M’Cheyne Bible Reading Plan
Sau-lơ và Giô-na-than Tử Trận
(1 Sử 10:1-12)
31 Lúc ấy quân Phi-li-tin giao chiến với quân I-sơ-ra-ên. Quân I-sơ-ra-ên chạy trốn trước mặt quân Phi-li-tin và ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 2 Quân Phi-li-tin cứ bám sát Sau-lơ và các con trai ông mà đánh. Quân Phi-li-tin hạ sát được Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua, các con trai của Sau-lơ. 3 Lúc ấy thế trận áp đảo Sau-lơ càng lúc càng trở nên khốc liệt. Lính xạ tiễn của địch quân nhận ra ông, và chúng bắn ông trọng thương. 4 Sau-lơ nói với người mang binh khí của ông, “Hãy rút gươm ngươi ra và đâm ta chết, kẻo những kẻ không được cắt bì đó đến, đâm ta, và làm nhục ta.” Nhưng người mang binh khí cho vua không dám, bởi hắn quá sợ hãi. Vì vậy Sau-lơ rút thanh gươm của ông ra, rồi sấn mình vào mũi gươm mà tự vận. 5 Khi người vác binh khí cho Sau-lơ thấy ông đã chết, hắn cũng lấy gươm ra, sấn mình vào gươm, và chết với ông. 6 Vậy Sau-lơ, ba con trai của ông, người mang binh khí cho ông, và tất cả những người đi với ông đều chết ngày hôm ấy. 7 Khi dân I-sơ-ra-ên ở bên kia thung lũng và những người ở bên kia Sông Giô-đanh, thấy quân I-sơ-ra-ên chạy trốn Sau-lơ và các con trai ông đã chết, họ bỏ các thành của họ mà chạy trốn. Quân Phi-li-tin tiến vào, chiếm lấy, và ở luôn trong các thành ấy.
8 Ngày hôm sau quân Phi-li-tin đến lục soát các tử thi, chúng thấy Sau-lơ và ba con trai của ông đều đã ngã chết trên Núi Ghinh-bô-a. 9 Chúng chặt đầu ông và lấy binh giáp của ông, rồi chúng truyền tin trong khắp xứ Phi-li-tin, thông báo trong đền thờ các thần tượng của chúng và trong dân của chúng. 10 Chúng lấy các khí giới của ông đem vào để trong đền thờ Nữ Thần Ách-ta-rốt,[a] còn thi thể của ông chúng đem bêu nơi bức tường ở Bết San.
11 Khi dân Thành Gia-bét ở Ghi-lê-át nghe những gì dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, 12 tất cả các dũng sĩ trong thành bèn đứng dậy và đi suốt đêm. Họ đến cướp thi thể của Sau-lơ và thi thể các con trai ông nơi bức tường ở Bết San, rồi mang các thi thể ấy về Gia-bét và hỏa thiêu tại đó. 13 Ðoạn họ lấy xương cốt các người ấy đem chôn dưới gốc cây liễu tại Gia-bét, rồi kiêng ăn buồn bã bảy ngày.
11 Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Ðấng Christ.
Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu
2 Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3 Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. 4 Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại là làm nhục đầu mình. 5 Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại là làm nhục đầu mình, như thể nàng đã bị cạo đầu vậy. 6 Vì nếu một phụ nữ không trùm đầu lại, nàng nên cắt tóc đi; nhưng nếu người nữ nào xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại.
7 Thật vậy người nam không nên trùm đầu mình lại, vì người nam là hình ảnh và vinh hiển của Ðức Chúa Trời, còn người nữ là vinh hiển của người nam. 8 Không phải người nam đầu tiên được dựng nên từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. 9 Cũng không phải người nam đầu tiên được dựng nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên được dựng nên vì cớ người nam. 10 Vì lý do đó và vì các thiên sứ đang nhìn, người nữ phải trùm đầu lại để bày tỏ sự chấp nhận thẩm quyền.
11 Tuy nhiên trong Chúa người nữ không độc lập với người nam, và người nam không độc lập với người nữ. 12 Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ, và mọi sự ra từ Ðức Chúa Trời.
13 Chính anh chị em hãy xét xem: một người nữ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời mà không trùm đầu lại thì có hợp lẽ chăng? 14 Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, 15 nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn trùm đầu vậy. 16 Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc này thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Ðức Chúa Trời cũng vậy.
Tổ Chức Tiệc Thánh Sai
17 Trong những lời chỉ dẫn sau đây tôi không khen anh chị em đâu, bởi vì khi anh chị em đến với nhau, anh chị em chẳng những đã không làm cho tốt hơn, mà còn làm cho tệ hơn. 18 Vì trước hết tôi được nghe rằng khi anh chị em nhóm lại với nhau, giữa anh chị em có sự chia rẽ. Tôi tin rằng điều ấy có phần nào đúng. 19 Thật vậy việc phe phái giữa anh chị em chắc khó tránh khỏi, nhưng nhờ vậy mới biết rõ ai là người được tôi luyện.
20 Khi anh chị em nhóm lại với nhau, chắc hẳn không phải anh chị em đến dự tiệc của Chúa rồi, 21 vì khi dự tiệc thì mạnh ai nấy ăn phần của mình đem đến, đến nỗi kẻ thì no say, người thì đói khát. 22 Anh chị em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh thường hội thánh của Ðức Chúa Trời, và muốn làm cho những người nghèo khó thiếu ăn phải hổ thẹn? Tôi phải nói với anh chị em thế nào đây? Tôi có nên khen anh chị em không? Về việc này tôi không khen anh chị em đâu.
Tiệc Thánh
(Mat 26:26-29; Mác 14:22-25; Lu 22:14-20)
23 Vì những gì tôi đã nhận từ Chúa, tôi truyền lại cho anh chị em, đó là Ðức Chúa Jesus trong đêm Ngài bị phản nộp đã lấy bánh, 24 sau khi dâng lời tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán, “Ðây là thân thể Ta, vì các ngươi phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.”
25 Sau bữa ăn tối, Ngài lấy chén và cũng làm như vậy, rồi phán rằng, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta; hãy làm điều này, mỗi khi các ngươi uống, để nhớ Ta.”
26 Vậy mỗi khi ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27 Do đó những ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Vậy mỗi người phải tự xét chính mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén, 29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy là ăn uống sự đoán xét cho mình.
30 Vì cớ đó trong anh chị em có lắm người đau yếu, bịnh tật, và một số người đã ngủ. 31 Nhưng nếu chúng ta biết tự xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. 32 Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, Ngài sẽ sửa dạy chúng ta, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.
33 Thưa anh chị em, vì thế mỗi khi anh chị em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. 34 Nếu ai đói, hãy ăn trước ở nhà, kẻo anh chị em sẽ bị xét đoán khi nhóm họp với nhau. Còn những việc khác, khi tôi đến, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh chị em.
Diệt Trừ Những Kẻ Thờ Thần Tượng
9 Bấy giờ tai tôi nghe Ngài nói lớn tiếng rằng, “Hỡi các ngươi, những kẻ có nhiệm vụ thi hành hình phạt trong thành, hãy lại gần đây. Mỗi người hãy cầm sẵn khí giới để tiêu diệt.”
2 Sáu người từ hướng cổng thượng ở phía bắc bước tới, ai nấy đều cầm vũ khí giết người. Trong số các người ấy có một người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực. Họ đi vào và đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng.
3 Bấy giờ vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, vốn ngự từ chê-rúp, cất lên và đến ngự tại ngưỡng cửa đền thờ. Ngài gọi người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực, 4 và bảo người ấy, “Hãy đi khắp thành, đi khắp các nơi trong Giê-ru-sa-lem, và đánh dấu trên trán những kẻ nào than thở và rên rỉ về mọi điều gớm ghiếc đã xảy ra trong thành.” 5 Tôi nghe Ngài phán với những người còn lại, “Hãy đi theo người ấy khắp thành và chém giết. Mắt các ngươi chớ bỏ sót ai. Các ngươi chớ thương xót ai. 6 Các ngươi phải giết hết, người già, người trẻ, thiếu nữ, trẻ em, và phụ nữ, nhưng các ngươi chớ đụng đến những người có dấu trên trán. Các ngươi hãy bắt đầu ngay từ nơi thánh của Ta.” Vậy họ bắt đầu giết các trưởng lão đang ở trước đền thờ. 7 Ngài phán với họ, “Cứ làm cho đền thờ nầy ra ô uế đi. Hãy làm cho các sân đền thờ đầy những xác người bị giết. Hãy đi đi!” Vậy họ đi ra và vào trong thành để giết.
8 Trong khi họ giết và chỉ một mình tôi còn lại, tôi sấp mặt xuống đất và kêu cầu lớn tiếng, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu! Chẳng lẽ Ngài sẽ tiêu diệt mọi người còn lại của I-sơ-ra-ên khi Ngài trút đổ cơn thịnh nộ của Ngài trên Giê-ru-sa-lem sao?”
9 Ngài phán với tôi, “Tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã quá lớn. Ðất nước nầy đầy máu người chết oan, còn đô thành đầy những điều gian ác đồi trụy, vì chúng bảo rằng, ‘Chúa đã bỏ đất nước của chúng ta rồi, Chúa không thấy đâu.’ 10 Vì thế về phần Ta, mắt Ta sẽ không bỏ qua, và Ta sẽ không thương xót chúng, nhưng Ta sẽ giáng trên đầu chúng những điều xấu xa tội lỗi chúng đã làm.”
11 Bấy giờ người mặc y phục bằng vải gai mịn, bên hông đeo cái tráp đựng bút mực, trở lại và thưa, “Con đã làm xong những gì Ngài truyền cho con.”
Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn
Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác
1 Chúa thật vĩ đại thay!
Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của Ngài.
2 Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;
Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.
3 Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;
Ngài được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.
4 Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,
Ðể cùng nhau tấn công thành;
5 Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;
Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.
6 Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;
Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.
7 Ngài đập tan họ,
Như ngọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.
8 Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của Chúa các đạo quân, tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta:
Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành vững bền đời đời. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.
10 Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,
Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;
Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.[a]
11 Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;
Nguyện các thành[b] của Giu-đa vui vẻ,
Vì sự phán xét của Ngài.
12 Hãy đi vòng quanh Si-ôn.
Hãy đi chung quanh thành ấy.
Hãy đếm các tháp canh của nó.
13 Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;
Hãy ngắm xem các cung điện của nó;
Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau.
14 Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.
Ngài là Thần[c] của chúng ta đến đời đời vô cùng.
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.
Copyright © 2011 by Bau Dang