M’Cheyne Bible Reading Plan
2 Bấy giờ bà An-ne dâng lời cầu nguyện và nói:
“Tâm hồn con rất vui mừng trong Chúa;
Chúa đã làm cho đầu[a] con ngước lên.
Miệng con có thể cười lại đối thủ của con được rồi,
Bởi con rất đỗi vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.
2 Chẳng có Ðấng Thánh nào giống như Chúa;
Thật chẳng có ai ngoài ra Ngài.
Không có Vầng Ðá che chở nào như Ðức Chúa Trời chúng ta.
3 Các người đừng hống hách huênh hoang nữa;
Miệng các người đừng thốt ra những lời ngạo mạn nữa,
Vì Chúa là Ðức Chúa Trời biết hết mọi sự;
Ngài sẽ cân nhắc mọi hành vi cử chỉ.
4 Cây cung của kẻ mạnh đã bị gãy;
Còn người yếu đuối đã được mặc lấy sức mạnh.
5 Kẻ no đủ nay phải làm mướn mới có ăn;
Người đói khổ bây giờ không còn đói khát;
Người hiếm muộn nay sinh năm đẻ bảy;[b]
Kẻ đông con lại cằn cỗi héo mòn.
6 Chúa làm cho chết và cũng làm cho sống lại;
Ngài cho xuống âm phủ rồi lại đem lên.
7 Chúa làm cho nghèo và cũng làm cho giàu;
Ngài hạ xuống thấp rồi lại nâng lên cao.
8 Ngài nhấc người nghèo khó lên khỏi nơi bụi đất;
Ngài nâng kẻ bần hàn lên khỏi đống phân tro,
Rồi Ngài đặt họ ngồi chung với những người quyền quý,
Làm cho họ được hưởng ngôi vinh hiển cao sang;
Vì các trụ cột của địa cầu đều thuộc về Chúa;
Ngài đặt thế giới trên các trụ cột ấy.
9 Ngài gìn giữ chân những người thánh của Ngài;
Phường gian ác phải im miệng nơi tối tăm mù mịt,
Bởi vì chẳng phải cậy vào sức mạnh mà người ta thắng được.
10 Những kẻ chống lại Chúa sẽ bị đập nát tan tành;
Từ trời cao Ngài giáng sấm sét xuống đầu chúng.
Chúa phán xét khắp nơi trên thế giới,
Ban quyền năng cho người Ngài chọn làm vua,
Và làm tăng uy quyền[c] người được xức dầu của Ngài.”
11 Sau đó Ên-ca-na trở về Ra-ma, trong khi đứa trẻ ở lại phụng sự Chúa dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của Tư Tế Hê-li.[d]
Tội Lỗi của Các Con Hê-li
12 Thuở ấy hai con trai của Hê-li thật là hư đốn.[e] Chúng không biết kính sợ Chúa gì cả, 13 và cũng không biết giữ phép tắc của người làm tư tế đối với dân. Khi ai dâng một con vật hiến tế và lúc thịt còn đang nấu, đầy tớ của tư tế đến, tay cầm chĩa ba, 14 châm vào trong vạc, hoặc chảo, hoặc nồi, hoặc niêu, và hễ miếng thịt nào dính vào chĩa ba thì nó lấy cho tư tế. Ðó là điều hai người ấy đã làm đối với tất cả những người I-sơ-ra-ên đến tại Si-lô. 15 Ngoài ra trước khi thịt mỡ được đem thiêu dâng, đầy tớ của tư tế đến và nói với người dâng con vật hiến tế, “Ðưa thịt đây để tư tế nướng. Ông ấy không lấy thịt luộc đâu, mà chỉ lấy thịt sống thôi.”
16 Nếu người kia đáp lại, “Xin hãy để chúng tôi đem thiêu dâng trước đã, rồi sau đó anh muốn lấy gì thì lấy,” thì nó bảo, “Không, phải đưa ngay bây giờ; nếu không, tôi sẽ dùng vũ lực giựt lấy.” 17 Tội của hai thanh niên ấy rất lớn trước mặt Chúa, vì chúng đã khinh thường các của lễ người ta đem dâng lên Chúa.
Cậu Bé Sa-mu-ên tại Si-lô
18 Sa-mu-ên phục vụ trước mặt Chúa. Cậu bé mặc một ê-phót[f] bằng vải gai. 19 Mỗi năm mẹ cậu may cho cậu một áo choàng nhỏ, rồi đem lên cho cậu khi bà đi với chồng bà đến dâng con vật hiến tế hằng năm. 20 Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ ông rằng, “Cầu xin Chúa đền bù cho ông bằng những đứa con khác do bà nầy sinh cho ông, để bù lại đứa con bà đã cho Chúa mượn.” Sau đó họ trở về nhà của họ. 21 Chúa thăm viếng An-ne. Bà tiếp tục mang thai và sinh được ba con trai và hai con gái nữa. Còn cậu bé Sa-mu-ên cứ tiếp tục lớn khôn trước mặt Chúa.
Sứ Ðiệp Nghịch Lại Gia Ðình Hê-li
22 Bấy giờ Hê-li đã già lắm rồi. Ông nghe biết tất cả những việc các con ông đã làm đối với mọi người I-sơ-ra-ên, và thể nào chúng đã ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại lối vào của Lều Hội Kiến. 23 Ông nói với chúng, “Tại sao các con làm như vậy? Vì toàn dân nầy đã nói cho cha hay những việc đồi bại các con làm. 24 Không, các con ơi, những lời cha nghe dân của Chúa đồn đãi không phải là những gì tốt đẹp đâu. 25 Nếu một người có tội với một người khác thì có tư tế cầu thay để Chúa sẽ xét xử cho người ấy,[g] nhưng nếu một tư tế phạm tội với Chúa thì ai sẽ cầu thay cho tư tế ấy đây?” Nhưng chúng không màng gì đến những lời khuyên răn của cha chúng, vì Chúa đã định sẽ tiêu diệt chúng.
26 Trong khi đó cậu bé Sa-mu-ên càng ngày càng lớn, được đẹp lòng Chúa và người ta.
27 Một người của Ðức Chúa Trời đến gặp Hê-li và nói với ông, “Chúa phán thế nầy: Chính Ta há đã chẳng hiện ra một cách rõ ràng cho nhà cha ngươi, khi chúng còn làm nô lệ cho Pha-ra-ôn ở Ai-cập hay sao? 28 Ta há đã chẳng chọn tổ tiên ngươi trong tất cả các chi tộc I-sơ-ra-ên để làm tư tế cho Ta, dâng con vật hiến tế trên bàn thờ Ta, dâng hương, và mặc ê-phót ở trước mặt Ta hay sao? Ta há đã chẳng ban cho nhà cha ngươi tất cả các của lễ mà dân I-sơ-ra-ên dùng lửa dâng lên hay sao? 29 Tại sao ngươi coi thường các con vật hiến tế và các của lễ chay mà Ta đã truyền đem dâng tại nơi Ta ngự, và coi trọng các con trai ngươi hơn Ta, mà làm cho cha con ngươi mập béo bằng những phần tốt nhất trong tất cả các lễ vật của I-sơ-ra-ên dân Ta? 30 Vì thế Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Trước kia Ta đã nói nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ vào ra trước mặt Ta đời đời, nhưng bây giờ Chúa phán: Ðiều đó sẽ không còn nữa, vì hễ ai tôn kính Ta, Ta sẽ tôn trọng người ấy, nhưng ai khinh bỉ Ta, kẻ ấy ắt sẽ bị khinh khi. 31 Nầy, trong những ngày tới, Ta sẽ dứt bỏ sức lực của ngươi và sức lực của nhà cha ngươi, đến nỗi không ai trong gia đình ngươi sẽ sống đến tuổi già. 32 Rồi đây trong nỗi đau buồn, với cặp mắt thèm thuồng, ngươi sẽ nhìn thấy mọi phước hạnh Ta ban xuống trên I-sơ-ra-ên,[h] mà gia đình ngươi sẽ không bao giờ có người sống đến tuổi già để hưởng. 33 Kẻ nào trong gia đình ngươi nếu không bị Ta loại khỏi bàn thờ của Ta thì sống cũng chỉ để lau những giọt lệ sầu và gánh chịu nỗi đau lòng xót dạ, vì mọi người sinh ra trong gia đình ngươi đều sẽ chết ở tuổi thanh xuân. 34 Ðiều sẽ xảy ra cho hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ là một dấu hiệu cho ngươi. Hai đứa ấy sẽ chết cùng một ngày. 35 Rồi Ta sẽ dấy lên cho Ta một tư tế trung thành, một người sẽ làm theo điều lòng Ta và ý Ta muốn. Ta sẽ xây dựng cho nó một nhà bền vững. Nó sẽ vào ra trước mặt người được xức dầu của Ta mãi mãi. 36 Kẻ nào còn sót lại trong nhà ngươi sẽ đến sụp lạy trước mặt nó để xin một miếng bạc hay một ổ bánh, và sẽ nói rằng, ‘Xin ngài làm ơn cho tôi một chức tế lễ để tôi có bánh ăn.’”
Sự Phán Xét của Ðức Chúa Trời
2 Vậy hỡi người kia, dù bạn là ai, khi bạn xét đoán người khác, bạn sẽ không thể bào chữa cho mình; vì khi xét đoán người khác mà bạn cũng làm những việc như người đó làm tức là bạn đã tự kết án mình. 2 Chúng ta biết rằng sự phán xét của Ðức Chúa Trời đối với những ai làm những việc tội lỗi như thế là hợp với chân lý.
3 Hỡi người kia, khi bạn lên án người khác mà chính bạn cũng làm những việc ấy và hành động như thế, bạn tưởng bạn có thể thoát khỏi sự phán xét của Ðức Chúa Trời sao? 4 Hay bạn coi thường sự phong phú của đức nhân từ, sức chịu đựng, và lòng khoan dung của Ðức Chúa Trời? Bạn không biết rằng lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời là cốt để bạn có cơ hội ăn năn sao? 5 Nhưng ấy là vì lòng cứng cỏi và không chịu ăn năn của bạn mà bạn đã tự chất chứa cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ và biểu lộ sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời, 6 Ðấng sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm. 7 Ai bền chí làm lành để tìm vinh hiển, tôn trọng, và sự bất tử, sẽ được Ngài ban cho sự sống đời đời. 8 Còn kẻ ích kỷ, không vâng theo chân lý, nhưng cứ đi theo sự gian ác sẽ chuốc lấy cơn giận và cơn thịnh nộ của Ngài. 9 Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng trên mọi kẻ làm ác, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp, 10 nhưng vinh hiển, tôn trọng, và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 11 Vì Ðức Chúa Trời không thiên vị ai cả.
Mọi Người Sẽ Bị Chúa Phán Xét
12 Ai không biết Luật Pháp mà phạm tội thì sẽ bị chết mất, không cần chiếu theo Luật Pháp; còn ai có Luật Pháp mà phạm tội thì sẽ bị xét xử theo Luật Pháp. 13 Vì đối với Ðức Chúa Trời, không phải người nghe biết Luật Pháp là công chính, nhưng người làm theo Luật Pháp mới được xưng là công chính.
14 Vì khi các dân ngoại, những người không có Luật Pháp, theo bản năng tự nhiên đã làm những điều Luật Pháp dạy bảo thì chính những người đó, dù không có Luật Pháp, là luật pháp cho họ rồi. 15 Họ đã chứng tỏ rằng những gì Luật Pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ, và lương tâm họ cũng làm chứng cho điều đó, vì những tư tưởng của họ cứ xung đột với nhau, khi thì cáo trách, khi thì binh vực. 16 Ðiều ấy sẽ thể hiện rõ trong ngày Ðức Chúa Trời, qua Ðức Chúa Jesus Christ, phán xét mọi tư tưởng thầm kín của mọi người, theo Tin Mừng tôi rao giảng.
Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Có Luật Pháp của Môi-se
17 Còn bạn, nếu bạn mang danh là người Do-thái, ỷ lại vào Luật Pháp, tự hào về mối liên hệ với Ðức Chúa Trời, 18 cho rằng mình hiểu biết ý muốn Ngài, biết phân biệt đúng sai nhờ đã được dạy dỗ từ Luật Pháp, 19 và cho mình là người dẫn đường cho người mù, ánh sáng cho người đi trong tối tăm, 20 giáo sư của người khờ dại, thầy cô của người ấu trĩ, và có Luật Pháp là hiện thân của tri thức và chân lý, 21 vậy tại sao bạn dạy người khác mà không dạy mình? Bạn giảng chớ trộm cắp, mà bạn có trộm cắp không? 22 Bạn cấm người ta ngoại tình, mà bạn có ngoại tình không? Bạn gớm ghiếc sự thờ lạy thần tượng, mà bạn có cướp đồ trong các đền miếu không? 23 Bạn tự hào về Luật Pháp, mà bạn có làm nhục Ðức Chúa Trời vì đã vi phạm Luật Pháp không? 24 Như có chép,
“Vì cớ các ngươi, danh Ðức Chúa Trời đã bị nói phạm giữa các dân ngoại.”
Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Ðược Cắt Bì
25 Thật vậy phép cắt bì rất có giá trị nếu bạn giữ trọn Luật Pháp; nhưng nếu bạn là người vi phạm Luật Pháp thì dù đã được cắt bì, bạn cũng trở nên như người không được cắt bì thôi. 26 Như vậy nếu một người không được cắt bì nhưng vâng giữ những đòi hỏi của Luật Pháp thì tuy không được cắt bì nhưng người ấy chẳng thể được xem như đã được cắt bì rồi sao?
27 Vậy những người không được cắt bì trên thân xác nhưng luôn vâng giữ Luật Pháp sẽ xét đoán bạn là người có văn bản của Luật Pháp và được cắt bì, vì bạn đã vi phạm Luật Pháp. 28 Vì một người chỉ có bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái thật; cũng thế, sự cắt bì chỉ ở bên ngoài và trên thân xác, sự cắt bì đó không phải là sự cắt bì thật. 29 Nhưng một người bên trong là người Do-thái mới thật sự là người Do-thái. Sự cắt bì thật là sự cắt bì trong lòng, bằng Ðức Thánh Linh,[a] chứ không bằng văn tự. Một người như thế sẽ được khen ngợi không phải từ loài người, nhưng từ Ðức Chúa Trời.
Giê-rê-mi và Tổng Trấn Ghê-đa-li-a
40 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi sau khi Nê-bu-xa-ra-đan quan chỉ huy quân thị vệ thả ông ra ở Ra-ma. Số là ông ấy đã gặp ông đang bị xiềng giữa những người Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị bắt để đem đi lưu đày ở Ba-by-lôn. 2 Quan chỉ huy quân thị vệ truyền đem Giê-rê-mi đến và nói với ông, “Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã cảnh cáo xứ này bằng những tai họa. 3 Bây giờ Ngài đã thực hiện điều ấy. Ngài đã làm cho ứng nghiệm lời Ngài, bởi vì mọi người ở đây đã phạm tội chống lại Chúa và không vâng theo tiếng Ngài. Vì thế tai họa này đã giáng trên các người. 4 Này, hôm nay tôi mở xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn đi với tôi qua Ba-by-lôn, xin mời ông đi, tôi sẽ chăm sóc ông tử tế; nhưng nếu ông không muốn đi với tôi qua Ba-by-lôn, ông không cần miễn cưỡng phải ra đi. Hãy xem, cả xứ đang ở trước mặt ông, hãy đến bất cứ nơi nào ông thấy tốt và thuận tiện. 5 Nếu ông quyết định ở lại, ông nên trở về với Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan, người được vua Ba-by-lôn lập làm tổng trấn các thành ở Giu-đa. Hãy ở với ông ấy giữa dân tộc ông, hay đi đến bất cứ nơi nào ông thích.”
Vậy quan chỉ huy quân thị vệ cung cấp lương thực cho ông và tặng quà cho ông, rồi để ông đi. 6 Sau đó Giê-rê-mi đến với Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam đang ở tại Mích-pa và ở với ông ấy giữa những người còn sót lại trong xứ.
7 Khi các lãnh tụ của các lực lượng kháng chiến ở các địa phương và quân lính của họ nghe rằng vua Ba-by-lôn đã lập Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam làm tổng trấn trong xứ và đã trao quyền cho ông ấy lãnh đạo đàn ông, đàn bà, trẻ con, và những người nghèo khó nhất trong xứ không bị bắt đem lưu đày ở Ba-by-lôn, 8 họ đến gặp Ghê-đa-li-a ở Mích-pa – đó là Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a, Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, Sê-ra-gia con của Tan-hu-mết, các con của Ê-phai thuộc dòng dõi của Nê-tô-pha, Giê-xa-ni-a thuộc dòng dõi của Ma-a-ca, họ và quân lính của họ. 9 Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan thề với họ và quân lính của họ rằng, “Ðừng sợ phải làm tôi người Canh-đê. Hãy cứ ở trong xứ và thần phục vua Ba-by-lôn, thì quý vị sẽ không hề hấn gì. 10 Phần tôi, tôi sẽ ở tại Mích-pa để thay mặt quý vị giao tiếp với người Canh-đê mỗi khi họ đến kiểm tra chúng ta; còn phần quý vị, quý vị hãy thu hoạch rượu, trái cây, và dầu, rồi chứa trong các vò của quý vị. Xin quý vị cứ trở về sống trong các thành quý vị đã chiếm được.”
11 Tương tự, tất cả người Giu-đa đang tị nạn giữa dân Mô-áp, dân Am-môn, dân Ê-đôm, và các xứ khác nghe rằng vua Ba-by-lôn đã chừa lại một số người Giu-đa và đã lập Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam con của Sa-phan làm tổng trấn để trông coi họ. 12 Bấy giờ tất cả người Giu-đa từ mọi nơi họ đã tản cư đều trở về xứ Giu-đa. Họ đến sống với Ghê-đa-li-a tại Mích-pa. Họ thu hoạch rượu và các loại trái cây mùa hè rất nhiều.
13 Lúc ấy Giô-ha-nan con của Ca-rê-a và tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến ở các địa phương đến với Ghê-đa-li-a ở Mích-pa 14 và nói với ông, “Ông có biết rằng Ba-a-li vua dân Am-môn đã sai Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a đi ám sát ông không?” Nhưng Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam không tin lời họ nói. 15 Bấy giờ Giô-ha-nan con của Ca-rê-a nói riêng với Ghê-đa-li-a ở Mích-pa rằng, “Xin ông cho phép tôi đi lấy mạng Ích-ma-ên con của Nê-tha-ni-a, và không ai biết đâu. Tại sao hắn muốn lấy mạng ông để tất cả người Giu-đa quy tụ chung quanh ông phải bị tản lạc một lần nữa, và dân Giu-đa còn lại sẽ bị diệt mất?”
16 Tuy nhiên Ghê-đa-li-a con của A-hi-cam nói với Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, “Ðừng làm như vậy. Ông chỉ nói vu cho Ích-ma-ên.”
Ðặc Ðiểm của Người Tin Thờ CHÚA
Thơ của Ða-vít
1 Chúa ôi, ai sẽ được ở trong đền tạm Ngài?
Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh Ngài?
2 Ấy là người sống ngay thẳng, làm những điều theo lẽ phải,
Và nói sự thật trong lòng.
3 Người ấy không dùng lưỡi mình vu khống,
Không làm hại người khác,
Và không gây sỉ nhục cho bạn bè.
4 Trong mắt người ấy, kẻ gian ác bị khinh rẻ,
Nhưng người kính sợ Chúa được tôn trọng.
Người ấy giữ lời thệ hứa, dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời.
5 Người ấy cho mượn tiền chẳng để lấy lời;
Người ấy cũng không nhận của hối lộ để hại người vô tội.
Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.
Hy Vọng của Người Trung Thành Theo CHÚA
Thơ của Ða-vít
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin che chở con,
Vì con nương náu nơi Ngài.
2 Con xin thưa với Chúa rằng, “Ngài là Chúa của con;
Ngoài Ngài ra con chẳng có phước hạnh nào.”
3 Về các vị thánh đồ trên đất, họ là những bậc cao trọng;
Nghĩ đến họ, lòng con dâng lên niềm sảng khoái sâu xa.
4 Còn những kẻ vội chạy theo các thần khác, chắc chắn nỗi buồn thảm của chúng sẽ gia tăng;
Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu cho các thần ấy;
Thậm chí ngay cả danh chúng, con sẽ không nhắc đến trên môi con.
5 Chúa là phần cơ nghiệp của con và phần trong chén con;
Ngài sẽ bảo vệ phần của con.
6 Lằn ranh phân chia đã đặt đúng vào những nơi con thích;
Phải, con có được một cơ nghiệp thật tốt đẹp.
7 Tôi sẽ chúc tụng Chúa, Ðấng chỉ bảo tôi;
Ðêm đêm lòng tôi nhắc nhở tôi.
8 Tôi hằng để Chúa trước mặt tôi;
Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.
9 Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi phấn khởi,
Và thân xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong an lạc.
10 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ,
Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.
11 Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống;
Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;
Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.
Copyright © 2011 by Bau Dang