M’Cheyne Bible Reading Plan
Người Lê-vi và Cô Vợ Bé
19 Trong lúc ấy dân I-sơ-ra-ên không có vua. Có một người Lê-vi sống ở một nơi hẻo lánh trên miền cao nguyên Ép-ra-im. Người ấy có một người vợ bé quê ở Bết-lê-hem, miền Giu-đa. 2 Nhưng nàng lỗi đạo với chồng, rồi bỏ chồng và trở về nhà cha nàng ở Bết-lê-hem, miền Giu-đa. Sau khi nàng về đó được bốn tháng, 3 chồng nàng trỗi dậy, đến đó lấy lời ngọt ngào thuyết phục nàng trở về. Chồng nàng dẫn theo một đầy tớ và hai con lừa. Người phụ nữ mời chồng nàng vào nhà cha nàng. Khi cha nàng thấy con rể, ông vui mừng tiếp đón ân cần. 4 Nhạc phụ người ấy, tức cha người phụ nữ, nài mời con rể ở lại, nên người con rể ở lại với ông ba ngày. Họ ăn uống với nhau và nghỉ đêm tại đó.
5 Ðến ngày thứ tư, họ trỗi dậy sớm để từ giã ra đi, nhưng cha người phụ nữ nói với con rể rằng, “Hãy ăn miếng bánh cho vững bụng, rồi các con hãy lên đường.” 6 Vậy họ ngồi lại và hai người ăn uống với nhau. Ăn xong, cha người phụ nữ nói, “Con hãy ở lại thêm một đêm nữa, cho lòng con vui thỏa.” 7 Người con rể đứng dậy toan từ giã ra về, nhưng vì người cha vợ nài nỉ mãi, nên ông đành ở lại thêm đêm đó.
8 Qua ngày thứ năm, ông thức dậy sớm để ra đi, nhưng cha người phụ nữ nói, “Con hãy ngồi xuống đây ăn uống cho vui đã, cứ thong thả đến chiều rồi đi cũng được.” Vậy họ ăn uống với nhau và lần lữa đến chiều. 9 Khi ông, vợ bé ông, và đầy tớ ông đứng lên để từ giã, thì nhạc phụ ông nói, “Các con thấy đó, trời đã về chiều rồi. Các con ở lại thêm một đêm nữa. Các con thấy đó, ngày đã gần tàn rồi. Thôi, hãy ở lại đây cho lòng các con vui vẻ, rồi ngày mai dậy sớm mà đi về.” 10 Tuy nhiên người con rể không chịu ở lại nữa; ông đứng dậy và lên đường. Người ấy cùng hai con lừa có yên và người vợ bé đi ngang qua Giê-bu, tức Giê-ru-sa-lem. 11 Khi họ đến gần Giê-bu thì ngày đã gần tàn; người đầy tớ nói với chủ, “Thưa ông, chúng ta nên tẽ bước vào thành của dân Giê-bu-si nầy và qua đêm ở đó.”
12 Nhưng người chủ nói, “Chúng ta sẽ không vào thành của dân ngoại, những người không phải là con cái của I-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy ráng đến Ghi-bê-a.” 13 Người chủ lại nói với người đầy tớ, “Cố gắng lên. Chúng ta hãy đến một trong các thành đằng trước, hoặc Ghi-bê-a hoặc Ra-ma, và qua đêm tại đó.” 14 Rồi họ đi ngang qua nơi ấy và tiếp tục cuộc hành trình. Khi họ đến Ghi-bê-a thuộc lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min thì mặt trời đã lặn. 15 Họ vào Thành Ghi-bê-a và định qua đêm ở đó. Vào thành rồi, họ đến ngồi ở một nơi công cộng trong thành, nhưng không ai mời họ vào nhà để nghỉ đêm cả.
16 Bấy giờ trời đã chạng vạng tối, này, một cụ già đi làm ở ngoài đồng về. Cụ là người quê quán ở miền cao nguyên Ép-ra-im, nhưng bây giờ cụ sống ở Ghi-bê-a, thành của người Bên-gia-min. 17 Khi cụ ngước mắt lên và thấy lữ khách ở nơi công cộng của thành, cụ liền đến hỏi, “Ông đang trên đường về đâu? Ông từ đâu đến đây?”
18 Lữ khách đáp, “Chúng tôi từ Bết-lê-hem miền Giu-đa đi ngang qua đây, để về một nơi hẻo lánh trên miền cao nguyên Ép-ra-im. Tôi là người quê ở đó. Tôi đã đến Bết-lê-hem miền Giu-đa. Nay chúng tôi đã vào nhà của Chúa, nhưng không ai muốn tiếp chúng tôi vào nhà. 19 Mặc dù chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa, bánh và rượu cho tôi đầy tớ của cụ, cho người tớ gái nầy của cụ, và cho người bạn trẻ đi với chúng tôi. Chúng tôi không thiếu món gì.”
20 Cụ già nói, “Xin quý vị cứ an tâm. Những nhu cầu của quý vị hãy để lão lo. Chỉ xin quý vị đừng qua đêm tại nơi công cộng nầy thôi.” 21 Vậy cụ mời họ vào nhà và cho hai con lừa của khách ăn; rồi họ rửa chân và ăn uống với nhau.
22 Ðang khi họ ăn uống vui vẻ với nhau, nầy, một đám đàn ông trong thành, một đám côn đồ con cháu của những người quyền thế,[a] đến vây quanh nhà và đập cửa. Chúng nói với chủ nhà, “Hãy đem người đàn ông đã vào nhà ông ra đây, để chúng tôi biết[b] hắn.”
23 Nhưng cụ chủ nhà ra nói với chúng, “Hỡi anh em, xin đừng. Tôi năn nỉ anh em, xin đừng làm chuyện ác đức đó, vì người ấy đang làm khách trong nhà tôi. Xin anh em đừng làm chuyện đồi bại ấy. 24 Kìa, con gái của tôi vẫn còn trinh và cô vợ bé của người ấy đây. Ðể tôi dẫn họ ra cho anh em. Anh em muốn hãm hiếp họ hay làm gì với họ thì tùy ý, nhưng đối với người đó, xin anh em đừng làm chuyện đồi bại ấy.”
25 Nhưng bọn đó không nghe lời cụ, nên người khách đành phải trao người vợ bé của mình ra cho chúng. Chúng hãm hiếp nàng và lăng nhục nàng thâu đêm; đến gần sáng chúng mới thả nàng ra. 26 Khoảng rạng đông, nàng cố sức trở về nơi chồng nàng đang tạm trú. Về đến nơi nàng ngã dài trước cửa và nằm bất tỉnh ở đó cho đến khi trời sáng hẳn. 27 Ðến sáng, chồng nàng thức dậy, mở cửa, định bước ra để chuẩn bị lên đường, thì kìa, người vợ bé của ông đang nằm dài trước cửa, hai tay bíu vào ngạch cửa. 28 Người chồng nói, “Em ráng đứng dậy, chúng ta đi về.” Nhưng không có tiếng trả lời. Vậy ông ẵm nàng lên, để nàng trên lưng lừa, rồi từ giã, và trở về nhà mình.
29 Khi về đến nhà, ông lấy một con dao, cắt đứt tay chân và tử thi của vợ bé ông ra thành mười hai mảnh, rồi gởi chúng đi khắp cõi I-sơ-ra-ên. 30 Hết thảy những ai thấy vậy đều nói, “Từ lúc dân I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập cho đến nay, chưa hề có ai làm hay thấy một việc như thế bao giờ. Hãy suy nghĩ, hãy bàn luận, và hãy nói ra cho biết chuyện gì đã xảy ra.”
Lời Biện Hộ của Phao-lô Trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái
23 Phao-lô nhìn chăm vào quý vị trong Hội Ðồng, rồi nói, “Thưa các anh em, tôi đã sống trước mặt Ðức Chúa Trời với một lương tâm trong sạch cho tới ngày nay.”
2 Bấy giờ Thượng Tế A-na-nia ra lịnh cho những người đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông.
3 Bấy giờ Phao-lô nói với ông ấy, “Nguyền xin Ðức Chúa Trời đánh ông, hỡi bức tường tô trắng kia. Ông ngồi đó xét xử tôi theo Luật Pháp mà chính ông lại vi phạm Luật Pháp; chưa chi ông đã ra lịnh cho người đánh tôi sao?”
4 Những người đứng gần ông nói, “Ông nguyền rủa thượng tế của Ðức Chúa Trời sao?”
5 Ông đáp, “Thưa anh em, tôi không biết ông đó là thượng tế, vì có lời chép rằng,
‘Ngươi chớ nguyền rủa những người lãnh đạo của dân ngươi.’
6 Khi Phao-lô nhận thấy trong Hội Ðồng một số là người Sa-đu-sê và một số khác là người Pha-ri-si, ông nói lớn, “Thưa anh em, tôi là một người Pha-ri-si, con của một người Pha-ri-si. Tôi bị xét xử hôm nay cũng vì hy vọng về sự sống lại của người chết.”
7 Khi nghe ông nói thế, những người Pha-ri-si cãi nhau với những người Sa-đu-sê, và Hội Ðồng chia làm hai phe. 8 Số là người Sa-đu-sê chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ, và chẳng có thần linh gì cả; còn người Pha-ri-si thì tin tất cả những điều ấy đều có. 9 Thế là một cuộc cãi vã to tiếng nổi lên; rồi một vài thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy phản đối mạnh mẽ rằng, “Chúng tôi thấy người này chẳng có lỗi gì cả. Biết đâu một thần linh hay một thiên sứ đã nói chuyện với ông ấy?”
10 Khi thấy cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn, quan tư lịnh sợ họ sẽ xé xác Phao-lô, nên ông truyền lịnh cho quân lính xuống bắt Phao-lô và đem về đồn.
11 Ðêm sau Chúa đứng bên cạnh ông và nói, “Ngươi hãy can đảm lên. Như ngươi đã làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào, ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta tại Rô-ma thể ấy.”
Âm Mưu Ám Sát Phao-lô Bị Bại Lộ
12 Đến sáng ngày người Do-thái lập một âm mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi hết cho đến khi giết được Phao-lô. 13 Có hơn bốn mươi người đã thề với nhau để thực hiện ý đồ ấy.
14 Họ đến với các trưởng tế và các trưởng lão và nói, “Chúng tôi đã thề độc với nhau rằng chúng tôi sẽ không nếm vật chi cho đến khi giết được Phao-lô. 15 Vậy bây giờ xin quý vị và Hội Ðồng hãy yêu cầu tên quan chỉ huy quân La-mã đem nó xuống gặp quý vị một lần nữa như thể quý vị cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của nó, bấy giờ chúng tôi sẽ phục kích để giết nó trước khi nó tới nơi.”
16 Nhưng con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu ám sát ấy, nên cậu đến đồn, xin vào, và báo cho Phao-lô biết. 17 Phao-lô xin gọi một đại đội trưởng đến và nói, “Xin ông đưa cậu này đến gặp quan tư lịnh. Cậu ấy có việc quan trọng cần báo cho ông ấy biết.”
18 Vậy viên đại đội trưởng đưa cậu ấy đến gặp quan tư lịnh và nói, “Tên tù Phao-lô có gọi tôi và nhờ tôi đưa cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều gì muốn nói riêng với ông.”
19 Quan tư lịnh nắm tay cậu ấy, dắt ra một nơi riêng, và hỏi, “Cậu có điều gì để báo cáo với tôi phải không?”
20 Cậu ấy đáp, “Người Do-thái đã đồng mưu với nhau để yêu cầu quan ngày mai đem Phao-lô xuống gặp Hội Ðồng một lần nữa, như thể họ cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của ông ấy. 21 Nhưng xin quan đừng để họ thuyết phục quan nghe lời họ, vì có hơn bốn mươi người của họ đang nằm phục kích để chờ giết Phao-lô. Họ đã thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi hết cho đến khi giết được ông ấy. Bây giờ họ đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ quan chấp thuận thôi.”
22 Quan tư lịnh cho cậu ấy ra về và căn dặn, “Cậu chớ tiết lộ cho ai biết những gì cậu đã nói với tôi.”
Phao-lô Ðược Giải Ðến Tổng Trấn Phê-lít tại Sê-sa-rê
23 Sau đó quan tư lịnh truyền lịnh cho hai đại đội trưởng đến và bảo, “Hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm quân vũ trang giáo mác, để đi Sê-sa-rê vào lúc chín giờ tối nay.[a] 24 Cũng hãy chuẩn bị một con ngựa để Phao-lô cỡi và đưa ông ta đến Quan Tổng Trấn Phê-lít cách an toàn.”
25 Ðoạn ông viết một bức thư, nội dung như sau:
26 “Cơ-lau-đi-u Ly-si-a kính gởi ngài Tổng Trấn Phê-lít.
Trân trọng kính chào ngài.
27 Người này đã bị dân Do-thái bắt và toan giết đi. Nhưng tôi đã dẫn quân đến và cứu được đương sự, vì biết rằng đương sự là một công dân La-mã. 28 Vì tôi muốn biết họ buộc tội đương sự vì cớ gì, nên tôi đã đem đương sự đến gặp Hội Ðồng của họ. 29 Tôi nhận thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không mắc tội gì đáng chết hay đáng bị tù. 30 Nhưng vì tôi được báo có âm mưu ám sát đương sự, nên tôi tức tốc gởi đương sự đến với ngài, đồng thời tôi cũng thông báo cho các nguyên cáo rằng nếu họ muốn kiện tụng đương sự điều gì thì hãy đến hầu ngài mà kiện.”
31 Vậy các quân lính thừa lịnh. Ban đêm họ đưa Phao-lô ra đi và hộ tống ông đến An-ti-pa-tri. 32 Hôm sau họ để các kỵ binh tiếp tục đưa ông đi, còn bộ binh thì trở về đồn. 33 Khi đội kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ trình bức thư cho quan tổng trấn và giao nộp Phao-lô cho quan. 34 Sau khi đọc thư, quan tổng trấn hỏi Phao-lô quê ở tỉnh nào; khi được biết quê ông ở tỉnh Si-li-si-a, 35 quan tổng trấn nói, “Ta sẽ xét xử vụ án của ngươi khi những kẻ kiện cáo ngươi đến đây.” Ðoạn ông ra lịnh giam giữ Phao-lô trong Dinh Hê-rốt.
Ðược Chữa Lành Sau Khi Bị Sửa Phạt
33 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi lần thứ hai đang khi ông bị giam trong doanh trại các vệ binh. 2 “Chúa, Ðấng đã dựng nên trái đất, hình thành nó, và lập vững nó, danh Ngài là Chúa, phán thế này, 3 ‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.’ 4 Vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này về các căn nhà trong thành này và các cung điện của các vua Giu-đa đã bị phá ra để làm công sự phòng thủ nhằm đối phó với những ụ đất để tấn công thành và với gươm giáo, 5 ‘Quân Canh-đê sẽ đánh vào và làm cho những nơi ấy đầy những tử thi của những kẻ Ta sẽ đánh hạ trong cơn giận và cơn thịnh nộ của Ta, vì mọi điều gian ác của chúng. Ta sẽ ngoảnh mặt Ta khỏi thành này. 6 Này, Ta sẽ làm cho nó được phục hồi và chữa lành cho nó. Ta sẽ chữa lành cho chúng và cho chúng hưởng hòa bình thịnh vượng và ổn định lâu dài. 7 Ta sẽ tái lập vận mạng của Giu-đa và vận mạng của I-sơ-ra-ên,[a] và xây dựng chúng lại như trước. 8 Ta sẽ tẩy sạch khỏi chúng mọi mặc cảm tội lỗi đối với Ta. Ta sẽ tha thứ chúng về mọi tội mà chúng đã phạm và đã phản nghịch Ta. 9 Rồi thành này sẽ trở thành một danh tiêu biểu cho sự vui vẻ, khen ngợi, và vinh hiển trước mọi dân trên đất, là những kẻ sẽ nghe về mọi phước hạnh Ta làm cho chúng. Bấy giờ chúng sẽ kính sợ và run rẩy vì mọi phước hạnh và hòa bình thịnh vượng Ta làm cho thành này.’”
10 Chúa phán thế này, “Tại nơi này, nơi các ngươi đã từng nói, ‘Ðó chỉ là nơi hoang vắng điêu tàn, không một bóng người và thú vật.’ Các thành của Giu-đa và các đường phố ở Giê-ru-sa-lem vốn thật hoang vắng, chẳng có ai ở, dù là người ta hay thú vật, rồi đây người ta sẽ lại được nghe 11 những tiếng ca hát vui mừng và những lời hát ca vui vẻ, tiếng của chàng rể và tiếng của nàng dâu, tiếng của những người trỗi giọng hoan ca khi họ mang các của lễ tạ ơn tiến về nhà Chúa:
‘Hãy dâng lòng biết ơn lên Chúa các đạo quân,
Vì Chúa thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời!’
Vì Ta sẽ tái lập vận mạng của xứ này như thuở ban đầu,” Chúa phán.
12 Chúa các đạo quân phán, “Tại xứ này, nơi hoang vắng điêu tàn, nơi không một bóng người và thú vật, rồi đây quanh các thành của nó sẽ có đồng cỏ, để những kẻ chăn chiên sẽ cho các đàn chiên của chúng nghỉ ngơi. 13 Trong các thành trên cao nguyên, trong các thung lũng, trong miền nam, trong đất của Bên-gia-min, trong những vùng chung quanh Giê-ru-sa-lem, và trong các thành của Giu-đa, các đàn chiên lại sẽ đi qua dưới tay của những kẻ đếm chúng,” Chúa phán.
Nhánh Công Chính và Giao Ước với Ða-vít
14 Chúa phán,
“Này, những ngày đến Ta sẽ làm ứng nghiệm lời hứa tốt đẹp Ta đã hứa với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.
15 Trong những ngày ấy và đến lúc đó,
Ta sẽ làm cho một Nhánh Công Chính mọc ra từ dòng dõi của Ða-vít,
Và Người sẽ thi hành công lý và chính trực trong xứ.
16 Trong những ngày ấy Giu-đa sẽ được giải cứu,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ sống an toàn.
Ðây là tên người ta sẽ gọi thành ấy, ‘Chúa Là Ðấng Công Chính của Chúng Ta.’”
17 Vì Chúa phán thế này, “Ða-vít sẽ không bao giờ thiếu một người ngồi trên ngai của nhà I-sơ-ra-ên. 18 Các tư tế dòng Lê-vi cũng không bao giờ thiếu người đứng trước mặt Ta để dâng của lễ thiêu, thiêu dâng của lễ chay, và dâng sinh tế hằng ngày.”
19 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi: 20 Chúa phán thế này, “Nếu các ngươi có thể phá bỏ được giao ước của Ta với ngày và giao ước của Ta với đêm, đến nỗi ngày và đêm không đến đúng kỳ của chúng nữa, 21 thì giao ước của Ta với Ða-vít tôi tớ Ta, và giao ước của Ta với các tư tế dòng Lê-vi phục vụ trước mặt Ta có thể bị phá bỏ, tức Ða-vít sẽ không có con cháu nối dõi để ngồi trên ngai của nó. 22 Ta sẽ làm cho dòng dõi của Ða-vít tôi tớ Ta và cho con cháu của Lê-vi những kẻ phục vụ trước mặt Ta đông như sao trên trời không sao đếm được, và nhiều như cát bờ biển không thể kể xiết.”
23 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi: 24 “Ngươi không thấy sao? Các dân ngoại nói rằng, ‘Hai vương quốc mà Chúa đã chọn, bây giờ Ngài đã bỏ họ rồi.’ Vì thế chúng khinh bỉ dân Ta, và chúng chẳng coi dân ấy là một dân nữa.” 25 Chúa phán thế này, “Nếu Ta không lập giao ước của Ta với ngày và đêm, nếu Ta không đặt các định luật cho trời và đất, 26 thì Ta sẽ loại bỏ dòng dõi của Gia-cốp và Ða-vít tôi tớ Ta, mà không chọn một người trong các con cháu của Ða-vít để cai trị dòng dõi của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp; vì Ta sẽ tái lập vận mạng của chúng,[b] và Ta sẽ thương xót chúng.”
Bài Cầu Nguyện Buổi Sáng
Xin Chúa Giúp Ðỡ Lúc Bị Nguy Khốn
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con trai ông
1 Chúa ôi, kẻ thù của con thật nhiều thay!
Nhiều kẻ đã dấy lên chống lại con.
2 Lắm kẻ đã nói về con rằng,
“Ðức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” (Sê-la)
3 Nhưng Chúa ôi, Ngài là thuẫn khiên của con, vinh hiển của con,
Và là Ðấng làm cho đầu con ngước lên.
4 Tôi hướng về Chúa lớn tiếng kêu cầu;
Từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Sê-la)
5 Tôi đã nằm xuống và ngủ;
Tôi đã thức dậy, vì Chúa đã gìn giữ tôi.
6 Tôi sẽ không sợ muôn người,
Dù họ vây quanh chống lại tôi.
7 Chúa ôi, xin trỗi dậy!
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con;
Xin Ngài đánh vào hàm tất cả kẻ thù của con;
Xin Ngài đập gãy răng những kẻ gian ác.
8 Nguyện ơn cứu rỗi đến từ Chúa.
Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên con dân Ngài. (Sê-la)
Bài Cầu Nguyện Lúc Chiều Tàn
An Tâm Tin Cậy CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Dùng với nhạc khí bằng dây
1 Ðức Chúa Trời công chính[a] của con ôi,
Xin đáp lời con khi con kêu cầu;
Xin cứu giúp con giữa cảnh gian truân;
Xin thương xót con và lắng nghe lời cầu nguyện của con.
2 Hỡi các con cái loài người, các người muốn biến vinh hiển của tôi ra sỉ nhục cho đến bao lâu?
Các người cứ yêu mến những gì hư không và tìm kiếm những gì giả dối cho đến bao giờ? (Sê-la)
3 Hãy biết rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài các thánh đồ;
Chúa sẽ nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.
4 Khá run sợ và đừng phạm tội;
Khi ở trên giường, khá suy gẫm trong lòng và im lặng. (Sê-la)
5 Hãy dâng các của lễ với tấm lòng ngay lành,[b]
Hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa.
6 Nhiều người hỏi rằng, “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”
Chúa ôi, xin tỏa rạng thánh nhan Ngài trên chúng con.
7 Ngài đã làm cho lòng con vui hơn chúng,
Hơn lúc chúng vui khi thu hoạch được nhiều lúa và rượu.
8 Con sẽ nằm xuống và ngủ bình an;
Vì Chúa ôi, chỉ Ngài mới làm cho con được sống an lành.
Copyright © 2011 by Bau Dang