Beginning
Cây Bá Hương Cao Ngạo
31 Vào ngày mồng một, tháng ba, năm thứ mười một, lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập và với đạo quân đông đúc của nó,
‘Ngươi so sánh sự vĩ đại của ngươi với ai?
3 Hãy xem A-sy-ri,
Ðã một thời nó như một cây bá hương của Li-băng,
Cành lá sum suê che mát một vùng,
Thân cây cao lớn, ngọn cây cao ngất tầng mây.
4 Các dòng nước đã nuôi dưỡng nó,
Nguồn nước ngầm đã làm nó cao lớn;
Các dòng sông chảy quanh chỗ nó được trồng,
Và các rạch nước nuôi mọi cây cối trong đồng.
5 Vì vậy thân nó cao lớn hơn mọi cây cối trong đồng;
Các chồi nó mọc ra nhiều,
Các cành nó dài lớn,
Nhờ có nước dồi dào khi nó lớn lên.
6 Ðủ loại chim trời làm tổ trong các cành nó;
Dưới các nhánh nó mọi thú đồng lót ổ sinh con;
Dưới bóng mát nó biết bao dân lớn cư trú.
7 Nó thật là một cây to lớn và đẹp đẽ,
Các nhánh nó vươn dài tỏa rộng,
Các rễ nó đâm sâu vào tận nguồn nước.
8 Các cây bá hương trong vườn của Ðức Chúa Trời cũng không thể sánh với nó;
Các cây thông không sao bằng các cành nó;
So với các nhánh nó, các cây tiêu huyền đều chẳng ra gì;
Không cây nào trong vườn của Ðức Chúa Trời đẹp như nó.
9 Ta đã làm cho nó trở nên đẹp đẽ, cành lá sum suê,
Ðến nỗi mọi cây cối trong Ê-đen, vườn của Ðức Chúa Trời, đều phải ganh tị.’”
10 Vì thế Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì nó tự cao tự đại ỷ vào thân cây cao lớn của nó, vào ngọn cây cao vút với cành lá sum suê của nó, và vì lòng nó sinh ra kiêu ngạo nhờ sự cao lớn của nó, 11 nên Ta sẽ trao nó cho kẻ thống lãnh các dân. Hắn sẽ đối xử thích đáng với nó. Ta đã loại trừ nó vì sự gian ác của nó. 12 Quân ngoại xâm đến từ một xứ hung tàn nhất trong các dân đã đốn nó ngã xuống và bỏ nó nằm chơ vơ. Các nhánh nó nằm ngổn ngang trên các núi đồi và trong các thung lũng. Các cành nó gãy rời nằm bừa bãi trong các sông rạch trong xứ. Tất cả các dân trên đất đã bỏ bóng mát của nó ra đi. 13 Trên đống nhánh cây đổ nát của nó, các chim trời làm tổ; dưới các cành của nó, các thú đồng làm chỗ nương thân.
14 Tất cả những điều đó xảy ra để mọi cây mọc bên dòng nước sẽ không cậy vào thân cây cao lớn của mình, không cậy vào ngọn cây cao vút của mình, và không cậy vào cành lá sum suê của mình mà tự cao tự đại, và để không cây nào nhờ hấp thụ nước mà được cao lớn sẽ kiêu ngạo nữa.
Vì tất cả chúng sẽ bị trao cho tử thần để đem vào nơi sâu của lòng đất,
Cùng với những kẻ đi xuống vực sâu, vốn là những phàm nhân từng sống giữa nhân gian.”
15 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong ngày nó đi xuống âm phủ,[a] Ta đã khiến có một cuộc thảm sầu. Ta đã lấp vực sâu để chôn vùi nó bên dưới. Ta đã làm cho các dòng sông ngưng chảy, các dòng nước lớn ngừng lại. Ta đã làm cho Li-băng vì nó mà thảm sầu ảo não, và tất cả các cây cối ngoài đồng vì nó mà úa lá rũ cành. 16 Ta đã làm cho các dân nghe tin nó sụp đổ rúng động, khi Ta quăng nó xuống âm phủ với những kẻ đi xuống vực sâu. Bấy giờ tất cả cây cối ở Ê-đen, những cây cối tốt nhất và đẹp nhất của Li-băng, tất cả những cây đã được hấp thụ nước đầy đủ sẽ được an ủi, vì nó cũng ở cùng một chỗ với chúng dưới miền sâu của lòng đất. 17 Chúng thảy đều đi xuống âm phủ với nó, đến chỗ ở của những kẻ đã bị giết bằng gươm, cùng chung số phận với các đồng minh của nó, những kẻ đã sống dưới bóng mát của nó giữa các dân.
18 Có cây nào trong các cây ở Ê-đen được vinh hiển và vĩ đại như ngươi chăng? Thế nhưng ngươi sẽ bị đốn xuống, chung với những cây ở Ê-đen, để đi vào nơi sâu của lòng đất. Ngươi sẽ nằm chung với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ bị giết bằng gươm. Ðây là số phận của Pha-ra-ôn và toàn thể đạo quân đông đảo của nó,” Chúa Hằng Hữu phán.
Khúc Ai Ca cho Pha-ra-ôn và Ai-cập
32 Vào ngày mồng một, tháng mười hai, năm thứ mười hai, lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy cất lên tiếng ai ca để tiếc thương Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Ngươi hãy nói với nó,
‘Ngươi khác nào con sư tử tơ giữa các dân.
Ngươi giống như con thủy quái ở giữa biển khơi.
Ngươi lao vào các dòng sông, rồi dùng chân quậy nước,
Và khiến cho các dòng nước nổi bùn.’”
3 Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Giữa đại hội nơi các dân tụ họp,
Ta sẽ giăng lưới bắt ngươi.
Chúng sẽ nộp ngươi vào trong lưới của Ta.
4 Ta sẽ ném ngươi xuống đất.
Ta sẽ quăng ngươi ra giữa đồng trống.
Ta sẽ cho mọi loài chim trời đến rỉa thịt ngươi.
Ta sẽ để các thú hoang trên khắp đất đến ăn thịt ngươi.
5 Ta sẽ khiến thịt ngươi bị rải ra khắp các núi đồi,
Và thi thể ngươi vứt đầy các thung lũng.
6 Ta sẽ khiến máu ngươi chảy ra trên các núi đồi, làm ướt sũng đất đai,
Và các sông suối sẽ đầy xác chết của ngươi.
7 Khi Ta xóa bỏ ngươi,
Ta sẽ che khuất các từng trời,
Và làm các sao trời ra tăm tối.
Ta sẽ dùng mây đen che khuất mặt trời,
Và ánh sáng mặt trăng sẽ không chiếu đến đất được.
8 Ta sẽ làm tối tăm tất cả các tinh tú trong bầu trời trên đầu ngươi,
Và khiến bóng tối bao trùm trên đất nước của ngươi,”
Chúa Hằng Hữu phán.
9 “Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân hoang mang lo nghĩ,
Khi Ta để ngươi bị tàn lụi giữa các dân,
Và trong các nước ngươi chưa bao giờ biết đến.
10 Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh hoàng vì cớ ngươi.
Các vua của chúng sẽ rởn gai ốc vì những gì xảy đến cho ngươi.
Khi Ta vung gươm ra trước mặt chúng,
Chúng run lên khiếp đảm liên hồi,
Vì ai trong chúng cũng sợ bị mất mạng,
Trong ngày ngươi bị sụp đổ.”
11 Vì Chúa Hằng Hữu phán thế nầy,
“Gươm của vua Ba-by-lôn sẽ đến trên ngươi.
12 Ta sẽ dùng gươm của các chiến sĩ dũng mãnh, những kẻ tàn bạo nhất trong các dân, làm cho đạo quân đông đúc của ngươi ngã xuống.
Chúng sẽ đập tan niềm kiêu hãnh của Ai-cập,
Chúng sẽ tiêu diệt toàn thể đội quân đông đúc của ngươi.
13 Ta sẽ tiêu diệt tất cả các súc vật của ngươi, để chẳng con nào còn uống nước bên các bờ sông.
Rồi sẽ không còn chân người hay móng thú vật khuấy đục các dòng nước ấy.
14 Bấy giờ Ta sẽ làm cho các dòng nước ấy trở nên êm đềm trong suốt,
Và khiến các sông nước ấy chảy trơn tru như dầu,”
Chúa Hằng Hữu phán.
15 “Khi Ta làm đất Ai-cập trở nên hoang phế,
Khi của cải đầy dẫy trong xứ bị cướp sạch,
Khi Ta đánh hạ mọi người sống trong đất ấy,
Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa.
16 Ðây là khúc ai ca người ta sẽ hát lên;
Các con gái của các dân sẽ hát lên bài ai ca đó.
Chúng sẽ hát lên để tiếc thương cho Ai-cập và cho toàn thể đạo quân đông đúc của nó,”
Chúa Hằng Hữu phán.
Ðiếu Ca cho Ai-cập
17 Vào ngày mười lăm, tháng giêng,[b] năm thứ mười hai, lời của Chúa đến với tôi:
18 “Hỡi con người, hãy than khóc cho đội quân đông đúc của Ai-cập.
Hãy quăng chúng xuống,
Tức nó và các nước chư hầu[c] danh tiếng của nó,
Xuống nơi sâu của lòng đất,
Ðể xuống cùng những kẻ đã đi xuống vực sâu.
19 ‘Ngươi há đẹp đẽ hơn ai sao?
Hãy đi xuống và nằm chung với những kẻ không được cắt bì!’
20 Chúng sẽ ngã xuống giữa những kẻ sẽ bị giết bằng gươm. Nó đã bị trao cho lưỡi gươm để nó phải bị bắt đem đi, cả nó và đội quân đông đúc của nó. 21 Các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ của chúng sẽ nói về nó trong âm phủ rằng, ‘Những kẻ không được cắt bì, những kẻ đã bị giết bằng gươm đã xuống đây và nằm yên bất động.’
22 Kìa là A-sy-ri và tất cả quân đội của nó. Tất cả mồ mả của chúng đều ở quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. 23 Mồ mả của chúng nằm ở đáy vực sâu. Toàn thể đội quân của nó đều ở chung quanh mồ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Chúng là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian.
24 Kìa là Ê-lam và tất cả đội quân đông đúc của nó, đang nằm quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ không được cắt bì đó đã đi xuống miền sâu của lòng đất. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Chúng phải mang lấy nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. 25 Người ta đã để giường nó giữa những kẻ bị giết, giữa toàn thể đội quân đông đúc của nó. Mộ của chúng ở chung quanh nó. Tất cả chúng đều không được cắt bì, và đều đã bị giết bằng gươm. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Bây giờ chúng đang mang nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. Chúng đã bị bỏ vào chốn của những kẻ bị giết.
26 Mê-sếch và Tu-banh đều ở đó với toàn thể đạo quân đông đúc của chúng. Mồ của đạo quân của chúng đều nằm quanh mộ chúng. Tất cả chúng đều không được cắt bì, đều đã bị giết bằng gươm, dù chúng đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. 27 Chúng không được nằm chung với những chiến sĩ đã ngã xuống tự ngàn xưa, những kẻ đã đi xuống âm phủ với khí giới của chúng, tức những kẻ khi chết gươm của chúng được kê dưới đầu và khiên của chúng được đặt trên hài cốt, dù chúng đã từng gây hãi hùng kinh khiếp trên thế gian.
28 Còn ngươi, ngươi sẽ bị đập tan và sẽ nằm chung với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đã bị giết bằng gươm.
29 Ê-đôm cũng ở đó, các vua của nó và tất cả quan tướng của nó, những kẻ đã từng một thời hùng hổ, bây giờ đều nằm chung với những kẻ đã bị giết bằng gươm. Chúng nằm đó với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đi xuống vực sâu.
30 Các tướng lãnh của phương bắc cũng ở đó, tất cả chúng, và tất cả quân dân của Si-đôn. Chúng đã đi xuống với những kẻ bị giết. Dù chúng đã dùng bạo lực gây nên biết bao kinh hoàng, chúng cũng phải chấp nhận chịu nhục và nằm đó với thân phận của những kẻ không được cắt bì bị giết bằng gươm, và phải mang nỗi ô nhục của chúng với những kẻ đi xuống vực sâu.
31 Pha-ra-ôn sẽ thấy chúng và sẽ được an ủi, vì toàn thể đạo quân đông đúc của nó đều sẽ bị giết bằng gươm, tức Pha-ra-ôn và toàn thể quân đội của nó,” Chúa Hằng Hữu phán. 32 “Số là Ta đã để cho nó gieo kinh hoàng trên thế gian, nên nó sẽ nằm ở giữa những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đã bị giết bằng gươm. Ðó là số phận của Pha-ra-ôn và toàn thể đạo quân đông đúc của nó,” Chúa Hằng Hữu phán.
Sự Suy Vong và Phục Hưng của Dân Chúa
Giê-ru-sa-lem Mới
(33 - 48)
Trách Nhiệm của Ðấng Tiên Tri
33 Lời của Chúa đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói với dân ngươi, nếu Ta sai gươm đao đến trên xứ nào, dân trong xứ đó phải chọn một kẻ làm người canh gác. 3 Khi người canh gác thấy gươm đao vừa đến trong xứ, thì nó phải thổi kèn và báo động cho dân. 4 Nếu ai nghe tiếng kèn mà không chịu đề cao cảnh giác, đến nỗi để gươm đao đến giết mình, thì máu nó sẽ đổ lại trên đầu nó. 5 Vì nó đã nghe tiếng báo động nhưng không chịu đề cao cảnh giác, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó; vì nếu nó chịu đề cao cảnh giác, nó có thể bảo toàn được mạng sống nó rồi.
6 Ngược lại nếu người canh gác thấy gươm đao đến mà không thổi kèn, và dân không được báo động, rồi gươm đao đến cất mạng sống của ai đi, thì người ấy sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay người canh gác.
7 Vậy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi làm người canh gác nhà I-sơ-ra-ên. Mỗi khi ngươi nghe lời nào từ miệng Ta, ngươi phải thay Ta cảnh cáo nó. 8 Nếu Ta nói với kẻ gian ác rằng, ‘Hỡi kẻ gian ác, ngươi phải chết.’ Nếu ngươi không cảnh cáo kẻ gian ác để nó lìa bỏ đường lối nó, thì kẻ gian ác ấy sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9 Nhưng nếu ngươi đã cảnh cáo kẻ gian ác để nó lìa bỏ đường lối nó, nhưng nó không chịu lìa bỏ đường lối nó, kẻ gian ác ấy sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng mình.”
Công Lý và Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời
10 “Nầy, hỡi con người, ngươi hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên rằng, ‘Như các ngươi đã nói, “Các vi phạm và tội lỗi của chúng tôi đè nặng trên chúng tôi. Chúng tôi bị kiệt quệ và tiêu hao vì chúng. Làm sao chúng tôi có thể sống nổi?”’ 11 Ngươi hãy nói với chúng, ‘Ta là Chúa Hằng Hữu. Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, “Ta không vui khi thấy kẻ gian ác phải chết, nhưng Ta vui khi thấy nó lìa bỏ đường lối gian ác của nó và sống. Hãy quay lại, hãy quay khỏi các con đường gian ác của các ngươi. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, tại sao các ngươi muốn chết?”’
12 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói với dân ngươi rằng, ‘Ðức công chính của người ngay lành sẽ không cứu được nó khi nó phạm tội, và sự gian ác của kẻ tội lỗi sẽ không làm cho nó ngã chết khi nó ăn năn lìa bỏ những gì gian ác. Người ngay lành khi phạm tội sẽ không thể sống nhờ vào đức công chính của nó đã có trong quá khứ. 13 Dầu trước kia Ta có nói với người ngay lành rằng, “Ngươi sẽ sống,” nhưng nếu nó cậy vào đức công chính của nó mà phạm tội, thì không một việc công chính nào nó đã làm sẽ được nhớ đến nữa, nhưng vì cớ tội lỗi nó mới phạm, nó phải chết. 14 Dầu Ta đã nói với kẻ gian ác rằng, “Ngươi phải chết,” nhưng nếu nó lìa bỏ tội lỗi nó và sống theo luật pháp và lẽ công chính – 15 tức nếu kẻ gian ác trả lại của thế chân, trả lại những gì nó đã trộm cắp, sống theo luật đem đến sự sống, và không phạm tội nữa– thì nó sẽ không chết, nhưng sẽ sống. 16 Không một tội nào nó đã phạm trước kia sẽ được nhớ đến để kết tội nó nữa. Nó sẽ được sống, vì bây giờ nó làm theo công lý và lẽ công chính.’
17 Thế nhưng dân ngươi nói, ‘Ðường lối của Chúa như vậy là không công bình.’ Ðúng ra, đường lối của các ngươi mới là không công bình. 18 Khi một người ngay lành lìa bỏ lẽ công chính mà phạm tội ác, thì nó phải chết trong tội ác của nó. 19 Khi một kẻ tội lỗi lìa bỏ gian ác mà sống theo luật pháp và lẽ công chính, thì nhờ đó nó sẽ được sống. 20 Thế mà các ngươi lại bảo, ‘Ðường lối của Chúa như vậy là không công bình!’ Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta sẽ đoán xét mỗi người trong các ngươi tùy theo các đường lối của người ấy.”
Giê-ru-sa-lem Bị Sụp Ðổ
21 Ngày mồng năm, tháng mười, năm thứ mười hai, kể từ khi chúng tôi bị lưu đày, có người trốn khỏi Giê-ru-sa-lem đến với tôi và nói, “Thành đã sụp đổ rồi.” 22 Số là đêm trước ngày người trốn thoát đến gặp tôi, tay Chúa đã đặt nặng trên tôi, khiến tôi bị á khẩu. Sáng hôm sau, khi người ấy đến với tôi, Ngài mở miệng tôi ra, tôi nói được, và không bị á khẩu nữa.
Thân Phận Những Người Sống Sót
23 Lời của Chúa đến với tôi, 24 “Hỡi con người, dân sống trong những nơi hoang phế trong đất I-sơ-ra-ên cứ bảo rằng, ‘Áp-ra-ham chỉ là một người, thế mà ông ấy đã làm chủ được đất nầy, huống chi chúng ta có đông người, chắc chắn thế nào đất nầy cũng được ban cho chúng ta để chúng ta làm chủ.’ 25 Vì vậy ngươi hãy nói với chúng, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Các ngươi ăn thịt với máu tươi còn trong đó. Các ngươi ngước mắt ngửa trông sự giúp đỡ từ các thần tượng của các ngươi, rồi làm đổ máu người ta, thế mà các ngươi lại muốn làm chủ đất nước nầy sao? 26 Các ngươi cậy vào gươm đao của các ngươi, các ngươi làm những điều gớm ghiếc, ai nấy đều làm cho vợ của người khác ra ô uế, thế mà các ngươi còn muốn làm chủ đất nước nầy sao?’
27 Ngươi hãy nói với chúng điều nầy, ‘Ta chỉ mạng sống Ta mà thề rằng chắc chắn tất cả những kẻ đang sống trong các nơi hoang phế sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Ta sẽ trao những kẻ sống ngoài đồng trống cho các thú dữ cắn xé; còn những kẻ sống trong các thành trì và các hang động sẽ bị chết vì ôn dịch. 28 Ta sẽ biến đất nước ấy ra hoang tàn và đổ nát. Niềm kiêu hãnh về sức mạnh của nó sẽ không còn nữa. Các núi đồi của I-sơ-ra-ên sẽ ra hoang vu, đến nỗi không người qua lại. 29 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa. Ta sẽ biến đất nước ấy ra hoang tàn và đổ nát, vì mọi điều gớm ghiếc chúng đã làm.’
30 Còn phần ngươi, hỡi con người, dân ngươi nói với nhau về ngươi dọc nơi các tường thành, trước các cửa nhà. Chúng bảo nhau, người nầy nói với người kia, ‘Hãy đến nghe những lời đến từ Chúa.’ 31 Chúng đến với ngươi thật đông. Dân Ta ngồi trước mặt ngươi để nghe những lời ngươi nói, nhưng chúng sẽ chẳng làm theo, vì chúng chỉ muốn nói để lấy lòng, còn thật lòng của chúng, chúng chỉ muốn làm sao để kiếm lợi cho mình. 32 Này, đối với chúng, ngươi chẳng khác gì một ca sĩ hát lên những bản tình ca thắm thiết, bằng một giọng ca truyền cảm, đồng thời ngươi còn biết sử dụng nhạc khí thật hay mà thôi. Chúng chỉ thích nghe những gì ngươi nói, nhưng chúng chẳng muốn làm theo. 33 Khi điều ấy xảy ra, này, chắc chắn nó sẽ xảy ra, bấy giờ chúng sẽ biết rằng có một đấng tiên tri đang ở giữa chúng.”
Copyright © 2011 by Bau Dang