The Daily Audio Bible
Today's audio is from the NIV. Switch to the NIV to read along with the audio.
Những Vùng Ðất Cần Chiếm Lấy
13 Lúc ấy Giô-suê đã già và tuổi đã cao; Chúa phán với ông, “Ngươi đã già và tuổi đã cao, nhưng xứ vẫn còn nhiều nơi chưa chiếm lấy. 2 Ðây là những vùng còn phải chiếm lấy: tất cả những vùng của dân Phi-li-tin và những vùng của dân Ghê-sua,[a] 3 từ Sông Si-hơ ở phía đông của Ai-cập cho đến biên giới của Éc-rôn ở phía bắc (vùng đó được xem là lãnh thổ của dân Ca-na-an), những vùng thuộc về năm thủ lãnh của dân Phi-li-tin: Ga-xa, Ách-đốt, Ách-kê-lôn, Gát, và Éc-rôn, những vùng thuộc về dân A-vim 4 ở phương nam, tất cả lãnh thổ của dân Ca-na-an, miền Mê-a-ra của dân Si-đôn, cho đến vùng A-phéc, cho đến biên giới của dân A-mô-ri, 5 lãnh thổ của dân Ghê-banh, và tất cả xứ Li-băng chạy về hướng đông, từ Ba-anh Gát dưới chân Núi Hẹt-môn cho đến Lê-bô Ha-mát. 6 Còn tất cả dân cư ở miền cao nguyên từ Li-băng cho đến Mít-rê-phô Ma-im và toàn thể dân Si-đôn thì chính Ta sẽ đuổi đi trước mắt dân I-sơ-ra-ên. Ngươi chỉ cần cho dân I-sơ-ra-ên bắt thăm chia đất làm sản nghiệp như Ta đã truyền cho ngươi. 7 Vậy bây giờ hãy chia xứ làm sản nghiệp cho chín chi tộc và nửa chi tộc Ma-na-se.”
Lãnh Thổ Phía Ðông Sông Giô-đanh
8 Cùng với nửa chi tộc Ma-na-se, người Ru-bên và người Gát đã nhận lấy phần sản nghiệp của họ mà Môi-se tôi tớ Chúa đã ban cho họ ở phía đông Sông Giô-đanh: 9 từ A-rô-e, tức bên bờ Suối Ạc-nôn, các thành trong thung lũng, tất cả miền đồng bằng từ Mê-đê-ba chạy dài đến Ði-bôn, 10 tất cả các thành của Vua Si-hôn người A-mô-ri trị vì tại Hếch-bôn cho đến biên giới của dân Am-môn, 11 miền Ghi-lê-át và lãnh thổ của dân Ghê-sua và dân Ma-a-ca, toàn Núi Hẹt-môn, toàn vùng Ba-san cho đến Sa-lê-ca, 12 toàn thể lãnh thổ trong vương quốc của Óc vua Ba-san, là người trị vì tại Ách-ta-rốt và tại Ét-rê; ông là một trong những người còn lại của dân Rê-pha-im. Ðó là những dân mà Môi-se đã đánh bại và đuổi đi. 13 Tuy nhiên dân I-sơ-ra-ên không đuổi dân Ghê-sua hay dân Ma-a-ca đi, vì thế dân Ghê-sua và dân Ma-a-ca vẫn sống giữa dân I-sơ-ra-ên cho đến ngày nay.
14 Riêng đối với chi tộc Lê-vi, Môi-se không ban cho phần sản nghiệp nào. Các của lễ được dùng lửa dâng lên Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, là phần sản nghiệp của họ, như Ngài đã phán với họ.
Lãnh Thổ của Chi Tộc Ru-bên
15 Môi-se ban một phần sản nghiệp cho chi tộc Ru-bên theo các gia tộc của họ. 16 Lãnh thổ của họ bắt đầu từ A-rô-e, tức từ bên bờ Suối Ạc-nôn, các thành trong thung lũng, và tất cả miền đồng bằng Mê-đê-ba; 17 cùng với Hếch-bôn và tất cả các thành trực thuộc trong miền đồng bằng; Ði-bôn, Ba-mốt Ba-anh, Bết Ba-anh Mê-ôn, 18 Gia-ha, Kê-đê-mốt, Mê-pha-a, 19 Ki-ri-át-ha-im, Síp-ma, Xê-rết Sa-ha nằm ở trên đồi của thung lũng, 20 Bết Pê-ô, triền núi Pít-ga, Bết Giê-si-mốt, 21 tức là tất cả các thành ở miền đồng bằng, và tất cả vương quốc của Vua Si-hôn người A-mô-ri, người đã trị vì tại Hếch-bôn, người đã bị Môi-se đánh bại chung với các thủ lãnh của dân Mi-đi-an, đó là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba, các lãnh chúa dưới quyền của Si-hôn, đã sống trong xứ đó. 22 Dân I-sơ-ra-ên đã giết tất cả những người ấy và cũng giết Ba-la-am con trai Bê-ô, kẻ làm nghề chiêm tinh. 23 Ranh giới của con cháu Ru-bên là Sông Giô-đanh và các vùng dọc theo bờ sông. Ðó là sản nghiệp của con cháu Ru-bên, dựa theo gia tộc của họ mà họ được ban cho các thành và các làng ấy.
Lãnh Thổ của Chi Tộc Gát
24 Môi-se cũng ban một sản nghiệp cho chi tộc Gát, tức các con cháu của Gát, dựa theo gia tộc của họ. 25 Lãnh thổ của họ gồm: Gia-xe, tất cả các thành trong miền Ghi-lê-át, một nửa xứ sở của dân Am-môn, chạy dài đến A-rô-e, tức phía đông của Ráp-ba, 26 từ Hếch-bôn cho đến Ra-mát Mít-pê và Bê-tô-nim, từ Ma-ha-na-im cho đến lãnh thổ của Ðê-bi,[b] 27 các thành trong Thung Lũng Bết Ha-ram, Bết Nim-ra, Su-cốt, và Xa-phôn, phần còn lại của vương quốc của Vua Si-hôn vốn trị vì tại Hếch-bôn, Sông Giô-đanh và các miền dọc theo bờ sông, chạy dài đến bờ phía nam của Biển Kin-nê-rét, và đất đai nằm về phía đông của Sông Giô-đanh. 28 Ðó là sản nghiệp của con cháu Gát, dựa theo gia tộc của họ mà họ được ban cho các thành và các làng ấy.
Lãnh Thổ Phía Ðông của Nửa Chi Tộc Ma-na-se
29 Môi-se cũng ban một sản nghiệp cho nửa chi tộc Ma-na-se. Ðây là phần dành cho nửa chi tộc Ma-na-se theo gia tộc của họ. 30 Lãnh thổ của họ chạy dài từ Ma-ha-na-im xuyên qua cả xứ Ba-san, tức toàn thể vương quốc của Óc vua Ba-san, tất cả các thị trấn của Giai-rơ, trong miền Ba-san, gồm sáu mươi thị trấn, 31 nửa miền Ghi-lê-át, cùng Ách-ta-rốt và Ét-rê, tức các thành trước kia của Óc vua Ba-san. Ðó là phần sản nghiệp được ban cho con cháu của Ma-khia, con trai Ma-na-se, theo gia tộc của họ; đúng ra là chỉ phân nửa con cháu của Ma-khia.
32 Ðó là những sản nghiệp Môi-se đã phân chia trong miền đồng bằng Mô-áp, bên kia Sông Giô-đanh, tức miền phía đông, đối ngang Giê-ri-cô. 33 Nhưng Môi-se không chia cho chi tộc Lê-vi một phần đất nào để làm sản nghiệp; Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên là sản nghiệp của họ, như Ngài đã phán với họ.
Phân Chia Lãnh Thổ Phía Tây Sông Giô-đanh
14 Ðây là những sản nghiệp dân I-sơ-ra-ên đã nhận lấy trong xứ Ca-na-an mà Tư Tế Ê-lê-a-xa, Giô-suê con trai của Nun, và các trưởng tộc trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên đã phân chia cho họ. 2 Sự phân chia sản nghiệp nầy căn cứ vào kết quả của sự bốc thăm để chia xứ cho chín chi tộc rưỡi còn lại, như Chúa đã truyền cho Môi-se. 3 Số là Môi-se đã chia sản nghiệp cho hai chi tộc rưỡi miền đất ở bên kia Sông Giô-đanh; còn chi tộc Lê-vi ông không cho sản nghiệp nào giữa họ cả. 4 Ngoài ra con cháu của Giô-sép lại được kể là hai chi tộc: Ma-na-se và Ép-ra-im; còn người Lê-vi thì không được ban cho sản nghiệp nào trong xứ, nhưng chỉ được ban cho các thành để ở, cùng đất đai chung quanh các thành ấy để nuôi các đàn chiên dê và bò lừa của họ. 5 Dân I-sơ-ra-ên thi hành y như Chúa đã truyền cho Môi-se; họ bốc thăm với nhau để chia xứ.
Hếp-rôn Ðược Ban Cho Ca-lép
6 Khi ấy con cháu của Giu-đa đến với Giô-suê tại Ghinh-ganh, và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-ni-xi, nói với ông, “Ông biết Chúa đã nói với Môi-se, người của Ðức Chúa Trời, những gì về ông và tôi tại Ca-đe Ba-nê-a. 7 Lúc ấy tôi được bốn mươi tuổi khi Môi-se, người của Chúa, sai tôi từ Ca-đe Ba-nê-a đi do thám xứ, và tôi đã tường trình một cách thật lòng. 8 Nhưng các bạn đi do thám với tôi đã làm cho lòng dân tan chảy; dù vậy tôi vẫn hết lòng theo Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi. 9 Hôm đó Môi-se đã thề rằng, ‘Quả thật miền đất nào bàn chân anh giẫm đến sẽ là sản nghiệp của anh và của con cháu anh mãi mãi, vì anh đã hết lòng theo Chúa, Ðức Chúa Trời của tôi.’ 10 Này, đến nay Chúa vẫn giữ tôi còn sống, như lời Ngài đã phán, tức bốn mươi lăm năm kể từ khi Chúa phán những lời ấy với Môi-se khi dân I-sơ-ra-ên còn đi trong đồng hoang. Ngày nay tôi đứng đây, đã được tám mươi lăm tuổi. 11 Nhưng bây giờ tôi vẫn còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Sức lực của tôi bây giờ vẫn mạnh mẽ không kém lúc ấy; tôi vẫn có thể xông pha nơi chiến trường hoặc đi ra đi vào. 12 Vậy bây giờ xin ban cho tôi miền cao nguyên nầy mà Chúa đã phán ngày trước, vì hồi đó chắc ông cũng đã nghe nói về dân A-na-kim ở đó như thế nào, những thành trì của họ vững chắc ra làm sao; biết đâu Chúa sẽ ở với tôi và tôi sẽ đuổi chúng đi, như Chúa đã phán.”
13 Giô-suê chúc phước cho ông và ban Hếp-rôn cho Ca-lép con trai của Giê-phu-nê để làm sản nghiệp. 14 Vậy Hếp-rôn trở thành sản nghiệp của Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-ni-xi cho đến ngày nay, vì ông đã hết lòng theo Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 15 Vả, tên của Hếp-rôn trước kia là Ki-ri-át Ạc-ba, có nghĩa là thành của Ạc-ba. Ạc-ba là người cao lớn dũng mãnh nhất của dân A-na-kim.
Sau đó xứ được yên ổn và hết nạn chiến tranh.
Góa Phụ và Quan Án Bất Công
18 Bấy giờ Ngài kể cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí. 2 Ngài nói, “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Ðức Chúa Trời và cũng không vị nể người nào. 3 Trong thành đó cũng có một góa phụ. Bà đó cứ đến kêu nài với quan tòa, ‘Xin ngài thực thi công lý cho tôi đối với kẻ nghịch tôi.’ 4 Quan tòa ấy từ chối đã lâu, nhưng cuối cùng ông tự nhủ, ‘Dù ta không kính sợ Ðức Chúa Trời và không vị nể người nào, 5 nhưng vì bà góa này cứ đến quấy rầy ta, ta phải thực thi công lý cho bà ấy, kẻo bà ấy cứ đến mãi, làm mệt mỏi ta.’”
6 Ðoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. 7 Vậy lẽ nào Ðức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao? 8 Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?”
Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế
9 Ngài cũng kể ngụ ngôn này để dạy những người cậy mình, cho mình là công chính, mà khinh chê người khác.
10 “Hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện; một người là người Pha-ri-si, còn người kia là người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng riêng ra và cầu nguyện thế này, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không như những người khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như người thu thuế này. 12 Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và con dâng một phần mười mọi lợi tức của con.’
13 Còn người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi.’
14 Ta nói với các ngươi, người thu thuế này, khi đi xuống để về nhà mình, đã được xưng công chính chứ không phải người kia, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Chúa và Trẻ Thơ
(Mat 19:13-15; Mác 10:13-16)
15 Bấy giờ người ta đem các trẻ thơ đến Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng khi các môn đồ thấy vậy, họ quở trách những người ấy. 16 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ lại và nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Ðức Chúa Trời thuộc về những người như các trẻ thơ này. 17 Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Ðức Chúa Trời như một trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.”
Xin Chúa Ban Ơn Cho Con Dân Ngài
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, Ngài đã ban ơn cho xứ sở của Ngài;
Ngài đã cho những kẻ bị lưu đày của Gia-cốp được hồi hương.
2 Ngài đã tha thứ những tội lỗi của con dân Ngài;
Ngài đã khỏa lấp mọi tội lỗi họ. (Sê-la)
3 Ngài đã thu hồi cơn giận của Ngài;
Ngài đã lìa bỏ cơn nóng giận của Ngài.
4 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con, xin khôi phục chúng con;
Xin khiến cơn thịnh nộ của Ngài đối với chúng con ngưng lại.
5 Ngài sẽ giận chúng con mãi mãi sao?
Ngài sẽ kéo dài cơn giận của Ngài trải qua các đời sao?
6 Ngài há chẳng phục hưng chúng con,
Ðể con dân Ngài có cơ hội vui mừng trong Ngài sao?
7 Xin bày tỏ cho chúng con tình thương của Ngài, Chúa ôi,
Và ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.
8 Tôi sẽ nghe những gì Chúa Ðức Chúa Trời sẽ phán,
Vì Ngài phán điều bình an cho dân Ngài và cho các thánh đồ Ngài,
Và mong họ đừng quay lại sự điên dại nữa.
9 Thật vậy ơn cứu rỗi của Ngài ở gần những người kính sợ Ngài,
Ðể vinh quang được hiện diện trong đất nước chúng ta.
10 Tình thương và chân thật[a] đã gặp nhau;
Công chính và hòa bình đã hôn nhau.
11 Chân thật từ dưới đất vươn lên;
Công chính từ trời cao nhìn xuống.
12 Thật vậy Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp;
Ðất đai trong xứ sở chúng ta sẽ gia tăng sản lượng hoa màu.
13 Công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
Và biến những bước chân Ngài thành một con đường cho chúng ta theo.
7 Có kẻ làm ra vẻ ta đây giàu có mà chẳng có gì cả,
Cũng có người làm ra vẻ nghèo nàn nhưng lại có của cải rất nhiều.
8 Của cải nhiều có thể là tiền để chờ chuộc mạng,
Còn người nghèo nàn chẳng nghe ai hăm dọa tiếng nào.
Copyright © 2011 by Bau Dang