là hôm đó Ða-vít nói, “Ai vào thành và đánh hạ được những kẻ què và kẻ mù của dân Giê-bu-si – những kẻ lòng Ða-vít ghét– thì hãy trèo theo ống cống dẫn nước mà vào.” Bởi đó nên có câu, “Kẻ mù và kẻ què sẽ không được vào cung điện.”[a]

Vậy Ða-vít ở trong thành kiên cố và đặt tên là Thành Ða-vít. Kế đó Ða-vít cho xây các công sự phòng thủ xung quanh thành, từ các chiến lũy vào trong. 10 Vậy Ða-vít càng ngày càng cường thạnh, vì Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân, ở với ông.

11 Lúc ấy Hi-ram vua Ty-rơ sai các sứ giả đến ra mắt Ða-vít. Họ mang theo gỗ bá hương, các thợ mộc và các thợ nề, và họ xây cho Ða-vít một cung điện. 12 Bấy giờ Ða-vít biết Chúa đã lập ông làm vua trên I-sơ-ra-ên, và vì cớ dân Ngài, tức dân I-sơ-ra-ên, nên Ngài đã làm cho vương quyền của ông được tôn trọng.

13 Sau khi rời Hếp-rôn và đến Giê-ru-sa-lem, Ða-vít cưới thêm các vợ và các cung phi. Họ đã sinh cho Ða-vít thêm các con trai và con gái. 14 Ðây là tên các con sinh cho Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem: Sam-mu-a,[b] Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 15 Íp-ha, Ê-li-su-a, Nê-phéc, Gia-phia, 16 Ê-li-sa-ma, Ê-li-a-đa, và Ê-li-phê-lét.

Dân Phi-li-tin Bị Bại Trận

(1 Sử 14:8-17)

17 Khi ấy dân Phi-li-tin nghe rằng Ða-vít đã được xức dầu làm vua trên I-sơ-ra-ên, quân Phi-li-tin bèn kéo hết lực lượng lên để vây bắt Ða-vít. Nghe tin ấy Ða-vít đi xuống chiến lũy. 18 Quân Phi-li-tin kéo đến và bủa ra trong Thung Lũng Rê-pha-im.

19 Ða-vít cầu hỏi ý Chúa, “Con có nên đi lên đương đầu với quân Phi-li-tin không? Ngài sẽ phó quân Phi-li-tin vào tay con không?”

Chúa trả lời ông, “Ngươi hãy đi lên. Ta chắc chắn sẽ trao quân Phi-li-tin vào tay ngươi.”

20 Vậy Ða-vít đến một nơi gọi là Ba-anh Pê-ra-xim, và Ða-vít đánh chúng đại bại tại đó. Ông nói, “Chúa đã đánh tan quân thù của tôi như thể nước bị vỡ bờ.” Vì thế ông gọi chỗ đó là Ba-anh Pê-ra-xim.[c] 21 Chúng bỏ các thần tượng của chúng ở đó mà chạy cứu mạng. Ða-vít và quân lính của ông cướp lấy và mang đi.

22 Sau đó quân Phi-li-tin tái phối trí và kéo lên một lần nữa. Chúng bủa ra khắp Thung Lũng Rê-pha-im.

23 Ða-vít cầu hỏi ý Chúa và Ngài phán, “Ngươi chớ đi lên đối đầu với chúng, nhưng hãy đi vòng ra phía sau và đánh bọc hậu chúng. Ngươi hãy xông tới tấn công chúng ở phía trước nương dâu. 24 Khi ngươi nghe trên ngọn các cây dâu có âm thanh như tiếng của đoàn quân xung trận, thì hãy lập tức tấn công. Vì Chúa sẽ đi trước ngươi và tấn công trại quân Phi-li-tin.”

25 Ða-vít làm như vậy, y như Chúa đã truyền cho ông. Ông đánh đuổi quân Phi-li-tin chạy về xứ của họ, từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe.

I Cô-rinh-tô 15

Sự Sống Lại của Ðấng Christ

15 Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại Tin Mừng tôi đã rao giảng cho anh chị em, đó là Tin Mừng anh chị em đã nhận lãnh, và anh chị em đang đứng vững trong đó. Nhờ Tin Mừng đó anh chị em được cứu, nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích.

Trước hết tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha và cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó cùng một lúc Ngài đã hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em xem thấy, nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có vài người đã ngủ. Sau đó Ngài đã hiện ra cho Gia-cơ,[a] rồi cho tất cả các sứ đồ. Cuối cùng Ngài cũng đã hiện ra cho tôi, như cho một người sinh sau đẻ muộn. Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân sủng của Ðức Chúa Trời mà ngày nay tôi được như thế này, và ân sủng của Ngài ban cho tôi thật đã không uổng phí, vì tôi đã làm việc vất vả hơn tất cả các vị ấy, nhưng nào phải tôi, đúng ra là ân sủng của Ðức Chúa Trời đã hành động qua tôi. 11 Nhưng bất kể các vị ấy hay tôi, chúng tôi đều rao giảng những điều ấy, và anh chị em cũng đã tin như vậy.

Sự Sống Lại của Chúng Ta

12 Nếu chúng tôi đã giảng rằng Ðấng Christ đã sống lại, tại sao trong anh chị em lại có người bảo rằng không có việc người chết sống lại? 13 Nếu người chết không sống lại thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 14 Nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh chị em cũng vô ích. 15 Ngoài ra chúng tôi bị xem là những kẻ làm chứng dối cho Ðức Chúa Trời, vì chúng tôi đã làm chứng cho Ðức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Ðấng Christ sống lại trong khi Ngài không làm cho Ðấng Christ sống lại. 16 Vì nếu người chết không sống lại, thì Ðấng Christ cũng đã không sống lại. 17 Và nếu Ðấng Christ đã không sống lại thì đức tin của anh chị em là vô ích; anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi mình. 18 Như vậy những người đã ngủ trong Ðấng Christ đều chết mất. 19 Nếu chúng ta chỉ hy vọng trong Ðấng Christ về đời này mà thôi thì trong mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn cả.

20 Nhưng sự thật là Ðấng Christ đã từ cõi chết sống lại rồi. Ngài là trái đầu mùa của những người đã ngủ. 21 Vì bởi một người mà sự chết đã đến, thì cũng bởi một Người, sự sống lại của những người chết cũng sẽ đến. 22 Vì trong A-đam mọi người đều chết thì trong Ðấng Christ mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. 23 Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình: Ðấng Christ là trái đầu mùa nên sống lại trước hết, kế đó đến lượt những người thuộc về Ðấng Christ sẽ sống lại trong sự hiện đến của Ngài. 24 Sau đó sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài trao vương quốc lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phế bỏ tất cả quyền cai trị, tất cả quyền hành và quyền lực. 25 Vì Ngài phải trị vì cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù của Ngài dưới chân Ngài. 26 Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là tử thần. 27 Vì Ðức Chúa Trời[b] sẽ bắt mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài. Nhưng khi nói “mọi vật phải đầu phục” thì hiển nhiên là ngoại trừ Ðấng bắt mọi vật phải đầu phục Ngài. 28 Khi mọi vật đã đầu phục Ngài rồi, thì chính Ngài là Con, cũng sẽ đầu phục Ðấng đã khiến mọi vật đầu phục Ngài, để Ðức Chúa Trời luôn là Ðấng trị vì tối thượng trong mọi sự và trên mọi loài.

29 Nếu không, những người chịu báp-têm thay cho những người chết có hy vọng gì? Nếu những người chết không sống lại thì tại sao họ chịu báp-têm thay cho những người chết? 30 Và tại sao chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm từng giờ? 31 Tôi chết mỗi ngày, thưa anh chị em; điều đó là thật đối với tôi như niềm hãnh diện của tôi về anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là thật vậy. 32 Nếu chỉ hy vọng nơi con người ở đời này mà thôi thì tôi được lợi gì khi chiến đấu với những thú dữ ở Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại thì

“Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”Ê-sai 22:13

33 Ðừng để bị mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.” 34 Hãy giác ngộ mà sống ngay lành, và đừng phạm tội nữa, vì có một số người sống như không biết gì về Ðức Chúa Trời. Tôi nói thế để anh chị em cảm thấy xấu hổ.

Sự Sống Lại của Thân Thể

35 Nhưng có người sẽ hỏi, “Làm thể nào người chết sống lại được? Họ lấy thân thể nào mà sống lại?”

36 Hỡi người khờ dại! Những gì bạn gieo xuống sẽ không phát sinh sự sống nếu không chết đi. 37 Những gì bạn gieo, không phải bạn gieo thân thể khi mọc lên sẽ có, mà chỉ là một hạt giống, chẳng hạn như hạt lúa mì hay hạt giống gì khác. 38 Ðức Chúa Trời ban cho nó sinh ra một thân thể theo ý Ngài muốn; mỗi hạt giống sinh ra một thân thể riêng. 39 Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau; xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài chim khác, xác thịt của loài cá khác. 40 Có những thân thể thuộc về trời, và có những thân thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

42 Sự sống lại của người chết cũng vậy. Những gì gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; 43 gieo xuống là nhục nhã, nhưng sống lại là vinh hiển; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ; 44 gieo xuống là thân thể thiên nhiên, nhưng sống lại là thân thể thiêng liêng.[c] Nếu có thân thể thiên nhiên, thì cũng có thân thể thiêng liêng, 45 như có lời chép rằng,

“A-đam, con người đầu tiên, đã trở thành một linh hồn sống.”Sáng 2:7

A-đam cuối cùng chính là Thần ban sự sống.

46 Không phải thân thể thiêng liêng đến trước nhưng thân thể thiên nhiên, sau đó mới đến thân thể thiêng liêng. 47 Người thứ nhất ra từ đất nên thuộc về đất; người thứ nhì thì đến từ trời. 48 Người thuộc về đất thế nào, những người thuộc về đất cũng thể ấy; người đến từ trời thế nào, những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người đến từ trời.

50 Thưa anh chị em, điều tôi muốn nói là thế này: xác thịt và máu huyết không thể thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời; những gì hay hư nát không thể thừa hưởng những gì bất diệt.

51 Này, tôi báo cho anh chị em một huyền nhiệm: không phải tất cả chúng ta sẽ ngủ hết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến hóa, 52 trong giây lát, trong chớp mắt, lúc tiếng kèn chót thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi vang, bấy giờ những người chết sẽ sống lại để hưởng sự bất diệt, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì thân thể sẽ hư nát này phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này phải mặc lấy thân thể bất tử. 54 Khi thân thể sẽ hư nát này mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết này mặc lấy thân thể bất tử, thì lời đã chép sẽ được ứng nghiệm,

“Tử thần đã bị sự đắc thắng nuốt mất.”Ê-sai 25:8
55 “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu?
Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?”Ô-sê 13:14 LXX

56 Nọc độc của tử thần là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Luật Pháp, 57 nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ðấng ban chiến thắng cho chúng ta qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

58 Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, đừng rúng động, hãy gia tăng làm công việc Chúa luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa không vô ích đâu.

Ê-xê-chi-ên 13

Kết Án Các Tiên Tri Giả

13 Lời của Chúa đến với tôi, “Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đang nói tiên tri. Hãy bảo những kẻ tự ý đặt ra những sứ điệp tiên tri ấy rằng, ‘Hãy nghe lời của Chúa. Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho các tiên tri dại dột, tức những kẻ nói theo ý riêng của mình dù chẳng hề thấy khải tượng nào.”’ Hỡi I-sơ-ra-ên, các tiên tri của ngươi giống như bầy chó hoang đào bới đống đổ nát. Các ngươi đã không đi lên để xây dựng lại những chỗ đổ vỡ ở bức tường của nhà I-sơ-ra-ên hầu nó được đứng vững khi bị tấn công trong ngày của Chúa. Khải tượng chúng kể là điều không hề có, và sứ điệp tiên tri chúng công bố đều là bịa đặt. Chúng bảo, ‘Chúa phán thế nầy,’ trong khi Chúa không hề sai bảo chúng; thế mà chúng còn mong cho những lời chúng nói được ứng nghiệm!”

“Khải tượng các ngươi thấy là điều không hề có và sứ điệp tiên tri các ngươi công bố chỉ là bịa đặt, thế mà các ngươi dám nói, ‘Chúa phán,’ nhưng Ta không hề phán với các ngươi, có đúng thế không?”

Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Bởi vì các ngươi dám nói càn nói bướng và dám bịa đặt những khải tượng không hề có, nên Ta chống lại các ngươi,” Chúa Hằng Hữu phán. “Tay Ta sẽ chống lại các tiên tri bịa đặt các khải tượng và công bố những lời tiên tri giả dối. Chúng sẽ không được ở trong hàng mưu sĩ của dân Ta. Tên chúng sẽ không được liệt kê vào sổ danh bộ của nhà I-sơ-ra-ên. Chúng sẽ không được vào trong đất của I-sơ-ra-ên. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa Hằng Hữu. 10 Bởi vì chúng đã xúi giục dân Ta đi lạc đường, bằng cách bảo rằng ‘Bình an!’ trong khi chẳng có bình an chi cả. Trong khi người ta muốn xây tường cho chắc chắn, kìa, chúng bảo hãy lấy hồ kém phẩm chất để xây. 11 Hãy nói với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây ấy rằng, ‘Tường đó sẽ đổ xuống.’ Rồi đây sẽ có mưa lớn tuôn nước lũ xuống, các trận mưa đá sẽ đổ xuống, và gió bão sẽ làm cho nó đổ xuống. 12 Chắc chắn tường ấy sẽ đổ xuống. Khi ấy người ta sẽ không hỏi các ngươi, ‘Ủa, chớ hồ các người đã dùng để xây đâu rồi?’ hay sao?”

13 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta sẽ cho cơn giông bão thổi đến; trong cơn tức giận của Ta, Ta sẽ cho mưa lũ trút xuống; trong cơn nổi trận lôi đình của Ta, Ta sẽ cho mưa đá lớn đổ xuống để tiêu diệt chúng. 14 Ta sẽ phá đổ bức tường các ngươi đã xây bằng hồ kém phẩm chất, khiến nó đổ nhào xuống đất, phơi bày cả nền móng ra. Nó sẽ đổ xuống và các ngươi sẽ bị diệt chung với nó. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 15 Như thế Ta sẽ thực hiện xong cơn thịnh nộ của Ta đối với bức tường và đối với những kẻ dùng hồ kém phẩm chất xây tường, rồi Ta sẽ nói với các ngươi, ‘Tường ấy không còn nữa, những kẻ dùng hồ kém phẩm chất để xây nó cũng không còn nữa.’ 16 Ðó là các tiên tri của I-sơ-ra-ên, những kẻ đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem, những kẻ đã cho rằng chúng đã thấy các khải tượng bình an cho thành ấy, nhưng chẳng có bình an chi cả,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.

17 “Cũng vậy hỡi con người, hãy để mặt ngươi chống lại các ái nữ của dân ngươi, những kẻ đã tự ý đặt ra các sứ điệp tiên tri. Hãy nói tiên tri chống lại chúng. 18 Hãy bảo chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Khốn thay cho những kẻ đã dùng những thủ đoạn và đóng bộ mặt đạo đức giả để hại chết biết bao người.[a] Các ngươi há có thể săn bắt mạng sống của dân Ta và giữ mạng của các ngươi được sao? 19 Các ngươi đã dám xúc phạm đến Ta. Chỉ vì vài nắm lúa mạch và vài miếng bánh mì mà các ngươi giết những người không đáng chết và để sống những kẻ không đáng sống, bằng cách nói dối với dân Ta, những kẻ muốn yên thân nên phải nghe theo những lời nói dối.”’” 20 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại các thủ đoạn[b] của các ngươi, những thứ các ngươi dùng để săn bắt mạng người như săn bắt chim. Ta sẽ xé toạc nó ra khỏi tay áo các ngươi, và để người ta, những mạng sống các ngươi đã săn bắt như săn bắt chim, được thoát mạng. 21 Ta cũng sẽ lột trần bộ mặt thật của các ngươi[c] và giải thoát dân Ta khỏi tay các ngươi. Chúng sẽ không còn là những con mồi trong tay các ngươi nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa. 22 Ngoài ra các ngươi đã làm buồn lòng những người công chính, những người Ta không muốn họ buồn lòng, bằng những lời nói dối. Các ngươi đã làm cho tay của kẻ ác càng thêm mạnh, nên nó không chịu quay khỏi đường lối ác của nó để cứu lấy mạng nó. 23 Vì thế các ngươi sẽ không còn nói về những khải tượng không hề có và sẽ không còn công bố những sứ điệp tiên tri bịa đặt nữa, vì Ta sẽ cứu dân Ta khỏi tay các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa.”

Thánh Thi 52-54

Sự Phô Trương của Kẻ Ác Chỉ Là Phù Phiếm

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ,

“Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc.”

Hỡi kẻ có quyền lực, sao ngươi lại phô trương tính độc ác?
Đức nhân từ của Ðức Chúa Trời hằng còn mãi mãi.
Hỡi kẻ gian dối, lưỡi ngươi bàn tính việc hại người;
Lưỡi ngươi quả là một lưỡi dao cạo sắc bén.
Ngươi yêu mến gian ác hơn thánh thiện,
Thích nói dối hơn nói thật. (Sê-la)

Ngươi quả yêu mến mọi lời gây nên hủy diệt,
Hỡi lưỡi dối trá!
Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn;
Ngài sẽ dứt bỏ ngươi;
Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi nhà ngươi;
Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của người sống. (Sê-la)

Bấy giờ người ngay lành sẽ thấy và phát sợ;
Người ấy sẽ cười chê nó mà rằng,
“Kìa là kẻ không nhờ cậy Ðức Chúa Trời làm nơi nương náu mình,
Nhưng cậy vào tiền tài của cải mình,
Và ỷ vào khả năng tiêu diệt đối thủ của mình.”

Còn tôi, tôi như cây ô-liu xanh tươi trong nhà Ðức Chúa Trời;
Tôi tin cậy lòng thương xót của Ðức Chúa Trời đời đời mãi mãi.

Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những gì Ngài đã làm;
Con sẽ đặt hy vọng vào danh Ngài, vì đó là điều tốt đẹp trước mặt những người thánh của Ngài.

Sự Dại Dột và Gian Ác của Loài Người

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ma-ha-lát

Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Không có Ðức Chúa Trời!”
Chúng nó đều bại hoại;
Chúng nó phạm những tội lỗi đáng ghê tởm;
Chẳng ai làm điều thiện.
Ðức Chúa Trời từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
Họ thảy đều bại hoại;
Họ cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có người nào làm điều thiện,
Dẫu một người cũng không.

Tại sao những kẻ làm ác chẳng hiểu biết?
Tại sao chúng cứ ăn nuốt dân tôi như thể ăn bánh?
Tại sao chúng chẳng kêu cầu Ðức Chúa Trời?

Chúng sẽ rất sợ hãi dầu chẳng có gì đáng sợ,
Vì Ðức Chúa Trời sẽ rải xương những kẻ vây hãm bạn;
Bạn làm cho chúng phải hổ thẹn,
Vì Ðức Chúa Trời đã loại bỏ chúng.

Kìa, ơn cứu rỗi của I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Ðức Chúa Trời tái lập vận mạng của con dân Ngài,[a]
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.

Xin Chúa Bảo Vệ Khỏi Kẻ Thù

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Cảm tác khi dân Xíp đến báo với Sau-lơ,

“Há chẳng phải Ða-vít đang trốn giữa chúng tôi sao?”

Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con, bằng uy danh Ngài;
Xin minh oan cho con, bằng quyền năng Ngài.
Ðức Chúa Trời ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin nghiêng tai nghe tiếng của miệng con.
Vì những kẻ xa lạ đã nổi lên chống lại con,
Những kẻ hung bạo đã tìm cách hại mạng sống con;
Quả là chúng chẳng coi Ðức Chúa Trời ra gì. (Sê-la)

Này, Ðức Chúa Trời là Ðấng giúp đỡ tôi;
Chúa là Ðấng gìn giữ mạng sống tôi.
Ngài sẽ báo trả điều ác trên kẻ thù của tôi,
Tiêu diệt chúng vì đức thành tín của Ngài.

Con sẽ đem của lễ lạc ý dâng lên Ngài với tất cả niềm vui;
Con sẽ cảm tạ danh Ngài, Chúa ôi, vì đó là điều tốt đẹp,
Vì Ngài đã giải cứu con khỏi mọi hoạn nạn,
Và mắt con được nhìn thấy những kẻ thù của con bị bại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang