Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
I Sa-mu-ên 18

Giô-na-than Kết Bạn với Ða-vít

18 Sau khi Ða-vít trả lời Sau-lơ, tâm hồn Giô-na-than gắn bó với tâm hồn Ða-vít. Giô-na-than yêu thương Ða-vít như chính mình. Hôm đó Sau-lơ giữ chàng lại và không cho chàng về nhà cha chàng nữa. Bấy giờ Giô-na-than lập một giao ước với Ða-vít, vì ông yêu thương chàng như chính mình. Giô-na-than cởi chiếc áo choàng đang mặc tặng cho Ða-vít, cùng với bộ binh giáp, luôn cả gươm, cung, và đai thắt lưng.

Mỗi khi Sau-lơ sai chàng đi đâu, chàng luôn luôn được thành công. Vì thế Sau-lơ đặt chàng chỉ huy quân tác chiến. Việc ấy được đẹp lòng toàn dân và cũng đẹp lòng các triều thần của Sau-lơ nữa.

Sau-lơ Ganh Tị với Ða-vít

Sau khi Ða-vít đánh hạ tên Phi-li-tin, đoàn quân chiến thắng trở về, những phụ nữ trong các thành của I-sơ-ra-ên kéo ra đón mừng Vua Sau-lơ. Họ dùng trống con và các thứ nhạc khí vui mừng ca hát và nhảy múa. Các phụ nữ ấy vừa nhảy múa vừa hát:

“Sau-lơ giết hằng ngàn,
Còn Ða-vít giết hằng vạn.”

Nghe thế Sau-lơ rất giận, vì câu hát ấy làm chạm tự ái của ông. Ông nói, “Người ta cho Ða-vít giết hằng vạn, còn ta chỉ giết có hằng ngàn. Bây giờ nó đâu còn thiếu gì nữa ngoại trừ cái ngai vua phải không?” Bắt đầu từ hôm đó Sau-lơ nhìn Ða-vít với ánh mắt ganh tị.

Sau-lơ Giết Hụt Ða-vít

10 Hôm sau ác thần từ Ðức Chúa Trời lại đến quấy phá Sau-lơ, nên ông cứ nói lảm nhảm[a] trong nhà. Ða-vít vội lấy đàn khảy cho ông nghe như mọi khi. Lúc đó trong tay Sau-lơ đang cầm một cây giáo. 11 Sau-lơ phóng cây giáo ấy vào người Ða-vít, vì ông nghĩ, “Ta sẽ dùng nó ghim Ða-vít vào tường.” Sau-lơ làm như thế hai lần, nhưng cả hai lần Ða-vít đều né khỏi.

12 Sau-lơ bắt đầu sợ Ða-vít, vì Chúa đã rời khỏi ông mà ở với chàng. 13 Vì thế Sau-lơ không cho Ða-vít đứng trước mặt ông nữa. Ông đặt chàng chỉ huy một ngàn quân. Chàng dẫn đầu đoàn quân ra đi đánh giặc và dẫn đầu họ trở về. 14 Việc gì Ða-vít làm đều cũng thành công, vì Chúa ở với chàng. 15 Khi Sau-lơ thấy việc gì chàng làm đều cũng thành công, ông đâm ra sợ chàng. 16 Nhưng cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa đều yêu thương chàng vì chàng lãnh đạo họ. Chàng đi trước họ mỗi khi xông pha chiến trận và dẫn đầu họ khi đoàn quân chiến thắng trở về.

Ða-vít Trở Thành Phò Mã

17 Bấy giờ Sau-lơ nói với Ða-vít, “Ðây là Mê-ráp con gái lớn của ta. Ta sẽ cho nó làm vợ ngươi. Nhưng ngươi phải dũng cảm chiến đấu cho ta và đánh những trận giặc cho Chúa.” Số là Sau-lơ nghĩ rằng, “Ðừng để tay ta hại nó, nhưng hãy để tay của quân Phi-li-tin hại nó.”

18 Ða-vít đáp với Sau-lơ, “Tôi là ai, gia đình tôi nào có ra gì, hay dòng họ của cha tôi có là gì trong I-sơ-ra-ên mà tôi có thể làm rể của vua?” 19 Nhưng đến ngày đã định để gả Mê-ráp con gái của Sau-lơ cho Ða-vít, nàng lại được gả để làm vợ Át-ri-ên người Mê-hô-la.

20 Lúc ấy Mi-khanh con gái của Sau-lơ yêu Ða-vít. Người ta báo việc đó cho Sau-lơ hay, và Sau-lơ lấy làm hài lòng về điều ấy. 21 Sau-lơ tự nhủ, “Ta sẽ ban nó cho hắn, để nó sẽ làm cái bẫy cho hắn, và hắn sẽ bị hại trong tay quân Phi-li-tin.” Vậy Sau-lơ nói với Ða-vít lần thứ hai, “Hôm nay ngươi sẽ được làm rể của ta.” 22 Kế đó Sau-lơ truyền cho triều thần của ông, “Hãy nói riêng cho Ða-vít biết, ‘Nầy, vua rất thích ông và cả triều thần đều mến ông. Hãy chuẩn bị làm rể của vua.’” 23 Vậy triều thần của Sau-lơ nói lại những lời ấy vào tai Ða-vít. Ða-vít đáp, “Bộ quý vị tưởng làm con rể của vua là chuyện nhỏ sao? Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn và thân phận tôi đâu có ra gì.”

24 Bầy tôi của Sau-lơ tâu lại với ông, “.. Ða-vít đã nói như thế.”

25 Sau-lơ nói, “Các ngươi hãy nói với Ða-vít thế nầy, ‘Nhà vua không đòi hỏi sính lễ gì nhiều, nhưng chỉ muốn báo thù quân thù của mình thôi. Nhà vua chỉ cần một trăm dương bì của quân Phi-li-tin là đủ rồi.’” Số là Sau-lơ tính sẽ mượn tay quân Phi-li-tin để giết Ða-vít. 26 Khi triều thần của vua nói lại với Ða-vít những lời ấy, Ða-vít cho việc làm rể của vua là việc có thể thực hiện được. Bấy giờ khi thời hạn ấn định cho cuộc hôn lễ gần đến, 27 Ða-vít và các thủ hạ của ông đứng dậy, ra đi, và hạ sát hai trăm quân Phi-li-tin. Ða-vít cắt các dương bì của chúng, đem về nộp đủ số cho vua, để có thể trở thành con rể của vua. Vậy Sau-lơ gả Mi-khanh con gái của ông làm vợ Ða-vít. 28 Qua việc ấy Sau-lơ nhận thấy và biết rằng Chúa ở với Ða-vít. Hơn nữa Mi-khanh con gái của ông yêu Ða-vít; 29 do đó Sau-lơ càng sợ Ða-vít hơn. Thế là Sau-lơ trở thành kẻ thù của Ða-vít suốt những ngày còn lại của đời ông.

30 Sau đó các lãnh chúa của dân Phi-li-tin kéo quân ra gây chiến. Mỗi khi ra trận, Ða-vít luôn luôn lập chiến công nhiều hơn tất cả các tướng lãnh khác của Sau-lơ. Vì thế danh tiếng của ông lại càng được nể trọng hơn.

Rô-ma 16

Những Lời Thăm Hỏi Cá Nhân

16 Tôi xin giới thiệu với anh chị em bà Phê-bê, chị em của chúng tôi, cũng là người hầu việc Chúa[a] của hội thánh ở Xen-cơ-rê. Xin anh chị em hãy tiếp đón bà trong Chúa một cách xứng đáng với cách các thánh đồ đối với người hầu việc Chúa. Xin anh chị em hãy giúp đỡ bà những gì bà cần, vì bà đã giúp đỡ nhiều người kể cả tôi nữa.

Xin cho tôi kính lời chào thăm Pơ-rít-ca và A-qui-la, hai bạn đồng lao của tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ. Hai người ấy vì cứu mạng tôi đã từng đưa cổ ra gánh chịu nguy hiểm. Ðúng ra không phải chỉ một mình tôi mang ơn họ, nhưng tất cả các hội thánh giữa các dân ngoại cũng mang ơn họ. Cho tôi kính lời chào thăm hội thánh nhóm họp trong nhà họ.

Xin chào Ê-pa-ên-nê-tu anh em yêu dấu của tôi. Anh ấy là trái đầu mùa trong vùng A-si-a cho Ðấng Christ.

Xin chào Ma-ry, người đã làm việc vất vả cho anh chị em.

Xin chào Anh-rô-ni-cư và Giu-ni-a,[b] hai người bà con của tôi,[c] và cũng là bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa vòng các vị sứ đồ và đã ở trong Ðấng Christ trước tôi.

Xin chào Am-li-a-tu, anh em yêu dấu của tôi trong Chúa.

Xin chào U-ba-nu, bạn đồng lao với tôi trong Ðấng Christ, và Tạ-khi, người tôi thương mến.

10 Xin chào A-pe-lê, người đã được tôi luyện trong Ðấng Christ.

Xin chào những người trong gia đình của A-rít-tô-bu-lu.

11 Xin chào Hê-rô-đi-ôn, bà con tôi.

Xin chào những người trong gia đình của Nạc-xi-su, là những người trong Chúa.

12 Xin chào Try-phê-na và Try-phô-sa, hai bà đã vất vả vì Chúa.

Xin chào Pẹc-si, người chị tôi quý mến, người đã làm việc rất vất vả vì Chúa.

13 Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn. Xin cho tôi kính lời chào thăm mẹ anh ấy, bà là người tôi coi như mẹ tôi.

14 Xin chào A-syn-ri-tu, Phơ-lê-gôn, Hẹt-mê, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em ở với họ.

15 Xin chào Phi-lô-lô-gu và bà Giu-li-a, Nê-rê-u và em gái anh ấy, cùng Ô-lym-pa và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.

16 Xin anh chị em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.

Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh chị em.

Lời Dặn Dò Cuối Cùng

17 Thưa anh chị em, tôi khuyên anh chị em hãy coi chừng những kẻ tạo nên mối bất hòa và gây cớ vấp ngã, chống lại giáo lý anh chị em đã học. Hãy tránh xa họ, 18 vì những người ấy không phục vụ Ðấng Christ, Chúa chúng ta, nhưng phục vụ bao tử họ. Họ dùng những lời ngọt ngào và tâng bốc để lừa gạt những người có lòng chất phác thật thà.

19 Về việc anh chị em vâng phục Chúa, thì ai ai cũng đã biết. Vì thế tôi rất vui mừng về anh chị em. Tôi muốn anh chị em hãy khôn ngoan đối với việc lành và trong sạch đối với việc dữ. 20 Chẳng bao lâu nữa Ðức Chúa Trời bình an sẽ đạp nát đầu Sa-tan dưới chân anh chị em.

Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em.

Những Người Gởi Lời Thăm

21 Ti-mô-thê, bạn đồng lao với tôi, gởi lời chào anh chị em.

Lu-si-u, Gia-sôn, và Sô-si-pa-tê, những người bà con[d] của tôi, cũng gởi lời chào anh chị em.

22 Tôi là Tẹt-ti-u, người chép bức thư này, xin chào anh chị em trong Chúa.

23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh, gởi lời chào anh chị em.

Ê-ra-tu, người quản lý kho bạc của thành phố, và Qua-tu, anh em chúng tôi, gởi lời chào anh chị em.

24 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở với tất cả anh chị em. A-men.[e]

Lời Chúc Tạ Cuối Thư

25 Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh chị em theo Tin Mừng tôi rao giảng, tức sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26 nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua bút tích của các vị tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết mà tin thờ Chúa và vâng phục Ngài.[f] 27 Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Ai Ca 3

Tình Thương của Chúa Bền Vững Ðời Ðời

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

Tôi là người bị đau đớn dưới gậy thịnh nộ của Ngài.

Ngài xua đuổi tôi và bắt tôi đi trong tối tăm, chứ không đi trong ánh sáng.

Ngài trở tay chống lại tôi,

Ngài ra tay chống lại tôi suốt ngày.

Da thịt tôi Ngài làm cho héo khô gầy đét;

Xương cốt tôi bị bầm giập rã rời.

Ngài đắp ụ bao vây tôi,

Ngài giam hãm tôi trong đắng cay và gian khổ.

Ngài bắt tôi ở trong bóng tối,

Giống như người đã chết từ lâu.

Ngài xây tường quanh tôi để tôi không thể nào trốn thoát;

Ngài khiến cho xiềng xích tôi nặng thêm.

Tôi kêu khóc và van nài cứu giúp;

Ngài gạt ngoài tai lời cầu nguyện của tôi.

Ðường tôi đi Ngài chận bằng đá khối;

Lối tôi đi Ngài đổi ra cong quẹo gập ghềnh.

10 Ngài như gấu đói nằm đợi tôi bước tới,

Như sư tử tơ nằm phục để vồ mồi.

11 Ngài khiến tôi lạc lối và xé tôi ra từng mảnh;

Ngài để tôi trong cảnh bơ vơ.

12 Ngài giương cung,

Và lấy tôi làm bia cho tên bắn.

13 Ngài rút tên ra khỏi ống,

Và cứ bắn vào các tử huyệt của tôi.

14 Tôi trở thành trò cười cho cả dân tôi,

Một đầu đề cho họ đặt bài ca chế giễu suốt ngày.

15 Ngài cho tôi đầy tràn cay đắng;

Ngài bắt tôi uống ngải đắng cành hông.

16 Răng tôi cứ nhai nhằm sỏi sạn,

Thân xác tôi bị phủ dưới bụi tro.

17 Linh hồn tôi bị tước bỏ bình an thịnh vượng,

Tôi đã quên, không còn biết phước là gì.

18 Vì thế tôi nói, “Thời huy hoàng của tôi đã hết,

Mọi hy vọng của tôi nơi Chúa đã tiêu tan.”

19 Xin nhớ đến nỗi đau khổ và cuộc sống bấp bênh của con,

Thật như uống phải ngải đắng và mật đắng.

20 Những điều ấy cứ ám ảnh con,

Và linh hồn con chùn xuống.

21 Nhưng con chợt nhớ điều này,

Vì thế con còn tia hy vọng:

22 Ðức nhân từ của Chúa không khi nào ngưng dứt,

Bởi ơn thương xót của Ngài chẳng cạn kiệt bao giờ.

23 Mỗi buổi sáng chúng đều mới mẻ;

Ðức thành tín của Ngài thật lớn lao thay!

24 Linh hồn tôi nói, “Chúa là phần sản nghiệp của tôi,

Vậy tôi phải đặt trọn hy vọng nơi Ngài.”

25 Chúa thật tốt với người trông cậy Ngài,

Tức với người tìm kiếm Ngài.

26 Quả là tốt cho ai trông cậy và yên lặng đợi chờ sự giải cứu của Chúa.

27 Thật là tốt cho người chịu mang ách khi còn trẻ.

28 Hãy để nó ngồi một mình và yên lặng chịu đựng,

Vì Ngài bắt nó phải mang ách ấy.

29 Hãy để miệng nó bị chúi vào đất,

Biết đâu nhờ đó nó mới có hy vọng.

30 Hãy để nó đưa má cho người ta vả,

Hãy để nó bị đầy tủi nhục.

31 Vì Chúa không loại bỏ đến đời đời.

32 Cho dù Ngài làm cho sầu khổ,

Ngài sẽ thương xót theo đức nhân từ vô lượng của Ngài,

33 Vì Ngài không có chủ tâm làm đau buồn hay gây sầu khổ cho con cái loài người.

34 Khi tất cả tù nhân trên đất bị giày đạp dưới chân,

35 Khi nhân quyền của một người bị gạt qua một bên trước mặt Ðấng Tối Cao,

36 Khi công lý của người bị xét xử bị bẻ cong,

Chẳng lẽ Chúa không thấy sao?

37 Ai có thể nói và sự việc xảy ra y như đã nói, nếu Chúa không ra lịnh?

38 Chẳng phải từ miệng Ðấng Tối Cao mà điều lành hay điều dữ xảy ra sao?

39 Sao người ta cứ kêu ca than trách vì bị phạt về tội của mình?

40 Chúng ta khá xem lại và xét kỹ các đường lối mình,

Và hãy trở về cùng Chúa.

41 Chúng ta hãy hướng lòng mình và tay mình lên Ðức Chúa Trời trên trời.

42 “Chúng con đã phạm tội và chống lại Ngài,

Và Ngài chưa tha thứ chúng con.

43 Ngài bao phủ Ngài bằng cơn thịnh nộ và truy kích chúng con,

Ngài giết chúng con không chút xót thương.

44 Ngài lấy mây dày che kín Ngài để không lời cầu nguyện nào của chúng con có thể thấu đến Ngài.

45 Ngài làm chúng con thành rác rến và đồ phế thải giữa các dân.

46 Tất cả kẻ thù của chúng con mở miệng chống lại chúng con;

47 Nỗi kinh hoàng và hầm bẫy đã đến với chúng con,

Chúng con bị tàn phá và hủy diệt.

48 Nước mắt con thành suối lệ,

Vì sự hủy diệt giáng xuống Ái Nữ của dân con.

49 Mắt con đổ lệ không ngừng,

Và lệ tuôn không ngớt,

50 Cho đến khi Chúa từ trời nhìn xuống và trông thấy.

51 Những gì mắt con chứng kiến khiến lòng con sầu thảm,

Vì số phận tất cả thiếu nữ trong thành của con.

52 Những kẻ thù ghét con vô cớ đã đuổi theo con như người ta săn bắt chim;

53 Chúng chôn sống con trong hố sâu, rồi lấy đá lấp lại;

54 Nước phủ đầu con;

Con thốt lên, ‘Thôi tôi chết mất rồi!’

55 Lạy Chúa, từ đáy sâu của hố thẳm, con kêu cầu danh Ngài,

56 Ngài đã nghe tiếng cầu xin của con,

‘Xin đừng bịt tai Ngài trước lời con kêu cứu; xin giải thoát con.’

57 Ngài đã đến bên con khi con kêu cầu Ngài;

Ngài phán, ‘Ðừng sợ!’

58 Lạy Chúa, Ngài đã đoái đến duyên cớ của linh hồn con;

Ngài đã cứu chuộc đời con.

59 Lạy Chúa, Ngài đã thấy những oan trái người ta gây cho con,

Xin xét lẽ công bình cho con.

60 Ngài thấy rõ mọi dã tâm của chúng,

Mọi mưu đồ chúng lập để hại con.

61 Lạy Chúa, Ngài nghe rõ lời chúng cười chê nhiếc móc,

Mọi mưu đồ chúng lập để hại con.

62 Những kẻ thù của con thì thầm bàn kế chống lại con suốt ngày.

63 Xin Ngài xem, bất kể lúc ngồi hay đứng, chúng lấy con làm đối tượng để chế giễu mỉa mai.

64 Lạy Chúa, xin Ngài báo trả chúng,

Theo những gì tay chúng đã làm.

65 Xin cho chúng biết thế nào là đau lòng nát dạ.

Nguyện sự nguyền rủa của Ngài giáng trên chúng.

66 Nguyện Ngài nổi cơn thịnh nộ đuổi theo chúng và tiêu diệt chúng dưới gầm trời của Chúa.”

Thánh Thi 34

Chúa Là Ðấng Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc.

Vua ấy đuổi ông đi, và ông đã thoát chết.

Tôi sẽ chúc tụng Chúa luôn luôn;
Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi tôn ngợi[a] Chúa;
Nguyện người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.

Ôi, hãy cùng tôi tán tụng Chúa,
Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài!

Tôi đã tìm cầu Chúa, và Ngài đã đáp lời tôi;
Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.
Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;
Họ sẽ không bao giờ bị hổ thẹn.
Kẻ khốn cùng này đã kêu cầu, và Chúa đã nhậm lời nó;
Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.
Thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,
Và giải cứu họ.

Ôi, hãy nếm và xem, Chúa tốt là dường bao!
Phước thay cho người nương cậy Ngài!
Hãy kính sợ Chúa, hỡi các thánh đồ của Ngài,
Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì!
10 Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,
Nhưng ai tìm kiếm Chúa sẽ không thiếu của tốt gì.

11 Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;
Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ Chúa.
12 Ai là người muốn sống,
Và thích sống lâu để hưởng phước?
13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.
14 Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;
Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

15 Mắt Chúa đoái xem người ngay lành;
Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.
16 Mặt Chúa nghịch lại kẻ làm ác,
Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.
17 Khi người ngay lành kêu cầu,
Chúa lắng nghe và giải cứu họ khỏi mọi rắc rối ưu phiền.
18 Chúa ở gần những người tấm lòng bị tan vỡ,
Và cứu giúp ai bị tan nát tâm hồn.

19 Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,
Nhưng Chúa giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.
20 Ngài gìn giữ các xương người ấy,
Và không để cho cái nào bị gãy.
21 Ðiều ác sẽ giết kẻ ác,
Và những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị kết tội.
22 Chúa cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;
Không người nào nương cậy Ngài sẽ bị kết tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang