M’Cheyne Bible Reading Plan
Các Chi Tộc Phía Ðông Trở Về Sản Nghiệp của Họ
22 Bấy giờ Giô-suê triệu tập những người Ru-bên, những người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se lại 2 và nói với họ, “Anh em đã vâng giữ mọi điều mà Môi-se tôi tớ Chúa đã truyền cho anh em, và anh em cũng đã vâng lời tôi trong mọi sự tôi đã truyền cho anh em. 3 Anh em đã không bỏ các anh em mình. Cho đến nay đã nhiều ngày rồi anh em đã cẩn thận vâng giữ mọi mạng lịnh của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em. 4 Bây giờ, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, đã ban cho anh chị em[a] của anh em được nghỉ ngơi như Ngài đã hứa với họ. Vậy bây giờ hãy trở về trại của anh em trong phần đất mà anh em đã làm chủ, nơi Môi-se tôi tớ Chúa đã ban cho anh em phía bên kia Sông Giô-đanh. 5 Khá cẩn thận vâng giữ điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Chúa, đã truyền cho anh em: Hãy yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, bước đi trong mọi đường lối Ngài, vâng giữ các điều răn Ngài, bám chặt lấy Ngài, và phục vụ Ngài một cách hết lòng và hết linh hồn mình.” 6 Vậy Giô-suê chúc phước cho họ rồi tiễn họ lên đường, và họ đã trở về trại của họ.
7 Lúc ấy phân nửa của chi tộc Ma-na-se đã được Môi-se ban cho phần sản nghiệp ở Ba-san, còn phân nửa kia được Giô-suê ban cho phần sản nghiệp bên cạnh các anh chị em họ trong miền đất ở phía tây Sông Giô-đanh. Giô-suê đã tiễn họ lên đường và chúc phước cho họ. 8 Ông nói với họ, “Hãy trở về trại của anh em, mang theo nhiều của cải, rất nhiều súc vật, bạc, vàng, đồng, sắt, và vô số quần áo. Hãy chia sẻ những chiến lợi phẩm lấy được của quân thù cho bà con của anh em.” 9 Vậy người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se đi về. Họ từ giã dân I-sơ-ra-ên tại Si-lô, trong xứ Ca-na-an để về xứ Ghi-lê-át, phần đất của họ mà họ đã nhận làm sản nghiệp theo lịnh của Chúa đã truyền qua Môi-se.
Bàn Thờ Kỷ Niệm Dựng ở Phía Ðông Sông Giô-đanh
10 Khi họ đến Ghê-li-lốt, một địa điểm ở gần bờ Sông Giô-đanh, vẫn còn trong ranh giới của xứ Ca-na-an, người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se xây tại đó, bên bờ Sông Giô-đanh, một bàn thờ rất đồ sộ. 11 Dân I-sơ-ra-ên nghe báo rằng người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se đã xây một bàn thờ ở ranh giới của xứ Ca-na-an, tại Ghê-li-ốt, gần bờ Sông Giô-đanh, trong ranh giới thuộc về dân I-sơ-ra-ên. 12 Khi người I-sơ-ra-ên nghe tin ấy, toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên tập họp tại Si-lô để đi lên đánh họ.
13 Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên sai Tư Tế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-xa đến gặp người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se trong xứ Ghi-lê-át. 14 Ði với ông có mười thủ lãnh, mỗi người là thủ lãnh của một chi tộc trong I-sơ-ra-ên, mỗi người là tộc trưởng của chi tộc mình trong I-sơ-ra-ên. 15 Phái đoàn ấy đến gặp người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se trong xứ Ghi-lê-át và nói với họ:
16 “Toàn thể hội chúng của Chúa nói rằng, ‘Ðiều gì đã xui khiến anh em phạm tội phản bội Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên mà ngày nay anh em lại quay bỏ Ngài và không theo Chúa nữa? Tại sao ngày nay anh em có thể xây cho mình một bàn thờ để chống lại Chúa như vậy? 17 Tội chúng ta đã phạm tại Pê-ô cho đến nay vẫn chưa tẩy sạch được. Vì tội ấy mà tai họa đã giáng xuống trên hội chúng của Chúa. Ðó nào phải là việc nhỏ sao? 18 Ðiều gì đã làm cho anh em phải quyết định rằng ngày nay anh em không còn muốn theo Chúa nữa? Nếu ngày nay anh em phản bội Chúa, thì ngày mai cơn giận của Chúa ắt sẽ nổi lên nghịch lại cả hội chúng I-sơ-ra-ên. 19 Còn nếu anh em cho rằng xứ anh em đang ở bị ô uế, thì hãy dọn qua bên xứ của Chúa, nơi Ðền Tạm của Chúa được dựng, rồi nhận lấy phần sản nghiệp cho mình ở giữa chúng tôi. Xin anh em chớ phản bội Chúa hay chống lại chúng tôi bằng cách xây cho anh em một bàn thờ khác hơn bàn thờ để thờ Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta. 20 Không phải A-can con trai Xê-ra đã bất trung trong việc lấy những gì đã được biệt riêng ra thánh đến nỗi đã làm cho cơn thịnh nộ giáng xuống trên toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sao? Và xin nhớ rằng không phải chỉ một mình ông ấy bị phạt chết vì tội của mình đâu!’”
21 Bấy giờ người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se trả lời với các thủ lãnh của các chi tộc I-sơ-ra-ên, 22 “Chúa là Ðức Chúa Trời của các thần! Chúa là Ðức Chúa Trời của các thần! Ngài biết rõ. Nguyện I-sơ-ra-ên cũng sẽ biết rõ. Nếu đây là một hình thức phản loạn hay là cách chối bỏ đức tin nơi Chúa, nguyện Ngài đừng cứu chúng tôi hôm nay, 23 vì chúng tôi đã xây dựng một bàn thờ để lìa bỏ và không theo Chúa nữa; hoặc nếu chúng tôi đã xây dựng bàn thờ ấy để sẽ dâng trên đó các của lễ thiêu, các của lễ chay, và các của lễ cầu an, nguyện chính Chúa sẽ phạt chúng tôi.
24 Thưa không, chúng tôi xây dựng bàn thờ ấy vì chúng tôi lo sợ rằng sau nầy con cháu anh em có thể nói với con cháu chúng tôi, ‘Các người có liên hệ gì với Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên chăng? 25 Vì Chúa đã lấy Sông Giô-đanh làm ranh giới để phân biệt giữa chúng tôi và các người, nên các người, là người Ru-bên và người Gát, không có phần gì với Chúa cả.’ Như thế con cháu anh em có thể làm cho con cháu chúng tôi bỏ Chúa mà không kính thờ Ngài nữa. 26 Vì lo sợ như thế nên chúng tôi đã nói với nhau, ‘Chúng ta phải xây một bàn thờ, không phải để dâng của lễ thiêu, cũng không phải để dâng các sinh tế, 27 nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em, cùng giữa các con cháu của các thế hệ kế tiếp chúng ta rằng chúng tôi cũng phục vụ Chúa trước thánh nhan Ngài bằng các của lễ thiêu, các sinh tế, và các của lễ cầu an, để trong tương lai con cháu anh em sẽ không thể nói với con cháu chúng tôi rằng, “Các người không có phần gì với Chúa cả.”’ 28 Chúng tôi đã nghĩ rằng, nếu trong tương lai có ai đó nói với chúng tôi hoặc nói với con cháu chúng tôi như thế, thì chúng tôi có thể đáp lại rằng, ‘Hãy xem đây, bàn thờ nầy giống y hệt bàn thờ của Chúa mà tổ tiên chúng ta đã xây dựng. Bàn thờ nầy không phải để dâng các của lễ thiêu, cũng không phải để dâng các sinh tế, mà để làm chứng giữa chúng tôi và anh chị em.’
29 Chúng tôi không hề có ý phản loạn chống lại Chúa, mà ngày nay quay bỏ Ngài, không theo Chúa nữa, rồi xây cho mình một bàn thờ để dâng trên đó các của lễ thiêu, các của lễ chay, hay các sinh tế, khác với bàn thờ của Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, ở phía trước Ðền Tạm đâu.”
30 Khi Tư Tế Phi-nê-a và các thủ lãnh của hội chúng, tức những vị lãnh đạo các chi tộc I-sơ-ra-ên, đi với ông nghe những lời của người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se nói với họ, họ lấy làm mát dạ. 31 Tư Tế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-xa nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se, “Hôm nay chúng ta biết Chúa thật đang ngự giữa chúng ta, vì anh em không có ý phản bội Chúa. Quả thật anh em đã cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi tay Chúa.”
32 Sau đó Tư Tế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-xa và các thủ lãnh từ giã người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se, trở về xứ Ca-na-an. Họ đến với dân I-sơ-ra-ên và tường trình cho họ những gì họ đã ghi nhận. 33 Lời tường trình đó làm hài lòng dân I-sơ-ra-ên. Dân I-sơ-ra-ên dâng lời ca ngợi Ðức Chúa Trời và không bàn đến việc tham chiến để tàn phá lãnh thổ của người Ru-bên và người Gát đã định cư nữa. 34 Người Ru-bên và người Gát gọi bàn thờ ấy là “Chứng Tích” vì họ bảo rằng, “Bàn thờ ấy sẽ làm một chứng tích ở giữa chúng tôi rằng Chúa là Ðức Chúa Trời.”
Ðức Thánh Linh Giáng Lâm
2 Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. 2 Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. 3 Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. 4 Tất cả được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Ðức Thánh Linh ban cho họ nói.
5 Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem đang có những người Do-thái tin kính từ mọi nước dưới trời. 6 Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. 7 Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau, “Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8 Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ chúng ta? 9 Nào người Pạc-thi, người Mê-đi, người Ê-lam, và những người sống ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-xi-a, Pôn-tơ, A-si-a, 10 Phi-ry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và dân ở những vùng Li-by-a gần Sy-rê-nê, nào những khách hành hương đến từ Rô-ma, 11 gồm người Do-thái và những người ngoại quốc theo Do-thái Giáo, nào người Cơ-rết và người Ả-rập; chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Ðức Chúa Trời trong ngôn ngữ chúng ta!”
12 Mọi người đều sửng sốt và hoang mang nói với nhau, “Việc này có nghĩa gì?” 13 Nhưng những người khác thì chế nhạo và nói, “Họ say rượu mới đó mà.”
Phi-rơ Rao Giảng về Chúa
14 Bấy giờ Phi-rơ đứng ra với mười một sứ đồ, cất tiếng và nói với họ,
“Thưa đồng bào Do-thái và mọi người đang ở Giê-ru-sa-lem, xin hãy biết rõ điều này và xin lắng tai nghe tôi nói: 15 Không phải những người này say rượu như anh chị em tưởng đâu, vì bây giờ mới chín giờ sáng,[a] 16 nhưng đây là những gì đấng Tiên Tri Giô-ên đã nói,
17 ‘Ðức Chúa Trời phán,
Trong những ngày cuối cùng,
Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt.
Các con trai và các con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;
Những người trẻ tuổi sẽ thấy các khải tượng;
Những người già cả sẽ mơ ước những ước mơ.[b]
18 Trong những ngày ấy,
Ta sẽ đổ Thần Ta trên các tôi trai và tớ gái của Ta;
Chúng sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và những dấu kỳ dưới đất,
Ðó là máu, lửa, và những luồng khói.
20 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
Mặt trăng sẽ đỏ như máu,
Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa đến.
21 Bấy giờ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.’
22 Hỡi người I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe những lời này: Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là Ðấng đã được Ðức Chúa Trời xác chứng với anh chị em bằng những việc quyền năng, phép lạ, và dấu kỳ; qua Ngài, Ðức Chúa Trời đã thực hiện những việc đó giữa anh chị em như chính anh chị em đã biết. 23 Theo kế hoạch đã vạch trước và theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời, anh chị em đã nộp Ngài vào tay những kẻ không coi Luật Pháp ra gì[c] để đóng đinh Ngài trên cây thập tự, và giết đi. 24 Nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi những đau đớn của sự chết, vì sự chết không thể nào giữ Ngài lại. 25 Vì Vua Ða-vít đã nói về Ngài rằng,
‘Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi;
Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.
26 Vì thế lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ,
Và thân xác tôi cũng sẽ sống[d] trong hy vọng.
27 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi luôn trong âm phủ;
Ngài sẽ không để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.
28 Chúa đã chỉ cho tôi con đường sự sống;
Ngài sẽ cho tôi đầy tràn niềm vui trước thánh nhan Ngài.’
29 Thưa anh chị em, tôi xin nói một cách quả quyết với anh chị em về tổ phụ Ða-vít của chúng ta rằng, vua đã chết và được chôn; mồ mả của vua vẫn còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30 Nhưng vì vua là một vị tiên tri và biết rằng Ðức Chúa Trời đã lấy lời thề mà thề với vua rằng Ngài sẽ đặt một người trong dòng dõi của vua ngồi trên ngai của vua.
‘Ngài sẽ chẳng bị bỏ luôn trong âm phủ,
Và thân thể Ngài sẽ không thấy sự rữa nát.’
32 Ðức Chúa Jesus này đã được Ðức Chúa Trời làm cho sống lại, và tất cả chúng tôi đây là các nhân chứng cho việc ấy.
33 Vậy sau khi đã được cất lên ngự bên phải Ðức Chúa Trời và đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Cha đã hứa, Ngài tuôn đổ Ðức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe. 34 Vì Vua Ða-vít chưa từng lên trời, nhưng chính vua đã nói,
‘Chúa phán với Chúa của tôi,
“Con hãy ngồi bên phải Ta,
35 Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’
36 Vậy hỡi toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, xin hãy biết một cách chắc chắn rằng: Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đóng đinh trên cây thập tự, đã được Ðức Chúa Trời lập làm Chúa và Ðấng Christ.”[e]
Dân Ðáp Ứng
37 Bấy giờ khi nghe như thế, họ cảm thấy đau nhói trong lòng; họ nói với Phi-rơ và các vị sứ đồ còn lại, “Thưa các anh em, chúng tôi phải làm gì?”
38 Phi-rơ nói với họ, “Hãy ăn năn. Mỗi người trong anh chị em phải chịu báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus Christ để được tha tội, và anh chị em sẽ nhận món quà là Ðức Thánh Linh. 39 Vì lời hứa ấy đã dành cho anh chị em, cho con cháu của anh chị em, và cho mọi người ở xa, tức mọi người mà Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ gọi.”
40 Phi-rơ còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và kêu gọi họ rằng, “Anh chị em hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà này.”
41 Vậy những người tin nhận lời ông đều chịu báp-têm, và hôm đó có khoảng ba ngàn linh hồn thêm vào số các môn đồ.
Cộng Ðồng Tín Hữu Ðầu Tiên
42 Những người ấy cứ chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện.
43 Bấy giờ mọi người có cảm giác sợ hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. 44 Khi ấy tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. 45 Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. 46 Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ; còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. 47 Họ ca ngợi Ðức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.
Cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðều Không Giữ Giao Ước
11 Lời của Chúa đến với Giê-rê-mi, phán rằng, 2 “Hãy nghe những lời của giao ước này và nói cho dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. 3 Hãy nói với chúng, Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán, ‘Ðáng nguyền rủa thay kẻ không vâng theo những lời của giao ước này, 4 mà Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi trong ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập, ra khỏi lò làm tan chảy sắt, rằng, “Hãy vâng lời và làm theo mọi điều Ta truyền cho các ngươi, để các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, 5 để Ta sẽ thực hiện lời thề Ta đã thề với tổ tiên các ngươi, để ban cho chúng một xứ đượm sữa và mật; ấy là xứ các ngươi đang sống ngày nay.”’”
Tôi trả lời và thưa, “A-men, lạy Chúa.”
6 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Hãy công bố những lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố của Giê-ru-sa-lem, ‘Hãy lắng nghe những lời của giao ước này và làm theo. 7 Vì từ khi Ta đem tổ tiên các ngươi lên khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng, “Hãy vâng theo tiếng Ta.” 8 Tuy nhiên, chúng đã không vâng theo tiếng Ta hay chú ý nghe theo; thay vào đó chúng đã đi theo sự cứng cỏi của lòng dạ xấu xa của chúng. Vì thế Ta đã giáng trên chúng mọi điều của những lời nguyền rủa nói đến trong giao ước ấy, tức giao ước Ta đã truyền cho chúng phải làm theo, nhưng chúng chẳng làm theo.’”
9 Bấy giờ Chúa phán với tôi, “Có một âm mưu giữa dân Giu-đa và dân cư của Giê-ru-sa-lem chống lại Ta. 10 Chúng đã trở lại với tội lỗi của tổ tiên chúng thời xa xưa, những kẻ đã không vâng lời Ta. Chúng đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với tổ tiên chúng.” 11 Vì thế Chúa phán thế này, “Chắc chắn Ta sẽ giáng họa trên chúng và chúng không thể tránh khỏi; dù chúng kêu cứu đến Ta, Ta cũng không nghe đâu. 12 Bấy giờ các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi và kêu cầu các thần mà chúng đã dâng hương cúng tế, nhưng các thần ấy sẽ không bao giờ cứu chúng được trong lúc chúng gặp nguy nan. 13 Thật vậy hỡi Giu-đa, số thần các ngươi thờ lạy nhiều bằng số thành của các ngươi. Ở Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu con đường là có chừng ấy bàn thờ để thờ những thứ đáng lấy làm hổ thẹn, tức những bàn thờ dựng lên để cúng tế Ba-anh.
14 Còn ngươi, ngươi đừng cầu nguyện cho dân này, đừng cất tiếng van xin hay cầu thay cho chúng, vì trong lúc nguy nan, chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ chẳng nghe đâu.
15 Người Ta yêu đã phạm tội ngoại tình quá nhiều. Nàng còn tư cách gì mà lui tới nhà Ta? Há sự dâng hiến thịt tế lễ làm của thánh có thể giúp ngươi tránh khỏi bị tiêu diệt hay sao? Ðến lúc ấy xem ngươi, kẻ đã mải mê phạm tội, còn có thể tươi cười vui vẻ được chăng? 16 Chúa đã từng gọi ngươi là ‘một cây ô-liu xanh tươi, đẹp đẽ, và sai trái tốt’; nhưng với tiếng gió gào khi cơn bão lớn đi qua, Ngài sẽ cho lửa bùng lên thiêu đốt nó, rồi các cành của nó sẽ gãy xuống và cháy ra tro. 17 Chúa các đạo quân, Ðấng đã trồng ngươi, đã tuyên phán sẽ giáng họa để phạt ngươi, vì những tội lỗi nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phạm, đã chọc giận Ta qua việc dâng hương cầu khấn với Ba-anh.”
Mạng Sống Giê-rê-mi Bị Ðe Dọa
18 Chúa là Ðấng đã tỏ cho tôi biết, và tôi đã biết.
Lúc ấy Ngài đã tỏ cho tôi biết âm mưu của chúng.
19 Nhưng trước đó tôi như con chiên hiền bị dắt đi làm thịt,
Tôi chẳng biết rằng ấy là ý đồ của chúng để hại tôi,
Chúng đã bàn mưu với nhau rằng,
“Chúng ta hãy đốn cây ấy xuống và chặt bỏ luôn trái của nó đi,
Hãy dứt bỏ nó khỏi đất của người sống,
Ðể tên tuổi nó sẽ không còn ai nhớ đến nữa.”
20 Nhưng lạy Chúa các đạo quân, Ðấng phán xét công minh, Ðấng thử lòng và trí của mọi người,
Xin cho con thấy sự báo trả của Ngài trên chúng,
Vì con đã phó dâng duyên cớ của con cho Ngài.
21 Vì vậy Chúa phán thế này về dân A-na-thốt, dân đã tìm cách lấy mạng ngươi, dân ấy bảo rằng, “Ông hãy liệu hồn mà đừng nhân danh Chúa nói tiên tri nữa hay tay chúng tôi sẽ lấy mạng ông.”
22 Vì thế Chúa các đạo quân phán thế này, “Ta sẽ phạt chúng. Các trai tráng của chúng sẽ bị gươm giết. Các con trai và các con gái chúng sẽ chết vì nạn đói hoành hành, 23 và chúng sẽ chẳng còn một người sống sót, vì Ta sẽ giáng họa trên dân A-na-thốt vào năm chúng bị trừng phạt.”
Ngụ Ngôn về Mười Trinh Nữ
25 “Khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 2 Trong các cô ấy, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Năm cô dại cầm đèn đi nhưng không đem dầu theo với mình. 4 Nhưng năm cô khôn mang bình dầu theo với đèn của mình. 5 Vì chàng rể đến trễ, nên các cô buồn ngủ và ngủ thiếp đi. 6 Ðến nửa đêm có tiếng kêu lớn, ‘Kìa, chàng rể đến kia. Hãy mau mau ra đón.’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và khêu tim đèn của mình lên.
8 Các cô dại nói với các cô khôn, ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’
9 Nhưng các cô khôn đáp, ‘Không được, e không đủ dầu cho đèn của chúng tôi và đèn của các chị. Chi bằng các chị hãy đến những người bán dầu mà mua là hơn.’ 10 Ðang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và những ai đã sẵn sàng đều cùng chàng rể vào dự tiệc cưới; rồi các cửa đóng lại. 11 Lát sau các trinh nữ kia cũng đến và gọi, ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ 12 Nhưng chủ đáp, ‘Thú thật với các cô, tôi không biết các cô.’ 13 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ.”
Ngụ Ngôn về Ba Ðầy Tớ và Các Ta-lâng
(Lu 19:11-27)
14 “Vương quốc thiên đàng giống như người kia sắp đi xa. Ông gọi các đầy tớ của ông đến và giao của cải ông cho họ. 15 Ông giao cho người này năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, và người nọ một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người, rồi ông vội vã lên đường. 16 Người nhận năm ta-lâng đi kinh doanh, và làm lợi thêm năm ta-lâng. 17 Tương tự người nhận hai ta-lâng cũng làm lợi thêm hai ta-lâng. 18 Nhưng người nhận một ta-lâng đi đào một lỗ dưới đất, và chôn số tiền của chủ.
19 Sau một thời gian khá lâu, chủ các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20 Bấy giờ người nhận năm ta-lâng đến, mang theo năm ta-lâng nữa, và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi năm ta-lâng nữa.’
21 Chủ nói với ông, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’
22 Người nhận hai ta-lâng cũng bước đến và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi hai ta-lâng nữa.’
23 Chủ nói với ông, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’
24 Kế đó người nhận một ta-lâng cũng đến và nói, ‘Thưa chủ, tôi biết chủ là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ không gieo, khèo trong chỗ không vãi, 25 nên tôi sợ và đi chôn ta-lâng của chủ dưới đất. Này, của chủ đây, tôi trả lại chủ.’
26 Nhưng chủ đáp, ‘Hỡi đầy tớ gian tà và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ không gieo và khèo trong chỗ không vãi phải không? 27 Thế thì ngươi phải đem số tiền của ta gởi vào ngân hàng, để khi ta trở về, ta sẽ nhận được cả vốn lẫn lời chứ. 28 Vậy hãy lấy ta-lâng của nó và cho người có mười ta-lâng. 29 Vì ai có sẽ được cho thêm để sẽ có dư dật, nhưng ai không có thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra nơi tối tăm, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”
Cuộc Phán Xét Cuối Cùng
31 “Khi Con Người ngự đến trong vinh quang của mình với tất cả các thiên sứ thánh[a] hộ giá, bấy giờ Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của mình. 32 Mọi dân tộc sẽ tụ họp trước mặt Người. Người sẽ tách họ ra như người chăn tách chiên và dê ra. 33 Người sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.
34 Bấy giờ Vua sẽ phán với những người ở bên phải, ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến hưởng vương quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất, 35 vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đãi Ta; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta đau ốm, các ngươi đã thăm nom Ta; Ta bị giam cầm, các ngươi đã đến viếng Ta.’
37 Bấy giờ những người công chính thưa rằng, ‘Lạy Chúa, đâu có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc thấy Chúa khát mà cho uống? 38 Hay là đâu có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi hoặc bị trần truồng mà mặc cho? 39 Hoặc đâu có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị giam cầm mà thăm viếng?’
40 Vua trả lời và phán với họ, ‘Quả thật, Ta nói với các ngươi, hễ các ngươi đã làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong các anh em này của Ta, các ngươi đã làm cho Ta.’
41 Sau đó Vua phán với những người ở bên trái, ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, và vào lửa đời đời đã dành sẵn cho Ác Quỷ và các quỷ sứ của nó, 42 vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đãi Ta; Ta bị trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta đau ốm và bị giam cầm, các ngươi đã không thăm viếng Ta.’
44 Bấy giờ họ cũng trả lời, ‘Lạy Chúa, đâu có khi nào chúng tôi thấy Chúa bị đói hoặc bị khát hoặc là khách lạ hoặc bị trần truồng hoặc bị đau ốm hoặc bị giam cầm mà không giúp đỡ Chúa?’
45 Bấy giờ Vua phán với họ rằng, ‘Quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong những người này, các ngươi đã không làm cho Ta.’
46 Sau đó những kẻ ấy sẽ đi vào sự hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào hưởng sự sống đời đời.”
Copyright © 2011 by Bau Dang