Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Dân Số 20

Vụ Thiếu Nước ở Mê-ri-ba

(Xuất 17:1-7)

20 Tháng giêng toàn thể hội chúng của dân I-sơ-ra-ên đã tới Ðồng Hoang Xin, và dân chúng đóng trại ở Ca-đe. Mi-ri-am qua đời tại đó và được chôn ở đó.

Bấy giờ hội chúng không có nước uống, nên họ tụ họp lại để chống Môi-se và A-rôn. Dân chúng gây sự với Môi-se và nói, “Ước gì khi thân nhân chúng tôi qua đời, chúng tôi cũng được chết theo họ trước mặt Chúa! Tại sao các ông đem đoàn dân của Chúa vào đồng hoang nầy, để chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? Các ông đã đem chúng tôi lên khỏi Ai-cập, để đưa chúng tôi vào chốn thê lương nầy làm chi? Xứ gì mà không thể làm ruộng, không thể trồng vả, trồng nho, hay trồng lựu; thậm chí nước cũng không có để mà uống.”

Bấy giờ Môi-se và A-rôn rời khỏi đoàn dân và đến trước cửa Lều Hội Kiến. Hai ông sấp mặt xuống đất, và vinh quang Chúa hiện ra cho họ. Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy lấy cây gậy của ngươi, rồi ngươi và A-rôn anh ngươi hãy triệu tập hội chúng lại; ở trước mắt họ, các ngươi hãy truyền lịnh cho vầng đá, nó sẽ tuôn nước ra. Như thế ngươi sẽ làm cho vầng đá tuôn nước ra cho họ, và ngươi sẽ cung cấp nước cho hội chúng và đàn súc vật của họ uống.”

Vậy Môi-se lấy cây gậy ở trước mặt Chúa như lệnh Ngài đã truyền cho ông. 10 Môi-se và A-rôn triệu tập đoàn dân đến trước vầng đá, rồi ông nói với họ, “Hãy nghe đây, hỡi những người phản loạn! Chúng tôi há có thể làm cho nước từ vầng đá nầy tuôn ra cho các người uống được sao?” 11 Rồi Môi-se giơ tay lên, dùng cây gậy đập vào vầng đá hai lần; nước từ vầng đá tuôn ra lai láng, đoàn dân và súc vật của họ được uống no nê. 12 Nhưng Chúa phán với Môi-se và A-rôn, “Vì các ngươi không tin Ta, để tôn thánh Ta trước mắt dân I-sơ-ra-ên, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn dân nầy vào xứ Ta sẽ ban cho họ.”

13 Ðó là vụ thiếu nước ở Mê-ri-ba,[a] nơi dân I-sơ-ra-ên gây sự với Chúa, và Ngài đã được tôn thánh ở giữa họ.

Dân Ê-đôm Không Cho Dân I-sơ-ra-ên Ði Qua Xứ của Họ

14 Môi-se sai các sứ giả từ Ca-đe đến xin ra mắt vua Ê-đôm và tâu, “Em trai ngài là I-sơ-ra-ên xin thưa: Ngài chắc đã rõ những khốn khó chúng tôi đã gặp; 15 thể nào tổ tiên chúng tôi đã xuống Ai-cập; chúng tôi đã ở Ai-cập khá lâu; người Ai-cập đàn áp chúng tôi và tổ tiên chúng tôi. 16 Chúng tôi đã kêu van với Chúa và Ngài đã nghe tiếng kêu cầu của chúng tôi; Ngài đã sai thiên sứ đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Hiện nay chúng tôi đang ở Ca-đe, một thành gần biên thùy của ngài. 17 Nay xin ngài cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của ngài. Chúng tôi sẽ không băng ngang qua các đồng ruộng hay các vườn nho và cũng không uống nước giếng nào. Chúng tôi chỉ xin được phép theo Ðại Lộ Hoàng Gia mà đi, không rẽ qua bên phải hoặc bên trái, cho đến khi vượt qua lãnh thổ của ngài.”

18 Nhưng Ê-đôm trả lời với sứ giả, “Ngươi không được đi qua lãnh thổ của ta; nếu không ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi.”

19 Sứ giả của dân I-sơ-ra-ên thưa với ông, “Chúng tôi xin ngài cho phép chúng tôi chỉ đi trên Ðại Lộ Hoàng Gia mà thôi. Nếu chúng tôi hay súc vật chúng tôi uống nước trong lãnh thổ của ngài, chúng tôi sẽ trả tiền sòng phẳng. Thưa, đó chỉ là việc nhỏ; kính xin ngài cho phép chúng tôi được đi ngang qua lãnh thổ của ngài.”

20 Nhưng vua ấy đáp, “Ngươi sẽ không được đi qua.” Kế đó Ê-đôm kéo đại quân trang bị vũ khí hùng hậu ra nghênh đón họ. 21 Khi thấy Ê-đôm quyết chí từ chối không cho I-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh thổ của họ, dân I-sơ-ra-ên quay gót rời khỏi nơi đó.

A-rôn Qua Ðời

22 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rời Ca-đe di chuyển đến Núi Hô-rơ. 23 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se và A-rôn ở Núi Hô-rơ, gần biên giới xứ Ê-đôm, 24 “A-rôn sẽ về sum họp với tổ tiên ông. Ông sẽ không vào xứ Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên, vì các ngươi đã cãi lệnh Ta trong việc truyền cho nước phun ra ở Mê-ri-ba. 25 Hãy đem A-rôn và Ê-lê-a-xa con ông lên Núi Hô-rơ. 26 Hãy cởi bộ lễ phục của A-rôn mà mặc vào cho Ê-lê-a-xa con ông. Rồi A-rôn sẽ quy về với tổ tiên ông và qua đời tại đó.”

27 Môi-se làm y như Chúa đã truyền. Họ cùng nhau lên Núi Hô-rơ trước sự chứng kiến của toàn thể hội chúng. 28 Môi-se cởi bộ lễ phục của A-rôn ra và mặc vào cho Ê-lê-a-xa con ông ấy. Kế đó A-rôn qua đời trên đỉnh núi. Môi-se và Ê-lê-a-xa từ trên núi đi xuống. 29 Khi cả hội chúng thấy A-rôn đã qua đời, toàn thể nhà I-sơ-ra-ên để tang than khóc A-rôn trong ba mươi ngày.

Thánh Thi 58-59

Xin Chúa Phạt Kẻ Ác

Thơ của Ða-vít Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

Hỡi những người quyền thế, khi các người im lặng, các người có thể nói lên được công lý sao?
Hỡi con cái loài người, các người có thể phán xét cách chính trực sao?
Không, trong lòng các người toan tính điều bất chính;
Các người ra tay thực hiện những việc bạo tàn trên đất.

Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung;
Chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ,
Vừa biết nói, chúng đã nói dối rồi.
Chúng có nọc độc như nọc của rắn độc;
Giống như rắn hổ mang, tuy có lỗ tai nhưng hoàn toàn điếc đặc,
Vì thế chúng chẳng nghe được tiếng của người dụ rắn,
Dù người ấy tạo ra âm thanh quyến rũ đến thế nào.

Ðức Chúa Trời ôi, xin bẻ gãy răng trong miệng chúng.
Lạy CHÚA, xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ.
Xin làm cho chúng bị đùa đi như nước chảy;
Khi chúng giương cung nhắm bắn, nguyện các mũi tên đó trở nên như bị gãy từng khúc.
Nguyện chúng sẽ như con ốc sên bị tan đi;
Như thai sảo của phụ nữ không hề thấy ánh sáng mặt trời,
Như ngọn lửa của cọng gai tàn lụi trước khi đụng đáy nồi.
Nguyện Ngài dùng cơn lốc đùa chúng đi, bất kể cọng còn xanh hay cọng còn đang cháy.

10 Người ngay lành sẽ vui mừng khi thấy mình được báo trả;
Người ấy sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác.
11 Bấy giờ người ta sẽ nói rằng,
“Quả thật có phần thưởng cho người ngay lành;
Quả thật có Ðức Chúa Trời, Đấng đoán xét thế gian.”

Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin giải cứu con khỏi kẻ thù của con;
Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con;
Xin giải cứu con khỏi những kẻ gây ra tội ác;
Xin cứu thoát con khỏi tay kẻ khát máu giết người.
Vì kìa, chúng đang rình rập để hại mạng sống con;
Quân hung bạo đang chực tấn công con,
Cho dù con chẳng vi phạm điều gì hoặc có lầm lỗi gì, Chúa ôi,.
Mặc dù con không có lỗi gì, chúng vẫn cứ xáp lại chực đánh con;
Xin trỗi dậy cứu giúp con và đoái xem tình cảnh của con.

Chúa ôi, xin Ngài, Ðức Chúa Trời của các đạo quân và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, trỗi dậy để đoán phạt các dân;
Xin Ngài đừng thương xót những kẻ phản bội gian ác. (Sê-la)

Chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
Kìa, miệng chúng buông ra những lời nguyền rủa;
Môi chúng nguy hiểm tựa lưỡi gươm,
Vì chúng nói rằng, “Có ai nghe không?”
Nhưng Chúa ôi, Ngài sẽ cười chúng;
Ngài sẽ nhạo cười tất cả các dân.

Sức Mạnh của con ôi, con trông đợi Ngài.
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con.
10 Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con sẽ đi trước con;
Ðức Chúa Trời sẽ cho con hả hê nhìn những kẻ thù của con.
11 Xin đừng giết chúng, kẻo dân tộc con sẽ quên đi chăng;
Nhưng xin dùng quyền năng Ngài làm cho chúng tan tác và sụp đổ, ôi lạy Chúa, thuẫn khiên của con.
12 Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng nói ra,
Nguyện chúng bị mắc tội vì sự kiêu ngạo của chúng,
Và vì những lời nguyền rủa và những lời dối trá chúng đã nói.
13 Cầu xin Ngài nổi thịnh nộ và tiêu diệt chúng;
Xin tiêu diệt chúng để chúng không còn nữa,
Ðể thiên hạ ở những nơi tận cùng trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)

14 Ðến chiều tối chúng trở lại và tru như chó,
Rồi đi lùng soát khắp thành.
15 Chúng cứ đi lên đi xuống để kiếm thức ăn,
Và gầm gừ nếu không được no bụng.

16 Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng Ngài;
Sáng sớm con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài,
Vì Ngài là thành trì kiên cố của con,
Nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.

17 Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài,
Vì Ngài, Ðức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con,
Và là Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.

Ê-sai 9:8-10:4

Cơn Giận của Chúa đối với Những Kẻ Lãnh Ðạo Gian Ác

Chúa đã truyền một sứ điệp nghịch lại Gia-cốp;
Sứ điệp ấy bao gồm toàn thể I-sơ-ra-ên.

Toàn dân sẽ biết đến,
Tức mọi người ở Ép-ra-im và dân chúng ở Sa-ma-ri.
Với lòng đầy kiêu căng và ngạo mạn, họ nói rằng,
10 “Gạch đã đổ xuống, ta sẽ xây lại bằng đá khối;
Những cây sung đã bị đốn hạ, ta sẽ thay thế bằng những cây tùng.”
11 Nhưng Chúa sẽ khiến những kẻ thù của Rê-xin chống lại họ;
Ngài khích động quân thù của họ nổi lên.
12 Phía đông có A-ram, phía tây có Phi-li-tin;
Chúng hả mồm nuốt lấy I-sơ-ra-ên.
Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.
13 Thế mà con dân Ngài vẫn không quay về với Ðấng đánh phạt mình;
Họ không tìm kiếm Chúa của các đạo quân.
14 Vì vậy Chúa sẽ chặt đầu chặt đuôi của I-sơ-ra-ên;
Trong một ngày, cả cành cây chà là và cây sậy đều bị chặt.
15 Các trưởng lão và các người quyền quý của họ là đầu;
Các tiên tri dạy dỗ những điều dối trá là đuôi.
16 Những kẻ lãnh đạo dân này đã dẫn họ đi lạc hướng;
Những kẻ dẫn dắt dân này đã đưa họ đến chỗ diệt vong.
17 Vì thế Chúa chẳng thương tiếc các trai tráng của họ;
Ngài cũng chẳng đoái hoài các cô nhi quả phụ của họ,
Bởi ai nấy đều gian manh và tà ác;
Mọi miệng đều nói những lời rồ dại ngông cuồng.
Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

18 Sự gian ác bùng lên như lửa cháy;
Nó đốt thiêu gai góc và bụi gai;
Nó thiêu sạch các bụi rậm trong rừng,
Rồi bốc lên thành một luồng khói đen mù mịt.
19 Chúa các đạo quân nổi cơn thịnh nộ,
Nên đất nước này bị lửa cháy ngập trời,
Còn dân chúng trở thành mồi cho lửa hừng thiêu đốt,
Ðến nỗi anh chị em[a] cũng chẳng thương tiếc nhau.
20 Chúng chộp giật bên phải, nhưng bụng vẫn đói;
Chúng ngoạm lấy bên trái, nhưng bụng vẫn không no;
Thậm chí chúng ăn thịt luôn cả người thân của mình![b]
21 Ma-na-se ăn nuốt Ép-ra-im;
Ép-ra-im ăn nuốt Ma-na-se;
Rồi cả hai cùng đánh Giu-đa.
Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.
10 Khốn cho những kẻ ban hành các đạo luật bất công,
Và những kẻ lập ra các sắc lịnh để áp bức,
Hầu loại bỏ những kẻ yếu để họ không được công lý bảo vệ,
Và tước đoạt quyền lợi của người nghèo ở giữa dân tôi,
Ðể biến các góa phụ thành mồi ngon cho chúng,
Và các cô nhi thành đối tượng để chúng cướp bóc tự do.
Các người sẽ làm gì trong ngày bị đoán phạt,
Khi từ xa tai họa sẽ ập đến thình lình?
Các người sẽ chạy đến với ai để cầu xin giúp đỡ?
Của cải các người sẽ để lại nơi nào?
Các người sẽ không còn gì, ngoài cong lưng chịu trận giữa đám tù binh,
Và ngã gục giữa những người bị giết.
Dù như vậy Ngài vẫn chưa nguôi giận;
Tay Ngài còn tiếp tục đưa lên.

Gia-cơ 3

Tầm Quan Trọng của Lưỡi

Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em đừng có nhiều người tự lập làm giảng sư, vì biết rằng chúng tôi, những người giảng dạy, phải chịu xét đoán nghiêm khắc hơn. Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.

Nếu chúng ta tra các hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng phục chúng ta, chúng ta có thể điều khiển toàn thân chúng.

Cũng hãy xem, những chiếc tàu dù to lớn đến đâu và mặc cho gió thổi mạnh thế nào, chỉ với một bánh lái rất nhỏ, viên hoa tiêu có thể điều khiển chiếc tàu chạy theo hướng mình muốn. Cũng vậy, cái lưỡi chỉ là một phần nhỏ của cơ thể, nhưng nó lại khoác lác những việc lớn lao.

Hãy xem, một đám rừng lớn biết bao lại có thể bị thiêu rụi bằng một mồi lửa nhỏ. Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới tội lỗi; cái lưỡi được đặt giữa các chi thể chúng ta; nó làm hoen ố cả thân thể, đốt cháy cả cuộc đời, và nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Thật vậy, mọi loài thú vật và chim chóc, mọi loài bò sát và các sinh vật dưới biển đều bị chế ngự, và đã bị loài người chế ngự. Nhưng không người nào có thể chế ngự cái lưỡi. Nó là một vật dữ khôn lường, đầy chất độc chết người.

Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Ðức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi, chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa!

Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. 11 Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?

12 Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây vả sinh ra trái ô-liu, hay cây nho sinh ra trái vả chăng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra lạch nước ngọt được.

Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng

13 Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy bày tỏ những hành động khiêm nhường của sự khôn ngoan qua cách cư xử tốt đẹp của mình. 14 Nhưng nếu anh chị em có ganh tị cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng thì đừng khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. 15 Ðó không phải là sự khôn ngoan ban xuống từ thiên thượng, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. 16 Vì ở đâu có ganh tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả. 18 Bấy giờ những người kiến tạo hòa bình gặt trái của sự công chính đã gieo ra trong hòa bình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang