Print Page Options Listen to Reading
Previous Prev Day Next DayNext

The Daily Audio Bible

This reading plan is provided by Brian Hardin from Daily Audio Bible.
Duration: 731 days

Today's audio is from the NET. Switch to the NET to read along with the audio.

New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sa-mu-ên 2:22-4

Ông Hê-li Răn Dạy Con

22 Thầy tế lễ Hê-li bấy giờ già lắm rồi. Ông thường nghe nói về mọi điều các con ông làm đối với toàn dân Y-sơ-ra-ên. Ông cũng nghe nói chúng ăn nằm với các phụ nữ giúp việc tại cửa Trại Hội Kiến. 23 Ông thường bảo chúng: “Sao các con làm những chuyện như vậy? Ba nghe mọi người đàm tiếu về những việc ác của các con. 24 Đừng làm nữa các con! Tiếng đồn ba nghe con dân CHÚA rêu rao không tốt đâu. 25 Nếu người này phạm tội với người kia, Đức Chúa Trời có thể làm trung gian hòa giải giữa hai bên,[a] nhưng nếu một người phạm tội với CHÚA, ai dám cầu thay cho người đó?”

Nhưng chúng vẫn không chịu nghe lời cha khuyên dạy, vì CHÚA đã quyết định chúng phải chết. 26 Trong khi đó, cậu Sa-mu-ên ngày càng khôn lớn, làm vui lòng CHÚA và người.

Tiên Tri Báo Trước Chúa Sẽ Phạt Ông Hê-li Và Gia Đình Ông

27 Có một người của Đức Chúa Trời đến báo cho ông Hê-li: “Đây là lời CHÚA phán: ‘Chính Ta đã tự tỏ mình ra cho tổ phụ ngươi khi họ phục dịch Pha-ra-ôn bên Ai-cập. 28 Trong tất cả các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, Ta đã chọn dòng họ tổ phụ ngươi để giữ chức tế lễ cho Ta, để dâng sinh tế trên bàn thờ của Ta, để đốt hương, để đeo ê-phót cầu hỏi ý Ta. Ta cũng ban cho dòng họ tổ phụ ngươi tất cả các lễ vật dân Y-sơ-ra-ên dâng lên và đốt cháy trên bàn thờ. 29 Vậy sao các ngươi chà đạp lên[b] các sinh tế và lễ vật ngũ cốc Ta truyền dâng trong đền thờ Ta? Sao các ngươi nuôi mình cho mập, ăn phần ngon nhất trong mọi lễ vật dân Y-sơ-ra-ên Ta dâng lên cho Ta? Sao ngươi tôn trọng các con trai ngươi hơn Ta?’ ”

30 Vì thế, CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Ta có hứa cho dòng họ tổ phụ ngươi và cho dòng dõi ngươi phụng sự Ta suốt đời. Nhưng bây giơ, CHÚA phán, không được nữa! Vì ai tôn trọng Ta sẽ được Ta tôn trọng, còn ai khinh dể Ta sẽ bị Ta khinh dể. 31 Này, trong những ngày sắp tới, Ta sẽ chặt gãy những người đang tuổi sung sức để cho không còn ai sống đến già trong dòng họ ngươi và dòng họ tổ phụ ngươi nữa. 32 Ngươi sẽ nhìn thấy đối thủ phụng sự trong đền thờ Ta.[c] Mọi sự sẽ tốt đẹp cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng trong dòng họ ngươi, sẽ không bao giờ có người nào sống đến già nữa. 33 Ta sẽ chừa lại một người trong dòng dõi ngươi để phụng sự tại bàn thờ Ta. Nhưng người đó sẽ mòn mỏi vì sầu não[d] khi mọi người khác trong dòng họ ngươi chết vì lưỡi gươm.[e]

34 Điều xảy đến cho hai con trai ngươi, Hóp-ni và Phi-nê-a, sẽ là điềm chứng tỏ cho ngươi biết mọi điều Ta phán sẽ ứng nghiệm. Hai con ngươi sẽ chết trong cùng một ngày. 35 Ta sẽ dấy lên một người trung tín làm chức tế lễ cho Ta. Người ấy sẽ làm mọi sự đẹp lòng Ta và theo ý Ta. Ta sẽ gây dựng nhà người, ban cho người một dòng dõi trung tín để mãi mãi giữ chức tế lễ bên cạnh vua do Ta chọn và xức dầu. 36 Người nào còn sống sót trong dòng họ ngươi sẽ đến quì lạy thầy tế lễ đó, van xin một đồng tiền hoặc một miếng bánh, và thưa: ‘Xin cho tôi được phụ giúp bất cứ việc gì bên cạnh các thầy tế lễ để kiếm miếng ăn.’ ”

CHÚA Lập Sa-mu-ên Làm Tiên Tri

Trong khi ấy, cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục phục vụ CHÚA dưới sự hướng dẫn của ông Hê-li. Thời bấy giờ, lời CHÚA phán trực tiếp với loài người rất hiếm; Ngài cũng chẳng ban khải tượng.

Một đêm kia, ông Hê-li đang nằm ngủ trong chỗ ông thường nằm. Mắt ông bắt đầu mờ, không thấy rõ. Sa-mu-ên cũng nằm ngủ trong đền thờ CHÚA, nơi để Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. CHÚA gọi Sa-mu-ên. Cậu bé đáp: “Dạ, con đây!” Cậu chạy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.”

Ông Hê-li bảo: “Ta không có gọi con. Đi ngủ trở lại đi.”

Cậu bé trở về ngủ. CHÚA lại gọi nữa: “Sa-mu-ên!”

Sa-mu-ên thức dậy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.”

Ông Hê-li bảo: “Ta không có gọi con đâu. Con đi ngủ đi.”

Lúc ấy, Sa-mu-ên chưa nhận ra tiếng CHÚACHÚA chưa phán trực tiếp với cậu. CHÚA lại gọi lần thứ ba: “Sa-mu-ên.”

Cậu thức dậy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.” Bây giờ ông Hê-li mới hiểu là CHÚA gọi cậu bé. Ông Hê-li bảo Sa-mu-ên: “Con hãy về ngủ đi. Nếu có tiếng gọi con nữa, hãy thưa: ‘Lạy CHÚA, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe.’ ” Sa-mu-ên trở về chỗ mình nằm ngủ.

10 CHÚA đến đứng cạnh bên và gọi như các lần trước: “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!”

Sa-mu-ên thưa: “Lạy Chúa, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe.” 11 CHÚA bảo Sa-mu-ên: “Này, Ta sắp làm một việc giữa dân Y-sơ-ra-ên, đến nỗi ai nghe cũng phải ù cả hai tai. 12 Ngày ấy, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta báo trước cho gia đình Hê-li, từ đầu đến cuối. 13 Ta đã cảnh cáo Hê-li là Ta sẽ trừng phạt gia đình người đến muôn đời, vì người biết các con trai mình phạm tội khinh dể Đức Chúa Trời mà không ngăn cản chúng. 14 Vì thế, Ta hứa quả quyết là tội của gia đình Hê-li sẽ không bao giờ chuộc được, dù bằng sinh tế hay lễ vật ngũ cốc.”

15 Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng. Rồi cậu mở cửa đền thờ CHÚA. Sa-mu-ên sợ, không dám thuật lại khải tượng cho ông Hê-li. 16 Nhưng ông Hê-li gọi Sa-mu-ên: “Sa-mu-ên lại đây con!” Cậu bé thưa: “Dạ, con đây.” 17 Ông Hê-li hỏi: “Chúa phán dạy con điều gì? Con đừng giấu gì ông hết. Cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt con nặng nề nếu con giấu ông một chi tiết gì trong mọi điều Chúa phán bảo con.” 18 Sa-mu-ên thuật lại cho ông nghe mọi điều, không giấu chi hết. Ông bảo: “Ngài chính là CHÚA. Xin Ngài làm điều gì thấy là tốt.”

19 CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu trưởng thành. Ngài thực hiện mọi điều cậu nói theo lệnh CHÚA. 20 Toàn dân Y-sơ-ra-ên, từ Đan đến Bê-e-sê-ba, đều biết Sa-mu-ên là tiên tri trung thực của CHÚA. 21 CHÚA tiếp tục hiện ra tại Si-lô: thật chính tại Si-lô, CHÚA tự tỏ mình ra cho Sa-mu-ên với lời của CHÚA.

Và Sa-mu-ên truyền lời Ngài[f] cho toàn dân Y-sơ-ra-ên.

Rương Giao Ước Trong Tay Kẻ Thù

Một ngày kia, người Phi-li-tin tập họp lực lượng đánh dân Y-sơ-ra-ên.[g] Khi dân Y-sơ-ra-ên ra trận chiến đấu với người Phi-li-tin, họ đóng quân tại Ê-bên Ê-xe[h] còn người Phi-li-tin đóng tại A-phéc. Người Phi-li-tin dàn binh giao chiến với dân Y-sơ-ra-ên. Trận chiến càng thêm ác liệt. Dân Y-sơ-ra-ên thua trận, bị quân Phi-li-tin đánh giết khoảng bốn ngàn người ngoài trận địa. Khi đoàn quân sống sót trở về trại, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên tự hỏi nhau: “Tại sao CHÚA để cho quân Phi-li-tin đánh bại chúng ta hôm nay? Chúng ta hãy mang Rương Giao Ước của CHÚA từ Si-lô về đây. Ngài sẽ ở giữa chúng ta, và giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù.”

Vậy họ sai người đến Si-lô khiêng về Rương Giao Ước của CHÚA Toàn Năng, Đấng ngự trên các chê-ru-bim.[i] Hóp-ni và Phi-nê-a, hai người con của thầy tế lễ Hê-li, cũng về theo Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. Khi Rương Giao Ước của CHÚA về đến trại, toàn quân Y-sơ-ra-ên reo mừng vang dội đến nỗi đất rung chuyển. Người Phi-li-tin nghe tiếng reo hò liền hỏi nhau: “Tại sao có tiếng la hét inh ỏi đó trong trại quân Hy-bá?” Khi biết là Rương Giao Ước của CHÚA vừa đến trại, người Phi-li-tin hoảng sợ vì họ nói: “Các vị thần vừa đến trại!” Rồi họ kêu lên: “Chúng ta nguy rồi! Trước đây, chưa hề có chuyện như thế này xảy ra bao giờ! Chúng ta nguy rồi! Ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi tay các thần hùng mạnh này? Chính các thần này đã giáng đủ mọi tai họa xuống dân Ai-cập trong sa mạc. Nào, anh em Phi-li-tin, hãy can đảm lên! Hãy tỏ chí nam nhi, kẻo anh em phải làm nô lệ cho bọn Hy-bá như chúng đã làm nô lệ cho anh em! Hãy tỏ chí nam nhi, hãy chiến đấu!”

10 Quân Phi-li-tin chiến đấu. Quân Y-sơ-ra-ên thua trận, ai nấy chạy trốn về lều mình. Đó là một thảm bại nặng nề: ba mươi ngàn bộ binh Y-sơ-ra-ên tử trận. 11 Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị đánh cướp; Hóp-ni và Phi-nê-a, hai người con của ông Hê-li cũng tử trận.

Thầy Tế Lễ Hê-li Qua Đời

12 Một người thuộc bộ tộc Bên-gia-min chạy từ trận địa về đến Si-lô nội trong ngày ấy. Anh xé rách quần áo và rải bụi đất lên đầu để biểu lộ nỗi buồn. 13 Khi anh đến nơi, ông Hê-li đang ngồi ngóng tin trên ghế cạnh bên đường, vì ông hồi hộp lo ngại cho Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. Khi anh vào thành báo tin, cả thành đều gào lên thất thanh. 14 Ông Hê-li nghe tiếng kêu gào hỏi: “Chuyện gì mà ồn ào vậy?” Anh vội vàng đến báo tin cho ông Hê-li. 15 Ông Hê-li lúc bấy giờ đã chín mươi tám tuổi. Mắt ông đã mờ, không còn thấy được nữa. 16 Anh thưa với ông Hê-li: “Con mới về từ chiến trường. Con vừa chạy thoát ngày hôm nay.” Ông Hê-li hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy con?” 17 Người đem tin đáp: “Y-sơ-ra-ên bị Phi-li-tin đánh bại, phải bỏ chạy. Quân ta thiệt hại nặng nề. Hai người con của ông, Hóp-ni và Phi-nê-a, cũng tử trận, và Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất.” 18 Khi anh nhắc đến Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời, ông Hê-li đang ngồi trên ghế bên cổng, té quật ngửa ra sau, đập bể gáy và chết, vì ông đã già lại nặng nề. Ông lãnh đạo xét xử dân Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.

Vợ Góa Của Phi-nê-a Qua Đời

19 Con dâu của ông là vợ của Phi-nê-a đang có thai, gần đến ngày sanh. Nghe tin Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất, cùng ông gia và chồng đều qua đời, cơn đau đẻ bỗng quặn lên, chị gập người xuống và rặn đẻ. 20 Trong khi chị hấp hối, những người đàn bà đỡ đẻ cho chị nói: “Chị an tâm; chị sanh được con trai.” Nhưng chị không đáp lời nào, cũng không để tâm. 21 Chị gọi tên đứa bé là Y-ca-bốt, có nghĩa là “vinh quang của Đức Chúa Trời đã rời hỏi Y-sơ-ra-ên,” ngụ ý muốn nói về Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất, và về sự chết của ông gia và chồng chị. 22 Chị nói: “Vinh quang của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Y-sơ-ra-ên vì Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất.”

Giăng 5:24-47

24 Thật vậy, Ta bảo các ngươi, ai nghe theo lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta sẽ được sự sống vĩnh phúc, và không bị kết án, nhưng vượt khỏi sự chết để vào sự sống.

25 Thật vậy, Ta bảo các ngươi: Giờ sắp điểm, mà thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người chết sẽ được nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời và những người nào nghe theo sẽ được sống. 26 Vì chính Cha có Sự Sống trong Ngài, nên Ngài cũng đã ban cho Con có Sự Sống trong mình. 27 Ngài đã ban cho Con quyền thi hành xét xử, vì Con chính là Con Người!

28 Ngươi đừng kinh ngạc về điều này, vì giờ sắp điểm, khi tất cả những người trong mộ phần sẽ nghe tiếng gọi của Ngài 29 và ra khỏi mộ. Ai làm lành sẽ sống lại để được sống, còn ai làm ác sẽ sống lại để bị xét xử.

30 Ta không thể tự mình làm việc gì. Ta xét xử chính xác theo điều Ta nghe và sự xét xử của Ta thật công minh vì Ta không tìm kiếm ý mình nhưng theo ý Đấng đã sai Ta.

Chứng Cớ Về Đức Giê-su

31 Nếu chính Ta làm chứng về mình thì lời chứng của Ta không xác thực. 32 Có một Đấng khác làm chứng về Ta và Ta biết lời chứng của Ngài về Ta là xác thực.

33 Chính các ngươi đã cử người đến cùng Giăng và người đã xác chứng sự thật. 34 Ta không dựa vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói lên những điều này để các ngươi được cứu rỗi. 35 Giăng là ngọn đèn đã cháy sáng mà chính các ngươi đã muốn vui trong ánh sáng của người một thời gian ngắn ngủi.

36 Nhưng chính Ta có một bằng chứng lớn lao hơn của Giăng, đó là các công tác Cha giao cho Ta hoàn tất. Chính các công tác Ta làm đó chứng thực về Ta rằng Cha đã sai Ta!

37 Chính Cha là Đấng sai Ta và làm chứng về Ta. Các ngươi chưa bao giờ nghe được tiếng của Ngài, cũng chưa bao giờ thấy được hình dạng Ngài. 38 Đạo Ngài các ngươi đã không giữ trong lòng, vì các ngươi không chịu tin theo Đấng mà Ngài sai đến. 39 Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì các ngươi nghĩ rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta. 40 Thế mà các ngươi vẫn không chịu đến cùng Ta để được sự sống.

41 Ta chẳng cầu vinh nơi loài người, 42 nhưng Ta biết các ngươi chẳng có lòng yêu kính Đức Chúa Trời.

43 Chính Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu có người nào khác lấy danh nghĩa riêng mà đến thì các ngươi lại đón tiếp! 44 Làm sao các ngươi tin được một khi các ngươi chỉ thích nhận vinh quang của nhau thay vì tìm kiếm vinh quang từ Đức Chúa Trời duy nhất?

45 Đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; Môi-se, người mà các ngươi kỳ vọng, chính là người sẽ tố cáo các ngươi! 46 Nếu các ngươi thật sự tin lời Môi-se thì hẳn đã tin Ta, vì người viết về Ta! 47 Nhưng nếu những lời người ghi chép mà các ngươi còn không tin, thì làm sao các ngươi tin lời Ta nói đây?”

Thánh Thi 106:1-12

Sự Nhân Từ Của Chúa Đối Với Dân Ngài

106 Ha-lê-lu-gia!
Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
    Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi.
Ai có thể kể lại các việc quyền năng của CHÚA?
    Công bố hết những lời ca ngợi Ngài?
Phước cho người nào giữ sự công bình,
    Luôn luôn làm điều công chính.
Lạy CHÚA, Xin nhớ đến tôi khi Ngài ban ơn cho dân Ngài;
    Xin thăm viếng tôi khi Ngài giải cứu họ;
Để tôi thấy sự tốt lành giữa những người được Ngài chọn;
    Để chia sẻ niềm vui của đất nước Ngài
    Và cùng ca ngợi với cơ nghiệp Ngài.
Chúng tôi cùng tổ tiên chúng tôi đã phạm tội;
    Chúng tôi đã làm điều sai; đã hành động gian ác.
Tại Ai-cập tổ tiên chúng tôi
    Đã không nhận thấy các phép lạ của Ngài;
Không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài,
    Nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển,[a] tức là biển Đỏ.[b]
Nhưng Ngài đã vì danh Ngài giải cứu họ
    Để bày tỏ quyền năng Ngài.
Ngài quở trách Biển Đỏ và nó khô cạn;
    Ngài dẫn họ đi qua biển sâu như đi trên sa mạc.
10 Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
    Và cứu chuộc họ khỏi tay thù nghịch.
11 Nước tràn ngập các kẻ thù của họ,
    Không một người thoát khỏi.
12 Bấy giờ họ tin lời Chúa
    Và hát ca ngợi Ngài.

Châm Ngôn 14:30-31

30 Tấm lòng bình an là sự sống của thân thể;
    Nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát.
31 Người nào áp bức người nghèo làm nhục Đấng Tạo Hóa mình;
    Còn ai làm ơn cho người nghèo tôn trọng Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)