Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Book of Common Prayer

Daily Old and New Testament readings based on the Book of Common Prayer.
Duration: 861 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Thánh Thi 106

Sự Nhân Từ Của Chúa Đối Với Dân Ngài

106 Ha-lê-lu-gia!
Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
    Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi.
Ai có thể kể lại các việc quyền năng của CHÚA?
    Công bố hết những lời ca ngợi Ngài?
Phước cho người nào giữ sự công bình,
    Luôn luôn làm điều công chính.
Lạy CHÚA, Xin nhớ đến tôi khi Ngài ban ơn cho dân Ngài;
    Xin thăm viếng tôi khi Ngài giải cứu họ;
Để tôi thấy sự tốt lành giữa những người được Ngài chọn;
    Để chia sẻ niềm vui của đất nước Ngài
    Và cùng ca ngợi với cơ nghiệp Ngài.
Chúng tôi cùng tổ tiên chúng tôi đã phạm tội;
    Chúng tôi đã làm điều sai; đã hành động gian ác.
Tại Ai-cập tổ tiên chúng tôi
    Đã không nhận thấy các phép lạ của Ngài;
Không nhớ đến tình yêu thương dồi dào của Ngài,
    Nhưng họ đã nổi loạn bên bờ biển,[a] tức là biển Đỏ.[b]
Nhưng Ngài đã vì danh Ngài giải cứu họ
    Để bày tỏ quyền năng Ngài.
Ngài quở trách Biển Đỏ và nó khô cạn;
    Ngài dẫn họ đi qua biển sâu như đi trên sa mạc.
10 Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
    Và cứu chuộc họ khỏi tay thù nghịch.
11 Nước tràn ngập các kẻ thù của họ,
    Không một người thoát khỏi.
12 Bấy giờ họ tin lời Chúa
    Và hát ca ngợi Ngài.
13 Nhưng họ vội quên những việc làm của Chúa;
    Không chờ đợi kế hoạch của Ngài.
14 Tại sa mạc họ sinh lòng thèm khát
    Và thử Đức Chúa Trời nơi đồng hoang.
15 Ngài ban cho họ điều họ cầu xin
    Nhưng sai bệnh tật tổn hại đến với đời sống họ.[c]
16 Tại nơi đóng trại họ ghen ghét Môi-se
    Và A-rôn, là người được biệt riêng ra cho CHÚA.
17 Đất nứt ra nuốt Đa-than
    Và lấp nhóm A-bi-ram.
18 Lửa bùng cháy giữa nhóm họ;
    Ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác.
19 Họ làm một con bò con tại Hô-rếp
    Rồi thờ lạy tượng đúc.
20 Họ thay thế Đấng Vinh Quang của họ[d]
    Bằng tượng một con bò ăn cỏ.
21 Họ quên Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi họ;
    Là Đấng đã làm những việc vĩ đại tại Ai-cập;
22 Đấng đã làm những phép lạ tại đất Cham;
    Những việc kinh hoàng tại Biển Đỏ.
23 Nên Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ,
    Nếu không nhờ Môi-se, người Ngài chọn,
Đứng lên trước mặt Chúa can gián[e]
    Để Ngài từ bỏ cơn thịnh nộ hủy diệt họ.
24 Thế rồi họ khinh bỉ miền đất ước mơ;
    Họ không tin lời hứa của Ngài.
25 Họ cằn nhằn trong trại mình,
    Không nghe theo lời của CHÚA.
26 Nên Chúa đưa tay thề rằng
    Ngài sẽ làm chúng ngã chết trong sa mạc;
27 Làm dòng dõi chúng chạy tán loạn[f] giữa các nước;
    Bị tản mác trong các xứ.
28 Tổ tiên chúng tôi đã thờ thần Ba-anh tại Phê-ô,
    Ăn đồ cúng tế cho kẻ chết.[g]
29 Những hành động của họ làm CHÚA giận
    Nên một cơn dịch đã phát ra ở giữa họ.
30 Bấy giờ Phi-nê-a đứng lên can thiệp[h]
    Và cơn dịch ngừng lại.
31 Từ đời nọ đến đời kia,
    Việc này được kể là hành động công chính mãi mãi của người.
32 Tổ tiên chúng tôi làm CHÚA giận vì vụ nước uống tại Mê-ri-ba;
    Vì cớ họ Môi-se cũng mang lụy vào thân.
33 Vì họ làm tinh thần người cay đắng[i]
    Nên môi miệng người nói những lời thiếu suy nghĩ.
34 Họ không hủy diệt các dân
    Như CHÚA đã ra lệnh;
35 Nhưng thông gia với các nước
    Và học làm theo những điều chúng làm.
36 Họ phụng vụ các tượng thần của chúng
    Và điều này trở thành cái bẫy hủy hoại họ.
37 Họ dâng con trai,
    Con gái họ làm sinh tế cho ma quỷ.
38 Họ đã làm đổ máu vô tội,
    Là máu của những con trai, con gái mình
Mà họ đã dâng tế cho các thần tượng tại Ca-na-an;
    Nên đất đã bị ô uế vì máu đó.
39 Vì thế họ đã trở thành ô uế vì công việc mình
    Và thành đĩ điếm vì hành động mình.
40 CHÚA nổi giận cùng dân mình;
    Ngài ghét bỏ cơ nghiệp Ngài.
41 Ngài trao họ vào tay các nước
    Và cho những kẻ ghét chúng cai trị trên chúng.
42 Những kẻ thù áp bức họ
    Và họ bị khuất phục dưới tay chúng.
43 Nhiều lần Ngài đã giải cứu họ
    Nhưng họ vẫn cố ý phản loạn
    Và càng chìm sâu[j] trong tội lỗi mình.
44 Dù vậy khi nghe tiếng kêu van,
    Ngài chú tâm đến sự khốn khổ của họ.
45 Vì cớ họ Ngài nhớ lại giao ước mình;
    Vì tình yêu thương dồi dào, Ngài thương xót họ.[k]
46 Ngài làm cho họ được ơn trước mặt
    Tất cả những kẻ bắt họ đi lưu đày.
47 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi;
    Xin tập trung chúng tôi lại từ các nước,
Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài
    Và được vinh hạnh trong lời ca ngợi Ngài.
48 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
    Đáng được ca ngợi đến đời đời, vô cùng.
Tất cả toàn dân hãy nói: A-men!
Ha-lê-lu-gia!

2 Các Vua 21:1-18

Ma-na-se Trị Vì Giu-đa

21 Ma-na-se được mười hai tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì năm mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Hép-si-ba. Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, theo những cách gớm ghiếc của các dân mà CHÚA đã đuổi đi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Vì vua cho xây lại các tế đàn trên những nơi cao mà Ê-xê-chia đã phá hủy. Vua cho dựng tượng thần Ba-anh, làm một trụ thờ nữ thần A-sê-ra, giống như vua A-háp của Y-sơ-ra-ên đã làm. Vua thờ lạy tất cả các thần linh trên không trung và phục vụ chúng. Vua xây thêm nhiều bàn thờ trong đền thờ CHÚA, là nơi CHÚA đã phán rằng: “Tại Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ đặt danh Ta ở đó.” Vua xây cất bàn thờ cho các thần linh trên không trung trong hai sân của đền thờ CHÚA. Vua thiêu dâng con trai mình trong lửa. Vua thực hành phép phù thủy và bói khoa. Vua cậy vào đồng bóng và thầy bói. Vua làm nhiều điều tội lỗi trước mặt CHÚA, chọc giận Ngài.

Vua tạc tượng nữ thần A-sê-ra rồi đem để trong đền thờ, là nơi CHÚA đã bảo Đa-vít và con trai người là Sa-lô-môn rằng: “Trong đền thờ này và trong Giê-ru-sa-lem là nơi Ta đã chọn trong các bộ tộc Y-sơ-ra-ên để đặt danh Ta ngự đời đời. Nếu họ cẩn thận làm theo tất cả những gì Ta đã truyền cho họ, và vâng theo tất cả Kinh Luật mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho họ, thì Ta sẽ không để cho chân của dân Y-sơ-ra-ên phải lang thang ra khỏi xứ mà Ta đã ban cho tổ phụ họ nữa đâu.” Nhưng họ không chịu nghe. Ma-na-se đã dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ phạm nhiều tội lỗi hơn tất cả các nước mà CHÚA đã hủy diệt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

10 CHÚA đã dùng các tôi tớ Ngài là các tiên tri phán dạy họ: 11 “Bởi vì vua Ma-na-se đã làm những việc gớm ghiếc này, vua đã làm những việc gian tà hơn tất cả người A-mô-rít đã làm trước vua, vua đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ các hình tượng của vua làm ra. 12 Vậy nên, CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: ‘Ta sẽ giáng những tai vạ xuống trên Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đến nỗi ai nghe đến sẽ lùng bùng lỗ tai. 13 Ta sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem thước dây đã đo Sa-ma-ri, và sẽ dùng dây dọi đã áp dụng cho nhà A-háp. Ta sẽ chùi sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi một cái dĩa, chùi sạch nó rồi úp nó xuống. 14 Ta sẽ vứt bỏ những gì còn sót lại của di sản Ta, mà phó chúng vào tay những kẻ thù của chúng. Chúng sẽ trở thành một miếng mồi, một chiến lợi phẩm cho những kẻ thù của chúng. 15 Bởi vì chúng đã làm những việc tội lỗi trước mặt Ta, chọc cho Ta giận, kể từ khi tổ tiên chúng ra khỏi Ai-cập và mãi cho đến ngày nay.’ ”

16 Ngoài ra, Ma-na-se còn làm đổ máu nhiều người vô tội, cho đến khi vua làm ngập Giê-ru-sa-lem với máu vô tội từ đầu này đến đầu kia, ngoài những tội vua đã làm để gây cho Giu-đa phạm tội, khiến cho họ làm những điều tội lỗi trước mặt CHÚA.

17 Những việc khác của Ma-na-se, tất cả những việc vua làm, những tội lỗi vua phạm, há không được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? 18 Ma-na-se an giấc cùng các tổ phụ mình và được chôn trong vườn ngự uyển ở hoàng cung, tức trong vườn U-xa. A-môn, con trai vua, lên ngôi kế vị.

1 Cô-rinh-tô 10:14-11:1

14 Vì vậy, anh chị em yêu dấu của tôi, hãy tránh thờ thần tượng. 15 Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan. Hãy suy xét những điều tôi nói. 16 Chén tiệc thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết của Chúa Cứu Thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể của Chúa Cứu Thế sao? 17 Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong một ổ bánh.

18 Hãy xem người Y-sơ-ra-ên theo huyết thống! Không phải những kẻ ăn đồ dâng tế thông công với bàn thờ sao? 19 Thế thì tại sao tôi nói như thế? Vì của cúng thần tượng là gì hay thần tượng là gì đâu? 20 Vì khi người ta dâng tế là dâng tế các quỷ, không phải Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh chị em thành kẻ dự phần thông công với các quỷ. 21 Anh chị em không thể uống chén của Chúa cùng chén của các quỷ. Anh chị em không thể ăn chung bàn với Chúa và với các quỷ. 22 Hay chúng ta muốn khiêu khích Chúa? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao?

Hãy Hành Động Cho Vinh Quang Chúa

23 Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Mọi sự đều được phép làm nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. 24 Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa. 25 Hãy ăn bất cứ những gì bày bán nơi chợ, đừng vì lương tâm mà thắc mắc. 26 Vì cả trái đất và mọi vật đều thuộc về Chúa.

27 Nếu có ai không tin Chúa mời anh chị em, và anh chị em muốn đi, hãy ăn tất cả những gì dọn ra bàn, lương tâm không phải thắc mắc gì. 28 Nhưng nếu có người bảo đây là đồ cúng thì anh chị em đừng ăn vì người ấy đã cho biết và cũng vì lương tâm. 29 Tôi không có ý nói lương tâm anh chị em nhưng lương tâm người ấy. Vì tại sao sự tự do của tôi lại bị lương tâm người khác đoán xét? 30 Nếu tôi tạ ơn mà ăn, tại sao tôi lại bị trách vì món ăn tôi đã tạ ơn.

31 Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm. 32 Đừng xúc phạm người Do Thái hay người Hy Lạp hay Hội Thánh Đức Chúa Trời. 33 Hãy như tôi, cố làm vui lòng mọi người, không tìm kiếm lợi ích riêng, nhưng lợi ích cho nhiều người để họ có thể được cứu rỗi.

Vấn Đề Thờ Phượng

11 Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế.

Ma-thi-ơ 8:28-34

Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám(A)

28 Sau khi đã qua bên kia bờ, Ngài vào khu vực người Ga-đa-ra. Có hai người bị quỷ ám từ các nhà mồ đi ra gặp Ngài. Hai người này rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua con đường đó. 29 Thấy Ngài họ liền kêu la: “Con Đức Chúa Trời ơi! Chúng tôi có làm gì liên can đến Ngài đâu? Ngài đến để hình phạt chúng tôi trước hạn định sao?”

30 Xa xa có một bầy heo rất đông đương ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo.” 32 Ngài phán: “Hãy xuất đi!” Khi xuất khỏi hai người, chúng nhập vào bầy heo. Lập tức bầy heo lao đầu từ bờ vực xuống biển chết chìm hết. 33 Mấy người chăn heo bỏ chạy vào thành và loan báo mọi sự cùng với việc đã xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả dân thành ra gặp Đức Giê-su. Thấy Ngài, họ yêu cầu Ngài rời khỏi địa bàn của họ.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)