Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Ê-sai 5-8

Vườn Nho Không Ra Trái Tốt

Tôi sẽ hát cho người tôi yêu mến một bài ca về vườn nho của người ấy:
Người tôi yêu mến có một vườn nho trên một sườn đồi rất phì nhiêu màu mỡ.
Anh ấy đào xới và dẹp bỏ mọi sỏi đá trong vườn,
Rồi anh trồng vào đó một giống nho rất quý.
Anh cũng xây một tháp canh ngay ở giữa vườn;
Anh lại đào một bồn đạp nho trong vườn;
Anh mong vườn nho của anh sẽ sinh ra nho tốt,
Nhưng nó chỉ sinh toàn nho dại.

“Bây giờ hỡi dân cư ở Giê-ru-sa-lem và hỡi dân chúng ở Giu-đa,
Các ngươi hãy xét đoán giữa Ta và vườn nho của Ta.
Có gì cần phải làm nữa cho vườn nho của Ta mà Ta đã chẳng làm chăng?
Tại sao Ta mong nó sinh ra nho tốt,
Nó lại sinh toàn nho dại?
Bây giờ Ta nói cho các ngươi biết Ta sẽ làm gì với vườn nho của Ta:
Ta sẽ dẹp bỏ hàng rào của nó, để nó bị cắn phá tan hoang;
Ta sẽ phá dỡ bức tường của nó, để nó bị giày đạp tả tơi.
Ta sẽ biến vườn ấy thành một nơi hoang phế;
Chẳng ai sẽ tỉa sửa hay vun xới nó nữa;
Bụi gai và gai dại sẽ mọc lên trong nó.
Ta sẽ truyền cho mây đừng đổ mưa xuống nó nữa.”

Vườn nho của Chúa các đạo quân là nhà I-sơ-ra-ên,
Còn dân Giu-đa là những cây nho quý đã trồng;
Ngài mong thấy công lý, nhưng chỉ thấy toàn đổ máu;
Ngài muốn thấy công chính, nhưng chỉ nghe những tiếng khóc than.

Sứ Ðiệp Chống Lại Những Bất Công Xã Hội

Khốn cho các ngươi là những kẻ mua nhà thêm nhà, mua ruộng thêm ruộng,
Cho đến khi không còn chỗ nào để mua nữa mà chỉ còn lại các ngươi,
Và các ngươi đã độc quyền sống giữa xứ.
Chúa các đạo quân đã phán vào tai tôi rằng, “Chắc chắn nhiều căn nhà sẽ trở nên hoang phế;
Những căn nhà rộng lớn và đẹp đẽ sẽ không có người ở,
10 Vì mười mẫu[a] vườn nho chỉ sản xuất được một thùng[b] rượu nhỏ;
Một tạ[c] lúa giống chỉ cho được một giạ[d] lúa ăn.”

11 Khốn cho các ngươi là những kẻ thức dậy sớm kiếm rượu để uống,
Khề khà mãi đến khuya để rượu thiêu đốt ruột gan.
12 Ðó là những kẻ chỉ biết ăn chơi tiệc tùng với hạc cầm, đàn lia, trống con, ống sáo, và rượu nồng,
Nhưng chẳng màng gì đến công việc Chúa,
Và không quan tâm đến công việc của tay Ngài!
13 Bởi vậy dân Ta phải bị lưu đày vì thiếu hiểu biết;
Những người quý phái sang trọng phải chết vì đói,
Còn dân chúng phải khô khan vì khát.
14 Do đó âm phủ đã mở rộng miệng ra để ăn nuốt cho đã thèm;
Miệng nó mở to đến mức đo không thấu;
Những người sang trọng và dân cư ở Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau xuống đó;
Tất cả những kẻ ham say sưa nhậu nhẹt và những kẻ chỉ biết ăn chơi trụy lạc đều đi vào đó.
15 Loài người sẽ bị hạ xuống;
Nhân loại sẽ trở nên thấp hèn;
Mắt kiêu ngạo sẽ ra hèn hạ.
16 Nhưng Chúa các đạo quân sẽ được tôn cao vì công lý của Ngài;
Ðức Chúa Trời thánh khiết sẽ được tôn thánh vì đức công chính của Ngài.
17 Bấy giờ những chiên con sẽ gặm cỏ trong đồng cỏ của chúng;
Những kiều dân sẽ kiếm sống[e] ở những nơi trước kia thuộc về những người giàu có.

18 Khốn cho các ngươi là những kẻ dùng dây gian dối kéo tội lỗi theo mình,
Dùng thừng kéo xe lôi tội lỗi đi theo.
19 Ðó là những kẻ nói rằng,
“Chúa có giỏi thì hãy làm lẹ đi,
Hãy mau mau thực hiện công việc của Ngài đi,
Ðể chúng tôi thấy nó ra thế nào.
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên có giỏi thì hãy làm ứng nghiệm chương trình của Ngài mau đi,
Ðể chúng tôi biết nó ra sao.”

20 Khốn cho các ngươi là những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu, cho tối là sáng, cho sáng là tối, cho ngọt là đắng, cho đắng là ngọt.
21 Khốn cho các ngươi là những kẻ cho mình là khôn ngoan theo mắt mình,
Cho mình là thông sáng theo quan điểm mình.
22 Khốn cho các ngươi là những anh hùng nhưng say sưa bên rượu,
Dũng mãnh nhưng ghiền rượu pha;
23 Vì của hối lộ mà cho kẻ có tội là ngay lành,
Và cướp lấy lẽ công chính của người vô tội.

Cảnh Cáo về Quân Ngoại Bang Xâm Lăng

24 Vì thế như ngọn lửa thiêu rụi gốc rạ thể nào,
Như cỏ khô bị lửa cháy trụi đi thể nào,
Gốc rễ của họ sẽ bị mục rữa,
Và bông hoa của họ sẽ bị bay đi như bụi đất cũng thể ấy.
Bởi vì họ đã loại bỏ luật pháp của Chúa các đạo quân,
Họ khinh bỉ lời Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
25 Nên cơn giận của Chúa đã bùng lên nghịch lại con dân Ngài;
Ngài đưa tay Ngài ra đánh phạt họ.
Núi non rúng động;
Xác họ như phân bừa bãi khắp các ngả đường.
Dù như thế cơn giận của Ngài vẫn chưa nguôi,
Nên Ngài thẳng tay đánh phạt họ.

26 Ngài sẽ phất cờ làm hiệu cho những nước ở xa;
Ngài sẽ huýt gió truyền lịnh cho những dân ở tận cùng trái đất.
Kìa, chúng sẽ đến, nhanh chóng và lẹ làng.
27 Chẳng người nào mệt mỏi;
Không một ai vấp ngã;
Chẳng có ai buồn ngủ;
Không một người ngủ gục;
Nịt lưng chúng không lơi;
Quai giày chúng không đứt;
28 Mũi tên chúng bén nhọn;
Cây cung chúng giương lên;
Vó ngựa chúng cứng như đá lửa;
Bánh xe của chúng lăn tới, ào ạt tựa cuồng phong;
29 Tiếng gào của chúng như sư tử rống,
Tựa như tiếng của những sư tử tơ gầm thét tìm mồi;
Chúng rống lên rồi nhào tới bắt mồi;
Chúng mang con mồi đi và không ai giải cứu được.
30 Trong ngày ấy chúng gầm lên như đại dương gầm thét;
Nếu lúc đó ai nhìn vào xứ sẽ thấy toàn xứ tối tăm mù mịt và hoạn nạn thảm sầu,
Vì ánh sáng đã bị mây mù che khuất.

Ê-sai Thấy Khải Tượng và Ðược Chúa Kêu Gọi

Vào năm Vua U-xi-a băng hà, tôi thấy Chúa đang ngự trên ngai, cao xa vời vợi; vạt vương bào Ngài tràn khắp đền thờ. Các vị hỏa thần[f] đứng hầu bên trên; mỗi vị có sáu cánh; hai cánh che mặt, hai cánh che chân, và hai cánh dùng để bay. Các vị đó nói với nhau và hô to rằng,

“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa các đạo quân;
Khắp đất tràn đầy vinh quang Ngài!”

Những tiếng hô đó làm rúng động các trụ cửa đền thờ, và khắp đền thờ đều bị khói tỏa mịt mù.

Khi ấy tôi thốt lên,

“Khốn thay cho tôi!
Tôi chắc phải chết rồi,
Vì tôi là người có môi ô uế,
Sống giữa một dân có môi ô uế,
Thế mà tôi lại được thấy Vua,
Chúa các đạo quân!”

Bấy giờ, một vị hỏa thần bay đến tôi, tay cầm một than lửa đỏ đã lấy kẹp gắp ra từ bàn thờ. Vị hỏa thần ấy cầm than lửa đó chạm vào miệng tôi và nói, “Này, vật này đã chạm vào môi ngươi, tội ngươi đã được cất bỏ, lỗi ngươi đã được xóa sạch.”

Bấy giờ tôi nghe có tiếng Chúa phán, “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta?”

Tôi đáp, “Thưa có con đây. Xin sai con.”

Ngài phán, “Hãy đi và nói với dân này rằng,

‘Các ngươi cứ nghe mà chẳng hiểu chi, cứ nhìn mà chẳng thấy gì.’
10 Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,
Cho tai chúng nặng,
Cho mắt chúng nhắm lại;[g]
Kẻo mắt chúng thấy được,
Tai chúng nghe được,
Lòng chúng hiểu được,
Mà chúng trở lại và được chữa lành chăng.”

11 Tôi thưa, “Lạy Chúa, con phải làm như vậy bao lâu?”

Ngài đáp,

“Cho đến khi các thành trở nên hoang vắng, không dân cư,
Nhà cửa không còn người ở,
Ruộng vườn bị bỏ hoang hoàn toàn;
12 Cho đến khi Chúa đuổi mọi người đi xa,
Và trong xứ chỉ còn tiêu điều hoang vắng.
13 Thậm chí nếu chỉ còn một phần mười dân sót lại,
Chúng cũng sẽ bị diệt vong,
Giống như cây dẻ hay cây sồi sau khi bị đốn, chỉ còn lại cái gốc;
Nhưng dù sao mầm giống thánh vẫn còn tiềm tàng trong gốc ấy.”

Ê-sai và Vua A-kha

Trong thời của A-kha con của Giô-tham, cháu của U-xi-a, làm vua Giu-đa, Rê-xin vua A-ram và Pê-ca con của Rê-ma-li-a vua I-sơ-ra-ên kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không thắng được. Khi nhà Ða-vít nghe rằng A-ram đã liên minh với Ép-ra-im thì lòng của A-kha và lòng dân đều rúng động như cây rừng lung lay trước gió.

Bấy giờ Chúa phán với Ê-sai, “Ngươi và Shê-a Gia-súp con trai ngươi hãy đi gặp A-kha tại đầu cống, ở Thượng Hồ, trên con đường đến cánh đồng của thợ nện nỉ, và nói với ông ấy rằng,

‘Hãy cẩn thận, cứ bình tĩnh, đừng sợ hãi, và chớ ngã lòng vì hai khúc củi âm ỉ cháy và đang bốc khói đó, tức cơn giận bừng bừng của Rê-xin vua A-ram và của con trai Rê-ma-li-a. Bởi A-ram và Ép-ra-im cùng con của Rê-ma-li-a đã âm mưu hại ngươi và nói với nhau rằng, “Chúng ta hãy đi lên đánh hạ Giu-đa, phá rối nó, chia nhau xứ ấy, rồi lập Ta-bê-ên lên làm vua xứ ấy.”’”

Vì thế Chúa Hằng Hữu[h] phán,

“Ðiều đó sẽ không thành;
Nó sẽ không xảy ra,
Vì đầu của A-ram là Ða-mách,
Ðầu của Ða-mách là Rê-xin.
Trong vòng sáu mươi lăm năm,
Ép-ra-im sẽ tan tành,
Không còn được kể là một dân nữa.
Ðầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
Ðầu của Sa-ma-ri là con của Rê-ma-li-a.
Nếu các ngươi không đứng vững trong đức tin,
Các ngươi sẽ không đứng vững được.”

Lời Tiên Tri về Ðấng Christ Sẽ Ra Ðời

10 Chúa phán với A-kha một lần nữa, 11 “Hãy xin Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, một dấu hiệu. Dấu ấy có thể sâu đến tận âm phủ hay cao tới thiên đàng.”

12 Nhưng A-kha đáp, “Tôi sẽ không xin. Tôi sẽ không thử Chúa.”

13 Ê-sai bèn nói, “Hỡi nhà Ða-vít, hãy nghe đây:

Các người cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, nên các người muốn làm phiền đến Ðức Chúa Trời của tôi nữa sao? 14 Vì vậy chính Chúa sẽ ban cho các người một dấu hiệu: Này, một trinh nữ[i] sẽ thụ thai. Nàng sẽ sinh một con trai và đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên. 15 Con trẻ ấy sẽ ăn sữa đông đặc và mật ong cho đến khi biết khước từ điều ác và chọn điều thiện. 16 Vì trước khi đứa trẻ biết khước từ điều ác và chọn điều thiện, nước của hai vua mà ngài sợ đó sẽ bị bỏ hoang. 17 Chúa sẽ dùng vua A-sy-ri đem đến ngài, dân ngài, và nhà của tổ tiên ngài những ngày chưa từng có kể từ khi Ép-ra-im tách ra khỏi Giu-đa.”

18 Trong ngày đó Chúa sẽ huýt gió gọi ruồi từ các kinh rạch ở Ai-cập đến và gọi ong từ xứ A-sy-ri đến. 19 Rồi tất cả chúng sẽ đến và đậu trong các thung lũng hoang vắng, trong các hốc đá, trên mọi bụi gai, và trên mọi đồng cỏ.

20 Trong ngày đó Chúa sẽ dùng dao cạo đã thuê từ bên kia sông, tức vua A-sy-ri, mà cạo đầu và cạo sạch những lông chân, rồi cạo luôn cả râu của các người.

21 Trong ngày đó mỗi người sẽ có một con bò cái tơ và hai con chiên. 22 Vì chúng cho quá nhiều sữa, nên ai nấy đều có sữa đông đặc để dùng. Thật vậy mọi người còn sót lại trong xứ sẽ có sữa đông đặc và mật ong để ăn.

23 Trong ngày đó những nơi đã từng có hàng ngàn cây nho, trị giá cả ngàn nén bạc, sẽ trở thành những vùng toàn là bụi gai và những cây gai dại. 24 Ai vào đó cũng phải mang cung tên, vì cả xứ chỉ toàn là bụi gai và những cây gai dại. 25 Trên các gò nổng, những nơi người ta thường cuốc xới, bạn sẽ không muốn đến những nơi đó nữa, vì sợ những bụi gai và những cây gai dại; nhưng các gò nổng ấy sẽ trở thành những nơi người ta thả bò ăn cỏ và để các đàn chiên giẫm lên.

A-sy-ri, Dụng Cụ của CHÚA

Chúa phán với tôi, “Hãy lấy một cuộn giấy da lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường dễ đọc, ‘Ma-he Sa-la Khát-ba.[j]’”

Tôi đã mời các nhân chứng đáng tin cậy đến chứng kiến; đó là Tư Tế U-ri-a và Xa-cha-ri-a con của Giê-bê-rê-ki-a.

Sau đó tôi đến với người nữ tiên tri. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Chúa phán với tôi, “Ngươi hãy đặt tên nó là ‘Ma-he Sa-la Khát-ba,’ vì trước khi đứa trẻ biết nói ‘Cha’ và ‘Mẹ’ thì vua A-sy-ri đã đem những phú quý của Ða-mách và những chiến lợi phẩm chiếm đoạt ở Sa-ma-ri đi rồi.”

Chúa lại phán với tôi,

“Bởi vì dân này đã khước từ dòng nước dịu ngọt từ Si-lô-a chảy ra,
Nhưng lại thích Rê-xin và con của Rê-ma-li-a,
Cho nên, này, Chúa sẽ đem nước Sông Lớn đến làm ngập lụt,
Tức vua A-sy-ri và tất cả quân lực của vua ấy.
Nó sẽ đến, chảy tràn mọi kinh rạch, phủ ngập các bờ.
Nó cũng chảy luôn vào Giu-đa, làm đầy tràn và ngập cả xứ cho đến tận cổ.
Nó giương cánh bao phủ khắp chiều rộng của xứ.
Ôi Em-ma-nu-ên!”

Hỡi các dân, cứ hô hào liên minh với nhau đi, để rồi sẽ bị đập tan.
Hỡi các nước ở xa, hãy nghe đây,
Cứ chuẩn bị tham chiến đi, để rồi sẽ bị đập nát.
10 Hãy bàn mưu với nhau đi; mưu ấy sẽ không thành.
Hãy truyền lịnh đi; lịnh ấy sẽ không ai thực hiện,
Vì Ðức Chúa Trời ở cùng chúng tôi.

Khuyên Phải Kính Sợ CHÚA

11 Chúa phán với tôi trong khi cánh tay mạnh mẽ của Ngài đặt trên tôi; Ngài cảnh cáo tôi đừng đi theo con đường của dân này,

12 “Các ngươi đừng gọi là âm mưu những gì dân này cho là âm mưu,
Ðừng sợ những gì chúng sợ, và chớ kinh hãi.
13 Nhưng Chúa các đạo quân mới là Ðấng các ngươi phải tôn thánh,
Ngài là Ðấng các ngươi phải kính sợ và kinh hãi.
14 Ngài sẽ là một nơi thánh cho người ta nương dựa,
Nhưng đối với cả hai nhà I-sơ-ra-ên, Ngài sẽ thành một khối đá để bị vấp và một tảng đá gây cho vấp ngã,
Còn đối với dân ở Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ trở nên một cái bẫy và một cạm bẫy.
15 Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã;
Họ sẽ ngã nhào và té gãy xương;
Họ sẽ bị sa vào bẫy và bị bắt sống.”

Lời Dặn Các Ðồ Ðệ

16 Hãy gói cất lời chứng này cho kỹ;
Hãy niêm phong luật pháp này giữa các đồ đệ của tôi.
17 Còn tôi sẽ trông đợi Chúa,
Ðấng ẩn mặt Ngài đối với nhà Gia-cốp;
Tôi vẫn cứ đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
18 Này, tôi và những đứa con Chúa ban cho tôi là dấu hiệu và điềm báo trước trong I-sơ-ra-ên đến từ Chúa các đạo quân, Ðấng ngự trên Núi Si-ôn.

19 Khi người ta nói với các ngươi,
“Hãy cầu hỏi các đồng bóng và các thầy pháp,
Những kẻ nói lảm nhảm và líu lo.”
Hãy bảo họ,
“Tại sao người ta không cầu hỏi Ðức Chúa Trời của mình?
Sao đi cầu hỏi những kẻ đã chết cho những người còn sống?
20 Các người hãy trở về với Luật Pháp và Lời Chứng.”
Những kẻ ấy nói như thế,
Bởi vì họ sống trong sự tối tăm thuộc linh.[k]
21 Họ sẽ phải lang thang khắp đất, khốn khổ và đói khát;
Trong cơn cực kỳ đói khổ, họ sẽ nộ khí xung thiên,
Họ sẽ ngước mặt nhìn trời, rồi nguyền rủa vua của họ và Ðức Chúa Trời của họ;
22 Ðoạn họ nhìn xuống đất trở lại,
Kìa, họ chỉ thấy toàn là hoạn nạn, tối tăm, và sầu thảm mịt mùng;
Họ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ đen tối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang