M’Cheyne Bible Reading Plan
11 Bấy giờ dân chúng lằm bằm vì những cực nhọc trong cuộc hành trình, và những tiếng lằm bằm đó thấu đến tai Chúa. Chúa nghe rõ những lời lằm bằm đó, nên Ngài nổi giận. Lửa của Chúa bừng lên thiêu hủy họ; lửa bắt đầu thiêu rụi các lều ở bìa doanh trại. 2 Dân chúng kêu cứu với Môi-se; Môi-se cầu nguyện với Chúa, và lửa tàn lụi. 3 Vì thế nơi đó được gọi là Ta-bê-ra,[a] vì lửa của Chúa đã thiêu hủy họ.
Ma-na
4 Bấy giờ những dân ô hợp ở giữa họ thèm ăn món nầy món nọ, khiến dân I-sơ-ra-ên lại khóc lóc và thở than, “Ước gì chúng ta có thịt mà ăn! 5 Chúng ta nhớ ngày nào được ăn cá ở Ai-cập mà chẳng tốn một đồng tiền, rồi nào là dưa leo, dưa hấu, củ kiệu, củ hành, và củ tỏi. 6 Bây giờ thì linh hồn chúng ta khô cằn. Chẳng có món gì cả; ngày nào cũng chỉ thấy có mỗi một món ma-na nầy.”
7 Vả, ma-na là những hạt nhỏ giống như hạt ngò, có màu trắng đục tựa như nhựa hương. 8 Dân chúng đi tản mác hốt nó đem về, dùng cối xay nghiền nát hoặc cho vào cối giã ra thành bột, rồi đem nấu trong nồi hoặc làm bánh; vị của nó giống như vị của bánh ngọt làm bằng bột trộn dầu. 9 Ðêm đêm mỗi khi sương rơi xuống trên doanh trại, thì ma-na cũng rơi xuống theo.
10 Môi-se nghe dân chúng than khóc trong gia đình họ, ở cửa lều họ. Bấy giờ Chúa nổi giận phừng phừng, còn Môi-se thì rất khổ tâm. 11 Môi-se thưa với Chúa, “Tại sao Ngài làm khổ tôi tớ Ngài như thế nầy? Tại sao con không được ơn trước mặt Ngài, đến nỗi Ngài đã chất cả gánh nặng của đoàn dân nầy trên con? 12 Con có mang thai cả đoàn dân nầy chăng? Con có sinh ra họ chăng, mà Ngài bảo con phải bồng ẵm họ trong lòng, như người vú bồng ẵm con thơ còn cho bú, để mang họ vào trong xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ tiên họ? 13 Con biết lấy thịt ở đâu cho cả đoàn dân nầy ăn bây giờ? Vì họ đến khóc lóc với con và nói rằng, ‘Hãy cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn!’ 14 Con không thể mang nổi đoàn dân nầy một mình, vì họ quá nặng đối với con. 15 Nếu Ngài định đối xử với con thế nầy, xin cho con được ơn trước mặt Ngài bằng cách cất lấy mạng sống con đi, để con khỏi phải nhìn thấy nỗi khổ của con.”
Bảy Mươi Trưởng Lão
16 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Hãy triệu tập bảy mươi trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên lại, tức những người ngươi biết là trưởng lão của dân và những người lãnh đạo của dân. Hãy đưa họ đến Lều Hội Kiến và để họ đứng đó với ngươi. 17 Ta sẽ ngự xuống nói chuyện với ngươi tại đó. Ta sẽ lấy Thần Ta đang ngự trên ngươi đặt trên chúng, để chúng cùng mang gánh nặng của dân với ngươi, hầu ngươi sẽ không mang gánh nặng ấy một mình. 18 Ngươi cũng hãy nói với dân: Hãy làm cho anh chị em ra thánh, vì ngày mai anh chị em sẽ ăn thịt, bởi anh chị em có kêu rêu khóc lóc thấu đến tai Chúa rằng: ‘Ước gì chúng ta có thịt để ăn! Nếu biết sẽ như thế nầy thì thà cứ ở lại Ai-cập còn hơn.’ Vì vậy Chúa sẽ ban thịt cho anh chị em, để anh chị em có thịt mà ăn. 19 Anh chị em sẽ không ăn thịt chỉ một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hay hai mươi ngày, 20 nhưng sẽ có thịt ăn cả tháng, cho đến khi thịt trào ra lỗ mũi, và anh chị em phải ngán sợ mới thôi, bởi vì anh chị em đã khinh thường Chúa, Ðấng đang ngự giữa anh chị em, và đã kêu rêu khóc lóc trước mặt Ngài, mà rằng, ‘Tại sao chúng ta phải rời khỏi Ai-cập?’”
21 Môi-se thưa với Chúa, “Ðoàn dân mà con đang ở với họ đây có tới sáu trăm ngàn bộ binh, thế mà Ngài bảo, ‘Ta sẽ cho họ thịt để ăn trong cả tháng!’ 22 Làm sao có đủ các đàn chiên và các đàn bò mà làm thịt cho họ ăn đây? Ngay cả cá dưới biển cũng không biết có đủ để bắt lên cho họ ăn chăng?”
23 Chúa phán với Môi-se, “Tay quyền năng của Ta há bị giới hạn sao? Bây giờ ngươi hãy chờ xem những lời Ta đã phán có đúng không.”
24 Vậy Môi-se đi ra và nói với dân những lời Chúa đã phán. Ông triệu tập bảy mươi trưởng lão của dân lại và để họ đứng chung quanh Lều. 25 Bấy giờ Chúa từ đám mây ngự xuống nói chuyện với ông. Ngài lấy Thần của Ngài đang ngự trên ông mà đặt trên bảy mươi trưởng lão. Khi Thần của Ngài ngự trên họ, họ nói tiên tri, nhưng chỉ một lần ấy mà thôi.
26 Có hai vị trưởng lão, một vị tên Ên-đát, còn vị kia tên Mê-đát; hai vị ấy có tên trong danh sách các vị trưởng lão, nhưng không đến Lều; khi Thần của Ngài ngự trên các vị trưởng lão thì họ cũng nói tiên tri trong doanh trại. 27 Một thanh niên chạy đến báo với Môi-se, “Ên-đát và Mê-đát đang nói tiên tri trong doanh trại.”
28 Giô-suê con trai Nun, phụ tá của Môi-se, một trong những người trẻ hầu cận của ông, nói, “Thưa chúa, xin ban lịnh cấm họ.”
29 Nhưng Môi-se đáp, “Anh ganh giùm tôi chăng? Ước chi toàn thể dân Ngài đều là các tiên tri, và ước chi Chúa đặt Thần của Ngài trên họ!” 30 Sau đó Môi-se và các vị trưởng lão đều trở về doanh trại.
Chim Cút
31 Bấy giờ Chúa khiến một luồng gió mạnh mang vô số chim cút từ bờ biển vào quanh doanh trại, khắp cả bên nầy lẫn bên kia, phía nào cũng đi cả ngày đường mới hết chim cút; chim cút tràn ngập khắp mặt đất, chồng chất lên nhau cao chừng một mét.[b] 32 Dân chúng ùa ra bắt cút. Họ bắt suốt ngày hôm đó, suốt đêm hôm đó, và cả ngày hôm sau. Người nào bắt ít nhất cũng kiếm được hơn hai ngàn con.[c] Họ đem về căng ra phơi khô khắp cả doanh trại. 33 Nhưng đang khi thịt còn dính nơi răng họ, trước khi họ chưa kịp nhai, Chúa đã nổi cơn thịnh nộ nghịch lại dân. Chúa đánh phạt dân bằng một tại vạ rất nặng nề. 34 Người ta gọi nơi đó là Kíp-rốt Hát-ta-a-va,[d] bởi vì người ta đã chôn xác những người tham ăn ở nơi đó. 35 Từ Kíp-rốt Hát-ta-a-va đoàn dân lên đường đi đến Ha-xê-rốt.
Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn
Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác
1 Chúa thật vĩ đại thay!
Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của Ngài.
2 Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;
Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.
3 Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;
Ngài được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.
4 Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,
Ðể cùng nhau tấn công thành;
5 Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;
Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.
6 Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;
Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.
7 Ngài đập tan họ,
Như ngọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.
8 Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của Chúa các đạo quân, tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta:
Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành vững bền đời đời. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.
10 Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,
Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;
Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.[a]
11 Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;
Nguyện các thành[b] của Giu-đa vui vẻ,
Vì sự phán xét của Ngài.
12 Hãy đi vòng quanh Si-ôn.
Hãy đi chung quanh thành ấy.
Hãy đếm các tháp canh của nó.
13 Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;
Hãy ngắm xem các cung điện của nó;
Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau.
14 Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.
Ngài là Thần[c] của chúng ta đến đời đời vô cùng.
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.
Lòng Bội Bạc của Dân Giu-đa
1 Ðây là khải tượng mà Ê-sai con của A-mô đã thấy liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong thời các vị vua Giu-đa là U-xi-a, Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia:
2 Hỡi các từng trời, hãy lắng nghe;
Hỡi trái đất, hãy lắng nghe,
Vì Chúa phán, “Ta đã nuôi nấng con cái và trưởng dưỡng chúng nó,
Nhưng chúng nó đã phản Ta.
3 Bò còn biết chủ nó là ai,
Lừa còn biết máng cỏ chủ dành cho nó;
Nhưng I-sơ-ra-ên lại không biết;
Con dân Ta chẳng hiểu biết gì cả.”
4 Ôi, nước tội lỗi,
Dân phạm tội nặng nề,
Dòng dõi những kẻ gian ác,
Con cái hư hỏng bại hoại,
Chúng đã lìa bỏ Chúa;
Chúng đã khinh bỉ Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
Chúng đã quay lưng bỏ đi!
5 Sao ngươi muốn bị đòn nữa?
Sao ngươi cứ phản nghịch?
Cả đầu đều đau nhức;
Con tim tan nát cả rồi.
6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng còn chỗ nào lành lặn;
Toàn là vết bầm, lằn roi, và vết thương rướm máu;
Chúng chưa được rịt lành, chưa được băng bó, chưa được thoa dầu.
7 Xứ sở các ngươi hoang tàn;
Thành phố các ngươi bị lửa thiêu hủy;
Người ngoại quốc cướp lấy đất các ngươi ngay trước mắt các ngươi;
Ðất nước các ngươi tan hoang như bị quân ngoại bang chiếm đoạt.
8 Ái nữ của Si-ôn bị bỏ lại như lều nhỏ nơi vườn nho, như chòi canh nơi vườn dưa, như một thành bị vây hãm.
9 Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,
Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm, và đã giống như Gô-mô-ra rồi.
10 Hỡi những người lãnh đạo của Sô-đôm,
Hãy nghe lời của Chúa;
Hỡi dân chúng ở Gô-mô-ra,
Hãy lắng nghe luật pháp của Ðức Chúa Trời chúng ta.
11 Chúa phán, “Muôn vàn của lễ các ngươi dâng có giá trị gì đối với Ta chăng?
Ta đã chán ngán những của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ các thú vật mập lắm rồi;
Ta không vui nhậm huyết của bò đực, chiên đực, và dê đực do các ngươi dâng hiến.
12 Khi các ngươi đến trình diện trước mặt Ta,
Ai đòi tay các ngươi làm thế, mà các ngươi đến giẫm lên sân Ta?
13 Thôi, đừng dâng cho Ta các của lễ chay vô ích nữa;
Ta ghê tởm mùi hương khói các ngươi dâng lắm rồi;
Ðừng triệu tập những cuộc họp vào ngày Mồng Một,[a] ngày Sa-bát, và các cuộc lễ hội nữa;
Ta không chịu nổi sự hiện diện của tội lỗi giữa những cuộc họp trọng thể đâu.
14 Linh hồn Ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi.
Những ngày lễ ấy đã thành một gánh nặng cho Ta;
Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng các ngày lễ hội ấy.
15 Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,
Ta sẽ che mắt để khỏi phải nhìn thấy các ngươi;
Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu,
Ta cũng chẳng nghe,
Vì tay các ngươi dính đầy máu.
16 Hãy tắm rửa đi;
Hãy thanh tẩy cho sạch đi;
Hãy cất bỏ khỏi mắt Ta những việc gian ác của các ngươi đi;
Hãy ngưng làm điều ác.
17 Hãy học làm điều thiện;
Hãy tìm kiếm công lý;
Hãy giải cứu kẻ bị áp bức;[b]
Hãy binh vực các cô nhi;
Hãy biện hộ cho người góa bụa.”
18 Chúa phán, “Bây giờ chúng ta hãy đến và thương thảo với nhau:
Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trở nên trắng như tuyết,
Dù tội lỗi các ngươi đỏ thẫm như vải điều, chúng sẽ trở nên trắng như lông chiên.
19 Nếu các ngươi bằng lòng và vâng lời,
Các ngươi sẽ được hưởng những hoa màu tốt tươi trong xứ;
20 Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch,
Gươm giáo sẽ ăn nuốt các ngươi.”
Thật miệng Chúa đã phán vậy.
Thành Sa Ðọa
21 Ôi, thành trung tín xưa kia sao nay đã trở thành một con điếm!
Một thành vốn đầy công lý,
Lẽ công chính đã ở trong thành ấy,
Nhưng bây giờ nó đã trở nên chỗ ở của bọn sát nhân!
22 Bạc của ngươi đã biến ra đồ cặn bã;
Rượu ngon của ngươi đã bị pha nước lã vào.
23 Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch,
Bạn bè của phường trộm cướp.
Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp.
Chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi;
Chúng không xét đến duyên cớ của người góa bụa.
24 Vì thế, Chúa, Chúa các đạo quân, Ðấng Quyền Năng của I-sơ-ra-ên, phán, “Này, Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên kẻ thù của Ta;
Chính Ta sẽ báo trả những kẻ chống nghịch Ta.
25 Ta sẽ trở tay Ta chống lại ngươi;
Ta sẽ tẩy sạch hết cặn bã khỏi ngươi;
Ta sẽ cất khỏi ngươi những gì đã pha trộn, làm mất đi phẩm chất tinh ròng.
26 Ta sẽ lập lại những thủ lãnh của ngươi giống như ngày trước,
Các mưu sĩ của ngươi sẽ như thuở ban đầu;
Sau đó người ta sẽ gọi ngươi là ‘Thành Công Chính,’ là ‘Thành Trung Tín.’”
27 Si-ôn sẽ được cứu chuộc nhờ công lý;
Những ai ở trong thành biết ăn năn quay về với công chính sẽ được giải cứu.
28 Nhưng những kẻ phản nghịch và những kẻ tội lỗi sẽ cùng nhau bị tiêu diệt,
Và những kẻ lìa bỏ Chúa sẽ bị diệt vong.
29 Này, các ngươi sẽ bị xấu hổ vì những cây sồi các ngươi ưa thích;
Các ngươi sẽ phải hổ thẹn vì vườn cây các ngươi đã chọn,
30 Vì các ngươi sẽ như cây sồi khô lá,
Như mảnh vườn không nước.
31 Kẻ nào mạnh sẽ như cái bùi nhùi mồi lửa;
Công việc của nó sẽ như một ngọn lửa bùng lên;
Kẻ ấy và công việc của nó sẽ cùng bị cháy cho đến khi bị tàn rụi,
Và không ai có thể dập tắt.
So Sánh Sự Thi Hành Chức Vụ Thượng Tế Dưới Ðất và Chức Vụ Thượng Tế Trên Trời
9 Vậy giao ước thứ nhất cũng có những quy luật thờ phượng và một đền thánh trên đất. 2 Vì trong Ðền Tạm, phòng thứ nhất ở phía trước được gọi là Nơi Thánh, nơi ấy được thiết trí với cây đèn, bàn, và bánh thánh. 3 Phía sau bức màn là một phòng thứ hai được gọi là Nơi Chí Thánh, 4 trong đó có bàn thờ dâng hương bằng vàng và Rương Giao Ước được bọc vàng mọi phía, trong rương có một bình bằng vàng đựng man-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và các bảng giao ước. 5 Trên nắp rương là các chê-ru-bim oai nghiêm rực rỡ, dang cánh che phủ nắp thi ân. Về những điều ấy thì không cần phải nói từng chi tiết lúc này.
6 Các vật đó được sắp đặt như thế để các tư tế thường xuyên đi vào phòng thứ nhất của Ðền Tạm hầu cử hành các nghi lễ phụng vụ. 7 Nhưng phòng thứ nhì thì chỉ vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, và phải luôn đem theo huyết, để dâng lên, chuộc những tội lỗi của ông và của toàn dân đã vô tình phạm.
8 Ðức Thánh Linh dùng điều đó để cho chúng ta biết rằng ngày nào phòng thứ nhất của Ðền Tạm vẫn còn thì đường vào Nơi Chí Thánh vẫn chưa mở. 9 Ðó là hình bóng của thời hiện tại, thời các lễ vật và các thú vật hiến tế được dâng hiến không thể làm cho lương tâm người thờ phượng được thánh sạch vẹn toàn. 10 Những điều ấy chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống, các hình thức tẩy rửa, những luật lệ cho xác thịt được áp đặt cho đến khi có một trật tự mới.
11 Nhưng Ðấng Christ đã đến để làm Vị Thượng Tế của những điều tốt đẹp hơn sắp đến. Ngài đi vào một Ðền Tạm vĩ đại hơn và toàn hảo hơn, không bởi tay loài người dựng nên, tức là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Ngài không nhờ huyết của dê đực và bò đực, nhưng dùng chính huyết Ngài, để vào Nơi Chí Thánh một lần đủ cả, mà thực hiện sự cứu chuộc đời đời. 13 Vì nếu huyết của dê đực và bò đực, cùng tro của bò cái tơ rảy trên những người bị ô uế có thể thánh hóa họ, làm phần xác của họ được tinh sạch, 14 thì huyết của Ðấng Christ, Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời dâng chính Ngài làm con vật hiến tế không tì vết lên Ðức Chúa Trời, tẩy sạch những việc chết khỏi lương tâm chúng ta để chúng ta phục vụ Ðức Chúa Trời hằng sống, có hiệu lực hơn biết dường nào!
Ðấng Christ Lập Giao Ước Mới Bằng Chính Huyết Ngài
15 Vì lý do đó Ngài là Ðấng Trung Gian của giao ước mới, để những người được gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa, vì cái chết đã xảy ra để cứu chuộc những người phạm tội dưới giao ước thứ nhất.
16 Nơi nào có chúc thư thì người lập chúc thư cần phải được xác nhận rằng đã qua đời, 17 vì chúc thư chỉ có hiệu lực khi người lập chúc thư đã qua đời, vì chúc thư không bao giờ được đem ra thi hành khi người lập chúc thư vẫn còn sống. 18 Vì vậy ngay cả giao ước thứ nhất cũng không có hiệu lực nếu không có huyết. 19 Sau khi Môi-se công bố mọi điều răn trong Luật Pháp cho toàn dân, ông đã lấy huyết của bò đực và dê đực, với nước, dây nhung đỏ, và nhánh cây bài hương rảy trên cuộn sách và trên toàn dân, 20 rồi nói rằng,
“Ðây là huyết của giao ước mà Ðức Chúa Trời đã truyền cho anh chị em.”
21 Tương tự ông cũng rảy huyết trên Lều Tạm và trên mọi khí dụng được dùng trong việc thờ phượng. 22 Thật vậy theo Luật Pháp hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ.
23 Vậy nếu những gì mô phỏng của những cái có thật trên trời mà còn phải được thanh tẩy như thế, thì chính những cái có thật trên trời càng phải được thanh tẩy bằng các thú vật hiến tế cao quý hơn biết bao. 24 Vì Ðấng Christ đã không vào Nơi Chí Thánh do loài người dựng nên, tức những gì mô phỏng của những cái có thật, nhưng Ngài đã vào chính thiên đàng để hiện nay vì chúng ta xuất hiện trước mặt Ðức Chúa Trời. 25 Không phải Ngài vào đi vào lại nhiều lần để dâng chính Ngài như các vị thượng tế khác phải vào Nơi Chí Thánh hằng năm, mang theo huyết không phải là huyết của mình. 26 Vì nếu không như thế thì từ khi sáng tạo vũ trụ đến nay Ngài đã phải chịu đau đớn nhiều lần rồi; nhưng nay, vào cuối các thời đại, Ngài xuất hiện chỉ một lần đủ cả, dâng chính Ngài làm con vật hiến tế để cất bỏ tội lỗi.
27 Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét. 28 Ðấng Christ cũng vậy, sau khi đã dâng chính mình Ngài một lần để mang lấy tội lỗi của nhiều người, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để mang lấy tội lỗi, nhưng để cứu những người trông đợi Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang