Read the Gospels in 40 Days
Con Chiên Lạc
(Mat 18:12-14)
15 Khi ấy tất cả những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Ngài để nghe Ngài giảng dạy. 2 Thấy vậy những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật lầm bầm rằng, “Người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Vì vậy Ngài kể cho họ ngụ ngôn này:
4 “Ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu bị mất một con, mà không để chín mươi chín con kia trong đồng, và đi tìm con bị mất cho đến khi tìm được chăng? 5 Khi đã tìm được rồi, người ấy vui mừng vác nó lên vai mang về. 6 Khi về đến nhà, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’
7 Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, trên thiên đàng sẽ vui mừng về một người tội lỗi ăn năn hơn về chín mươi chín người ngay lành không cần ăn năn.”
Ðồng Bạc Mất
8 “Hoặc có người phụ nữ nào có mười đồng bạc, [a] nếu bị mất một đồng mà lại không thắp đèn, quét nhà, và tìm kiếm kỹ càng cho đến khi tìm được chăng? 9 Khi đã tìm được rồi, người ấy mời bạn bè và láng giềng đến và nói, ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất.’
10 Cũng vậy, Ta nói với các ngươi, sẽ có vui mừng trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời về một người tội lỗi ăn năn.”
Ðứa Con Phóng Ðãng
11 Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con. 13 Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm thâu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đãng. 14 Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng, và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. 15 Anh xin đi làm thuê cho một người bản xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. 16 Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho. 17 Bấy giờ anh mới giác ngộ và nói, ‘Bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thể này.’ 18 Ta sẽ đứng dậy, trở về với cha ta, và thưa với cha ta rằng, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. 19 Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha.’
20 Ðoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Trong khi anh còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. 21 Người con nói với ông, ‘Thưa cha, con đã phạm tội với Trời và với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa.’ 22 Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông, ‘Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu, 23 và hãy bắt một bò con mập làm thịt để chúng ta ăn mừng, 24 vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’ Thế là họ bắt đầu ăn mừng.
25 Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh về gần đến nhà và nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, 26 anh gọi một đầy tớ đến và hỏi xem trong nhà có chuyện gì. 27 Người ấy đáp, ‘Em cậu vừa trở về. Cha cậu đã bắt bò con mập làm thịt, vì thấy cậu ấy trở về bình an mạnh khỏe.’ 28 Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà; vì thế cha anh đi ra và khuyên anh. 29 Nhưng anh trả lời và nói với cha anh, ‘Cha xem đó, bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. 30 Nhưng khi thằng con ấy của cha, đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đĩ điếm, trở về thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng!’
31 Nhưng người cha nói với anh, ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha. Tất cả những gì của cha là của con. 32 Nhưng bây giờ chúng ta nên làm tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được.’”
Người Quản Gia Bất Chính
16 Bấy giờ Ngài cũng nói với các môn đồ, “Một người giàu kia có một quản gia, và quản gia ấy bị tố cáo là hoang phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi quản gia ấy đến và bảo, ‘Anh đã làm gì mà tôi nghe báo cáo như thế? Hãy khai trình việc quản lý của anh cho tôi xem, vì anh sẽ không làm quản gia nữa.’ 3 Quản gia ấy tự nhủ, ‘Ta sẽ làm gì bây giờ, vì chủ cách chức quản gia của ta? Cuốc đất thì ta không đủ sức, còn ăn mày thì xấu hổ quá. 4 Thôi ta biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, sẽ có người tiếp ta vào nhà họ.’
5 Quản gia ấy bèn gọi từng con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất, ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6 Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng dầu.’ Anh bảo, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông, ngồi xuống mau, và viết năm chục.’ 7 Rồi anh hỏi người khác, ‘Ông nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp, ‘Một trăm thùng lúa.’ Anh bảo người ấy, ‘Hãy lấy giấy nợ của ông và viết tám chục.’ 8 Chủ khen người quản gia bất lương ấy, vì anh ta đã hành động cách tinh ranh. Thật vậy, khi xử sự với người đồng thời với mình, con cái của thế gian này hành động tinh ranh hơn con cái của ánh sáng. 9 Nên Ta nói cùng các ngươi, hãy dùng tiền của bất chính để kết thêm bạn bè, hầu khi tiền của ấy hết, họ sẽ tiếp các ngươi vào ở[b] với họ mãi.”
Quản Lý Trung Tín
10 “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11 Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12 Nếu các ngươi không trung tín đối với những gì của người khác, ai dám trao cho các ngươi những gì thuộc về các ngươi?
13 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì đầy tớ ấy sẽ ghét chủ này và thương chủ kia, hoặc trọng chủ này và khinh chủ kia. Các ngươi không thể nào vừa làm tôi Ðức Chúa Trời và vừa làm tôi tiền của.”
Chúa Quở Trách Người Pha-ri-si
14 Người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền, khi nghe Ngài nói những điều ấy, họ nhạo cười Ngài. 15 Ngài nói với họ, “Các ngươi là những kẻ làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Ðức Chúa Trời biết rõ lòng dạ các ngươi, vì những gì được đề cao trước mặt loài người là gớm ghiếc trước mặt Ðức Chúa Trời.”
Những Lời Dạy Khác của Chúa
(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mác 10:11-12)
16 “Luật Pháp và Các Tiên Tri có hiệu lực đến thời của Giăng, từ đó trở đi, Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời được rao giảng và mọi người lấn ép nhau để vào.
17 Trời đất sẽ qua đi dễ hơn một nét chữ trong Luật Pháp bị xóa bỏ.
18 Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà đã ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình.”
Người Giàu và La-xa-rơ
19 “Có một người giàu kia mặc toàn vải tía và vải gai mịn, hằng ngày ăn uống tiệc tùng rất xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo nọ tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ chốc, 21 và thèm ăn những thức ăn trên bàn người giàu ấy rơi xuống; cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình ông. 22 Thời gian trôi qua, người nghèo qua đời, các thiên sứ đem ông để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được đem chôn.
23 Ðang khi chịu đau khổ dưới âm phủ, [c] người giàu ngước mắt lên, trông thấy Áp-ra-ham ở xa xa, và có La-xa-rơ ở trong lòng ông ấy, 24 ông kêu lên và nói, ‘Tổ Phụ Áp-ra-ham ôi, xin thương xót con, và sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước và nhỏ vào cho mát lưỡi con, vì con bị đau khổ trong lửa này quá đỗi.’
25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, hãy nhớ rằng lúc còn sinh tiền con đã hưởng biết bao điều sung sướng, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều bất hạnh; nhưng bây giờ nó được an ủi ở đây, còn con phải chịu đau đớn. 26 Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.’
27 Người giàu nói, ‘Nếu vậy, tổ phụ ơi, xin sai La-xa-rơ về nhà cha con, 28 vì con còn năm anh em nữa, để ông ấy cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị sa vào chốn khổ hình này chăng.’
29 Áp-ra-ham đáp, ‘Họ đã có Môi-se và Các Tiên Tri rồi. Hãy để họ nghe lời các vị ấy.’
30 Nhưng người giàu thưa, ‘Không đâu, Tổ Phụ Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu có ai từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’
31 Áp-ra-ham đáp, ‘Nếu họ không nghe lời Môi-se và Các Tiên Tri, thì dù có ai từ cõi chết sống lại nói, họ cũng không chịu thuyết phục đâu.’”
Copyright © 2011 by Bau Dang