Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Các Thủ Lãnh 12

Giép-thê và Ép-ra-im

12 Người Ép-ra-im nhóm nhau lại, vượt qua Xa-phôn, rồi sai người đến nói với Giép-thê, “Tại sao ông đi đánh dân Am-môn mà không gọi chúng tôi đi với ông? Chúng tôi sẽ đến đốt nhà ông và thiêu sống ông.”

Giép-thê đáp lời họ, “Tôi và đồng bào tôi có cuộc tranh chấp rất lớn với dân Am-môn; dầu tôi đã kêu cứu với anh em, anh em đã chẳng thèm đến tiếp cứu chúng tôi khỏi tay chúng. Khi thấy anh em không đến giúp, tôi đã liều mạng vượt qua tấn công dân Am-môn, và Chúa đã phó chúng vào tay tôi. Vậy tại sao ngày nay anh em lại đến đánh tôi?”

Giép-thê bèn triệu tập người Ghi-lê-át để đối phó với người Ép-ra-im. Người Ghi-lê-át đánh bại người Ép-ra-im, bởi vì người Ép-ra-im đã nói, “Bọn Ghi-lê-át các ngươi chỉ là thứ trốn chui trốn nhủi giữa Ép-ra-im và Ma-na-se chứ có tài cán gì.” Người Ghi-lê-át chiếm giữ những chỗ cạn, nơi lội qua Sông Giô-đanh, trên đường trở về Ép-ra-im. Mỗi khi có người Ép-ra-im nào sống sót đến nói, “Xin cho tôi qua sông,” thì người Ghi-lê-át hỏi, “Ông có phải là người Ép-ra-im không?” Nếu người ấy bảo, “Không,” thì họ bảo người ấy, “Hãy nói, ‘Si-bô-lết,’” và người ấy nói, “Xi-bô-lết,” vì người ấy không thể phát âm đúng giọng được, họ liền bắt người ấy và giết ngay tại chỗ cạn, nơi lội qua Sông Giô-đanh. Vào thời ấy đã có bốn mươi hai ngàn người Ép-ra-im bị giết.

Giép-thê làm lãnh tụ trên I-sơ-ra-ên sáu năm. Sau đó Giép-thê người Ghi-lê-át qua đời và được chôn trong một thành ở Ghi-lê-át.

Íp-xan, Ê-lôn, và Áp-đôn

Sau ông có Íp-xan người Bết-lê-hem xét xử trong I-sơ-ra-ên. Ông có ba mươi con trai và ba mươi con gái. Ông gả các con gái cho người ngoài dòng họ, và cưới ba mươi cô gái ngoài dòng họ làm vợ cho các con trai ông. Íp-xan xét xử trong I-sơ-ra-ên bảy năm 10 Sau đó Íp-xan qua đời và được chôn tại Bết-lê-hem.

11 Sau ông có Ê-lôn người Xê-bu-lun xét xử trong I-sơ-ra-ên mười năm. 12 Sau đó Ê-lôn người Xê-bu-lun qua đời và được chôn ở Ai-gia-lôn, trong đất của chi tộc Xê-bu-lun.

13 Sau ông có Áp-đôn con trai Hinh-lên người Pi-ra-thôn xét xử trong I-sơ-ra-ên. 14 Ông có bốn mươi con trai và ba mươi cháu trai. Họ cỡi bảy mươi con lừa. Ông xét xử trong I-sơ-ra-ên tám năm. 15 Sau đó Áp-đôn con trai Hinh-lên qua đời và được chôn ở Pi-ra-thôn, trong đất của chi tộc Ép-ra-im, trong miền cao nguyên của dân A-ma-léc.

Công Vụ Các Sứ đồ 16

Phao-lô Chọn Thêm Ti-mô-thê

16 Phao-lô cũng đến Ðẹc-bê và Lít-tra. Này, tại Lít-tra có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con trai của một nữ tín hữu người Do-thái, nhưng cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. Ti-mô-thê được anh chị em tín hữu tại Lít-tra và I-cô-ni-um làm chứng tốt. Phao-lô muốn dẫn Ti-mô-thê theo với ông. Sau khi đã nhận Ti-mô-thê, ông cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, vì ông không muốn bị phiền phức với những người Do-thái ở các nơi ấy, vì mọi người đều biết cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.

Ðến thành nào họ cũng dặn anh chị em tín hữu phải vâng giữ những quy luật mà các vị sứ đồ và các vị trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định. Vì vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng hằng ngày.

Họ đi qua vùng Phơ-ry-ghi-a và Ga-la-ti, sau khi bị Ðức Thánh Linh ngăn trở họ giảng Ðạo[a] trong vùng A-si-a. Khi đến gần ranh giới của vùng My-si-a, họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Jesus không cho phép. Vì thế họ đi xuyên qua vùng My-si-a và xuống Trô-ách.

Phao-lô Thấy Khải Tượng tại Trô-ách

Trong đêm Phao-lô thấy một khải tượng: Một người Ma-xê-đô-ni-a đứng trước mặt ông và khẩn khoản nài xin ông, “Xin ông qua xứ Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi.” 10 Sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi[b] lập tức tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì chúng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi đến giảng Tin Mừng cho người Ma-xê-đô-ni-a.

Ðoàn Truyền Giáo Ðến Phi-líp

Ly-đi-a Tin Nhận Chúa

11 Chúng tôi xuống tàu tại Trô-ách và cho căng buồm đi thẳng đến Sa-mô-thơ-ra; hôm sau, chúng tôi đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đến Phi-líp, thành quan trọng nhất trong Tỉnh Ma-xê-đô-ni-a, thuộc địa của Ðế Quốc La-mã; chúng tôi ở lại thành phố đó vài ngày.

13 Ðến ngày Sa-bát chúng tôi ra bên ngoài cổng thành, đến một chỗ gần bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là chỗ người ta đến để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói với các bà đang tụ họp tại đó.

14 Có một bà nọ tên là Ly-đi-a, quê ở Thành Thy-a-ti-ra, làm nghề bán vải điều; bà là người thờ phượng Ðức Chúa Trời. Bà để ý nghe chúng tôi; Chúa mở lòng bà, và bà đáp ứng sứ điệp Phao-lô giảng.

15 Sau khi bà và cả nhà bà đã chịu báp-têm, bà khẩn thiết mời chúng tôi rằng, “Nếu quý ông xét thấy tôi là người trung thành với Chúa, xin quý ông đến nhà tôi tạm trú.” Bà ép mời mãi, nên chúng tôi đành chiều theo.

Phao-lô và Si-la Bị Tù tại Phi-líp

Người Cai Ngục Tin Chúa

16 Một ngày kia khi chúng tôi đến địa điểm nhóm cầu nguyện, một cô gái nô lệ bị quỷ xem bói ám đón gặp chúng tôi. Nhờ khả năng xem bói, cô ấy đã đem lại lợi tức rất nhiều cho các chủ của cô. 17 Cô gái đó cứ đi theo Phao-lô và chúng tôi và la to rằng, “Những người này là các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao; họ rao giảng cho các người con đường cứu rỗi.” 18 Cô ấy đã làm như thế nhiều ngày, nhưng hôm đó Phao-lô cảm thấy rất bực bội, nên ông quay lại và bảo con quỷ, “Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho ngươi xuất ra khỏi cô này.” Ngay lúc đó con quỷ xuất ra khỏi cô ấy.

19 Nhưng khi các chủ của cô khám phá ra khả năng kiếm tiền cho họ của cô đã mất, họ bắt Phao-lô và Si-la lôi đến khu hành chính thương mại và nộp cho chính quyền địa phương. 20 Họ điệu các ông ra trước các quan tòa và cáo buộc, “Những người này đã làm xáo trộn thành phố chúng ta. Họ là những người Do-thái, 21 đến truyền bá những tập tục mà chúng ta là công dân La-mã không được phép chấp nhận hoặc làm theo.” 22 Ðám đông cũng nổi lên, hiệp với họ, chống đối hai ông.

Các quan tòa truyền lịnh xé áo hai ông và cho đánh đòn hai ông. 23 Sau khi đã đánh đập hai ông thậm tệ, họ tống giam hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục canh giữ cẩn thận. 24 Nhận được lịnh đó, viên cai ngục nhốt hai ông vào phòng giam an ninh nhất và khóa chân hai ông vào cùm.

25 Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát thánh ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời trong khi các tù nhân khác lắng nghe. 26 Thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, làm lắc lư cả nền ngục, khiến các cửa ngục mở toang, và xiềng xích các tù nhân đều sút ra.

27 Viên cai ngục giựt mình thức dậy và thấy các cửa ngục đều mở toang; ông tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút gươm toan tự sát. 28 Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng rằng, “Ông đừng làm hại chính mình; chúng tôi đều còn cả đây.”

29 Viên cai ngục kêu thắp đèn lên, rồi vội vàng chạy vào ngục; ông run lẩy bẩy và sấp mình xuống trước mặt Phao-lô và Si-la. 30 Sau khi đưa hai ông ra ngoài, viên cai ngục hỏi, “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”

31 Họ đáp, “Hãy tin Ðức Chúa Jesus thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu.” 32 Rồi hai ông giảng Ðạo[c] Chúa cho viên cai ngục và mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay giờ đó, giữa đêm khuya, viên cai ngục đưa hai ông ra và rửa các vết thương cho, rồi ông ấy và mọi người trong nhà ông ấy lập tức chịu phép báp-têm.

34 Sau đó viên cai ngục đưa hai ông lên nhà, dọn thức ăn ra mời hai ông dùng, vì ông ấy và cả nhà ông ấy rất đỗi vui mừng, bởi họ đã quyết định tin thờ Ðức Chúa Trời.

Phao-lô và Si-la Ðược Thả Ra

35 Ðến sáng ngày các quan tòa sai các cảnh sát đến nói với viên cai ngục, “Hãy thả mấy người ấy ra.”

36 Viên cai ngục đến báo tin với Phao-lô, “Các quan tòa cho người đến bảo thả quý ông ra. Vậy bây giờ xin quý ông ra và kính chúc thượng lộ bình an.”

37 Nhưng Phao-lô nói với họ, “Chúng tôi là công dân La-mã. Khi chưa định tội chúng tôi rõ ràng, họ đã cho người đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam chúng tôi vào ngục; bây giờ họ lại âm thầm thả chúng tôi sao? Không đâu. Chính họ phải đích thân đến đây thả chúng tôi mới được.”

38 Các cảnh sát về báo cáo những lời ấy với các quan tòa. Khi các quan tòa nghe rằng hai ông là công dân La-mã, họ hoảng sợ. 39 Họ liền đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra khỏi ngục, và xin hai ông rời khỏi thành.

40 Sau khi ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a. Khi gặp các anh chị em tín hữu, hai ông khuyên nhủ họ, rồi từ giã lên đường.

Giê-rê-mi 25

Báo Trước về Sự Lưu Ðày Bảy Mươi Năm Ở Ba-by-lôn

25 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi liên quan đến mọi người ở Giu-đa, trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, cũng là năm thứ nhất của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn. Tiên Tri Giê-rê-mi đã rao báo cho mọi người ở Giu-đa và cho mọi cư dân ở Giê-ru-sa-lem rằng:

“Trong hai mươi ba năm, kể từ năm thứ mười ba của Giô-si-a con của A-môn vua Giu-đa, cho đến ngày nay, lời Chúa đã đến với tôi và tôi đã kiên trì rao báo cho anh chị em, nhưng anh chị em không nghe. Và dù Chúa đã không ngừng sai tất cả các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến rao báo, nhưng anh chị em đã chẳng nghe và cũng chẳng thèm để ý đến. Họ đã nói, ‘Hỡi mọi người trong các ngươi, bây giờ hãy quay khỏi con đường tà và những việc làm gian ác thì các ngươi sẽ được tiếp tục sống trong xứ mà Chúa đã ban cho các ngươi và cho tổ tiên các ngươi từ thời xa xưa, cho đến muôn đời. Chớ đi theo các thần khác, chớ phục vụ và thờ phượng chúng, và chớ chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm ra, để Ta sẽ không giáng họa trên các ngươi.’ Tuy nhiên các ngươi đã không nghe lời Ta,” Chúa phán, “Và các ngươi đã chọc giận Ta bằng những việc do tay các ngươi làm, để phải chuốc lấy tai họa cho mình.”

Vì thế Chúa các đạo quân phán thế này, “Bởi vì các ngươi đã không vâng lời Ta, Ta sẽ sai tất cả các chi tộc ở phương bắc đến,” Chúa phán, “kể cả Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đầy tớ Ta. Ta sẽ đem chúng đến đánh xứ này và dân cư trong xứ, cùng mọi nước lân cận nó. Ta sẽ hủy diệt chúng hoàn toàn và sẽ biến chúng thành một đối tượng kinh hoàng, một đề tài để huýt gió cười chê, và một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 10 Ta sẽ loại trừ khỏi chúng âm thanh reo mừng và âm thanh vui vẻ, tiếng nói của chàng rể và tiếng nói của nàng dâu, tiếng động của cối xay, và ánh đèn trong đêm. 11 Cả xứ này sẽ trở thành một chốn điêu tàn và một nơi hoang phế, và các dân ấy sẽ thần phục vua Ba-by-lôn bảy mươi năm. 12 Khi bảy mươi năm mãn, Ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và quốc gia đó, tức xứ của người Canh-đê, vì tội của chúng,” Chúa phán, “và sẽ biến xứ đó thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. 13 Ta sẽ giáng trên xứ đó mọi tai họa để làm ứng nghiệm mọi lời Ta đã phán nghịch lại nó, tức mọi lời đã chép trong sách này, mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri để nghịch lại mọi nước. 14 Bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ đến bắt chúng làm nô lệ, và Ta sẽ báo trả chúng tùy theo những việc chúng làm và tùy theo những gì tay chúng gây ra.”

Chén Thịnh Nộ của Ðức Chúa Trời

15 Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán với tôi thế này, “Hãy lấy chén rượu thịnh nộ này nơi tay Ta mà bắt tất cả các nước Ta sai ngươi đến uống chén rượu ấy. 16 Chúng sẽ uống và bị say lảo đảo. Ðầu óc chúng sẽ điên cuồng vì gươm giáo Ta sai đến giữa chúng.”

17 Vậy tôi lấy cái chén từ tay Chúa và bắt mọi nước Chúa sai tôi đến uống chén ấy: 18 Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, vua của nó và các quan chức của nó, để biến chúng thành một chốn điêu tàn, một nơi hoang phế, một đối tượng để huýt gió cười chê, và một lời nguyền rủa, như đã thấy ngày nay; 19 Pha-ra-ôn vua Ai-cập, quần thần của ông ấy, các quan chức của ông ấy, và toàn dân của ông ấy; 20 tất cả các dân hỗn tạp; tất cả các vua trong xứ U-xơ; tất cả các vua trong xứ Phi-li-tin, tức Ách-kê-lôn, Ga-xa, Éc-rôn, và những kẻ còn sót lại ở Ách-đốt; 21 Ê-đôm, Mô-áp, và dân Am-môn; 22 tất cả các vua ở Ty-rơ, tất cả các vua ở Si-đôn, và tất cả các vua ở các hải đảo bên kia bờ biển; 23 Ðê-đan, Tê-ma, Bu-xơ, và tất cả các dân cạo tóc hai bên thái dương; 24 tất cả các vua ở Ả-rập và tất cả các vua của các dân hỗn tạp sống trong sa mạc; 25 tất cả các vua ở Xim-ri, tất cả các vua ở Ê-lam, và tất cả các vua ở Mê-đi-a; 26 tất cả các vua ở phương bắc, gần hay xa, kẻ trước người sau, và tất cả các nước trên thế giới, tức ở trên mặt đất; và sau cùng là vua Sê-sách[a] của Ba-by-lôn phải uống chén ấy.

27 “Bấy giờ ngươi sẽ nói với chúng,” Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Hãy uống cho say và hãy ói mửa ra. Hãy ngã gục xuống và không đứng dậy được nữa, vì gươm giáo Ta sẽ sai đến giữa các ngươi. 28 Nếu chúng từ chối, không chịu uống chén nơi tay ngươi, ngươi hãy bảo chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế này, “Các ngươi phải uống! 29 Vì, hãy xem, ngay cả thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn giáng họa trên nó thì làm sao các ngươi có thể khỏi bị phạt? Các ngươi sẽ không khỏi bị phạt đâu, vì Ta kêu gọi gươm giáo đến nghịch lại mọi dân trên đất,” Chúa các đạo quân phán.’ 30 “Vì thế ngươi phải dùng mọi lời này nói tiên tri nghịch lại chúng và hãy bảo chúng rằng:

Từ trên cao Chúa gầm thét,
Từ trong nơi ngự thánh của Ngài, Ngài cất tiếng rầy la;
Ngài gầm lên dữ dội nghịch lại nơi Ngài chọn để danh Ngài ngự;
Ngài quát to như tiếng reo hò của những kẻ đạp nho,
Ðể nghịch lại mọi dân cư trên đất.
31 Tiếng quát tháo sẽ vang rền đến tận cùng trái đất,
Chúa sẽ đoán phạt các quốc gia;
Ngài sẽ phán xét mọi loài xác thịt,
Và kẻ có tội sẽ bị trao cho gươm giáo,” Chúa phán.

32 Chúa các đạo quân phán,
“Này, tai họa đang lan tràn từ nước này sang nước khác,
Một cơn bão tố khủng khiếp đang nổi lên từ những miền xa xôi trên đất!”

33 Thây những kẻ bị Chúa phạt chết ngày hôm đó sẽ nằm ngổn ngang từ phương trời này đến phương trời kia khắp mặt đất. Không ai than khóc chúng, không ai gom lại, và không ai đem chôn. Chúng sẽ bị tan rữa như phân trên đất.

34 Hỡi các ngươi, những kẻ chăn dân, hãy than khóc, và hãy lớn tiếng kêu than;
Hỡi các ngươi, những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên, hãy lăn mình trong tro bụi,
Vì những ngày các ngươi bị thảm sát đã đến, kỳ tán loạn của các ngươi đã gần,
Các ngươi sẽ như bình sứ quý giá bị rơi xuống vỡ tan.
35 Những kẻ chăn dân sẽ không còn đường chạy trốn,
Những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên sẽ không còn lối thoát thân.
36 Hãy lắng nghe tiếng khóc của những kẻ chăn dân vang vọng,
Tiếng rên siết của những kẻ đè đầu cỡi cổ đàn chiên,
Chúa đang phá tan đồng cỏ của chúng.
37 Các ràn chiên an lành đã bị phá tan hoang,
Vì cơn nóng giận của Chúa.
38 Ngài như con sư tử đã ra khỏi nơi rình mồi trong bụi rậm,
Nên xứ của chúng đã trở nên hoang phế điêu tàn,
Vì gươm giáo bạo tàn và vì cơn nóng giận của Ngài.

Mác 11

Chúa Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

(Mat 21:1-11; Lu 19:28-40; Gg 12:12-19)

11 Khi họ đến gần Giê-ru-sa-lem, khoảng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni trên Núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn rằng, “Hãy vào trong làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng các ngươi sẽ thấy một con lừa đang bị cột và chưa hề được ai cỡi, hãy mở dây và dắt nó về đây. Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh làm thế?’ các ngươi hãy trả lời, ‘Chúa cần dùng nó và Ngài sẽ gởi trả nó lại ngay.’” Họ ra đi và gặp một con lừa tơ bị cột bên cửa, ở ngoài đường. Ðang khi họ mở dây, mấy người đứng đó hỏi, “Các anh tính làm gì mà mở dây cột lừa thế?” Họ trả lời mấy người ấy y như Ðức Chúa Jesus đã dặn, và những người ấy để họ dắt lừa đi. Họ dắt lừa đến Ðức Chúa Jesus và lấy áo choàng của họ trải lên lưng lừa, rồi Ngài cỡi lên. Nhiều người lấy áo choàng của họ trải ra trên đường; những người khác trải trên đường các nhánh lá họ đã chặt ngoài đồng, rồi kẻ đi trước, người theo sau, hô to,

“Hô-sa-na![a]
Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
10 Chúc tụng vương quốc sắp đến của Ða-vít tổ phụ chúng ta!
Hô-sa-na trong cõi trời chí cao!”

11 Ngài vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Ngài đảo mắt nhìn quanh mọi vật, rồi Ngài cùng mười hai môn đồ trở ra Bê-tha-ni, vì trời đã nhá nhem tối.

Chúa Quở Cây Vả

(Mat 21:18-19)

12 Hôm sau khi họ rời Bê-tha-ni, Ngài đói bụng. 13 Thấy một cây vả đằng xa, cành lá sum sê, Ngài lại gần xem nó có trái không. Khi đến nơi, Ngài thấy cây vả ấy chẳng có gì ngoài lá, vì lúc ấy không phải mùa vả. 14 Ngài quở cây vả và nói, “Từ nay trở đi, không ai sẽ ăn trái của ngươi nữa.” Các môn đồ của Ngài nghe lời quở trách đó.

Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ

(Mat 21:12-17; Lu 19:45-48; Gg 2:13-22)

15 Sau đó họ đến Giê-ru-sa-lem. Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi những người mua bán trong sân đền thờ ra. Ngài lật bàn của những người đổi tiền và xô ghế của những người bán bồ câu. 16 Ngài không cho ai mang vật gì để buôn bán vào trong sân đền thờ. 17 Ðoạn Ngài dạy và nói với họ, “Chẳng có lời chép rằng,

‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân hay sao?’Ê-sai 56:7

Nhưng các ngươi đã biến nó thành,

‘Sào huyệt của bọn cướp.’”Giê 7:11

18 Khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật nghe thế, họ tìm cách giết Ngài, vì họ sợ Ngài, bởi cả đám đông đều lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. 19 Khi trời sụp tối, họ ra ngoài thành.

Cây Vả Bị Khô và Ðức Tin Khi Cầu Nguyện

(Mat 21:20-22)

20 Sáng hôm sau, khi họ đi ngang qua cây vả, họ thấy nó đã khô đến tận gốc. 21 Phi-rơ nhớ lại và nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy xem, cây vả bị Thầy quở đã héo khô.”

22 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy có đức tin nơi Ðức Chúa Trời. 23 Quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nói với núi này rằng, ‘Hãy tự nhấc lên và quăng mình xuống biển,’ mà trong lòng không nghi ngờ chi hết, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra cho người ấy. 24 Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được, thì các ngươi sẽ nhận được. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu ai đã làm mích lòng các ngươi điều chi, hãy tha thứ người ấy, để Cha các ngươi trên trời có thể tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi. [26 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi.” ][b]

Chất Vấn Thẩm Quyền của Chúa

(Mat 21:23-27; Lu 20:1-8)

27 Họ trở lại Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong sân đền thờ, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão đến gặp Ngài, 28 họ hỏi Ngài, “Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông quyền làm những điều này?”

29 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời Ta, rồi Ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này: 30 Phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ người? Hãy trả lời Ta đi.”

31 Họ bàn luận với nhau, “Nếu chúng ta nói ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ hỏi vặn lại, ‘Vậy tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 32 Còn nếu chúng ta nói ‘Từ người,’ thì..?” Họ sợ đám đông, bởi mọi người đều nhìn nhận Giăng là một vị tiên tri thật. 33 Vì vậy họ trả lời Ðức Chúa Jesus, “Chúng tôi không biết.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang