M’Cheyne Bible Reading Plan
Bệnh của vua Ê-xê-chia
20 Lúc đó vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng gần chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con A-mốt đến thăm và bảo, “CHÚA phán như sau: Hãy sắp xếp mọi việc vì ngươi sẽ không sống được đâu mà sẽ qua đời.”
2 Ê-xê-chia xoay mặt vào vách và cầu nguyện cùng CHÚA, 3 “CHÚA ôi, xin nhớ rằng tôi đã luôn luôn vâng lời Ngài. Tôi đã hoàn toàn hiến mình cho Ngài và làm điều phải trước mặt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc thảm thiết.
4 Khi Ê-sai vừa ra khỏi sân giữa của cung vua thì CHÚA bảo ông: 5 “Hãy đi trở lại nói với Ê-xê-chia, lãnh tụ dân ta rằng: ‘CHÚA là Thượng Đế của Đa-vít, tổ tiên ngươi phán như sau: Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi và đã thấy nước mắt ngươi, ta sẽ chữa lành ngươi. Ba ngày nữa ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA. 6 Ta cũng sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-xy-ri; ta sẽ bảo vệ thành nầy vì ta và vì Đa-vít, tôi tớ ta.’”
7 Rồi Ê-sai bảo, “Hãy làm chất dẻo bằng trái vả.”
Vậy họ làm và đắp lên mụt nhọt của Ê-xê-chia thì vua lành.
8 Ê-xê-chia liền hỏi Ê-sai, “Sẽ có dấu hiệu gì cho thấy CHÚA sẽ chữa lành cho tôi và tôi sẽ đi lên đền thờ CHÚA vào ngày thứ ba không?”
9 Ê-sai nói “CHÚA sẽ thực hiện điều Ngài phán. Đây là dấu hiệu CHÚA tỏ cho vua: Vua muốn bóng mặt trời đi quá mười nấc hay lui lại mười nấc?” [a]
10 Ê-xê-chia đáp, “Làm cho bóng mặt trời đi quá mười nấc thì không khó gì. Hãy làm cho nó lui lại mười nấc.”
11 Nhà tiên tri Ê-sai cầu nguyện cùng CHÚA thì Ngài khiến bóng lui lại mười nấc mà nó đã đi quá trên bậc thang mà A-cha đã xây.
Các sứ giả từ Ba-by-lôn đến
12 Lúc đó Mê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, làm vua Ba-by-lôn. Ông gởi thư thăm hỏi và quà biếu Ê-xê-chia vì nghe vua Ê-xê-chia bị bệnh rồi bình phục. 13 Ê-xê-chia rất vui nên khoe với các sứ giả những đồ vật trong kho mình: bạc, vàng, hương liệu, nước hoa đắt tiền, gươm và thuẫn, cùng mọi tài sản của mình. Ông khoe với họ mọi thứ trong cung vua và trong nước.
14 Nhà tiên tri Ê-sai liền đi đến gặp vua Ê-xê-chia hỏi, “Mấy người nầy nói gì vậy? Họ ở đâu đến?”
Ê-xê-chia đáp, “Họ đến từ một xứ rất xa, từ Ba-by-lôn.”
15 Ê-sai hỏi tiếp, “Họ thấy gì trong cung vua?”
Ê-xê-chia đáp, “Họ thấy tất cả mọi thứ trong cung của ta. Ta khoe với họ tất cả của cải ta có.”
16 Ê-sai liền nói với Ê-xê-chia rằng: “Hãy nghe lời CHÚA Toàn Năng phán: 17 ‘Trong tương lai những gì ngươi hiện có trong cung điện cùng những gì tổ tiên ngươi để dành lại cho đến hôm nay đều sẽ bị mang đi qua Ba-by-lôn. Không chừa lại món gì hết,’ CHÚA phán vậy. 18 ‘Một số con cái ngươi, tức các con sinh ra cho ngươi cũng sẽ bị đày đi làm tôi tớ [b] trong cung vua Ba-by-lôn.’”
19 Ê-xê-chia nói với Ê-sai, “Những lời của CHÚA rất phải.” Vua nói vậy vì tự nghĩ, “Ít ra trong đời ta sẽ có hòa bình và an ninh.”
20 Tất cả những gì vua Ê-xê-chia làm, những chiến công, các công tác vua trong việc xây hồ nước, việc đào hầm dẫn nước vào thành đều được ghi trong sách sử ký các vua Giu-đa. 21 Khi vua Ê-xê-chia qua đời thì Ma-na-xe, con trai ông, lên nối ngôi.
Sự cứu rỗi của chúng ta thật lớn lao
2 Cho nên chúng ta càng nên thận trọng giữ theo những điều đã được dạy bảo để khỏi bị trôi lạc khỏi chân lý. 2 Sự dạy dỗ Thượng Đế phán qua các thiên sứ đã chứng tỏ là đúng, người nào không vâng theo đều chịu trừng phạt xứng đáng. 3 Vì thế chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt nếu chúng ta xem thường sự cứu rỗi lớn lao ấy. Chính Chúa đã cho chúng ta biết sự cứu rỗi nầy và những ai nghe Ngài đều chứng tỏ sự cứu rỗi ấy là chân thật. 4 Thượng Đế cũng đã minh chứng điều đó bằng nhiều dấu kỳ, phép lạ cùng ân tứ qua Thánh Linh theo ý muốn Ngài.
Chúa Cứu Thế trở thành người
5 Thượng Đế không chọn thiên sứ để quản trị thế giới mới sắp đến mà chúng ta đã nói. 6 Như Thánh Kinh có chỗ viết,
“Tại sao Ngài xem loài người là quan trọng?
Tại sao Ngài lo cho con người?
7 Ngài làm cho con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít
đội cho người mão triều vinh hiển và tôn trọng.
8 Ngài đặt mọi vật dưới quyền quản trị [a] của con người.” (A)
Khi Thượng Đế đã đặt mọi vật dưới quyền quản trị của con người thì không có gì mà con người không quản trị. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy con người quản trị mọi loài. 9 Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu là Đấng đã được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút trong một thời gian ngắn. Nay Ngài đang đội mão triều vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu khổ và chết. Do ân phúc Thượng Đế, Ngài chết thay cho mọi người.
10 Thượng Đế là Đấng tạo dựng muôn loài và muôn loài được sáng tạo để làm vinh hiển Ngài. Ngài muốn nhiều con cái cùng san sẻ vinh hiển với mình, nên Ngài tạo ra Đấng đưa dắt các con cái đó đến sự cứu rỗi hoàn toàn bằng cách để cho Đấng ấy phải chịu khổ hình.
11 Chúa Giê-xu, Đấng thánh hóa con người, cùng những ai đã được thánh hóa đều thuộc chung một gia đình. Cho nên Ngài không xấu hổ mà gọi họ là anh chị em. 12 Ngài phán,
“Rồi tôi sẽ thuật về Ngài
cho các anh chị em Ít-ra-en tôi;
Tôi sẽ ca ngợi Ngài
giữa buổi họp công cộng.” (B)
13 Ngài cũng phán,
“Tôi sẽ tin cậy Thượng Đế.” (C)
và Ngài phán thêm,
“Tôi đang hiện diện đây,
cùng với các con cái
mà Thượng Đế đã ban cho tôi.” (D)
14 Vì con cái là người có thân thể nên Chúa Giê-xu đã trở nên giống như con cái. Như thế để nhờ sự chết Ngài, Chúa Giê-xu có thể tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ 15 và giải thoát những kẻ suốt đời làm tôi mọi vì sợ chết. 16 Hiển nhiên Ngài không làm điều đó cho các thiên sứ mà cho con cháu Áp-ra-ham. 17 Vì thế mà Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi phương diện để Ngài có thể làm thầy tế lễ tối cao trung tín và nhân ái trong khi phục vụ Thượng Đế, nhờ đó có thể xóa tội con người. 18 Vì chính Ngài đã chịu khổ và bị cám dỗ cho nên có thể giúp người bị cám dỗ.
Lời cảnh cáo cuối cùng cho Ít-ra-en
13 “Mọi người thường sợ chi tộc Ép-ra-im;
đó là đám dân quan trọng trong Ít-ra-en.
Nhưng chúng phạm tội vì thờ Ba-anh,
nên chúng phải chết.
2 Vậy mà chúng vẫn tiếp tục phạm tội thêm.
Chúng tạc tượng bằng bạc,
những tượng mà chúng tạc thật tài,
kỳ công của thợ khéo.
Rồi dân Ít-ra-en bảo nhau,
‘Hãy hôn các tượng bò con đó
và dâng sinh tế cho chúng.’
3 Vì thế dân chúng sẽ giống như sương mai;
tan biến như sương buổi sáng.
Chúng sẽ như trấu thổi bay từ sàn đạp lúa,
như khói bay ra khỏi cửa sổ.
4 Ta, CHÚA, đã là Thượng-Đế ngươi,
từ khi ngươi ở trong xứ Ai-cập.
Ngươi không được phép biết đến Thượng-Đế nào khác ngoài ta.
Chỉ ta là Đấng cứu ngươi.
5 Ta lo cho chúng trong sa mạc
nơi nóng nực khô khan.
6 Ta ban cho chúng thức ăn no nê.
Nhưng chúng đâm ra tự phụ và quên ta.
7 Vì thế ta sẽ đối với chúng như sư tử,
như cọp beo rình bên đường.
8 Ta sẽ tấn công chúng như gấu bị cướp con, phanh thây chúng ra.
Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử,
xé xác chúng như dã thú.
Ít-ra-en sẽ rơi vào cơn giận của Thượng Đế
9 Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ tiêu diệt ngươi.
Ai sẽ đến cứu giúp ngươi đây?
10 Vua ngươi có ích gì?
Người có giải cứu ngươi trong các thị trấn nào của ngươi không?
Các lãnh tụ ngươi giỏi giang gì?
Ngươi bảo, ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’ [a]
11 Vậy ta ban cho ngươi một vua
trong cơn giận ta,
rồi cũng trong cơn giận, ta dẹp bỏ vua ấy.
12 Tội lỗi của Ít-ra-en đã được ghi chép,
lưu trữ chờ cơn trừng phạt.
13 Cơn đau đẻ sẽ đến với nó,
nhưng nó như đứa bé khờ khạo
không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.
14 Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi âm phủ chăng?
Ta sẽ giải thoát chúng nó khỏi chết chăng?
Hỡi sự chết, bệnh tật ngươi đâu?
Hỡi âm phủ, quyền lực ngươi đâu?
Ta sẽ không tỏ lòng nhân ái cùng chúng.
15 Ít-ra-en được thịnh vượng giữa các dân,
nhưng CHÚA sẽ sai gió Đông đến,
thổi từ sa mạc, làm khô cạn các suối và giếng nước.
Ngài sẽ tiêu hủy những gì đáng giá
trong các nhà sang trọng của chúng.
16 Dân Ít-ra-en sẽ bị hoang tàn,
vì nó chống lại Thượng-Đế mình.
Dân Ít-ra-en sẽ ngã chết trong chiến tranh;
con cái nó sẽ bị phân thây,
các đàn bà chửa của nó sẽ bị mổ bụng.”
Dân Ít-ra-en bị lưu đày
137 Chúng tôi ngồi bên các sông Ba-by-lôn và khóc khi tưởng nhớ đến Giê-ru-sa-lem.
2 Chúng tôi treo đờn cầm trên cây dương liễu gần đó.
3 Những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh bảo chúng tôi hát;
Kẻ thù chúng tôi muốn nghe bài ca vui.
Chúng bảo,
“Hãy hát cho chúng ta nghe một bài về Giê-ru-sa-lem đi!”
4 Nhưng chúng tôi làm sao hát về Chúa được trong khi chúng tôi đang bị lưu đày ở nước người?
5 Giê-ru-sa-lem ơi, nếu ta quên ngươi,
nguyện tay phải ta mất khả năng đi.
6 Nếu ta không còn nhớ ngươi nữa
hay nếu ta không nghĩ đến ngươi như là niềm vui nhất của ta
thì nguyện lưỡi ta kẹt dính nơi vòm họng.
7 Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại điều dân Ê-đôm làm trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.
Chúng bảo, “Hãy phá sập nó đi!
Hãy phá sập cho đến tận nền nó đi!”
8 Hỡi dân Ba-by-lôn,
các ngươi sẽ bị tiêu diệt.
Những kẻ báo trả các ngươi về điều các ngươi làm cho chúng ta sẽ vui mừng.
9 Chúng sẽ bắt con nhỏ các ngươi ném vào tảng đá.
Bài hát tạ ơn
Thi thiên của Đa-vít.
138 Lạy Chúa, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;
Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài trước mặt các thần.
2 Tôi sẽ cúi mình hướng về đền thờ Ngài,
và cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thành tín của Ngài.
Ngài đã làm cho danh Chúa và lời Ngài được tôn cao.
3 Trong ngày tôi kêu cầu cùng Chúa,
Ngài trả lời tôi.
Ngài làm cho tôi mạnh mẽ
và can đảm.
4 Lạy Chúa, nguyện các vua trên đất ca ngợi Ngài
khi họ nghe lời Ngài phán.
5 Họ sẽ ca ngợi Ngài về những điều Ngài làm,
vì sự vinh hiển của Ngài rất lớn.
6 Dù là Đấng Chí Cao,
Chúa cũng chăm sóc đến những kẻ khiêm nhường,
nhưng Ngài lánh xa kẻ tự phụ.
7 Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía,
Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi.
Khi kẻ thù tôi nổi giận,
Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.
8 Lạy Chúa, Ngài làm mọi sự cho tôi.
Lạy Chúa, tình yêu Ngài còn đời đời.
Xin đừng lìa bỏ chúng tôi,
là những kẻ Ngài dựng nên.
Copyright © 2010 by World Bible Translation Center