Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Giô-suê 9

Người Ga-ba-ôn Lừa Gạt Y-sơ-ra-ên

Lúc ấy, tất cả các vua ở tây bộ sông Giô-đanh đều nghe các việc này, các vua vùng rừng núi, vùng đồi thấp dưới chân núi miền tây và vùng ven Biển Lớn đến tận Li-ban (tức là vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít) đều họp nhau để giao chiến với Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.

Nhưng khi dân Ga-ba-ôn nghe tin những điều Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và A-hi, bèn dùng mưu kế: họ cử một phái đoàn cưỡi lừa chở đầy những bao cũ mòn và bầu rượu cũ nứt, vá lại. Nhân viên phái đoàn mang dép mòn chắp vá và mặc quần áo cũ kỹ; tất cả bánh mang theo đều khô cứng và nổi mốc. Họ đến gặp Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh và thưa với ông và người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi từ một xứ xa xôi, bây giờ xin quý ngài lập hòa ước với chúng tôi.”

Dân Y-sơ-ra-ên đáp với người Hê-vít: “Biết đâu các ông ở gần chúng tôi đây. Làm thế nào lập hòa ước với các ông được.”

Họ nói với Giô-suê: “Chúng tôi là đầy tớ của ông.” Nhưng Giô-suê chất vấn: “Các ông là ai? Từ đâu đến đây?”

Họ đáp: “Đầy tớ các ông từ một xứ rất xa đến đây vì nghe danh tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời các ông. Chúng tôi cũng đã nghe báo cáo về Ngài: tất cả những việc Ngài đã làm tại Ai-cập, 10 và tất cả những điều Ngài làm cho hai vua dân A-mô-rít ở đông bộ sông Giô-đanh, tức là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, trị vì tại Ách-ta-rốt. 11 Các trưởng lão và tất cả dân chúng trong nước chúng tôi bảo chúng tôi: Hãy lấy lương thực dùng dọc đường rồi đi gặp họ và nói: Chúng tôi là đầy tớ quý vị; bây giờ xin quý vị lập hòa ước với chúng tôi. 12 Bánh mì của chúng tôi còn nóng hổi ngày chúng tôi rời nhà và mang theo, mà ngày nay đã khô và mốc meo. 13 Những bầu rượu này còn mới khi chúng tôi đổ rượu vào, mà nay đã nứt bể; áo quần và giầy dép chúng tôi đã cũ mòn vì đi đường rất xa.”

14 Dân Y-sơ-ra-ên thử lương thực của họ nhưng không cầu vấn CHÚA. 15 Giô-suê bèn lập hòa ước với họ, bảo đảm để cho họ sống và các nhà lãnh đạo hội chúng thề nguyện để thông qua hòa ước ấy.

16 Ba ngày sau khi lập ước với người Ga-ba-ôn, dân Y-sơ-ra-ên mới nghe rằng họ là người lân cận và ở gần mình. 17 Dân Y-sơ-ra-ên lên đường và đến ngày thứ ba đã đến các thành: Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không tấn công họ, vì các nhà lãnh đạo của hội chúng đã thề nguyện với dân này trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Cả hội chúng lằm bằm nghịch cùng các nhà lãnh đạo; 19 nhưng tất cả các nhà lãnh đạo đáp: “Chúng tôi đã nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà thề nguyện cùng dân đó, nên bây giờ chúng ta không thể nào động đến họ nữa. 20 Đây là cách chúng ta đối xử với họ: phải để cho họ sống, đừng vì lời thề nguyện mà chuốc lấy cơn phẫn nộ của CHÚA trên chúng ta.” 21 Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên tiếp: “Hãy để cho họ sống nhưng phải làm dân công đốn củi xách nước cho cả hội chúng.” Vậy, họ giữ lời hứa của các nhà lãnh đạo.

22 Lúc ấy Giô-suê triệu tập dân Ga-ba-ôn và bảo: “Tại sao các ngươi lừa gạt chúng ta rằng: chúng tôi ở rất xa các ông mà thật ra các ngươi ở gần chúng ta? 23 Bây giờ các ngươi bị rủa sả: các ngươi không bao giờ thôi làm nô lệ, mãi mãi đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta.”

24 Họ thưa cùng Giô-suê: “Đầy tớ của ông được nghe rõ rằng: CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông, đã phán dặn Môi-se, đầy tớ Ngài, ban cho quý vị toàn xứ này và tiêu diệt tất cả dân cư trong xứ trước mặt mình. Vì sợ quý vị giết hại mạng sống nên chúng tôi mới làm như thế. 25 Bây giờ, chúng tôi ở trong tay quý vị; quý vị cứ đối xử với chúng tôi theo điều quý vị thấy là tốt và phải lẽ.”

26 Vậy, Giô-suê giải cứu họ khỏi bị dân Y-sơ-ra-ên giết. 27 Từ ngày đó, ông cắt đặt dân Ga-ba-ôn làm người đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ CHÚA tại nơi nào Ngài sẽ chọn. Đó là việc họ làm cho đến ngày nay.

Thánh Thi 140-141

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

140 CHÚA ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác,
    Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ;
Chúng âm mưu điều ác trong lòng;
    Suốt ngày gây chiến.
Chúng mài lưỡi mình nhọn như lưỡi rắn;
    Dưới môi chúng là nọc độc rắn hổ mang. Sê-la
Lạy CHÚA, xin gìn giữ tôi khỏi tay kẻ ác,
    Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ;
    Là kẻ âm mưu gây cho tôi vấp ngã.
Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy hại tôi;
    Chúng giăng dây, bủa lưới dọc bên đường;
    Chúng đặt bẫy hại tôi. Sê-la
Tôi thưa cùng CHÚA rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi;
    Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời cầu xin của tôi.
Lạy CHÚA, là Chúa tôi, Đấng giải cứu đầy dũng lực của tôi;
    Chúa che phủ đầu tôi trong ngày chiến trận.
Lạy CHÚA, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước;
    Xin chớ để âm mưu của chúng được thành;
    E chúng tự cao chăng. Sê-la
Nguyện những điều gian ác từ môi miệng những kẻ bao vây tôi
    Tràn ngập đầu chúng nó.
10 Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó;
    Nguyện chúng nó bị ném xuống vực sâu
    Không lên được.[a]
11 Nguyện những kẻ miệng lưỡi hay vu cáo không được vững lập trên đất;
    Nguyện tai họa dồn dập săn đuổi kẻ hung dữ.
12 Tôi biết rằng CHÚA sẽ bênh vực quyền lợi cho những kẻ khốn cùng
    Và thi hành công bình cho những kẻ nghèo khó.
13 Chắc chắn những người công chính sẽ cảm tạ danh Chúa,
    Những người ngay thẳng sẽ ở trước sự hiện diện của Ngài.

Thơ Đa-vít

141 CHÚA ôi, tôi cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi;
    Xin lắng tai nghe lời cầu xin của tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.
Nguyện lời cầu nguyện của tôi như hương dâng lên trước mặt Chúa,
    Nguyện sự khẩn cầu của tôi giống như vật tế lễ buổi chiều.
Lạy CHÚA, xin cử người canh gác miệng tôi;
    Xin gìn giữ môi tôi.
Xin chớ để lòng tôi hướng về điều ác,
    Làm những việc gian tà,
Tham gia với những kẻ làm điều tội lỗi;
    Xin chớ để tôi ăn tiệc với chúng.
Xin để người công chính đánh
    Và mắng tôi trong tình yêu thương;
    Nhưng kẻ ác sẽ chẳng bao giờ xức dầu cho đầu tôi;[b]
Vì tôi luôn luôn cầu nguyện chống lại các việc ác của họ.
    Khi những kẻ cai trị chúng bị ném xuống từ bờ đá,
    Chúng sẽ biết rằng những lời tôi nói là sự thật.
Như người ta cày và vỡ đất,
    Xương cốt chúng nó sẽ bị rải ra trước cửa mộ phần.[c]
Lạy CHÚA, là Chúa tôi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa;
    Tôi trú ẩn nơi Ngài, xin chớ để linh hồn tôi không phương tự vệ.
Nguyện Chúa gìn giữ tôi khỏi bẫy chúng gài hại tôi
    Và khỏi lưới của những kẻ làm ác.
10 Nguyện những kẻ ác cùng nhau sa vào lưới chúng đã gài,
    Còn tôi thì thoát khỏi.

Giê-rê-mi 3

Y-sơ-ra-ên Bất Trung

CHÚA phán:

“Nếu một người chồng ly dị vợ mình,
    Và người vợ ra đi, lấy chồng khác,
Người chồng trước có thể nào quay về với người vợ ấy không?
    Đất ấy lẽ nào không bị ô uế kinh tởm sao?
Ngươi đã mại dâm với bao nhiêu tình nhân,
    Lại còn định quay về với Ta sao?”
Đấy là lời CHÚA.
“Hãy ngước mắt nhìn lên các đồi trọc,
    Có nơi nào mà ngươi chẳng bị hãm hiếp?
Ngươi ngồi bên vệ đường chờ đợi chúng nó,
    Như dân du mục[a] trong sa mạc.
Ngươi đã làm ô uế đất
    Với những trò dâm loạn gớm ghiếc.
Vì thế cho nên mưa đã bị giữ lại,
    Cũng chẳng có mưa cuối mùa.
Dù vậy ngươi vẫn không biết nhục,
    Trơ mặt ra như cô gái mại dâm.
Có phải ngươi vừa mới thưa với Ta:
    ‘Lạy Cha, Ngài là bạn của con từ thuở thiếu thời.
Lẽ nào Ngài căm giận mãi mãi,
    Phẫn nộ đời đời sao?’
Này, ngươi nói như vậy,
    Nhưng ngươi đã làm mọi điều ác ngươi có thể làm!”

Kêu Gọi Ăn Năn

Dưới đời vua Giô-si-a, CHÚA phán với tôi: “Con có thấy điều gì mụ đàn bà tráo trở Y-sơ-ra-ên đã làm không? Nó leo lên mọi đồi cao, và dưới mọi gốc cây rậm lá, nó hành nghề mại dâm! Ta thầm nhủ: ‘Sau khi nó làm hết mọi điều ấy, nó sẽ quay về với Ta. Nhưng nó không quay về, và em gái phản trắc của nó là Giu-đa đã trông thấy. Giu-đa[b] đã thấy rõ chính vì mụ Y-sơ-ra-ên tráo trở phạm tội gian dâm nên Ta đã trao cho nó bản án ly dị và đuổi đi. Nhưng em gái Giu-đa phản trắc của nó vẫn không sợ, lại cũng đi mại dâm. Vì nó coi thường việc bán dâm nên nó đã làm ô uế đất. Nó gian dâm với đá và gỗ. 10 Dù vậy, qua mọi sự việc ấy, em gái Giu-đa phản trắc của nó vẫn chưa hết lòng quay về cùng Ta, nhưng chỉ giả vờ thôi.’ ” Đấy là lời của CHÚA.

11 CHÚA phán với tôi: “Mụ Y-sơ-ra-ên tráo trở thế mà còn khá hơn[c] ả Giu-đa phản trắc. 12 Con hãy đi rao báo những lời này hướng về phương bắc: ‘Đây là lời CHÚA:

Hỡi Y-sơ-ra-ên tráo trở, hãy trở về!
    Ta sẽ không sầm mặt với các ngươi nữa,
Vì Ta bền lòng yêu thương,
    Ta sẽ không căm giận mãi mãi.
Đấy là lời của CHÚA.
13 Miễn là ngươi nhận tội ác mình:
    Ngươi đã chống nghịch lại CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Ngươi đã rải “ân huệ”[d] cho các thần lạ
    Dưới mỗi gốc cây rậm lá,
    Và ngươi đã không vâng lời Ta.’ ”
Đấy là lời của CHÚA.

14 CHÚA phán:

“Hỡi con cái tráo trở, hãy trở lại, vì Ta chính là Chúa các ngươi, và Ta sẽ chọn các ngươi, kẻ từ thành này, người từ tộc kia, và Ta sẽ đem các ngươi trở về Si-ôn. 15 Ta sẽ ban cho các ngươi những người lãnh đạo vừa lòng Ta, họ sẽ dùng trí khôn ngoan, óc thông sáng mà chăn dắt các ngươi.” 16 CHÚA phán: “Khi các ngươi sinh sản và gia tăng trong xứ, khi ấy sẽ không còn ai nhắc đến ‘Rương Giao Ước của CHÚA’ nữa, chẳng ai gợi lại hình ảnh ‘Rương Giao Ước’ trong tâm trí, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai nuối tiếc, cũng chẳng ai đóng một rương khác. 17 Đến lúc ấy, người ta sẽ gọi thành Giê-ru-sa-lem là ‘ngôi của CHÚA.’ Mọi dân tộc sẽ tụ họp về nơi đó, về Giê-ru-sa-lem, trong danh của CHÚA. Chúng sẽ không còn sống theo lòng gian ác cứng cỏi của mình nữa. 18 Đến lúc ấy, dân Giu-đa sẽ cùng đi với dân Y-sơ-ra-ên, chúng sẽ cùng nhau ra khỏi đất phương bắc, và trở về xứ mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.”

Dân Đức Chúa Trời Thờ Thần Tượng

19 Về phần Ta, Ta thầm nhủ:

“Thật Ta ước ao được đãi ngươi như con trai Ta!
    Ta ban cho ngươi một đất nước trù phú,
    Một sản nghiệp quý báu hơn mọi sản nghiệp của các dân.
Ta những tưởng ngươi sẽ gọi Ta là ‘Cha tôi,’
    Và không bao giờ quay lưng, lìa bỏ Ta.”
20 CHÚA phán:
“Nhưng hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phản bội Ta,
    Như người vợ phản bội chồng.
21 Có tiếng vọng từ các đồi trọc,
    Tiếng dân Y-sơ-ra-ên khóc lóc khẩn xin,
Vì chúng đã đi theo con đường quanh quẹo,
    Quên mất CHÚA, Đức Chúa Trời mình.
22 Hỡi con cái bội bạc, hãy trở về!
    Ta sẽ chữa lành tội bội bạc của các ngươi.
Chúng con đây, xin đến với Ngài,
    Vì Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng con.
23 Thật từ các đồi chỉ có sự dối gạt,
    Từ các núi chỉ có sự huyên náo!
Thật sự giải cứu cho dân Y-sơ-ra-ên chỉ đến từ CHÚA,
    Đức Chúa Trời của chúng con!
24 Thần Xấu Hổ đã nuốt mất
    Công lao khó nhọc của tổ phụ chúng con,
Từ khi chúng con còn niên thiếu:
    Chiên, bò, con trai và con gái.
25 Chúng con đáng phải nằm trong sự xấu hổ,
    Đắp mình bằng nhục nhã,
Vì chúng con có phạm tội với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con,
    Chúng con và tổ phụ chúng con,
Từ thuở thơ ấu cho đến ngày hôm nay,
    Chúng con đã không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng con.”

Ma-thi-ơ 17

Đức Giê-su Hóa Hình(A)

17 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia cơ và Giăng em người lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mắt họ. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, họ thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện nói chuyện với Ngài.

Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thật tốt quá. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”

Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”

Nghe thế, các môn đệ ngã sấp xuống đất, kinh hãi vô cùng. Đức Giê-su đến gần, vỗ vào họ và bảo: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” Khi ngước mắt nhìn lên, họ không thấy ai cả ngoại trừ Đức Giê-su.

Trên đường xuống núi, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: “Đừng nói với ai về điều các con thấy cho đến khi Con Người được sống lại từ cõi chết.”[a]

10 Các môn đệ hỏi: “Vậy sao các giáo sư Kinh Luật lại nói rằng Ê-li phải đến trước?”

11 Ngài đáp: “Phải, Ê-li đến và sẽ phục hồi mọi sự. 12 Nhưng Ta bảo các con: Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta không nhận biết người và đã đối xử với người theo ý họ, Con Người cũng sẽ phải chịu khổ nạn bởi họ cách như thế.” 13 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Đức Giê-su Chữa Trị Em Bé Bị Quỷ Ám(B)

14 Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin: 15 “Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó ngã vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước. 16 Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi.”

17 Đức Giê-su đáp: “Ôi, dòng dõi vô tín và xấu xa! Ta phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta.” 18 Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh.

19 Sau đó các môn đệ đến hỏi riêng Đức Giê-su: “Tại sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”

20 Ngài trả lời: “Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được. 21 Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn.”[b]

Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sống Lại Của Ngài(C)

22 Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta. 23 Họ sẽ giết chết Người, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ được sống lại.” Các môn đệ lo buồn vô cùng.

Nộp Thuế Đền Thờ

24 Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: “Thầy các anh không nộp thuế sao?”

25 Phê-rơ đáp: “Có chứ!” Khi vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: “Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?”

26 Thưa: “Từ người ngoài.” Đức Giê-su phán: “Thế thì con cái được miễn thuế. 27 Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)