Read the Gospels in 40 Days
Chúa Chữa Lành cho Ðầy Tớ của Một Ðại Ðội Trưởng La-mã
(Mat 8:5-13)
7 Sau khi Ngài giảng dạy những lời ấy cho dân nghe, Ngài vào Thành Ca-bê-na-um. 2 Viên đại đội trưởng ở đó có một đầy tớ ông rất quý mến bị bệnh nặng gần chết. 3 Khi nghe tin Ðức Chúa Jesus có mặt trong thành, ông phái các trưởng lão Do-thái đi mời Ngài đến để cứu chữa cho đầy tớ của ông.
4 Khi các trưởng lão đến gặp Ðức Chúa Jesus, họ khẩn thiết thưa với Ngài, “Ông ấy rất xứng đáng để Thầy làm ơn này lắm, 5 vì ông ấy thương dân mình và đã xây hội đường cho chúng ta.”
6 Ðức Chúa Jesus đi với họ. Khi Ngài còn cách nhà viên đại đội trưởng ấy không xa, ông phái các bạn ông ra đón Ngài và nói, “Lạy Chúa, tôi không dám phiền Ngài hơn nữa, vì tôi không xứng đáng để rước Ngài vào nhà tôi. 7 Vì nghĩ như vậy nên tôi thấy mình không xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng chỉ mong được Ngài phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. 8 Vì chính tôi, tuy ở dưới quyền người khác, nhưng cũng có các binh sĩ ở dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, ‘Ði!’ thì người ấy đi; tôi bảo người kia, ‘Ðến!’ thì người ấy đến; tôi bảo đầy tớ của tôi ‘Hãy làm điều này,’ thì người ấy làm điều đó.”
9 Khi Ðức Chúa Jesus nghe những lời ấy, Ngài khen ông ta. Ngài quay lại và nói với đám đông đang theo Ngài, “Ta nói với các ngươi, ngay cả trong dân I-sơ-ra-ên, Ta cũng chưa thấy ai có đức tin lớn như vậy.” 10 Khi những người được phái đi gặp Ngài về đến nhà, họ thấy người đầy tớ đã được hoàn toàn lành mạnh.
Một Thanh Niên ở Na-in Sống Lại
11 Sau đó chẳng bao lâu Ngài vào một thành tên là Na-in. Các môn đồ Ngài và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12 Khi Ngài đến cổng thành, này, người ta khiêng một người chết đem ra chôn. Người chết ấy là con trai duy nhất của một người mẹ, và bà ấy là một góa phụ. Một đoàn dân đông trong thành cùng đi với bà. 13 Khi Chúa thấy bà, Ngài động lòng thương xót; Ngài bảo bà, “Ðừng khóc.” 14 Ðoạn Ngài lại gần và đưa tay chạm vào chiếc cáng, những người khiêng liền dừng lại. Ngài phán, “Hỡi chàng trai trẻ, Ta bảo ngươi: Hãy dậy!” 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài trao chàng trai trẻ ấy lại cho mẹ chàng. 16 Mọi người đều hoảng kinh và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Một đại tiên tri đã xuất hiện giữa chúng ta!” và “Ðức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài!” 17 Tin này về Ngài được đồn ra khắp miền Giu-đê và mọi miền phụ cận.
Chúa Trả Lời Giăng Báp-tít
(Mat 11:2-19)
18 Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19 và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?”
20 Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến gặp Thầy để hỏi, ‘Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?’”
21 Ðang lúc ấy Ðức Chúa Jesus vừa mới chữa lành nhiều người đau ốm, bịnh tật, và bị quỷ ám, và Ngài cũng vừa chữa lành nhiều người mù khiến mắt họ thấy được. 22 Ngài trả lời và nói với họ, “Các ngươi hãy về nói lại với Giăng những gì các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe giảng tin mừng. 23 Phước cho người nào không bị vấp ngã vì cớ Ta.”
24 Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Ngài bắt đầu nói với đoàn dân về Giăng, “Các ngươi đi vào đồng hoang để xem gì? Xem một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 25 Vậy, các ngươi đi xem gì? Xem một người mặc nhung gấm chăng? Kìa, những kẻ mặc nhung gấm và sống xa hoa đều ở trong các cung điện. 26 Vậy các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải, Ta nói với các ngươi, có một người vĩ đại hơn cả đấng tiên tri nữa. 27 Ấy là về người đó mà có lời chép rằng,
‘Này, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con,
Người ấy sẽ dọn đường cho Con trước mắt Con.’
28 Ta nói với các ngươi, trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn Giăng, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc Ðức Chúa Trời còn vĩ đại hơn ông ấy.”
29 Thuở ấy mọi người kể cả những người thu thuế được nghe Giăng giảng đều nhìn nhận rằng ý chỉ của Ðức Chúa Trời là đúng nên đã nhờ Giăng làm báp-têm cho họ. 30 Nhưng những người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật khước từ ý chỉ của Ðức Chúa Trời cho họ nên đã không nhờ Giăng làm báp-têm cho mình.
31 “Ta phải ví những người trong thế hệ này với ai? Họ giống như ai? 32 Họ giống như đàn trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau rằng,
‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không chịu nhảy múa.
Chúng tôi đã hát bài ai ca, mà các bạn không chịu khóc than.’
33 Vì Giăng Báp-tít đến, không ăn bánh và không uống rượu, thì các ngươi bảo, ‘Ông ấy đã bị quỷ ám.’ 34 Còn Con Người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại bảo, ‘Xem kìa, một người ăn uống, nhậu nhẹt, và kết bạn với bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ 35 Tuy nhiên sự khôn ngoan sẽ được biện minh bằng các con cái của nàng.” [a]
Chúa Dùng Bữa tại Nhà Si-môn
Người Phụ Nữ Tội Lỗi Ðược Tha Tội
36 Một người trong nhóm người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jesus đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. 37 Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. 38 Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc; nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.
39 Khi người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, “Nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi.”
40 Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với ông, “Si-môn, Ta có vài điều muốn nói với ngươi.”
Ông đáp, “Thưa Thầy, xin Thầy cứ nói.”
41 “Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ năm trăm đơ-na-ri, [b] và một người nợ năm mươi đơ-na-ri. 42 Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”
43 Si-môn trả lời và nói, “Tôi thiết tưởng, đó là người được tha số nợ nhiều hơn.”
Ngài nói với ông, “Ngươi nhận xét đúng lắm.” 44 Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Si-môn, “Ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. 45 Ngươi không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây, bà ấy hôn chân Ta không ngớt. 46 Ngươi không xức dầu trên đầu Ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta. 47 Vì cớ ấy, Ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều; còn ai được tha ít thì thương ít.”
48 Ðoạn Ngài nói với bà ấy, “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.”
49 Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, “Người này là ai mà có quyền tha tội?”
50 Ngài nói với người phụ nữ, “Ðức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi bình an.”
Chúa Ði Giảng Ðạo
8 Sau đó Ngài đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ 2 và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi quỷ ra khỏi và chữa lành bịnh tật. Ðó là các bà Ma-ry cũng được gọi là Mạc-đa-len, người được đuổi bảy quỷ ra khỏi, 3 Giô-an-na vợ của Chu-xa quan quản lý của Hê-rốt,[c] Su-san-na, và nhiều người khác, những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ.[d]
Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
(Mat 13:1-23; Mác 4:1-20)
4 Khi ấy dân chúng tụ họp lại đông đảo, số là người ta từ các thành kéo nhau đến với Ngài, Ngài kể cho họ một ngụ ngôn:
5 “Một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi trên lề đường, nên bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Một số khác rơi trên đất đá; cây con mọc lên nhưng chẳng bao lâu thì héo khô vì thiếu ẩm ướt. 7 Một số khác rơi vào bụi gai; gai góc cùng mọc lên làm chúng nghẹt ngòi. 8 Một số khác rơi vào đất tốt; khi mọc lên, chúng kết quả gấp trăm lần.”
Nói xong, Ngài bảo, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
9 Sau đó các môn đồ Ngài hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Ngài đáp, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm của vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho biết, nhưng đối với những người khác thì vẫn phải dùng ngụ ngôn để
‘Họ nhìn mà không thấy,
Họ nghe mà không hiểu.’
11 Ðây là ý nghĩa của ngụ ngôn đó: Hạt giống là lời Ðức Chúa Trời. [e] 12 Những hạt rơi bên lề đường tiêu biểu cho những người đã nghe lời Ngài, sau đó Ác Quỷ đến cướp đi những lời đã gieo vào lòng họ, để họ không tin và không được cứu.
13 Những hạt rơi trên đất đá tiêu biểu cho những người khi nghe lời Ngài thì vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ đâm sâu. Họ chỉ tin hời hợt nhất thời, đến khi gặp cơn thử thách, họ liền bỏ cuộc.
14 Những hạt rơi nhằm bụi gai tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài nhưng trong linh trình đã để cho những lo lắng, giàu sang, và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt ngòi, nên không kết quả đến mức trưởng thành.
15 Còn những hạt rơi trong đất tốt tiêu biểu cho những người nghe lời Ngài với lòng chân thành và tốt, rồi kiên trì giữ lấy, nên kết quả bền bỉ.”
Ngụ Ngôn về Cái Ðèn
(Mác 4:21-25)
16 “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ đậy lại, hoặc đem để dưới gầm giường, nhưng phải đặt nó trên giá đèn, để ai đi vào cũng nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà sẽ không được biết đến và bị phơi bày trước ánh sáng. 18 Vậy hãy cẩn thận về cách các ngươi nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả những gì họ tưởng họ có cũng sẽ bị lấy đi.”
Ai Là Thân Nhân của Chúa
(Mat 12:46-50; Mác 3:31-35)
19 Khi ấy mẹ và các em Ngài đến thăm Ngài, nhưng họ không thể đến gần Ngài, vì đoàn dân quá đông. 20 Người ta báo với Ngài, “Mẹ Thầy và các em Thầy đang đứng bên ngoài; họ muốn gặp Thầy.”
21 Nhưng Ngài nói với họ, “Mẹ Ta và các em Ta là những ai nghe lời Ðức Chúa Trời và làm theo.”
Chúa Dẹp Yên Bão Tố
(Mat 8:23-27; Mác 4:35-41)
22 Một ngày kia, Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài xuống thuyền. Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ.” Vậy họ nhổ neo và ra khơi. 23 Trong khi thuyền căng buồm vượt sóng thì Ngài ngủ thiếp; một trận cuồng phong thổi ập xuống hồ, khiến thuyền của họ bị nước tràn vào gần đầy; tình trạng rất nguy ngập. 24 Các môn đồ Ngài đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta sắp chết rồi!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng đang hung hãn. Gió liền ngừng, và sóng liền lặng xuống. 25 Ngài nói với họ, “Ðức tin của các ngươi đâu rồi?”
Họ sợ hãi và kinh ngạc, nói với nhau, “Người này là ai, mà khi ra lệnh, ngay cả gió và nước cũng phải vâng lời?”
Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Mat 8:28-34; Mác 5:1-20)
26 Họ chèo thuyền đến miền Ghê-ra-sê-nê,[f] miền đối ngang bên kia miền Ga-li-lê. 27 Khi Ngài vừa bước lên đất liền, một người trong thành ấy đang bị các quỷ nhập đi ra đón Ngài. Ðã lâu người ấy chẳng mặc quần áo và không ở trong nhà, nhưng sống trong nghĩa địa. 28 Khi người ấy thấy Ðức Chúa Jesus, ông đến sấp mình trước mặt Ngài và rống cổ gào to, “Lạy Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài tính làm gì với tôi đây?[g] Tôi van xin Ngài, đừng làm khổ tôi.” 29 Số là Ðức Chúa Jesus đã truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi ông. Ðã nhiều lần ác quỷ hành hạ ông; dù người ta đã canh giữ ông, lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông lại, nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào sống trong những nơi hoang dã. 30 Ðức Chúa Jesus hỏi ông, “Ngươi tên gì?”
Ông đáp, “Ðạo quân,” vì ông đã bị nhiều quỷ nhập vào. 31 Các quỷ nài xin Ngài đừng bắt chúng phải trở xuống vực sâu.
32 Khi ấy trên triền núi có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy heo đó. Ngài cho phép. 33 Các quỷ xuất ra khỏi ông và nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy sồng sộc từ triền núi cao lao xuống hồ và chết chìm hết thảy.
34 Bọn chăn heo thấy việc xảy ra liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và các thôn làng thuật lại mọi sự. 35 Dân chúng kéo ra xem sự việc đã xảy ra. Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người được quỷ ra khỏi đang ngồi nơi chân Ðức Chúa Jesus, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. 36 Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được chữa lành. 37 Bấy giờ toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một cơn sợ hãi quá lớn đã phủ lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về.
38 Người được Ngài đuổi quỷ ra xin Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng Ngài bảo ông đi về và dặn rằng, 39 “Hãy về nhà ngươi và thuật lại mọi việc lớn lao Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi.”
Ông đi về và rao truyền khắp nơi trong thành những việc lớn lao Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông.
Chúa Đi Chữa Lành Con Gái Giai-ru
(Mat 9:18-19; Mác 5:21-24)
40 Khi Ðức Chúa Jesus trở về, một đoàn dân đông ra nghinh đón Ngài, vì ai nấy đều trông ngóng Ngài. 41 Này, một người tên là Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến sấp mình nơi chân Ðức Chúa Jesus, khẩn khoản xin Ngài đến nhà ông, 42 bởi vì con gái duy nhất của ông, chừng mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đi, đám đông chen lấn nhau theo sát Ngài.
Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết Ðược Chữa Lành
(Mat 9:20-22; Mác 5:25-34)
43 Khi ấy một bà bị bịnh băng huyết làm khổ đã mười hai năm –dù bà đã tiêu sạch của cải cho các y sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị cho bà được lành– 44 đi theo phía sau Ðức Chúa Jesus và đưa tay sờ vào viền áo Ngài; ngay lập tức, máu trong người bà cầm lại. 45 Ðức Chúa Jesus hỏi, “Ai đã đụng đến Ta?”
Mọi người đều chối cả. Phi-rơ nói, “Thưa Thầy, đám đông chen lấn nhau quanh Thầy, và có lẽ ai đó đã lỡ đụng vào Thầy.”
46 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói, “Có người đã cố tình đụng vào Ta, vì Ta biết quyền năng đã từ Ta xuất ra.”
47 Khi người đàn bà biết không thể giấu được nữa, bà run rẩy đến phủ phục trước mặt Ngài và nói rõ trước mặt mọi người tại sao bà đã cố tình đụng vào Ngài, và thể nào bà đã được chữa lành ngay tức khắc.
48 Ngài nói với bà, “Hỡi con gái, đức tin của con đã cứu con. [h] Hãy đi bình an.”
Chúa Kêu Con Gái Giai-ru Sống Lại
(Mat 9:23-26; Mác 5:35-43)
49 Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà ông quản lý hội đường đến báo, “Con gái của ông đã chết rồi. Thôi đừng làm phiền Thầy chi nữa.”
50 Khi Ðức Chúa Jesus nghe thế, Ngài nói, “Ðừng sợ. Chỉ vững tin; con gái của ngươi sẽ được cứu.”
51 Khi Ngài đến nhà, Ngài không cho ai vào nhà với Ngài ngoại trừ Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, cha, và mẹ đứa trẻ. 52 Lúc ấy mọi người đang khóc thương và than tiếc đứa trẻ, nhưng Ngài nói, “Ðừng khóc nữa. Ðứa trẻ không chết nhưng chỉ ngủ thôi.”
53 Họ chế nhạo Ngài, vì họ biết chắc đứa trẻ đã chết rồi. 54 Nhưng Ngài nắm tay đứa trẻ và gọi, “Hỡi con trẻ. Hãy dậy!” 55 Linh hồn[i] đứa trẻ trở lại, và ngay lập tức nó ngồi dậy. Ngài bảo họ đem thức ăn cho đứa trẻ ăn. 56 Cha mẹ của đứa trẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết việc đã xảy ra.
Chúa Sai Mười Hai Sứ Ðồ Ði Truyền Giáo
(Mat 10:5-15; Mác 6:7-13)
9 Ngài gọi mười hai sứ đồ đến, ban cho họ quyền năng và uy quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi thứ tật bịnh, 2 rồi Ngài sai họ đi rao giảng về vương quốc Ðức Chúa Trời và chữa lành những người bịnh tật. 3 Ngài dặn họ, “Khi lên đường, các ngươi đừng mang gì theo, đừng mang gậy, đừng mang túi đi đường, đừng mang bánh, đừng mang tiền, và cũng đừng đem hai áo. 4 Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó, cho đến khi rời nơi đó ra đi. 5 Hễ nơi nào người ta không tiếp các ngươi, khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ.”
6 Các sứ đồ ra đi, đến các thôn làng, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bịnh tật khắp nơi.
Vua Hê-rốt Bối Rối
(Mat 14:1-12; Mác 6:14-29)
7 Bấy giờ Vua Chư Hầu Hê-rốt[j] được báo cáo tất cả những điều đã xảy ra. Ông rất bối rối, vì có người bảo rằng đó là Giăng đã từ cõi chết sống lại, 8 nhưng một số người khác lại bảo đó là Tiên Tri Ê-li đã xuất hiện, và một số khác thì đồn rằng đó là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.
9 Hê-rốt nói, “Giăng thì ta đã chặt đầu, nhưng người này là ai mà ta nghe những chuyện như thế?” Rồi ông tìm cách gặp Ðức Chúa Jesus.
Chúa Hóa Bánh cho Năm Ngàn Người Ăn
(Mat 14:13-21; Mác 6:30-44; Gg 6:1-14)
10 Các sứ đồ trở về và tường trình cho Ngài mọi việc họ đã làm. Ngài đem họ riêng ra với Ngài, lui về một thành tên Bết-sai-đa. 11 Nhưng đoàn dân đông biết điều đó, họ đi theo Ngài. Ngài tiếp họ, giảng cho họ về vương quốc Ðức Chúa Trời, và chữa lành những người cần được chữa lành.
12 Bấy giờ ngày bắt đầu tàn, mười hai sứ đồ đến và nói với Ngài, “Xin Thầy cho đoàn dân đông giải tán để họ có thể vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây tìm chỗ tạm trú và kiếm thức ăn, vì chỗ chúng ta ở đây là nơi hoang vắng.”
13 Nhưng Ngài nói với họ, “Chính các ngươi phải cho họ ăn.”
Họ đáp, “Chúng ta có không quá năm cái bánh và hai con cá. Trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này.”
14 Bấy giờ có khoảng năm ngàn đàn ông tại đó. Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng năm mươi người.” 15 Họ làm như vậy, và mọi người ngồi xuống. 16 Ðoạn Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đồ để họ phát ra cho đoàn dân đông. 17 Mọi người đều ăn và được no nê. Họ gom lại những mảnh bánh thừa và được mười hai giỏ.
Phi-rơ Tuyên Xưng Ðức Chúa Jesus Là Ðấng Christ
(Mat 16:13-19; Mác 8:27-29)
18 Một ngày kia Ðức Chúa Jesus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ Ngài đến với Ngài; Ngài hỏi họ, “Ðám đông nói Ta là ai?”
19 Họ trả lời và nói, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, những người khác bảo Thầy là Ê-li, nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.”
20 Ngài hỏi họ, “Nhưng các ngươi nói Ta là ai?”
Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ đến từ Ðức Chúa Trời.”
21 Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai.
Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(lần thứ nhất)
(Mat 16:21; Mác 8:31)
22 Ngài nói tiếp, “Con Người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại.”
Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa
(Mat 16:24-27; Mác 8:34-38)
23 Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. 24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. 25 Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? 26 Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh. 27 Nhưng quả thật Ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”
Chúa Biến Hóa Hình Dạng
(Mat 17:1-8; Mác 9:2-8)
28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời đó Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng, và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. 29 Ðang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài bỗng đổi khác, và y phục của Ngài trở nên trắng toát rạng lòa. 30 Và này, có hai người hầu chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. 31 Hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài về việc Ngài sẽ ra đi, là điều sắp được thực hiện tại Giê-ru-sa-lem. 32 Số là Phi-rơ và các đồng bạn của ông đều buồn ngủ quá đỗi nên đã ngủ thiếp đi; nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy hào quang của Ngài và hai vị đứng với Ngài. 33 Khi hai vị ấy sắp sửa rời Ngài, Phi-rơ nói với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.” Ông nói mà không biết mình nói gì. 34 Khi Phi-rơ còn nói những lời ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Ba vị môn đồ kinh hoảng vì bị mây bao phủ. 35 Bấy giờ từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con Ta, Người-Ðược-Chọn của Ta, hãy nghe lời Người.” 36 Khi tiếng nói ấy vừa dứt, họ chỉ còn thấy một mình Ðức Chúa Jesus.
Các môn đồ giữ im chuyện đó, và trong những ngày ấy họ không thuật lại cho ai biết những gì họ đã thấy.
Chúa Chữa Lành Ðứa Trẻ Bị Quỷ Kinh Phong Ám Hại
(Mat 17:14-18; Mác 9:14-27)
37 Hôm sau khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38 Này, một người trong đám đông kêu lên, “Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi; cháu là con một của tôi. 39 Này, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét; quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người, và ít khi chịu xuất ra. 40 Tôi đã khẩn cầu các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
41 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này. Ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây.”
42 Ðang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn quằn quại. Nhưng Ðức Chúa Jesus quở trừ uế linh, chữa lành đứa trẻ, và trao nó lại cho cha nó. 43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời.
Chúa Báo Trước về Sự Thương Khó của Ngài
(lần thứ hai)
(Mat 17:22-23; Mác 9:30-32)
Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ Ngài, 44 “Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời Ta nói đây: [k] Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.” 45 Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được, và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì.
Người Lớn Nhất trong Vương Quốc Ðức Chúa Trời
(Mat 18:1-5; Mác 9:33-37)
46 Khi ấy, các môn đồ nổi lên cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ. 47 Ðức Chúa Jesus biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài, 48 rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ này là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Ðấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”
Nhân Danh Chúa Ðuổi Quỷ
(Mác 9:38-40)
49 Bấy giờ Giăng lên tiếng và nói, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy, vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con.”
50 Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp với ông, “Ðừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi.”
ÐỨC CHÚA JESUS ÐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM
(9:51 - 19:28)
Một Làng của Người Sa-ma-ri Không Tiếp Chúa
51 Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự cho Ngài đến; 53 nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài, vì Ngài đang trên đường về Giê-ru-sa-lem. 54 Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế, họ nói, “Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?”
55 Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại quở hai người. [Ngài nói, “Các ngươi không biết linh nào đã xúi giục mình. 56 Con Người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu họ.” ][l] Sau đó họ đến một làng khác.
Muốn Theo Chúa
(Mat 8:19-22)
57 Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó.”
58 Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
59 Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.”
Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.”
60 Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”
61 Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”
62 Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”
Copyright © 2011 by Bau Dang