Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Sáng Thế 5

Dòng Dõi A-đam Ðến Ðời Con Cháu Nô-ê

Ðây là gia phả của dòng dõi A-đam. Khi Ðức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ðức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Ngài ban phước cho họ, và trong ngày Ngài dựng nên họ, Ngài gọi họ là “Loài Người.”[a]

Khi A-đam sống được một trăm ba mươi tuổi, ông sinh một con trai, hình dạng giống như ông, gương mặt giống hệt ông; ông đặt tên cho con trai đó là Sết. Sau khi sinh Sết, A-đam sống thêm tám trăm năm, sinh các con trai và các con gái. Như vậy A-đam hưởng thọ chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.

Khi Sết sống được một trăm lẻ năm tuổi, ông sinh Ê-nốt. Sau khi sinh Ê-nốt, Sết sống thêm tám trăm lẻ bảy năm, sinh các con trai và các con gái. Như vậy Sết hưởng thọ chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.

Khi Ê-nốt sống được chín mươi tuổi, ông sinh Kê-nan. 10 Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nốt sống thêm tám trăm mười lăm năm, sinh các con trai và các con gái. 11 Như vậy Ê-nốt hưởng thọ chín trăm lẻ năm tuổi, rồi qua đời.

12 Khi Kê-nan sống được bảy mươi tuổi, ông sinh Ma-ha-la-lên. 13 Sau khi Kê-nan sinh Ma-ha-la-lên, ông sống thêm tám trăm bốn mươi năm, sinh các con trai và các con gái. 14 Như vậy Kê-nan hưởng thọ chín trăm mười tuổi, rồi qua đời.

15 Khi Ma-ha-la-lên sống được sáu mươi lăm tuổi, ông sinh Gia-rết. 16 Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-lên sống thêm tám trăm ba mươi năm, sinh các con trai và các con gái. 17 Như vậy Ma-ha-la-lên hưởng thọ tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.

18 Khi Gia-rết sống được một trăm sáu mươi hai tuổi, ông sinh Ê-nóc. 19 Sau khi sinh Ê-nóc, Gia-rết sống thêm tám trăm năm, sinh các con trai và các con gái. 20 Như vậy Gia-rết hưởng thọ chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời.

21 Khi Ê-nóc sống được sáu mươi lăm tuổi, ông sinh Mê-thu-sê-la. 22 Sau khi sinh Mê-thu-sê-la, Ê-nóc đi với Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, và sinh các con trai và các con gái. 23 Như vậy Ê-nóc sống ở đời chỉ ba trăm sáu mươi lăm năm. 24 Ê-nóc đi với Ðức Chúa Trời, rồi biệt tích, vì Ðức Chúa Trời đã cất ông đi.

25 Khi Mê-thu-sê-la sống được một trăm tám mươi bảy tuổi, ông sinh La-méc. 26 Sau khi sinh La-méc, Mê-thu-sê-la sống thêm bảy trăm tám mươi hai năm, sinh các con trai và các con gái. 27 Như vậy Mê-thu-sê-la hưởng thọ chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.

28 Khi La-méc sống được một trăm tám mươi hai tuổi, ông sinh một con trai. 29 Ông đặt tên cho con trai đó là Nô-ê và bảo rằng, “Từ trong đất đã bị Chúa nguyền rủa, đứa trẻ nầy sẽ đem đến chúng ta niềm an ủi cho công lao khó nhọc của chúng ta và cho công sức vất vả của đôi tay chúng ta.” 30 Sau khi sinh Nô-ê, La-méc sống thêm năm trăm chín mươi lăm năm, sinh các con trai và các con gái. 31 Như vậy La-méc hưởng thọ bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.

32 Còn Nô-ê, khi được năm trăm tuổi, Nô-ê sinh Sem, Cham, và Gia-phết.

Ma-thi-ơ 5

Phước Hạnh Thật

(Lu 6:20-23)

Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, Ngài cất tiếng[a] dạy rằng,

“Phước cho những người nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.
Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.
Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.
Phước cho những người đói khát sự công chính,[b] vì họ sẽ được no thỏa.
Phước cho những người thương người, vì họ sẽ được thương xót.
Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.
Phước cho những người đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.
10 Phước cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

11 Phước cho các ngươi khi người ta nhục mạ, bách hại, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi vì cớ Ta. 12 Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng cho các ngươi trên trời lớn lắm, bởi họ cũng đã bách hại các vị tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Muối và Ánh Sáng

(Mác 9:50; Lu 14:34-35)

13 “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.

14 Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi không thể bị che khuất. 15 Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời.

Luật Pháp và Lời Tiên Tri

17 “Các ngươi đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ Luật Pháp hay Các Tiên Tri.[c] Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để làm trọn. 18 Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi trời đất qua đi, một chấm hay một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn. 19 Vậy nếu ai bỏ một điều cực nhỏ nào trong các điều răn này và dạy người khác làm như vậy, kẻ ấy sẽ bị gọi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; nhưng ai vâng giữ những điều răn này và dạy người khác làm theo, người ấy sẽ được gọi là lớn trong vương quốc thiên đàng. 20 Vì Ta nói với các ngươi, nếu đức công chính của các ngươi không hơn đức công chính của các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, các ngươi sẽ không thể nào vào vương quốc thiên đàng được.”

Giận Dữ

(Lu 12:58-59)

21 “Các ngươi có nghe người xưa được bảo, ‘Ngươi chớ sát nhân, vì hễ ai sát nhân sẽ bị đưa ra tòa xét xử.’ 22 Nhưng Ta nói với các ngươi, ai giận anh chị em[d] mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ ngu!’[e] thì đáng bị Hội Ðồng Lãnh Ðạo[f] xét xử; ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ điên!’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

23 Vậy khi ngươi đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em ngươi với ngươi, 24 hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em ngươi trước, rồi hãy trở lại dâng của lễ.

25 Hãy giải quyết mau lẹ vấn đề kiện tụng với kẻ chống nghịch ngươi trong khi còn trên đường đến tòa án, kẻo kẻ ấy nộp ngươi cho quan tòa; quan tòa trao ngươi cho thuộc hạ, và ngươi bị tống giam. 26 Quả thật, Ta nói với ngươi, ngươi sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong xu nợ cuối cùng.”

Ngoại Tình

27 “Các ngươi có nghe lời xưa dạy bảo, ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.’Xuất 20:14; Phục 5:18 28 Nhưng Ta nói với các ngươi, hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn, trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi.

29 Nếu mắt phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.

30 Nếu tay phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.”

Ly Dị

(Mác 10:11-12; Lu 16:18)

31 “Cũng có lời dạy rằng, ‘Ai muốn ly dị vợ, người ấy phải cho nàng một chứng thư ly dị.’Phục 24:1, 3 32 Nhưng Ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không phải vì vợ gian dâm tức là đã làm cho nàng phạm tội ngoại tình; còn ai cưới người đàn bà ly dị, người ấy cũng phạm tội ngoại tình.”

Thề Thốt

33 “Còn điều này nữa, các ngươi có nghe lời dạy cho người xưa rằng, ‘Ngươi chớ thề dối; nhưng đối với Chúa, ngươi phải giữ trọn lời thề.’Lê 19:12; Dân 30:2; Phục 23:21, 23 34 Nhưng Ta nói với các ngươi, đừng thề thốt chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì ấy là ngai Ðức Chúa Trời. 35 Ðừng chỉ đất mà thề, vì ấy là bệ chân Ngài. Ðừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì ấy là thành của Vua cao cả. 36 Cũng đừng chỉ vào đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm một sợi tóc trở thành trắng hay đen được. 37 Nhưng có nói ‘Có,’ không nói ‘Không’; còn những điều thêm bớt là do Ác Quỷ mà ra.”

Báo Thù

(Lu 6:29-30)

38 “Các ngươi có nghe nói, ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’Xuất 21:24; Lê 24:20; Phục 19:21 39 Nhưng Ta nói với các ngươi, đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai tát má bên phải ngươi, hãy đưa luôn má bên trái. 40 Nếu ai muốn kiện ngươi để lấy áo trong, hãy để cho họ lấy luôn áo ngoài. 41 Nếu ai bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm. 42 Ai xin, hãy cho; ai muốn vay mượn, đừng ngoảnh mặt làm ngơ.”

Yêu Kẻ Thù

(Lu 6:27-28, 32-36)

43 “Các ngươi đã nghe dạy, ‘Hãy thương người lân cậnLê 19:18 và ghét kẻ nghịch thù.’ Phục 23:3-6 44 Nhưng Ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các ngươi. 45 Như thế, các ngươi mới có thể trở nên các con của Cha các ngươi trên trời, vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ xấu và người tốt. Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ gian tà. 46 Nếu các ngươi chỉ thương người thương mình, các ngươi sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao? 47 Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn ai? Những người lương[g] chẳng làm như thế sao? 48 Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn vẹn.”

Ê-xơ-ra 5

Ðền Thờ Ðược Tiếp Tục Xây Dựng

Lúc ấy Tiên Tri Ha-gai[a] và Tiên Tri Xa-cha-ri[b] thuộc dòng dõi của I-đô đã nhân danh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự trên họ, để nói tiên tri động viên người Do-thái. Bấy giờ Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên và Giê-sua con của Giô-xa-đắc đứng dậy tiếp tục xây dựng lại Nhà Ðức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem. Họ có các vị tiên tri của Ðức Chúa Trời hỗ trợ.

Lúc đó Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng với Sê-tha Bô-xê-nia, và đồng bọn của chúng đến nói với họ, “Ai cho phép các ông xây lại Ðền Thờ nầy và tái thiết bức tường nầy?” Chúng cũng hỏi họ, “Ai là những người chủ xướng việc xây dựng nầy?” Nhưng mắt Ðức Chúa Trời của họ đoái xem họ, tức các vị trưởng lão của dân Do-thái, nên họ không chịu bỏ dở công cuộc tái thiết cho đến khi họ gởi bản tường trình tâu với Ða-ri-út và nhận được văn thư phúc đáp của vua bày tỏ quyết định rõ ràng về việc ấy.

Ðây là bản sao bức thư của Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng với Sê-tha Bô-xê-nia, và đồng bọn của chúng trong tỉnh Bên Kia Sông gởi cho Vua Ða-ri-út. Chúng gởi cho vua một bức thư, nội dung như sau:

“Kính gởi Vua Ða-ri-út:

Kính chúc hoàng thượng được an khang thịnh vượng. Chúng thần xin kính tâu để hoàng thượng được kính tường rằng: Chúng thần đã đến tỉnh Giu-đa, đến Ðền Thờ Ðức Chúa Trời vĩ đại. Dân ở đó đang xây cất Ðền Thờ ấy bằng những khối đá lớn. Các cây đà đã được đặt trên đầu tường. Công việc xây cất ấy được thực hiện một cách rất cần mẫn và đang tiến hành cách tốt đẹp trong tay họ. Chúng thần đã hỏi các trưởng lão của họ và nói với họ thế nầy, ‘Ai cho phép các ông xây lại Ðền Thờ nầy và tái thiết bức tường nầy?’ 10 Chúng thần cũng hỏi họ, ‘Ai là những người chủ xướng việc xây dựng nầy?’ để chúng thần có tên những người cầm đầu của họ mà báo cáo. 11 Nhưng họ đã trả lời với chúng thần như thế nầy, ‘Chúng tôi là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, Chủ Tể của trời và đất. Chúng tôi chỉ tái thiết ngôi đền nầy, vốn đã được xây dựng nhiều năm về trước, do một vua vĩ đại của I-sơ-ra-ên đã xây cất và hoàn tất. 12 Nhưng sau đó vì tổ tiên chúng tôi đã chọc giận Ðức Chúa Trời trên trời, nên Ngài đã trao chúng tôi vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn người Canh-đê. Vua ấy đã phá tan ngôi đền nầy, và bắt dân trong xứ đem lưu đày ở Ba-by-lôn. 13 Nhưng trong năm đầu của Sy-ru vua Ba-by-lôn, Vua Sy-ru đã ban một sắc lệnh truyền xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. 14 Ngay cả các khí dụng bằng vàng và bằng bạc của Ðền Thờ Ðức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nê-xa đã lấy ra khỏi Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem và đem về để trong đền thờ ở Ba-by-lôn cũng đã được Vua Sy-ru lấy ra khỏi đền thờ ở Ba-by-lôn và trao cho một người tên là Sết-ba-xa, người mà vua ấy đã lập làm tổng trấn. 15 Vua ấy đã nói với ông ta, “Hãy lấy các khí dụng nầy và đi, đem để chúng trong Ðền Thờ ở tại Giê-ru-sa-lem. Hãy xây dựng lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời trên chỗ cũ của đền ấy.” 16 Vì thế Sết-ba-xa đã đến và xây dựng lại nền của Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem. Từ đó đến nay, công việc xây cất ấy vẫn còn diễn tiến, nhưng chưa hoàn tất.’

17 Vậy bây giờ nếu đẹp lòng hoàng thượng, kính xin hoàng thượng cho truy lục trong văn khố của triều đình tại Ba-by-lôn để xem Vua Sy-ru có thật sự ra sắc lệnh xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem hay không. Sau đó kính xin hoàng thượng cho chúng thần một văn thư xác nhận ý chỉ của hoàng thượng về việc nầy.”

Công Vụ Các Sứ đồ 5

A-na-nia và Sa-phi-ra

Nhưng một người tên là A-na-nia, với vợ là Sa-phi-ra, bán một miếng đất của họ, và giữ lại một phần tiền; vợ ông biết rõ điều đó, đoạn ông đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ.

Phi-rơ nói, “Này ông A-na-nia, sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông nói dối Ðức Thánh Linh mà giữ lại một phần số tiền bán đất? Khi miếng đất chưa bán, nó chẳng phải là của ông sao? Sau khi bán rồi, chẳng phải ông có quyền giữ số tiền đó sao? Tại sao ông rắp tâm làm điều ấy? Không phải ông dối gạt loài người nhưng dối gạt Ðức Chúa Trời.”

Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều rất sợ hãi.

Các thanh niên đứng dậy, liệm xác ông, khiêng ra ngoài, và chôn.

Khoảng ba giờ sau, vợ ông, vốn chẳng biết việc đã xảy ra, bước vào. Phi-rơ nói với bà, “Xin bà nói cho tôi biết, có phải ông bà bán miếng đất giá được bao nhiêu đó không?”

Bà đáp, “Vâng, chỉ được bấy nhiêu đó thôi.”

Phi-rơ nói với bà, “Tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Ðức Thánh Linh của Chúa? Kìa, bàn chân của những người đi chôn chồng bà vừa về đến cửa, họ sẽ khiêng bà luôn.”

10 Ngay lập tức bà ngã xuống nơi chân ông và tắt thở. Những thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, họ khiêng bà ra, và chôn bà bên cạnh chồng bà.

11 Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe việc ấy đều rất sợ hãi.

Những Dấu Kỳ và Phép Lạ Tỏ Ra Qua Các Ðầy Tớ Chúa

12 Khi ấy nhiều dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong dân bởi tay các vị sứ đồ. Tất cả tín hữu đều đồng ý chọn Hành Lang Sa-lô-môn làm nơi nhóm họp. 13 Những người ngoài không ai dám tham dự với họ, mặc dù dân chúng rất coi trọng họ. 14 Tuy nhiên số người tin Chúa càng ngày càng đông, cả nam lẫn nữ rất nhiều. 15 Thậm chí người ta khiêng những người bịnh ra đường, đặt họ nằm trên các chõng và các cáng, để khi Phi-rơ đi qua, bóng của ông ít nữa cũng ngã trên một vài người bịnh. 16 Dân từ các thành phụ cận Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau đến, mang theo những người bịnh và những người bị các quỷ ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

Các Sứ Ðồ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

17 Bấy giờ vị thượng tế và những người cộng sự của ông, tức những người theo phái Sa-đu-sê, đứng dậy. Họ đầy lòng ganh tị, 18 tra tay bắt các sứ đồ, và nhốt họ vào khám công. 19 Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa đến, mở các cửa nhà giam, đưa họ ra ngoài, và bảo, 20 “Hãy đi, đứng trong đền thờ, và giảng dạy cho dân mọi lời[a] ban sự sống này.” 21 Nghe như thế, vừa hừng đông họ đi vào đền thờ và giảng dạy.

Khi vị thượng tế và những người cộng sự của ông đến, họ triệu tập phiên họp của Hội Ðồng tức tất cả các vị trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo của dân I-sơ-ra-ên; đoạn họ sai người đến nhà giam để điệu các sứ đồ đến. 22 Nhưng khi các cảnh binh đền thờ đến đó, họ chẳng thấy vị sứ đồ nào trong ngục, nên họ trở về và báo cáo, 23 “Chúng tôi thấy các cửa nhà giam đều khóa kỹ, và các lính canh đứng gác bên ngoài, nhưng khi mở các cửa ra, chúng tôi chẳng thấy người nào bên trong cả.”

24 Khi viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ và các trưởng tế nghe những lời đó, họ băn khoăn lo lắng, không biết việc này rồi sẽ ra sao. 25 Bấy giờ có người đến báo với họ, “Xem kìa, những người các ông đã giam trong ngục đang đứng ở đền thờ và giảng dạy cho dân.”

26 Viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ liền cùng một nhóm thuộc hạ đến bắt các sứ đồ giải về, nhưng họ không dám dùng vũ lực vì sợ bị dân ném đá.

Các Sứ Ðồ trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

27 Khi những người ấy đã điệu họ đến và bắt họ đứng giữa Hội Ðồng, vị thượng tế chất vấn họ, 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh không được nhân danh người ấy để giảng dạy, thế mà, hãy xem, các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo của các anh, và các anh định làm cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi sao?”

29 Bấy giờ Phi-rơ và các sứ đồ trả lời và nói, “Chúng tôi phải vâng lời Ðức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. 30 Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Ðấng quý vị đã giết bằng cách treo trên cây gỗ, sống lại. 31 Ðức Chúa Trời đã tôn Ðấng ấy lên bên phải Ngài để làm Lãnh Tụ và Ðấng Giải Cứu, hầu ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân I-sơ-ra-ên. 32 Chúng tôi là các nhân chứng cho những điều ấy, và Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài, cũng làm chứng cho những điều ấy.”

33 Khi nghe như thế họ vô cùng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ.

Lời Bàn của Giáo Sư Ga-ma-li-ên

34 Nhưng trong Hội Ðồng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, làm giáo sư luật, được toàn dân kính trọng; ông đứng dậy và ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Sau đó ông nói với họ,

“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, xin quý vị hãy cẩn thận về điều quý vị tính làm đối với những người này. 36 Trước đây có Thêu-đa nổi lên. Ông ấy tự cho mình là người có bản lĩnh và lôi kéo được một số người, khoảng bốn trăm người đã theo ông; nhưng khi ông ấy bị giết, tất cả những người theo ông đã tan rã, chẳng còn ai hết. 37 Sau ông ấy có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên trong thời kiểm tra dân số. Ông ấy cũng chiêu mộ được một số người theo mình, nhưng ông ấy cũng bị giết, tất cả những kẻ theo ông ấy đều bị tản lạc. 38 Vậy bây giờ tôi xin đề nghị với quý vị: hãy dang xa những người này và cứ để mặc họ, vì nếu chương trình này hay công việc này là bởi loài người, nó sẽ bị thất bại; 39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời, quý vị sẽ không thể nào đánh đổ họ được, mà không chừng quý vị còn trở thành những kẻ chống lại Ðức Chúa Trời.”

40 Bấy giờ họ mới chịu thuận theo lời thuyết phục của ông. Họ cho gọi các vị sứ đồ vào và sai người đánh đòn các vị ấy. Họ ra lịnh cho các vị ấy không được nhân danh Ðức Chúa Jesus mà nói, rồi thả các vị ấy ra.

41 Các vị sứ đồ ra khỏi phòng họp[b] của Hội Ðồng lòng đầy vui mừng, vì họ đã được coi là xứng đáng để chịu khổ nhục vì danh Ngài.

42 Hằng ngày tại đền thờ hay tại các tư gia, họ vẫn tiếp tục giảng dạy và rao truyền Tin Mừng rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang