M’Cheyne Bible Reading Plan
Con trai Đa-vít chết
12 CHÚA sai Na-than đến gặp Đa-vít. Khi gặp Đa-vít ông bảo, “Có hai người cùng ở trong một thành phố nọ. Một người giàu, một người nghèo. 2 Người giàu có rất nhiều chiên và bò. 3 Còn người nghèo chẳng có gì cả ngoại trừ một con chiên con mình mua. Người nhà nghèo nuôi con chiên, nó lớn cùng với người và các con của người. Nó ăn đồ ăn và uống chung ly chén với người và ngủ trong lòng người. Con chiên được xem như con gái của người vậy.
4 Có một lữ khách ghé thăm người giàu. Người giàu muốn tiếp đãi lữ khách nhưng không muốn bắt chiên hay bò của mình nên bắt con chiên người nhà nghèo làm thịt đãi khách.”
5 Đa-vít nổi giận cùng người giàu. Ông bảo Na-than, “Tôi chỉ CHÚA hằng sống mà thề, tên nào làm chuyện đó phải chết! 6 Nó phải đền bốn lần giá con chiên vì làm chuyện bậy như thế. Nó chẳng có lòng nhân ái gì cả!”
Na-than vạch tội Đa-vít ra
7 Na-than liền bảo Đa-vít, “Vua là người đó chứ ai? Đây là điều CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Ta đã chọn [a] ngươi làm vua Ít-ra-en và giải cứu ngươi khỏi Sau-lơ. 8 Ta đã trao nước và các vợ người vào tay ngươi. Ta đã đặt ngươi làm vua trên Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu như thế chưa đủ, ta có thể cho ngươi thêm nữa. 9 Vậy tại sao ngươi coi thường mệnh lệnh của CHÚA? Tại sao ngươi làm điều bậy? Ngươi nhờ gươm của quân Am-môn giết U-ri người Hê-tít và lấy vợ nó làm vợ mình! 10 Bây giờ đây trong nhà ngươi sẽ có người chết vì gươm vì ngươi không tôn kính ta; ngươi đoạt vợ của U-ri người Hê-tít cho mình!’
11 CHÚA phán: Ta sẽ mang khốn khổ đến cho ngươi từ trong gia đình ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi mà trao cho người rất gần ngươi ngay trước mắt ngươi. Nó sẽ ăn nằm với các vợ ngươi và mọi người sẽ biết chuyện đó [b]. 12 Ngươi thầm lén ăn nằm với Bát-Sê-ba nhưng ta sẽ làm điều nầy giữa thanh thiên bạch nhật để tất cả Ít-ra-en đều thấy.”
13 Đa-vít liền thú tội với Na-than, “Tôi đã phạm tội cùng CHÚA.”
Na-than đáp, “CHÚA cũng đã tha tội vua. Vua sẽ không chết. 14 Nhưng điều vua làm khiến các kẻ thù của CHÚA không kính sợ Ngài nữa. Vì lý do đó đứa con trai sinh cho vua sẽ phải chết.”
Con của Đa-vít và Bát-sê-ba chết
15 Rồi Na-than đi về nhà. CHÚA khiến cho đứa con của Đa-vít và vợ của U-ri mắc bệnh nặng. 16 Đa-vít cầu khẩn Thượng Đế cho đứa bé. Ông không chịu ăn uống gì. Ông đi về nhà và ở đó, suốt đêm nằm dưới đất.
17 Các người lớn tuổi trong gia đình Đa-vít đến tìm cách đỡ vua dậy nhưng vua từ chối, và cũng không chịu ăn chung với họ. 18 Đến ngày thứ bảy thì đứa bé chết. Các đầy tớ Đa-vít sợ không dám báo tin đó cho Đa-vít. Họ bảo, “Lúc đứa bé còn sống chúng ta tìm cách khuyên nhủ vua nhưng vua không nghe. Bây giờ nó chết rồi, nếu chúng ta cho vua biết, vua còn làm chuyện tệ hơn nữa.”
19 Khi thấy các đầy tớ thì thầm với nhau thì Đa-vít biết đứa bé đã chết nên ông liền hỏi, “Đứa bé chết rồi phải không?”
Họ đáp, “Dạ phải, nó chết rồi.”
20 Đa-vít liền đứng dậy khỏi đất, tắm rửa, xức dầu thơm, và thay quần áo. Rồi vua vào trong nhà CHÚA để thờ lạy. Sau đó vua về nhà kiếm món gì để ăn. Các đầy tớ vua mang thức ăn đến và vua ăn.
21 Các đầy tớ vua hỏi, “Tại sao vua làm gì kỳ vậy. Khi đứa bé còn sống, vua không chịu ăn và than khóc. Bây giờ nó chết rồi thì vua ngồi dậy ăn.”
22 Đa-vít trả lời, “Trong khi nó còn sống ta không chịu ăn và than khóc vì ta nghĩ, ‘Biết đâu CHÚA sẽ thương hại ta mà để cho nó sống.’ 23 Nhưng bây giờ nó chết rồi thì ta cữ ăn làm gì? Ta đâu có thể làm cho nó sống lại được? Trong tương lai ta sẽ đi đến cùng nó, nhưng nó đâu có trở lại cùng ta.”
Sô-lô-môn ra đời
24 Đa-vít an ủi Bát-Sê-ba, vợ mình. Vua ăn nằm cùng nàng. Nàng thụ thai nữa và sanh một con trai khác, Đa-vít đặt tên là Sô-lô-môn. CHÚA yêu thương Sô-lô-môn. 25 CHÚA sai Na-than, nhà tiên tri, dặn phải đặt tên nó là Giê-đi-đia [c], vì CHÚA yêu thích nó.
Đa-vít chiếm thành Ráp-ba
26 Giô-áp đánh thành Ráp-ba, một kinh đô của Am-môn, và sắp sửa chiếm nó. 27 Giô-áp sai người đến báo với Đa-vít rằng, “Tôi đã đánh Ráp-ba và chiếm nguồn cung cấp nước của thành đó. 28 Vậy bây giờ xin mang hết binh sĩ còn lại xuống tấn công thành nầy. Hãy chiếm thành đó trước khi tôi chiếm để lập công cho tôi.”
29 Vậy Đa-vít triệu tập toàn lực lượng và đi xuống thành Ráp-ba, tấn công và chiếm lấy nó. 30 Đa-vít lấy mão triều của vua Ráp-ba [d] đội trên đầu mình. Mão triều đó nặng khoảng bảy mươi lăm cân [e], có cẩn nhiều ngọc quý trên đó. Đa-vít cũng chiếm lấy nhiều món đồ quí giá của thành phố.
31 Vua cũng bắt dân cư trong thành đó làm công việc bằng cưa, cuốc, và rìu. Vua cũng bắt chúng xây nhà bằng gạch. Đa-vít làm như thế cho tất cả các thành Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.
5 Chúng ta biết khi thân xác nầy—tức cái lều tạm mà chúng ta đang sống trên đất nầy—bị tiêu hủy thì Thượng Đế sẽ cho chúng ta một nhà khác không do tay người xây nên, là nhà còn đời đời trên thiên đàng. 2 Hiện tại chúng ta đang rên rỉ trong lều tạm nầy. Chúng ta mong Thượng Đế cho chúng ta nhà trên thiên đàng, 3 vì ở trong nhà ấy chúng ta sẽ không bị trần truồng. 4 Trong khi đang sống trong thân xác nầy chúng ta rên rỉ dưới gánh nặng. Chúng ta không muốn bị trần truồng nhưng chúng ta mong được mặc lấy nhà trên thiên đàng. Lúc ấy thân xác chết nầy sẽ được mặc lấy sự sống. 5 Vì thế mà Thượng Đế dựng nên chúng ta và Ngài cũng đã cho Thánh Linh làm vật bảo đảm cho sự sống mới ấy.
6 Cho nên chúng tôi rất bạo dạn. Chúng tôi biết rằng khi còn sống trong thân xác nầy thì cách xa Chúa. 7 Chúng ta sống bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy. 8 Vì thế mà tôi nói, chúng tôi rất bạo dạn. Chúng tôi rất muốn rời bỏ thân xác nầy để về nhà với Chúa. 9 Dù ở đây hay ở thiên đàng, mục đích duy nhất của chúng tôi là làm vui lòng Thượng Đế. 10 Tất cả chúng ta đều sẽ trình diện trước Chúa Cứu Thế để chịu xét xử. Mỗi người sẽ nhận lãnh điều mình đáng lãnh do những việc tốt hay xấu mình làm trong thân xác nầy.
Trở nên bạn hữu của Thượng Đế
11 Vì kính sợ Chúa nên chúng tôi tìm cách thuyết phục mọi người biết sự thật. Thượng Đế hiểu rõ chúng tôi và tôi tin rằng trong thâm tâm anh chị em cũng hiểu rõ chúng tôi nữa. 12 Chúng tôi không cần tự khoe với anh chị em lần nữa, nhưng muốn tìm cách cho anh chị em biết để anh chị em có thể tự hào về chúng tôi. Như thế anh chị em có thể đối đáp với những kẻ chỉ khoe về bề ngoài mà không có trong lòng. 13 Nếu chúng tôi điên rồ, là vì Chúa. Nếu chúng tôi tỉnh táo, là vì anh chị em. 14 Tình yêu Chúa Cứu Thế ngự trị trong chúng tôi nên chúng tôi tin Đấng đã chết vì mọi người để tất cả chúng ta đồng chết. 15 Chúa Cứu Thế chết vì mọi người để những người sống không còn vì mình mà sống nữa. Ngài chết thay cho họ và sống lại từ kẻ chết để từ nay trở đi, họ sẽ sống cho Ngài.
16 Từ nay về sau chúng tôi không còn suy nghĩ theo cách thế gian nữa. Trước kia chúng tôi suy nghĩ về Chúa Cứu Thế theo cách thế gian nhưng nay chúng tôi không suy nghĩ về ai theo cách ấy nữa. 17 Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới [a]. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới! 18 Đó là do Thượng Đế thực hiện. Qua Chúa Cứu Thế, Thượng Đế đã làm cho chúng ta giảng hòa lại với Ngài; đồng thời Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ rao cho mọi người biết về sự giảng hòa mà chúng ta hiện đang có với Ngài. 19 Thượng Đế ngự trong Chúa Cứu Thế và giảng hòa thế gian lại với Ngài. Trong Chúa Cứu Thế, Thượng Đế không còn kết tội thế gian nữa. Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ giảng hòa nầy. 20 Chúng tôi được sai rao giảng về Chúa Cứu Thế như thể Thượng Đế đã nhờ chúng tôi kêu gọi anh chị em. Khi chúng tôi nài xin anh chị em giảng hòa lại với Thượng Đế là chúng tôi nói thay cho Chúa Cứu Thế. 21 Chúa Cứu Thế vốn không có tội lỗi nhưng Thượng Đế đã khiến Ngài trở nên tội lỗi [b] vì chúng ta để nhờ Ngài mà chúng ta có được các đức tính của Thượng Đế.
Bài ai ca cho Ít-ra-en
19 “Hãy hát bài ai ca cho các lãnh tụ của Ít-ra-en như sau:
2 ‘Mẹ các ngươi như sư tử cái
ở giữa các sư tử.
Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.
3 Nó nuôi một trong các sư tử con,
con đó trở thành một sư tử mạnh dạn.
Nó tập xé con mồi khi đi săn,
nó ăn thịt người ta.
4 Các dân nghe về nó.
Nó bị rơi vào bẫy của họ,
Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.
5 Mẹ nó chờ và thấy
không còn hi vọng gì cho con mình,
nên bắt một trong các sư tử con khác
và nuôi cho nó lớn mạnh.
6 Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác.
Bây giờ nó đã trở nên
một con sư tử mạnh dạn.
Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt,
nó cũng ăn người ta.
7 Nó phá sập những nơi kiên cố
và tiêu diệt các thành của họ.
Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảng
khi nghe tiếng gầm thét của nó.
8 Rồi dân từ các nơi xung quanh
đến chống nghịch nó,
bủa lưới ra trên nó.
Nó bị rơi vào bẫy của họ.
9 Rồi họ móc hàm nó lại,
bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn.
Họ nhốt nó vào ngục
để không còn ai nghe tiếng gầm thét của nó
trên các núi Ít-ra-en nữa.
10 Mẹ ngươi giống như cây nho
trong vườn nho ngươi,
trồng bên dòng nước.
Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái,
vì gần nước.
11 Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh,
đủ để làm một cây trượng cho vua.
Nó trở nên cao lớn
giữa các nhánh rậm rạp.
Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.
12 Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốc
và bị ném xuống đất.
Gió Đông khiến nó khô héo.
Trái nó rơi rụng hết.
Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.
13 Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc,
nơi khô khan không nước.
14 Lửa phát ra từ nhánh chính của nó
đốt cháy hết các trái.
Không còn nhánh nào của nó đủ lớn
để làm cây trượng cả.’”
Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.
Lời cầu nguyện vì kẻ thù
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
64 Lạy Chúa xin nghe lời kêu xin của tôi.
Tôi sợ kẻ thù; xin bảo vệ tôi khỏi tay chúng.
2 Xin giấu tôi khỏi kẻ lập mưu ác,
khỏi lũ tính chuyện gian tà.
3 Chúng mài lưỡi mình cho bén như gươm,
và bắn ra những lời cay đắng như tên.
4 Từ nơi ẩn núp, chúng lén bắn người vô tội;
chúng bắn bất chợt, không sợ hãi gì.
5 Chúng thi nhau làm quấy,
bàn định chuyện giăng bẫy,
nghĩ rằng không ai thấy.
6 Chúng lập mưu ác và tự nhủ,
“Chúng ta có kế hoạch hoàn hảo.”
Tâm địa con người thật khó lường.
7 Nhưng Chúa đã lấy tên bắn chúng nó;
chúng bất ngờ bị bắn ngã.
8 Lời nói chúng trở lại hại chúng.
Mọi người thấy chúng sẽ lắc đầu.
9 Bấy giờ mọi người sẽ kính sợ Chúa.
Họ thuật lại những việc Thượng Đế làm,
và học được từ đó.
10 Những người ngay thẳng sẽ vui mừng trong CHÚA
và được Ngài bảo vệ.
Những ai ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài.
Bài hát tạ ơn
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của Đa-vít.
65 Lạy Chúa, Ngài đáng được tán dương tại Giê-ru-sa-lem.
Chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
2 Ngài nghe lời cầu xin của chúng tôi.
Mọi dân sẽ đến cùng Ngài.
3 Tội lỗi chúng tôi bao phủ chúng tôi,
nhưng Chúa tha hết.
4 Phúc cho người được Chúa chọn
ở trong triều đình Ngài.
Trong nhà Chúa, trong đền thánh Ngài chúng tôi nhận lãnh mọi điều tốt lành.
5 Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng tôi,
Ngài đáp lời chúng tôi bằng sự giải thoát diệu kỳ.
Muôn dân trên đất
và bên kia các đại dương sẽ trông cậy vào Ngài.
6 Ngài dùng quyền năng dựng nên núi non;
nai nịt bằng sức mạnh.
7 Ngài dẹp tiếng biển gào thét,
ngăn chận các lượn sóng ầm ầm,
và sự náo loạn của các dân.
8 Thậm chí các dân ở cuối đất cũng sợ hãi các phép lạ Chúa.
Người ta ca ngợi Ngài từ hướng mặt trời mọc đến hướng mặt trời lặn.
9 Chúa chăm sóc đất và nhuần tưới nó;
khiến nó ra phì nhiêu.
Các sông ngòi Chúa đầy nước.
Ngài khiến ngũ cốc mọc lên.
10 Ngài sai mưa tưới các luống cày,
tràn ngập các luống bừa.
Ngài cho mưa làm mềm đất
và ban phước cho mùa màng.
11 Đầu năm Ngài ban cho trúng mùa
cuối năm Ngài ban cho nhiều hoa lợi [a].
12 Cỏ xanh mọc kín sa mạc,
sự vui mừng bao phủ đồi núi.
13 Các đồng cỏ đầy dẫy gia súc,
các thung lũng tràn ngập ngũ cốc.
Mọi thứ trên đất đều reo mừng.
© 2010 Bible League International