Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Giô-suê 10

Mặt Trời Dừng Lại

10 Khi Vua A-đô-ni Xê-đéc của Giê-ru-sa-lem nghe Giô-suê đã đánh lấy Thành Ai như thế nào, đã tiêu diệt nó hoàn toàn, đã làm cho Thành Ai và vua nó như đã làm cho Giê-ri-cô và vua nó ra sao, và thể nào dân Ghi-bê-ôn đã ký được hòa ước với I-sơ-ra-ên và bây giờ đã thành đồng minh của họ rồi, ông rất đỗi sợ hãi, bởi vì Ghi-bê-ôn là một thành lớn, giống như một trong các kinh thành; và bởi vì thành ấy lớn hơn Thành Ai và mọi chiến sĩ trong thành đều là những người dũng cảm. Vì thế Vua A-đô-ni Xê-đéc của Giê-ru-sa-lem sai sứ giả đến với Vua Hô-ham của Hếp-rôn, Vua Pi-ram của Giạc-mút, Vua Gia-phia của La-kích, và Vua Ðê-bi của Éc-lon nói rằng, “Xin đi lên và giúp tôi. Chúng ta hãy tiến đánh Ghi-bê-ôn vì nó đã lập giao ước với Giô-suê và I-sơ-ra-ên.” Thế là năm vua dân A-mô-ri, vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạc-mút, vua La-kích, và vua Éc-lon, nhóm hiệp toàn thể quân binh của họ và kéo lên bao vây Ghi-bê-ôn để tấn công thành ấy.

Bấy giờ dân Ghi-bê-ôn sai người đến nói với Giô-suê tại doanh trại ở Ghinh-ganh rằng, “Xin đừng bỏ các tôi tớ ông; xin gấp rút lên cứu chúng tôi và giúp chúng tôi, vì tất cả các vua dân A-mô-ri ở miền cao nguyên đã hiệp lại để tấn công chúng tôi.” Vậy Giô-suê từ Ghinh-ganh đi lên, ông và toàn thể quân lực của ông, với tất cả các chiến sĩ dũng mãnh.

Chúa phán với Giô-suê, “Ðừng sợ chúng, vì Ta sẽ trao chúng vào tay ngươi. Không ai trong chúng có thể đứng nổi trước mặt ngươi.” Vậy Giô-suê từ Ghinh-ganh đi lên suốt đêm và thình lình tấn công chúng. 10 Chúa làm cho chúng hoảng sợ trước mặt I-sơ-ra-ên. Họ đánh giết chúng, khiến chúng tổn thất nặng nề tại Ghi-bê-ôn. Họ truy kích chúng trên đường lên Ðèo Bết Hô-rôn và đánh giết chúng cho đến tận A-xê-ca và Mác-kê-đa. 11 Lúc chúng chạy trốn trước mặt I-sơ-ra-ên trên đường xuống Ðèo Bết Hô-rôn, Chúa giáng một trận mưa đá từ trời trên chúng đến tận A-xê-ca, khiến chúng bị tử thương rất nhiều. Số người đã chết vì mưa đá nhiều hơn số người bị giết bằng gươm của dân I-sơ-ra-ên.

12 Trong ngày Chúa trao dân A-mô-ri vào tay dân I-sơ-ra-ên, Giô-suê cầu xin Chúa trước mặt dân I-sơ-ra-ên, rồi ông nói trước mặt họ,

“Hỡi mặt trời, hãy dừng lại tại Ghi-bê-ôn,
Hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên Thung Lũng Ai-gia-lôn.”

13 Mặt trời đã đứng yên và mặt trăng đã dừng lại cho đến khi dân báo trả xong quân thù của họ. Ðiều ấy há đã chẳng được chép trong sách của Gia-sa sao? Mặt trời đã dừng lại giữa trời, không vội lặn xuống, gần một ngày. 14 Trước đó và mãi về sau chưa hề có một ngày nào như ngày hôm đó, khi Chúa nghe lời cầu nguyện của một người phàm, vì Chúa đã chiến đấu cho I-sơ-ra-ên. 15 Sau đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông trở về doanh trại tại Ghinh-ganh.

Năm Vua Bị Bắt Giết

16 Trong khi đó năm vua ấy đã tẩu thoát và trốn trong một hang đá ở Mác-kê-đa. 17 Có người đến báo với Giô-suê, “Người ta đã tìm được năm vua, và họ đang trốn trong một hang đá ở Mác-kê-đa.” 18 Giô-suê bảo, “Hãy lăn những tảng đá lớn lấp cửa hang lại và cắt người canh giữ chúng. 19 Còn anh em, chớ ở lại đó, nhưng hãy truy kích quân thù và hãy đánh vào đội quân chận hậu của chúng. Chớ để chúng rút vào trong thành, vì Chúa đã phó chúng vào tay anh em.”

20 Như vậy Giô-suê và dân I-sơ-ra-ên đã đánh cho chúng bị tổn thất nặng nề, khiến chúng gần như bị tuyệt diệt; những kẻ sống sót đã chạy trốn vào các thành kiên cố, 21 và toàn quân đã an toàn trở về với Giô-suê tại doanh trại ở Mác-kê-đa. Không ai dám hở môi nói lời nào chống lại I-sơ-ra-ên nữa.

22 Bấy giờ Giô-suê nói, “Hãy mở cửa hang và đem năm vua đang trốn trong hang đó đến với tôi.” 23 Họ làm như vậy. Họ đem năm vua ra khỏi hang đến với ông – vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạc-mút, vua La-kích, và vua Éc-lon. 24 Sau khi họ đem năm vua đến với Giô-suê, Giô-suê gọi toàn quân I-sơ-ra-ên họp lại. Ông nói với những sĩ quan chỉ huy các chiến sĩ đã ra trận với ông, “Hãy đến gần và đạp chân lên cổ các vua nầy.” Vậy họ đến gần và đạp chân lên cổ các vua ấy. 25 Bấy giờ Giô-suê nói với họ, “Chớ sợ và chớ kinh hãi; hãy mạnh mẽ và hãy can đảm, vì Chúa sẽ làm như vậy đối với tất cả quân thù anh em sẽ chiến đấu.”

26 Sau đó Giô-suê cho đánh hạ năm vua ấy và giết họ, rồi treo xác họ trên năm cây. Họ bị treo trên cây như vậy cho đến chiều tối. 27 Khi mặt trời sắp lặn Giô-suê truyền lịnh, và họ đã gỡ xác năm vua ấy xuống. Họ đem xác năm vua ấy quăng vào hang mà năm vua ấy đã trốn. Sau đó họ lăn những tảng đá lớn chận cửa hang lại. Những tảng đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

Các Vua Miền Nam Ca-na-an Bị Ðánh Bại

28 Ngày hôm đó Giô-suê chiếm được Thành Mác-kê-đa; ông dùng lưỡi gươm đánh bại nó và vua nó. Ông tiêu diệt mọi người trong thành, không chừa ai sống sót. Ông xử vua Mác-kê-đa như ông đã xử vua Giê-ri-cô.

29 Sau đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông rời khỏi Mác-kê-đa tiến đến Thành Líp-na và tấn công Thành Líp-na. 30 Chúa cũng phó thành ấy và vua thành ấy vào tay I-sơ-ra-ên. Ông dùng gươm đánh hạ thành ấy và tiêu diệt mọi người trong thành, không chừa ai sống sót. Ông xử vua thành ấy như ông đã xử vua Giê-ri-cô.

31 Kế đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành Líp-na đến Thành La-kích. Ông bao vây thành đó và tấn công nó. 32 Chúa ban Thành La-kích vào tay I-sơ-ra-ên. Ngày thứ nhì ông chiếm được thành ấy, rồi dùng gươm giết mọi người trong thành như ông đã làm cho Thành Líp-na.

33 Khi ấy Vua Hô-ram của Thành Ghê-xe kéo quân lên để giải vây cho Thành La-kích. Giô-suê đánh bại ông và dân của ông cho đến khi không còn ai sống sót.

34 Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành La-kích đến Thành Éc-lon. Ông bao vây nó và tấn công nó. 35 Nội ngày hôm đó ông chiếm được thành. Ông dùng gươm giết mọi người trong thành như ông đã làm cho Thành La-kích. Ngày hôm đó thành ấy hoàn toàn bị tiêu diệt.

36 Sau đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông đi từ Thành Éc-lon đến Thành Hếp-rôn. Ông tấn công thành ấy 37 và chiếm lấy nó. Ông dùng gươm tiêu diệt thành, từ vua của thành cho đến mọi người trong thành. Ông cũng tiêu diệt các thành trực thuộc của thành ấy và mọi người trong các thành đó. Ông chẳng chừa lại một ai, như ông đã làm đối với Thành Éc-lon. Ông tiêu diệt hoàn toàn thành ấy và mọi người trong đó.

38 Kế đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông quay lại Thành Ðê-bi và tấn công nó. 39 Ông chiếm được thành ấy, bắt sống được vua của thành, và đánh hạ tất cả các thành trực thuộc thành ấy. Ông dùng gươm giết chúng và tiêu diệt hoàn toàn mọi người trong thành. Ông không chừa ai sống sót. Như ông đã làm cho Thành Hếp-rôn thể nào, ông làm cho Thành Líp-na và vua nó thể ấy, và ông cũng làm cho Thành Ðê-bi và vua nó tương tự.

40 Như thế Giô-suê đã đánh bại cả xứ, gồm miền cao nguyên và miền nam, miền đồng bằng và miền triền núi, cùng tất cả các vua của chúng. Ông không chừa ai sống sót, nhưng tiêu diệt hoàn toàn mọi kẻ có hơi thở, như Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã truyền. 41 Giô-suê đã đánh bại chúng từ miền Ca-đe Ba-nê-a cho đến Ga-xa, toàn miền Gô-sen cho đến tận Ghi-bê-ôn. 42 Giô-suê giết tất cả các vua ở các miền đó và chiếm lấy xứ sở của họ chỉ trong một cuộc chinh phạt, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã chiến đấu cho I-sơ-ra-ên. 43 Sau đó Giô-suê và toàn quân I-sơ-ra-ên đi với ông trở về lại doanh trại ở Ghinh-ganh.

Thánh Thi 142-143

Xin Chúa Giúp Ðỡ Khi Gặp Hoạn Nạn

Thơ giáo huấn của Ða-vít khi ông trốn trong hang đá.

Ðây là lời cầu nguyện của ông:

Tôi hướng về Chúa và cất tiếng kêu cầu;
Tôi cất tiếng dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tôi.
Tôi dốc đổ phiền muộn của lòng tôi ra trước mặt Ngài;
Tôi trình dâng nỗi khổ của tôi lên trước thánh nhan Ngài.

Khi tâm linh con nao sờn ở trong con,
Thì chính Ngài biết rõ lối con đi.
Trong con đường con tiến bước,
Chúng đã âm thầm gài bẫy hại con.
Xin Ngài nhìn bên phải con và xem;
Chẳng ai ngó ngàng gì đến con cả.
Con chẳng còn một lối thoát nào;
Thật chẳng ai quan tâm gì đến linh hồn con cả.

Chúa ôi, con kêu cầu Ngài;
Con nói, “Ngài là nơi ẩn náu của con;
Ngài là phần của con trong cõi nhân sinh.
Xin đoái đến tiếng kêu cầu của con,
Vì con khốn khổ vô cùng;
Xin cứu con khỏi những kẻ bách hại con,
Vì chúng mạnh hơn con.
Xin đem linh hồn con ra khỏi chốn ngục tù,
Ðể con có thể ca ngợi danh Ngài;
Rồi những người ngay lành sẽ tụ lại quanh con,
Vì Ngài hậu đãi con.”

Xin Chúa Giải Cứu và Dẫn Dắt

Thơ của Ða-vít

Chúa ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con.
Xin lấy đức thành tín và đức công chính của Ngài nhậm lời con.
Cầu xin Ngài đừng đem con, đầy tớ Ngài, ra xét đoán,
Vì trước mặt Ngài, chẳng người sống nào là ngay lành.

Kẻ thù của con đã làm khổ con biết bao;
Nó giày đạp mạng sống con dưới đất;
Nó làm cho con phải sống trong tối tăm,
Chẳng khác gì những kẻ đã chết từ lâu.
Bởi thế tâm linh con nao sờn trong con;
Lòng con buồn rũ rượi trong con.

Con nhớ lại những ngày xa xưa;
Con suy gẫm mọi việc Ngài đã làm;
Con chiêm nghiệm những việc tay Ngài thực hiện.
Con đưa hai tay lên hướng về Ngài cầu nguyện;
Linh hồn con khao khát Ngài như đất khô khao khát nước. (Sê-la)

Xin mau đáp lời con, Chúa ôi, vì tâm linh con đang sờn ngã.
Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con,
Kẻo con như những kẻ sắp xuống huyệt mả chăng.
Xin cho con nghe tình thương của Ngài khi bình minh ló dạng,
Vì con tin cậy nơi Ngài;
Xin dạy con đường lối con nên đi,
Vì linh hồn con ngưỡng vọng Ngài.

Chúa ôi, xin giải cứu con khỏi những kẻ thù ghét con,
Vì con nương náu mình nơi Ngài.
10 Xin dạy con làm theo ý Ngài, vì Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Nguyện Thần Linh thánh thiện của Ngài dẫn con vào đất phẳng bằng.

11 Vì cớ danh Ngài, Chúa ôi, xin phục hồi sinh lực cho con.
Vì đức công chính của Ngài, xin đem linh hồn con ra khỏi cảnh gian truân.
12 Vì lòng thương xót của Ngài, xin tiêu diệt kẻ thù của con,
Và diệt mất tất cả những kẻ làm khổ linh hồn con,
Vì con là tôi tớ Ngài.

Giê-rê-mi 4

“Hỡi I-sơ-ra-ên, nếu ngươi trở về,” Chúa phán,
“Nếu ngươi trở về với Ta,
Nếu ngươi vứt bỏ các thần tượng gớm ghiếc khỏi mặt Ta,
Nếu ngươi không đi sai lạc nữa,
Và nếu ngươi thề rằng,
‘Nguyện Chúa là Ðấng hằng sống làm chứng,’
Trong sự chân thật, công chính, và ngay thẳng,
Thì các dân cũng sẽ nhân danh Ngài mà chúc phước cho nhau,
Và muôn dân sẽ hãnh diện vì Ngài.”
Chúa phán thế này với dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem:
“Hãy cày xới vùng đất chưa hề được cày xới,
Ðừng gieo giống vào giữa gai góc.
Hãy cắt bì chính mình để được thuộc về Chúa,
Hãy cất bỏ da quy đầu nơi lòng các ngươi,
Hỡi dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem,
Bằng không, cơn giận của Ta sẽ bùng lên như ngọn lửa,
Cháy ào ào và không ai dập tắt được,
Vì tính gian tà trong những việc của các ngươi.”

Lời Cảnh Cáo về Giu-đa Sẽ Bị Xâm Lăng và Tàn Phá

“Hãy công bố ở Giu-đa và hãy rao báo ở Giê-ru-sa-lem rằng,
Hãy thổi kèn báo động trong khắp nước,
Hãy cất tiếng kêu to và nói: Hãy tụ họp lại,
Và hãy cùng nhau vào trong các thành kiên cố.
Hãy kéo cờ lên báo động cho dân ở Si-ôn, bảo rằng,
Hãy chạy trốn, chớ chậm trễ,
Vì Ta đem tai họa từ phương bắc đến,
Một đại họa khủng khiếp.
Một con sư tử đã bước ra khỏi bụi rậm,
Một kẻ hủy diệt các nước đã xuất chinh.
Nó đã rời khỏi chỗ nó, để đến biến xứ sở của ngươi thành một nơi hoang phế,
Các thành trì của ngươi sẽ thành chốn đổ nát điêu tàn, không người ở.
Vì thế hãy mặc tang phục, than khóc, và kêu van;
Vì cơn thịnh nộ của Chúa không xây khỏi chúng ta.”

Chúa phán,
“Trong những ngày ấy,
Vua sẽ mất can đảm,
Các tướng lãnh kinh hoàng,
Các tư tế khiếp sợ,
Các tiên tri ngỡ ngàng.”
10 Bấy giờ tôi nói, “Ôi, lạy Chúa Hằng Hữu, sao Ngài nỡ gạt dân này và dân Giê-ru-sa-lem một cách đáng thương vậy?
Họ đã từng nghe rằng, ‘Các ngươi sẽ được bình an thịnh vượng,’
Thế mà mũi gươm đang dí vào cổ họ.”
11 Lúc đó người ta sẽ nói với dân này và dân Giê-ru-sa-lem,
“Một ngọn gió nóng do Ta thổi từ các đồi trọc trong sa mạc đang đến với Ái Nữ của dân Ta,
Không phải để rê, cũng không phải để làm cho sạch,
12 Vì ngọn gió ấy quá mạnh cho những việc đó,
Bấy giờ chính Ta sẽ tuyên án để kết tội chúng nó.
13 Này, nó ập đến như mây phủ,
Các xe chiến mã của nó ào đến tựa cuồng phong,
Các ngựa chiến của nó lẹ hơn các phượng hoàng.”

Khốn thay cho chúng tôi,
Chúng tôi bị diệt mất!

14 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy sạch gian ác khỏi lòng ngươi,
Ðể ngươi có thể được cứu.
Những mưu đồ gian ác của ngươi sẽ còn ở trong ngươi bao lâu nữa?
15 Vì từ Ðan có tiếng đồn,
Từ Núi Ép-ra-im có tin dữ.
16 Hãy bảo các dân, ‘Ðây này, chúng đến!’
Hãy rao báo nghịch lại Giê-ru-sa-lem:
Quân vây thành đến từ một xứ xa xăm;
Chúng hò hét công phá các thành của Giu-đa.
17 Chúng hãm sát quanh nó như những người gác lúa ngoài đồng,
Bởi vì nó đã phản nghịch Ta,” Chúa phán.
18 “Các đường lối của ngươi và các việc làm của ngươi đã đưa đến ngươi hậu quả này.
Ðây là lúc ngươi bị tiêu diệt;
Thật đắng cay thay!
Quả là cay đắng thấu tim.”

Nỗi Buồn vì Ðất Nước Sắp Bị Diệt

19 Ðau đớn thay cho tôi!
Ðau đớn thay cho tôi!
Tôi đau đớn thấu tim!
Lòng tôi thổn thức,
Tim tôi đập mạnh trong người;
Tôi không thể nín lặng được nữa,
Vì tôi đã nghe tiếng kèn,
Tiếng kèn triệu tập trai tráng đi ra đối phó với quân thù.
20 Thảm họa chồng lên thảm họa;
Cả nước bị tàn phá tan tành.
Thình lình các lều trại của tôi bị hoàn toàn phá hủy;
Các màn trướng của tôi chỉ trong chốc lát trở thành đống tro tàn.
21 Tôi cứ phải trông thấy ngọn cờ báo động
Và nghe tiếng kèn tập họp cho đến bao lâu nữa?

22 “Vì các con cái của Ta đã trở nên dại dột,
Chúng không biết Ta là ai;
Chúng là những đứa con ngu muội,
Chúng chẳng có chút hiểu biết bình thường.
Chúng chỉ giỏi việc làm ác,
Nhưng việc làm lành, chúng không biết làm.”

23 Tôi nhìn xuống đất, kìa, nó đã trở nên hoang vắng và trống không.
Tôi nhìn lên trời, nó chỉ là một màn đen mù mịt.
24 Tôi nhìn lên núi, kìa, chúng đang chuyển động,
Tất cả núi đồi đều lắc tới lắc lui.
25 Tôi nhìn quanh, kìa, chẳng còn ai cả,
Tất cả chim trời đều trốn biệt tăm.
26 Tôi nhìn xa hơn nữa, kìa, các ruộng vườn đều đã thành đồng hoang.
Tất cả các thành phố đều trở nên tiêu điều vắng vẻ,
Trước thánh nhan Chúa, trước cơn thịnh nộ phừng phừng của Ngài;
27 Chúa phán thế này,
“Cả xứ sẽ trở nên hoang vu,
Nhưng Ta sẽ không tiêu diệt đến tận cùng.
28 Vì việc này mà đất sẽ khóc than,
Trên trời cao sẽ trở thành đen tối,
Vì một khi Ta tuyên bố, một khi Ta đã quyết định,
Ta sẽ không lần lữa, Ta sẽ không đổi ý.

29 Nghe tiếng vó ngựa của kỵ binh và của quân xạ tiễn,
Thành nào thành nấy đều khiếp sợ kinh hoàng,
Kẻ chui vô bụi rậm, người trèo vào hốc đá;
Tất cả các thành đều bỏ trống,
Không còn ai ở trong chúng nữa.

30 Còn ngươi, hỡi kẻ sắp bị biến ra hoang vắng,
Ngươi muốn gì mà ăn mặc y phục đỏ điều dem dúa,
Lấy các nữ trang bằng vàng đeo trên mình,
Và kẻ mắt cho to cho đậm?
Ngươi làm dáng như thế cũng chỉ vô ích.
Các tình nhân của ngươi khinh bỉ ngươi;
Chúng đòi lấy mạng ngươi.”

31 Vì tôi đã nghe tiếng kêu la của người đàn bà lâm bồn,
Tiếng đau đớn khóc la của người phụ nữ sinh con so,
Tiếng thở dồn dập như thiếu dưỡng khí của Ái Nữ của Si-ôn,
Nàng đưa tay kêu gào, “Khốn thay cho tôi!
Tôi bị kiệt lực trước phường sát nhân!”

Ma-thi-ơ 18

Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Thiên Ðàng

(Mác 9:33-37; Lu 9:46-48)

18 Lúc ấy các môn đồ đến với Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng?”

Ngài gọi một em bé đến với Ngài, để em đứng giữa các môn đồ, và nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên như trẻ thơ, các ngươi sẽ không vào được vương quốc thiên đàng. Vậy người nào hạ mình khiêm tốn như đứa trẻ này, ấy là người lớn nhất trong vương quốc thiên đàng. Ai vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như em bé này, ấy là tiếp Ta.”

Gây Cho Người Khác Vấp Ngã

(Mác 9:42-48; Lu 17:1-2)

“Ai trong các ngươi gây cho một trong những đứa trẻ này đã tin Ta vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn[a] vào cổ, và bị chết chìm dưới đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì những vấp ngã! Ðành rằng sự vấp ngã khó tránh khỏi, nhưng khốn cho kẻ gây cho người ta vấp ngã!

Nếu tay hay chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt và quăng nó đi. Thà ngươi bị tàn tật hoặc què quặt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu mắt ngươi xui cho ngươi vấp ngã, hãy móc và quăng nó đi. Thà ngươi chỉ còn một mắt mà vào hưởng sự sống còn hơn có đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục. 10 Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ này, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời.”

Ngụ Ngôn về Con Chiên Lạc

(Lu 15:3-7)

11 “Vì Con Người đã đến để cứu những kẻ bị lạc mất.[b] 12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu một người chăn có một trăm con chiên, mà một con đi lạc, người ấy há chẳng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên bị lạc sao? 13 Nếu tìm được, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ vui mừng về con chiên đó hơn về chín mươi chín con không đi lạc. 14 Cũng vậy, Cha các ngươi trên trời không muốn một ai trong những đứa trẻ này bị chết mất.”

Ðối Xử Với Người Phạm Tội

15 “Nếu anh em hay chị em[c] ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi, gặp riêng người ấy và chỉ ra lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe ngươi, ngươi sẽ được lại anh em hay chị em[d] mình. 16 Nhưng nếu người ấy không chịu nghe ngươi, hãy mời một hay hai người nữa đi với ngươi, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận. 17 Nếu người ấy không nghe họ, hãy đưa việc ấy ra hội thánh. Và nếu ngay cả hội thánh mà người ấy cũng không nghe, các ngươi hãy coi người ấy như một người ngoại hay một người thu thuế. 18 Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc dưới đất sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi buông dưới đất sẽ được buông trên trời.

19 Ta lại nói với các ngươi, nếu hai người trong các ngươi đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy cho họ. 20 Vì nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp nhau lại, nơi đó có Ta ở giữa họ.”

Người Mắc Nợ Nhẫn Tâm

21 Bấy giờ Phi-rơ đến và hỏi Ngài, “Lạy Chúa, nếu anh em con có lỗi với con, con sẽ tha thứ cho người ấy mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

22 Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Ta không nói với ngươi đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. 23 Vì vương quốc thiên đàng có thể ví như vua kia muốn tính sổ với các tôi tớ ông. 24 Khi ông bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ ông mười ngàn ta-lâng.[e] 25 Nhưng vì người ấy chẳng có gì để trả nợ, nên chủ truyền bán chính người ấy, vợ, con, và tất cả tài sản của người ấy để trả nợ.

26 Người đầy tớ ấy quỳ xuống trước mặt ông, lạy, và van xin rằng, ‘Lạy chúa, xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ.’ 27 Chủ động lòng thương xót, thả người ấy ra về, và tha luôn số nợ.

28 Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, người ấy gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn, người ấy mắc nợ hắn một trăm đơ-na-ri;[f] hắn túm lấy người ấy, bóp cổ người ấy, và nói, ‘Hãy trả nợ cho ta.’

29 Người ấy sấp mình xuống nơi chân hắn và năn nỉ, ‘Xin ông làm ơn hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ trả hết nợ cho ông.’ 30 Nhưng hắn nhất định không chịu, bỏ đi, và bắt người ấy bỏ tù cho đến khi trả xong nợ.

31 Khi các đồng bạn của hắn thấy sự việc như vậy, họ rất buồn và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra. 32 Vua truyền lịnh triệu hắn đến và phán, ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. 33 Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận và truyền đem hắn giam vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ.

35 Cha Ta trên trời cũng sẽ đối xử với các ngươi như vậy, nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ anh chị em mình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang