Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
II Các Vua 5-8

Na-a-man Ðược Sạch Phung

Na-a-man, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất được chủ ông quý trọng, vì Chúa đã dùng ông đem lại chiến thắng cho dân A-ram. Ông là một dũng sĩ đầy quyền lực, nhưng lại mắc chứng bịnh phung.[a] Thuở ấy các toán quân của A-ram đi đột kích và bắt được một em gái người I-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ của Na-a-man. Em gái ấy nói với bà chủ của em, “Ôi phải chi ông chủ của con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri; ông ấy sẽ chữa cho ông chủ của con hết bịnh phung.” Vậy Na-a-man vào tâu với chủ ông về những lời em gái I-sơ-ra-ên đã nói. Vua A-ram nói, “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gởi cho vua I-sơ-ra-ên một bức thư.”

Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm bốn mươi ký bạc, sáu mươi chín ký vàng,[b] và mười bộ quần áo. Ông đem bức thư trình lên vua I-sơ-ra-ên. Thư viết rằng, “Khi ngài nhận được bức thư nầy, tôi đã sai Na-a-man đầy tớ của tôi đến với ngài, để xin ngài chữa lành bịnh phung cho ông ấy.”

Khi vua I-sơ-ra-ên đọc xong bức thư, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc và nói, “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bịnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Ðức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta.”

Nhưng khi Ê-li-sê, người của Ðức Chúa Trời, nghe rằng vua I-sơ-ra-ên đã xé rách áo mình, ông sai người đến nói với vua, “Tại sao ngài xé rách áo của ngài? Xin hãy sai người ấy đến với tôi, để người ấy biết rằng có một tiên tri trong I-sơ-ra-ên.” Vậy Na-a-man cùng với đoàn ngựa xe của ông kéo đến trước cửa nhà của Ê-li-sê.

10 Ê-li-sê sai một sứ giả ra bảo, “Hãy đi, đến Sông Giô-đanh tắm bảy lần, da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch.”

11 Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi, và nói, “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng cầu khẩn danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ông ấy. Ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bịnh phung cho ta. 12 Phải chăng nước các sông A-ba-na và Pha-pa, hai con sông ở Ða-mách, chẳng tốt hơn các dòng nước ở I-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó để được sạch bịnh sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi.

13 Nhưng các tôi tớ ông đến gần ông và nói, “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc thật khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng, ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’”

14 Vậy Na-a-man đi xuống và tắm dưới Sông Giô-đanh bảy lần, theo như lời của người Ðức Chúa Trời. Da thịt ông được lành lặn trở lại, giống như da thịt của một đứa trẻ, và ông được sạch hết bịnh phung.

15 Ông và cả đoàn tùy tùng của ông liền trở lại gặp người của Ðức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói, “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên cả thế gian không có Ðức Chúa Trời nào khác, ngoài Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Xin ngài vui lòng nhận một lễ vật của tôi tớ ngài.”

16 Nhưng Ê-li-sê từ chối và nói, “Nguyện Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng tôi phục vụ, chứng giám. Tôi sẽ không nhận gì hết.”

Na-a-man nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối. 17 Bấy giờ Na-a-man nói, “Nếu ngài không chịu nhận vật gì, xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất cỡ hai con lừa chở nổi, vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay con vật hiến tế cho bất cứ thần nào khác, ngoại trừ một mình Chúa. 18 Chỉ mong Chúa tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rim-môn để thờ lạy, ông ấy cứ vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi buộc lòng phải quỳ theo ông trong đền của Rim-môn. Vậy khi tôi cực chẳng đã phải quỳ xuống trong đền của Rim-môn, nguyện Chúa tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy.”

19 Ê-li-sê nói với ông, “Hãy đi bình an.”

Ghê-ha-xi Tham Lam

Sau khi Na-a-man ra đi được một khoảng xa xa, 20 Ghê-ha-xi đầy tớ của Ê-li-sê người của Ðức Chúa Trời nghĩ rằng, “Thầy ta đã để cho Na-a-man người A-ram ra đi quá dễ dàng, và không nhận vật gì ông ấy đem biếu. Có Ðức Chúa Trời hằng sống chứng giám, ta sẽ đuổi theo ông ấy và nhận lấy vật gì mới được.” 21 Vậy Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Khi Na-a-man thấy có người đuổi theo ông, ông từ trên xe bước xuống, đến đón gặp, và hỏi, “Mọi sự bình an chăng?”

22 Ghê-ha-xi đáp, “Thưa, bình an. Thầy tôi sai tôi đến nói, ‘Có hai thầy đang học để trở thành tiên tri mới vừa từ miền cao nguyên Ép-ra-im đến; xin ngài cho họ ba mươi bốn ký bạc[c] và hai bộ quần áo để họ thay đổi.’”

23 Na-a-man đáp, “Xin ông nhận lấy sáu mươi tám ký.”[d] Rồi ông nài ép Ghê-ha-xi nhận. Ông cho cột sáu mươi tám ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi vào hai cái bao, rồi sai hai người đầy tớ mang đi phía trước Ghê-ha-xi. 24 Khi họ đến chỗ tháp canh, Ghê-ha-xi lấy hai cái bao ấy khỏi tay họ và đem cất trong nhà ông. Ðoạn ông bảo hai người ấy đi về, và họ đã ra về.

25 Sau đó Ghê-ha-xi đi vào gặp thầy của ông và đứng hầu trước mặt ông ấy. Ê-li-sê hỏi, “Ghê-ha-xi, anh đi đâu về đó?”

Ghê-ha-xi đáp, “Tôi tớ của thầy không đi đâu cả.”

26 Nhưng ông bảo, “Linh của tôi há không đi với anh khi người ta từ trên xe nhảy xuống để đón anh sao? Bây giờ có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô-liu, vườn nho, chiên, bò, tôi trai, và tớ gái hay sao? 27 Vì thế bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào anh và con cháu anh mãi mãi.” Ghê-ha-xi rời khỏi Ê-li-sê, bị bịnh phung trắng như tuyết.

Chiếc Rìu Nổi Lên Mặt Nước

Khi ấy các thầy đang học để trở thành tiên tri nói với Ê-li-sê, “Xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con. Xin thầy cho chúng con xuống mé Sông Giô-đanh, mỗi người đốn một cây, rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta.”

Ông đáp, “Hãy làm như vậy.”

Một người trong đám họ nói, “Xin thầy đi với các tôi tớ thầy.”

Ông đáp, “Tôi sẽ đi.”

Vậy ông đi với họ. Khi đến mé Sông Giô-đanh, họ chặt cây xuống. Nhưng có một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên, “Thôi rồi, thầy ôi! Chiếc rìu nầy con mượn của người ta.”

Người của Ðức Chúa Trời hỏi, “Nó văng xuống chỗ nào?” Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. Ông bảo, “Hãy cầm lấy nó.” Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.

Dân A-ram Bị Phạt Phải Mù

Thuở ấy vua A-ram giao chiến với dân I-sơ-ra-ên. Vua ấy họp bàn với các quan tham mưu của ông, “Ta sẽ đặt binh phục ở chỗ nọ và chỗ kia.” Nhưng người của Ðức Chúa Trời sai người đến báo với vua I-sơ-ra-ên, “Chớ đi qua các chỗ ấy, vì quân A-ram đang mai phục ở đó.” 10 Vua I-sơ-ra-ên bèn truyền quân thám báo đến dò xét những chỗ người của Ðức Chúa Trời đã bảo, thì quả đúng như vậy. Hơn một đôi lần Ê-li-sê sai người đến báo như thế. Nhờ vậy vua I-sơ-ra-ên đã đề phòng được.

11 Vua A-ram rất lấy làm bối rối trong lòng về việc ấy. Ông gọi các quan tham mưu của ông lại và nói, “Chẳng lẽ các ngươi không nói cho ta biết ai trong các ngươi theo phe vua I-sơ-ra-ên hay sao?”

12 Một trong các tôi tớ của ông tâu, “Tâu bệ hạ, chúa của hạ thần, không ai trong chúng tôi cả. Nhưng ấy là Ê-li-sê, nhà tiên tri của I-sơ-ra-ên. Người ấy có thể bảo cho vua I-sơ-ra-ên biết những lời bệ hạ nói trong phòng ngủ của bệ hạ.”

13 Ông liền ra lịnh, “Hãy đi và tìm xem người ấy ở đâu. Ta muốn sai quân đi bắt người ấy.”

Người ta tâu với ông, “Ông ấy đang ở Ðô-than.”

14 Vậy vua A-ram sai một đội quân lớn có kỵ binh và các xe chiến mã kéo đến đó. Họ kéo đến vào ban đêm và vây thành. 15 Sáng sớm một người phục vụ người của Ðức Chúa Trời đi ra và thấy một đạo quân với các ngựa chiến và các xe chiến mã đang vây thành. Người trẻ ấy nói, “Chết rồi, thầy ơi! Làm sao bây giờ?”

16 Ông đáp, “Ðừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng.” 17 Ðoạn Ê-li-sê cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin mở mắt cho người trẻ phục vụ con để cậu ấy có thể thấy được.” Vậy Chúa mở mắt cho người trẻ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Ê-li-sê.

18 Khi quân A-ram xuống tấn công Ê-li-sê, ông cầu nguyện với Chúa, “Con cầu xin Ngài đánh cho những người nầy bị mù mắt hết.” Ngài bèn làm cho những người ấy bị mù mắt hết, y như Ê-li-sê đã cầu xin. 19 Ê-li-sê nói với chúng, “Ðường nầy chưa phải. Thành nầy chưa đúng. Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến với người mà các anh đang tìm kiếm.” Rồi ông dẫn họ đến Sa-ma-ri.

20 Vừa khi họ vào trong Thành Sa-ma-ri, Ê-li-sê nói, “Lạy Chúa, bây giờ xin Ngài mở mắt những người nầy để họ thấy.” Chúa mở mắt họ, và họ thấy họ đang ở trong Thành Sa-ma-ri.

21 Khi vua I-sơ-ra-ên thấy họ, ông nói với Ê-li-sê, “Thưa cha, tôi có thể giết chúng được không? Tôi có thể giết chúng được không?”

22 Ông đáp, “Ðừng. Những người ngài dùng gươm và cung mà bắt sống, ngài có giết họ không? Hãy lấy bánh và nước đãi họ ăn uống, rồi thả họ về với chủ họ.”

23 Vậy vua dọn tiệc lớn đãi họ. Sau khi họ ăn và uống rồi, ông cho họ trở về với chủ họ. Vì thế những toán quân A-ram không đi đột kích trong lãnh thổ của I-sơ-ra-ên nữa.

Bên Ha-đát Vây Thành Sa-ma-ri

24 Sau đó ít lâu Bên Ha-đát vua A-ram huy động toàn bộ quân lực của ông, kéo đến Sa-ma-ri, và bao vây thành. 25 Vì thành bị vây khá lâu, nên trong thành có cơn đói kém lớn, đến nỗi một cái đầu lừa giá bán đến hai mươi bốn lượng rưỡi[e] bạc, còn một phần tư lít phân bồ câu cũng bán được một lượng rưỡi[f] bạc. 26 Khi vua I-sơ-ra-ên đi thanh tra trên tường thành, ông gặp một bà nọ kêu cứu với ông, “Thưa hoàng thượng, chúa của tôi, xin giúp đỡ tôi.”

27 Ông nói, “Nếu Chúa không giúp đỡ bà, ta cũng không biết lấy gì để giúp đỡ bà bây giờ. Ở sân đập lúa hay trong bồn ép rượu nho nào có còn gì chăng?” 28 Ðoạn vua hỏi bà ấy, “Bà kêu van việc gì?”

Bà ấy đáp, “Mụ nầy đã nói với tôi, ‘Hãy đem con trai chị ra đây. Hôm nay chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai tôi.’ 29 Vậy chúng tôi đã nấu con trai tôi và ăn thịt nó. Ngày hôm sau tôi bảo mụ ấy, ‘Hãy đưa con chị ra đây, để chúng ta ăn thịt nó.’ Nhưng mụ ấy đã đem con trai mình giấu đi mất.”

30 Sau khi vua nghe những lời bà ấy nói, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc. Lúc ấy ông đang đi thanh tra trên tường thành, nên người ta có thể trông thấy ông đang mặc một lớp vải gai bên trong. 31 Ông nói, “Nguyện Ðức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề, nếu hôm nay cái đầu của Ê-li-sê con của Sa-phát vẫn còn nằm trên vai ông ấy.” 32 Nói xong, vua ra lịnh cho một vệ sĩ đi giết Ê-li-sê.

Lúc ấy Ê-li-sê đang ngồi trong nhà, và có các vị trưởng lão ngồi ở đó với ông. Trước khi người vệ sĩ đến nơi, Ê-li-sê nói với các vị trưởng lão, “Quý vị có biết kẻ sát nhân đang sai người đến chém đầu tôi chăng? Khi kẻ ấy đến, xin quý vị cứ đóng chặt cửa lại và không cho hắn vào. Há chẳng phải tiếng chân của chủ hắn đang theo sau hắn sao?” 33 Ðang khi Ê-li-sê còn đang nói với các trưởng lão, vua đến nói với ông, “Này, tai họa nầy là do Chúa mà ra. Tại sao tôi còn tin cậy Chúa nữa làm chi?”

Bấy giờ Ê-li-sê đáp, “Hãy nghe rõ lời của Chúa: Chúa phán rằng, ‘Ngày mai, cũng vào giờ nầy, tại cổng Thành Sa-ma-ri, bảy lít[g] bột lọc giá còn ba chỉ[h] bạc, mười bốn lít[i] lúa mạch giá chỉ ba chỉ bạc.’”

Vị quan thị vệ đang đưa tay ra cho vua vịn liền nói với người của Ðức Chúa Trời, “Dầu Chúa mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, điều ấy há có thể xảy ra được sao?”

Ê-li-sê đáp, “Này, chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn.”

Sa-ma-ri Ðược Giải Vây

Khi ấy có bốn người phung[j] ở ngoài cổng thành. Họ nói với nhau, “Tại sao chúng ta cứ ngồi đây mà chờ chết? Nếu chúng ta nói, ‘Hãy vào trong thành,’ thì trong thành đang có cơn đói kém, và chúng ta sẽ chết đói trong đó; nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đây, chúng ta cũng sẽ chết đói thôi, chi bằng chúng ta hãy qua trại quân A-ram và đầu hàng. Nếu họ tha mạng thì chúng ta sẽ sống, còn nếu họ giết thì đàng nào chúng ta cũng phải chết thôi.” Vậy họ trỗi dậy lúc trời vừa sập tối và đi đến trại quân A-ram; nhưng khi họ đến đầu trại quân A-ram, họ không thấy ai ở đó cả. Số là Chúa đã làm cho đội quân A-ram nghe tiếng rúng động của các xe chiến mã và các ngựa chiến đang chạy đến, tức tiếng của một đạo binh rất lớn đang kéo đến, do đó họ bảo nhau, “Vua I-sơ-ra-ên đã thuê được các vua người Hít-ti và vua Ai-cập kéo quân đến đánh chúng ta.” Vì vậy lúc trời vừa sập tối, họ đã bỏ trại, ngựa, lừa, và mọi thứ y nguyên, mạnh ai nấy chạy để cứu mạng.

Mấy người phung ấy đến đầu doanh trại. Họ vào một trại lính, lấy thực phẩm, ăn và uống. Sau đó họ lấy bạc, vàng, và quần áo đem đi giấu. Kế đó họ trở lại và vào một trại lính khác. Họ cũng lấy những của cải và đem đi giấu nữa.

Bấy giờ họ nói với nhau, “Chúng ta làm như thế nầy thật không phải. Ðây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ làm thinh và đợi đến trời sáng, chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay để báo tin nầy cho vua.” 10 Vậy họ đến và gọi những người canh cổng thành và nói, “Chúng tôi đã đến trại quân A-ram, nhưng không thấy ai và không nghe tiếng người nào ở đó cả. Chúng tôi thấy ngựa đang cột, lừa đang cột, và các lều trại vẫn còn nguyên.” 11 Những người canh cổng thành liền gọi vào báo cáo cho nhà vua. 12 Nửa đêm vua thức dậy và nói với bầy tôi của ông, “Ðể ta nói cho các ngươi biết quân A-ram đang làm gì với chúng ta. Chúng biết chúng ta đang đói, nên chúng đã rút vào trong đồng để mai phục, và nói rằng, ‘Ðợi cho dân I-sơ-ra-ên ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng, rồi xông vào chiếm lấy thành.’”

13 Một trong các tôi tớ của vua nói, “Xin hoàng thượng cho vài người lấy năm con ngựa còn lại và sai họ đi xem thử thật hư ra sao; nếu không, chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận với toàn dân I-sơ-ra-ên còn sót lại mà chết dần chết mòn thôi.”

14 Vậy họ chọn hai chiếc xe chiến mã, máng ngựa vào, rồi vua sai họ đuổi theo đạo quân A-ram và bảo, “Hãy đi và xem tình hình ra sao.” 15 Vậy họ đuổi theo đạo quân A-ram cho đến bờ Sông Giô-đanh. Dọc đường họ thấy, trong lúc hối hả chạy trốn, quân A-ram đã vứt bỏ quần áo, quân trang quân dụng la liệt khắp nơi. Các sứ giả bèn trở về và trình báo với nhà vua.

16 Bấy giờ dân từ trong thành túa ra cướp lấy của trong các trại quân A-ram. Vì thế bảy lít bột lọc giá chỉ còn ba chỉ bạc, mười bốn lít lúa mạch cũng chỉ bán ba chỉ bạc, y như lời của Chúa. 17 Khi ấy vua ra lịnh cho quan thị vệ, người đã đưa tay ra cho vua vịn, chịu trách nhiệm điều động trật tự ở cổng thành, nhưng dân chúng giẫm lên ông mà tràn ra ngoài khiến ông bị thiệt mạng ngay ở cổng thành, y như lời của người Ðức Chúa Trời đã nói khi vua xuống gặp ông. 18 Lúc ấy người của Ðức Chúa Trời đã nói với vua, “Ngày mai, cũng vào giờ nầy, tại cổng Thành Sa-ma-ri, bảy lít bột lọc giá còn ba chỉ bạc, mười bốn lít lúa mạch giá chỉ ba chỉ bạc.” 19 Nhưng vị quan ấy đã nói với người của Ðức Chúa Trời, “Dầu Chúa mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, điều ấy há có thể xảy ra được sao?” Và người của Ðức Chúa Trời đã đáp, “Này, chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn.” 20 Việc đó đã xảy ra cho vị quan ấy; người ta giẫm lên ông, và ông đã chết tại cổng thành.

Người Ðàn Bà Su-nem Ðược Lại Sản Nghiệp

Khi ấy Ê-li-sê nói với người đàn bà có con được sống lại, “Bà và gia đình bà hãy đứng dậy, đi đến xứ nào sống được mà sống, vì Chúa đã định cho xứ nầy phải chịu một nạn đói kéo dài bảy năm.” Vậy bà ấy đứng dậy làm theo lời của người Ðức Chúa Trời đã bảo. Bà và gia đình bà đến kiều ngụ trong xứ Phi-li-tin bảy năm. Cuối bảy năm bà từ xứ Phi-li-tin trở về và đến kêu cầu với vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Bấy giờ vua đang nói chuyện với Ghê-ha-xi, đầy tớ của người Ðức Chúa Trời. Vua nói, “Hãy nói cho ta nghe mọi việc lớn lao Ê-li-sê đã làm.” Ðang khi Ghê-ha-xi kể cho vua nghe thể nào Ê-li-sê đã làm cho một người từ cõi chết sống lại, này, ngay lúc đó người đàn bà có con được sống lại đến kêu cầu vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Ghê-ha-xi nói, “Tâu hoàng thượng, chúa của hạ thần, bà nầy chính là người đàn bà đó, và đây là đứa con trai của bà đã được Ê-li-sê cứu sống lại.”

Vua hỏi bà và bà thuật lại mọi việc cho ông nghe. Vua ra lịnh cho một vị quan giải quyết lời yêu cầu của bà và bảo rằng, “Hãy trả lại cho bà tất cả những gì thuộc về bà, cùng với mọi lợi tức của ruộng vườn của bà từ ngày bà lìa xứ cho đến nay.”

Bên Ha-đát Băng Hà

Ê-li-sê đến Ða-mách nhằm lúc Bên Ha-đát vua A-ram đang lâm bịnh. Khi ông nghe báo rằng, “Có người của Ðức Chúa Trời đến.” Vua sai Ha-xa-ên, “Ngươi hãy lấy một lễ vật đến gặp người của Ðức Chúa Trời, nhờ ông ấy cầu vấn với Chúa, xem ta có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?”

Vậy Ha-xa-ên đi gặp người của Ðức Chúa Trời, mang theo lễ vật gồm những sản phẩm tốt nhất của Ða-mách do bốn mươi con lạc đà chở. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói, “Con trai ngài là Bên Ha-đát vua A-ram sai tôi đến cầu vấn ngài rằng, ‘Tôi có thể bình phục sau cơn bịnh nầy chăng?’”

10 Ê-li-sê đáp, “Hãy về và nói với ông ấy, ‘Ông chắc chắn sẽ được bình phục’. Tuy nhiên Chúa đã cho tôi biết ông ấy chắc chắn sẽ chết.” 11 Ðoạn người của Ðức Chúa Trời nghiêm sắc mặt nhìn chăm vào Ha-xa-ên đến nỗi ông ấy phát ngượng, rồi người của Ðức Chúa Trời bật lên khóc.

12 Ha-xa-ên hỏi, “Tại sao chúa của tôi khóc?”

Ê-li-sê đáp, “Bởi vì tôi biết những việc ác ông sẽ làm cho dân I-sơ-ra-ên. Ông sẽ thiêu hủy thành trì của họ, ông sẽ giết các trai tráng của họ bằng gươm, ông sẽ chà nát các trẻ thơ dưới đất, và ông sẽ mổ bụng các phụ nữ mang thai.”

13 Ha-xa-ên nói, “Kẻ tôi tớ ngài là ai? Tôi chẳng qua chỉ là một con chó, làm sao tôi có thể làm những việc lớn lao như vậy?”

Ê-li-sê nói, “Chúa đã cho tôi biết ông sẽ làm vua A-ram.”

14 Sau đó ông rời khỏi Ê-li-sê và về gặp chủ ông. Bên Ha-đát hỏi ông, “Ê-li-sê đã nói với ngươi thế nào?”

Ông đáp, “Người ấy nói với hạ thần rằng hoàng thượng chắc chắn sẽ hết bịnh.”

15 Nhưng ngày hôm sau, Ha-xa-ên lấy một cái mền, nhúng vào nước, rồi mang vào trùm lên mặt nhà vua cho đến khi ông ấy bị ngộp thở mà chết; sau đó ông lên ngôi thế vị.

Giê-hô-ram Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 21:5-10, 20)

16 Năm thứ năm của triều đại Giô-ram[k] con của A-háp vua I-sơ-ra-ên, Giê-hô-ram con của Giê-hô-sa-phát lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 17 Giê-hô-ram được ba mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì tám năm tại Giê-ru-sa-lem. 18 Ông đi theo đường lối của các vua I-sơ-ra-ên như nhà A-háp đã làm, vì ông cưới con gái của A-háp làm vợ. Ông làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa. 19 Dầu vậy Chúa vẫn không tiêu diệt Giu-đa, vì cớ Ða-vít tôi tớ Ngài, vì Ngài đã hứa với Ða-vít rằng Ngài sẽ để một ngọn đèn cho ông ấy và cho dòng dõi của ông ấy mãi mãi.

20 Trong thời của ông, dân Ê-đôm nổi lên chống lại quyền cai trị của Giu-đa và lập một vua riêng cho họ. 21 Vì vậy Giô-ram[l] kéo toàn bộ xe chiến mã của ông vượt qua Xa-i. Quân Ê-đôm liền kéo đến bao vây quân của ông. Ông và các tướng chỉ huy các xe chiến mã của ông đã mở cuộc tấn công quân Ê-đôm vào ban đêm; nhưng khi quân của ông vừa mở được vòng vây, họ đã bỏ chạy luôn về nhà. 22 Thế là dân Ê-đôm đã nổi dậy chống lại quyền cai trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Ðồng lúc ấy dân Líp-na cũng nổi lên chống lại quyền cai trị của Giu-đa. 23 Tất cả những việc khác của Giê-hô-ram và mọi việc ông làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 24 Giê-hô-ram an giấc với các tổ tiên ông và được chôn bên cạnh họ trong Thành Ða-vít. A-ha-xi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

A-ha-xi-a Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 22:1-6)

25 Năm thứ mười hai của triều đại Giô-ram con của A-háp trị vì ở I-sơ-ra-ên, A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram lên ngôi làm vua và bắt đầu trị vì ở Giu-đa. 26 A-ha-xi-a được hai mươi hai tuổi khi bắt đầu làm vua. Ông trị vì một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là A-tha-li-a cháu của Ôm-ri vua I-sơ-ra-ên. 27 Ông bước đi trong đường lối của nhà A-háp, làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa giống như nhà A-háp đã làm, vì ông là con rể của nhà A-háp.

28 Ông đi với Giô-ram con của A-háp để đánh Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-mốt Ghi-lê-át. Trong trận đó Giô-ram đã bị thương. 29 Vua Giô-ram rút về dưỡng thương tại Giê-rê-ên, vì những vết thương do quân A-ram gây cho ông tại Ra-ma khi ông tiến đánh Ha-xa-ên vua A-ram. Bấy giờ A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram vua Giu-đa xuống thăm Giô-ram con của A-háp tại Giê-rê-ên, vì ông ấy đang dưỡng thương ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang