M’Cheyne Bible Reading Plan
Ða-vít Tha Chết cho Sau-lơ Một Lần Nữa
26 Khi ấy người Xíp đến tâu với Sau-lơ tại Ghi-bê-a rằng, “Há chẳng phải Ða-vít đang trốn trên đồi Ha-ki-la, đối ngang Giê-si-môn[a] sao?” 2 Sau-lơ bèn đứng dậy và đi xuống đồng hoang ở Xíp. Có ba ngàn quân tinh nhuệ của I-sơ-ra-ên đi với ông để tìm Ða-vít trong đồng hoang ở Xíp. 3 Sau-lơ hạ trại trên đồi Ha-ki-la, phía bên nầy đường, đối ngang với Giê-si-môn; còn Ða-vít ở trong đồng hoang, và ông thấy Sau-lơ vào đồng hoang truy lùng ông. 4 Ða-vít sai các thám tử đi dọ thám và biết chắc rằng Sau-lơ đã đến. 5 Ða-vít đứng dậy và đi đến nơi Sau-lơ đã hạ trại. Ða-vít thấy chỗ nằm của Sau-lơ, và cũng thấy chỗ nằm của Áp-ne con của Ne, tổng tư lệnh quân đội. Bấy giờ Sau-lơ đang nằm ngủ trong trại, có các trại khác đóng xung quanh trại của ông. 6 Ða-vít nói với A-hi-mê-léc người Hít-ti, và A-bi-sai con trai bà Xê-ru-gia, em trai Giô-áp, “Ai sẽ đi với tôi xuống gặp Sau-lơ trong trại?”
A-bi-sai nói, “Tôi sẽ đi xuống với ông.”
7 Tối hôm đó Ða-vít và A-bi-sai lẻn đến giữa trại quân; và kìa, Sau-lơ đang nằm ngủ trong trại, có cây giáo đang cắm xuống đất nơi đầu ông nằm. Áp-ne và quân lính nằm ngủ chung quanh ông. 8 A-bi-sai nói với Ða-vít, “Ngày nay Ðức Chúa Trời đã trao kẻ thù của ông vào tay ông rồi. Bây giờ xin cho phép tôi lấy cây giáo đâm ông ta một cái, ghim ông ta xuống đất, và khỏi phải đâm lần thứ hai.”
9 Ða-vít nói với ông, “Chớ giết ông ta, vì có ai giết người được xức dầu của Chúa mà được xem là vô tội chăng?” 10 Ða-vít lại nói tiếp, “Có Chúa hằng sống chứng giám, chính Chúa sẽ đánh ông ấy, hay đến ngày ông ấy qua đời ông ấy sẽ chết, hay ông ta ra trận và sẽ bị tử trận. 11 Nhưng xin Chúa ngăn trở và đừng để tay tôi sát hại người được xức dầu của Chúa. Bây giờ tôi xin anh chỉ lấy cây giáo và bình nước để bên đầu ông ấy, rồi chúng ta đi.”
12 Vậy Ða-vít lấy cây giáo và bình nước để bên đầu của Sau-lơ, và hai người trốn đi. Không ai trông thấy hoặc hay biết hoặc thức dậy cả, vì họ thảy đều ngủ say, bởi Chúa đã giáng một cơn ngủ say trên họ. 13 Sau khi Ða-vít đã đi qua phía bên kia và đứng trên một ngọn đồi xa xa, hai bên cách nhau một khoảng khá xa, 14 Ða-vít gọi đoàn quân và đặc biệt Áp-ne con của Ne, và nói, “Hỡi Áp-ne, sao ông không trả lời?”
Áp-ne đáp lại và nói, “Ngươi là ai mà dám gọi đức vua thế?”
15 Ða-vít nói với Áp-ne, “Ông há không phải là một bậc anh hào sao? Trong I-sơ-ra-ên có ai được như ông chăng? Tại sao ông không bảo vệ đức vua, chúa thượng của ông? Vì có người trong dân đã đến muốn giết đức vua, chúa thượng của ông đó. 16 Về việc nầy ông đã không làm tròn bổn phận của ông rồi. Có Chúa hằng sống chứng giám, ông thật đáng chết, vì đã không bảo vệ chủ mình, người được xức dầu của Chúa. Bây giờ ông hãy xem, cây giáo của vua và bình nước để bên cạnh đầu vua nằm đâu rồi?”
17 Sau-lơ liền nhận ra tiếng của Ða-vít, bèn nói, “Ða-vít con ta, có phải đó là tiếng của con không?”
Ða-vít đáp, “Ðúng là tiếng của con, tâu đức vua, chúa thượng của con.” 18 Ông nói tiếp, “Tại sao chúa thượng lại truy đuổi tôi tớ của ngài? Con đã làm điều gì sai? Tay con đã gây nên tội lỗi gì? 19 Vậy, bây giờ, xin đức vua, chúa thượng của con, nghe đôi lời tôi tớ của ngài trình bày: Nếu Chúa đã giục lòng đức vua chống lại con, nguyện Ngài nhậm lấy của tế lễ dâng lên Ngài. Nhưng nếu đó là ý của loài người, nguyện chúng bị nguyền rủa trước mặt Chúa, vì ngày nay người ta đã đuổi con ra khỏi nơi con thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa, mà rằng, ‘Hãy cút đi, hãy đi thờ các thần khác đi.’ 20 Vậy bây giờ, nguyện Chúa đừng để máu con đổ xuống đất trước mặt Chúa, vì vua I-sơ-ra-ên đã đi ra truy lùng một con bọ chét, như người ta đi săn chim đa đa trong núi.”
21 Bấy giờ Sau-lơ đáp, “Cha đã có tội. Hỡi Ða-vít con ta, hãy trở về, vì cha sẽ không hại con nữa đâu, bởi ngày nay con đã coi mạng sống của cha là quý. Quả thật cha đã điên rồ và sai lầm quá nhiều.”
22 Ða-vít trả lời và nói, “Ðây là cây giáo của đức vua. Xin cha sai một người trẻ qua đây lấy. 23 Cầu xin Chúa thưởng cho mỗi người tùy theo đức công chính và lòng trung thành của người ấy, vì ngày nay Chúa đã phó mạng sống của cha vào tay con, nhưng con không đưa tay ra làm hại người được xức dầu của Chúa. 24 Vì thật vậy, ngày nay, con đã coi trọng mạng sống của cha trước mặt con; cầu xin Chúa cũng coi trọng mạng sống của con trước mắt Ngài như vậy. Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi mọi cơn hoạn nạn.”
25 Sau-lơ lại nói, “Hỡi Ða-vít con ta, con thật có phước! Con sẽ làm những việc lớn lao và sẽ thành công.” Sau đó Ða-vít tiếp tục đường mình, và Sau-lơ trở về cung điện của ông.
Giải Ðáp Thắc Mắc về Vấn Ðề Hôn Nhân
7 Bây giờ tôi xin đề cập đến những vấn đề anh chị em đã viết để hỏi tôi,[a] tức vấn đề về đàn ông không đụng đến đàn bà là tốt. 2 Tuy nhiên để tránh sự gian dâm, mỗi người nam nên có vợ, và mỗi người nữ nên có chồng. 3 Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ phải làm tròn bổn phận đối với chồng. 4 Vợ không có quyền làm chủ thân thể mình nhưng là chồng. Cũng vậy chồng không có quyền làm chủ thân thể mình nhưng là vợ. 5 Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý dành một thời gian để dốc lòng cầu nguyện, sau đó hai người hãy ăn ở lại với nhau, kẻo khi anh chị em không tự chế nổi, Sa-tan sẽ cám dỗ anh chị em. 6 Ðiều tôi nói đây là sự nhân nhượng, chứ không phải mệnh lệnh. 7 Tôi mong tất cả quý ông đều như tôi; nhưng mỗi người được Ðức Chúa Trời ban cho mỗi ơn riêng, người được ơn này, kẻ được ơn khác.
8 Ðối với những người chưa lập gia đình và những người đang ở góa, tôi xin đề nghị rằng: nếu họ cứ ở được như vậy, giống như tôi, thì tốt. 9 Nhưng nếu họ không thể tự chế, họ nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn để dục tình un đốt.
10 Ðối với những người đã lập gia đình rồi thì tôi, không phải chỉ tôi mà Chúa nữa, truyền lịnh này: vợ không được bỏ chồng. 11 Nhưng nếu vợ đã ly thân với chồng, bà ấy phải ở độc thân hoặc phải làm hòa lại với chồng, và chồng cũng không được ly dị vợ.
12 Ðối với những người còn lại thì tôi nói, tôi chứ không phải Chúa nói: Nếu anh em nào có vợ không tin Chúa, và người vợ ấy bằng lòng sống đời với mình, anh em đó không được ly dị nàng. 13 Nếu một người vợ có chồng không tin Chúa, và người chồng đó muốn sống suốt đời với nàng, nàng không được ly dị chồng nàng. 14 Vì người chồng không tin Chúa nhờ người vợ mà được mối liên hệ thánh, và người vợ không tin Chúa nhờ người chồng mà được mối liên hệ thánh. Nếu không, con cái của anh chị em đều bị ô uế, nhưng bây giờ chúng đều có mối liên hệ thánh.
15 Nhưng nếu người bạn đời không tin Chúa nhất định đòi phải dứt khoát chia lìa, hãy để người ấy chia lìa. Trong trường hợp đó người anh em hay chị em không còn bị ràng buộc nữa, vì Ðức Chúa Trời đã gọi anh chị em sống hòa bình.
16 Vì hỡi người làm vợ, biết đâu chị em sẽ cứu được chồng mình? Và hỡi người làm chồng, biết đâu anh em sẽ cứu được vợ mình?
Sống Như Chúa Ðã Gọi
17 Thế thì Chúa đã giao phó cho mỗi người làm sao, Ðức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người thể nào, hãy sống như vậy. Ðó là điều tôi đã chỉ thị trong tất cả các hội thánh. 18 Người nào khi được kêu gọi mà đã được cắt bì, người ấy không cần làm ra vẻ như không được cắt bì. Người nào khi được kêu gọi mà chưa được cắt bì, người ấy không cần được cắt bì. 19 Ðược cắt bì không quan trọng, mà không được cắt bì cũng không quan trọng. Ðiều quan trọng là vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời. 20 Lúc được kêu gọi, mỗi người đang ở trong tình trạng nào, hãy giữ nguyên tình trạng ấy.
21 Bạn là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Ðừng để điều đó làm bận tâm bạn. Nhưng nếu bạn có cơ hội trở thành người tự do, hãy nên bắt lấy cơ hội đó. 22 Vì một người nô lệ khi được Chúa kêu gọi thì trở thành một người tự do của Chúa; cũng vậy một người tự do khi được Ðấng Christ kêu gọi thì trở thành một nô lệ của Ngài. 23 Anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao rồi, đừng để mình trở thành nô lệ của người ta nữa. 24 Thưa anh chị em, lúc anh chị em được kêu gọi, anh chị em ở trong tình trạng nào, hãy cứ ở trong tình trạng đó với Ðức Chúa Trời.
Giải Ðáp Thắc Mắc về Vấn Ðề Sống Ðộc Thân và Ở Góa
25 Về vấn đề sống độc thân,[b] tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng tôi xin chia sẻ ý kiến của tôi, như một người đáng tin cậy, nhờ ơn thương xót của Chúa. 26 Tôi nghĩ rằng vì những khó khăn hiện nay, một người cứ ở vậy là tốt. 27 Nếu bạn đang bị ràng buộc với vợ, đừng tìm cách thoát ra. Nếu bạn đang còn tự do chưa vợ, đừng kiếm vợ. 28 Nếu bạn lập gia đình, bạn không phạm tội gì. Nếu một trinh nữ lấy chồng, nàng không phạm tội gì, vì những người lập gia đình sẽ mang lấy khổ vào thân,[c] và ấy là điều tôi mong anh chị em khỏi bị.
29 Thưa anh chị em, ý tôi muốn nói là thế này: thời gian còn quá ngắn, nên từ bây giờ, người có vợ hãy nên như người không vợ, 30 người đang khóc hãy nên như người không khóc, người đang vui hãy nên như người không vui, người đang mua hãy nên như người không làm chủ vật gì, 31 người đang thụ hưởng những gì thuộc về thế gian hãy nên như người không thụ hưởng, vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi.
32 Tôi muốn anh chị em không bận tâm lo lắng gì cả. Người không lấy vợ thì chăm lo việc Chúa, và tìm cách làm sao cho vui lòng Chúa. 33 Người lấy vợ rồi thì chăm lo việc đời, và làm sao cho vợ vui lòng; 34 thế là người ấy đã bị phân tâm rồi. Phụ nữ độc thân và trinh nữ thì chăm lo việc Chúa, để cả thân thể lẫn tâm linh được nên thánh; còn phụ nữ đã có chồng thì chăm lo việc đời, làm sao cho chồng được vui lòng.
35 Tôi nói điều ấy vì ích lợi của anh chị em, chứ không phải để gài bẫy anh chị em đâu, nhưng tôi chỉ muốn hướng dẫn anh chị em làm điều thích đáng, để không bị phân tâm mà liên tục hầu việc Chúa.
36 Nếu người nào nghĩ rằng mình đã xử sự không phải với vị hôn thê[d] của mình, nếu nàng đã quá tuổi thành niên, mà bây giờ muốn cưới nàng, thì hãy để người ấy cưới nàng, như đáng phải làm. Người ấy không phạm tội gì. Hãy để cho họ cưới nhau. 37 Nhưng nếu ai trong lòng đã vững lập trường, cảm thấy mình không bị thúc ép phải lập gia đình, nhưng chế ngự được dục vọng mình; nếu người ấy đã quyết định trong lòng như thế và giữ cho người đã thuộc về mình vẫn là trinh nữ,[e] thì đó cũng là một việc tốt. 38 Thế thì người cưới vị hôn thê của mình là làm một việc tốt; còn người không cưới vợ lại làm một việc tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, vợ phải bị ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng qua đời, người vợ góa được tự do, nàng muốn lấy ai tùy ý, miễn là lấy người trong Chúa. 40 Nhưng theo ý tôi, góa phụ ấy sẽ được phước hơn nếu nàng cứ ở vậy. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời.
Gươm Ðao Nghịch Lại Giê-ru-sa-lem
5 “Về phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm thật bén và dùng nó làm dao cạo để cạo tóc và râu ngươi. Sau đó ngươi hãy lấy cân mà cân và chia số râu tóc ấy ra. 2 Khi những ngày ngươi nằm nghiêng một bên đã mãn, ngươi hãy đốt một phần ba số râu tóc ấy ở giữa thành. Sau đó ngươi hãy lấy một phần ba khác và dùng gươm chém chúng khắp nơi trong thành; một phần ba còn lại, ngươi hãy rải chúng ra trước gió, vì Ta sẽ dùng gươm trần đuổi theo chúng. 3 Ðoạn ngươi hãy lấy một ít trong số đó cột vào vạt áo của ngươi. 4 Sau đó ngươi hãy lấy một ít trong số đó ném vào lửa để chúng cháy, rồi từ đó một ngọn lửa sẽ lan ra cháy cả nhà I-sơ-ra-ên.”
5 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ðây là Giê-ru-sa-lem. Ta đã đặt nó giữa các dân; các nước ở chung quanh nó. 6 Tuy nhiên nó đã nổi loạn chống lại các mạng lịnh Ta và các luật lệ Ta; nó đã trở nên gian ác hơn các dân và các nước chung quanh nó; nó đã loại bỏ các mạng lịnh Ta và không vâng giữ các luật lệ Ta.” 7 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán, “Vì ngươi đã dấy loạn nhiều hơn các dân ở chung quanh ngươi, vì ngươi đã không vâng theo các luật lệ Ta hoặc giữ các mạng lịnh Ta, nhưng làm theo các mạng lịnh của các dân ở chung quanh ngươi,” 8 vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta, chính Ta, sẽ chống lại ngươi. Ta sẽ thi hành án phạt đối với ngươi trước mắt các dân. 9 Vì tất cả những việc gớm ghiếc của ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi những gì Ta chưa hề làm, và Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa. 10 Chắc chắn ở giữa ngươi cha mẹ sẽ ăn thịt con cái, và con cái sẽ ăn thịt cha mẹ. Ta sẽ thi hành án phạt đối với ngươi, và ai ở giữa ngươi còn sống sót Ta sẽ rải ra khắp các hướng gió.” 11 Vậy Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng: Vì ngươi đã làm ô uế nơi thánh Ta bằng những điều gớm ghiếc và mọi thứ gớm ghiếc, nên Ta chắc chắn sẽ dứt bỏ ngươi. Mắt Ta sẽ chẳng đoái đến ngươi, và Ta sẽ không tiếc thương ngươi. 12 Một phần ba dân số ở giữa ngươi sẽ chết vì ôn dịch và chết dần chết mòn vì nạn đói; một phần ba khác sẽ ngã chết vì gươm đao giết hại quanh ngươi; và một phần ba còn lại Ta sẽ rải ra khắp các hướng gió, và Ta sẽ để gươm trần đuổi theo giết chúng.
13 Ta sẽ đổ cơn giận Ta ra như thế, và Ta sẽ trút cơn thịnh nộ Ta trên chúng, rồi chúng sẽ biết rằng Ta, Chúa, đã phán những điều ấy trong cơn ghen tức của Ta, khi Ta nổi cơn thịnh nộ với chúng. 14 Ngoài ra Ta sẽ làm cho ngươi thành một nơi hoang phế và một đối tượng để bị chê cười giữa các nước quanh ngươi, và trong mắt những ai qua lại nhìn thấy ngươi. 15 Thật vậy ngươi sẽ thành một đối tượng để bị chê cười và một cớ để bị nhục mạ, một chứng tích để làm gương, và một điều kinh hãi cho các nước quanh ngươi, khi Ta thi hành án phạt đối với ngươi trong cơn giận và cơn thịnh nộ, với những lời quở trách đầy phẫn nộ của Ta. Ta, Chúa, đã phán những điều ấy. 16 Khi Ta buông các mũi tên độc mang nạn đói đến với các ngươi, tức các mũi tên hủy diệt Ta sẽ buông ra để chúng đến tiêu diệt các ngươi, và khi Ta đem hết nạn đói nầy đến nạn đói khác dồn dập đến với các ngươi, nguồn lương thực của các ngươi sẽ bị khánh tận. 17 Thật vậy Ta sẽ sai nạn đói và các thú dữ đến hại các ngươi. Chúng sẽ cướp đi các con nhỏ của các ngươi. Ôn dịch và gươm đao khát máu sẽ đi ngang qua các ngươi, vì Ta quyết sẽ cho gươm đao đến trên các ngươi. Ta, Chúa, đã phán những điều ấy.”
TẬP THỨ HAI
(Bài 42-72)
Lòng Khao Khát Chúa trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
1 Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.
2 Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời hằng sống;
Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời đây?
3 Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.
4 Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời,
Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[a]
6 Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
7 Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm các thác nước của Ngài;
Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.
8 Ban ngày Chúa ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
Còn ban đêm bài ca của Ngài ở với tôi.
Ðó là bài cầu nguyện dâng lên Ðức Chúa Trời của đời sống tôi.
9 Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
“Sao Ngài đã quên con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thếnày?
10 Con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương mỗi khi con bị kẻ thù sỉ nhục;
Suốt ngày chúng cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’”
11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[b]
Cầu Xin Chúa Giải Cứu
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;
Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
2 Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thếnày?
3 Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
Và đến đền thờ[c] Ngài,
4 Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,
Ðể con hòa theo tiếng đàn[d] mà ca ngợi Ngài,
Lạy Ðức Chúa Trời, Thần[e] của con.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[f]
Copyright © 2011 by Bau Dang