Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Giô-suê 4

Mười Hai Hòn Ðá Kỷ Niệm

Khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đi qua Sông Giô-đanh, Chúa phán với Giô-suê, “Hãy chọn mười hai người trong dân, mỗi người đại diện một chi tộc, và truyền cho họ, ‘Hãy lấy mười hai hòn đá dưới lòng Sông Giô-đanh, nơi các tư tế đã đứng vững, vác chúng theo mình, sau đó hãy đặt chúng xuống nơi anh em sẽ hạ trại đêm nay.’”

Vậy Giô-suê gọi mười hai người, mỗi người từ một chi tộc I-sơ-ra-ên mà ông đã chọn sẵn. Giô-suê nói với họ, “Anh em hãy vượt qua mọi người và đến trước Rương của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, đang ở giữa lòng Sông Giô-đanh. Mỗi người trong anh em hãy lấy một hòn đá, vác nó lên vai, một hòn cho một chi tộc I-sơ-ra-ên, để chúng sẽ trở thành một dấu chứng giữa anh em. Về sau nếu con cháu của anh em có hỏi, ‘Những hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ thì anh em sẽ nói cho chúng biết rằng dòng Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn trước Rương Giao Ước của Chúa, vì khi Rương ấy được khiêng qua Sông Giô-đanh, dòng Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn. Vì thế những hòn đá ấy sẽ là một chứng tích để làm kỷ niệm cho dân I-sơ-ra-ên đến muôn đời.”

Dân I-sơ-ra-ên làm y như Giô-suê đã truyền. Họ lấy mười hai hòn đá ở giữa lòng Sông Giô-đanh, theo như số chi tộc của dân I-sơ-ra-ên, như Chúa đã truyền cho Giô-suê. Họ vác các hòn đá ấy theo họ và đặt chúng xuống nơi họ hạ trại. Giô-suê dựng một bia kỷ niệm làm bằng mười hai hòn đá đã lấy từ giữa lòng Sông Giô-đanh, nơi chân các tư tế khiêng Rương Giao Ước đã đứng. Bia kỷ niệm làm bằng các hòn đá ấy vẫn còn đó cho đến ngày nay.

10 Các tư tế khiêng Rương cứ đứng giữa lòng Sông Giô-đanh cho đến khi mọi việc Chúa truyền cho Giô-suê nói cho dân đã được thực hiện, theo như mọi điều Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân chúng vội vàng qua sông. 11 Vừa khi mọi người đã qua sông, Rương Giao Ước của Chúa do các tư tế khiêng tiến lên phía trước, dẫn đầu đoàn dân. 12 Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi tộc Ma-na-se đều mang vũ khí của họ đi trước đoàn dân qua sông, như Môi-se đã truyền cho họ. 13 Có chừng bốn mươi ngàn người của họ trang bị vũ khí sẵn sàng ra trận đi qua trước thánh nhan của Chúa và tiến vào Ðồng Bằng Giê-ri-cô dàn trận. 14 Ngày hôm đó Chúa đã làm cho Giô-suê được cao trọng trước mắt toàn dân I-sơ-ra-ên. Họ kính sợ ông như đã kính sợ Môi-se trọn những ngày của đời ông ấy.

15 Chúa phán với Giô-suê, 16 “Hãy truyền cho các tư tế khiêng Rương Giao Ước lên khỏi Sông Giô-đanh.” 17 Vậy Giô-suê truyền cho các tư tế, “Hãy lên khỏi Sông Giô-đanh.” 18 Các tư tế khiêng Rương Giao Ước của Chúa bèn lên khỏi lòng Sông Giô-đanh. Khi bàn chân của các tư tế vừa đặt trên đất khô, nước của Sông Giô-đanh chảy đầy lại và tràn ra hai bên bờ như trước.

19 Dân chúng lên khỏi Sông Giô-đanh vào ngày mười tháng giêng và đóng trại tại Ghinh-ganh, một nơi ở biên giới phía đông trong lãnh thổ trực thuộc Thành Giê-ri-cô. 20 Mười hai hòn đá đã lấy lên từ lòng Sông Giô-đanh được Giô-suê cho làm thành một bia kỷ niệm và dựng lên tại Ghinh-ganh. 21 Ông dặn họ, “Nếu mai này con cháu anh chị em có hỏi những bậc làm cha mẹ, ‘Những hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ 22 thì anh chị em hãy bảo con cháu mình biết rằng, ‘Dân I-sơ-ra-ên đã đi qua Sông Giô-đanh tại chỗ nầy như đi trên đất khô.’ 23 Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho nước Sông Giô-đanh cạn khô cho anh chị em cho đến khi anh chị em đã đi qua bờ bên kia, giống như Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho chúng ta tại Hồng Hải, khi Ngài làm cho nó cạn khô cho đến khi tất cả chúng ta đã qua bờ bên kia vậy, 24 để thiên hạ trong khắp thế gian biết rằng tay Chúa thật là đại năng, hầu anh chị em sẽ kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mãi mãi.”

Thánh Thi 129-131

Xin Chúa Hạ Kẻ Thù của Si-ôn Xuống

Bài ca đi lên đền thánh

“Từ khi tôi còn trẻ đến nay chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần.”
Bây giờ I-sơ-ra-ên có thể nói như thế.
“Từ khi tôi còn trẻ đến nay chúng đã hà hiếp tôi nhiều lần,
Nhưng chúng chẳng thắng được tôi.
Những kẻ cầm cày đã cày xéo trên lưng tôi;
Chúng đã xẻ trên tôi các luống cày thật dài.”
Chúa thật là công chính;
Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của những kẻ gian ác.

Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị sỉ nhục và rút lui.
Nguyện chúng giống như cỏ mọc trên mái nhà,
Héo tàn trước khi có dịp lớn lên.
Chúng tàn tạ đến độ người gặt chẳng nắm đủ một nắm tay;
Kẻ bó không thể gom được một bó.
Nguyện những ai qua lại sẽ không cầu phước cho chúng rằng,
“Cầu xin Chúa ban phước cho các người;
Chúng tôi nhân danh Chúa chúc phước cho các người.”

Hy Vọng Vào Ơn Tha Thứ của CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

Lạy Chúa, từ chốn vực sâu con kêu cầu Ngài.
Chúa ôi, xin nghe tiếng cầu xin của con;
Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con.

Lạy Chúa, nếu Ngài ghi nhớ mọi tội lỗi của chúng con,
Chúa ôi, còn ai đứng nổi trước mặt Ngài?
Nhưng vì Ngài sẵn lòng ban ơn tha thứ,
Nên chúng con càng kính sợ Ngài hơn.

Tôi trông đợi Chúa, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi đặt trọn hy vọng nơi lời Ngài.
Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.

Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy đặt trọn hy vọng nơi Chúa,
Vì nơi Chúa có tình thương;
Ngài ban ơn cứu chuộc cách dồi dào.
Ngài sẽ cứu chuộc I-sơ-ra-ên khỏi mọi tội lỗi của họ.[a]

Tin Cậy Chúa Như Một Trẻ Thơ

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

Chúa ôi, lòng con không dám tự cao;
Mắt con chẳng dám kiêu kỳ;
Con không dám dự vào những việc lớn lao quá sức,
Hay tham dự vào những việc vượt quá khả năng mình.
Nhưng con đã tự trấn tĩnh và làm cho linh hồn mình lắng dịu,
Như trẻ thơ no sữa nép mình bên lòng mẹ;
Linh hồn con như một em bé vừa no sữa ở trong con.

Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi Chúa,
Từ nay cho đến đời đời.

Ê-sai 64

64 Ôi, ước gì Ngài xé các từng trời ngự xuống,
Ðể núi non rúng động trước mặt Ngài.
Như lửa hừng đốt các củi khô cháy rụi,
Như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi,
Nguyện Ngài làm cho danh Ngài được quân thù của Ngài biết đến,
Ðể muôn dân run sợ trước mặt Ngài!
Khi Ngài thực hiện những việc lớn lao kinh khủng,
Mà chúng con không ngờ có lúc Ngài làm;
Ngài đã ngự xuống,
Các núi non rúng động trước mặt Ngài.
Vì từ khi dựng nên trời đất, chưa ai được nghe nói đến bao giờ,
Chưa tai ai nghe, chưa mắt ai thấy có một Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài,
Ðấng ra tay hành động để giúp đỡ những kẻ trông cậy Ngài.
Ngài gặp gỡ những kẻ lấy làm vui mà làm điều công chính,
Những người nhớ đến Ngài để đi theo đường lối Ngài.
Này, Ngài đã giận vì chúng con phạm tội;
Nhưng nếu chúng con cứ mãi là những kẻ có tội, thì làm sao chúng con được cứu đây?
Vì tất cả chúng con đã trở nên như những kẻ ô uế;
Mọi việc công chính chúng con như áo quần nhớp nhúa;
Tất cả chúng con như chiếc lá úa tàn;
Những tội lỗi chúng con như trận gió, đùa chúng con đi.
Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài;
Không người nào trỗi dậy bám chặt lấy Ngài,
Vì Ngài đã ẩn mặt Ngài khỏi chúng con;
Ngài đã để cho tội lỗi chúng con tha hồ hủy hoại chúng con.

Nhưng bây giờ, Chúa ôi,
Ngài là Cha chúng con;
Chúng con là đất sét, và Ngài là thợ gốm;
Chúng con là sản phẩm của tay Ngài.
Lạy Chúa, xin Ngài đừng quá giận chúng con nữa;
Xin Ngài đừng ghi nhớ tội lỗi chúng con đến đời đời;
Này, xin Ngài xem đây,
Tất cả chúng con đều là dân Ngài.
10 Các thành thánh của Ngài giờ đã thành những hoang địa điêu tàn;
Núi Si-ôn nay đã thành nơi quạnh hiu vắng vẻ;
Giê-ru-sa-lem bây giờ chỉ là nơi hoang vắng tiêu điều.
11 Ðền thờ thánh và đẹp đẽ của chúng con,
Nơi tổ tiên chúng con thường ca ngợi Ngài,
Nay đã bị lửa hừng thiêu rụi;
Tất cả những gì chúng con yêu quý giờ đã thành đống đổ nát điêu tàn.
12 Chúa ôi, lẽ nào Ngài đành lòng để mặc chúng con chịu mãi cảnh trạng như thế sao?
Nỡ nào Ngài cứ bất động, để chúng con bị hoạn nạn thảm khốc luôn như vậy sao?

Ma-thi-ơ 12

Mục Ðích của Ngày Sa-bát

(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)

12 Khi ấy Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng trong ngày Sa-bát; các môn đồ Ngài đói bụng nên họ bắt đầu ngắt các đọt lúa và ăn. Những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với Ngài, “Kìa, các môn đồ Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát.”

Nhưng Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói sao? Thể nào ông đã vào nhà Ðức Chúa Trời và ăn bánh thánh trên bàn thờ;1Sa 21:6 đó là thứ bánh mà ông và những người theo ông không được phép ăn; bánh đó chỉ các tư tế mới được phép ăn mà thôi. Hay các ngươi chưa đọc trong Luật Pháp rằng trong ngày Sa-bát các tư tế phục vụ trong đền thờ thì không vi phạm luật ngày Sa-bát và không mắc tội sao?Lê 24:8; Dân 28:9-10 Ta nói với các ngươi, tại đây có một Ðấng lớn hơn đền thờ. Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa câu này,

‘Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ’Hô 6:6; Mic 6:6-8

là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội, vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”

Chúa Chữa Lành Người Teo Tay

(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)

Ngài rời nơi đó và vào hội đường của họ. 10 Kìa, tại đó có một người bị teo tay. Ðể tìm cớ tố cáo Ngài, họ hỏi Ngài, “Người ta được phép chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng?”

11 Ngài trả lời họ, “Nếu ai trong các ngươi có một con chiên rơi vào hố trong ngày Sa-bát, người ấy há không nắm lấy nó mà kéo lên sao? 12 Người ta quý báu hơn chiên biết bao! Bởi lẽ đó, trong ngày Sa-bát người ta được phép làm điều thiện.”

13 Nói xong, Ngài bảo người bị tật, “Hãy dang tay ngươi ra.” Người ấy dang tay ra; cánh tay ông liền bình phục, lành mạnh như cánh tay kia. 14 Tuy nhiên những người Pha-ri-si đi ra và bàn kế với nhau để đối phó với Ngài, và tìm cách giết Ngài.

Ðầy Tớ Ðược Ðức Chúa Trời Chọn

15 Ðức Chúa Jesus biết rõ điều đó, nên Ngài rời nơi ấy. Dân chúng đi theo Ngài rất đông, và Ngài chữa lành mọi người bịnh của họ. 16 Ngài dặn họ đừng nói về Ngài cho ai. 17 Ðiều ấy làm ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói,

18 “Ðây là đầy tớ Ta, Người Ta đã chọn,
Người Ta yêu mến, Người Ta thỏa lòng.
Ta sẽ ban Thần Ta trên Người;
Người sẽ tuyên bố công lý đến muôn dân.
19 Người sẽ chẳng cãi vã hay lớn tiếng với ai;
Chẳng ai nghe tiếng Người ngoài đường phố.
20 Người sẽ không bẻ gãy cây sậy đã giập,
Hay dập tắt tim đèn gần tàn,
Cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,
21 Và muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh Người.”Ê-sai 42:1-4 LXX

Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23)

22 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23 Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ người này là Con của Ða-vít sao?”

24 Nhưng khi những người Pha-ri-si nghe thế, họ nói, “Ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ đó thôi.”

25 Biết ý tưởng họ, Ngài nói, “Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan loại trừ Sa-tan, tức nó tự chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó tồn tại được? 27 Nếu Ta cậy quyền của Bê-ên-xê-bun để trừ quỷ, thì những đệ tử[a] của các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Thế thì chúng sẽ xét đoán các ngươi. 28 Nhưng nếu Ta cậy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

29 Hay làm sao người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp của trong nhà người ấy?

30 Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta sẽ bị tản lạc. 31 Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ, nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. 32 Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ, nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời này hay trong đời sau.”

Cây và trái

(Lu 6:43-45)

33 “Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi của rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.

36 Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình. 37 Vì bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.”

Dấu Lạ về Giô-na

(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)

38 Bấy giờ có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pha-ri-si nói với Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

39 Ngài trả lời và nói với họ, “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, dân Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng, và này, có một Ðấng cao trọng hơn Giô-na đang ở đây!

42 Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng dậy với thế hệ này và lên án nó, vì bà đã từ một nơi rất xa trên mặt đất đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và này, có một Ðấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây!”

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

(Lu 11:24-26)

43 “Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi nhưng tìm không ra. 44 Bấy giờ nó nói, ‘Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ ra đi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp. 45 Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong căn nhà đó. Như thế tình trạng của người ấy lúc sau thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ như vậy.”

Mẹ và Các Em Chúa

(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)

46 Trong khi Ngài còn đang nói với đám đông, này, mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Ngài. 47 Có người nói với Ngài, “Này, mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Thầy.”

48 Ngài trả lời và nói với người ấy, “Ai là mẹ Ta? Ai là các em Ta?” 49 Rồi Ngài đưa tay chỉ vào các môn đồ Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 50 Vì ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời, người ấy là em trai, em gái, và mẹ Ta vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang