M’Cheyne Bible Reading Plan
Lương Thực Từ Trời
16 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nhổ trại rời khỏi Ê-lim đi vào Ðồng Hoang Sin, vùng đất nằm giữa Ê-lim và Si-nai; đó là ngày mười lăm, tháng thứ hai, sau khi họ rời khỏi xứ Ai-cập. 2 Cả hội chúng I-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn trong đồng hoang. 3 Dân I-sơ-ra-ên nói với họ, “Ước gì chúng tôi bị chết bởi tay Chúa trong xứ Ai-cập khi được ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê còn hơn là để hai ông đem chúng tôi vào đồng hoang nầy để cả hội chúng phải chết đói.”
4 Chúa phán với Môi-se, “Nầy, Ta sẽ ban mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi; mỗi ngày dân chúng sẽ đi ra và lấy đủ bánh cho ngày ấy. Ta sẽ dùng cách đó để thử chúng, xem chúng có vâng lời Ta chăng. 5 Ngày thứ sáu, chúng sẽ lấy về gấp đôi số lượng chúng lấy trong những ngày khác.”
6 Vậy Môi-se và A-rôn nói với toàn dân I-sơ-ra-ên, “Ðến chiều tối anh chị em sẽ biết rằng chính Chúa đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập. 7 Rồi đến sáng mai, anh chị em sẽ thấy vinh hiển của Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng anh chị em oán trách Chúa. Vì chúng tôi đâu là gì mà anh chị em oán trách chúng tôi?”
8 Môi-se lại nói, “Chiều nay Chúa sẽ ban cho anh chị em thịt để ăn, rồi sáng mai anh chị em sẽ được no nê vì ăn bánh, bởi Chúa đã nghe tiếng oán trách mà anh chị em đã oán trách Ngài; chứ chúng tôi là ai? Những lời anh chị em oán trách không phải là oán trách chúng tôi, nhưng là oán trách Chúa.”
9 Ðoạn Môi-se nói với A-rôn, “Xin anh nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, ‘Hãy lại gần Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng oán trách của anh chị em.’”
10 Khi A-rôn nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên, họ hướng mắt nhìn về đồng hoang, và nầy, vinh quang Chúa hiện ra trên mây. 11 Chúa phán với Môi-se, 12 “Ta đã nghe tiếng oán trách của dân I-sơ-ra-ên. Hãy nói với chúng, ‘Vào chạng vạng tối nay các ngươi sẽ được ăn thịt; đến sáng mai các ngươi sẽ có bánh ăn no nê; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.’”
13 Khi trời sắp tối các chim cút bay đến phủ khắp doanh trại; sáng hôm sau, lại có một lớp sương phủ xung quanh doanh trại. 14 Khi lớp sương đó tan đi, kìa, trên mặt đồng hoang có một chất gì như một lớp mỏng mịn màng, mịn như bột phủ trên mặt đất. 15 Khi dân I-sơ-ra-ên thấy vậy, họ hỏi nhau, “Thứ gì vậy?”[a] Vì họ không biết đó là thứ gì.
Môi-se nói với họ, “Ðây là bánh Chúa ban cho anh chị em để ăn. 16 Ðây là điều Chúa đã truyền, ‘Mỗi người cần bao nhiêu, cứ lấy đủ dùng cho mình, khoảng hai lít[b] cho mỗi người, cứ theo số người ở trong lều mà lấy đủ dùng cho mọi người.’”
17 Dân I-sơ-ra-ên làm như vậy. Một số lấy nhiều, một số lấy ít. 18 Rồi họ lấy ô-me[c] ra đong, ai lấy nhiều cũng không dư, ai lấy ít cũng không thiếu; cứ tùy sức mỗi người ăn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. 19 Môi-se nói với họ, “Ðừng ai để vật ấy còn thừa lại đến ngày mai.” 20 Tuy nhiên vẫn có một số người không nghe lời Môi-se; họ để dành một phần đến sáng hôm sau; vật ấy bèn sinh giòi và bốc mùi hôi thối; do đó Môi-se giận họ. 21 Vậy sáng nào cũng thế, họ đi ra hốt lớp bột ấy làm lương thực cho mình, ai cần bao nhiêu thì hốt bấy nhiêu; nhưng khi ánh nắng mặt trời bắt đầu nóng, lớp bột ấy liền tan chảy.
22 Ðến ngày thứ sáu họ lấy số lượng gấp đôi, mỗi người bốn lít.[d] Khi những người lãnh đạo hội chúng đến hỏi Môi-se, 23 ông trả lời họ, “Ðây là điều Chúa đã truyền: ‘Ngày mai là ngày yên nghỉ, ngày Sa-bát thánh để tôn kính Chúa, hãy nướng món gì anh chị em muốn nướng, nấu món gì anh chị em muốn nấu, những gì còn dư hãy để dành cho sáng mai.’” 24 Vậy họ để dành bột ấy đến sáng mai, y như Môi-se đã truyền cho họ, và bột ấy không bị hôi thối hay bị sinh giòi.
25 Môi-se nói, “Hãy lấy bột ấy mà ăn hôm nay, vì hôm nay là ngày Sa-bát để tôn kính Chúa. Hôm nay anh chị em sẽ không thấy bột ấy ngoài đồng. 26 Trong sáu ngày anh chị em sẽ ra lấy về dùng, nhưng đến ngày thứ bảy, là ngày Sa-bát, sẽ không có bột ấy.”
27 Nhưng trong ngày thứ bảy vẫn có một số người đi ra lấy, và họ chẳng tìm được gì. 28 Chúa phán với Môi-se, “Các ngươi cứ từ chối, không vâng theo điều răn và mệnh lệnh Ta cho đến bao giờ? 29 Kìa, Chúa đã ban cho các ngươi ngày Sa-bát, vì thế ngày thứ sáu Ngài đã ban cho các ngươi lương thực đủ ăn cho hai ngày. Ai nấy trong các ngươi hãy ở tại chỗ mình; đừng rời khỏi nơi mình trong ngày thứ bảy.” 30 Vậy dân chúng nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy.
31 Nhà I-sơ-ra-ên gọi vật ấy là ma-na. Nó giống như hột ngò, màu trắng, có mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong. 32 Môi-se nói, “Ðây là mệnh lệnh Chúa đã truyền, ‘Hãy lấy hai lít[e] ma-na giữ lại cho những thế hệ về sau, để chúng thấy thứ lương thực Ta đã nuôi các ngươi trong đồng hoang, khi Ta đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.’”
33 Vậy Môi-se nói với A-rôn, “Xin anh lấy một cái bình, đổ hai lít[f] ma-na vào trong đó, rồi đặt bình ấy trước mặt Chúa, và giữ như vậy từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.” 34 Theo như lệnh Chúa đã truyền cho Môi-se, A-rôn đặt bình ấy trước Chứng Cớ,[g] để lưu giữ.
35 Dân I-sơ-ra-ên ăn ma-na bốn mươi năm, cho đến khi họ vào trong xứ có thể canh tác được. Họ cứ ăn ma-na cho đến khi họ tiến vào bờ cõi xứ Ca-na-an. 36 Một ô-me là một phần mười của một ê-pha.[h]
Chúa Vào Nhà Xa-chê
19 Ngài vào Thành Giê-ri-cô và đi xuyên qua thành. 2 Này, trong thành có một người tên là Xa-chê. Ông làm trưởng ty thuế vụ và giàu có. 3 Ông muốn xem Ðức Chúa Jesus là ai, nhưng vì đám đông ông không thể thấy Ngài, bởi ông lùn. 4 Vì thế ông chạy về phía trước và leo lên một cây sung để có thể thấy Ngài, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó.
5 Khi Ðức Chúa Jesus đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi.”
6 Xa-chê vội vàng leo xuống và vui mừng tiếp Ngài vào nhà ông. 7 Thấy vậy mọi người xầm xì với nhau, “Ngài vào làm khách trong nhà một kẻ tội lỗi.”
8 Bấy giờ Xa-chê đứng dậy và thưa với Chúa, “Lạy Chúa, này, con lấy phân nửa tài sản của con đem cho người nghèo, và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ vật gì, con sẽ đền lại gấp tư.”
9 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu của Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ lạc mất.”
Mười Nén Bạc
(Mat 25:14-30)
11 Ðang khi người ta lắng nghe những điều ấy, Ðức Chúa Jesus kể thêm một ngụ ngôn nữa vì Ngài đã đến gần Giê-ru-sa-lem, và người ta nghĩ rằng vương quốc Ðức Chúa Trời sắp thể hiện. 12 Ngài nói, “Một nhà quý tộc kia phải đi phương xa để nhận vương quyền rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười đầy tớ của ông đến, giao cho họ mười nén bạc, và nói, ‘Hãy đem bạc này đi kinh doanh cho đến khi ta trở về.’ 14 Nhưng dân trong xứ ghét ông; họ gởi một phái đoàn theo sau ông, tâu rằng, ‘Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi.’
15 Sau khi đã nhận vương quyền trở về, ông truyền cho những đầy tớ ông đã giao bạc đến để xem họ kinh doanh sinh lợi thể nào.
16 Người thứ nhất bước đến và nói, ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông nói, ‘Tốt lắm, thật là đầy tớ giỏi. Bởi vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, hãy cai trị mười thành.’
18 Người thứ hai đến nói, ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi được năm nén.’ 19 Ông nói với người ấy, ‘Ngươi hãy cai trị năm thành.’
20 Kế đó một đầy tớ khác nữa đến, nói rằng, ‘Thưa chủ, đây là nén bạc của chủ mà tôi đã lấy khăn gói lại và cất kỹ. 21 Vì tôi sợ chủ, bởi vì chủ là người nghiêm ngặt; chủ thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo.’
22 Ông nói với người ấy, ‘Hỡi tên đầy tớ gian ngoa xảo quyệt kia, cứ theo lời miệng ngươi nói mà ta xét đoán ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm ngặt, ta thu trong chỗ không chi và gặt trong chỗ không gieo phải không? 23 Vậy tại sao ngươi không gởi bạc của ta vào ngân hàng để khi về ta sẽ thu cả vốn lẫn lời?’
24 Ông truyền cho những người đứng gần đó, ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người có mười nén.’
25 Họ nói với ông, ‘Thưa chủ, người ấy đã có mười nén rồi.’
26 ‘Ta nói với các ngươi: ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì người đó có cũng sẽ bị lấy đi. 27 Còn những kẻ thù của ta, những kẻ không muốn ta trị vì chúng, hãy đem chúng đến đây và giết chúng trước mặt ta.’”
ÐỨC CHÚA JESUS THI HÀNH CHỨC VỤ TẠI GIÊ-RU-SA-LEM
(19:28 - 21:38)
Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
(Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19)
28 Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29 Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30 và dặn rằng, “Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cỡi cột ở đó; hãy mở dây và dắt nó về đây. 31 Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các ngươi hãy đáp, ‘Chúa cần dùng nó.’”
32 Hai môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ. 33 Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, “Tại sao các anh mở dây cột con lừa này ra?”
34 Họ đáp, “Chúa cần dùng nó.”
35 Ðoạn họ dắt con lừa ấy đến Ðức Chúa Jesus. Họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Ðức Chúa Jesus cỡi lên.
36 Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó. 37 Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống Núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến. 38 Họ tung hô rằng,
“Chúc tụng Vua, Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!
Bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao!”
39 Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đồ Thầy.”
40 Ngài trả lời họ và nói, “Ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô.”
Chúa Khóc về Thành Giê-ru-sa-lem
41 Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành 42 rằng, “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43 Vì những ngày đến quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. 44 Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”
Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ
(Mat 21:12-17; Mác 11:15-19; Gg 2:13-22)
45 Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. 46 Ngài nói với họ, “Có lời chép rằng,
‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,’
Nhưng các ngươi đã biến nó thành
‘Sào huyệt của bọn cướp.’”
47 Hằng ngày Ngài dạy dỗ trong đền thờ; nhưng các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và những người lãnh đạo trong dân tìm cách giết Ngài. 48 Tuy nhiên họ chẳng tìm được cách nào để thực hiện ý đồ đó, bởi vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài giảng dạy.
Ê-li-hu Cao Rao Công Lý của Ðức Chúa Trời
34 Ê-li-hu tiếp tục và nói:
2 Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe những lời tôi nói;
Hỡi những người trí thức, xin lắng tai nghe tôi.
3 Vì như lỗ tai nghe để thẩm định lời nói,
Như miệng nếm để biết vị thức ăn,
4 Chúng ta phải chọn cho mình điều gì là đúng;
Chúng ta phải quyết định điều gì là tốt giữa chúng ta.
5 Vì ông Gióp đã nói, “Tôi là người ngay lành vô tội,
Thế mà Ðức Chúa Trời đã cất đi quyền vô tội ấy của tôi.
6 Mặc dù tôi có quyền ấy, tôi lại bị xem như kẻ nói dối;
Tôi bị thương tích đến nỗi không còn cách nào chữa trị, dù bản thân tôi không vi phạm lỗi gì.”
7 Có người nào giống như ông Gióp,
Một người uống những lời nhạo báng như uống nước,
8 Một người đi cùng những kẻ gây nên tội ác,
Một người đi chung với những kẻ gian ác chăng?
9 Vì ông ấy đã nói, “Con người chẳng có lợi gì khi làm cho Ðức Chúa Trời vui lòng cả.”
10 Vì thế xin nghe tôi nói, hỡi những người trí thức:
Ðức Chúa Trời không thể làm điều gian ác,
Ðấng Toàn Năng không làm điều tội lỗi bao giờ.
11 Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo công việc họ làm;
Ngài sẽ khiến mỗi người chuốc lấy hậu quả của mình tùy theo con đường họ chọn.
12 Chắc chắn Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều gian ác;
Ðấng Toàn Năng không bẻ cong công lý bao giờ.
13 Ai đã lập Ngài quản cai toàn trái đất?
Ai đã chỉ định Ngài quản lý cả thế gian?
14 Nếu Ngài chỉ quan tâm đến Ngài mà thôi,
Nếu Ngài thu hồi linh khí và hơi thở Ngài đã ban ra,
15 Mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau chết mất;
Mọi người ắt sẽ quay về bụi đất tức thì.
16 Nếu ông là người trí thức, xin ông nghe tôi nói;
Xin lắng nghe những gì tôi nói tiếp sau đây.
17 Có ai ghét công lý mà được lập lên để cai trị chăng?
Ông dám lên án Ðấng thực thi công lý đầy quyền năng sao?
18 Ai dám nói với vua rằng, “Ngươi là đồ vô dụng,”
Hay nói với người có quyền rằng, “Ngươi là kẻ gian ác” chăng?
19 Nhưng Ngài chẳng thiên vị kẻ có quyền hành;
Ngài cũng không phán quyết dựa theo tiêu chuẩn giàu nghèo;
Vì tất cả đều là công việc của tay Ngài tạo dựng.
20 Rồi đây chỉ trong giây lát họ thảy đều chết hết;
Giữa đêm khuya họ run rẩy và qua đời;
Mạng kẻ quyền thế bị lấy đi mà không cần ai phải ra tay cả,
21 Vì mắt Ngài xem xét các đường lối của mỗi người;
Ngài thấy rõ mọi bước chân của từng người một.
22 Không có bóng tối hay sự mờ ám nào
Có thể che giấu những kẻ làm ác khỏi Ngài được.
23 Vì một khi Ngài đã ban phán quyết về ai, Ngài không cần tái xét;
Ðức Chúa Trời không cần kẻ ấy phải ra ứng hầu một lần nữa để được tái xử.
24 Ngài đập tan bọn cường quyền mà không cần tra vấn;
Ngài lập những kẻ khác lên thay thế chúng dễ dàng.
25 Ngài quan sát các công việc của chúng;
Chỉ trong một đêm Ngài lật đổ chúng và chúng bị tan tành.
26 Ngài đánh chúng vì sự gian ác của chúng
Trước mắt mọi người;
27 Vì chúng đã lìa bỏ và không theo Ngài nữa,
Vì chúng đã chẳng coi các đường lối của Ngài ra gì.
28 Chúng đã làm cho tiếng kêu của người nghèo thấu đến Ngài;
Phải, Ngài đã nghe tiếng khóc của những người bị khốn khổ.
29 Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc?
Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng?
30 Ngài không muốn kẻ vô tín vô luân được nắm quyền cai trị;
Ðể chúng không có cơ hội đưa dân sa vào bẫy diệt vong.
31 Giả sử có người nào thưa với Ðức Chúa Trời rằng,
“Tôi đã chịu lấy hình phạt rồi và tôi sẽ không phạm tội nữa.
32 Xin chỉ dạy tôi những gì tôi chưa nhận thấy;
Nếu tôi đã làm gì có tội, tôi sẽ không tái phạm nữa.”
33 Liệu Ngài sẽ đền bù ông những gì ông muốn,
Vì bây giờ ông mới chịu nhìn nhận rằng ông không đúng hay sao?
Xin ông cứ chọn lấy đi, chứ không phải tôi đâu.
Vậy những gì ông biết, xin ông cứ nói ra đi.
34 Những người trí thức đã nói với tôi;
Những bậc thức giả mà tôi đã có dịp hầu chuyện bảo rằng,
35 “Ông Gióp nói mà không hiểu những gì ông ấy nói;
Lời lẽ của ông ấy chẳng bày tỏ sự thông sáng chút nào.
36 Ôi ước chi ông ấy cứ bị thử thách đến cùng,
Vì những lời đáp của ông ấy giống những lời của phường gian ác.
37 Bây giờ ông ấy đã chất thêm tội bội nghịch vào những tội lỗi của ông ấy;
Ông ấy đã vỗ tay mỉa mai chúng ta và đã gia thêm những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.”
Bửu Vật trong Bình Ðất
4 Vì vậy nhờ ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, chúng tôi được giao cho chức vụ này, nên chúng tôi chẳng ngã lòng. 2 Ngược lại chúng tôi khước từ mọi đường lối ám muội và đáng xấu hổ. Chúng tôi không sử dụng những phương thức xảo quyệt hoặc giả mạo lời của Ðức Chúa Trời, nhưng cứ thẳng thắn trình bày chân lý và để lương tâm mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Ðức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Mừng chúng tôi rao giảng bị che khuất ấy là bị che khuất đối với những kẻ đang chết mất, 4 vì thần của đời này đã làm mù tâm trí những kẻ không tin để họ không trông thấy ánh sáng của Tin Mừng đang tỏa rạng vinh quang của Ðấng Christ, là hình ảnh của Ðức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi chẳng giảng về chính mình nhưng giảng về Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa, và vì cớ Ðức Chúa Jesus, chúng tôi là đầy tớ của anh chị em, 6 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã phán,
“Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm,”
đã chiếu sáng lòng chúng tôi, ban cho chúng tôi ánh sáng của trí tuệ để nhận biết vinh hiển của Ðức Chúa Trời đang rạng ngời trên gương mặt Ðức Chúa Jesus Christ.
7 Chúng tôi đựng bửu vật này trong những bình bằng đất để bày tỏ rằng quyền năng diệu kỳ là của Ðức Chúa Trời, chứ không phải của chúng tôi. 8 Chúng tôi bị áp lực đủ mọi mặt nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không hề tuyệt vọng, 9 bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Ðức Chúa Jesus trong thân thể mình, để sự sống của Ðức Chúa Jesus cũng được thể hiện trong thân thể chúng tôi. 11 Dù chúng tôi đang sống, nhưng vì cớ Ðức Chúa Jesus lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng chết, để sự sống của Ðức Chúa Jesus được thể hiện trong thân thể sẽ chết của chúng tôi. 12 Thế thì sự chết đang hành động trong chúng tôi, nhưng sự sống đang hành động trong anh chị em.
13 Do có cùng một tinh thần đức tin như lời đã chép,
“Tôi tin nên tôi nói,”
chúng tôi cũng tin nên chúng tôi cũng nói; 14 vì chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại với Ðức Chúa Jesus và sẽ đem chúng tôi và anh chị em đến trình diện trước mặt Ngài.
15 Vậy mọi sự đã được thực hiện vì cớ anh chị em, để có nhiều người nhận được ân sủng của Ðức Chúa Trời hơn, và sự tạ ơn Ngài nhờ thế được gia tăng nhiều hơn, hầu đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời.
Sống Bởi Ðức Tin
16 Vì vậy chúng ta không ngã lòng; dù con người bên ngoài đang tàn tạ, nhưng con người bên trong vẫn mỗi ngày một đổi mới. 17 Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được, vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được mới là đời đời bất diệt.
Copyright © 2011 by Bau Dang