Book of Common Prayer
Lời Cầu Nguyện Nhu Mì Tin Cậy
131 CHÚA ôi, lòng tôi không tự cao,
Mắt tôi không tự đắc.
Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại
Hay quá diệu kỳ cho tôi.
2 Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản
Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình.
Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.
3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚA
Từ nay cho đến đời đời.
Lời Ca Tụng Về Đền Thờ
132 CHÚA ôi, xin nhớ đến Đa-vít
Cùng tất cả những khổ nạn người chịu.
2 Thể nào người đã thề cùng CHÚA,
Đã hứa cùng Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.
3 “Tôi sẽ không vào nhà ở,
Sẽ không lên giường ngủ;
4 Tôi sẽ không chợp mắt ngủ nghỉ,
Không để cho mí mắt nghỉ ngơi;
5 Cho đến khi tôi tìm được một địa điểm cho CHÚA,
Một nơi cư trú cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”
6 Kìa chúng tôi nghe về Rương Giao Ước[a] tại Ê-pha-rát,
Tìm thấy rương ấy tại cánh đồng Gia-a.
7 Chúng ta hãy đến nơi Ngài cư ngụ,
Thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
8 Lạy CHÚA, xin hãy đứng lên và vào nơi nghỉ ngơi của Ngài,
Ngài đi cùng Rương Giao Ước quyền năng của Ngài.
9 Nguyện các thầy tế lễ của Chúa trang phục bằng sự công chính;
Các thánh của Ngài hân hoan reo hò.
10 Vì cớ Đa-vít, tôi tớ Chúa,
Xin đừng quay mặt từ khước đấng được xức dầu của Chúa.
11 CHÚA đã thề cùng Đa-vít,
Một lời thề chắc chắn Ngài sẽ không rút lại,
Ta sẽ đặt một người từ dòng dõi ngươi
Nối ngôi cho ngươi.
12 Nếu các con ngươi gìn giữ giao ước ta
Và những lời chứng ta sẽ dạy chúng nó
Thì các con chúng nó cũng sẽ được
Nối ngôi ngươi đời đời.
13 Vì CHÚA đã chọn Si-ôn,
Ngài muốn tại đó là nơi Ngài ngự.
14 Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta đời đời;
Ta sẽ ngự nơi đây vì Ta muốn như thế.
15 Ta sẽ ban lương thực dồi dào cho Si-ôn,
Thực phẩm đầy đủ cho kẻ nghèo ở nơi ấy.
16 Ta sẽ trang phục các thầy tế lễ của thành ấy bằng sự cứu rỗi
Và các thánh của nó sẽ hân hoan reo hò.
17 Ở đó Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho Đa-vít,
Chuẩn bị một cây đèn cho đấng được xức dầu của Ta.
18 Ta sẽ lấy nhục nhã mặc cho các kẻ thù người
Nhưng vương miện trên đầu người sẽ chiếu sáng rực rỡ.
Ca Ngợi Tình Thương Anh Em
133 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao
Khi anh em sống hòa thuận với nhau.
2 Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu
Và xuống vạt[b] áo dài người.
3 Như sương móc từ núi Hẹt-môn
Sa xuống núi đồi Si-ôn;
Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,
Tức là sự sống đời đời.
Lời Kêu Gọi Ca Tụng Chúa
134 Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA,
Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA,
Hãy đến ca tụng Ngài.
2 Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh,
Hãy ca tụng CHÚA.
3 Nguyện CHÚA, là Đấng dựng nên trời và đất,
Từ Si-ôn sẽ ban phước cho ngươi.
Các Công Việc Vĩ Đại Của Chúa
135 Ha-lê-lu-gia!
Hãy ca ngợi danh CHÚA,
Hỡi các tôi tớ của CHÚA, hãy ca ngợi.
2 Các ngươi là người phụng sự trong đền CHÚA,
Trong sân Đức Chúa Trời chúng ta,
3 Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện.
Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu.[c]
4 Vì CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài
Và chọn Y-sơ-ra-ên làm tài sản của mình.
5 Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại
Và CHÚA chúng ta lớn hơn tất cả các thần.
6 CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài,
Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất,
Trên biển và trong tất cả vực sâu.
7 Ngài làm mây bay lên từ tận cùng quả đất;
Ngài làm chớp nhoáng trong cơn mưa;
Ngài khiến gió đến từ trong kho mình.
8 Đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập,
Từ con loài người đến con loài thú.
9 Hỡi Ai-cập, Ngài đã làm dấu lạ, phép mầu ở giữa ngươi
Để phạt Pha-ra-ôn cùng cả quần thần người.
10 Ngài đánh bại nhiều nước
Và giết nhiều vua mạnh mẽ;
11 Như Si-hôn vua của người A-mô-rít,
Óc, vua của Ba-san
Cùng tất cả các vương quốc vùng Ca-na-an;
12 Và Ngài ban đất ấy cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài,
Làm sản nghiệp.
13 Lạy CHÚA, Danh Ngài tồn tại đời đời;
Lạy CHÚA, Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia.
14 Vì CHÚA sẽ bào chữa cho dân Ngài
Và tỏ lòng thương xót các tôi tớ Chúa.
15 Những tượng thần của các nước làm bằng bạc và vàng;
Là sản phẩm của tay người;
16 Chúng có miệng nhưng không nói được;
Có mắt nhưng không thấy;
17 Có tai nhưng không nghe
Và cũng chẳng có hơi thở trong miệng.
18 Những kẻ tạo nên các tượng thần
Cùng tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy đều sẽ giống như chúng.
19 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA,
Hỡi nhà A-rôn, hãy ca tụng CHÚA;
20 Hỡi nhà Lê-vi, hãy ca tụng CHÚA,
Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài.
21 Hãy ca tụng CHÚA, Đấng từ Si-ôn,
Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem.
Ha-lê-lu-gia!
Lãnh Đạo Tham Nhũng
3 Ta nói:
“Hãy nghe đây, hỡi các nhà lãnh đạo Gia-cốp,
Hỡi những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên!
Lẽ nào các ngươi không biết công lý?
2 Thế mà các ngươi ghét điều thiện, chuộng điều ác,
Các ngươi lột da dân ta,
Lóc thịt họ ra khỏi xương,
3 Các ngươi ăn thịt dân ta,
Lột da,
Bẻ xương,
Chặt ra từng miếng như thịt nạc cho vào nồi,
Như thịt cho vào vạc.
4 Sau đó các ngươi sẽ kêu cầu CHÚA,
Nhưng Ngài sẽ không đáp lại.
Lúc ấy Ngài sẽ ẩn mặt đi,
Vì các ngươi làm điều ác.
Tiên Tri Tham Của Hối Lộ
5 CHÚA phán với các tiên tri
Đã dẫn dân Ngài đi lạc như sau:
Họ tuyên bố ‘Bình an!’ khi hàm họ nhai,
Nhưng rao báo chiến tranh
Cho người nào không quà cáp theo ý họ.”
6 “Vì thế, các ngươi sẽ thấy đêm tối thay vì khải tượng,
Các ngươi sẽ lặn ngụp trong tối tăm thay vì bói toán.”
Đối với các tiên tri đó, mặt trời sẽ lặn,
Và ban ngày trở nên đêm tối.
7 Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ,
Các thầy bói sẽ nhục nhã,
Hết thảy đều che miệng lại.
Vì Đức Chúa Trời không đáp lời họ.
Tiên Tri Thật
8 Nhưng về phần ta, ta đầy dẫy quyền năng
Bởi thần CHÚA,
Đầy dẫy công lý và sức mạnh,
Để công bố cho Gia-cốp biết sự phản nghịch của nó,
Và cho Y-sơ-ra-ên biết tội lỗi nó.
Phiên Tòa Xử Vụ Phao-lô
24 Năm ngày sau, trưởng tế A-na-nia xuống Sê-sa-rê, cùng với các trưởng lão và một nhà hùng biện tên Tê-tu-lu để tố cáo Phao-lô trước tòa thống đốc. 2 Khi Phao-lô được gọi đến, Tê-tu-lu bắt đầu buộc tội như sau: “Thưa ngài thống đốc, nhờ ngài thấy xa, thi hành cải cách, mà quốc gia chúng tôi được hưởng thái bình lâu dài. Vì thế, thưa ngài thống đốc Phê-lít! 3 Bất cứ nơi nào và bất luận việc gì, chúng tôi cũng xin hoan nghênh ngài với cả tấm lòng tri ân. 4 Nhưng muốn khỏi phiền ngài thêm nữa, kính xin ngài kiên nhẫn nghe chúng tôi trình bày vắn tắt vài lời.
5 Chúng tôi bắt gặp tên ôn dịch này giữa lúc nó đi lại xúi giục người Do Thái khắp thế giới. Nó là tên đầu đảng phe Na-xa-rét; 6 Nó còn toan tính làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi bắt nó, 7 và chúng tôi muốn xử nó theo luật của chúng tôi.[a] 8 Ngài có thể đích thân thẩm vấn nó mọi chi tiết để biết rõ những điều chúng tôi tố cáo.” 9 Các nhà lãnh đạo Do Thái cũng hùa theo, quả quyết rằng nội vụ thật đúng như vậy.
10 Thống đốc ra dấu bảo Phao-lô khai, ông liền nói: “Tôi biết ngài đã làm thẩm phán cho nước này lâu năm nên tôi hân hoan tự biện hộ. 11 Như ngài có thể phối kiểm, tôi vừa về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng không quá mười hai ngày nay. 12 Họ không hề bắt gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong các hội đường, hoặc trong thành phố, đang tranh luận với ai hay tụ tập đám đông bao giờ. 13 Họ cũng chẳng đưa ra được tang chứng nào về những điều họ tố cáo tôi. 14 Nhưng tôi xin nhìn nhận với ngài một điều: Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên theo Đạo mà họ bảo là một bè phái. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Kinh Luật Môi-se và Kinh Tiên Tri. 15 Cũng như họ, tôi đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, trông mong sự sống lại của kẻ chết, cả người công chính lẫn người bất chính. 16 Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.
17 Sau nhiều năm xa vắng, tôi về thăm tổ quốc, đem theo nhiều tặng phẩm cứu tế và lễ vật dâng hiến. 18 Khi họ bắt gặp tôi trong đền thờ, thì tôi đang làm lễ tẩy sạch, chứ tôi không tụ tập dân chúng hoặc gây náo loạn gì cả. 19 Nhưng mấy người Do Thái quê tỉnh Tiểu Á, nếu họ có điều gì khiếu nại thì cứ đứng ra tố cáo tôi đi, 20 hay các người ở đây phải cho tôi biết tôi đã phạm tội gì khi tôi ứng hầu trước Hội Đồng, 21 họa chăng chỉ có một câu tôi lớn tiếng giãi bày: ‘Tôi bị ra tòa hôm nay chỉ vì tin rằng người chết sẽ sống lại!’ ”
22 Thống đốc Phê-lít đã biết rõ về Đạo nên cho hoãn phiên tòa: “Khi nào Tư lệnh Ly-sia đến đây, ta sẽ phán quyết nội vụ!” 23 Thống đốc ra lệnh cho một đội trưởng canh giữ Phao-lô, nhưng để ông được thong thả và cho phép bạn hữu ông cung cấp những gì cần thiết.
Chúa Giê-su Tại Nhà Si-môn
36 Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. 37 Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc.[a] Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, 38 đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên.
39 Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: “Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc.”
40 Đức Giê-su nói với Si-môn: “Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!” Si-môn đáp: “Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!”
41 Ngài bảo: “Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. 42 Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn?”
43 Si-môn thưa: “Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!” Chúa khen: “Con nói đúng lắm!”
44 Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: “Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. 45 Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. 46 Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. 47 Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.”
48 Ngài bèn bảo người đàn bà: “Tội lỗi con đã được tha.”
49 Các khách dự tiệc hỏi nhau: “Ông này là ai mà tha tội được?”
50 Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)