Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Giô-suê 11

Các Vua Miền Bắc Ca-na-an Bị Ðánh Bại

11 Khi Vua Gia-bin của Ha-xơ nghe điều ấy, ông sai các sứ giả đến với Vua Giô-báp của Ma-đôn, đến với vua Sim-rôn, vua Ách-sáp, và các vua cai trị trên vùng cao nguyên miền bắc của xứ trong miền A-ra-ba, phía nam của Kin-nê-rốt, trong miền đồng bằng, trong miền Na-phót Ðo ở phía tây, đến với các dân Ca-na-an ở miền đông và miền tây, các dân A-mô-ri, Hít-ti, Pê-ri-xi, và Giê-bu-si trong miền cao nguyên, và dân Hi-vi sống ở chân Núi Hẹt-môn trong vùng Mích-pa. Chúng kéo ra cùng với toàn thể quân đội của chúng, một đại quân đông đảo, đông như cát nơi bờ biển; các chiến mã và các xe chiến mã nhiều vô số. Tất cả các vua ấy kết hợp lực lượng với nhau; chúng kéo ra và hạ trại tại vùng có nhiều nước ở Mê-rôm để giao chiến với Giô-suê.

Chúa phán với Giô-suê, “Chớ sợ chúng, vì ngày mai, vào lúc nầy, Ta sẽ trao tất cả chúng cho I-sơ-ra-ên để bị giết. Ngươi sẽ cắt các nhượng ngựa của chúng và thiêu các xe chiến mã của chúng trong lửa.”

Vậy Giô-suê tấn công chúng và xông vào chúng thình lình với tất cả lực lượng chiến đấu của ông tại vùng có nhiều nước ở Mê-rôm. Chúa trao chúng cho I-sơ-ra-ên. Họ đã đánh giết chúng và đuổi theo chúng đến tận thành lớn Si-đôn và miền Mít-rê-phô Ma-im, về phía đông thì đến tận Thung Lũng Mít-pê. Họ đánh giết chúng cho đến khi không còn người nào sống sót. Giô-suê làm cho chúng như Chúa đã truyền cho ông. Ông cắt các nhượng ngựa của chúng và đốt các xe chiến mã của chúng trong lửa.

10 Sau đó Giô-suê trở lại và chiếm lấy Thành Ha-xơ. Ông dùng gươm giết vua thành ấy. Trước đó Ha-xơ là thủ đô của các vương quốc đó. 11 Ðoạn họ dùng gươm giết mọi người trong thành, hoàn toàn tiêu diệt chúng, không chừa ai còn thở, rồi ông dùng lửa phóng hỏa thành.

12 Giô-suê đánh hạ tất cả các thành của các vua ấy, rồi dùng gươm giết tất cả các vua của chúng và hoàn toàn tiêu diệt chúng, như Môi-se tôi tớ Chúa đã truyền. 13 Nhưng I-sơ-ra-ên không phóng hỏa các thành xây trên các gò, ngoại trừ Thành Ha-xơ mà Giô-suê đã thiêu. 14 Tất cả của cải trong các thành ấy và tất cả súc vật của chúng dân I-sơ-ra-ên lấy làm chiến lợi phẩm cho mình; nhưng tất cả dân trong các thành ấy họ dùng gươm giết cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt chúng, không chừa ai còn hơi thở. 15 Chúa đã truyền cho Môi-se, rồi Môi-se truyền lại cho Giô-suê thế nào, thì Giô-suê đã thi hành y thế đó. Ông không bỏ sót điều gì trong mọi điều Chúa đã truyền cho Môi-se mà không làm.

Tổng Kết Các Cuộc Chinh Phạt của Giô-suê

16 Vậy Giô-suê chiếm lấy toàn xứ: miền cao nguyên, tất cả miền nam, tất cả miền đồng bằng ở Gô-sen, miền dọc theo bờ sông, miền A-ra-ba, miền đồi núi của I-sơ-ra-ên và những thung lũng thấp của nó, 17 từ Núi Ha-lác đi lên hướng Sê-i-rơ, cho đến tận miền Ba-anh Gát trong Thung Lũng Li-băng dưới chân Núi Hẹt-môn. Ông bắt tất cả các vua của chúng, đánh hạ chúng, và giết chúng. 18 Giô-suê giao chiến nhiều ngày với các vua đó. 19 Không có thành nào muốn sống chung hòa bình với I-sơ-ra-ên, ngoại trừ người Hi-vi ở Ghi-bê-ôn. Tất cả những thành dân I-sơ-ra-ên có được là nhờ đánh nhau mà chiếm lấy. 20 Ðó là vì Chúa đã để cho lòng các dân trong xứ trở nên cứng cỏi, nên chúng đã kéo ra giao chiến với I-sơ-ra-ên, hầu chúng phải bị tiêu diệt hoàn toàn, và không được hưởng ơn thương xót, nhưng phải bị tận diệt, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

21 Lúc đó Giô-suê cũng đến và diệt sạch người A-na-kim sống trên các cao nguyên, từ Hếp-rôn, Ðê-bi, A-náp, cho đến các cao nguyên của Giu-đa và tất cả các cao nguyên của I-sơ-ra-ên; Giô-suê tận diệt chúng cùng với các thành của chúng. 22 Không còn người A-na-kim nào sót lại trong đất của người I-sơ-ra-ên, ngoại trừ ở Ga-xa, Gát, và Ách-đốt. 23 Vậy Giô-suê chiếm lấy toàn xứ, theo như mọi điều Chúa đã phán với Môi-se; rồi Giô-suê ban nó làm sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên theo sự bắt thăm để chia cho từng chi tộc. Sau đó xứ được yên ổn, hết nạn chiến tranh.

Thánh Thi 144

Xin Chúa Cứu và Ban Phước

Thơ của Ða-vít

Chúc tụng Chúa, Vầng Ðá của con,
Ðấng dạy tay con đánh trận và ngón tay con chiến đấu.
Ngài là Ðấng yêu thương và đồn lũy của con;
Ngài là thành trì và Ðấng Giải Cứu của con;
Ngài là thuẫn khiên của con và Đấng con nương náu;
Ngài đã bắt các dân[a] phải phục tùng dưới quyền con.

Chúa ôi, loài người là gì mà Ngài quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
Loài người mong manh như hơi thở;
Ðời người qua nhanh như chiếc bóng thoáng qua.

Chúa ôi, xin nghiêng các tầng trời và ngự xuống;
Xin đụng các núi non để chúng bốc khói mịt mù.
Xin ban chớp nhoáng ra, khiến quân thù chạy tán loạn;
Xin phát sấm sét ra, làm cho chúng tiêu tan.
Từ trời cao xin tay Ngài vói xuống,
Cứu vớt con và giải thoát con khỏi các dòng nước mạnh,
Tức khỏi tay các dân ngoại,[b]
Những kẻ có miệng chuyên nói dối,
Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ hát dâng Ngài một bài ca mới;
Hòa với nhạc khí bằng dây,[c] con sẽ hát tôn ngợi Ngài,
10 Hầu dâng lên Ðấng ban chiến thắng[d] cho các vua,
Ðấng giải cứu Ða-vít tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.
11 Xin giải cứu con và giải thoát con khỏi tay các dân ngoại,
Những kẻ có miệng chuyên nói dối,
Tay phải chúng là tay phải dối lừa.

12 Nguyện các con trai chúng con dũng mãnh trong tuổi thanh xuân như những cây xanh mạnh mẽ;
Nguyện các con gái chúng con xinh đẹp tựa những tảng đá góc chạm khắc tuyệt mỹ trong cung đình.

13 Nguyện các kho của chúng con đầy tràn mọi lương thực;
Nguyện các đàn chiên của chúng con sinh sản hằng ngàn hằng vạn trong các cánh đồng.
14 Nguyện các đàn bò của chúng con sinh đẻ thật nhiều.
Nguyện không có gì đổ vỡ và không có gì thất thoát.
Nguyện không có tiếng khóc than nào trong các đường phố của chúng con.

15 Phước cho dân nào được như vậy.
Phước cho dân nào có Chúa là Đức Chúa Trời[e] của mình!

Ca Tụng Lòng Tốt của CHÚA

Thơ chúc tụng của Ða-vít

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

Giê-rê-mi 5

Sự Băng Hoại Hoàn Toàn của Dân

“Hãy đi tới đi lui khắp các đường phố ở Giê-ru-sa-lem,
Hãy nhìn quanh và tìm hiểu,
Hãy tìm kiếm khắp các quảng trường của nó,
Nếu các ngươi có thể tìm được một người,
Nếu có một người làm theo công lý, một người tìm kiếm chân lý,
Nếu có một người như thế,
Ta sẽ tha cho thành ấy.
Mặc dù chúng nói, ‘Có Chúa là Ðấng hằng sống chứng giám,’
Thế mà chúng vẫn thề dối.”

Lạy Chúa, mắt Ngài há không tìm sự thật sao?
Ngài đã đánh họ, nhưng họ chẳng biết đau buồn;
Ngài làm họ bị tiêu hao đến kiệt quệ, nhưng họ vẫn không nhận sự sửa phạt.
Họ đã làm cho mặt họ chai lỳ hơn đá;
Họ đã từ chối quay về với Ngài.
Bấy giờ tôi nói, “Những người này chỉ là những người nghèo ít học,
Có lẽ họ nghĩ chưa tới,
Bởi họ không biết gì về đường lối Chúa,
Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.
Thôi để tôi đến với những người giàu sang trí thức, và nói với họ xem sao;
Thế nào những người ấy cũng biết rõ đường lối Chúa,
Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.”
Thế nhưng họ thảy đều như nhau,
Họ đã cùng nhau bẻ gãy cái ách,
Họ đã bứt đứt những dây ràng buộc.
Vì thế một con sư tử từ trong rừng sẽ ra vồ chết họ,
Một con chó sói từ trong đồng hoang sẽ đến cắn xé họ.
Một con báo đang rình các thành của họ;
Hễ ai bước ra khỏi thành sẽ bị nó xé xác ra từng mảnh,
Bởi vì họ đã phạm tội quá nhiều,
Và những hành động phản nghịch của họ thật vô kể.

“Làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi được?
Trong khi các con cái ngươi đã lìa bỏ Ta,
Chúng lấy danh của những kẻ chẳng phải là thần mà thề nguyện.
Ta đã nuôi chúng no nê mập mạnh,
Nhưng chúng đã phạm tội ngoại tình,
Và chen chúc nhau đến các nhà chứa điếm.
Chúng nó tựa những con ngựa sung sức động tình,
Ai nấy đều hí lên để ve vãn vợ kẻ khác.
Chẳng lẽ Ta không phạt chúng về việc như thế sao?
Chẳng lẽ Ta không giáng hình phạt xuống một nước như thế sao?” Chúa phán.

10 “Hãy đi lên các dãy nho của nó và phá hủy,
Nhưng đừng phá hết;
Hãy tước bỏ các cành,
Vì những cành ấy không thuộc về Chúa.
11 Vì nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã hoàn toàn bất trung với Ta,” Chúa phán.
12 “Chúng đã nói dối về Chúa,
Chúng bảo rằng, ‘Ngài sẽ chẳng làm gì đâu;
Chẳng có tai họa gì sẽ đến với chúng ta đâu;
Chúng ta sẽ chẳng thấy gươm đao và đói kém.’”

13 Các tiên tri nói ào ào như gió,
Mà chẳng có sứ điệp của Chúa ban cho,
Chúng rao báo bậy bạ nên tai vạ sẽ giáng trên chúng.
14 Vì thế Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân, phán,
“Bởi vì các ngươi đã nói những lời ấy,
Này, Ta sẽ làm cho những lời Ta thành một ngọn lửa nơi miệng ngươi,
Và dân này là củi,
Rồi ngọn lửa sẽ thiêu rụi chúng.

15 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
Này, Ta sẽ đem một dân ở xa đến,
Chúng nó sẽ đánh phá ngươi,” Chúa phán.
“Ðó là một dân hùng cường,
Ðó là một dân đã hiện hữu từ lâu,
Một dân nói một ngôn ngữ ngươi không biết,
Khi chúng nói với nhau ngươi chẳng hiểu chúng nói gì.
16 Bao tên của chúng là cửa mồ mở rộng,
Tất cả chúng là những chiến sĩ can trường.
17 Chúng sẽ ăn hết mùa màng và thực phẩm của ngươi;
Chúng sẽ cướp lấy các con trai và các con gái của ngươi;
Chúng sẽ ăn hết các đàn chiên và các đàn bò của ngươi;
Chúng sẽ ăn hết những trái nho và trái vả của ngươi;
Chúng sẽ dùng gươm để triệt hạ các thành kiên cố mà ngươi đã nhờ cậy.

18 Tuy nhiên dù giữa những ngày ấy,” Chúa phán, “Ta cũng sẽ không tuyệt diệt ngươi. 19 Rồi khi dân ngươi thắc mắc: ‘Tại sao Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã làm những việc như thế đối với chúng ta?’ Bấy giờ ngươi hãy trả lời với chúng: ‘Bởi vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và phục vụ các thần ngoại bang ngay trong nước của các ngươi, vì thế các ngươi sẽ phải phục vụ dân ngoại bang ở trong nước không phải là nước của các ngươi.’

20 Hãy công bố điều này cho nhà Gia-cốp biết,
Hãy rao truyền tin này ra trong khắp xứ Giu-đa:
21 Hãy nghe đây, hỡi dân điên rồ và dại dột,
Những kẻ có mắt mà không thấy,
Những kẻ có tai mà không nghe,
22 Các ngươi há không kính sợ Ta sao?” Chúa phán.
“Các ngươi không run sợ trước mặt Ta sao?
Ta đã lấy cát làm giới hạn cho biển cả,
Làm bờ để muôn đời nó không được phép vượt qua;
Dù các đợt sóng có tới lui dồi dập, chúng cũng không bao giờ được phép tràn qua,
Dù chúng có gào la ầm ĩ, chúng cũng không bao giờ được phép vượt qua.
23 Nhưng dân này có lòng ương ngạnh và phản loạn;
Chúng tự tách rời và lìa bỏ ra đi.
24 Chúng không tự nhủ với lòng mình,
‘Chúng ta hãy kính sợ Chúa,
Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ðấng đã ban mưa đúng mùa,
Mưa mùa thu và mưa mùa xuân,
Ðấng đã dành cho chúng ta những tuần lễ nhất định để gặt hái mùa màng.’
25 Những tội lỗi của các ngươi đã làm mất đi những điều đó,
Những gian ác của các ngươi đã cướp đi những phước hạnh của các ngươi.
26 Này, đã có phường gian ác ở giữa dân Ta;
Chúng nằm rình như những kẻ đánh bẫy,
Chúng gài bẫy để bắt người ta.
27 Giống như chiếc lồng đầy các chim bị bắt,
Nhà chúng đầy lừa đảo dối gian;
Nhờ vậy chúng có quyền lực và giàu sang.
28 Chúng đã trở nên đẫy đà và mập béo.
Tội ác của chúng thật không sao kể xiết;
Khi xét xử người, chúng vứt bỏ công lý qua một bên.
Duyên cớ của kẻ mồ côi chúng chẳng màng gì đến, miễn sao chúng được lợi thì thôi;
Quyền lợi của dân nghèo chúng chẳng xét xử công minh.
29 Ta há sẽ không trừng phạt chúng vì những việc như thế hay sao?” Chúa phán,
“Ta há không báo trả một nước như thế bằng hình phạt sao?
30 Một việc ghê tởm và kinh khủng đã xảy ra trong xứ này:
31 Các tiên tri đã nói những lời tiên tri giả dối,
Các tư tế đã lạm quyền để trục lợi cho mình,
Thế mà dân Ta lại ưa thích như vậy!
Nhưng rồi đây khi mọi sự sẽ đến hồi kết liễu,
Lúc ấy xem các ngươi sẽ xoay xở thế nào?”

Ma-thi-ơ 19

Chúa Dạy về Vấn Ðề Ly Dị

(Mác 10:1-12)

19 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói những điều ấy xong, Ngài rời Ga-li-lê và đến miền Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh. Rất đông dân chúng đi theo Ngài, và Ngài chữa bịnh cho họ tại đó.

Bấy giờ những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài rằng, “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do gì không?”

Ngài trả lời và nói, “Các ngươi chưa đọc rằng, ban đầu Ðấng Tạo Hóa dựng nên họ, một người nam và một người nữ,Sáng 1:27; 5:2 và Ngài phán, ‘Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt’Sáng 2:24 sao? Thế thì họ không còn là hai, nhưng là một thịt. Vậy người ta không được phân rẽ những người Ðức Chúa Trời đã kết hiệp.”

Họ hỏi Ngài, “Thế sao Môi-se lại truyền rằng hãy trao cho vợ một chứng thư ly dị, rồi để nàng đi?”Phục 24:1

Ngài trả lời họ, “Bởi vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se mới cho phép các ngươi ly dị vợ, nhưng lúc đầu thì không như vậy. Ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không vì vợ gian dâm, rồi cưới một phụ nữ khác là phạm tội ngoại tình; [ và ai cưới một phụ nữ ly dị cũng phạm tội ngoại tình. ] [a]

10 Các môn đồ nói với Ngài, “Nếu mối liên hệ giữa người đàn ông nào với vợ mình cũng phải như vậy thì thà không lập gia đình còn hơn.”

11 Nhưng Ngài nói với họ, “Không phải ai cũng có thể sống độc thân,[b] nhưng chỉ những người được ban cho ơn đó mà thôi. 12 Vì có những người đã bị hoạn từ lúc sinh ra, có người bị người ta làm cho hoạn, và có người tự mình làm ra hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Ai có thể lãnh hội nổi điều này thì lãnh hội.”

Chúa và Trẻ Thơ

(Mác 10:13-16; Lu 18:15-17)

13 Người ta đem các trẻ thơ đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện cho, nhưng các môn đồ rầy la những người ấy. 14 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các trẻ thơ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên chúng, rồi rời khỏi nơi ấy.

Chàng Thanh Niên Giàu Có

(Mác 10:17-31; Lu 18:18-30)

16 Lúc ấy một người đến với Ngài và hỏi, “Thưa Thầy, tôi phải làm việc tốt gì để được hưởng sự sống đời đời?”

17 Ngài nói với ông, “Sao ngươi hỏi Ta về việc tốt? Chỉ có một Ðấng tốt mà thôi, nhưng nếu ngươi muốn vào hưởng sự sống, hãy vâng giữ các điều răn.”

18 Người ấy hỏi, “Thưa các điều răn nào?”

Ðức Chúa Jesus đáp,

“Ngươi chớ sát nhân.
Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.
Ngươi chớ trộm cắp.
Ngươi chớ làm chứng dối.
19 Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ,

Ngươi hãy thương người lân cận như mình.”Xuất 20:12-16; Phục 5:16-20; Lê 19:18

20 Chàng thanh niên nói với Ngài, “Tôi đã giữ tất cả những điều ấy. Tôi còn thiếu điều gì nữa chăng?”

21 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán hết tài sản, lấy tiền giúp người nghèo để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”

22 Khi chàng thanh niên nghe những lời đó, chàng buồn bã bỏ đi, vì chàng có rất nhiều của.

23 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, người giàu vào vương quốc thiên đàng thật khó thay. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

25 Khi các môn đồ nghe vậy, họ rất đỗi ngạc nhiên và nói, “Nếu vậy thì ai sẽ được cứu?”

26 Nhưng Ðức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Ðối với loài người việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Ðức Chúa Trời mọi sự đều có thể xảy ra.”

27 Phi-rơ đáp lời và thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy. Rồi đây chúng con sẽ được gì chăng?”

28 Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, lúc mọi sự được đổi mới, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển của mình, thì các ngươi, những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai đoán xét mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. 29 Hễ ai vì danh Ta lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng vườn, người ấy sẽ nhận được gấp trăm[c] lần hơn, và sẽ hưởng sự sống đời đời. 30 Nhưng có nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang