Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Các Thủ Lãnh 5

Trong ngày ấy Ðê-bô-ra và Ba-rác con trai của A-bi-nô-am hát rằng:

“Khi các quan trưởng lãnh đạo trong I-sơ-ra-ên,
Khi người dân tình nguyện hiến thân cho đất nước,
Chúc tụng Chúa!
Hỡi các vua, xin hãy nghe;
Hỡi các lãnh tụ, xin lắng nghe.
Tôi sẽ hát cho Chúa,
Tôi sẽ hát cho Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, một bài ca.
Lạy Chúa, khi Ngài từ Sê-i-rơ đi ra;
Khi Ngài đi qua vùng Ê-đôm,
Ðất rúng động, và trời đổ cơn mưa, mây tuôn nước xuống.
Các núi rúng động trước mặt Chúa;
Núi Si-nai run rẩy trước mặt Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.
Trong ngày của Sam-ga con trai của A-nát,
Trong ngày của Gia-ên, các đại lộ đều bị bỏ hoang,
Khách bộ hành phải đi tránh vào các con đường nhỏ.
Cuộc sống ở nông thôn của I-sơ-ra-ên đã ngưng lại;
Nó đã ngưng lại cho đến khi tôi, Ðê-bô-ra, trỗi dậy;
Tôi trỗi dậy như một người mẹ trong I-sơ-ra-ên.
Khi dân chúng chọn cho họ các thần mới,
Thì quân giặc đã vào tận các cổng thành.
Và trong số bốn mươi ngàn dân I-sơ-ra-ên, há ai có một cái khiên hay một cây giáo chăng?
Lòng tôi ngưỡng mộ các vị chỉ huy của I-sơ-ra-ên;
Họ thật hết lòng giúp dân giúp nước.
Chúc tụng Chúa!
10 Hỡi những người cỡi lừa trắng,
Hỡi những ai ngồi trên yên phủ bằng nhung,
Hỡi những khách bộ hành trên đường,
Xin hãy thuật chuyện ấy ra.
11 Xin thuật ra cho các nhạc sĩ đang trổi nhạc bên bến nước,
Ðể họ diễn đi diễn lại ca khúc chiến thắng của Chúa,
Ca khúc chiến thắng của nông dân I-sơ-ra-ên.
Hỡi dân của Chúa, hãy cùng nhau kéo ra cổng thành tấn công quân giặc.
12 Hãy thức dậy! Hãy thức dậy! Hỡi Ðê-bô-ra!
Hãy thức dậy! Hãy thức dậy! Hãy hát một bài ca!
Hãy vùng dậy! Hỡi Ba-rác!
Hãy dẫn những tù binh của ông đi, hỡi con trai của A-bi-nô-am!
13 Hãy tiến xuống, hỡi các con cháu còn sót lại của các nhà quý tộc;
Dân của Chúa tiến xuống chống lại những kẻ cường bạo.
14 Quân dân từ chi tộc Ép-ra-im kéo nhau ra thung lũng;
Ði theo ông có Bên-gia-min, bà con dòng họ của ông;
Những vị tư lệnh từ Ma-khia kéo đến,
Và những người cầm gậy điều quân từ Xê-bu-lun tiến ra.
15 Những vị chỉ huy của I-sa-ca đi với Ðê-bô-ra;
Phải, I-sa-ca đồng tâm hiệp lực với Ba-rác;
Họ cùng nhau xông vào thung lũng;
Còn trong các gia tộc của Ru-bên, người ta cứ đắn đo suy nghĩ trong lòng.
16 Vì sao các người còn chần chừ trong các ràn chiên,
Ðể nghe tiếng kèn réo gọi các đàn chiên chăng?
Ở trong các gia tộc của Ru-bên,
Người ta cứ mãi đắn đo suy nghĩ trong lòng.
17 Ghi-lê-át vẫn còn ở mãi bên kia Sông Giô-đanh;
Còn Ðan, sao ông cứ lẩn quẩn mãi trên các chiếc thuyền?
A-se vẫn ngồi bất động bên bờ biển,
Ðành lòng an nhiên tự tại bên các bến tàu!
18 Xê-bu-lun là những hào kiệt coi thường cái chết;
Náp-ta-li cũng vậy, sẵn sàng hy sinh mạng sống ở chốn sa trường.
19 Các vua kéo đến, họ liền tiến đánh;
Họ đánh các vua Ca-na-an ở Ta-a-nách, bên dòng nước Mê-ghi-đô;
Họ chẳng màng gì đến tiền bạc của chiến lợi phẩm.
20 Trên trời, các vì sao chiến đấu;
Chúng theo quỹ đạo của chúng mà đánh Si-sê-ra.
21 Dòng nước ở Ki-sôn đã cuốn trôi chúng mất;
Dòng nước lũ của Ki-sôn đã lôi cuốn chúng đi.
Hỡi linh hồn ta, hãy dũng mãnh tiến lên!
22 Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập;
Tiếng ngựa phi rền dội khắp nơi.
23 Thiên sứ của Chúa phán, ‘Hãy nguyền rủa Mê-rô,
Hãy nguyền rủa dân cư của nó thật thậm tệ,’
Vì chúng chẳng chịu đến giúp đỡ Chúa,
Chúng không đến giúp đỡ Chúa đánh bại quân tàn bạo.
24 Người phụ nữ được phước nhất là Gia-ên vợ của Hê-be người Kê-ni;
Ấy là người phụ nữ được phước nhất trong các bà nội trợ sống trong lều trại.
25 Hắn hỏi nước, bà đem cho sữa,
Dùng chén sang bà đem sữa béo tiến dâng.
26 Tay trái bà cầm chiếc cọc, tay phải bà cầm cái búa của các lao công;
Bà đóng vào Si-sê-ra một nhát,
Ðập bể đầu và đâm thủng màng tang.
27 Hắn gục xuống, ngã quỵ, nằm bất động nơi chân bà;
Hắn gục xuống nơi chân bà và ngã quỵ;
Hắn gục xuống nơi nào, hắn chết ngay nơi đó.
28 Mẹ của Si-sê-ra ngóng trông qua cửa sổ,
Bà nhìn qua màng thưa che cửa, và hỏi rằng,
‘Tại sao xe chiến mã của con ta chưa về?
Tại sao tiếng vó ngựa của chiến xa của con ta chưa vang dội?’
29 Những nữ nhân hầu hạ khôn khéo lựa lời giải đáp,
Chính bà cũng tự trả lời và thầm nghĩ:
30 ‘Há chẳng phải chúng đã kiếm được và đang bận chia nhau chiến lợi phẩm đấy sao?
Một hay hai phụ nữ cho mỗi chàng chiến sĩ;
Những chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thì dành cho Si-sê-ra,
Ô những tấm vải thêu và nhuộm đẹp biết bao!
Há chẳng phải hai tấm vải thêu và nhuộm đẹp sẽ là chiến lợi phẩm làm khăn choàng cổ cho ta hay sao?’
31 Lạy Chúa, nguyện tất cả những kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong như vậy!
Nguyện những kẻ yêu mến Ngài sẽ giống như mặt trời mọc lên rạng rỡ.”

Sau đó xứ được hòa bình bốn mươi năm.

Công Vụ Các Sứ đồ 9

Sau-lơ Bị Chúa Bắt Phục

(Công 22:6-16; 26:12-18)

Bấy giờ Sau-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư giới thiệu gởi đến các hội đường ở Ða-mách, để hễ ông tìm được ai theo Ðạo,[a] bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

Trong khi Sau-lơ đi đường gần đến Thành Ða-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài là ai?”

Ngài phán, “Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho ngươi những gì ngươi phải làm.”

Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói, nhưng chẳng thấy ai. Sau-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì; người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào Thành Ða-mách. Ông ở đó ba ngày, mắt không thấy, không ăn, và không uống.

A-na-nia và Sau-lơ

10 Khi ấy tại Thành Ða-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với ông trong một khải tượng, “Hỡi A-na-nia!”

Ông thưa, “Lạy Chúa, có con đây.”

11 Chúa phán với ông, “Hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm nhà của Giu-đa, để gặp một người tên là Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Này, người ấy đang cầu nguyện. 12 Trong một khải tượng, người ấy thấy một người tên là A-na-nia bước vào, đặt tay trên người ấy, để người ấy được sáng mắt lại.”

13 A-na-nia thưa, “Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói về người ấy. Người ấy đã làm hại các thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem biết bao, 14 và bây giờ người ấy ở đây với trọn quyền của các trưởng tế để bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Ngài.”

15 Nhưng Chúa phán với ông, “Hãy đi, vì Ta đã chọn người ấy làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với các dân ngoại, các vua, và các con cái I-sơ-ra-ên; 16 vì Ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ vì danh Ta nhiều dường bao.”

17 A-na-nia ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông, và nói, “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến gặp anh để anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Ðức Thánh Linh.” 18 Ngay lập tức có gì giống như những cái vảy từ trong mắt Sau-lơ rớt ra, và ông thấy lại được; ông đứng dậy và chịu phép báp-têm. 19 Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực.

Sau-lơ Giảng về Chúa tại Ða-mách

Sau-lơ ở với các môn đồ tại Thành Ða-mách vài ngày, 20 rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời. 21 Những ai nghe ông giảng đều ngạc nhiên và nói, “Chẳng phải người này đã gây tàn hại cho những ai ở Giê-ru-sa-lem kêu cầu danh ấy sao? Chẳng phải vì lý do đó mà ông ta đến đây để bắt trói họ và giải về cho các trưởng tế sao?”

22 Nhưng Sau-lơ càng ngày càng mạnh dạn; ông làm cho những người Do-thái ở Ða-mách phải ngỡ ngàng khi chứng minh cho họ thấy rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

23 Sau một thời gian dài, người Do-thái lập mưu để giết ông, 24 nhưng Sau-lơ đã biết được âm mưu đó. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để chờ dịp giết ông. 25 Nhưng một đêm kia, các môn đồ ông đã để ông trong một cái thúng và dòng ông xuống ra ngoài tường thành.

Sau-lơ tại Giê-ru-sa-lem

26 Khi ông về đến Giê-ru-sa-lem, ông cố gắng liên kết với các môn đồ, nhưng ai nấy đều e ngại, vì họ không tin rằng ông là môn đồ thật. 27 Nhưng Ba-na-ba đứng ra bảo lãnh ông, đưa ông đến gặp các vị sứ đồ, và nói cho họ biết thể nào ông đã thấy Chúa trên đường, Ngài đã bảo ông những gì, và thể nào ông đã nhân danh Ðức Chúa Jesus giảng dạy cách dạn dĩ ở Ða-mách.

28 Từ đó Sau-lơ ở với họ và được tự do tới lui hoạt động với họ tại Giê-ru-sa-lem. Ông nhân danh Chúa và nói cách mạnh dạn. 29 Ông đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp, nhưng những người ấy tìm cách giết ông. 30 Khi anh em nghe điều đó, họ đưa ông xuống Sê-sa-rê, và gởi ông về Tạt-sơ.

Hội Thánh Hưởng Bình An và Phát Triển

31 Vậy hội thánh ở khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê, và Sa-ma-ri được hưởng bình an và được gây dựng vững mạnh. Hội thánh sống trong sự kính sợ Chúa và trong sự khích lệ của Ðức Thánh Linh, nên số tín hữu mỗi ngày một đông.

Ê-nê Ðược Chữa Lành

32 Thuở ấy Phi-rơ đi khắp nơi; ông cũng xuống thăm các thánh đồ tại Ly-đa. 33 Tại đó ông gặp một người tên là Ê-nê; ông ấy đã nằm liệt giường tám năm, vì ông ấy bị bại. 34 Phi-rơ nói với ông, “Ông Ê-nê ơi, Ðức Chúa Jesus Christ chữa lành ông. Hãy đứng dậy và dọn dẹp giường của ông đi.” Ngay lập tức ông ấy đứng dậy.

35 Tất cả những ai sống ở Ly-đa và Sa-rôn thấy ông đều trở về với Chúa.

Ta-bi-tha Ðược Sống Lại

36 Bấy giờ tại Giốp-pa có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha (tên trong tiếng Hy-lạp là Ðô-ca[b]). Bà đã làm nhiều việc từ thiện và hay bố thí giúp người. 37 Lúc ấy bà bị bịnh và qua đời. Người ta tắm rửa thi hài bà, rồi đem đặt trong một phòng trên lầu. 38 Vì Ly-đa ở gần Giốp-pa, nên khi các môn đồ nghe tin có Phi-rơ đang ở đó, họ liền sai hai người đến gặp ông và nói, “Xin mời ông gấp rút đến với chúng tôi.”

39 Phi-rơ đứng dậy và đi theo hai người ấy. Khi đến nơi họ đưa ông lên phòng trên lầu. Các bà góa đứng bên ông khóc và chỉ cho ông xem những quần áo bà Ta-bi-tha đã may khi bà còn sống với họ.

40 Phi-rơ xin mọi người ra khỏi phòng, rồi ông quỳ xuống và cầu nguyện; đoạn ông quay qua thi hài bà và nói, “Ta-bi-tha, hãy dậy.” Bà mở mắt, và khi thấy Phi-rơ, bà ngồi dậy. 41 Phi-rơ đưa tay ra đỡ bà đứng dậy, rồi ông gọi các thánh đồ và các bà góa vào và chỉ cho họ thấy bà đang sống. 42 Việc ấy được loan truyền khắp Thành Giốp-pa, và nhiều người đã tin thờ Chúa.

43 Phi-rơ ở lại Thành Giốp-pa nhiều ngày, trong nhà một người thợ thuộc da tên là Si-môn.

Giê-rê-mi 18

Người Thợ Gốm và Ðất Sét

18 Có lời của Chúa phán với Giê-rê-mi, “Hãy đứng dậy và đi xuống nhà người thợ gốm; tại đó Ta sẽ cho ngươi nghe sứ điệp của Ta.”

Tôi đi xuống nhà người thợ gốm, và này, ông ấy đang làm việc nơi bàn quay. Cái bình người thợ gốm đang nắn bằng đất sét bị hư trong tay ông. Ông lấy nó và nhào nắn lại thành một cái bình khác theo ý ông cho là tốt. Bấy giờ có lời của Chúa đến với tôi:

“Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta há không thể làm cho ngươi như người thợ gốm đã làm sao?” Chúa phán, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy xem, đất sét trong tay người thợ gốm thể nào, các ngươi trong tay Ta cũng thể ấy. Nếu khi nào Ta phán rằng một quốc gia hay một vương quốc nào đó cần phải bị nhổ bứt gốc, phải bị giật sập, và phải bị tiêu diệt, nhưng nếu quốc gia Ta đã cảnh cáo biết quay khỏi điều ác của nó, thì Ta sẽ đổi ý và sẽ không giáng họa mà Ta định giáng trên nó. Hoặc nếu khi nào Ta phán rằng Ta muốn xây dựng và trồng một quốc gia hay một vương quốc nào đó, 10 nhưng nếu nó làm điều ác trước mặt Ta, không nghe theo lời Ta, thì Ta sẽ thay đổi ý định tốt của Ta về việc lập quốc cho nó. 11 Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng, Chúa phán thế này, ‘Này, Ta đang nhào nặn tai họa để giáng trên các ngươi và soạn một kế hoạch để làm hại các ngươi. Bây giờ ai nấy trong các ngươi khá mau mau quay khỏi con đường gian ác của mình, và hãy sửa đổi cách ăn nết ở cùng cách làm ăn sinh sống của mình.’”

Sự Ương Ngạnh và Thờ Thần Tượng

12 Nhưng chúng nói, “Ðừng có mơ! Chúng tôi cứ làm theo các ý định của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi sẽ làm theo điều lòng mình muốn, bất kể điều ấy có xấu xa thế nào.”

13 Vì thế Chúa phán thế này:

“Hãy hỏi giữa các quốc gia,
Xem ai đã nghe một việc như thế chăng?
Kìa trinh nữ I-sơ-ra-ên đã làm một việc cực kỳ xấu xa khủng khiếp.
14 Tuyết ở Li-băng có bao giờ tan chảy hết trên các sườn núi đá chăng?
Hay các dòng nước mát trên ngàn lại ngưng chảy và cạn khô chăng?
15 Thế mà dân Ta đã quên Ta,
Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần tượng hư không,
Nên chúng đã vấp ngã trong các đường lối chúng;
Vì chúng đã bỏ những đường xưa chính lộ,
Mà tẻ bước theo những đường hẻm lạc lầm.
16 Chúng đã làm cho đất nước của chúng ra hoang tàn đáng sợ,
Thành một cớ cười chê bị phỉ nhổ muôn đời.
Ai đi qua đó cũng lấy làm rởn ốc;
Họ lắc đầu và nguyền rủa chẳng tiếc lời.

17 Như ngọn gió từ hướng đông thổi tới,
Ta sẽ phân tán chúng ra giữa các quân thù.
Trong ngày chúng gặp phải khó khăn hoạn nạn,
Ta sẽ quay lưng đi, và chúng chẳng thấy mặt Ta.”

Âm Mưu Hãm Hại Giê-rê-mi

18 Khi ấy một số người của chúng nói, “Hãy đến, chúng ta hãy nghĩ kế để đối phó với tên Giê-rê-mi này, vì chúng ta đã có các tư tế giảng dạy luật pháp, các mưu sĩ hoạch định đường lối, và các tiên tri rao báo sứ điệp. Hãy đến, chúng ta hãy tìm lời để buộc tội hắn, hầu không ai nghe những lời hắn nói nữa.”

19 Lạy Chúa, xin nghe con cầu khẩn,
Xin lắng nghe lời những kẻ chống đối con nói với nhau.
20 Chẳng lẽ con làm điều thiện mà bị trả ơn bằng điều ác?
Thế mà chúng đang đào một hố thẳm để hại con.
Xin Ngài nhớ lại thể nào con đã từng đứng trước mặt Ngài
Và cầu xin Ngài làm phước cho chúng,
Van xin Ngài bỏ qua cơn giận đối với chúng.
21 Vì thế nguyện Ngài để cho con cái chúng bị đói khát,
Lùa chúng ra để giáo mác giết đi,
Xin khiến vợ chúng bị hiếm con hoặc trở thành góa phụ,
Bọn đàn ông bị mắc bịnh bất trị qua đời,
Các trai tráng chúng bị giết bằng gươm nơi chiến trận.
22 Nguyện nhà chúng vang tiếng than khóc thê lương,
Khi Ngài sai giặc đến bất thần đột kích;
Vì chúng đã đào một hố sâu cốt để con ngã chết,
Và chúng đã gài những bẫy độc ở trước bước chân con.
23 Nhưng Chúa ôi, Ngài đã biết rõ mọi âm mưu giết con của chúng;
Cầu xin Ngài đừng tha tội cho chúng;
Xin Ngài đừng xóa bỏ tội ác chúng trước mặt Ngài.
Xin để chúng bị lật đổ trước mặt Ngài;
Khi nổi giận, xin Ngài trừng trị chúng thẳng tay.

Mác 4

Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)

Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ. Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy Ngài phán, “Hãy nghe, này, một người kia đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả. Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả. Chúng mọc lên, tăng trưởng, và nảy nở thêm nhiều; hạt thành ba mươi, hạt ra sáu chục, và hạt được một trăm.” Ðoạn Ngài phán, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Lý Do Chúa Dùng Ngụ Ngôn

(Mat 13:10-15; Lu 8:9-10)

10 Khi Ngài ở một mình, những người quanh Ngài và mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về ý nghĩa của các ngụ ngôn. 11 Ngài nói với họ, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm về vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự vẫn phải dùng ngụ ngôn, 12 để

‘Họ nhìn mà không thấy,
Họ nghe mà không hiểu,
Kẻo họ trở lại mà được tha thứ.’”Ê-sai 6:9

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

(Mat 13:18-23; Lu 8:11-15)

13 Sau đó Ngài nói với họ, “Các ngươi không hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn ấy sao? Vậy làm sao các ngươi có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống gieo đạo.[a] 15 Những hạt ở bên vệ đường chỉ về những người chịu nghe đạo đã gieo, nhưng khi họ vừa nghe xong, Sa-tan liền đến giựt lấy đạo đã gieo vào lòng họ. 16 Tương tự, những hạt gieo nhằm đất sỏi đá chỉ về những người khi nghe đạo thì vui mừng tin nhận, 17 nhưng chẳng để cho đạo đâm rễ trong lòng, mà chỉ tin hời hợt nhất thời; đến khi khó khăn hoạn nạn hoặc cơn bách hại vì đạo xảy ra, họ liền bỏ đạo. 18 Những hạt khác là những hạt rơi vào các bụi gai; đây chỉ về những người đã nghe đạo, 19 nhưng lại để cho những lo lắng về đời này, sự lừa dối của giàu sang, và những ham muốn các thứ khác làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không kết quả. 20 Còn những hạt giống gieo vào đất tốt chỉ về những người nghe đạo, tiếp nhận, và kết quả; người được ba chục, người được sáu chục, và người được một trăm.”

Cái Ðèn và Ðong Lường

(Lu 8:16-18)

21 Ngài nói với họ, “Có ai đem đèn ra rồi để dưới thùng hoặc dưới gầm giường chăng? Chẳng phải người ấy để nó trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà không có ngày bị đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

24 Ngài nói với họ, “Hãy để ý những gì các ngươi nghe đây: Các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi sẽ được đong lại mức ấy, mà còn được ban thêm. 25 Vì người nào có sẽ được cho thêm, còn người nào không có, thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Ngụ Ngôn về Hạt Giống Mọc Lên

26 Ngài cũng phán, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. 27 Ðêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên, người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. 28 Ðất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến.”

Ngụ Ngôn về Hạt Cải

(Mat 13:31-32, 34; Lu 13:18-19)

30 Ngài lại phán, “Chúng ta sẽ ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì? Hay sẽ giải thích vương quốc ấy bằng ngụ ngôn nào? 31 Giống như hạt cải kia, khi gieo xuống đất nó chỉ là một hạt nhỏ hơn tất cả các hạt giống khác trên đất. 32 Nhưng sau khi gieo, nó mọc lên và trở thành một cây cải lớn hơn các thứ rau khác, các cành nó to đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng nó.”

33 Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để giảng đạo cho họ tùy theo khả năng lãnh hội của họ. 34 Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Tuy nhiên khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích cho họ mọi điều ấy.

Chúa Dẹp Yên Bão Tố

(Mat 8:23-27; Lu 8:22-25)

35 Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Thế là họ rời đám đông và đưa Ngài lên thuyền, rồi cho thuyền ra khơi. Lúc ấy cũng có các thuyền khác đi theo. 37 Bấy giờ một trận bão lớn nổi lên, sóng đập vào thuyền dữ dội, nước tràn vào đến nỗi thuyền gần chìm, 38 trong khi đó Ngài ở đuôi thuyền, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Họ đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thưa Thầy, chúng ta sắp chết rồi mà Thầy không lo gì sao?”

39 Ngài thức dậy, quở gió, và phán với biển, “Hãy lặng xuống. Hãy im đi.” Gió liền dứt và biển lặng như tờ. 40 Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?”

41 Họ quá đỗi kinh hoàng và nói với nhau, “Người này là ai mà gió và biển đều vâng lời?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang