M’Cheyne Bible Reading Plan
Mi-ri-am qua đời
20 Vào tháng đầu tiên, toàn dân Ít-ra-en đến sa mạc Xin, và họ đóng trại tại Ca-đe. Mi-ri-am qua đời và được chôn cất tại đó.
Mô-se phạm lỗi lầm
2 Vì không có nước cho dân chúng, nên họ nổi loạn chống Mô-se và A-rôn. 3 Họ cãi nhau với Mô-se rằng, “Chẳng thà chúng tôi chết trước mặt CHÚA như anh em chúng tôi cho rồi. 4 Sao các ông mang dân sự của CHÚA vào sa mạc nầy? Để chúng tôi và gia súc chúng tôi bị chết à? 5 Sao các ông lại mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để đến chỗ khốn khổ nầy? Chẳng có thóc lúa, cây vả, cây nho, cây lựu mà cũng chẳng có nước để uống nữa!”
6 Mô-se và A-rôn liền bỏ dân chúng đi vào cửa Lều Họp. Hai người sấp mặt xuống đất tại đó rồi vinh hiển CHÚA hiện ra cùng họ.
7 CHÚA bảo Mô-se, 8 “Hãy lấy cây gậy con, con và A-rôn, anh con phải tập họp dân chúng lại. Hãy nói với tảng đá trước mặt họ thì nước sẽ phun ra. Khi con làm cho nước phun ra từ tảng đá thì cho dân chúng và súc vật uống.”
9 Vậy Mô-se lấy cây gậy trước mặt CHÚA như Ngài dặn bảo. 10 Ông và A-rôn tập họp dân chúng trước tảng đá rồi Mô-se nói, “Bây giờ hãy nghe đây, các ngươi là kẻ phản nghịch lại Thượng Đế! Các ngươi có muốn tôi khiến tảng đá nầy phun nước ra cho các ngươi không?” 11 Mô-se liền giơ cây gậy đập tảng đá hai lần. Nước bắt đầu phun ra và dân chúng cùng súc vật đều uống.
12 Nhưng CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, “Vì con không tin ta và không tôn ta là thánh trước mặt dân chúng, nên con không được dẫn họ vào xứ ta đã hứa cho họ.”
13 Các suối nước ở Mê-ri-ba [a] là nơi dân Ít-ra-en tranh luận với CHÚA, và là nơi Ngài chứng tỏ mình là thánh.
Dân Ê-đôm không cho dân Ít-ra-en đi ngang qua xứ
14 Từ Ca-đe, Mô-se sai sứ giả đến vua Ê-đôm bảo rằng, “Em của vua là Ít-ra-en đây, xin thưa với vua rằng: Vua biết tất cả những nỗi khốn khổ chúng tôi đã trải qua, 15 các tổ tiên chúng tôi đi xuống Ai-cập và chúng tôi sống ở đó bao nhiêu năm ra sao. Người Ai-cập rất tàn ác đối với chúng tôi và tổ tiên chúng tôi, 16 nhưng khi chúng tôi kêu xin cùng CHÚA, thì Ngài nghe và sai một thiên sứ mang chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập.
Bây giờ chúng tôi hiện ở Ca-đe đây, một thành nằm nơi biên giới xứ vua. 17 Xin vua cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua. Chúng tôi sẽ không đụng chạm đến ruộng nương hay vườn nho nào, cũng không uống nước giếng. Chúng tôi chỉ sẽ đi trên đường cái, không quay bên phải hay bên trái cho đến khi đã băng qua xứ vua.”
18 Nhưng vua Ê-đôm trả lời: “Các ngươi không được phép băng qua đây. Nếu các ngươi băng qua, ta sẽ mang gươm giáo ra chào đón các ngươi đó!”
19 Dân Ít-ra-en đáp: “Chúng tôi chỉ sẽ đi theo con đường cái, còn nếu chúng tôi hay súc vật uống nước của vua, thì chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi chỉ xin đi ngang qua, có thế thôi.”
20 Nhưng vua trả lời: “Các ngươi không được phép băng ngang qua đây.”
Rồi người Ê-đôm kéo đại binh hùng mạnh ra đón dân Ít-ra-en. 21 Người Ê-đôm không chịu cho người Ít-ra-en băng ngang qua xứ mình, nên họ quay trở lại.
A-rôn qua đời
22 Toàn dân Ít-ra-en đi từ Ca-đe đến núi Hô-rơ, 23 gần ranh giới Ê-đôm. Nơi đó CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, 24 “A-rôn sẽ qua đời. Người sẽ không vào xứ ta ban cho dân Ít-ra-en, vì cả hai con đã hành động nghịch lại mệnh lệnh ta nơi các suối Mê-ri-ba.
25 Hãy dẫn A-rôn và Ê-lê-a-sa, con trai người lên núi Hô-rơ, 26 cởi y phục đặc biệt của A-rôn mặc vào cho Ê-lê-a-sa, con trai người. A-rôn sẽ qua đời tại đó.”
27 Mô-se vâng lệnh CHÚA. Họ leo lên núi Hô-rơ. Toàn thể dân chúng thấy họ ra đi. 28 Mô-se cởi y phục của A-rôn và mặc vào cho Ê-lê-a-sa, con trai ông. Rồi A-rôn qua đời tại đó trên đỉnh núi. Mô-se và Ê-lê-a-sa đi xuống núi. 29 Sau khi hay tin A-rôn đã chết, dân Ít-ra-en than khóc ông trong ba mươi ngày.
Các quan án bất công
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít.
58 Hỡi các quan cai trị, các ngươi cân nhắc đúng đắn chăng?
Có phân xử công minh chăng?
2 Không, lòng các ngươi chỉ âm mưu điều ác;
Các ngươi dự định chuyện hung tàn trong xứ nầy.
3 Từ lúc mới sinh, kẻ ác đã xa lánh Thượng Đế;
vừa mới lọt lòng chúng đã xa lìa và học nói dối.
4 Cơn giận chúng như rắn độc [a], như rắn hổ mang điếc, bịt tai lại
5 để không nghe tiếng sáo của thầy ếm chú,
dù thổi hay đến mấy đi nữa.
6 Lạy Thượng Đế, xin bẻ răng trong miệng chúng!
Lạy CHÚA, xin nhổ nanh các sư tử ấy.
7 Cho chúng biến mất như nước chảy đi.
Xin cho chúng bị dẫm lên như cỏ, khô héo tàn tạ đi [b].
8 Xin khiến chúng như ốc sên,
vừa bò vừa tan chảy.
Nguyện chúng nó như đứa con sảo thai,
sinh ra không thấy ánh mặt trời.
9 Cơn giận Ngài sẽ thổi bay
chúng nó, nhanh hơn gai gốc đun nóng ấm nước.
10 Người thanh liêm sẽ vui mừng khi thấy hắn bị báo trả.
Họ sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.
11 Bấy giờ người ta sẽ nói,
“Quả có phần thưởng cho kẻ làm điều ngay thẳng.
Quả có Thượng Đế phân xử thế gian [c].”
Cầu xin Chúa bảo vệ
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít khi Sau-lơ cho người tới canh gác nhà để giết ông.
59 Thượng Đế ôi, xin cứu tôi khỏi kẻ thù tôi.
Xin bảo vệ tôi khỏi tay kẻ chống nghịch tôi.
2 Xin giải thoát tôi khỏi kẻ làm ác và kẻ giết người.
3 Kìa, chúng rình phục kích tôi.
Những kẻ hung ác tấn công tôi
nhưng Chúa ôi, tôi có phạm tội hay làm gì quấy đâu.
4 Dù tôi không làm gì hại chúng,
nhưng chúng chực tấn công tôi.
Xin thức dậy giúp tôi, xin Ngài hãy nhìn.
5 Ngài là Chúa Toàn Năng,
Thượng Đế của Ít-ra-en.
Xin đứng dậy trừng phạt chúng nó.
Đừng thương xót bọn phản bội. Xê-la
6 Buổi tối chúng trở lại,
gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
7 Xin để ý lời ra từ miệng chúng nó.
Môi chúng nó nói toàn lời xấc xược
vì chúng bảo, “Có ai nghe đâu?”
8 Nhưng Chúa ơi, Ngài sẽ cười và chế diễu chúng nó.
9 Lạy Thượng Đế là sức mạnh tôi, tôi trông cậy Ngài cứu giúp [d],
vì Ngài là Đấng bảo vệ tôi.
10 Thượng Đế tôi yêu thương tôi, Ngài đi trước tôi.
Ngài sẽ giúp tôi đánh bại kẻ thù.
11 Lạy Chúa là Đấng bảo vệ chúng tôi,
xin đừng giết chúng,
nếu không dân cư tôi sẽ quên.
Hãy dùng quyền năng Chúa phân tán chúng và đánh hạ chúng.
12 Xin hãy trừng phạt chúng về điều chúng nói.
Chúng chưởi rủa và nói dối,
nguyền cho sự kiêu căng chúng đánh bẫy chúng.
13 Xin Ngài nổi giận tiêu diệt chúng đi;
xin hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn!
Lúc đó chúng sẽ biết Thượng Đế cai trị trên Ít-ra-en
và đến tận cùng trái đất. Xê-la
14 Buổi tối chúng trở lại,
gầm gừ như chó và đi rảo quanh thành.
15 Chúng đi lang thang tìm mồi
và nếu không tìm đủ miếng ăn liền tru lên.
16 Nhưng tôi sẽ hát ca ngợi sức mạnh Chúa.
Buổi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu Ngài.
Ngài là Đấng bảo vệ tôi,
nơi trú ẩn trong lúc gian nan.
17 Lạy Thượng Đế, sức mạnh tôi,
tôi sẽ hát ca ngợi Ngài.
Lạy Thượng Đế, Đấng bảo vệ tôi,
Ngài là Thượng Đế yêu thương tôi.
Thượng Đế sẽ trừng phạt Ít-ra-en
8 CHÚA phán sứ điệp nghịch lại dân cư Gia-cốp; bảo rằng Thượng Đế sẽ xét xử Ít-ra-en [a]. 9 Rồi mỗi người trong Ép-ra-im, cho đến các lãnh tụ của Xa-ma-ri, sẽ biết rằng Thượng Đế đã truyền sứ điệp đó.
Chúng kiêu căng và khoe khoang rằng, 10 “Tuy gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá đẽo. Những cây nhỏ đã bị đốn xuống, Nhưng chúng ta sẽ thế bằng các cây hương nam cao lớn.”
11 Nhưng CHÚA đã mang các kẻ thù của Rê-xin nghịch lại chúng; Ngài đã khích động các kẻ thù nghịch lại chúng. 12 Dân A-ram từ miền Đông và dân Phi-li-tin từ miền Tây, chúng xua quân ăn nuốt Ít-ra-en. Nhưng CHÚA vẫn còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.
13 Nhưng chúng không chịu trở lại cùng Đấng đã đánh mình; chúng không theo CHÚA Toàn Năng. 14 Nên CHÚA sẽ cắt đầu và đuôi của Ít-ra-en, cùng trong một ngày CHÚA cắt cả nhánh lẫn cọng. 15 Các bô lão và giới thượng lưu là đầu, còn các tiên tri dối là đuôi.
16 Những kẻ hướng dẫn dân chúng dắt họ đi lầm đường, còn những kẻ theo chúng bị hủy diệt. 17 Vì thế CHÚA tôi không hài lòng vì bọn trẻ, Ngài cũng không tỏ lòng từ bi đối với cô nhi quả phụ. Tất cả dân cư đã rời bỏ Thượng Đế và trở nên cực ác; chúng đều nói dối.
Nhưng CHÚA còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để đánh phạt dân chúng.
18 Điều ác giống như đám lửa nhỏ. Trước hết nó chỉ thiêu đốt cỏ dại và gai gốc. Sau đó nó thiêu các bụi rậm trong rừng, rồi tất cả tiêu tan theo mây khói.
19 CHÚA Toàn Năng nổi giận, dân chúng như củi dành cho lửa; không ai tìm cách cứu anh chị em mình. 20 Dân chúng quay qua bên phải để tóm lấy vật gì, nhưng vẫn đói. Họ tìm vật gì bên trái để ăn, nhưng không no. Ai nấy đều quay qua ăn thịt con cái mình. 21 Dân Ma-na-xe sẽ nghịch lại dân Ép-ra-im, và Ép-ra-im sẽ nghịch lại Ma-na-xe. Rồi cả hai nghịch lại Giu-đa.
Nhưng CHÚA còn nổi giận; tay Ngài còn giơ ra để trừng phạt dân chúng.
10 Khốn cho những kẻ làm ra luật bất công, và những kẻ soạn luật để gây khốn khổ cho người khác. 2 Chúng bất công với người nghèo, và cướp đoạt quyền của những kẻ khốn khổ giữa vòng dân ta. Chúng để người ta ăn cắp của góa phụ và cướp đoạt của cải cô nhi.
3 Ngươi sẽ làm gì khi sự hủy diệt ngươi đến từ phương xa? Ngươi chạy đến đâu để cầu cứu? Lúc đó ngươi sẽ giấu của cải mình ở đâu? 4 Ngươi phải cúi đầu xuống giữa đám tù nhân hay ngã gục giữa các xác chết. Nhưng CHÚA vẫn còn nổi giận; tay Ngài vẫn giơ ra để trừng phạt dân chúng.
Cẩn thận điều mình nói
3 Thưa anh chị em, trong vòng anh chị em không nên có quá nhiều người mong làm thầy vì sẽ bị phê phán gắt gao hơn. 2 Chúng ta ai cũng có sơ xuất. Nếu ai không hề sơ xuất trong lời nói, người đó thật hoàn toàn, biết kiểm soát cả con người mình. 3 Khi chúng ta tra khớp vào miệng ngựa, bắt nó vâng theo mình thì có thể kiểm soát toàn thân nó. 4 Chiếc tàu mặc dù to lớn, bị gió mạnh xô đẩy, nhưng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chiếc tàu lớn đó đi theo ý người cầm lái. 5 Cái lưỡi cũng tương tự như vậy. Tuy chỉ là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang nhiều chuyện lớn. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể bắt đầu đám cháy rừng lớn. 6 Cái lưỡi cũng giống như ngọn lửa. Trong tất cả mọi chi thể nó tập trung cả khối gian ác và rải nọc độc ra toàn thân. Nó bị hỏa ngục bắt cháy rồi chính nó cũng khởi đầu một đám cháy ảnh hưởng cả đời người. 7 Loài người có thể chế ngự mọi dã thú, từ chim chóc, loài bò sát cho đến cá. Loài nào cũng chế ngự được, 8 nhưng chưa ai chế ngự được cái lưỡi. Nó hung hăng, gian ác, đầy nọc độc chết người. 9 Chúng ta dùng cái lưỡi để ca ngợi Chúa là Cha chúng ta, nhưng cũng dùng chính cái lưỡi ấy để chửi rủa người khác, là người được Thượng Đế tạo dựng theo hình ảnh Ngài. 10 Vừa khen ngợi, vừa chửi rủa, cả hai đều phát xuất từ một môi miệng sao? Thưa anh chị em, không nên làm như vậy. 11 Có lý nào từ một con suối mà ra cả hai loại nước vừa ngọt vừa mặn sao? 12 Thưa anh chị em, có thể nào cây vả sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh ra trái vả không? Không thể được! Cũng vậy, giếng nước mặn chẳng thể cho nước ngọt được.
Sự khôn ngoan thật
13 Trong anh chị em có ai thật sự khôn ngoan hiểu biết chăng? Người ấy nên chứng tỏ qua nếp sống tốt đẹp và hành vi đáng khen phản ảnh qua tính mềm mại do khôn ngoan mà ra. 14 Nhưng nếu anh chị em ích kỷ và đố kỵ cay đắng trong lòng, thì chớ nên khoe khoang, vì khoe như thế là giả dối, giấu giếm sự thật. 15 Loại “khôn ngoan” đó không phải từ Thượng Đế đến đâu mà từ thế gian ra. Khôn ngoan đó không thuộc tâm linh mà thuộc ma quỉ. 16 Nơi nào có đố kỵ và ích kỷ, nơi đó có hỗn loạn và đủ thứ gian ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan đến từ Thượng Đế thì trước hết là tinh sạch, rồi tới hòa thuận, dịu dàng và chân thật. Loại khôn ngoan nầy lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm ích cho kẻ khác. Lúc nào cũng phải chăng và lương thiện. 18 Người làm việc cho hòa bình gieo trồng hoa màu tốt cho nếp sống phải lẽ.
© 2010 Bible League International